Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 74: Truyền thuyết Thánh Quang (7)
Edit: Min
Người đàm phán với bọn họ lần này là một vị trưởng lão của Ma tộc, trong tay lão cầm một ma trượng đầu lâu, cặp mắt thon dài âm trầm nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Oreid “Nghe nói Đại hoàng tử của Nhân tộc đã tiêu trừ hết ma khí, ta vỗn dĩ không tin, bây giờ thì tin một nửa.”
“Ngươi tin một nửa hay là hoàn toàn không tin, với ta mà nói đều không quan trọng, nói thẳng vấn đề chính đi.” trước kia Oreid đã từng giao thủ với trưởng lão của Ma tộc này, biết lão rất khó đối phó
Trưởng lão Ma tộc phát ra tiếng cười cổ quái khó nghe “Đại hoàng tử thật đúng là một chút cũng không thay đổi, chỉ là hai vị hoàng tử đều ở đây, vậy vị nào mới là người làm chủ?”
Trưởng lão Ma tộc vừa lên tiếng liền châm ngòi mối quan hệ của hai người, sắc mặt của Fluffy thay đổi, gã nghe ra được ý tứ trong câu nói của trưởng lão Ma tộc, chỉ cần có Oreid, Nhị hoàng tử như gã sẽ không làm chủ được.
Oreid lại không để tâm “Ai có thể làm chủ, trong lòng ngươi rất rõ ràng, hà tất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Trước kia là ai đàm phán với ngươi, bây giờ ai sẽ đàm phán với ngươi, cũng đều ở đây hết. Ngươi chỉ cần nói rõ, Ma tộc các ngươi chừng nào mới chuẩn bị rút khỏi ba toà thành của bọn ta.”
Trưởng lão Ma tộc thu lại ý cười “Các ngươi giết ma thú trấn điện của Ma tộc bọn ta, các ngươi muốn bồi thường như thế nào? Ta thấy dùng ba toa thành kia ra đổi là hợp lí nhất.”
“Giá trị con ma thú của các ngươi không bằng ba toà thành của bọn ta, huống chi trong năm năm này, Ma tộc các ngươi cũng gây không ít tai hoạ cho dân chúng Nhân tộc. Nếu thật sự muốn tính toán, mười con ma thú trấn điện cũng không đủ cho các ngươi bồi thường.” Oreid một chút cũng không có ý muốn nhường nhịn, so về khí thế, y chưa từng thua bất kỳ ai.
“Xem ra Nhân tộc các ngươi, hoặc là nói một mình Đại hoàng tử ngươi, hoàn toàn không có dự định muốn tiếp tục duy trì hoà bình với Ma tộc bọn ta!” Trưởng lão Ma tộc giận dữ nói.
Oreid nhìn lão“Nếu dựa theo ý của bạn thân ta, ta căn bản không muốn đàm phán với đám người các ngươi. Cho các ngươi thời gian hai ngày, hai ngày sau, ta sẽ cùng binh lính của ta làm tất cả Ma tộc có mặt trong toà thành của Nhân tộc, hoàn toàn biến mất.”
“Ý của Đại hoàng tử là muốn khai chiến đúng không?” Trưởng lão Ma tộc hỏi.
“Ngươi muốn hiểu sao cũng được, cũng không phải là không thể, các ngươi không lùi, vậy chỉ có một con đường là khai chiến.”
“Các ngươi cũng đều tán thành ý của hắn?” Trưởng lão Ma tộc nhìn về phía Fluffy và Cartier.
Fluffy nắm chặt tay, không trả lời. Tin tức mất ba toà thành vẫn chưa được truyền về đế đô, Bahrton tuy rằng là một thằng ngu, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, lợi dụng quyền hành của phụ thân hắn đè tin tức này xuống. Nếu để cho toàn đế quốc đều biết trong lúc gã thay thế quản lý quốc sự, biểu đệ của gã đã trực tiếp nhường ba toà thành cho Ma tộc, hình tượng mà gã vất vả gầy dựng sẽ sụp đổ hơn một nửa. Cho nên phải thu hồi lại ba toà thành kia, nhưng phải là tự tay gã thu hồi.
“Xem ra hôm nay ta không cần thiết phải tới đàm phán.” Trưởng lão Ma tộc đập bàn đứng lên “Các ngươi cho rằng Ma tộc bọn ta sẽ sợ khai chiến với các ngươi sao!”
“Vậy gặp lại trên chiến trường.” Oreid cũng đứng lên.
Trưởng lão ma tộc dùng ánh mắt âm trầm nhìn Oreid trong chốc lát, làm ra dáng vẻ như muốn rời đi, sau đó lại đột nhiên công kích Oreid.
Oreid lập tức rút kiếm ngăn cản, binh lính của hai bên cũng lao vào đánh nhau.
Đám quan văn thấy tình huống không tốt liền trốn đi. Hai người Fluffy và Cartier hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay, tránh ở một bên quan sát, trong lòng bọn họ đều hi vọng trưởng lão Ma tộc sẽ giết được Oreid. Vậy quyền làm chủ sẽ lại vào tay của bọn họ.
Nếu so về vũ lực thì trưởng lão Ma tộc không hề có phần thắng, lão dùng ma trượng phóng xuất ra một lượng ma khí lớn, lão muốn dùng ma khí kiềm chế Oreid, đồng thời cũng muốn dùng ma khí dẫn phát tinh huyết Huyết Ma Châu trong cơ thể y. Lão không tin là Oreid đã tiêu trừ hết toàn bộ ma khí, trên đời này không ai có khả năng chiến thắng năng lượng cường đại của Huyết Ma Châu.
Ma khí đen đặc tràn ngập toàn bộ ngôi nhà, chỉ có Ma tộc mới có thể xuyên thấu qua ma khí thấy rõ mọi thứ, tầm mắt của Nhân đã hoàn toàn không thấy gì nữa.
Ngay lúc trưởng lão Ma tộc và đám binh lính của ông ta cho rằng bọn họ đã có thể thoải mái giết người, thì bất chợt có ánh sáng loé lên, từ một chùm tia sáng nhỏ rất nhanh liền phóng lớn. Chỉ trong nháy mắt ma khí liền biến mất sạch sẽ.
Trưởng lão Ma tộc nhìn Cảnh Dương phát động Thánh Quang Chi Lực, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trước đó lão đã nghe tin Nhân tộc xuất hiện một người có Thánh Quang Chi Lực rất lợi hại, người này là cháu trai của Thánh giả tiền nhiệm. Vốn dĩ lão cho rằng đây là tin tức giả mà hoàng thất Nhân tộc cố ý thả ra, không ngờ thật sự là có tồn tại một người như vậy, lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu trừ hết ma khí lão thả ra, quả nhiên rất lợi hại.
Trưởng lão Ma tộc rất nhanh liền đem mục tiêu công kích chuyển về phía Cảnh Dương, dùng ma trượng thả ra ma khí có lực sát thương cực mạnh, ma khí hợp lại tạo thành mấy cái đầu lâu, chúng há miệng lao tới Cảnh Dương.
Cảnh Dương không nhanh không chậm giơ tay, ngay khi ma khí sắp cắn nuốt cơ thể hắn, bàn tay hắn phát ra Thánh Quang làm những ma khí dữ tợn đó giống như bọt biển tan biến một cách nhanh chóng.
Trưởng lão Ma tộc dùng hết toàn lực phóng thích ma khí, nhưng ma khí lão thả ra càng ngày càng ít, Thánh Quang của Cảnh Dương lại càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi Thánh Quang bao phủ toàn bộ Khô Lâu trên ma trượng của lão, phát ra một tiếng vang thật lớn và vở thành từng mảnh rơi xuống mặt đất.
Trưởng lão Ma tộc khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lúc lão còn chưa kịp phản ứng, Oreid đã giống như một tia chớp vọt về phía lão, dùng kiếm đâm xuyên qua cơ thể kết thúc sinh mạng của lão.
Sau khi đám người của Ma tộc toàn bộ đều bị giết chết, nhóm quan văn mới lủi thủi đi ra.
Cartier nhìn thấy Thánh Quang Chi Lực của Cảnh Dương cường đại như thế, sự đố kị ăn mòn lí trí của cậu ta, đi lên trước nói với Oreid“Đại điện hạ, ngài giết trưởng lão và binh lính của Ma tộc, Ma Vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ của hắn.”
“Ta giết Ma tộc nhiều vô số kể, từ trước đến nay đều không hề lo lắng Ma Vương có thể từ bỏ ý đồ hay không.” Oreid dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đám quan văn “Nếu các ngươi sợ hãi thì cứ giống như vừa rồi mà trốn đi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng binh lính của ta không màng sống chết chiến đấu với Ma tộc là vì cho dân chúng có được những ngày tháng yên bình, chứ không phải vì đám người chỉ biết hi sinh người khác để bảo toàn lợi ích của mình như các ngươi.”
“Chiến tranh không ngừng sẽ hy sinh càng nhiều người hơn.” Cartier lời lẽ chính đáng nói “Chúng ta nỗ lực muốn duy trì hoà bình với Ma tộc, chính là vì không để cho dân chúng lại rơi vào cảnh chiến tranh, để binh lính không cần phải chết ở trên chiến trường.”
“Nói dễ nghe thật đó.” Cảnh Dương nhìn cậu ta châm chọc cười cười “Câu này ai mà chẳng nói được? Nếu chỉ dựa vào câu này mà dân chúng có được những ngày tháng yên bình, ta có thể nói cả ngày lẫn đêm. Nhưng sự thật thì thế nào? Các ngươi ký với Ma tộc cái gọi là điều ước hoà bình, lại làm dân chúng sống ở biên ải nhận hết khinh nhục của Ma tộc, mỗi ngày đều hoảng sợ, không dám đi ra ngoài. Mấy năm nay dân chúng ở biên ải bị Ma tộc giết chết còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần lúc còn đang chiến đấu với Ma tộc; đây gọi là không có chiến tranh, không có đau khổ của các ngươi đó hả? Đây gọi là bình an mà các ngươi mang lại cho dân chúng đó hả? Hả?”
Cartier bị Cảnh Dương chất vấn đến câm họng, thẹn quá hóa giận nói “Ngươi là thứ gì mà có tư cách nói chuyện với ta?”
Cảnh Dương nâng cằm “Ta là Thánh giả, còn ngươi là thứ gì, lại có tư cách gì mà ở chỗ này phát biểu ý kiến?”
Cartier quên mất cậu ta đã không còn là Thánh giả, tức đến đỏ cả mặt.
“Fluffy.” Oreid nhìn Fluffy hỏi “Người xúc phạm và bất kính với Thánh giả, sẽ bị xử phạt như thế nào?”
Fluffy nghe Oreid hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng không nói.
Oreid thấy gã không nói lời nào, liền nói với người hầu bên cạnh “Ngươi trả lời thay nó đi.”
Để người hầu nói chuyện thay hoàng tử là sự vũ nhục rất lớn, trong lòng Fluffy vô cùng phẫn nộ, giận mà không dám nói gì.
Người hầu tiến lên một bước trả lời “Người xúc phạm hoặc bất kính với Thánh giả, dựa vào mức độ nghiêm trọng mà phạt từ mười đến ba mươi roi.”
“Vậy mười lăm roi đi.” Oreid phất phất tay với binh lính “Lôi xuống!”
“Khoan đã!” Fluffy lên tiếng ngăn cản “Sylvi ngay cả nghi thức nhận chức Thánh giả còn chưa cử hành, chưa được xem là Thánh giả!”
“Luật pháp của đế quốc không có quy định phải cử hành nghi thức nhận chức mới được xem là Thánh giả.” Oreide nói “Phụ hoàng đã ban bố công văn rồi, ngươi muốn cãi hoàng lệnh đúng không? Hay ngươi muốn chịu phạt thay Cartier? Nếu ngươi muốn thay cậu ta chịu phạt, vậy ta sẽ tự mình đánh!”
Hoàng tử cãi mệnh lệnh của Hoàng Đế là đại bất kính, tội danh này Fluffy không thể gánh vác nổi. Đương nhiên gã cũng không thể chịu phạt thay Cartier, phạt roi là sự vũ nhục rất lớn đối với hoàng tử. Hơn nữa ai cũng biết sức mạnh của Oreid, bị y đánh mười mấy roi không chết thì cũng toi nửa cái mạng.
Cho nên khi Oreid lại lên tiếng kêu binh lính mang Cartier ra ngoài, Fluffy cũng không dám nói gì nữa.
“Đại điện hạ! Ngài không thể đối xử với ta như, ngài sẽ hối hận!” Cartier lớn tiếng la lên.
Binh lính trói Cartier vào một cọc gỗ, sau đó dùng dây roi ướt nhẹp đánh cậu ta, mấy roi đầu còn nhịn không kêu ra tiếng, mấy roi sau liền không nhịn được nữa, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Roi đánh lên người cậu ta, không chỉ đánh vào thể xác mà còn đánh vào tâm của cậu ta nữa.
Khi Cartier được thả khỏi cọc gỗ, tuy không đến mức bị thương nặng, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó để đứng lên.
Fluffy bước nhanh tiến lên ôm cậu ta lên “Cartier, ngươi không sao chứ?”
Đau đớn trong lòng của Cartier còn đau hơn sự đau đớn về da thịt, cậu ta xin thề, tất cả những gì mà hôm nay cậu ta phải nhận, cậu ta nhất định sẽ bắt Oried nhận lại gấp đôi!
Đám quan văn nhìn Cartier chịu phạt, tuy ngại uy nghiêm của Oreid mà không dám cầu tình, nhưng trong lòng lại rất bất mãn với y. Bây giờ Oreid đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, Fluffy căn bản là không có chỗ trống để nhúng tay, nếu vẫn cứ như vậy thì việc bọn họ đến đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Vốn bọn họ còn cho rằng chỉ cần có Cartier ở bên cạnh Fluffy, thì sau khi đi vào biên ải liền có thể vượt qua Oreid nắm quyền khống chế. Nhưng không ngờ, Thánh Quang Chi Lực của Cảnh Dương còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của bọn họ, Thánh Quang Chi Lực của Cartier hoàn toàn không thể so sánh.
Ngay lúc đám quan văn còn suy nghĩ phải làm cách nào mới có thể giúp Fluffy đoạt lại quyền khống chế, Cảnh Dương đã mở miệng nói với Oreid “Nếu Cartier cảm thấy Đại điện hạ xung đột với Ma tộc sẽ hại dân chúng và binh lính, Nhị hoàng tử chắc hẳn cũng cùng suy nghĩ với Cartier. Vậy chi bằng cứ để cho Nhị hoàng tử đi thu hồi lại toà thành mà Ma tộc đã chiếm đi, xem thử bọn họ thật sự có khả năng không thiệt hại một binh một lính nào mà làm được hay không.”
Oreid nhìn Cảnh Dương, trong mắt hiện lên một tia hoang mang.
Những người khác cũng đều không nghĩ tới Cảnh Dương sẽ nói như vậy, rất kinh ngạc nhìn hắn.
Lúc bọn họ đều cho rằng Oreid sẽ không đồng ý, Oreid lại mở miệng nhìn Fluffy nói “Vậy ngươi cứ thử đi, ba toà thành là lúc ngươi cai quản chính sự của đế quốc làm mất, để tự ngươi đi lấy lại cũng hợp tình hợp lí.”
“Hoàng huynh nói thật?” Fluffy kinh ngạc nhìn Oreid hỏi.
“Ta lúc nào mà chẳng nói thật.” Oreide nói.
Cảnh Dương nói “Nhưng chúng ta phải nói rõ trước, các ngươi tự mình gánh tất cả hậu quả, đến lúc đó đừng có kêu Đại hoàng tử đi giải quyết hậu quả cho các ngươi.”
Trong mắt Fluffy hiện lên tia sáng “Chỉ cần hoàng huynh không chủ động nhúng tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi xin hoàng huynh hỗ trợ.”
Cartier không ngờ lời nói của Cảnh Dương sẽ có ảnh hưởng lớn đến Oreid như vậy, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, Oreid chẳng những không phản đối mà lí do cũng không thèm hỏi, hoàn toàn là bộ dáng của một hôn quân. Cartier đố kị đến điên cuồng, nhưng cũng bởi vì Cảnh Dương chủ động đưa cơ hội mà yên lặng kích động ở trong lòng.
Cartier cảm thấy nếu dùng ma khí của cậu ta, muốn lấy lại ba toà thành mà Ma tộc đã chiếm là chuyện rất dễ dàng. Đáng tiếc bây giờ cậu ta không tiện để đi gặp Ma Vương, nếu không chỉ cần Ma Vương hạ lệnh lúc bọn họ lấy lại ba toà thành, kêu binh lính bên Ma tộc đừng chống cự quá mức là được. Vậy bọn họ liền không hao tổn một binh lính nào.
Nhưng không sao, lấy sự ăn ý của mình và Ma Vương, nếu sau khi Ma Vương biết mình muốn thu hồi lại ba toà thành, khẳng định sẽ biết làm như thế nào.
Cartier tràn đầy tự tin, cậu ta đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh bọn họ lấy lại được quyền khống chế, đến lúc đó nhất định phải tìm một cơ hội chơi chết Oreid và Cảnh Dương. Không, phải tra tấn hai người trước rồi mới cho bọn họ chết.
Min: chương sau có trò hay để xem ạ:))))
Người đàm phán với bọn họ lần này là một vị trưởng lão của Ma tộc, trong tay lão cầm một ma trượng đầu lâu, cặp mắt thon dài âm trầm nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Oreid “Nghe nói Đại hoàng tử của Nhân tộc đã tiêu trừ hết ma khí, ta vỗn dĩ không tin, bây giờ thì tin một nửa.”
“Ngươi tin một nửa hay là hoàn toàn không tin, với ta mà nói đều không quan trọng, nói thẳng vấn đề chính đi.” trước kia Oreid đã từng giao thủ với trưởng lão của Ma tộc này, biết lão rất khó đối phó
Trưởng lão Ma tộc phát ra tiếng cười cổ quái khó nghe “Đại hoàng tử thật đúng là một chút cũng không thay đổi, chỉ là hai vị hoàng tử đều ở đây, vậy vị nào mới là người làm chủ?”
Trưởng lão Ma tộc vừa lên tiếng liền châm ngòi mối quan hệ của hai người, sắc mặt của Fluffy thay đổi, gã nghe ra được ý tứ trong câu nói của trưởng lão Ma tộc, chỉ cần có Oreid, Nhị hoàng tử như gã sẽ không làm chủ được.
Oreid lại không để tâm “Ai có thể làm chủ, trong lòng ngươi rất rõ ràng, hà tất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Trước kia là ai đàm phán với ngươi, bây giờ ai sẽ đàm phán với ngươi, cũng đều ở đây hết. Ngươi chỉ cần nói rõ, Ma tộc các ngươi chừng nào mới chuẩn bị rút khỏi ba toà thành của bọn ta.”
Trưởng lão Ma tộc thu lại ý cười “Các ngươi giết ma thú trấn điện của Ma tộc bọn ta, các ngươi muốn bồi thường như thế nào? Ta thấy dùng ba toa thành kia ra đổi là hợp lí nhất.”
“Giá trị con ma thú của các ngươi không bằng ba toà thành của bọn ta, huống chi trong năm năm này, Ma tộc các ngươi cũng gây không ít tai hoạ cho dân chúng Nhân tộc. Nếu thật sự muốn tính toán, mười con ma thú trấn điện cũng không đủ cho các ngươi bồi thường.” Oreid một chút cũng không có ý muốn nhường nhịn, so về khí thế, y chưa từng thua bất kỳ ai.
“Xem ra Nhân tộc các ngươi, hoặc là nói một mình Đại hoàng tử ngươi, hoàn toàn không có dự định muốn tiếp tục duy trì hoà bình với Ma tộc bọn ta!” Trưởng lão Ma tộc giận dữ nói.
Oreid nhìn lão“Nếu dựa theo ý của bạn thân ta, ta căn bản không muốn đàm phán với đám người các ngươi. Cho các ngươi thời gian hai ngày, hai ngày sau, ta sẽ cùng binh lính của ta làm tất cả Ma tộc có mặt trong toà thành của Nhân tộc, hoàn toàn biến mất.”
“Ý của Đại hoàng tử là muốn khai chiến đúng không?” Trưởng lão Ma tộc hỏi.
“Ngươi muốn hiểu sao cũng được, cũng không phải là không thể, các ngươi không lùi, vậy chỉ có một con đường là khai chiến.”
“Các ngươi cũng đều tán thành ý của hắn?” Trưởng lão Ma tộc nhìn về phía Fluffy và Cartier.
Fluffy nắm chặt tay, không trả lời. Tin tức mất ba toà thành vẫn chưa được truyền về đế đô, Bahrton tuy rằng là một thằng ngu, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, lợi dụng quyền hành của phụ thân hắn đè tin tức này xuống. Nếu để cho toàn đế quốc đều biết trong lúc gã thay thế quản lý quốc sự, biểu đệ của gã đã trực tiếp nhường ba toà thành cho Ma tộc, hình tượng mà gã vất vả gầy dựng sẽ sụp đổ hơn một nửa. Cho nên phải thu hồi lại ba toà thành kia, nhưng phải là tự tay gã thu hồi.
“Xem ra hôm nay ta không cần thiết phải tới đàm phán.” Trưởng lão Ma tộc đập bàn đứng lên “Các ngươi cho rằng Ma tộc bọn ta sẽ sợ khai chiến với các ngươi sao!”
“Vậy gặp lại trên chiến trường.” Oreid cũng đứng lên.
Trưởng lão ma tộc dùng ánh mắt âm trầm nhìn Oreid trong chốc lát, làm ra dáng vẻ như muốn rời đi, sau đó lại đột nhiên công kích Oreid.
Oreid lập tức rút kiếm ngăn cản, binh lính của hai bên cũng lao vào đánh nhau.
Đám quan văn thấy tình huống không tốt liền trốn đi. Hai người Fluffy và Cartier hoàn toàn không có ý muốn nhúng tay, tránh ở một bên quan sát, trong lòng bọn họ đều hi vọng trưởng lão Ma tộc sẽ giết được Oreid. Vậy quyền làm chủ sẽ lại vào tay của bọn họ.
Nếu so về vũ lực thì trưởng lão Ma tộc không hề có phần thắng, lão dùng ma trượng phóng xuất ra một lượng ma khí lớn, lão muốn dùng ma khí kiềm chế Oreid, đồng thời cũng muốn dùng ma khí dẫn phát tinh huyết Huyết Ma Châu trong cơ thể y. Lão không tin là Oreid đã tiêu trừ hết toàn bộ ma khí, trên đời này không ai có khả năng chiến thắng năng lượng cường đại của Huyết Ma Châu.
Ma khí đen đặc tràn ngập toàn bộ ngôi nhà, chỉ có Ma tộc mới có thể xuyên thấu qua ma khí thấy rõ mọi thứ, tầm mắt của Nhân đã hoàn toàn không thấy gì nữa.
Ngay lúc trưởng lão Ma tộc và đám binh lính của ông ta cho rằng bọn họ đã có thể thoải mái giết người, thì bất chợt có ánh sáng loé lên, từ một chùm tia sáng nhỏ rất nhanh liền phóng lớn. Chỉ trong nháy mắt ma khí liền biến mất sạch sẽ.
Trưởng lão Ma tộc nhìn Cảnh Dương phát động Thánh Quang Chi Lực, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trước đó lão đã nghe tin Nhân tộc xuất hiện một người có Thánh Quang Chi Lực rất lợi hại, người này là cháu trai của Thánh giả tiền nhiệm. Vốn dĩ lão cho rằng đây là tin tức giả mà hoàng thất Nhân tộc cố ý thả ra, không ngờ thật sự là có tồn tại một người như vậy, lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu trừ hết ma khí lão thả ra, quả nhiên rất lợi hại.
Trưởng lão Ma tộc rất nhanh liền đem mục tiêu công kích chuyển về phía Cảnh Dương, dùng ma trượng thả ra ma khí có lực sát thương cực mạnh, ma khí hợp lại tạo thành mấy cái đầu lâu, chúng há miệng lao tới Cảnh Dương.
Cảnh Dương không nhanh không chậm giơ tay, ngay khi ma khí sắp cắn nuốt cơ thể hắn, bàn tay hắn phát ra Thánh Quang làm những ma khí dữ tợn đó giống như bọt biển tan biến một cách nhanh chóng.
Trưởng lão Ma tộc dùng hết toàn lực phóng thích ma khí, nhưng ma khí lão thả ra càng ngày càng ít, Thánh Quang của Cảnh Dương lại càng ngày càng nhiều. Mãi đến khi Thánh Quang bao phủ toàn bộ Khô Lâu trên ma trượng của lão, phát ra một tiếng vang thật lớn và vở thành từng mảnh rơi xuống mặt đất.
Trưởng lão Ma tộc khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lúc lão còn chưa kịp phản ứng, Oreid đã giống như một tia chớp vọt về phía lão, dùng kiếm đâm xuyên qua cơ thể kết thúc sinh mạng của lão.
Sau khi đám người của Ma tộc toàn bộ đều bị giết chết, nhóm quan văn mới lủi thủi đi ra.
Cartier nhìn thấy Thánh Quang Chi Lực của Cảnh Dương cường đại như thế, sự đố kị ăn mòn lí trí của cậu ta, đi lên trước nói với Oreid“Đại điện hạ, ngài giết trưởng lão và binh lính của Ma tộc, Ma Vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ của hắn.”
“Ta giết Ma tộc nhiều vô số kể, từ trước đến nay đều không hề lo lắng Ma Vương có thể từ bỏ ý đồ hay không.” Oreid dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đám quan văn “Nếu các ngươi sợ hãi thì cứ giống như vừa rồi mà trốn đi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng binh lính của ta không màng sống chết chiến đấu với Ma tộc là vì cho dân chúng có được những ngày tháng yên bình, chứ không phải vì đám người chỉ biết hi sinh người khác để bảo toàn lợi ích của mình như các ngươi.”
“Chiến tranh không ngừng sẽ hy sinh càng nhiều người hơn.” Cartier lời lẽ chính đáng nói “Chúng ta nỗ lực muốn duy trì hoà bình với Ma tộc, chính là vì không để cho dân chúng lại rơi vào cảnh chiến tranh, để binh lính không cần phải chết ở trên chiến trường.”
“Nói dễ nghe thật đó.” Cảnh Dương nhìn cậu ta châm chọc cười cười “Câu này ai mà chẳng nói được? Nếu chỉ dựa vào câu này mà dân chúng có được những ngày tháng yên bình, ta có thể nói cả ngày lẫn đêm. Nhưng sự thật thì thế nào? Các ngươi ký với Ma tộc cái gọi là điều ước hoà bình, lại làm dân chúng sống ở biên ải nhận hết khinh nhục của Ma tộc, mỗi ngày đều hoảng sợ, không dám đi ra ngoài. Mấy năm nay dân chúng ở biên ải bị Ma tộc giết chết còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần lúc còn đang chiến đấu với Ma tộc; đây gọi là không có chiến tranh, không có đau khổ của các ngươi đó hả? Đây gọi là bình an mà các ngươi mang lại cho dân chúng đó hả? Hả?”
Cartier bị Cảnh Dương chất vấn đến câm họng, thẹn quá hóa giận nói “Ngươi là thứ gì mà có tư cách nói chuyện với ta?”
Cảnh Dương nâng cằm “Ta là Thánh giả, còn ngươi là thứ gì, lại có tư cách gì mà ở chỗ này phát biểu ý kiến?”
Cartier quên mất cậu ta đã không còn là Thánh giả, tức đến đỏ cả mặt.
“Fluffy.” Oreid nhìn Fluffy hỏi “Người xúc phạm và bất kính với Thánh giả, sẽ bị xử phạt như thế nào?”
Fluffy nghe Oreid hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng không nói.
Oreid thấy gã không nói lời nào, liền nói với người hầu bên cạnh “Ngươi trả lời thay nó đi.”
Để người hầu nói chuyện thay hoàng tử là sự vũ nhục rất lớn, trong lòng Fluffy vô cùng phẫn nộ, giận mà không dám nói gì.
Người hầu tiến lên một bước trả lời “Người xúc phạm hoặc bất kính với Thánh giả, dựa vào mức độ nghiêm trọng mà phạt từ mười đến ba mươi roi.”
“Vậy mười lăm roi đi.” Oreid phất phất tay với binh lính “Lôi xuống!”
“Khoan đã!” Fluffy lên tiếng ngăn cản “Sylvi ngay cả nghi thức nhận chức Thánh giả còn chưa cử hành, chưa được xem là Thánh giả!”
“Luật pháp của đế quốc không có quy định phải cử hành nghi thức nhận chức mới được xem là Thánh giả.” Oreide nói “Phụ hoàng đã ban bố công văn rồi, ngươi muốn cãi hoàng lệnh đúng không? Hay ngươi muốn chịu phạt thay Cartier? Nếu ngươi muốn thay cậu ta chịu phạt, vậy ta sẽ tự mình đánh!”
Hoàng tử cãi mệnh lệnh của Hoàng Đế là đại bất kính, tội danh này Fluffy không thể gánh vác nổi. Đương nhiên gã cũng không thể chịu phạt thay Cartier, phạt roi là sự vũ nhục rất lớn đối với hoàng tử. Hơn nữa ai cũng biết sức mạnh của Oreid, bị y đánh mười mấy roi không chết thì cũng toi nửa cái mạng.
Cho nên khi Oreid lại lên tiếng kêu binh lính mang Cartier ra ngoài, Fluffy cũng không dám nói gì nữa.
“Đại điện hạ! Ngài không thể đối xử với ta như, ngài sẽ hối hận!” Cartier lớn tiếng la lên.
Binh lính trói Cartier vào một cọc gỗ, sau đó dùng dây roi ướt nhẹp đánh cậu ta, mấy roi đầu còn nhịn không kêu ra tiếng, mấy roi sau liền không nhịn được nữa, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Roi đánh lên người cậu ta, không chỉ đánh vào thể xác mà còn đánh vào tâm của cậu ta nữa.
Khi Cartier được thả khỏi cọc gỗ, tuy không đến mức bị thương nặng, nhưng trong lúc nhất thời cũng rất khó để đứng lên.
Fluffy bước nhanh tiến lên ôm cậu ta lên “Cartier, ngươi không sao chứ?”
Đau đớn trong lòng của Cartier còn đau hơn sự đau đớn về da thịt, cậu ta xin thề, tất cả những gì mà hôm nay cậu ta phải nhận, cậu ta nhất định sẽ bắt Oried nhận lại gấp đôi!
Đám quan văn nhìn Cartier chịu phạt, tuy ngại uy nghiêm của Oreid mà không dám cầu tình, nhưng trong lòng lại rất bất mãn với y. Bây giờ Oreid đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, Fluffy căn bản là không có chỗ trống để nhúng tay, nếu vẫn cứ như vậy thì việc bọn họ đến đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Vốn bọn họ còn cho rằng chỉ cần có Cartier ở bên cạnh Fluffy, thì sau khi đi vào biên ải liền có thể vượt qua Oreid nắm quyền khống chế. Nhưng không ngờ, Thánh Quang Chi Lực của Cảnh Dương còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của bọn họ, Thánh Quang Chi Lực của Cartier hoàn toàn không thể so sánh.
Ngay lúc đám quan văn còn suy nghĩ phải làm cách nào mới có thể giúp Fluffy đoạt lại quyền khống chế, Cảnh Dương đã mở miệng nói với Oreid “Nếu Cartier cảm thấy Đại điện hạ xung đột với Ma tộc sẽ hại dân chúng và binh lính, Nhị hoàng tử chắc hẳn cũng cùng suy nghĩ với Cartier. Vậy chi bằng cứ để cho Nhị hoàng tử đi thu hồi lại toà thành mà Ma tộc đã chiếm đi, xem thử bọn họ thật sự có khả năng không thiệt hại một binh một lính nào mà làm được hay không.”
Oreid nhìn Cảnh Dương, trong mắt hiện lên một tia hoang mang.
Những người khác cũng đều không nghĩ tới Cảnh Dương sẽ nói như vậy, rất kinh ngạc nhìn hắn.
Lúc bọn họ đều cho rằng Oreid sẽ không đồng ý, Oreid lại mở miệng nhìn Fluffy nói “Vậy ngươi cứ thử đi, ba toà thành là lúc ngươi cai quản chính sự của đế quốc làm mất, để tự ngươi đi lấy lại cũng hợp tình hợp lí.”
“Hoàng huynh nói thật?” Fluffy kinh ngạc nhìn Oreid hỏi.
“Ta lúc nào mà chẳng nói thật.” Oreide nói.
Cảnh Dương nói “Nhưng chúng ta phải nói rõ trước, các ngươi tự mình gánh tất cả hậu quả, đến lúc đó đừng có kêu Đại hoàng tử đi giải quyết hậu quả cho các ngươi.”
Trong mắt Fluffy hiện lên tia sáng “Chỉ cần hoàng huynh không chủ động nhúng tay, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi xin hoàng huynh hỗ trợ.”
Cartier không ngờ lời nói của Cảnh Dương sẽ có ảnh hưởng lớn đến Oreid như vậy, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, Oreid chẳng những không phản đối mà lí do cũng không thèm hỏi, hoàn toàn là bộ dáng của một hôn quân. Cartier đố kị đến điên cuồng, nhưng cũng bởi vì Cảnh Dương chủ động đưa cơ hội mà yên lặng kích động ở trong lòng.
Cartier cảm thấy nếu dùng ma khí của cậu ta, muốn lấy lại ba toà thành mà Ma tộc đã chiếm là chuyện rất dễ dàng. Đáng tiếc bây giờ cậu ta không tiện để đi gặp Ma Vương, nếu không chỉ cần Ma Vương hạ lệnh lúc bọn họ lấy lại ba toà thành, kêu binh lính bên Ma tộc đừng chống cự quá mức là được. Vậy bọn họ liền không hao tổn một binh lính nào.
Nhưng không sao, lấy sự ăn ý của mình và Ma Vương, nếu sau khi Ma Vương biết mình muốn thu hồi lại ba toà thành, khẳng định sẽ biết làm như thế nào.
Cartier tràn đầy tự tin, cậu ta đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh bọn họ lấy lại được quyền khống chế, đến lúc đó nhất định phải tìm một cơ hội chơi chết Oreid và Cảnh Dương. Không, phải tra tấn hai người trước rồi mới cho bọn họ chết.
Min: chương sau có trò hay để xem ạ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất