Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 195: Trở về (27)

Trước Sau
Nhóc con còn ở bên dưới đó, còn chưa biết nhóc con có an toàn hay không, làm sao anh có thể một mình rời đi được cơ chứ. Tốn quá nhiều thời gian với đám bắt cóc này, khiến anh bỏ lỡ cơ hội được bảo vệ nhóc con nhà mình, Cẩm Lý hiện tại. tâm tình không hề vui vẻ chút nào.

Không còn liên kết của nhiệm vụ, Cẩm Lý không thể nào dựa trên chỉ dẫn mà tìm đến bên cạnh Liên Thẩm Kỳ, càng không thể biết rõ tình trạng của y ra sao.

Cẩm Lý vừa xuống phi cơ, đã nhanh chóng chạy về phía khuôn viên.

Vừa rồi lúc ra đó ăn khoai rán, anh đã quan sát rất kỹ, tới nơi đó hỏi thăm đám thực vật xung quanh đó xem sao.

Mấy ngàn năm làm tinh linh ở Trái Đất, khả năng giao tiếp với thực vật của anh cũng không phải là đồ bỏ đi.

[ Chúng tôi không hiểu rõ lắm, bữa tiệc đang diễn ra bình thường, đột nhiên từ trong nhà xuất hiện rất nhiều tiếng nổ lớn, mọi người toán loạn bỏ chạy, dẫm đạp lên đám cỏ dại kìa...]

" Ta muốn hỏi tin tức của Liên Thẩm Kỳ."

[ À, người đó, hình như đã rời đi rồi.]

" Rời đi?"

[ Ừm, vụ nổ vừa mới xảy ra, người đó đã được rất nhiều người khác hộ tống rời đi rồi.]

" Hộ tống."

[ Chính là cái hình thức giống như ngài được người ta đem đi đó.]

Đệch, đấy mà là hộ tống hạ? Đấy gọi là bắt cóc, có biết không?

Cẩm Lý gấp gáp:" Người đi về hướng nào?"

[ Cái này tôi không rõ, đợi một lát để tôi liên hệ với huynh đệ xung quanh.] Cái cây lớn chậm rãi run rẩy tán lá, tựa như bị sóng nhiệt làm ảnh hưởng, cũng tựa như bị cơn gió lớn trêu đùa.

[ Được rồi, ngài cứ đi theo chỉ dẫn của chúng tôi, đảm bảo sẽ đưa ngài đến đúng nơi cần đến.]



" Được."

Cẩm Lý dứt lời, cơ thể đã hóa thành luồng sáng, hòa vào tia lửa phát ra từ biệt tự, nhanh chóng rời đi. Cẩm Lý đi men theo động tĩnh của thực vật dưới chân, đến một khoảng nhất định, tốc độ của đám thực vật liền giảm đi không ít. Cẩm Lý suy đoán, liền rời khỏi mắt đất, luồng sáng ấy chậm rãi bay lên không trung.

Chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ra một chiếc phi cơ cỡ lớn, tựa như một chiến hạm vậy. Cẩm Lý nhanh chóng bay xung quanh phi cơ một vòng, tìm cách đột nhập vào bên trong.

Phi cơ vốn là thiết kế bay trong vùng thời không, đương nhiên không thể có khe hở nào. Cẩm Lý suy nghĩ đến việc tạo ra một cái khe hở trên thân phi cơ.

Cẩm Lý nhún vai, chậm rãi hóa lại thành hình người.

Đột nhập vào bên trong đúng là không dễ dàng.

" Cậu ở đây làm gì thế, chỉ huy triệu tập gấp, còn không mau lên."

Cẩm Lý còn đang quan sát tình hình, từ phía sau đã có người chạy vượt lên, bởi vì gấp nên không có quan sát rõ, bỏ lại câu thúc giục liền biến mất khỏi hành lang.

Cẩm Lý:"..." Mấy tên bắt cóc ở hành tinh này đều không có trình độ chuyên môn như thế à?

Cẩm Lý hóa thành luồng sáng, bám theo người nọ.

Trước khoang lớn của phi cơ, toàn bộ người đều được tập trung tại đây, Cẩm Lý quan sát, có thể nhìn thấy Liên Thẩm Kỳ, Loan Hy, Liên phu nhân, cùng một vài người khác mà anh chưa từng gặp bị trói ở một bên.

Mấy kẻ này là đinh làm cái gì đây?

" Phi cơ bị tấn công, mọi người mau chóng chuẩn bị kỹ lưỡng."

Người vừa nói là một cái tên khác, dáng người đủ cao, mặt thì không đẹp bằng Liên Thẩm Kỳ.

Đám người trong khoang đều đồng loạt hô to:" Rõ."



Thế nhưng bọn họ có chuẩn bị ra sao, phi cơ cũng không còn tiếp tục vang lên báo động nữa.

Cẩm Lý:"..."

Trẫm chém một nhát mà thôi, các người không phải để phòng cẩn thận như vậy đâu.

Cẩm Lý hiện tại đang suy tính xem, xử lý toàn bộ người trong này phải mất bao lâu, liệu có sơ hở khiến bọn chúng có cơ hội làm hại đến Liên Thẩm Kỳ hay không.

Qua quan sát tình hình, đám người này là của một gia tộc khác, đối trọi với Liên gia, bởi vì hôm nay Liên Thẩm Kỳ tổ chức tiệc thăng chức cho nên bọn chúng mới thừa dịp gây rối, bắt cóc bọn họ, dùng bọn họ để đe dọa Liên lão gia ở nhà.

Cẩm Lý cảm thấy, cho dù ra sao cũng không thể để nhóc nhà mình bị uất ức được.

Nếu không thể cùng một lúc giải quyết tốt bọn họ, Cẩm Lý liền lựa chọn đánh du kích, xử lý từng người một.

Gia tộc kia ở một hành tinh khác, cho nên muốn đem người về đó cẩn phải sửa lại lỗ hổng do Cẩm Lý đã tạo ra.

Cẩm Lý quyết định trở ra ngoài đợi, chỉ cần có người dòng dây ra ngoài để sửa chữa, Cẩm Lý liền cắt dây, để cho bọn họ cuốn theo triều gió.

Cẩm Lý nhàm chán cắt đến sợi dây thứ 11, liền trở lại vào bên trong. Theo tính toán của anh, số người còn lại trong khoang, vừa tầm khả năng của anh.

Cẩm Lý trở lại khoang điều khiển, tên đội trưởng kia đã tức đến ngũ quan vặn vẹo.

Cẩm Lý chậm rãi xuất hiện ở phía cửa:" Không cần cho người đi sửa nữa đâu, dù sao các người cũng không thể rời khỏi đây."

Tên đội trưởng nhìn thấy Cẩm Lý, đáy lòng lộp bộp:" Ngươi là ai?"

Những kẻ còn lại trong khoang, cùng lúc tóm chặt lấy vũ khí, hướng về phía anh.

Liên Thẩm Kỳ bị trói chặt, nhìn thấy Cẩm Lý cũng ngạc nhiên.

Em ấy không phải đã bị bắt cóc rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau