Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu
Chương 144: Tiểu hồ điềm điềm (xong)
Cẩm Lý không để tâm đến lời nói của Phương Ly, bước tới bên cạnh y, vươn tay ra, muốn kiểm tra giúp y.
Phương Ly đến đầu cũng lời ngẩng lên, vung tay ngăn chặn động tác của anh:" Cút."
" Này, đừng tưởng ta sủng ngươi liền muốn làm gì thì làm nhé, tính tình ngươi xấu như thế, ba mẹ ở nhà có biết không? Ta cũng đâu làm gì ngươi." Cẩm Lý có chút tức giận, lại không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của Phương Ly. Mặc kệ Phương Ly phản kháng, vẫn chậm rãi vươn tay ôm lấy y, từng chút từng chút dùng yêu lực chữa trị.
" Cẩm Lý?" Phương Ly không thể tin mở lớn mắt nhìn người phía trước, lại bởi cái ôm của anh mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh y phục đen tuyền trước ngực.
Phương Ly động đậy, muốn thoát khỏi cái ôm kia, muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt của Cẩm Lý.
Cẩm Lý bị quậy có chút phiền phức, gằn giọng.
" Ngồi yên." Người trong lòng cứ động đậy khiến anh không thể tập trung điều động yêu lực dò quét thân thể y được, Cẩm Lý không chút thương tiếc đe dọa.
Dù thật sự muốn đẩy người ra, nhưng sức lực không đủ, Phương Ly chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường để Cẩm Lý ôm lấy, cảm nhận yêu lực quen thuộc truyền vào trong cơ thể, quen thuộc đến nỗi, trước mắt y có thể hiện ra tình cảnh của hơn 6 năm trước, Phương Ly mím môi, không buông tha gọi:" Cẩm Lý."
Cẩm Lý không muốn trả lời chút nào, anh còn đang tập trung chữa trị cho y nha! Tìm mãi không ra bệnh của Phương Ly khiến tâm trạng Cẩm Lý rất không tốt, có điều Cẩm Lý không chịu trả lời, Phương Ly lại gọi mãi không thôi. Tiếng gọi ngày càng khẳn đặc, ngày càng nhỏ, còn đứt quãng bởi tiếng ho khan khiến Cẩm Lý không muốn đáp cũng phải đáp.
" Phương Ly, ngồi yên."
Có thể là do giọng nói của anh khiến y an tâm, cũng có thể là bởi vì y không còn sức để gọi nữa, Phương Ly thành thành thực thực tựa vào ngực Cẩm Lý.
Cẩm Lý toàn tâm toàn ý điều động yêu lực dò xét từng ngõ ngách trong cơ thể Phương Ly, kỳ kỳ quái quái, dò suốt một canh giờ vẫn không rõ nguyên nhân khiến tình trạng của Phương Ly xấu đi.
Thời điểm Cẩm Lý định từ bỏ rồi, bất ngờ yêu lực đang di chuyển trong cơ thể Phương Ly gặp phải vật cản, anh dù có điều động thêm bao nhiêu yêu lực cũng bị hút vào bên trong đó. Cẩm Lý thử thêm một lúc, tình trạng của Phương Ly càng xấu hơn, đã bắt đầu ho ra máu, tự như một cọng bún, mềm mại tựa vào người anh.
Cẩm Lý không can tâm thu yêu lực lại, hỏi hệ thống.
\[ Tôi đã nhắc nhở ngài rồi mà.\] Hệ thống tùy tiện đáp trả, biểu thị sự tình đến bước này không phải lỗi do nó, là do ký chủ không quan tâm mục tiêu nhiệm vụ.
Cái nồi này... hình như đúng là của anh!
Cẩm Lý không can tâm!
\[ Không còn cách nào khác đâu, ký chủ có cần tôi đổi cho ngài một cái nhiệm vụ khác không?\] Nếu nhiệm vụ có khó khăn quá mình đổi sáng một cái dễ dàng hơn, dù sao mỗi lần đổi nhiệm vụ cũng chỉ mất có 5% tiến độ trở về mà thôi.
Cẩm Lý trầm mặc không đáp, nhìn nhóc con người đầy mồ hôi ngả vào người mình, cân nhắc một chút!
Trên đời này, làm gì có việc gì là không thể giải quyết được chứ! Nhưng nếu Ái Hòa Nhất Kinh đã nói không thể, thì hẳn là sẽ khó thực hiện. Cẩm Lý mím môi.
Vẫn là nên cân nhắc đi, đổi nhiệm vụ! Còn không biết chào đón anh sẽ là cái hố gì nữa.
\[...\] Ký chủ không muốn đổi thì thôi vậy, nó cũng đã toàn tâm toàn ý, làm hết phận sự rồi.
" Khụ khụ khụ" Phương Ly nhíu chặt mày, ở trong lòng Cẩm Lý điên cuồng ho khan.
" Chỗ nào khó chịu?" Cẩm Lý lo lắng đỡ lấy Phương Ly.
Không thể tùy tiện dùng yêu lực nữa!!
" Cẩm Lý." Phương Ly thều thào.
" Ừm, ta ở đây."
" Cẩm Lý."
" Ta đây."
"Cẩm Lý."
"..." trẫm có thể không trả lời không? :" ta đây."
" Có em ở đây thật tốt."
" Ngươi sẽ không sao."
" Cẩm Lý, ta còn tưởng em đã bỏ đi rồi."
"..."
" Ta khi đó nhốt em vào lãnh cung, không phải do ghét em."
" Ta biết."
Nếu nhóc con thật sự ghét trẫm thì sẽ không trong vô thức muốn đưa tay ra đỡ.
Cẩm Lý biết tình hình của hoàng cung khi ấy, cũng biết mục đích ném anh vào lãnh cung là để bảo vệ anh, nếu không, anh cũng sẽ không ngoan ngoãn ở trong lãnh cung chơi một mình.
" Em biết là tốt rồi." Phương Ly gối đầu lên đùi Cẩm Lý, úp mặt vào bụng anh.
"Còn ngươi, ta đi mới bao lâu, ngươi đã thành ra thế này rồi?" Còn ra dạng gì không?
" Ta không sao."
" Hờ hờ." Nghĩ trẫm bị mù chắc.
" Khụ khụ." Phương Ly ở trong lòng Cẩm Lý không ngăn được tiếng ho khan.
Cẩm Lý:"...."
" Phương Ly."
" Ừm."
" Hẹn gặp lại." Lần sau, tôi sẽ nắm chặt lấy anh.
Phương Ly còn chưa kịp phản ứng, cả thế giới đã bị bóng đêm nhấn chìm.
Mọe, công sức hơn một năm chăm chỉ tu luyện, cuối cùng vẫn không thể làm được bất kể việc gì. Vậy mới nói, cho dù tu vi cao thâm thì có sao, dù có mạnh đến đâu, vẫn sẽ có những thứ không thể nắm chắc trong lòng bàn tay.
Hồng Liên cũng vậy.
Cẩm Lý cũng vậy.
Một khi đã đánh mất, cho dù ngươi có sức mạnh điên đảo cũng không thể tìm thấy.
\[ Xác nhận chuyển đổi nhiệm vụ.
Đang tiến hành load.
Chuyển đổi nhiệm vụ hoàn thành.\]
\-----
mọi người lại điểm danh chứ nhỉ :v
Phương Ly đến đầu cũng lời ngẩng lên, vung tay ngăn chặn động tác của anh:" Cút."
" Này, đừng tưởng ta sủng ngươi liền muốn làm gì thì làm nhé, tính tình ngươi xấu như thế, ba mẹ ở nhà có biết không? Ta cũng đâu làm gì ngươi." Cẩm Lý có chút tức giận, lại không đành lòng nhìn bộ dạng thê thảm của Phương Ly. Mặc kệ Phương Ly phản kháng, vẫn chậm rãi vươn tay ôm lấy y, từng chút từng chút dùng yêu lực chữa trị.
" Cẩm Lý?" Phương Ly không thể tin mở lớn mắt nhìn người phía trước, lại bởi cái ôm của anh mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh y phục đen tuyền trước ngực.
Phương Ly động đậy, muốn thoát khỏi cái ôm kia, muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt của Cẩm Lý.
Cẩm Lý bị quậy có chút phiền phức, gằn giọng.
" Ngồi yên." Người trong lòng cứ động đậy khiến anh không thể tập trung điều động yêu lực dò quét thân thể y được, Cẩm Lý không chút thương tiếc đe dọa.
Dù thật sự muốn đẩy người ra, nhưng sức lực không đủ, Phương Ly chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường để Cẩm Lý ôm lấy, cảm nhận yêu lực quen thuộc truyền vào trong cơ thể, quen thuộc đến nỗi, trước mắt y có thể hiện ra tình cảnh của hơn 6 năm trước, Phương Ly mím môi, không buông tha gọi:" Cẩm Lý."
Cẩm Lý không muốn trả lời chút nào, anh còn đang tập trung chữa trị cho y nha! Tìm mãi không ra bệnh của Phương Ly khiến tâm trạng Cẩm Lý rất không tốt, có điều Cẩm Lý không chịu trả lời, Phương Ly lại gọi mãi không thôi. Tiếng gọi ngày càng khẳn đặc, ngày càng nhỏ, còn đứt quãng bởi tiếng ho khan khiến Cẩm Lý không muốn đáp cũng phải đáp.
" Phương Ly, ngồi yên."
Có thể là do giọng nói của anh khiến y an tâm, cũng có thể là bởi vì y không còn sức để gọi nữa, Phương Ly thành thành thực thực tựa vào ngực Cẩm Lý.
Cẩm Lý toàn tâm toàn ý điều động yêu lực dò xét từng ngõ ngách trong cơ thể Phương Ly, kỳ kỳ quái quái, dò suốt một canh giờ vẫn không rõ nguyên nhân khiến tình trạng của Phương Ly xấu đi.
Thời điểm Cẩm Lý định từ bỏ rồi, bất ngờ yêu lực đang di chuyển trong cơ thể Phương Ly gặp phải vật cản, anh dù có điều động thêm bao nhiêu yêu lực cũng bị hút vào bên trong đó. Cẩm Lý thử thêm một lúc, tình trạng của Phương Ly càng xấu hơn, đã bắt đầu ho ra máu, tự như một cọng bún, mềm mại tựa vào người anh.
Cẩm Lý không can tâm thu yêu lực lại, hỏi hệ thống.
\[ Tôi đã nhắc nhở ngài rồi mà.\] Hệ thống tùy tiện đáp trả, biểu thị sự tình đến bước này không phải lỗi do nó, là do ký chủ không quan tâm mục tiêu nhiệm vụ.
Cái nồi này... hình như đúng là của anh!
Cẩm Lý không can tâm!
\[ Không còn cách nào khác đâu, ký chủ có cần tôi đổi cho ngài một cái nhiệm vụ khác không?\] Nếu nhiệm vụ có khó khăn quá mình đổi sáng một cái dễ dàng hơn, dù sao mỗi lần đổi nhiệm vụ cũng chỉ mất có 5% tiến độ trở về mà thôi.
Cẩm Lý trầm mặc không đáp, nhìn nhóc con người đầy mồ hôi ngả vào người mình, cân nhắc một chút!
Trên đời này, làm gì có việc gì là không thể giải quyết được chứ! Nhưng nếu Ái Hòa Nhất Kinh đã nói không thể, thì hẳn là sẽ khó thực hiện. Cẩm Lý mím môi.
Vẫn là nên cân nhắc đi, đổi nhiệm vụ! Còn không biết chào đón anh sẽ là cái hố gì nữa.
\[...\] Ký chủ không muốn đổi thì thôi vậy, nó cũng đã toàn tâm toàn ý, làm hết phận sự rồi.
" Khụ khụ khụ" Phương Ly nhíu chặt mày, ở trong lòng Cẩm Lý điên cuồng ho khan.
" Chỗ nào khó chịu?" Cẩm Lý lo lắng đỡ lấy Phương Ly.
Không thể tùy tiện dùng yêu lực nữa!!
" Cẩm Lý." Phương Ly thều thào.
" Ừm, ta ở đây."
" Cẩm Lý."
" Ta đây."
"Cẩm Lý."
"..." trẫm có thể không trả lời không? :" ta đây."
" Có em ở đây thật tốt."
" Ngươi sẽ không sao."
" Cẩm Lý, ta còn tưởng em đã bỏ đi rồi."
"..."
" Ta khi đó nhốt em vào lãnh cung, không phải do ghét em."
" Ta biết."
Nếu nhóc con thật sự ghét trẫm thì sẽ không trong vô thức muốn đưa tay ra đỡ.
Cẩm Lý biết tình hình của hoàng cung khi ấy, cũng biết mục đích ném anh vào lãnh cung là để bảo vệ anh, nếu không, anh cũng sẽ không ngoan ngoãn ở trong lãnh cung chơi một mình.
" Em biết là tốt rồi." Phương Ly gối đầu lên đùi Cẩm Lý, úp mặt vào bụng anh.
"Còn ngươi, ta đi mới bao lâu, ngươi đã thành ra thế này rồi?" Còn ra dạng gì không?
" Ta không sao."
" Hờ hờ." Nghĩ trẫm bị mù chắc.
" Khụ khụ." Phương Ly ở trong lòng Cẩm Lý không ngăn được tiếng ho khan.
Cẩm Lý:"...."
" Phương Ly."
" Ừm."
" Hẹn gặp lại." Lần sau, tôi sẽ nắm chặt lấy anh.
Phương Ly còn chưa kịp phản ứng, cả thế giới đã bị bóng đêm nhấn chìm.
Mọe, công sức hơn một năm chăm chỉ tu luyện, cuối cùng vẫn không thể làm được bất kể việc gì. Vậy mới nói, cho dù tu vi cao thâm thì có sao, dù có mạnh đến đâu, vẫn sẽ có những thứ không thể nắm chắc trong lòng bàn tay.
Hồng Liên cũng vậy.
Cẩm Lý cũng vậy.
Một khi đã đánh mất, cho dù ngươi có sức mạnh điên đảo cũng không thể tìm thấy.
\[ Xác nhận chuyển đổi nhiệm vụ.
Đang tiến hành load.
Chuyển đổi nhiệm vụ hoàn thành.\]
\-----
mọi người lại điểm danh chứ nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất