Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 152: Hoàng Hôn (21)

Trước Sau
Nhìn qua bộ dạng của y, Phó Kim Phong liền nhớ đến sự kiện gần hai tháng trước, Nhiễm Thanh Vân cũng là toàn thân lạnh băng ôm chặt lấy y không chịu buông, ôm cả một ngày, rốt cuộc nhiệt độ cơ thể mới trở lại mát mẻ như thường.

Phó Kim Phong không biết tại sao chỉ cần y ôm mình là có thể điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể, nhưng nếu làm như vậy có thể giúp Nhiễm Thanh Vân khôi phục lại bình thường, vậy thì Phó Kim Phong sẽ không ngại.

Phó Kim Phong cấp tốc tiến đến bên giường bệnh, nín nhịn lạnh lẽo xâm nhập da thịt, sau khi dùng cơ thể bao phủ người trên giường, mới dùng động tác đã có chút cứng đờ để kéo mảnh vải mang họa tiết cổ xưa đắp lên trên.

Nhìn người nọ bất tỉnh nằm bên dưới thân, trái tim Phó Kim Phong giống như bị hàng ngàn nhát dao hung hăng đâm thẳng vào tim... rồi nhanh chóng rút ra khiến trái tim y điên cuồng rỉ máu, sau đó lại nhẫn tâm đâm vào... lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến trái tim của y chằng chịt vết thương.

" Không sao rồi, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao." Phó Kim Phong hoảng loạn nắm lấy tay lạnh ngắt của Nhiễm Thanh Vân, không ngừng xoa nắn. Dường như làm như vậy có thể khiến Nhiễm Thanh Vân ấm lên nhanh hơn.

" Ngươi phải mau tỉnh lại, ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi." Phó Kim Phong nghẹn ngào, tiếp tục nói.

" Nhiễm Thanh Vân, ta thật ra, ta vốn không cần hoàng vị gì đó, càng không cần người đời kính nể gì đó."

" Ta không muốn bảo vệ giang sơn, càng không muốn phát triển xã tắc cường thịnh."

" Ta vốn chỉ là một đứa nhóc con của người hầu, từ khi sinh ra đã phải làm việc đổi cơm ăn, đổi áo mặc."

" Ta không đơn thuần như ngươi nghĩ, càng không phải loại mềm yếu dịu dàng."

" Cứu hoàng đế, ta vốn đã rất hối hận, cũng khiến ta hận không thể một đao chém chết gã. Chém chết kẻ lấy đi sức khỏe của ta... lấy đi tự do của ta."

" Ta cũng rất ích kỷ, ta luôn lợi dụng người khác, cho dù phải giết 100, 1000 người để đổi lấy cơ hội được sống, ta vẫn sẽ sẵn sàng làm không cần nghĩ ngợi...ngươi không biết điều đó, đúng không?"

" Ngươi luôn cho rằng ta lương thiện mềm yếu, luôn cho rằng ta cần được bào vệ... đúng không?"

" Ta đã vạch ra rất nhiều kế hoạch, có lớn có nhỏ nhưng tuyệt nhiên tất cả đều xấu xa ác độc, muốn mưu hại ngươi khác, muốn tranh đoạt hoàng vị, muốn cẩu hoàng đế đó quỳ xuống chân xin tha.. nhưng cho dù gã có cầu xin bỏng họng, ta cũng không định tha thứ cho gã, ta sẽ cho gã uống thuốc độc tự bào chế, để gã sống không xong chết không nổi, hành hạ gã..." Phó Kim Phong dùng sức mà nói, mang theo hận ý không thể che giấu... đáy mắt đột nhiên chạm đến gương mặt phủ kín băng tuyết, hận ý trong mắt liền tiêu tán.

" Chỉ có điều.."



" Ngươi..."

" Ngươi đột nhiên xuất hiện, làm phá hỏng toàn bộ kế hoạch cả đời của ta."

" Nhưng ta không trách ngươi."

" Ta biết ngươi không phải hoàng đế vong ân bội nghĩa, cẩu thiên tử ham sắc bỏ bê chính sự."

" Ngươi phải tỉnh lại chịu trách nhiệm..."

" Nhiễm Thanh Vân... ngươi phải chịu trách nhiệm, phải phụ trách ta cả đời.... nếu không... nếu không..." Phó Kim Phong hít thở không thông, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

" Ta... ta biết dùng độc... nếu ngươi không tỉnh lại... ta sẽ hạ độc chết hết... đúng! Giết chết hết con dân của ngươi... khiến quốc gia ngươi luôn bảo vệ chìm trong tử khí..."

" Nếu, nếu mà ngươi... ngươi không muốn ta giết bọn họ... ngươi phải tỉnh lại... phải tỉnh lại cho ta."

" Nhiễm Thanh Vân! Ngươi muốn bỏ ta lại một mình nữa sao? Ngươi không chịu nói gì đã rời đi... ngươi nghĩ ta là thứ gì? Búp bê xứ mặc ngươi trêu đùa... mặc ngươi vứt bỏ sao?"

" Ngươi mà... dám, dám bỏ lại ta một lần nữa... ta sẽ hận chết ngươi, sau này... ngươi đừng mong sẽ gặp lại ta nữa."

" Tra nam chết tiệt!"

" Nam nhân xấu xa."

" Ngươi dám bỏ lại ta... ta giết chết ngươi."

" Tra nam."

Phó Kim Phong khịt mũi, động tác cứng đờ lau đi nước mắt chưa kịp đóng băng trên má mình, lại điên cuồng muốn xóa đi những hạt băng đọng trên mặt Nhiễm Thanh Vân. Động tác vụng về, còn gấp gáp khiến hạt băng kia vỡ vụn, cào ra một vết rách nơi bàn tay.



Phó Kim Phong bị đau đơn khiến cho đại não tình táo lên không ít, tự mình đỏ mắt trước đống từ ngữ lung tung lộn xộn phía trước... Phó Kim Phong ổn định cảm xúc, hừ lạnh hai cái, tựa vào ngực cứng rắn của Nhiễm Thanh Vân.

" Tra nam đáng chết!"

Cũng may Phó Kim Phong được vỏ kiếm dùng linh lực bảo vệ, cơ thể yếu bệnh này mới có thể miễn cưỡng chịu được hàn khí kinh người... thế nhưng cả một ngày đi đường mệt mỏi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ... Phó Kim Phong vừa ngừng lại một lát, liền thiếp đi.

Cơ thể dường như được suối mát bao quanh, Phó Kim Phong toàn thân không còn chút sức lực, bởi vì xúc cảm nhẹ nhàng từ eo nhỏ truyền đến đại não khiến y không mấy dễ chịu, khẽ nhăn mày.

" Ưm..."

" Tỉnh rồi?"

Phó Kim Phong:"..."

Đây là nơi nào?"

Phó Kim Phong mờ mịt nhìn căn phòng quen thuộc, màn vàng quen thuộc cùng đống vật dụng quen thuộc, quét mắt một cái còn có thể nhìn thấy một mĩ nam khiêu gợi nằm bên cạnh!

Đúng! Chính là cụm từ này... mĩ nam khiêu gợi.

Phó Kim Phong bị bộ dạng của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ, tứ chi không thuần thục, nghiêng ngả liền ngã khỏi long sàn, cũng may Nhiễm Thanh Vân phản ứng nhanh, ôm người ở lại.

" Cẩn thận."

Giọng nói quen thuộc lùa vào tai, khiến tim Phó Kim Phong đập điên cuồng, hô hấp cũng gấp gáp. Phó Kim Phong thần trí tỉnh táo đối diện với gương mặt quen thuộc... nhớ lại mấy lời nói lung tung trước khi ngất đi của mình, ngay lập tức tràn lên cảm xúc muốn đập đầu vào gối chết!

" Ngươi.. ngươi thả ta ra, đừng, đừng qua đây." Phó Kim Phong lắp bắp, ở trên long sàn vạch rõ ranh giới với Nhiễm Thanh Vân.

Nhiễm Thanh Vân:"..." Lò sưởi bị đập trúng đầu nên não hỏng rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau