Chương 24
Ngày hôm sau, Lệ Đại Hải mới vừa vào triều sớm quay về, đã vội vội vàng vàng nói với Trần cô cô: “Tiểu Hàn đâu? Ngươi gọi hắn tới đây.”
Trần cô cô sửng sốt, không nhịn được khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, cần phải tiết chế, cẩn thận hại người.”
“Trẫm hiểu!” Lệ Đại Hải xua xua tay chiếu lệ, nói: “Mau gọi hắn tới.”
Trần cô cô đi tìm Hàn Chấn, hắn lại một lần nữa quan sát cẩn thận thiếu niên, hết sức khó hiểu vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên thích kiểu anh tuấn cường tráng này. Bỏ mặc huynh đệ kiều mị đáng yêu trong hậu cung chẳng màng, lại cả ngày muốn dây dưa với một tên thái giám mất hàng……
Trần cô cô nghĩ có lẽ mình già rồi, không hiểu thế giới người trẻ tuổi.
Hàn Chấn bước nhanh chân đến Ngự Thư Phòng, còn có chút háo hức.
Hệ thống: “Bạn vui gì thế?”
Hàn Chấn: “Lại được ăn đá bào! Vui~”
Hệ thống: “……”
Có ít tiền đồ đi được không?
Trong ngự thư phòng, Lệ Đại Hải ho khan, nói: “Trời hơi nóng, tiểu Hàn, làm cho trẫm ba chén đá bào dưa hấu.”
Trước sau như một, Hàn Chấn ăn no rồi mới thong thả đu đưa mang một thúng đá bào về. Trên đường cậu còn gặp Tiểu Lý Tử, chào hỏi.
“Tiểu Hàn ~” Tiểu Lý Tử cúi đầu, mặt ngượng ngùng: “Ta bị điều đến chỗ Thục phi nương nương.”
“Vậy ư, tốt quá.”
Hàn Chấn nghĩ ngợi, rồi múc từ mỗi bát đá bào cho Lệ Đại Hải ra một thìa, đưa cho Tiểu Lý Tử nói: “Đưa cái này cho Thục phi nương nương đi, giải nhiệt. Phải học cách lấy lòng chủ tử, như vậy mới có thể sống sót trong cung.”
Tiểu Lý Tử cảm động đến mức mắt ngấn lệ: “Cảm, cảm ơn tiểu Hàn……”
“Hầy, ta và ngươi là quan hệ gì, không cần phải cảm tạ ta.” Hàn Chấn vỗ vỗ vai hắn nói: “Ta đi trước đây, về sau rảnh sẽ tới chỗ Thục phi chơi với ngươi.”
Chờ Hàn Chấn đưa đá bào đến Ngự Thư Phòng, Lệ Đại Hải đã không chờ kịp. Ăn xong, gã xoa miệng, nói: “Sau này ngươi không cần mài mực nữa, nhớ mỗi ngày đưa ta hai chén đá bào là được.”
“Nô tài ghi nhớ.”
Nói xong, Hàn Chấn liền lui xuống. Cậu ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ nướng.
Cùng lúc đó, Khôn Ninh Cung.
“Thục phi nương nương, đây là đá bào giải nhiệt, ngài có muốn dùng chút không?”
Tiểu Lý Tử khúm núm dâng chén.
“Hở?” Hà Cẩn Nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Bưng tới đây.”
Tiểu Lý Tử vội vàng bưng đến bàn cho hắn.
Nếm hai miếng, hắn thả muỗng xuống, “Đây là món Ngự Thiện Phòng mới làm?”
“Không, không phải.” Tiểu Lý Tử đỏ mặt, thành thật trả lời: “Tiểu Hàn trước kia sống cùng bảo nô tài đưa tới.”
“Ồ.” Vẻ mặt Hà Cẩn Nhiên vẫn bình đạm như cũ, “Ngươi lui ra đi.”
Chờ Tiểu Lý Tử rời đi, Hà Cẩn Nhiên mới chậm rãi ăn nốt bát đá bào. Hắn nheo mắt, khóe môi kéo lên nụ cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Thoáng chốc mấy ngày qua đi, cuối cùng cũng đến ngày Hàn Chấn có thể ra cung nghỉ ngơi.
Cậu thay sang thường phục, khiêng một đống đồ đạc đi qua cửa trước. Mà phía sau lưng cậu, một đám thái giám đang vẫy khăn tay tiễn đưa.
“Tiểu Hàn, đừng quên dưa muối cho mẹ ta! Cẩn thận, bình dễ vỡ lắm.”
“Cha ta đang chờ ba mươi lượng bạc của ta cứu mạng đó… Hức, tiểu Hàn ngươi nhớ nhanh lên đấy.”
“Đừng quên mua phấn phủ mới ra của Dịch An phường nhớ~”
Hàn Chấn nghe mà đầu nổ tung, không nhịn được hỏi hệ thống: “Một thái giám như hắn mua phấn phủ làm gì?”
Hệ thống: “Trang điểm.”
QAQ sao nó biết được!!!
Hàn Chấn chậc chậc cảm thán: “Không ngờ, tiểu thái giám thời này sống còn điệu đà hơn tao.”
Hệ thống lạnh lùng nói: “Đừng tưởng tôi không biết mặt nạ SKII bạn mua ở hiện đại, còn giả bộ làm trai thô kệch nữa, lừa ai đấy hả?”
“Hừ!” Hàn Chấn nhỏ giọng nói: “Đừng vạch trần tao.”
Hệ thống: “……” Có khi bị ngu rồi.
Mức độ phát triển thương nghiệp ở thế giới này có lẽ cũng ngang với đời Tống, ngựa xe tấp nập, hàng rong quây quần, đủ mọi âm thanh. Nghe nói chợ đêm cũng phồn vinh vô cùng, thanh lâu quan quán kinh doanh thâu đêm.
Hàn Chấn tận hưởng phố xá cổ đại náo nhiệt, rồi đưa chỗ đồ các thái giám khác nhờ vả cậu đến từng nhà. Đưa xong, cậu liền đi đến Dịch An phường, mua một hũ phấn phủ rẻ nhất theo lời thái giám kia.
Dịch An phường là cửa hàng chuyên bán đồ cá nhân cho ca nhi nổi tiếng kinh thành. Tiểu nhị kia mắt tinh, thấy Hàn Chấn trông ưa nhìn, liền khuyên nhủ: “Vị tiểu ca này, ngài muốn mua đồ cho bà xã phải không? Vậy thì nên mua món gì đắt chút, ngươi xem cái này đi, chỉ có ba mươi lượng bạc trắng, là mặt hàng mới về của bổn tiệm, phấn phủ trà sữa, dùng còn tốt hơn ngự dụng cung đình, đảm bảo hai người đêm đến được ngọt ngọt ngào ngào ~”
Hàn Chấn vừa định đẩy đi, lại sực nhớ có thể tặng cho Hà Cẩn Nhiên một hộp. Nhưng bổng lộc cả tháng của cậu cũng vỏn vẹn mười lượng bạc trắng, thấy hơi tiêng tiếc…
Hệ thống: “Bạn quên mất lần trước Lệ Đại Hải thưởng bạn trăm lượng hoàng kim rồi à? Ki bo thì nói luôn đi còn bày đặt tiếc với thương.”
Hàn Chấn xù lông, “Tao ki bo chỗ nào!! Tao không ki bo nhá!!”
Hệ thống khinh thường: “Ki vl luôn.”
Câu này đã hoàn toàn chọc tức Hàn Chấn. Người sĩ diện như cậu, cả đời ghét nhất người khác chê cậu ki bo. Đúng, cậu chính là mập mạp bị đánh sưng vù mặt cũng muốn khoe!!
Chỉ thấy cậu bĩu môi, liếc mắt nhìn tiểu nhị, bắt đầu nhập vai: “Chỉ ba mươi lượng bạc? Đi lấy tất cả các món tốt nhất tiệm các ngươi ra cho ta xem.”
Một lát sau, trước mặt Hàn Chấn đã bày kín một bàn son phấn. Đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, thứ lạ gì cũng có.
Hàn Chấn chỉ vào mấy món nói: “Cái này, cái kia, cả cái đó nữa… mấy thứ đó không cần, còn lại gói hết về cho ta.”
Tiểu nhị mặt mày khiếp sợ, run rẩy nói: “Chưởng, chưởng quầy, có khách, khách lớn tới……”
Hàn Chấn mỉm cười thầm lấy làm đắc chí. Nhưng đến khi tính tiền, cậu lại không cười nổi nữa.
“Ngươi nói cái gì?! Mấy thứ đó mất tận một ngàn lượng bạc trắng?”
Chưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, cười ngại ngùng: “Ngài mua hơi nhiều đồ, giá này là chúng tôi đã ưu đãi cho ngài rồi.”
Hàn Chấn: “……”
Tự phông bạt, quỳ xuống cũng phải bạt xong.
Cậu run rẩy hạ tay, móc ra cái túi đựng trăm lượng hoàng kim ném lên quầy, giả vờ ung dung thản nhiên nói: “Khỏi thối.”
Chưởng quầy đếm đếm, xoa tay, ngượng ngùng nói: “Còn thiếu hai lượng bạc.”
Hàn Chấn: “……”
Tay cậu như thể bị parkinson, từ năm lượng bạc cuối cùng móc ra hai lượng đưa cho chưởng quầy.
Cậu xách một cái túi có logo của “Dịch An phường” đi trên đường lớn, cảm giác bầu trời cũng trở nên âm u hơn nhiều. Mây đen giăng đầy, như muốn đổ mưa.
Còn chưa kịp ai oán số phận bi thương của mình thì rào rào, một cơn mưa to chưa từng có đã xối tầm tã xuống.
Hàn Chấn bị mưa xối thành chuột lột lập tức khóc òa.
Hệ thống an ủi: “Bạn đừng khóc nữa, mau, đi mua dù giấy đi.”
“Hu hu hu!” Hàn Chấn lau nước mắt, chua xót nói: “Tao hết tiền rồi hic hic.”
“Thế thì……” Hệ thống đã không biết nên nói gì tiếp.
Nghèo là cái tội!
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi cò kè mặc cả, Hàn Chấn chỉ mất một lượng bạc đã mua được hoa hồng Tây Tạng, thuận tiện chộp được cây dù ở hiệu thuốc.
Cậu len lén vào cung, thuận lợi mang hoa hồng Tây Tạng cho Hà Cẩn Nhiên. Hàn Chấn chạy thở hổn hển, bèn uống chực ấm nước trên bàn.
Thấy ánh mắt Hà Cẩn Nhiên hơi quái dị, Hàn Chấn vội nói: “Cái ấm lần trước vẫn còn ở phòng ta, hôm nào ta đưa lại đây cho ngươi.”
Hà Cẩn Nhiên sa sầm mặt, cuối cùng không nhịn được nói: “Vì sao lần nào ngươi cũng phải uống cái cốc ta đang uống?!”
“Hả?” Hàn Chấn nghệt ra: “Thực xin lỗi, ta không biết.”
Hà Cẩn Nhiên câm nín.
Hàn Chấn bỗng nhiên sực nhớ lấy ra túi son phấn to kia đưa cho hắn, nói: “Nè, cho ngươi.”
Hà Cẩn Nhiên mở ra nhìn, mặt lập tức tối đi: “Ngươi tặng ta thứ này làm gì?”
“Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thích.”
Bộp!
Túi đồ kia bị Hà Cẩn Nhiên ném cái đùng xuống đất, văng tung tóe.
Hắn lạnh lùng nói: “Ta không phải mấy ca nhi ẻo lả đó.”
“Ù~” Hàn Chấn duỗi tay: “Tổng cộng một ngàn lượng bạc, cảm ơn ngài đã chăm sóc.”
Hà Cẩn Nhiên: “……”
Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, đứng dậy lấy một túi hoàng kim ném lên bàn, cười châm chọc: “Ngươi nghèo tới vậy? Chi bằng bán thân luôn đi.”
“Được.” Nào ngờ thằng nhãi ranh này không biết xấu hổ lập tức gật đầu nói: “Cho ta thêm một ngàn lượng, hồn ta thân ta tâm ta đều là của ngươi.”
Hệ thống: “Bạn bán có hớ quá không vậy?”
Hàn Chấn: “Thấy hắn đẹp trai, giảm giá.”
Hà Cẩn Nhiên sững sờ, ngạc nhiên nói: “Chỉ ngươi mà đáng giá một ngàn lượng?”
Hàn Chấn vỗ ngực, nói: “Hàng to xài tốt, vừa răm vừa mận, ngươi nói có đáng giá không?”
Không hiểu từ nào trong lời cậu nói chọc giận Hà Cẩn Nhiên, đối phương giận bừng mặt, chỉ vào cậu mắng: “Đồ trơ trẽn!”
Hàn Chấn: “Hôm đó ai kéo ta lên giường? Đã thế còn đè người ta, làm đủ tư thế, luôn miệng chưa đủ chưa đủ nữa đi…”
Hà Cẩn Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi câm miệng vào!”
Hàn Chấn nhún vai, xách theo túi hoàng kim kia định bỏ đi. Không ngờ Hà Cẩn Nhiên lại gọi cậu, chần chừ nói: “Gần đây…… ngươi cẩn thận một chút.”
Thấy Hàn Chấn không đáp, Hà Cẩn Nhiên nói tiếp: “Nghe nói gần đây ngươi thành hồng nhân bên người Hoàng Thượng, tuyệt đối phải cẩn thận chút, tính tình gã không tốt lắm, lại còn tịt nòng nữa.”
Phụt hớ hớ hớ!
Hàn Chấn cười ẻ trong đầu, nói với hệ thống: “Đại Hải quá đáng thương, đáng tiếc ở đây không có viagra giúp gã trùng chấn hùng phong.”
Hệ thống: “Đáng thương nhờ? Hớ hớ, sau này mà bạn không chịu khó làm nhiệm vụ, thế giới sau tôi cũng cho bạn tịt nòng thế luôn.”
Hàn Chấn: “Hóa ra mày lừa tao à!! Mày bảo thế giới nhiệm vụ là ngẫu nhiên cơ mà?!!”
Hệ thống nhìn trời, nghĩ thầm, clm lỡ mồm rồi.
****** ****** ****** ******
Thoáng cái lại mấy ngày trôi qua, trong cung đã xảy ra một chuyện lớn.
Con gái tể tướng – Mai phi đã mang thai!
Đây vốn là hỉ sự, dù sao thì tới nay Hoàng Thượng vẫn chưa có con nối dõi. Ngặt nỗi Lệ Đại Hải bất lực, sau khi biết được tin này, mặt gã tái mét, đến ngay cả đá bào thích nhất cũng ăn ít đi hai miếng.
“Mai phi to gan! Người tới, kéo hắn vào lãnh cung!”
Trần cô cô không nhịn được mở miệng: “Hoàng Thượng, hắn đang mang thai long tự, ngài không thể đối đãi hắn……”
Không ngờ câu này lại khiến Lệ Đại Hải giận đùng đùng. Gã không muốn người khác biết mình mắc bệnh kín, liền lạnh lùng nói: “Trẫm chưa bao giờ lâm hạnh Mai phi.”
Trần cô cô sốc óc, kinh hoảng thất thố cho người gọi Tể tướng tới. Đường đường thiên tử lại phải đi đổ vỏ cho người khác, chỉ ngắn ngủi nửa ngày tin tức đó đã loan ra khắp hoàng cung, ai nấy đều bàn tán xem gian phu là ai.
Một ngày sau, hầu quan đã điều tra ra chân tướng. Gian phu là một cấm vệ quân, thường được Tể tướng nhờ cậy mang đồ cho Mai phi, lâu ngày qua lại hai người liền ấy ấy……
Lệ Đại Hải không có tình cảm gì với Mai phi, có lẽ người này trông ra sao cũng không nhớ rõ, lạnh lùng hạ lệnh chém ngang eo đôi gian phu dâm phụ này, cho đoàn viên dưới địa phủ.
Tể tướng đại nhân đáng thương khóc như một đứa trẻ, ôm chân Lệ Đại Hải khụt khịt: “Hoàng Thượng! Thần chỉ có một đứa con này! Hắn mà chết, về sau ai dưỡng lão chống gậy cho thần đây!”
Lệ Đại Hải dữ dằn đạp hắn ra, dường như chưa hết giận, lại đạp thêm một phát nữa, hằm hằm nói: “Còn nói nhiều, ngươi cũng đi xuống đoàn viên với ca nhi nhà ngươi đi.”
Tể tướng lập tức không hé răng, ngậm hột thị.
Hàn Chấn xem hết cảnh này, quay đầu sang nói với hệ thống: “Trong tiểu thuyết không viết đoạn này, là chuyện gì vậy?”
Hệ thống tức giận nói: “Bạn đi làm có mang theo não không đấy? Tôi nhớ bạn thích Holmes lắm mà?”
Hàn Chấn ậm ừ rồi nói: “Tao thích Conan mà.”
Hệ thống: “…… Đều giống nhau.”
Hàn Chấn ôn lại cuốn tiểu thuyết não tàn kia trong đầu. Cậu cảm thấy nếu như cuốn sách này có thực thể, chắc đã bị cậu giở rách rồi. Cuối cùng, cậu lấy tinh thần phá án phong cách Conan, chỉ thiếu điều cầm kính lúp tìm dấu vết.
“Chân tướng, vĩnh viễn chỉ có một!”
Hệ thống: “…… Chả thế.”
Hàn Chấn cảm giác trước mặt mình như có cánh cửa đang chầm chậm mở ra, bèn kích động nói: “Trong tiểu thuyết, lúc Hà Cẩn Nhiên chết, Mai phi cùng với thị vệ này đều là nhân vật phản diện trợ Trụ vi ngược!! Cho nên đây đều là do Hà Cẩn Nhiên trùng sinh trở về trả thù!!”
Hệ thống cười mỉa: “Chân tướng đơn giản như vậy, bạn cuối cùng cũng nghĩ ra, đáng mừng thật.”
Hàn Chấn xoa đầu, cười bẽn lẽn: “Đừng khen tao mà, tao ngượng.”
Hệ thống: “……”
Nó hít sâu một hơi, cảm thấy mình đang dần sáng lên nóng lên, đỉnh đầu hiện lên vầng sáng thần thánh. Nó sợ mình bị ký chủ chọc tức xì khói, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Bạn phải nhanh chóng lên. Nếu còn để cho Hà Cẩn Nhiên tiếp tục hành động, toàn bộ song nhi quốc sẽ bị khơi lên biến động lớn.”
Hàn Chấn chìm vào trầm tư, hơi rầu rĩ. Cậu nói: “Chi bằng tao bắt cóc Hà Cẩn Nhiên đến Yến quốc? Dù sao ở Yến quốc cũng có phụ nữ, ở đó hắn có thể cưới vợ sinh con.”
Hệ thống: “Bạn cảm thấy dùng giá trị vũ lực của mình có thể đưa hắn ra khỏi hoàng cung?”
Hàn Chấn thành thật lắc đầu.
Hệ thống: “Thế còn nói ra làm cđg nữa?”
“Mày mở bàn tay vàng cho tao là được mà!”
Hệ thống cười mỉa: “Trời chưa tối mà bạn đã mơ hão rồi?”
Hàn Chấn tỏ vẻ tạm thời cậu không muốn nói gì với hệ thống. Hôm nay cậu đã đưa cho Lệ Đại Hải đá bào sữa chuối mới phát minh, vừa hay rảnh liền đi bộ tới Khôn Ninh Cung tìm Tiểu Lý Tử chơi.
Tiểu Lý Tử nhìn thấy cậu có vẻ mừng rỡ lắm: “Gần đây ngươi sống tốt không?”
“Quá tốt.” Hàn Chấn nghĩ thầm, có ăn có uống còn có đá bào, người phải biết thấy đủ.
“Vậy là tốt rồi ~” Tiểu Lý Tử ngượng ngùng nói: “Ta, ta rất nhớ ngươi.”
Hàn Chấn hóa đá tại chỗ như bị sét đánh. Cũng không phải vì lời Tiểu Lý Tử nói, mà vì cậu nhìn thấy Hà Cẩn Nhiên đang đứng sau lưng Tiểu Lý Tử, mặt vô cảm.
“Ha ha.” Cậu gượng cười, cứng đờ nói: “Tiểu Lý Tử, trò đùa của ngươi chẳng buồn cười gì hết.”
Tiểu Lý Tử hoang mang: “Ta không nói đùa mà? Ta thật sự rất nhớ ngươi á~”
Khiến người ta phải nghẹt thở chính là giọng Tiểu Lý Tử, quá đáng sợ, sẽ khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến kỳ kỳ quái quái……
Mãi cho tới khi nhìn thấy Hà Cẩn Nhiên, Tiểu Lý Tử mới hiểu được tất cả. Hắn khóc lã chã giải thích: “Thục phi nương nương, ta, ta và Tiểu Hàn không hề xảy ra chuyện gì cả, hai, hai chúng ta hoàn toàn trong sáng, sáng hơn cả bóng đèn, hức…”
Hàn Chấn: “……”
Luôn cảm thấy Tiểu Lý Tử càng bôi càng đen.
Hà Cẩn Nhiên liếc nhìn Hàn Chấn, nói: “Ngươi lại đây với ta.”
Trong phòng, Hà Cẩn Nhiên cười như không cười, nhìn tên đàn ông cao lớn đứng trước mặt hắn, nói: “Ngươi đói khát đến thế cơ à? Tới tiểu thái giám cũng không buông tha?”
“Không có.” Hàn Chấn vội vã nói: “Ta không làm long dương.”
“Cởi quần ra.”
Hà Cẩn Nhiên lạnh lùng nói.
Dưa leo Hàn Chấn ớn lạnh, mặt mày khiếp sợ: ●v●
Hàn Chấn thoăn thoắt cởi luôn cả quần sịp. Hà Cẩn Nhiên mím môi, dời tầm mắt đi, bất đắc dĩ nói: “Ta không bảo ngươi cởi luôn cả thứ đó.”
Hàn Chấn thoăn thoắt mặc lại quần sịp.
Hà Cẩn Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Hắn chầm chậm lại gần Hàn Chấn, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng khều lấy ống quần, ngồi xổm xuống vuốt ve cẳng chân Hàn Chấn.
Hàn Chấn nghĩ thầm, má ơi, gặp phải biến thái.
Tai nghe thấy giọng Hà Cẩn Nhiên chậm rề nói: “Cái bớt này của ngươi là bẩm sinh?”
Hàn Chấn cúi đầu nhìn, thuận miệng nói: “Đúng vậy, thì sao?”
Hà Cẩn Nhiên không đáp lại lời cậu, ánh mắt đảo qua mặt cậu sâu nặng thêm, mơ hồ thoáng hiện tình cảm nào đó khó nói rõ.
Hệ thống chen miệng: “Bạn mau đọc kết truyện đi.”
Hàn Chấn mở ra nhìn, chỉ thấy bên trên viết: 【 Hắn cảm thấy lạnh quá, lạnh quá. Tuyết bay đầy trời, gió bấc lạnh cắt xương. Hắn cuộn mình trong căn phòng chất củi xụp xệ, nghe tiếng gió gầm gào ngoài cửa, trái tim cũng đông cứng theo đó. Giữa cơn hốt hoảng, hắn nhác thấy một bóng người. Hắn nghĩ mình nhìn thấy ảo giác, lại trông thấy một vết bớt hình trái tim màu hồng nhạt trên mắt cá chân đối phương. Đối phương nhét một bát cháo nóng vào tay hắn, sau đó rời đi. 】
Hàn Chấn lột ống quần mình ra nhìn, quả nhiên thấy một cái bớt trái tim màu hồng phấn ác tục.
Cậu: “……”
Cậu nói với hệ thống: “Theo lý thì, lúc đó nguyên chủ cũng sắp bị lăng trì, sao hắn còn rảnh mà đưa cháo cho Hà Cẩn Nhiên?”
Hệ thống: “…… Tác giả rác rưởi viết, sao tôi hiểu được?”
“Lần sau mày đổi bộ nào bình thường chút được không?” Hàn Chấn nói chân thành: “Tao sợ tao không chịu nổi.”
Hệ thống: “…… Để tôi thử xem.”
“Á à! Mày lại thừa nhận.” Hàn Chấn mừng thầm, nói: “Giờ mày còn dám nói cốt truyện là ngẫu nhiên nữa không?!”
Hệ thống: “……” Nó mệt quá.
Hệ thống thà chết không nhận, Hàn Chấn cũng đành chịu. Cậu tính toán thời gian, sắp tới giờ cơm tối bèn mở miệng cáo từ: “Ta đi về trước ăn cơm tối.”
Hà Cẩn Nhiên vẫn ngồi xổm trên mặt đất như cũ cũng vẫn tiếp tục sờ vết bớt trên mắt cá chân cậu như không hề nghe thấy, lẩm bẩm tự nói: “Nó thật là đẹp.”
Hàn Chấn mỉm cười: “Ta cũng cảm thấy đẹp, tiếc là ngươi không có.”
Hà Cẩn Nhiên liếm môi, ngửa đầu nhìn cậu, nói: “Cắt đi là được rồi mà?”
Á đù. Hàn Chấn sợ bay màu, Hà Cẩn Nhiên là biến thái hả. Cậu không khỏi thầm hoài nghi liệu có phải Hà Cẩn Nhiên thế giới này cũng đã hắc hóa rồi không.
Hệ thống đau đớn nói: “Ngay từ khoảnh khắc trùng sinh hắn đã hắc hóa rồi.”
Hàn Chấn: “…… Sao mày không nói sớm?”
Hệ thống: “Tôi tưởng bạn nhận ra rồi chứ, bạn thông minh thế cơ mà.”
Hàn Chấn nhưng lại không thể phản bác.
Hà Cẩn Nhiên mặc quần cho cậu, lơ đãng đụng vào bộ phận nào đó, rồi sửa vạt áo cho cậu.
Hàn Chấn đáng thương là thanh niên đúng độ huyết khí phương cương, đã vậy lâu ngày chưa giải tỏa, bị sờ như thế xong liền cửng luôn.
Hà Cẩn Nhiên giả vờ không nhìn thấy, hững hờ nói: “Ở lại dùng bữa tối.”
Hắn dùng giọng điệu ra lệnh.
Hàn Chấn kẹp chặt hai chân, hơi khó chịu, nói: “Nhà, nhà xí ở đâu?”
“À, bô ở đó.”
Hà Cẩn Nhiên chỉ tay.
Hàn Chấn nhìn chằm chằm, phát hiện cái bô kia lộ thiên. Cũng không biết đó là đam mê gì của Hà Cẩn Nhiên, hay là hắn thích sảng khoái giương oai dưới bầu trời?
Hà Cẩn Nhiên có lòng: “Mau đi đi, nghẹn không tốt cho cơ thể.”
Hàn Chấn tủi: “Ta không thích người khác nhìn ta……”
“Nơi này đâu có ai khác?” Hà Cẩn Nhiên ngạc nhiên nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ nhìn ngươi?”
Hàn Chấn gật gật đầu.
Hà Cẩn Nhiên: “Đúng, ta đang định nhìn ngươi đây.”
Hàn Chấn: “……”
Cậu dứt khoát không muốn sóc ra nữa, cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh, đập bàn, nói không hề khách sáo: “Đưa đồ lên!”
Đồ được đưa lên. Hai đĩa dưa leo dài ngoằng.
Cùng một đĩa lạp xưởng cay.
Trần cô cô sửng sốt, không nhịn được khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, cần phải tiết chế, cẩn thận hại người.”
“Trẫm hiểu!” Lệ Đại Hải xua xua tay chiếu lệ, nói: “Mau gọi hắn tới.”
Trần cô cô đi tìm Hàn Chấn, hắn lại một lần nữa quan sát cẩn thận thiếu niên, hết sức khó hiểu vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên thích kiểu anh tuấn cường tráng này. Bỏ mặc huynh đệ kiều mị đáng yêu trong hậu cung chẳng màng, lại cả ngày muốn dây dưa với một tên thái giám mất hàng……
Trần cô cô nghĩ có lẽ mình già rồi, không hiểu thế giới người trẻ tuổi.
Hàn Chấn bước nhanh chân đến Ngự Thư Phòng, còn có chút háo hức.
Hệ thống: “Bạn vui gì thế?”
Hàn Chấn: “Lại được ăn đá bào! Vui~”
Hệ thống: “……”
Có ít tiền đồ đi được không?
Trong ngự thư phòng, Lệ Đại Hải ho khan, nói: “Trời hơi nóng, tiểu Hàn, làm cho trẫm ba chén đá bào dưa hấu.”
Trước sau như một, Hàn Chấn ăn no rồi mới thong thả đu đưa mang một thúng đá bào về. Trên đường cậu còn gặp Tiểu Lý Tử, chào hỏi.
“Tiểu Hàn ~” Tiểu Lý Tử cúi đầu, mặt ngượng ngùng: “Ta bị điều đến chỗ Thục phi nương nương.”
“Vậy ư, tốt quá.”
Hàn Chấn nghĩ ngợi, rồi múc từ mỗi bát đá bào cho Lệ Đại Hải ra một thìa, đưa cho Tiểu Lý Tử nói: “Đưa cái này cho Thục phi nương nương đi, giải nhiệt. Phải học cách lấy lòng chủ tử, như vậy mới có thể sống sót trong cung.”
Tiểu Lý Tử cảm động đến mức mắt ngấn lệ: “Cảm, cảm ơn tiểu Hàn……”
“Hầy, ta và ngươi là quan hệ gì, không cần phải cảm tạ ta.” Hàn Chấn vỗ vỗ vai hắn nói: “Ta đi trước đây, về sau rảnh sẽ tới chỗ Thục phi chơi với ngươi.”
Chờ Hàn Chấn đưa đá bào đến Ngự Thư Phòng, Lệ Đại Hải đã không chờ kịp. Ăn xong, gã xoa miệng, nói: “Sau này ngươi không cần mài mực nữa, nhớ mỗi ngày đưa ta hai chén đá bào là được.”
“Nô tài ghi nhớ.”
Nói xong, Hàn Chấn liền lui xuống. Cậu ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ nướng.
Cùng lúc đó, Khôn Ninh Cung.
“Thục phi nương nương, đây là đá bào giải nhiệt, ngài có muốn dùng chút không?”
Tiểu Lý Tử khúm núm dâng chén.
“Hở?” Hà Cẩn Nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Bưng tới đây.”
Tiểu Lý Tử vội vàng bưng đến bàn cho hắn.
Nếm hai miếng, hắn thả muỗng xuống, “Đây là món Ngự Thiện Phòng mới làm?”
“Không, không phải.” Tiểu Lý Tử đỏ mặt, thành thật trả lời: “Tiểu Hàn trước kia sống cùng bảo nô tài đưa tới.”
“Ồ.” Vẻ mặt Hà Cẩn Nhiên vẫn bình đạm như cũ, “Ngươi lui ra đi.”
Chờ Tiểu Lý Tử rời đi, Hà Cẩn Nhiên mới chậm rãi ăn nốt bát đá bào. Hắn nheo mắt, khóe môi kéo lên nụ cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Thoáng chốc mấy ngày qua đi, cuối cùng cũng đến ngày Hàn Chấn có thể ra cung nghỉ ngơi.
Cậu thay sang thường phục, khiêng một đống đồ đạc đi qua cửa trước. Mà phía sau lưng cậu, một đám thái giám đang vẫy khăn tay tiễn đưa.
“Tiểu Hàn, đừng quên dưa muối cho mẹ ta! Cẩn thận, bình dễ vỡ lắm.”
“Cha ta đang chờ ba mươi lượng bạc của ta cứu mạng đó… Hức, tiểu Hàn ngươi nhớ nhanh lên đấy.”
“Đừng quên mua phấn phủ mới ra của Dịch An phường nhớ~”
Hàn Chấn nghe mà đầu nổ tung, không nhịn được hỏi hệ thống: “Một thái giám như hắn mua phấn phủ làm gì?”
Hệ thống: “Trang điểm.”
QAQ sao nó biết được!!!
Hàn Chấn chậc chậc cảm thán: “Không ngờ, tiểu thái giám thời này sống còn điệu đà hơn tao.”
Hệ thống lạnh lùng nói: “Đừng tưởng tôi không biết mặt nạ SKII bạn mua ở hiện đại, còn giả bộ làm trai thô kệch nữa, lừa ai đấy hả?”
“Hừ!” Hàn Chấn nhỏ giọng nói: “Đừng vạch trần tao.”
Hệ thống: “……” Có khi bị ngu rồi.
Mức độ phát triển thương nghiệp ở thế giới này có lẽ cũng ngang với đời Tống, ngựa xe tấp nập, hàng rong quây quần, đủ mọi âm thanh. Nghe nói chợ đêm cũng phồn vinh vô cùng, thanh lâu quan quán kinh doanh thâu đêm.
Hàn Chấn tận hưởng phố xá cổ đại náo nhiệt, rồi đưa chỗ đồ các thái giám khác nhờ vả cậu đến từng nhà. Đưa xong, cậu liền đi đến Dịch An phường, mua một hũ phấn phủ rẻ nhất theo lời thái giám kia.
Dịch An phường là cửa hàng chuyên bán đồ cá nhân cho ca nhi nổi tiếng kinh thành. Tiểu nhị kia mắt tinh, thấy Hàn Chấn trông ưa nhìn, liền khuyên nhủ: “Vị tiểu ca này, ngài muốn mua đồ cho bà xã phải không? Vậy thì nên mua món gì đắt chút, ngươi xem cái này đi, chỉ có ba mươi lượng bạc trắng, là mặt hàng mới về của bổn tiệm, phấn phủ trà sữa, dùng còn tốt hơn ngự dụng cung đình, đảm bảo hai người đêm đến được ngọt ngọt ngào ngào ~”
Hàn Chấn vừa định đẩy đi, lại sực nhớ có thể tặng cho Hà Cẩn Nhiên một hộp. Nhưng bổng lộc cả tháng của cậu cũng vỏn vẹn mười lượng bạc trắng, thấy hơi tiêng tiếc…
Hệ thống: “Bạn quên mất lần trước Lệ Đại Hải thưởng bạn trăm lượng hoàng kim rồi à? Ki bo thì nói luôn đi còn bày đặt tiếc với thương.”
Hàn Chấn xù lông, “Tao ki bo chỗ nào!! Tao không ki bo nhá!!”
Hệ thống khinh thường: “Ki vl luôn.”
Câu này đã hoàn toàn chọc tức Hàn Chấn. Người sĩ diện như cậu, cả đời ghét nhất người khác chê cậu ki bo. Đúng, cậu chính là mập mạp bị đánh sưng vù mặt cũng muốn khoe!!
Chỉ thấy cậu bĩu môi, liếc mắt nhìn tiểu nhị, bắt đầu nhập vai: “Chỉ ba mươi lượng bạc? Đi lấy tất cả các món tốt nhất tiệm các ngươi ra cho ta xem.”
Một lát sau, trước mặt Hàn Chấn đã bày kín một bàn son phấn. Đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, thứ lạ gì cũng có.
Hàn Chấn chỉ vào mấy món nói: “Cái này, cái kia, cả cái đó nữa… mấy thứ đó không cần, còn lại gói hết về cho ta.”
Tiểu nhị mặt mày khiếp sợ, run rẩy nói: “Chưởng, chưởng quầy, có khách, khách lớn tới……”
Hàn Chấn mỉm cười thầm lấy làm đắc chí. Nhưng đến khi tính tiền, cậu lại không cười nổi nữa.
“Ngươi nói cái gì?! Mấy thứ đó mất tận một ngàn lượng bạc trắng?”
Chưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, cười ngại ngùng: “Ngài mua hơi nhiều đồ, giá này là chúng tôi đã ưu đãi cho ngài rồi.”
Hàn Chấn: “……”
Tự phông bạt, quỳ xuống cũng phải bạt xong.
Cậu run rẩy hạ tay, móc ra cái túi đựng trăm lượng hoàng kim ném lên quầy, giả vờ ung dung thản nhiên nói: “Khỏi thối.”
Chưởng quầy đếm đếm, xoa tay, ngượng ngùng nói: “Còn thiếu hai lượng bạc.”
Hàn Chấn: “……”
Tay cậu như thể bị parkinson, từ năm lượng bạc cuối cùng móc ra hai lượng đưa cho chưởng quầy.
Cậu xách một cái túi có logo của “Dịch An phường” đi trên đường lớn, cảm giác bầu trời cũng trở nên âm u hơn nhiều. Mây đen giăng đầy, như muốn đổ mưa.
Còn chưa kịp ai oán số phận bi thương của mình thì rào rào, một cơn mưa to chưa từng có đã xối tầm tã xuống.
Hàn Chấn bị mưa xối thành chuột lột lập tức khóc òa.
Hệ thống an ủi: “Bạn đừng khóc nữa, mau, đi mua dù giấy đi.”
“Hu hu hu!” Hàn Chấn lau nước mắt, chua xót nói: “Tao hết tiền rồi hic hic.”
“Thế thì……” Hệ thống đã không biết nên nói gì tiếp.
Nghèo là cái tội!
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau khi cò kè mặc cả, Hàn Chấn chỉ mất một lượng bạc đã mua được hoa hồng Tây Tạng, thuận tiện chộp được cây dù ở hiệu thuốc.
Cậu len lén vào cung, thuận lợi mang hoa hồng Tây Tạng cho Hà Cẩn Nhiên. Hàn Chấn chạy thở hổn hển, bèn uống chực ấm nước trên bàn.
Thấy ánh mắt Hà Cẩn Nhiên hơi quái dị, Hàn Chấn vội nói: “Cái ấm lần trước vẫn còn ở phòng ta, hôm nào ta đưa lại đây cho ngươi.”
Hà Cẩn Nhiên sa sầm mặt, cuối cùng không nhịn được nói: “Vì sao lần nào ngươi cũng phải uống cái cốc ta đang uống?!”
“Hả?” Hàn Chấn nghệt ra: “Thực xin lỗi, ta không biết.”
Hà Cẩn Nhiên câm nín.
Hàn Chấn bỗng nhiên sực nhớ lấy ra túi son phấn to kia đưa cho hắn, nói: “Nè, cho ngươi.”
Hà Cẩn Nhiên mở ra nhìn, mặt lập tức tối đi: “Ngươi tặng ta thứ này làm gì?”
“Ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thích.”
Bộp!
Túi đồ kia bị Hà Cẩn Nhiên ném cái đùng xuống đất, văng tung tóe.
Hắn lạnh lùng nói: “Ta không phải mấy ca nhi ẻo lả đó.”
“Ù~” Hàn Chấn duỗi tay: “Tổng cộng một ngàn lượng bạc, cảm ơn ngài đã chăm sóc.”
Hà Cẩn Nhiên: “……”
Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, đứng dậy lấy một túi hoàng kim ném lên bàn, cười châm chọc: “Ngươi nghèo tới vậy? Chi bằng bán thân luôn đi.”
“Được.” Nào ngờ thằng nhãi ranh này không biết xấu hổ lập tức gật đầu nói: “Cho ta thêm một ngàn lượng, hồn ta thân ta tâm ta đều là của ngươi.”
Hệ thống: “Bạn bán có hớ quá không vậy?”
Hàn Chấn: “Thấy hắn đẹp trai, giảm giá.”
Hà Cẩn Nhiên sững sờ, ngạc nhiên nói: “Chỉ ngươi mà đáng giá một ngàn lượng?”
Hàn Chấn vỗ ngực, nói: “Hàng to xài tốt, vừa răm vừa mận, ngươi nói có đáng giá không?”
Không hiểu từ nào trong lời cậu nói chọc giận Hà Cẩn Nhiên, đối phương giận bừng mặt, chỉ vào cậu mắng: “Đồ trơ trẽn!”
Hàn Chấn: “Hôm đó ai kéo ta lên giường? Đã thế còn đè người ta, làm đủ tư thế, luôn miệng chưa đủ chưa đủ nữa đi…”
Hà Cẩn Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi câm miệng vào!”
Hàn Chấn nhún vai, xách theo túi hoàng kim kia định bỏ đi. Không ngờ Hà Cẩn Nhiên lại gọi cậu, chần chừ nói: “Gần đây…… ngươi cẩn thận một chút.”
Thấy Hàn Chấn không đáp, Hà Cẩn Nhiên nói tiếp: “Nghe nói gần đây ngươi thành hồng nhân bên người Hoàng Thượng, tuyệt đối phải cẩn thận chút, tính tình gã không tốt lắm, lại còn tịt nòng nữa.”
Phụt hớ hớ hớ!
Hàn Chấn cười ẻ trong đầu, nói với hệ thống: “Đại Hải quá đáng thương, đáng tiếc ở đây không có viagra giúp gã trùng chấn hùng phong.”
Hệ thống: “Đáng thương nhờ? Hớ hớ, sau này mà bạn không chịu khó làm nhiệm vụ, thế giới sau tôi cũng cho bạn tịt nòng thế luôn.”
Hàn Chấn: “Hóa ra mày lừa tao à!! Mày bảo thế giới nhiệm vụ là ngẫu nhiên cơ mà?!!”
Hệ thống nhìn trời, nghĩ thầm, clm lỡ mồm rồi.
****** ****** ****** ******
Thoáng cái lại mấy ngày trôi qua, trong cung đã xảy ra một chuyện lớn.
Con gái tể tướng – Mai phi đã mang thai!
Đây vốn là hỉ sự, dù sao thì tới nay Hoàng Thượng vẫn chưa có con nối dõi. Ngặt nỗi Lệ Đại Hải bất lực, sau khi biết được tin này, mặt gã tái mét, đến ngay cả đá bào thích nhất cũng ăn ít đi hai miếng.
“Mai phi to gan! Người tới, kéo hắn vào lãnh cung!”
Trần cô cô không nhịn được mở miệng: “Hoàng Thượng, hắn đang mang thai long tự, ngài không thể đối đãi hắn……”
Không ngờ câu này lại khiến Lệ Đại Hải giận đùng đùng. Gã không muốn người khác biết mình mắc bệnh kín, liền lạnh lùng nói: “Trẫm chưa bao giờ lâm hạnh Mai phi.”
Trần cô cô sốc óc, kinh hoảng thất thố cho người gọi Tể tướng tới. Đường đường thiên tử lại phải đi đổ vỏ cho người khác, chỉ ngắn ngủi nửa ngày tin tức đó đã loan ra khắp hoàng cung, ai nấy đều bàn tán xem gian phu là ai.
Một ngày sau, hầu quan đã điều tra ra chân tướng. Gian phu là một cấm vệ quân, thường được Tể tướng nhờ cậy mang đồ cho Mai phi, lâu ngày qua lại hai người liền ấy ấy……
Lệ Đại Hải không có tình cảm gì với Mai phi, có lẽ người này trông ra sao cũng không nhớ rõ, lạnh lùng hạ lệnh chém ngang eo đôi gian phu dâm phụ này, cho đoàn viên dưới địa phủ.
Tể tướng đại nhân đáng thương khóc như một đứa trẻ, ôm chân Lệ Đại Hải khụt khịt: “Hoàng Thượng! Thần chỉ có một đứa con này! Hắn mà chết, về sau ai dưỡng lão chống gậy cho thần đây!”
Lệ Đại Hải dữ dằn đạp hắn ra, dường như chưa hết giận, lại đạp thêm một phát nữa, hằm hằm nói: “Còn nói nhiều, ngươi cũng đi xuống đoàn viên với ca nhi nhà ngươi đi.”
Tể tướng lập tức không hé răng, ngậm hột thị.
Hàn Chấn xem hết cảnh này, quay đầu sang nói với hệ thống: “Trong tiểu thuyết không viết đoạn này, là chuyện gì vậy?”
Hệ thống tức giận nói: “Bạn đi làm có mang theo não không đấy? Tôi nhớ bạn thích Holmes lắm mà?”
Hàn Chấn ậm ừ rồi nói: “Tao thích Conan mà.”
Hệ thống: “…… Đều giống nhau.”
Hàn Chấn ôn lại cuốn tiểu thuyết não tàn kia trong đầu. Cậu cảm thấy nếu như cuốn sách này có thực thể, chắc đã bị cậu giở rách rồi. Cuối cùng, cậu lấy tinh thần phá án phong cách Conan, chỉ thiếu điều cầm kính lúp tìm dấu vết.
“Chân tướng, vĩnh viễn chỉ có một!”
Hệ thống: “…… Chả thế.”
Hàn Chấn cảm giác trước mặt mình như có cánh cửa đang chầm chậm mở ra, bèn kích động nói: “Trong tiểu thuyết, lúc Hà Cẩn Nhiên chết, Mai phi cùng với thị vệ này đều là nhân vật phản diện trợ Trụ vi ngược!! Cho nên đây đều là do Hà Cẩn Nhiên trùng sinh trở về trả thù!!”
Hệ thống cười mỉa: “Chân tướng đơn giản như vậy, bạn cuối cùng cũng nghĩ ra, đáng mừng thật.”
Hàn Chấn xoa đầu, cười bẽn lẽn: “Đừng khen tao mà, tao ngượng.”
Hệ thống: “……”
Nó hít sâu một hơi, cảm thấy mình đang dần sáng lên nóng lên, đỉnh đầu hiện lên vầng sáng thần thánh. Nó sợ mình bị ký chủ chọc tức xì khói, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Bạn phải nhanh chóng lên. Nếu còn để cho Hà Cẩn Nhiên tiếp tục hành động, toàn bộ song nhi quốc sẽ bị khơi lên biến động lớn.”
Hàn Chấn chìm vào trầm tư, hơi rầu rĩ. Cậu nói: “Chi bằng tao bắt cóc Hà Cẩn Nhiên đến Yến quốc? Dù sao ở Yến quốc cũng có phụ nữ, ở đó hắn có thể cưới vợ sinh con.”
Hệ thống: “Bạn cảm thấy dùng giá trị vũ lực của mình có thể đưa hắn ra khỏi hoàng cung?”
Hàn Chấn thành thật lắc đầu.
Hệ thống: “Thế còn nói ra làm cđg nữa?”
“Mày mở bàn tay vàng cho tao là được mà!”
Hệ thống cười mỉa: “Trời chưa tối mà bạn đã mơ hão rồi?”
Hàn Chấn tỏ vẻ tạm thời cậu không muốn nói gì với hệ thống. Hôm nay cậu đã đưa cho Lệ Đại Hải đá bào sữa chuối mới phát minh, vừa hay rảnh liền đi bộ tới Khôn Ninh Cung tìm Tiểu Lý Tử chơi.
Tiểu Lý Tử nhìn thấy cậu có vẻ mừng rỡ lắm: “Gần đây ngươi sống tốt không?”
“Quá tốt.” Hàn Chấn nghĩ thầm, có ăn có uống còn có đá bào, người phải biết thấy đủ.
“Vậy là tốt rồi ~” Tiểu Lý Tử ngượng ngùng nói: “Ta, ta rất nhớ ngươi.”
Hàn Chấn hóa đá tại chỗ như bị sét đánh. Cũng không phải vì lời Tiểu Lý Tử nói, mà vì cậu nhìn thấy Hà Cẩn Nhiên đang đứng sau lưng Tiểu Lý Tử, mặt vô cảm.
“Ha ha.” Cậu gượng cười, cứng đờ nói: “Tiểu Lý Tử, trò đùa của ngươi chẳng buồn cười gì hết.”
Tiểu Lý Tử hoang mang: “Ta không nói đùa mà? Ta thật sự rất nhớ ngươi á~”
Khiến người ta phải nghẹt thở chính là giọng Tiểu Lý Tử, quá đáng sợ, sẽ khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến kỳ kỳ quái quái……
Mãi cho tới khi nhìn thấy Hà Cẩn Nhiên, Tiểu Lý Tử mới hiểu được tất cả. Hắn khóc lã chã giải thích: “Thục phi nương nương, ta, ta và Tiểu Hàn không hề xảy ra chuyện gì cả, hai, hai chúng ta hoàn toàn trong sáng, sáng hơn cả bóng đèn, hức…”
Hàn Chấn: “……”
Luôn cảm thấy Tiểu Lý Tử càng bôi càng đen.
Hà Cẩn Nhiên liếc nhìn Hàn Chấn, nói: “Ngươi lại đây với ta.”
Trong phòng, Hà Cẩn Nhiên cười như không cười, nhìn tên đàn ông cao lớn đứng trước mặt hắn, nói: “Ngươi đói khát đến thế cơ à? Tới tiểu thái giám cũng không buông tha?”
“Không có.” Hàn Chấn vội vã nói: “Ta không làm long dương.”
“Cởi quần ra.”
Hà Cẩn Nhiên lạnh lùng nói.
Dưa leo Hàn Chấn ớn lạnh, mặt mày khiếp sợ: ●v●
Hàn Chấn thoăn thoắt cởi luôn cả quần sịp. Hà Cẩn Nhiên mím môi, dời tầm mắt đi, bất đắc dĩ nói: “Ta không bảo ngươi cởi luôn cả thứ đó.”
Hàn Chấn thoăn thoắt mặc lại quần sịp.
Hà Cẩn Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Hắn chầm chậm lại gần Hàn Chấn, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng khều lấy ống quần, ngồi xổm xuống vuốt ve cẳng chân Hàn Chấn.
Hàn Chấn nghĩ thầm, má ơi, gặp phải biến thái.
Tai nghe thấy giọng Hà Cẩn Nhiên chậm rề nói: “Cái bớt này của ngươi là bẩm sinh?”
Hàn Chấn cúi đầu nhìn, thuận miệng nói: “Đúng vậy, thì sao?”
Hà Cẩn Nhiên không đáp lại lời cậu, ánh mắt đảo qua mặt cậu sâu nặng thêm, mơ hồ thoáng hiện tình cảm nào đó khó nói rõ.
Hệ thống chen miệng: “Bạn mau đọc kết truyện đi.”
Hàn Chấn mở ra nhìn, chỉ thấy bên trên viết: 【 Hắn cảm thấy lạnh quá, lạnh quá. Tuyết bay đầy trời, gió bấc lạnh cắt xương. Hắn cuộn mình trong căn phòng chất củi xụp xệ, nghe tiếng gió gầm gào ngoài cửa, trái tim cũng đông cứng theo đó. Giữa cơn hốt hoảng, hắn nhác thấy một bóng người. Hắn nghĩ mình nhìn thấy ảo giác, lại trông thấy một vết bớt hình trái tim màu hồng nhạt trên mắt cá chân đối phương. Đối phương nhét một bát cháo nóng vào tay hắn, sau đó rời đi. 】
Hàn Chấn lột ống quần mình ra nhìn, quả nhiên thấy một cái bớt trái tim màu hồng phấn ác tục.
Cậu: “……”
Cậu nói với hệ thống: “Theo lý thì, lúc đó nguyên chủ cũng sắp bị lăng trì, sao hắn còn rảnh mà đưa cháo cho Hà Cẩn Nhiên?”
Hệ thống: “…… Tác giả rác rưởi viết, sao tôi hiểu được?”
“Lần sau mày đổi bộ nào bình thường chút được không?” Hàn Chấn nói chân thành: “Tao sợ tao không chịu nổi.”
Hệ thống: “…… Để tôi thử xem.”
“Á à! Mày lại thừa nhận.” Hàn Chấn mừng thầm, nói: “Giờ mày còn dám nói cốt truyện là ngẫu nhiên nữa không?!”
Hệ thống: “……” Nó mệt quá.
Hệ thống thà chết không nhận, Hàn Chấn cũng đành chịu. Cậu tính toán thời gian, sắp tới giờ cơm tối bèn mở miệng cáo từ: “Ta đi về trước ăn cơm tối.”
Hà Cẩn Nhiên vẫn ngồi xổm trên mặt đất như cũ cũng vẫn tiếp tục sờ vết bớt trên mắt cá chân cậu như không hề nghe thấy, lẩm bẩm tự nói: “Nó thật là đẹp.”
Hàn Chấn mỉm cười: “Ta cũng cảm thấy đẹp, tiếc là ngươi không có.”
Hà Cẩn Nhiên liếm môi, ngửa đầu nhìn cậu, nói: “Cắt đi là được rồi mà?”
Á đù. Hàn Chấn sợ bay màu, Hà Cẩn Nhiên là biến thái hả. Cậu không khỏi thầm hoài nghi liệu có phải Hà Cẩn Nhiên thế giới này cũng đã hắc hóa rồi không.
Hệ thống đau đớn nói: “Ngay từ khoảnh khắc trùng sinh hắn đã hắc hóa rồi.”
Hàn Chấn: “…… Sao mày không nói sớm?”
Hệ thống: “Tôi tưởng bạn nhận ra rồi chứ, bạn thông minh thế cơ mà.”
Hàn Chấn nhưng lại không thể phản bác.
Hà Cẩn Nhiên mặc quần cho cậu, lơ đãng đụng vào bộ phận nào đó, rồi sửa vạt áo cho cậu.
Hàn Chấn đáng thương là thanh niên đúng độ huyết khí phương cương, đã vậy lâu ngày chưa giải tỏa, bị sờ như thế xong liền cửng luôn.
Hà Cẩn Nhiên giả vờ không nhìn thấy, hững hờ nói: “Ở lại dùng bữa tối.”
Hắn dùng giọng điệu ra lệnh.
Hàn Chấn kẹp chặt hai chân, hơi khó chịu, nói: “Nhà, nhà xí ở đâu?”
“À, bô ở đó.”
Hà Cẩn Nhiên chỉ tay.
Hàn Chấn nhìn chằm chằm, phát hiện cái bô kia lộ thiên. Cũng không biết đó là đam mê gì của Hà Cẩn Nhiên, hay là hắn thích sảng khoái giương oai dưới bầu trời?
Hà Cẩn Nhiên có lòng: “Mau đi đi, nghẹn không tốt cho cơ thể.”
Hàn Chấn tủi: “Ta không thích người khác nhìn ta……”
“Nơi này đâu có ai khác?” Hà Cẩn Nhiên ngạc nhiên nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ nhìn ngươi?”
Hàn Chấn gật gật đầu.
Hà Cẩn Nhiên: “Đúng, ta đang định nhìn ngươi đây.”
Hàn Chấn: “……”
Cậu dứt khoát không muốn sóc ra nữa, cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh, đập bàn, nói không hề khách sáo: “Đưa đồ lên!”
Đồ được đưa lên. Hai đĩa dưa leo dài ngoằng.
Cùng một đĩa lạp xưởng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất