Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 112: Ma tu bất kiếm (1)
[ Hoàn thành chuyển đổi thế giới.]
[ Đang tiến hành tổng hợp tiến độ trị liệu.]
[ Tiến độ trị liệu 43%]
[ Nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận hoàn thành. Có muốn mở mảnh vỡ thân phận mới không?]
Mở.
[ Mảnh vỡ thân phận hai: Giới tính Nam.]
Nhiễm Thanh Vân:":)"
Cút, ta không làm nữa.
[ Chủ nhân, chủ nhân.. ngài bình tĩnh bình thường trong sơ yếu lý lịch không phải đều là tên rồi sẽ tới giới tính sao? Ngài cố gắng kiên trì, chắc chắn sẽ mở ra được mảnh vỡ hữu dụng mà.]
Hữu dụng cái quần, cút đi.
Ta ngày đêm chịu đựng cái đám người phiền toái kia không phải bởi vì cái thông tin chết tiệt này.
[ Chủ nhân, chủ nhân, ngài bình tĩnh nghe tôi nói... tôi thấy mọi người hay tích hộp quà sau đó mới mở liền một lúc, như vậy sẽ dễ mở được đồ ngon hơn... hay là ngài cũng vậy đi, lấy thêm mấy mảnh vỡ nữa sau đó mới mở cùng một lúc.]
Ngươi không cần làm mấy việc vô nghĩa này nữa.
Nhiễm Thanh Vân kiên quyết không nghe Vương Bội tẩy não, không thèm để ý đến hệ thống nữa, tự mình đi tìm hiểu thông tin về thế giới này.
Thế giới tu tiên, môn phái mà Nhiễm Thanh Vân đang ở là một môn phái cực kì bình thường, không đứng đầu không đứng cuối... là loại mà có thể tùy tiện cũng bốc được mười cái ấy. Đơn gian mà nói, môn phái này của Nhiễm Thanh Vân ngay cả xuất làm diễn viên quần chúng trong mấy bộ truyện tu tiên cũng không dễ dàng tranh được.
Nhiễm Thanh Vân nhất thời không hiểu tại sao hệ thống có thể ném mình vào cái đám người bình thường này.
[ Thông báo nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận: trở thành tu tiên đệ nhất thế hệ mới.]
Nhiễm Thanh Vân đang ngồi một góc hoài nghi nhân sinh liền nghe Vương Bội thông báo nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận, bỏ qua tốc độ xây dựng nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận cực kì nhanh lần này... cái nhiệm vụ kia rõ ràng chứa đựng rất nhiều từ ngữ chuyên ngành không phù hợp.
Ở một thế giới tu tiên, cái từ "thế hệ mới" kia thật sự có thể dùng sao?
[ Chủ nhân, ngài biết vốn từ của tôi không nhiều mà... tôi thật sự không tìm được từ nào thay thế cho cụm này, dù sao ngài vừa nghe liền hiểu... nếu không phải câu khen ngợi, mong ngài đừng nói thứ khác làm tổn thương tinh thần làm việc hăng hái của tôi. Cảm ơn.] Vương Bội đáy lòng chứa đầy tổn thương, âm thầm chui vào góc nhỏ.
" Thanh Vân, mau tới chính điện, tông chủ có lệnh."
Chủ nhân của câu nói này là Tại Lợi, đồng môn cùng phòng ngủ với Nhiễm Thanh Vân, bởi vì môn phái không lớn, tài nguyên không nhiều, cho dù là đệ tử chân truyền như bọn họ vẫn phải ngủ phòng tập thể, ngoài Tại Lợi ra, Nhiễm Thanh Vân còn có 8 đồng phòng nữa.
Môn phái này mặc dù tài nguyên không nhiều nhưng nhân tài hàng năm vẫn có, ví dụ như Nhiễm Thanh Vân, thuộc vào loại nhất phẩm, khả năng tu luyện cùng thăng tiến cực kì tốt... thế nhưng tại sao bao nhiêu năm môn phái này đều chỉ lẹt đẹt đứng chung với những môn phái tầm thường khác?
Câu trả lời, nằm ở vị tông chủ kia.
Tài năng thì cũng có đấy, mấy năm trước đã đột phá Kim Đan hậu kì, đang trong giai đoạn chờ đợi thiên đạo để đột phá Nguyên Anh thế nhưng cách quản lý môn phái của y lại cực kì có vấn đề.
Y đối với những người có thiên phú như Nhiễm Thanh Vân cực kì không coi trọng, quản như không quản, cũng chẳng để tâm chỉ điểm bọn họ tu luyện... kết quả, chỉ cần là những người có thể tự mình Trúc Cơ muốn rời đi liền có thể tự mình rời đi tìm môn phái khác mạnh hơn theo học, tông chủ không dạy, bọn họ sao có thể để con đường tu luyện của mình bị nơi này chèn ép chứ.
Đếm qua đếm lại, người trúc cơ rồi mà chưa rời đi, chỉ có 10 người bọn họ. Nhiễm Thanh Vân không rõ vì sao thân thể này không muốn rời đi nhưng những người còn lại là bởi vì chưa tìm được môn phái thích hợp, cho nên mới nán lại nơi này. Có lẽ thân thể này trước kia cũng là do chưa tìm kiếm được môn phái thích hợp.
Nói nghe như kiểu học sinh đang chọn trường đại học vậy.
" Mọi người cứ đi trước đi." Nhiễm Thanh Vân rời khỏi vị trí, cẩn thận lục tìm một bộ y phục của môn phái trong tủ quần áo. Số lượng quần áo của bọn họ đều không có nhiều, chỉ có ba bộ thay đổi, một bộ thường phục, hai bộ đồng phục... Nhiễm Thanh Vân tìm đồ cũng không mất nhiều thời gian.
Thay xong y phục, thời điểm Nhiễm Thanh Vân đi tới nơi tập trung, những người trong môn phái đều đã tập hợp ở chính điện rồi. Ngoài tông chủ ngồi ở phía trên ra, toàn bộ người còn lại đều mặc áo lam nhạt của đệ tử môn phái. Bởi vì là môn phải bình thường, ngoài Tông chủ ra... mấy cái phong chủ hay chưởng lão gì đó đều không có.
" Thanh Vân, mau tới đây." Lại Lợi vẫy tay gọi Nhiễm Thanh Vân.
Bởi vì bọn họ là top những đệ tử có năng lực cao nhất cho nên được xếp đứng ở hàng đầu, một người làm gương cho những đệ tử khác lại tập trung muộn giờ - Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân không để ý đến ánh mắt kì quái của người khác nhìn mình, nhàn nhạt bước vào vị trí.
Đợi khi Nhiễm Thanh Vân đã ổn định được chỗ đứng, tông chủ phía trên mới chậm rãi lên tiếng.
[ Đang tiến hành tổng hợp tiến độ trị liệu.]
[ Tiến độ trị liệu 43%]
[ Nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận hoàn thành. Có muốn mở mảnh vỡ thân phận mới không?]
Mở.
[ Mảnh vỡ thân phận hai: Giới tính Nam.]
Nhiễm Thanh Vân:":)"
Cút, ta không làm nữa.
[ Chủ nhân, chủ nhân.. ngài bình tĩnh bình thường trong sơ yếu lý lịch không phải đều là tên rồi sẽ tới giới tính sao? Ngài cố gắng kiên trì, chắc chắn sẽ mở ra được mảnh vỡ hữu dụng mà.]
Hữu dụng cái quần, cút đi.
Ta ngày đêm chịu đựng cái đám người phiền toái kia không phải bởi vì cái thông tin chết tiệt này.
[ Chủ nhân, chủ nhân, ngài bình tĩnh nghe tôi nói... tôi thấy mọi người hay tích hộp quà sau đó mới mở liền một lúc, như vậy sẽ dễ mở được đồ ngon hơn... hay là ngài cũng vậy đi, lấy thêm mấy mảnh vỡ nữa sau đó mới mở cùng một lúc.]
Ngươi không cần làm mấy việc vô nghĩa này nữa.
Nhiễm Thanh Vân kiên quyết không nghe Vương Bội tẩy não, không thèm để ý đến hệ thống nữa, tự mình đi tìm hiểu thông tin về thế giới này.
Thế giới tu tiên, môn phái mà Nhiễm Thanh Vân đang ở là một môn phái cực kì bình thường, không đứng đầu không đứng cuối... là loại mà có thể tùy tiện cũng bốc được mười cái ấy. Đơn gian mà nói, môn phái này của Nhiễm Thanh Vân ngay cả xuất làm diễn viên quần chúng trong mấy bộ truyện tu tiên cũng không dễ dàng tranh được.
Nhiễm Thanh Vân nhất thời không hiểu tại sao hệ thống có thể ném mình vào cái đám người bình thường này.
[ Thông báo nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận: trở thành tu tiên đệ nhất thế hệ mới.]
Nhiễm Thanh Vân đang ngồi một góc hoài nghi nhân sinh liền nghe Vương Bội thông báo nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận, bỏ qua tốc độ xây dựng nhiệm vụ mảnh vỡ thân phận cực kì nhanh lần này... cái nhiệm vụ kia rõ ràng chứa đựng rất nhiều từ ngữ chuyên ngành không phù hợp.
Ở một thế giới tu tiên, cái từ "thế hệ mới" kia thật sự có thể dùng sao?
[ Chủ nhân, ngài biết vốn từ của tôi không nhiều mà... tôi thật sự không tìm được từ nào thay thế cho cụm này, dù sao ngài vừa nghe liền hiểu... nếu không phải câu khen ngợi, mong ngài đừng nói thứ khác làm tổn thương tinh thần làm việc hăng hái của tôi. Cảm ơn.] Vương Bội đáy lòng chứa đầy tổn thương, âm thầm chui vào góc nhỏ.
" Thanh Vân, mau tới chính điện, tông chủ có lệnh."
Chủ nhân của câu nói này là Tại Lợi, đồng môn cùng phòng ngủ với Nhiễm Thanh Vân, bởi vì môn phái không lớn, tài nguyên không nhiều, cho dù là đệ tử chân truyền như bọn họ vẫn phải ngủ phòng tập thể, ngoài Tại Lợi ra, Nhiễm Thanh Vân còn có 8 đồng phòng nữa.
Môn phái này mặc dù tài nguyên không nhiều nhưng nhân tài hàng năm vẫn có, ví dụ như Nhiễm Thanh Vân, thuộc vào loại nhất phẩm, khả năng tu luyện cùng thăng tiến cực kì tốt... thế nhưng tại sao bao nhiêu năm môn phái này đều chỉ lẹt đẹt đứng chung với những môn phái tầm thường khác?
Câu trả lời, nằm ở vị tông chủ kia.
Tài năng thì cũng có đấy, mấy năm trước đã đột phá Kim Đan hậu kì, đang trong giai đoạn chờ đợi thiên đạo để đột phá Nguyên Anh thế nhưng cách quản lý môn phái của y lại cực kì có vấn đề.
Y đối với những người có thiên phú như Nhiễm Thanh Vân cực kì không coi trọng, quản như không quản, cũng chẳng để tâm chỉ điểm bọn họ tu luyện... kết quả, chỉ cần là những người có thể tự mình Trúc Cơ muốn rời đi liền có thể tự mình rời đi tìm môn phái khác mạnh hơn theo học, tông chủ không dạy, bọn họ sao có thể để con đường tu luyện của mình bị nơi này chèn ép chứ.
Đếm qua đếm lại, người trúc cơ rồi mà chưa rời đi, chỉ có 10 người bọn họ. Nhiễm Thanh Vân không rõ vì sao thân thể này không muốn rời đi nhưng những người còn lại là bởi vì chưa tìm được môn phái thích hợp, cho nên mới nán lại nơi này. Có lẽ thân thể này trước kia cũng là do chưa tìm kiếm được môn phái thích hợp.
Nói nghe như kiểu học sinh đang chọn trường đại học vậy.
" Mọi người cứ đi trước đi." Nhiễm Thanh Vân rời khỏi vị trí, cẩn thận lục tìm một bộ y phục của môn phái trong tủ quần áo. Số lượng quần áo của bọn họ đều không có nhiều, chỉ có ba bộ thay đổi, một bộ thường phục, hai bộ đồng phục... Nhiễm Thanh Vân tìm đồ cũng không mất nhiều thời gian.
Thay xong y phục, thời điểm Nhiễm Thanh Vân đi tới nơi tập trung, những người trong môn phái đều đã tập hợp ở chính điện rồi. Ngoài tông chủ ngồi ở phía trên ra, toàn bộ người còn lại đều mặc áo lam nhạt của đệ tử môn phái. Bởi vì là môn phải bình thường, ngoài Tông chủ ra... mấy cái phong chủ hay chưởng lão gì đó đều không có.
" Thanh Vân, mau tới đây." Lại Lợi vẫy tay gọi Nhiễm Thanh Vân.
Bởi vì bọn họ là top những đệ tử có năng lực cao nhất cho nên được xếp đứng ở hàng đầu, một người làm gương cho những đệ tử khác lại tập trung muộn giờ - Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân không để ý đến ánh mắt kì quái của người khác nhìn mình, nhàn nhạt bước vào vị trí.
Đợi khi Nhiễm Thanh Vân đã ổn định được chỗ đứng, tông chủ phía trên mới chậm rãi lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất