Chương 47
Từng đòn gậy dáng xuống. Trong cơ thể nhức nhối chịu đựng các cơn đau chồng chất liên tiếp. Sau 30 mươi gậy liền từ ngoại thương thành nội thương. Xương thịt đúng hay không đã hòa quyện luôn với nhau.
Hai thị vệ thật không hiểu. Đánh không nhẹ, gậy cũng rất nặng. Vậy mà người phía dưới vẫn không một tiếng kêu. Đôi khi phải dừng lại kiểm tra có phải đã chết rồi?
Đi tới chỉ thấy gương mặt lạnh băng của cậu. Da trắng bệch tới đáng sợ. Mắt xanh ngọc nhìn vào khoảng không vô định.
Đường Lăng vừa trên thượng triều trở về. Đi qua thấy bi cảnh mà hãi hùng. Hoảng hốt chạy tới
_ Đừng đánh nữa! Các ngươi mau dừng lại!
Hai thị vệ vừa ngừng tay liền bị ông dúi vào người lượng bạc không nhỏ. Cả hai nhìn nhau rồi cười cười
_ Tạ ơn đường thứ sử
Xong xuôi liền đút sâu vào áo. Chào một lần nữa thì vác gậy rời đi. Ông vội vàng đỡ cậu dậy. Cảm nhận người trong tay đã không còn chút sức lực nào, để người tựa vào thành ghế gần đó.
Mai mai vừa mang đồ đi quay lại. Nhìn lấy cậu liền vứt hết các thứ mà chạy tới.
_ Chủ tử! Sao lại ra nông nỗi này!
Tử Mộc vẫn là nắm lấy tay cô vỗ nhẹ như mọi lần. Cả người máu thấm bạch y. Lại như muốm một lần chảy hết ra. Chỉ thấy Mai Mai sớm đã rơm rớm nước mắt hay đang cố giấu nước mắt.
_ Ta không sao.....
_ Đi, ta giúp ngươi dìu cậu ấy vào trong
Mang ra bị đánh giữa bao người như vậy. Một lần hủy hết mặt mũi và thể diện. Chẳng thà Tử Mộc lại như không đau mà yên lặng, mặt không đổi sắc.
_ Đường thứ sử, ngài ở đây với chủ tử một chút, nô tỳ đi lấy thuốc
_ Ngươi đi đi, lẹ lên
Đã ngồi trong đệm êm. Tử Mộc vẫn có chút thất thần. Miệng mở ra.....
_ Ta một mực si tình như vậy, để hôm nay bị hiểu đi thông gian, thật không đáng mà....
_ Có...có chuyện như vậy!?
_ Có phải không họ quên ta cũng là nam nhân. Mang trên mình ngọc bội có gì bất thường.....
Đường nghe như cũng hiểu ra. Đi lại nhặt lấy túi thơm cùng ngọc bội để lên bàn. Lại nhìn sang cậu đã nằm xuống quay mặt trở vào trong
_ Ngươi biết không,....ta....họ Cao...Cao Tử Mộc....
Nhìn qua miếng ngọc bội. Vậy chữ Cao đây là khắc tên cậu. Khổ nỗi ai cũng chỉ biết cậu tên Tử Mộc, lại không biết mang họ Cao...
Chú ý tới chiếc túi thơm bị lột trái. Phần bên phải còn chưa thêu xong, có lẽ đang hoàn thiện. Tò mò đưa mặt phải ra, ông nhíu mày, đội mũ lên rời đi
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ -30, hiện tại 60]
_ [ Kí chủ, người còn không mau đi giải thích với nam pha r diện ]
Đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc ngay ngắn. Nhìn trên bàn hai vật đã biến mất cùng người. Tử Mộc cười nhẹ.
_ Không cần. Thay vì đích thân kêu oan. Được kẻ khác thay mình không tốt sao~
_ [ kí chủ, ra là người đã sắp xếp hết rồi! Vậy ta chỉ cần ngồi chờ kịch hay]
Mai Mai hớt hải đi vào. Nhanh chân nhanh tay đặt khay thuốc lên bàn. Nhẹ cho cậu nằm sấp xuống. Kéo bạch y hoen đỏ ra. Cô đưa tay lên che miệng. Từ trên xuống dưới chẳng chỗ nào da thịt lành lặn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cầm bột thuốc rắc lên vết thương. Cậu vẫn yên lặng như thế
_ Chủ tử, người có đau không, bô tỳ sẽ nhẹ tay hơn....
Cô cầm gạc quấn cố định trên lớp thuốc, thắt gọn gẽ. Ngồi nhìn cậu nức nở lên xuống. Cô không muốn hỏi chuyện gì, bở đằng nào cũng đâu có tốt lành? Lúc nãy ả Nhan phi đó tới đây, chắc chắn gây khó dễ cho cậu. Cô cũng càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, từ đầu tới cuối không giúp ích gì
_ Mai Mai, cố chịu thêm chút nữa, ta chắc chắn có thể đem ngươi cho ngẩng cao đầu....
Hai thị vệ thật không hiểu. Đánh không nhẹ, gậy cũng rất nặng. Vậy mà người phía dưới vẫn không một tiếng kêu. Đôi khi phải dừng lại kiểm tra có phải đã chết rồi?
Đi tới chỉ thấy gương mặt lạnh băng của cậu. Da trắng bệch tới đáng sợ. Mắt xanh ngọc nhìn vào khoảng không vô định.
Đường Lăng vừa trên thượng triều trở về. Đi qua thấy bi cảnh mà hãi hùng. Hoảng hốt chạy tới
_ Đừng đánh nữa! Các ngươi mau dừng lại!
Hai thị vệ vừa ngừng tay liền bị ông dúi vào người lượng bạc không nhỏ. Cả hai nhìn nhau rồi cười cười
_ Tạ ơn đường thứ sử
Xong xuôi liền đút sâu vào áo. Chào một lần nữa thì vác gậy rời đi. Ông vội vàng đỡ cậu dậy. Cảm nhận người trong tay đã không còn chút sức lực nào, để người tựa vào thành ghế gần đó.
Mai mai vừa mang đồ đi quay lại. Nhìn lấy cậu liền vứt hết các thứ mà chạy tới.
_ Chủ tử! Sao lại ra nông nỗi này!
Tử Mộc vẫn là nắm lấy tay cô vỗ nhẹ như mọi lần. Cả người máu thấm bạch y. Lại như muốm một lần chảy hết ra. Chỉ thấy Mai Mai sớm đã rơm rớm nước mắt hay đang cố giấu nước mắt.
_ Ta không sao.....
_ Đi, ta giúp ngươi dìu cậu ấy vào trong
Mang ra bị đánh giữa bao người như vậy. Một lần hủy hết mặt mũi và thể diện. Chẳng thà Tử Mộc lại như không đau mà yên lặng, mặt không đổi sắc.
_ Đường thứ sử, ngài ở đây với chủ tử một chút, nô tỳ đi lấy thuốc
_ Ngươi đi đi, lẹ lên
Đã ngồi trong đệm êm. Tử Mộc vẫn có chút thất thần. Miệng mở ra.....
_ Ta một mực si tình như vậy, để hôm nay bị hiểu đi thông gian, thật không đáng mà....
_ Có...có chuyện như vậy!?
_ Có phải không họ quên ta cũng là nam nhân. Mang trên mình ngọc bội có gì bất thường.....
Đường nghe như cũng hiểu ra. Đi lại nhặt lấy túi thơm cùng ngọc bội để lên bàn. Lại nhìn sang cậu đã nằm xuống quay mặt trở vào trong
_ Ngươi biết không,....ta....họ Cao...Cao Tử Mộc....
Nhìn qua miếng ngọc bội. Vậy chữ Cao đây là khắc tên cậu. Khổ nỗi ai cũng chỉ biết cậu tên Tử Mộc, lại không biết mang họ Cao...
Chú ý tới chiếc túi thơm bị lột trái. Phần bên phải còn chưa thêu xong, có lẽ đang hoàn thiện. Tò mò đưa mặt phải ra, ông nhíu mày, đội mũ lên rời đi
_ [ Độ hảo cảm của nam phản diện với kí chủ -30, hiện tại 60]
_ [ Kí chủ, người còn không mau đi giải thích với nam pha r diện ]
Đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc ngay ngắn. Nhìn trên bàn hai vật đã biến mất cùng người. Tử Mộc cười nhẹ.
_ Không cần. Thay vì đích thân kêu oan. Được kẻ khác thay mình không tốt sao~
_ [ kí chủ, ra là người đã sắp xếp hết rồi! Vậy ta chỉ cần ngồi chờ kịch hay]
Mai Mai hớt hải đi vào. Nhanh chân nhanh tay đặt khay thuốc lên bàn. Nhẹ cho cậu nằm sấp xuống. Kéo bạch y hoen đỏ ra. Cô đưa tay lên che miệng. Từ trên xuống dưới chẳng chỗ nào da thịt lành lặn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cầm bột thuốc rắc lên vết thương. Cậu vẫn yên lặng như thế
_ Chủ tử, người có đau không, bô tỳ sẽ nhẹ tay hơn....
Cô cầm gạc quấn cố định trên lớp thuốc, thắt gọn gẽ. Ngồi nhìn cậu nức nở lên xuống. Cô không muốn hỏi chuyện gì, bở đằng nào cũng đâu có tốt lành? Lúc nãy ả Nhan phi đó tới đây, chắc chắn gây khó dễ cho cậu. Cô cũng càng nghĩ càng thấy mình đáng thương, từ đầu tới cuối không giúp ích gì
_ Mai Mai, cố chịu thêm chút nữa, ta chắc chắn có thể đem ngươi cho ngẩng cao đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất