Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 193: Trở về (25)

Trước Sau
" Bữa tiệc còn chưa kết thúc, con muốn đi đâu? Cậu nhóc đó cũng không còn nhỏ nữa, con không cần lo lắng quá."

" Không được." Em ấy vừa mới tới đây, đường lối còn chưa hiểu rõ hết.

" Con cứ yên tâm ở lại, mẹ cho người đi tìm giúp con. Dù sao bữa tiệc chưa kết thúc, con không thể rời khỏi đây được."

"...." Liên Thẩm Kỳ mím môi, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi.

" Liên Thẩm Kỳ, con quay lại cho mẹ." Liên phu nhân tức giận đến dậm chân, nhìn Liên Thẩm Kỳ đi về phía xa, lại không có cách nào kéo được người trở về.

Đáy mắt bà ta léo lên tia không tình nguyện, chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay, nhẫn ngọc bất ngờ vang lên tiếng động.

" Phu nhân..."

" Xử lý cho tốt, con trai tôi đã bắt đầu rồi."

" Phu nhân cứ yên tâm."

" Xử lý luôn đi, đừng để con trai tôi phát hiện ra."

Liên phu nhân lạnh mặt, chiếc nhẫn trên tay cũng không phục lại dáng vẻ bình thường, ánh mắt chứa đầy sát khí.

Ngồi được ở vị trí này, bà ta cũng không phải dạng người tốt lành gì, việc xấu việc tốt đều đã từng làm qua.

Trước khi ra tay, bà đã cảnh cáo cậu ta rồi, là cậu ta không tự lượng sức, tự mình chuốc lấy.



----

Đầu có chút đau, Cẩm Lý nhăn mặt, kéo rèm mi lên. Cơ thể cùng lúc đó bị quán tính tác động, hơi nghiêng về phía trước.

" Tỉnh rồi?" Chất giọng hung ác vang lên bên cạnh.

Cẩm Lý liếc mắt, quan sát.

Anh hiện tại đang ở trên một cái xe hơi bốn chỗ, phía trước là hai người mặc đồ đen, phía sau cũng là hai người mặc đồ đen, anh bị bọn họ kẹp ở giữa, tay chân đều trói chặt.

Cẩm Lý hoảng hốt:" Mấy người là ai, mau thả tôi ra."

" Yên lặng, đừng để bọn tao cắt lưỡi mày."

" Các anh muốn làm gì tôi? Tôi không có tiền, cũng không có lực."

" Tao bảo mày im mồm." Tên áo đen hung hăng đấm một phát lên người Cẩm Lý.

Cẩm Lý ăn đau, kêu thảm một tiếng, giọng nói cũng yếu hơn phần nào:" Là ai sai mấy người bắt tôi. Mấy người có phải nhầm lần rồi không?"

Anh mới được Liên Thẩm Kỳ đưa về, đã có mấy người biết anh đâu chứ. Thời gian qua anh bị mất trí nhớ, cực kỳ ngoan ngoãn, cũng chưa kịp chạy đi trêu trọc kẻ nào. Hôm nay mới được Liên Thẩm Kỳ giới thiệu với mọi người, nếu bởi vì ghen ghét với anh mà bắt cóc thì ít nhất cũng phải mất tầm vài ngày để thuê người rồi lên kế hoạch chứ.

Khả năng cao là những người đã nhìn thấy anh từ trước và biết anh cùng với Liên Thẩm Kỳ ở chung. Những người như thế ở đây không có nhiều, ngoài ba mẹ Liên thẩm Kỳ ra, chỉ có một cái kẻ trung úy nào đó tên Loan Hy mà thôi.

Chẳng nhẽ là tên Loan Hy đó, hắn ta đem lòng yêu nhóc con từ lâu nhưng luôn dấu kín trong tim, chỉ cẩn được ở bên cạnh nhóc con làm đồng chí là đã mãn nguyện, sau đó anh từ nơi nào nhào ra, đoạt lấy nhóc con khiến cho cậu ta ghen tức, liền lập kế hoạch bắt người?



Trong đầu Cẩm Lý bởi vì trải qua nhiều nhiệm vụ thiếp lập cẩu huyết mà não cũng linh hoạt hơn, chỉ phút chốc đã có thể nghĩ ra 7749 kịch bản ghen tức bắt cóc tình địch của Loan Hy.

Loan Hy lúc này còn đang ở bữa tiệc chơi đùa, không biết mình đã bị liệt vào danh sách tình nghi hung thủ của ai kia.

Loan Hy đang chơi cùng Ái Hòa Nhất Kinh, Liên Thẩm Kỳ từ đâu xuất hiện, xách lấy Ái Hòa Nhất Kinh.[ Thiếu... trung tướng?]

Ái Hòa Nhất Kinh tứ chi ngắn ngủn buông thõng trong không trung, nhìn Liên Thẩm Kỳ[ Chủ nhân?]

" Kết nối với hệ thống camera biệt thự, xem Cẩm Lý đang ở đâu." Y đang có dự cảm không lành a.

[ Chủ nhân làm mất ký chủ rồi?] Mặc dù là chất giọng điện tử lạnh băng nhưng vẫn rất dễ để nghe ra sự hả hê trong câu nói.

Liên Thẩm Kỳ trừng mắt nhìn Ái Hỏa Nhất Kinh.

Ái Hòa Nhất Kinh sợ đến tụt cả cổ lại, tự biến mình trở về hình dạng máy tính[ Đã tiến hành kết nối với hệ thống camera, đang tiến hành quét.]

[ Đã quét xong hình ảnh, hình ảnh đang được tải lên màn hình.]

Trên màn hình nhỏ của máy tính, xuất hiện hình ảnh Cẩm Lý đang chăm chú gắp khoai rán vào đĩa của mình, chậm rãi trở về ghế ngồi để ăn. Một lúc sau, có một nữa nhân tiến tới bên cạnh, đưa ra một ly rượu, bởi vì âm thanh quá ổn, không thể nghe rõ họ nói gì với nhau. Cẩm Lý lạnh nhạt liếc nhìn nữ nhân một cái, ăn nốt miếng khoai cuối cùng thì rời đi, nữ nhân kia không bỏ cuộc, tiếp tục bám lấy Cẩm Lý. Cẩm Lý sau khi đổi đĩa khoai rán, có lẽ chê nơi này phiền phức, liền rời khỏi sảnh tiệc.

Màn hình Camera thay đổi theo bước chân của Cẩm Lý, tận đến khi anh đi tới nơi không còn camera theo dõi nữa camera mới ngừng lại. Màn hình chuyển đen một đoạn, lại tiếp tục được sáng lên. Lần này là cảnh Cẩm Lý bị một nhóm người cõng trên lưng, chắc chắn là anh đã bị ngất xỉu rồi. Cẩm Lý bị người ta đưa lên một chiếc phi cơ, rời đi.

Đúng vậy, là phi cơ, không phải xe con như Cẩm Lý đã đoán!

Cẩm Lý:"..." cho nên hiện tại trẫm phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau