Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 90: Quang minh thánh tử là bạch liên hoa (10)
Trong nguyên tác ban đầu, sau khi đoàn người nhân vật chính tiến lên Đảo Rồng phát hiện thân phận thật của Đậu Đậu, những con rồng khác trong tộc liền hoan nghênh chào đón nó trở về.
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì quá uổng phí cho thứ thể chất gây họa của nhân vật chính rồi.
Sâu bên dưới đại dương chính là cộng đồng thủy quái, những cư dân bản xứ của vùng biển này hơn mấy vạn năm. Kể từ khi long tộc xuất hiện, bọn chúng đành miễn cưỡng chia đôi địa bàn, dưới nước là của thủy quái, trên đất liền bầu trời là của long tộc. Dù sao chúng cũng chỉ mạnh mẽ khi ở dưới nước, chứ nếu lên bờ sức mạnh liền giảm hơn nửa, đánh không lại long tộc. Nhưng ngược lại rồng xuống nước liền mất linh hoạt, cũng không đánh nổi thủy quái.
Vì vậy khi nghe tin vua của long tộc đã quay trở về, đám thủy quái liền trong lòng lo sợ cán cân lực lượng nghiêng về phía long tộc. Cho nên bọn chúng dùng bộ não bé tí đó lập ra âm mưu nhân cơ hội vị kim long kia còn nhỏ mà giết chết, tránh hậu họa sau này.
Rốt cuộc bằng một cách thần kỳ nào đó nhờ có sự trợ giúp của nhóm nhân vật chính, long tộc vẫn chiến thắng. Cái này không có gì bàn cãi rồi.
Ý đồ của Lâm Mặc chính là nhân lúc hai bên đánh nhau lựa ra một con rồng yếu đuối thất thủ liền tìm cách xuống tay giết chết nó, lấy xương rồng tái tạo cho thần Hắc Ám. Tuy rằng cách này không quang minh chính đại, lại hơi tàn bạo, nhưng Lâm Mặc cũng không cho đó là sai. Cường giả vi tôn, trên đời không có thứ gì là có sẵn cả.
Vì vậy cậu thừa dịp một lần thần Hắc Ám rơi vào trạng thái ngủ say tu luyện, lén lút mở hệ thống thương thành ra mua đồ. Hắn rất ít khi như vậy, cho nên cậu không dám chần chừ liền nắm bắt cơ hội.
Lần này Lâm Mặc muốn mua chính là một loại đạo cụ giúp cậu có thể giúp cậu bóc tách da thịt rồng để lấy được xương. Vảy rồng vừa cứng lại sắc bén, dùng vũ khí bình thường không cách nào gỡ bỏ được. Mà Lâm Mặc cũng chẳng có dao kiếm gì, cậu chỉ có một thanh quyền trượng dùng để trang bức trong các sự kiện thôi.
Chẳng lẽ lấy quyền trượng đâm chết con rồng? Ha hả, quả là chuyện cười.
Có lẽ do kinh nghiệm các lần mua trước khắc ghi quá sâu, nên lần này vừa mở hệ thống thương thành lên Lâm Mặc không tự chủ được đi tìm số hiệu cái vị ký chủ vô tiết tháo đã bán mấy thứ đồ kia cho cậu.
Thế nhưng lại có thật!
"Lão công muốn ăn thịt rồng? Bạn là một người chồng damdang không thể từ chối? Nhưng vảy rồng cứng quá làm sao đây? Đừng lo! Đã có Đồ Long Đao! Đồ Long Đao được làm từ hợp kim xxx đã trải qua mười hai lần gia cố phép thuật, thân đao được khắc năm đạo trận pháp! Chém rồng như chém bùn, giờ đây thịt rồng không còn là nỗi lo lắng của bạn nữa! Kích thước đa dạng lớn nhỏ, ngoài ra có ba loại màu sắc trắng, đen và đỏ để lựa chọn! Còn chân chờ gì nữa mà không mua ngay!
Khách hàng A: Trước kia lão công và tôi vẫn luôn cãi nhau vì vấn đề thịt rồng, hôn nhân của chúng tôi đã suýt đến bờ vực. Nhờ có Đồ Long Đao, chúng tôi đã làm hòa với nhau. Cảm ơn Đồ Long Đao đã cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Khách hàng B: Con rồng chết tiệt kia luôn đâm tôi, tôi lại không thể phản kháng. Nhưng từ ngày biết đến sản phẩm Đồ Long Đao, tôi đã có thể đâm chết nó! Cảm ơn Đồ Long Đao đã giúp tôi đảo chính thành công!
P/s: Khi mua Đồ Long Đao sẽ được nhận coupon giảm giá 20% cho Ỷ Thiên Kiếm! Chỉ 499 điểm năng lượng một thanh! Số lượng có hạn, nhắc lại, số lượng có hạn, còn đợi gì nữa mà không tới một phát, thân~"
Lâm Mặc: "..."
Mặc dù biết tiết tháo đối với thương nhân không có nghĩa lý gì, nhưng đến mức này thì Lâm Mặc vẫn phải bái phục.
Hơn nữa bình thường làm nhiệm vụ cũng chỉ được 500 điểm năng lượng, tên gian thương này thế nhưng đã hét giá trên trời 499 điểm năng lượng một cây, đây là đang cướp của sao?!
Rốt cuộc làm sao một tên như thế này lại có thể trở thành ký chủ cấp cao, cấp bậc vượt quá 300?!
"419, tôi nhớ cậu từng nói hệ thống thương thành không thể dùng để trục lợi đúng không? Nếu như vậy tại sao tên này có thể mua bán nhiều như thế?"
Rõ ràng hệ thống từng nói với cậu, số lần mua và số lần bán không thể chênh lệch quá nhiều, hơn nữa nếu tiền lời từ việc bán quá cao so với số tiền bỏ ra mua sẽ bị bắt nộp thuế.
Tên này không những cái gì cũng bán, mỗi món lại còn bán số lượng lớn, nào là kích cỡ nào là màu sắc, rốt cuộc hắn là ký chủ hay chủ siêu thị?!
[Biết làm sao được đây.] 419 hừ lạnh, [Ai bảo người ta có lão công làm lớn chống lưng cho.]
Hừ, cậu cũng có lão công, không cần ghen tỵ! Lâm Mặc nén đau trong lòng bấm nút mua, nhìn 499 điểm năng lượng vẫy tay chào mình rời đi mà xót xa vô cùng. Nhưng đã mua hàng của tên này nhiều lần, tuy rằng quảng cáo không đáng tin, giá cả hơi chém người, có điều chất lượng hàng hóa đều rất tốt, coi như không uổng.
Một thanh Đồ Long Đao đỏ rực xuất hiện ngay trước mặt cậu. Lâm Mặc cầm lên ngắm nghía một hồi, trầm trồ độ tinh xảo của nó, đáng tiếc lại không thể mang đi khỏi thế giới này. Nhận thấy thần Hắc Ám có dấu hiệu sắp tỉnh lại, cậu liền nhanh chóng cất thanh đao vào nhẫn trữ vật.
"Nô lệ, trong lúc ta ngủ ngươi có lén lút gặp ai không?" Thần Hắc Ám vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên mở miệng lại như thế.
Lâm Mặc biết người yêu của mình là một hũ giấm chua cực đại, hơn nữa do không có thực thể, thực lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn nên khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bất quá trên cái đảo khỉ ho cò gáy này ngoại trừ một đám rồng cùng đoàn người nhân vật chính vừa mới lên đảo ra thì còn có ai để mà gặp?
"Hôm qua ta nhìn thấy Andrew." Thần Hắc Ám lặng lẽ thêm vào, bóng gió nói.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Mặc cũng thật sự dở khóc dở cười. Chẳng biết sao từ lần làm nhiệm vụ cách đây bốn năm trước thần Hắc Ám liền khăng khăng một mực cho rằng cậu đơn phương yêu thầm Andrew, đến bây giờ vẫn ngoan cố không thay đổi suy nghĩ đó.
Cho nên đây là nghi ngờ cậu ở sau lưng hắn tìm gặp Andrew sao?
Khoan bàn tới chuyện Lâm Mặc có thật sự thích Andrew hay không, bình thường cậu ở chung phòng với y, lúc đi học cũng học cùng lớp, cơ hồ 24/7 đều có thể thấy đối phương. Những lúc đó cậu không chạy tới bám lấy nhân vật chính thì thôi, cớ gì phải đợi đến khi ra giữa cái Đảo Rồng mốc meo này mới tìm nhau nói chuyện.
Tuy rằng ghen một chút cũng tốt, có điều Lâm Mặc không muốn hắn quen thói mà cứ lấn tới mãi, bằng không cuộc sống sau này còn trải qua như thế nào. Cho nên cậu liền làm bộ như giận dỗi, chân mày nhíu lại: "Ngài đây là đang nghi ngờ lòng trung thành của ta?"
Đột nhiên tiểu nô lệ vẫn luôn hòa ái lại tỏ thái độ tức giận, thần Hắc Ám liền đau lòng muốn chết luôn. Chọc giận tiểu nô lệ mất rồi, hắn thật hối hận a!
"Không... không có... Ta chỉ là..."
"Được rồi, ngài không cần nói nữa." Lâm Mặc giả vờ bi thương rơi lệ, "Ta biết bản thân là một kẻ bị bỏ rơi. Quang minh không cần ta, hắc ám cũng không dung ta. Ngài có nghi ngờ ta cũng là điều đương nhiên."
Trái tim thần Hắc Ám lúc này đã rối tinh rối mù lên rồi! Làm sao đây làm sao đây hắn thật sự sai rồi! Tiểu nô lệ đáng thương tội nghiệp khóc lóc lê hoa đái vũ như thế, hắn đúng là đáng chết mà!
"Ta tin ngươi mà! Sau này ta sẽ không tùy tiện hỏi như vậy!"
"Có thật không?" Lâm Mặc đưa tay gạt lệ, kỳ thực trong lòng đã sắp cười đến nổ tung.
"Đương nhiên là thật!"
Thấy thần Hắc Ám coi như đã biết cách thu liễm, Lâm Mặc cũng không tiếp tục đùa dai nữa. Cậu ở trong lòng thở dài, nói nhẹ nhàng thì chẳng bao giờ nghe, toàn phải đợi cậu dùng khổ nhục kế làm cho đau lòng một phen mới tiếp thu.
Thật chẳng biết học đâu ra cái đức hạnh này!
*****
"Vương ơi, không xong rồi piu!" Một con mực ống khổng lồ hớt ha hớt hải cố gắng bơi bơi.
Bên dưới đáy biển một mảnh âm u, mặt trời không tài nào soi rọi đến, chỉ có thấp thoáng vài ánh lửa do vài thủy quái đặc thù phát ra. Con mực ống cả người phát quang, vừa bơi vừa ngoác mồm mà hét, làm ồn đến những sinh vật xung quanh cũng không tỉnh dậy ló đầu ra.
Trên một mỏm đá, một khối dị dạng bám chặt lên trên, chỉ nào toàn những cơ thịt trơn tuồn tuột, khó mà nhìn nổi đây là sinh vật gì. Mãi đến tận khi con mực ống kia hò hét vang biển, một khối cơ thịt từ trên đá rơi xuống đất, toàn bộ vật thể quái dị kia bắt đầu chuyển động, xúc tu từ bốn phương tám hướng bắt đầu ngo ngoe. Cái đầu phình to chảy xệ ra sau ngẩng lên, hai con mắt tròn xoe bé xíu như hạt đậu nhìn đông nhìn tây như đang xác định xem giọng nói đến từ đâu.
Đây thế nhưng lại là một con bạch tuộc khổng lồ. Con mực ống kia hình thể đã to lớn đồ sộ quá mức, vậy mà chẳng to bằng một cái xúc tu của bạch tuộc. Chỉ riêng cái mỏm đá con bạch tuộc này nằm lên thôi, e rằng đã to bằng quảng trường thủ đô rồi.
"Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì pu!"
"Piu, sắp nửa đêm rồi vương ơi. Í, này không phải trọng điểm." Mực ổng xoắn xuýt đến độ xúc tu muốn quấn rối vào nhau, "Ta nghe nói đám rồng kia vừa tìm được vua của tụi nó rồi, piu!"
"Tìm được thì kệ bọn họ, liên quan gì tới chúng ta pu!" Bạch tuộc bị đánh thức bất mãn hết sức, dự định quay về ngủ tiếp.
"Không được vương ơi, piu! Lỡ như mai mốt con rồng vua kia lớn lên dẫn đám rồng đó đánh xuống chúng ta thì sao, piu!"
"Nó dám! Pu!"
"Ta nghe tên rồng già kia cười ha ha cả ngày, nói cái gì mà long tộc sắp phục hưng, chuẩn bị trả mối thù, piu!" Mực ống đã hơi rưng rưng, "Xung quanh đây ngoài chúng ta ra còn có ai nữa đâu, con rồng già kia không phải muốn trả thù chúng ta thì trả thù ai, piu!"
Lúc trước khi long tộc mới vừa dọn lên đảo này, đám thủy quái đương nhiên cũng không dễ dàng chấp nhận ngay, hai bên đánh nhau qua lại mấy phen mới hình thành hiệp nghị hòa bình như bây giờ.
Thủy quái với long tộc cũng không xem như bạn bè thân thiết gì, có thể tránh mặt liền tránh mặt, cho nên không biết chuyện xưa giữa long tộc cùng thần Hắc Ám. Khi nghe đại trưởng lão đòi trả thù, trong bộ não bé tí của mực ống chỉ nghĩ tới chuyện trước kia hình như bọn họ có đánh nhau.
Bạch tuộc hơi ngờ ngợ, nó đưa một cái xúc tu lên gãi gãi đầu, lấy đám rong biển cùng trai hàu bám phía trên hất xuống: "Vua tụi nó không lẽ mạnh lắm sao, pu?"
"Hiện tại vẫn chỉ là một con rồng con, piu, nhỏ xíu yếu xìu. Nhưng, nhưng mà..." Mực ống khóc toáng lên, "Huhuu ta nghe nói vua của họ rất thích ăn hải sản, đặc biệt là mực ống, piu piu piu~ Này không phải đang cảnh cáo thị uy chúng ta sao piu piu~"
"Đúng là một tên bạo quân, pu!" Bạch tuộc tức giận quăng mạnh một xúc tu, tảng đá lớn kế bên cạnh liền vỡ nát ngay tức khắc, "Ăn thịt cả kẻ thù của mình, pu! Đây là hận thù lớn đến nhường nào!"
Mấy con thủy quái khác vừa ló đầu ra đã nghe được tin đáng sợ như vậy, thật chỉ muốn chui sâu vào hang độn trốn tránh.
Một con cua nhện khổng lồ run rẩy, hai cái càng va vào nhau lập cập hỏi: "Thế... thế vua của họ có ăn cua không, chu?"
"Ăn! Khẳng định ăn piu!" Mực ống chắc như đinh đóng cột, "Hắn còn nhỏ đã dám ăn mực ống, trên đời còn cái gì không dám!"
Cua nhện sợ hãi òa lên khóc, nhưng mà nó đang ở dưới biển, xung quanh đều là nước nên cũng không ai biết nó đang khóc cả.
"U u u chúng ta phải làm gì đây?!" Toàn bộ đám thủy quái xôn xao.
"Piu piu piu! Nhất định phải ngăn chặn hậu họa từ trong trứng nước, piu!" Mực ống hùng hồn tuyên bố, "Bây giờ con rồng kia vẫn còn nhỏ xíu, to cỡ chừng này thôi, piu."
Nó tùy tiện dùng xúc tu chỉ vào một hòn đá cuội, đám sinh vật biển trợn to mắt: "Nhỏ vậy luôn hả, u?"
"Đúng vậy, piu! Yếu nhớt, piu! Nhưng sau này sẽ bự như thế này piu!" Mực ống lại ném xúc tu chỉ về phía ngọn núi đá khổng lồ bên cạnh.
Ngọn núi đó so với bạch tuộc vương còn lớn hơn, đám thủy quái vừa nhìn liền cảm thấy thật đáng sợ làm thế nào có thể to đến như thế, nha nha nha như vậy mỗi ngày ăn bao nhiêu thủy quái mới no đây!
"Cho nên chúng ta cần phải nhân lúc này giết chết nó, pu!" Bạch tuộc lên tiếng phát biểu.
"Đúng rồi, u u u!"
"Giết nó! Giết nó! U u u!"
"Ai theo ta pu?!" Bạch tuộc vương khí huyết dâng trào nhấc cả mình lên, xúc tu cuộn lại vươn lên trời như người đang giơ tay.
Cả vùng biển im re.
"Nghĩ lại chuyện này có hơi nguy hiểm nha nha..." Cái vỏ trai hết há lại ngậm, bong bóng phun ra một chuỗi òng ọc.
"Ta còn phải về tắm cho con nữa, u u, mấy ngày rồi chưa tắm rửa dơ hầy." Cá mập trắng vội vã chuồn đi.
"Chân đau không đi nổi..." Một con rắn biển lén lút quay đầu.
Bạch tuộc vương điên tiết, tại sao thủ hạ của nó đều là một đám nhát gan vô dụng như thế này! Nó tức giận đập đập xúc tu bể nát mấy hòn đá xung quanh: "Đứa nào không đi ta lấy lại hết bộ sưu tập tàu thuyền!"
Nếu như rồng yêu quý nhất chính là kim tệ, thì mấy con thuyền cổ bị đánh đắm là thứ đám thủy quái điên cuồng nhất. Vừa nghe vương nói vậy, chúng liền cuống quýt quay lại.
"U u u vương ngài không thể làm vậy!"
"Tàu thuyền bây giờ khó đánh đắm lắm, ngài tịch thu rồi ta đi đâu kiếm cái mới đây u u u?"
"Ngài vô tình, ngài tàn nhẫn, ngài cố tình gây sự u u u!!!"
Bạch tuộc vương không thèm đếm xỉa mấy lời than khóc của đám thủy quái, chỉ hất mặt kiêu ngạo: "Trong nhà ta vẫn còn ba ngàn năm trăm hai mươi tư chiếc thuyền cổ, đứa nào đi với ta lúc về cho chọn một chiếc pu!"
Đám thủy quái trợn trừng mắt nhìn nhau, sau đó...
"Ta đi ta đi! U u u vương mau mang ta theo mang ta bay!"
"Vương ba ba, ta là nhi tử của ngài! U u ngài bảo ta làm gì ta liền làm!"
"Chúng ta đi thôi pu pu pu!" Bạch tuộc vương ý chí chiến đấu một lần nữa sôi sục, dẫn theo một đám thủy quái lao về hướng đất liền.
Trên đảo, long tộc vẫn hoàn toàn chưa hề hay biết chuyện sắp xảy ra với mình. Đại trưởng lão thân làm người đại diện cho long tộc liền mang đám Andrew đi xung quanh giới thiệu tình hình sơ lược, còn Đậu Đậu thì được ném cho đám rồng cái kia.
"Gao gao." Đậu Đậu tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn đám rồng to hơn nó gấp trăm lần đang ngồi xung quanh.
"Chao ôi sao mà dễ thương quá!" Thủy long chịu không nổi, "Mau kêu tỷ tỷ, tỷ mang ngươi bay!"
"Không được, đây là vua của chúng ta, đại trưởng lão đã dặn phải gọi là bệ hạ." Một con rồng vảy xanh đen rụt rè lên tiếng.
Đậu Đậu nghe cái xưng hô này cảm thấy rất vừa lòng, hai cái cánh bé xíu mở to ra đập đập, đầu gật gù như đồng ý.
Đám rồng cái quả thật sắp bị manh chết, hu hu đại trưởng lão đúng là cầm thú, làm sao bắt chúng ta xuống tay với một bé rồng đáng yêu như vậy.
Đại trưởng lão: Hắt xì!
Kỳ thực cũng không thể trách oan đại trưởng lão, trước khi Đậu Đậu tới nó cũng không biết đối phương vẫn chỉ là một con rồng con. Sau đó mải mê đón tiếp, liền quên mất việc mình căn dặn đám rồng cái "vì vua sinh sản đời sau".
Quả thực là lấy đá đập chân mình mà!
Đậu Đậu trải qua nhiều ngày liền chưa được ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lúc này bụng kêu ọt ọt. Những con rồng xung quanh nghe thấy liền cuống quýt: "Bệ hạ, bệ hạ ngài muốn ăn gì? Để chúng thần đi lấy."
"Gao gao~" Tôm hùm tươi mới, mực ống mới mẻ nha.
Giọng nói của bệ hạ thật quá phạm qui! Bây giờ cho dù Đậu Đậu có đòi ăn sơn hào hải vị gì đi chăng nữa, bọn chúng khẳng định đều toàn lực đi tìm!
"Mau mau bắt tôm với mực cho bệ hạ ăn!"
Giống như nhất trí từ trước, đám rồng cái ào ạt vỗ cánh bay lên, còn vài con rồng đực thì ở lại chịu trách nhiệm trông chừng Đậu Đậu.
Khi đám thủy quái vừa ngoi lên bờ, liền lập tức nhìn thấy một màn cảnh tượng này: mấy chục con rồng đang săn mồi dưới nước, tôm hùm cùng mực ống đã chất đầy bờ.
"Trời ơi piu! Kia chẳng phải thằng chắt trai cháu ông anh của bà nội của mẹ của dì của bố dượng của anh họ của bà ngoại ta sao piu!" Mực ống đau đớn la to, "Vương ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, piu!"
Bạch tuộc vương lúc này cũng đã tức giận bừng bừng không đếm xỉa gì nữa, dùng xúc tu to dài của mình bắt lấy một con rồng ở gần nhất: "Long tộc to gan pu! Sao các ngươi dám giết hại con dân của ta pu!"
Long tộc:... Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng đều ăn sao? Đột nhiên hôm nay lại ý kiến?
"Ta, pu, vô cùng tức giận!" Những xúc tu khác của bạch tuộc vương giờ đây cũng đã điên cuồng quơ quào trong không trung, "Ta phải báo thù cho bọn họ pu!"
Long tộc:... Thế bình thường ngươi ăn gì để sống?
Bên thủy quái cảm thấy không cần nhiều lời nữa, liền ào ạt lao vào đám rồng kia. Những con rồng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tấn công, long tính vốn dễ nổi nóng liền không kiềm được tức giận cắn xé ngược trở lại. Nhất thời trên biển một mảnh hỗn loạn không tài nào miêu tả nổi.
"Piu piu piu!" Kim long đang ở kia!
Bạch tuộc vương nhìn theo phương hướng mực ống chỉ, các xúc tu bắt đầu quơ lấy bắt. Nhưng Đậu Đậu ở quá sâu trong đất liền, xung quanh còn được một đám rồng đực khác bảo vệ, nhất thời không bắt được.
"Pu pu pu!"
"Cẩn thận, hắn muốn động thủ với bệ hạ!" Một con rồng hô to.
Cái gì, lại còn muốn giết bệ hạ của bọn họ? Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của đám thủy quái kia! Thế nhưng giả vờ lấy cớ giết hại đồng bọn của chúng để vu oan bọn họ, quả thực không biết xấu hổ! Đúng là một đám thủy quái tâm cơ!
Lúc này đây trên biển đã quần ẩu loạn thành một đoàn. Long tộc ở dưới nước bị hạn chế, cho nên rất nhanh liền thất thủ. Đám rồng đực không dám bỏ mặc Đậu Đậu, cho nên vừa chiến đấu lại phải phân tán lực chú ý, thành ra không phát huy toàn lực. Hơn nữa bọn chúng ngày thường chỉ ăn rồi nằm, làm gì quen với chiến đấu cường độ cao như thế này.
Cảm thấy Đậu Đậu còn tiếp tục ở đây thì không an toàn, một con rồng cái giẫy thoát bay vụt tới cắn gáy nó lao đi: "Trước tiên mang bệ hạ đi đến nơi an toàn đã!"
Không ngờ bạch tuộc vương vốn đã chờ cơ hội này, một cái quất từ xúc tu liền đánh bay con rồng cái, Đậu Đậu vươn hai cái cánh nhỏ ra để giữ thăng bằng không bị té xuống, nhưng nó chưa quen với tình huống này nên bất cẩn bị xúc tu của bạch tuộc tóm lấy.
"Ha ha ha pu pu!" Bạch tuộc vương cười ha hả vung vẩy xúc tu, "Đám thằn lằn các ngươi mau dừng lại, bằng không ta bóp chết con rồng nhỏ này!"
Long tộc thoạt nhìn bình thường lười biếng, nhưng dẫu sao huyết thống truyền thừa khiến chúng luôn quan tâm đến an nguy của vua, huống hồ Đậu Đậu vừa manh lại khả ái ai cũng yêu thích, cho nên nhìn thấy tình cảnh này liền từ bỏ chống cự.
Kim long tương lai sẽ trở thành con rồng dũng mãnh nhất, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Hiện tại nó không khác gì một con rồng con bình thường, lại còn là một con rồng mới thành công lột xác tiến hóa, hoàn toàn không có khả năng chống lại bạch tuộc vương.
"Dừng tay!" Một giọng nói già nua quát lên.
Đại trưởng lão bay phía trước, đám người Andrew mỗi người ngồi trên lưng một con rồng khác bay tới cứu viện, lại phát hiện bản thân đến trễ, nhất thời giận đến râu cũng run lên.
"Royce tên bỉ ổi! Ngươi thế nhưng dám lấy sinh mạng của bệ hạ ra đe dọa chúng ta!"
"Im miệng đi lão già Olin thối, ta đã biết hết kế hoạch của các ngươi rồi, pu! Chúng ta đây là phòng vệ chính đáng, ngăn ngừa hậu họa từ khi còn trong trứng nước thôi, pu!"
Đại trưởng lão chẳng hiểu mô tê kế hoạch gì cả, phẫn nộ đáp: "Chúng ta có kế hoạch gì, ngươi..."
"Ngưng pu! Ta không thích nghe mấy lời nhàm chán đó pu pu!" Bạch tuộc vương giơ xúc tu quấn lấy Đậu Đậu lên cao cho tất cả mọi người cùng thấy, "Nói lời tạm biệt với vua của các ngươi đi!"
Vừa nói xong, nó liền dùng xúc tu bóp chặt lấy Đậu Đậu! Đậu Đậu thân là kim long, vảy giáp xương cốt đều cứng hơn bất kỳ con rồng nào, nhưng dưới áp lực nặng nề như vậy cũng chịu không nổi, đau đến ngao ngao gào to.
Đại trưởng lão nhận ra bạch tuộc vương không thèm đếm xỉa đến mình, tính mạng bệ hạ như ngàn cân treo sợi chỉ, không quan tâm hậu quả gì nữa lao vào Royce: "Ta liều chết với ngươi!"
Những con rồng khác như được cổ vũ, mặc kệ đám thủy quái không màng uy hiếp liên tục sải cánh bay theo đại trưởng lão! Ngay cả hỏa long Theodore ngày thường lười biếng là thế, lúc này hai đồng tử vàng mở to, sát khí bừng bừng phun ra một ngọn lửa nóng rực thẳng đến bạch tuộc vương!
Đám người Andrew nhìn thấy một màn này, trong lòng không tài nào an tâm nổi. Andrew đối với Đậu Đậu đã sớm xem như người thân, thấy nó gặp nguy hiểm sao có thể bỏ qua đơn giản. Nhớ tới những kiến thức được truyền thừa, y cắn răng nói với con rồng dưới thân: "Ngươi mau đưa chúng ta qua đó hỗ trợ!"
"Không được! Nhân loại các ngươi quá nhỏ bé không thể giúp được gì!" Con rồng kia không mảy may suy nghĩ liền từ chối.
Nó cũng muốn tham gia chiến đấu, nhưng đại trưởng lão đã yêu cầu nó phải ở lại đây trông chừng đám người này, nó không thể trái lệnh. Bất quá Andrew cũng không phải loại người gặp phải uy hiếp liền chùn bước, y khảng khái nói: "Chẳng phải ngươi cũng muốn được chiến đấu sao?"
"Đúng là vậy, nhưng..."
"Nếu bây giờ ngươi không đưa ta qua đó, ta liền tự mình đi qua." Nói xong còn có tư thế định trèo xuống.
Để người này đi qua một mình còn không phải nộp mạng sao! Con rồng kia bị thuyết phục, liền phải chở Andrew bay lên trời, cắn răng nói: "Ta không thể mang ngươi đến quá gần được."
Nhìn thấy Andrew bay đi, Raymore vỗ vỗ con rồng dưới thân mình: "Hắn cũng đi rồi, ngươi còn chờ gì nữa."
Những người còn lại sôi nổi bày tỏ muốn chiến đấu, đám rồng thật không cách nào từ chối, liền phải mang bọn họ theo.
Mà Lâm Mặc ngồi trên một mỏm đá phía xa xa, quan sát tất cả mọi chuyện.
"Nô lệ, ở đây không an toàn đâu." Thần Hắc Ám nhìn thấy một màn đánh nhau bên dưới liền nói.
"Ngài quên mục đích chúng ta đến đây là để làm gì rồi sao?" Lâm Mặc thở dài.
Đương nhiên là để tận hưởng không gian hai ng... Nga, không phải, là kiếm xương rồng tái tạo lại cho hắn!
Hèn chi từ lúc đến hòn đảo này tới giờ thần Hắc Ám vẫn luôn ngờ ngợ dường như bản thân đã quên mất chuyện gì rất quan trọng.
Tất cả đều do tiểu nô lệ câu dẫn khiến thần hồn hắn điên đảo cả!
"Đợi đến khi có một con rồng ngã xuống, chúng ta liền nhân cơ hội giết chết nó đoạt xương." Lâm Mặc từ tốn giải thích kế hoạch của bản thân.
Thần Hắc Ám nghe đến hai từ "chúng ta", lòng lâng lâng: "Kế hoạch rất hoàn hảo! Đừng lo có ta chống lưng, ngươi sẽ không sao cả!"
"Thật ra ngài nên giữ sức thì tốt hơn." Lâm Mặc ngược lại từ chối, "Sau khi lấy được xương rồng chúng ta cần phải quay về ngay lập tức, bằng không nếu bị phát hiện... Tóm lại ngài đừng có hao phí ma lực của mình."
Thần Hắc Ám tuy rằng không vui khi tiểu nô lệ không cần sự giúp đỡ của mình, nhưng hắn vẫn không thể không công nhận lời cậu nói là đúng. Ma lực của hắn hiện tại đều phải nhờ vào đá bóng tối hấp thụ nguyên tố bóng tối xung quanh, tốc độ chậm hơn so với khi hắn còn thân thể của thần, chỉ ngang bằng với nhân loại mà thôi. Một khi tiêu hao quá mức, cả hắn lẫn tiểu nô lệ đều sẽ bị kẹt trên hòn đảo này.
Phàm là đánh nhau, ắt sẽ có thương vong. Sau một hồi chờ đợi, Lâm Mặc rốt cuộc nhìn ra một con rồng bảy bạc đang dần rơi vào yếu thế. Nó liên tiếp bị dồn lui, cuối cùng còn bị thủy quái đánh văng một cú mạnh đâm vào núi không rõ tình huống ra sao.
Mục tiêu của thủy quái là kim long, không phải con rồng này cho nên chúng không lên bờ kiểm tra tình trạng sống chết của nó, trái lại bơi đi hỗ trợ bạch tuộc vương. Lâm Mặc chỉ chờ có thế, thả người nhảy từ trên vách đá xuống, một đường ẩn nấp chạy tới chỗ con rồng kia.
Ma pháp sư trước giờ không chú trọng thể chất, chỉ quan tâm việc học phép thuật. Trong suy nghĩ của họ, đánh nhau liều mạng là việc của kiếm sĩ, ma pháp sư chỉ cần hỗ trợ từ phía sau là được. Ngay cả những ma pháp sư có hệ nguyên tố phù hợp cho chiến đấu cũng sẽ chỉ rèn luyện cơ bản, không quá chuyên sâu. Dù sao cũng không phải ai có thể khủng như Raymore, song tu vừa ma pháp vừa kiếm sĩ thực lực lại đều mạnh mẽ như nhau.
Lâm Mặc thì khác. Kể từ lúc bắt đầu đi tìm nguyên liệu tái tạo cơ thể cho thần Hắc Ám, cậu nhận ra tầm quan trọng của việc họ kỹ năng chiến đấu. Ở thế giới này người yêu không thể thay cậu làm tất cả mọi việc được nữa, đồng nghĩa cậu phải càng phấn đấu hơn. Cho nên ngoài học tập ma pháp ra, Lâm Mặc cũng chưa từng bỏ bê việc rèn luyện thể lực cùng thuật chiến đấu cơ bản. Cậu không tham vọng sẽ trở thành một người song tu hai hệ thứ hai như Raymore, bất quá có thể bảo vệ bản thân cùng thuận tiện đánh nhau là được.
Ngân long thế nhưng vẫn chưa chết, đang bò ra từ trong đống cát đá. Khả năng hồi phục của long tộc rất mạnh mẽ, chỉ cần chưa chết thì chúng có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Lâm Mặc cũng tự biết bản thân không nên cầu may mắn con rồng này đột nhiên lăn ra chết, chỉ có thể mặt lạnh rút ra Đồ Long đao.
Đao vừa lấy ra, huyết quang lóe hiện. Ký ức lúc còn ở thế giới tu chân như ùa về, mặc dù không thể đạt được trình độ như lúc đó, nhưng tối thiểu có thể nhớ vài chiêu thức trước kia. Lâm Mặc không chút chần chừ lao tới, chân đạp mạnh lấy đà, từ phía trên cao hai tay cầm chuôi đao đâm thẳng xuống!
Vảy rồng cứng hơn cậu tưởng, lực phản ngược lại khiến tay cậu như chấn động. Nhưng một cú vừa vừa rồi nhờ sử dụng trọng lực, gần nửa thanh đao đã cắm vào da thịt của ngân long. Vị trí cậu đâm gần bả vai phải, sau khi rút đao ra, máu tuôn đầm đìa ướt một mảnh.
Ngân long đau đớn gào rú lên, hai cánh to rộng định hất văng con sâu con kiến đang làm phiền trên người mình. Thế nhưng nó vừa bị thương nặng lúc chiến đấu trước, nay lại bị người ám toán, động tác đã mất mấy phần nhanh nhẹn. Lâm Mặc không cho nó cơ hội, vừa xoay người tránh hai cánh to kia, một tay cầm đao ngăn cản kình phong tạo ra từ những cú đập cánh. Dẫu vậy cậu vẫn vô cùng chật vật mới có thể đứng vững được.
Nhờ đọc qua nguyên tác, Lâm Mặc biết rõ điểm yếu của long tộc là gì. Cậu không dám chậm trễ, chạy lên đỉnh đầu nó. Ngân long tức giận bắt đầu bay lên không trung, ý đồ hất văng tên nhân loại này ra khỏi người. Một cú lắc mình, Lâm Mặc liền té ngã từ trên đỉnh đầu đối phương xuống. Lúc này đây hai bên cũng mới lần đầu tiên nhìn chính diện nhau. Ngân long chỉ kịp mở to mắt nhìn, còn chưa rõ ra sao đã thấy mắt trái đau đớn nóng rát, Đồ Long đao không biết từ lúc nào đã cắm vào mắt nó!
"Aaaaaaaaa!!! Gào gàooooo!!!"
Thân mình Lâm Mặc treo lơ lửng, một tay nắm chặt lấy đao. Cậu cắn răng dùng sức nâng người lên, cố gắng bò ngược trở về trên thân rồng.
Hiện tại cách mặt đấy vài chục mét, tuy rằng té sẽ không chết, nhưng nếu để cho con rồng này có cơ hội bay đi, phiền phức tìm đến sẽ càng nhiều.
Đã nhìn rõ hình dạng kẻ thù, dù cho đau đớn có khiến thần kinh nó như tan rã, ngân long vẫn không dễ dàng bỏ qua. Móng vuốt sắc bén của nó vồ tới trước mặt, ngay cả khi Lâm Mặc dùng tốc độ nhanh nhất tránh né, trên áo cậu vẫn lưu lại ba đạo vết rách, máu từ bên trong thấm ướt ra. Thế nhưng cậu thậm chí không dám thở dốc, một lần nữa cầm lấy Đồ Long đao, mục tiêu lần này chính là đôi cánh kia!
Một đòn ngoan nhanh chuẩn, cánh trái của ngân long không được vảy rồng bảo vệ, Đồ Long đao cơ hồ chém bùn, rách toạc một mảng lớn. Hai bên cánh không còn thăng bằng, ngân long không tài nào bay được, ngã phịch từ trên trời xuống đất.
May là bên kia vẫn còn đang bận rộn đánh nhau ầm ĩ, bằng không với chừng này động tĩnh đã sớm dẫn người chú ý rồi. Bất quá Lâm Mặc trước giờ không dám phó thác cho vận may, cậu cần phải hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Dùng ma pháp hệ quang hồi phục thể lực cho bản thân, Lâm Mặc như vừa được nạp điện xong lại hung hăng chém trên dưới ngân long một phen. Cánh, cổ họng, mắt, chân, đuôi,... Gần như bất kỳ nơi nào trên người ngân long cũng có thể nhìn ra dấu tích Đồ Long đao để lại. Toàn thân ngân long đều là máu, hơi thở của nó cũng đã yếu dần, chứng tỏ không còn bao nhiêu sức lực nữa.
Nếu là một con rồng trong trạng thái bình thường, cậu tuyệt đối không có năng lực làm được đến nhường này. Nhưng ngân long hiện tại trước khi gặp cậu đã bị thủy quái đánh một trận ra trò, sức lực này cơ hồ chỉ bằng một phần mười lúc đỉnh phong. Dẫu vậy cũng đủ khiến Lâm Mặc khó thở rồi.
Ngân long tự biết bản thân phen này khó sống qua ải, hô hấp phập phồng khàn giọng nói: "Ngươi là ai... Ngươi không có trong đám người lên đảo..."
Lâm Mặc hoàn toàn không có ý định trả lời nó, kinh nghiệm nói cho cậu biết kẻ phản diện thường thất bại chính là do nói lải nhải quá nhiều. Một đao của cậu đâm xuống bụng ngân long, rạch một đường dài từ dưới lên, vết thương thoạt nhìn ghê người vô cùng.
Ngân long ngay cả sức gào thét cũng không còn, hơi thở mỏng manh phì phò: "Kẻ yếu... chết là đương nhiên... Quy luật của cuộc sống là vậy... Giống như đám cá ta vẫn thường hay ăn... Chúng trở thành con mồi cho ta vì chúng quá yếu..."
"Ta... yếu đuối... chết dưới tay ngươi... cũng không có gì... đáng nói..."
Lâm Mặc đứng trên bụng rồng, Đồ Long đao trên tay nhỏ từng giọt máu xuống, trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ. Hai tay cậu nâng nó lên, vị trí lần này chính là tim của ngân long.
Một đòn cuối cùng, đồng nghĩa kết thúc.
"Có điều... Một con rồng không nên... chết một cách không minh bạch... Nhân loại, ngươi..." Tiếng nói của ngân long yếu dần, "Nói cho ta biết... tên của ngươi..."
Có lẽ một loại cảm xúc kỳ dị đánh động vào tim, không hiểu sao Lâm Mặc lại buột miệng: "Helios."
"Ha... Helios... Ngươi nhớ cho kỹ... ta là Yvene... Chết dưới tay một nhân loại... đại trưởng lão biết được... khẳng định sẽ rất tức giận..."
"Yevene." Lâm Mặc bất ngờ lên tiếng.
Hai con mắt vàng to lồ lộ của ngân long nhìn cậu, một bên đã bị đâm mù, vẫn còn đang chảy ra máu tươi.
"Ngươi là một con rồng dũng cảm, long tộc tự hào về ngươi."
Đồ Long đao tàn nhẫn đâm xuống, huyết hoa nở rộ giữa tu la tràng, mỹ thực của máu tươi và chết chóc đã đi đến hồi kết thúc.
Tác giả có lời muốn nói: Vì cái gì vẫn chưa có ai tham gia event TT_TT Là chê quà ít quá sao? Hay event quá khó? (Nhưng chỉ là tô màu thôi mà OTL)
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì quá uổng phí cho thứ thể chất gây họa của nhân vật chính rồi.
Sâu bên dưới đại dương chính là cộng đồng thủy quái, những cư dân bản xứ của vùng biển này hơn mấy vạn năm. Kể từ khi long tộc xuất hiện, bọn chúng đành miễn cưỡng chia đôi địa bàn, dưới nước là của thủy quái, trên đất liền bầu trời là của long tộc. Dù sao chúng cũng chỉ mạnh mẽ khi ở dưới nước, chứ nếu lên bờ sức mạnh liền giảm hơn nửa, đánh không lại long tộc. Nhưng ngược lại rồng xuống nước liền mất linh hoạt, cũng không đánh nổi thủy quái.
Vì vậy khi nghe tin vua của long tộc đã quay trở về, đám thủy quái liền trong lòng lo sợ cán cân lực lượng nghiêng về phía long tộc. Cho nên bọn chúng dùng bộ não bé tí đó lập ra âm mưu nhân cơ hội vị kim long kia còn nhỏ mà giết chết, tránh hậu họa sau này.
Rốt cuộc bằng một cách thần kỳ nào đó nhờ có sự trợ giúp của nhóm nhân vật chính, long tộc vẫn chiến thắng. Cái này không có gì bàn cãi rồi.
Ý đồ của Lâm Mặc chính là nhân lúc hai bên đánh nhau lựa ra một con rồng yếu đuối thất thủ liền tìm cách xuống tay giết chết nó, lấy xương rồng tái tạo cho thần Hắc Ám. Tuy rằng cách này không quang minh chính đại, lại hơi tàn bạo, nhưng Lâm Mặc cũng không cho đó là sai. Cường giả vi tôn, trên đời không có thứ gì là có sẵn cả.
Vì vậy cậu thừa dịp một lần thần Hắc Ám rơi vào trạng thái ngủ say tu luyện, lén lút mở hệ thống thương thành ra mua đồ. Hắn rất ít khi như vậy, cho nên cậu không dám chần chừ liền nắm bắt cơ hội.
Lần này Lâm Mặc muốn mua chính là một loại đạo cụ giúp cậu có thể giúp cậu bóc tách da thịt rồng để lấy được xương. Vảy rồng vừa cứng lại sắc bén, dùng vũ khí bình thường không cách nào gỡ bỏ được. Mà Lâm Mặc cũng chẳng có dao kiếm gì, cậu chỉ có một thanh quyền trượng dùng để trang bức trong các sự kiện thôi.
Chẳng lẽ lấy quyền trượng đâm chết con rồng? Ha hả, quả là chuyện cười.
Có lẽ do kinh nghiệm các lần mua trước khắc ghi quá sâu, nên lần này vừa mở hệ thống thương thành lên Lâm Mặc không tự chủ được đi tìm số hiệu cái vị ký chủ vô tiết tháo đã bán mấy thứ đồ kia cho cậu.
Thế nhưng lại có thật!
"Lão công muốn ăn thịt rồng? Bạn là một người chồng damdang không thể từ chối? Nhưng vảy rồng cứng quá làm sao đây? Đừng lo! Đã có Đồ Long Đao! Đồ Long Đao được làm từ hợp kim xxx đã trải qua mười hai lần gia cố phép thuật, thân đao được khắc năm đạo trận pháp! Chém rồng như chém bùn, giờ đây thịt rồng không còn là nỗi lo lắng của bạn nữa! Kích thước đa dạng lớn nhỏ, ngoài ra có ba loại màu sắc trắng, đen và đỏ để lựa chọn! Còn chân chờ gì nữa mà không mua ngay!
Khách hàng A: Trước kia lão công và tôi vẫn luôn cãi nhau vì vấn đề thịt rồng, hôn nhân của chúng tôi đã suýt đến bờ vực. Nhờ có Đồ Long Đao, chúng tôi đã làm hòa với nhau. Cảm ơn Đồ Long Đao đã cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Khách hàng B: Con rồng chết tiệt kia luôn đâm tôi, tôi lại không thể phản kháng. Nhưng từ ngày biết đến sản phẩm Đồ Long Đao, tôi đã có thể đâm chết nó! Cảm ơn Đồ Long Đao đã giúp tôi đảo chính thành công!
P/s: Khi mua Đồ Long Đao sẽ được nhận coupon giảm giá 20% cho Ỷ Thiên Kiếm! Chỉ 499 điểm năng lượng một thanh! Số lượng có hạn, nhắc lại, số lượng có hạn, còn đợi gì nữa mà không tới một phát, thân~"
Lâm Mặc: "..."
Mặc dù biết tiết tháo đối với thương nhân không có nghĩa lý gì, nhưng đến mức này thì Lâm Mặc vẫn phải bái phục.
Hơn nữa bình thường làm nhiệm vụ cũng chỉ được 500 điểm năng lượng, tên gian thương này thế nhưng đã hét giá trên trời 499 điểm năng lượng một cây, đây là đang cướp của sao?!
Rốt cuộc làm sao một tên như thế này lại có thể trở thành ký chủ cấp cao, cấp bậc vượt quá 300?!
"419, tôi nhớ cậu từng nói hệ thống thương thành không thể dùng để trục lợi đúng không? Nếu như vậy tại sao tên này có thể mua bán nhiều như thế?"
Rõ ràng hệ thống từng nói với cậu, số lần mua và số lần bán không thể chênh lệch quá nhiều, hơn nữa nếu tiền lời từ việc bán quá cao so với số tiền bỏ ra mua sẽ bị bắt nộp thuế.
Tên này không những cái gì cũng bán, mỗi món lại còn bán số lượng lớn, nào là kích cỡ nào là màu sắc, rốt cuộc hắn là ký chủ hay chủ siêu thị?!
[Biết làm sao được đây.] 419 hừ lạnh, [Ai bảo người ta có lão công làm lớn chống lưng cho.]
Hừ, cậu cũng có lão công, không cần ghen tỵ! Lâm Mặc nén đau trong lòng bấm nút mua, nhìn 499 điểm năng lượng vẫy tay chào mình rời đi mà xót xa vô cùng. Nhưng đã mua hàng của tên này nhiều lần, tuy rằng quảng cáo không đáng tin, giá cả hơi chém người, có điều chất lượng hàng hóa đều rất tốt, coi như không uổng.
Một thanh Đồ Long Đao đỏ rực xuất hiện ngay trước mặt cậu. Lâm Mặc cầm lên ngắm nghía một hồi, trầm trồ độ tinh xảo của nó, đáng tiếc lại không thể mang đi khỏi thế giới này. Nhận thấy thần Hắc Ám có dấu hiệu sắp tỉnh lại, cậu liền nhanh chóng cất thanh đao vào nhẫn trữ vật.
"Nô lệ, trong lúc ta ngủ ngươi có lén lút gặp ai không?" Thần Hắc Ám vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên mở miệng lại như thế.
Lâm Mặc biết người yêu của mình là một hũ giấm chua cực đại, hơn nữa do không có thực thể, thực lực cũng chưa khôi phục hoàn toàn nên khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bất quá trên cái đảo khỉ ho cò gáy này ngoại trừ một đám rồng cùng đoàn người nhân vật chính vừa mới lên đảo ra thì còn có ai để mà gặp?
"Hôm qua ta nhìn thấy Andrew." Thần Hắc Ám lặng lẽ thêm vào, bóng gió nói.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Mặc cũng thật sự dở khóc dở cười. Chẳng biết sao từ lần làm nhiệm vụ cách đây bốn năm trước thần Hắc Ám liền khăng khăng một mực cho rằng cậu đơn phương yêu thầm Andrew, đến bây giờ vẫn ngoan cố không thay đổi suy nghĩ đó.
Cho nên đây là nghi ngờ cậu ở sau lưng hắn tìm gặp Andrew sao?
Khoan bàn tới chuyện Lâm Mặc có thật sự thích Andrew hay không, bình thường cậu ở chung phòng với y, lúc đi học cũng học cùng lớp, cơ hồ 24/7 đều có thể thấy đối phương. Những lúc đó cậu không chạy tới bám lấy nhân vật chính thì thôi, cớ gì phải đợi đến khi ra giữa cái Đảo Rồng mốc meo này mới tìm nhau nói chuyện.
Tuy rằng ghen một chút cũng tốt, có điều Lâm Mặc không muốn hắn quen thói mà cứ lấn tới mãi, bằng không cuộc sống sau này còn trải qua như thế nào. Cho nên cậu liền làm bộ như giận dỗi, chân mày nhíu lại: "Ngài đây là đang nghi ngờ lòng trung thành của ta?"
Đột nhiên tiểu nô lệ vẫn luôn hòa ái lại tỏ thái độ tức giận, thần Hắc Ám liền đau lòng muốn chết luôn. Chọc giận tiểu nô lệ mất rồi, hắn thật hối hận a!
"Không... không có... Ta chỉ là..."
"Được rồi, ngài không cần nói nữa." Lâm Mặc giả vờ bi thương rơi lệ, "Ta biết bản thân là một kẻ bị bỏ rơi. Quang minh không cần ta, hắc ám cũng không dung ta. Ngài có nghi ngờ ta cũng là điều đương nhiên."
Trái tim thần Hắc Ám lúc này đã rối tinh rối mù lên rồi! Làm sao đây làm sao đây hắn thật sự sai rồi! Tiểu nô lệ đáng thương tội nghiệp khóc lóc lê hoa đái vũ như thế, hắn đúng là đáng chết mà!
"Ta tin ngươi mà! Sau này ta sẽ không tùy tiện hỏi như vậy!"
"Có thật không?" Lâm Mặc đưa tay gạt lệ, kỳ thực trong lòng đã sắp cười đến nổ tung.
"Đương nhiên là thật!"
Thấy thần Hắc Ám coi như đã biết cách thu liễm, Lâm Mặc cũng không tiếp tục đùa dai nữa. Cậu ở trong lòng thở dài, nói nhẹ nhàng thì chẳng bao giờ nghe, toàn phải đợi cậu dùng khổ nhục kế làm cho đau lòng một phen mới tiếp thu.
Thật chẳng biết học đâu ra cái đức hạnh này!
*****
"Vương ơi, không xong rồi piu!" Một con mực ống khổng lồ hớt ha hớt hải cố gắng bơi bơi.
Bên dưới đáy biển một mảnh âm u, mặt trời không tài nào soi rọi đến, chỉ có thấp thoáng vài ánh lửa do vài thủy quái đặc thù phát ra. Con mực ống cả người phát quang, vừa bơi vừa ngoác mồm mà hét, làm ồn đến những sinh vật xung quanh cũng không tỉnh dậy ló đầu ra.
Trên một mỏm đá, một khối dị dạng bám chặt lên trên, chỉ nào toàn những cơ thịt trơn tuồn tuột, khó mà nhìn nổi đây là sinh vật gì. Mãi đến tận khi con mực ống kia hò hét vang biển, một khối cơ thịt từ trên đá rơi xuống đất, toàn bộ vật thể quái dị kia bắt đầu chuyển động, xúc tu từ bốn phương tám hướng bắt đầu ngo ngoe. Cái đầu phình to chảy xệ ra sau ngẩng lên, hai con mắt tròn xoe bé xíu như hạt đậu nhìn đông nhìn tây như đang xác định xem giọng nói đến từ đâu.
Đây thế nhưng lại là một con bạch tuộc khổng lồ. Con mực ống kia hình thể đã to lớn đồ sộ quá mức, vậy mà chẳng to bằng một cái xúc tu của bạch tuộc. Chỉ riêng cái mỏm đá con bạch tuộc này nằm lên thôi, e rằng đã to bằng quảng trường thủ đô rồi.
"Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì pu!"
"Piu, sắp nửa đêm rồi vương ơi. Í, này không phải trọng điểm." Mực ổng xoắn xuýt đến độ xúc tu muốn quấn rối vào nhau, "Ta nghe nói đám rồng kia vừa tìm được vua của tụi nó rồi, piu!"
"Tìm được thì kệ bọn họ, liên quan gì tới chúng ta pu!" Bạch tuộc bị đánh thức bất mãn hết sức, dự định quay về ngủ tiếp.
"Không được vương ơi, piu! Lỡ như mai mốt con rồng vua kia lớn lên dẫn đám rồng đó đánh xuống chúng ta thì sao, piu!"
"Nó dám! Pu!"
"Ta nghe tên rồng già kia cười ha ha cả ngày, nói cái gì mà long tộc sắp phục hưng, chuẩn bị trả mối thù, piu!" Mực ống đã hơi rưng rưng, "Xung quanh đây ngoài chúng ta ra còn có ai nữa đâu, con rồng già kia không phải muốn trả thù chúng ta thì trả thù ai, piu!"
Lúc trước khi long tộc mới vừa dọn lên đảo này, đám thủy quái đương nhiên cũng không dễ dàng chấp nhận ngay, hai bên đánh nhau qua lại mấy phen mới hình thành hiệp nghị hòa bình như bây giờ.
Thủy quái với long tộc cũng không xem như bạn bè thân thiết gì, có thể tránh mặt liền tránh mặt, cho nên không biết chuyện xưa giữa long tộc cùng thần Hắc Ám. Khi nghe đại trưởng lão đòi trả thù, trong bộ não bé tí của mực ống chỉ nghĩ tới chuyện trước kia hình như bọn họ có đánh nhau.
Bạch tuộc hơi ngờ ngợ, nó đưa một cái xúc tu lên gãi gãi đầu, lấy đám rong biển cùng trai hàu bám phía trên hất xuống: "Vua tụi nó không lẽ mạnh lắm sao, pu?"
"Hiện tại vẫn chỉ là một con rồng con, piu, nhỏ xíu yếu xìu. Nhưng, nhưng mà..." Mực ống khóc toáng lên, "Huhuu ta nghe nói vua của họ rất thích ăn hải sản, đặc biệt là mực ống, piu piu piu~ Này không phải đang cảnh cáo thị uy chúng ta sao piu piu~"
"Đúng là một tên bạo quân, pu!" Bạch tuộc tức giận quăng mạnh một xúc tu, tảng đá lớn kế bên cạnh liền vỡ nát ngay tức khắc, "Ăn thịt cả kẻ thù của mình, pu! Đây là hận thù lớn đến nhường nào!"
Mấy con thủy quái khác vừa ló đầu ra đã nghe được tin đáng sợ như vậy, thật chỉ muốn chui sâu vào hang độn trốn tránh.
Một con cua nhện khổng lồ run rẩy, hai cái càng va vào nhau lập cập hỏi: "Thế... thế vua của họ có ăn cua không, chu?"
"Ăn! Khẳng định ăn piu!" Mực ống chắc như đinh đóng cột, "Hắn còn nhỏ đã dám ăn mực ống, trên đời còn cái gì không dám!"
Cua nhện sợ hãi òa lên khóc, nhưng mà nó đang ở dưới biển, xung quanh đều là nước nên cũng không ai biết nó đang khóc cả.
"U u u chúng ta phải làm gì đây?!" Toàn bộ đám thủy quái xôn xao.
"Piu piu piu! Nhất định phải ngăn chặn hậu họa từ trong trứng nước, piu!" Mực ống hùng hồn tuyên bố, "Bây giờ con rồng kia vẫn còn nhỏ xíu, to cỡ chừng này thôi, piu."
Nó tùy tiện dùng xúc tu chỉ vào một hòn đá cuội, đám sinh vật biển trợn to mắt: "Nhỏ vậy luôn hả, u?"
"Đúng vậy, piu! Yếu nhớt, piu! Nhưng sau này sẽ bự như thế này piu!" Mực ống lại ném xúc tu chỉ về phía ngọn núi đá khổng lồ bên cạnh.
Ngọn núi đó so với bạch tuộc vương còn lớn hơn, đám thủy quái vừa nhìn liền cảm thấy thật đáng sợ làm thế nào có thể to đến như thế, nha nha nha như vậy mỗi ngày ăn bao nhiêu thủy quái mới no đây!
"Cho nên chúng ta cần phải nhân lúc này giết chết nó, pu!" Bạch tuộc lên tiếng phát biểu.
"Đúng rồi, u u u!"
"Giết nó! Giết nó! U u u!"
"Ai theo ta pu?!" Bạch tuộc vương khí huyết dâng trào nhấc cả mình lên, xúc tu cuộn lại vươn lên trời như người đang giơ tay.
Cả vùng biển im re.
"Nghĩ lại chuyện này có hơi nguy hiểm nha nha..." Cái vỏ trai hết há lại ngậm, bong bóng phun ra một chuỗi òng ọc.
"Ta còn phải về tắm cho con nữa, u u, mấy ngày rồi chưa tắm rửa dơ hầy." Cá mập trắng vội vã chuồn đi.
"Chân đau không đi nổi..." Một con rắn biển lén lút quay đầu.
Bạch tuộc vương điên tiết, tại sao thủ hạ của nó đều là một đám nhát gan vô dụng như thế này! Nó tức giận đập đập xúc tu bể nát mấy hòn đá xung quanh: "Đứa nào không đi ta lấy lại hết bộ sưu tập tàu thuyền!"
Nếu như rồng yêu quý nhất chính là kim tệ, thì mấy con thuyền cổ bị đánh đắm là thứ đám thủy quái điên cuồng nhất. Vừa nghe vương nói vậy, chúng liền cuống quýt quay lại.
"U u u vương ngài không thể làm vậy!"
"Tàu thuyền bây giờ khó đánh đắm lắm, ngài tịch thu rồi ta đi đâu kiếm cái mới đây u u u?"
"Ngài vô tình, ngài tàn nhẫn, ngài cố tình gây sự u u u!!!"
Bạch tuộc vương không thèm đếm xỉa mấy lời than khóc của đám thủy quái, chỉ hất mặt kiêu ngạo: "Trong nhà ta vẫn còn ba ngàn năm trăm hai mươi tư chiếc thuyền cổ, đứa nào đi với ta lúc về cho chọn một chiếc pu!"
Đám thủy quái trợn trừng mắt nhìn nhau, sau đó...
"Ta đi ta đi! U u u vương mau mang ta theo mang ta bay!"
"Vương ba ba, ta là nhi tử của ngài! U u ngài bảo ta làm gì ta liền làm!"
"Chúng ta đi thôi pu pu pu!" Bạch tuộc vương ý chí chiến đấu một lần nữa sôi sục, dẫn theo một đám thủy quái lao về hướng đất liền.
Trên đảo, long tộc vẫn hoàn toàn chưa hề hay biết chuyện sắp xảy ra với mình. Đại trưởng lão thân làm người đại diện cho long tộc liền mang đám Andrew đi xung quanh giới thiệu tình hình sơ lược, còn Đậu Đậu thì được ném cho đám rồng cái kia.
"Gao gao." Đậu Đậu tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn đám rồng to hơn nó gấp trăm lần đang ngồi xung quanh.
"Chao ôi sao mà dễ thương quá!" Thủy long chịu không nổi, "Mau kêu tỷ tỷ, tỷ mang ngươi bay!"
"Không được, đây là vua của chúng ta, đại trưởng lão đã dặn phải gọi là bệ hạ." Một con rồng vảy xanh đen rụt rè lên tiếng.
Đậu Đậu nghe cái xưng hô này cảm thấy rất vừa lòng, hai cái cánh bé xíu mở to ra đập đập, đầu gật gù như đồng ý.
Đám rồng cái quả thật sắp bị manh chết, hu hu đại trưởng lão đúng là cầm thú, làm sao bắt chúng ta xuống tay với một bé rồng đáng yêu như vậy.
Đại trưởng lão: Hắt xì!
Kỳ thực cũng không thể trách oan đại trưởng lão, trước khi Đậu Đậu tới nó cũng không biết đối phương vẫn chỉ là một con rồng con. Sau đó mải mê đón tiếp, liền quên mất việc mình căn dặn đám rồng cái "vì vua sinh sản đời sau".
Quả thực là lấy đá đập chân mình mà!
Đậu Đậu trải qua nhiều ngày liền chưa được ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng, lúc này bụng kêu ọt ọt. Những con rồng xung quanh nghe thấy liền cuống quýt: "Bệ hạ, bệ hạ ngài muốn ăn gì? Để chúng thần đi lấy."
"Gao gao~" Tôm hùm tươi mới, mực ống mới mẻ nha.
Giọng nói của bệ hạ thật quá phạm qui! Bây giờ cho dù Đậu Đậu có đòi ăn sơn hào hải vị gì đi chăng nữa, bọn chúng khẳng định đều toàn lực đi tìm!
"Mau mau bắt tôm với mực cho bệ hạ ăn!"
Giống như nhất trí từ trước, đám rồng cái ào ạt vỗ cánh bay lên, còn vài con rồng đực thì ở lại chịu trách nhiệm trông chừng Đậu Đậu.
Khi đám thủy quái vừa ngoi lên bờ, liền lập tức nhìn thấy một màn cảnh tượng này: mấy chục con rồng đang săn mồi dưới nước, tôm hùm cùng mực ống đã chất đầy bờ.
"Trời ơi piu! Kia chẳng phải thằng chắt trai cháu ông anh của bà nội của mẹ của dì của bố dượng của anh họ của bà ngoại ta sao piu!" Mực ống đau đớn la to, "Vương ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, piu!"
Bạch tuộc vương lúc này cũng đã tức giận bừng bừng không đếm xỉa gì nữa, dùng xúc tu to dài của mình bắt lấy một con rồng ở gần nhất: "Long tộc to gan pu! Sao các ngươi dám giết hại con dân của ta pu!"
Long tộc:... Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng đều ăn sao? Đột nhiên hôm nay lại ý kiến?
"Ta, pu, vô cùng tức giận!" Những xúc tu khác của bạch tuộc vương giờ đây cũng đã điên cuồng quơ quào trong không trung, "Ta phải báo thù cho bọn họ pu!"
Long tộc:... Thế bình thường ngươi ăn gì để sống?
Bên thủy quái cảm thấy không cần nhiều lời nữa, liền ào ạt lao vào đám rồng kia. Những con rồng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tấn công, long tính vốn dễ nổi nóng liền không kiềm được tức giận cắn xé ngược trở lại. Nhất thời trên biển một mảnh hỗn loạn không tài nào miêu tả nổi.
"Piu piu piu!" Kim long đang ở kia!
Bạch tuộc vương nhìn theo phương hướng mực ống chỉ, các xúc tu bắt đầu quơ lấy bắt. Nhưng Đậu Đậu ở quá sâu trong đất liền, xung quanh còn được một đám rồng đực khác bảo vệ, nhất thời không bắt được.
"Pu pu pu!"
"Cẩn thận, hắn muốn động thủ với bệ hạ!" Một con rồng hô to.
Cái gì, lại còn muốn giết bệ hạ của bọn họ? Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của đám thủy quái kia! Thế nhưng giả vờ lấy cớ giết hại đồng bọn của chúng để vu oan bọn họ, quả thực không biết xấu hổ! Đúng là một đám thủy quái tâm cơ!
Lúc này đây trên biển đã quần ẩu loạn thành một đoàn. Long tộc ở dưới nước bị hạn chế, cho nên rất nhanh liền thất thủ. Đám rồng đực không dám bỏ mặc Đậu Đậu, cho nên vừa chiến đấu lại phải phân tán lực chú ý, thành ra không phát huy toàn lực. Hơn nữa bọn chúng ngày thường chỉ ăn rồi nằm, làm gì quen với chiến đấu cường độ cao như thế này.
Cảm thấy Đậu Đậu còn tiếp tục ở đây thì không an toàn, một con rồng cái giẫy thoát bay vụt tới cắn gáy nó lao đi: "Trước tiên mang bệ hạ đi đến nơi an toàn đã!"
Không ngờ bạch tuộc vương vốn đã chờ cơ hội này, một cái quất từ xúc tu liền đánh bay con rồng cái, Đậu Đậu vươn hai cái cánh nhỏ ra để giữ thăng bằng không bị té xuống, nhưng nó chưa quen với tình huống này nên bất cẩn bị xúc tu của bạch tuộc tóm lấy.
"Ha ha ha pu pu!" Bạch tuộc vương cười ha hả vung vẩy xúc tu, "Đám thằn lằn các ngươi mau dừng lại, bằng không ta bóp chết con rồng nhỏ này!"
Long tộc thoạt nhìn bình thường lười biếng, nhưng dẫu sao huyết thống truyền thừa khiến chúng luôn quan tâm đến an nguy của vua, huống hồ Đậu Đậu vừa manh lại khả ái ai cũng yêu thích, cho nên nhìn thấy tình cảnh này liền từ bỏ chống cự.
Kim long tương lai sẽ trở thành con rồng dũng mãnh nhất, nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Hiện tại nó không khác gì một con rồng con bình thường, lại còn là một con rồng mới thành công lột xác tiến hóa, hoàn toàn không có khả năng chống lại bạch tuộc vương.
"Dừng tay!" Một giọng nói già nua quát lên.
Đại trưởng lão bay phía trước, đám người Andrew mỗi người ngồi trên lưng một con rồng khác bay tới cứu viện, lại phát hiện bản thân đến trễ, nhất thời giận đến râu cũng run lên.
"Royce tên bỉ ổi! Ngươi thế nhưng dám lấy sinh mạng của bệ hạ ra đe dọa chúng ta!"
"Im miệng đi lão già Olin thối, ta đã biết hết kế hoạch của các ngươi rồi, pu! Chúng ta đây là phòng vệ chính đáng, ngăn ngừa hậu họa từ khi còn trong trứng nước thôi, pu!"
Đại trưởng lão chẳng hiểu mô tê kế hoạch gì cả, phẫn nộ đáp: "Chúng ta có kế hoạch gì, ngươi..."
"Ngưng pu! Ta không thích nghe mấy lời nhàm chán đó pu pu!" Bạch tuộc vương giơ xúc tu quấn lấy Đậu Đậu lên cao cho tất cả mọi người cùng thấy, "Nói lời tạm biệt với vua của các ngươi đi!"
Vừa nói xong, nó liền dùng xúc tu bóp chặt lấy Đậu Đậu! Đậu Đậu thân là kim long, vảy giáp xương cốt đều cứng hơn bất kỳ con rồng nào, nhưng dưới áp lực nặng nề như vậy cũng chịu không nổi, đau đến ngao ngao gào to.
Đại trưởng lão nhận ra bạch tuộc vương không thèm đếm xỉa đến mình, tính mạng bệ hạ như ngàn cân treo sợi chỉ, không quan tâm hậu quả gì nữa lao vào Royce: "Ta liều chết với ngươi!"
Những con rồng khác như được cổ vũ, mặc kệ đám thủy quái không màng uy hiếp liên tục sải cánh bay theo đại trưởng lão! Ngay cả hỏa long Theodore ngày thường lười biếng là thế, lúc này hai đồng tử vàng mở to, sát khí bừng bừng phun ra một ngọn lửa nóng rực thẳng đến bạch tuộc vương!
Đám người Andrew nhìn thấy một màn này, trong lòng không tài nào an tâm nổi. Andrew đối với Đậu Đậu đã sớm xem như người thân, thấy nó gặp nguy hiểm sao có thể bỏ qua đơn giản. Nhớ tới những kiến thức được truyền thừa, y cắn răng nói với con rồng dưới thân: "Ngươi mau đưa chúng ta qua đó hỗ trợ!"
"Không được! Nhân loại các ngươi quá nhỏ bé không thể giúp được gì!" Con rồng kia không mảy may suy nghĩ liền từ chối.
Nó cũng muốn tham gia chiến đấu, nhưng đại trưởng lão đã yêu cầu nó phải ở lại đây trông chừng đám người này, nó không thể trái lệnh. Bất quá Andrew cũng không phải loại người gặp phải uy hiếp liền chùn bước, y khảng khái nói: "Chẳng phải ngươi cũng muốn được chiến đấu sao?"
"Đúng là vậy, nhưng..."
"Nếu bây giờ ngươi không đưa ta qua đó, ta liền tự mình đi qua." Nói xong còn có tư thế định trèo xuống.
Để người này đi qua một mình còn không phải nộp mạng sao! Con rồng kia bị thuyết phục, liền phải chở Andrew bay lên trời, cắn răng nói: "Ta không thể mang ngươi đến quá gần được."
Nhìn thấy Andrew bay đi, Raymore vỗ vỗ con rồng dưới thân mình: "Hắn cũng đi rồi, ngươi còn chờ gì nữa."
Những người còn lại sôi nổi bày tỏ muốn chiến đấu, đám rồng thật không cách nào từ chối, liền phải mang bọn họ theo.
Mà Lâm Mặc ngồi trên một mỏm đá phía xa xa, quan sát tất cả mọi chuyện.
"Nô lệ, ở đây không an toàn đâu." Thần Hắc Ám nhìn thấy một màn đánh nhau bên dưới liền nói.
"Ngài quên mục đích chúng ta đến đây là để làm gì rồi sao?" Lâm Mặc thở dài.
Đương nhiên là để tận hưởng không gian hai ng... Nga, không phải, là kiếm xương rồng tái tạo lại cho hắn!
Hèn chi từ lúc đến hòn đảo này tới giờ thần Hắc Ám vẫn luôn ngờ ngợ dường như bản thân đã quên mất chuyện gì rất quan trọng.
Tất cả đều do tiểu nô lệ câu dẫn khiến thần hồn hắn điên đảo cả!
"Đợi đến khi có một con rồng ngã xuống, chúng ta liền nhân cơ hội giết chết nó đoạt xương." Lâm Mặc từ tốn giải thích kế hoạch của bản thân.
Thần Hắc Ám nghe đến hai từ "chúng ta", lòng lâng lâng: "Kế hoạch rất hoàn hảo! Đừng lo có ta chống lưng, ngươi sẽ không sao cả!"
"Thật ra ngài nên giữ sức thì tốt hơn." Lâm Mặc ngược lại từ chối, "Sau khi lấy được xương rồng chúng ta cần phải quay về ngay lập tức, bằng không nếu bị phát hiện... Tóm lại ngài đừng có hao phí ma lực của mình."
Thần Hắc Ám tuy rằng không vui khi tiểu nô lệ không cần sự giúp đỡ của mình, nhưng hắn vẫn không thể không công nhận lời cậu nói là đúng. Ma lực của hắn hiện tại đều phải nhờ vào đá bóng tối hấp thụ nguyên tố bóng tối xung quanh, tốc độ chậm hơn so với khi hắn còn thân thể của thần, chỉ ngang bằng với nhân loại mà thôi. Một khi tiêu hao quá mức, cả hắn lẫn tiểu nô lệ đều sẽ bị kẹt trên hòn đảo này.
Phàm là đánh nhau, ắt sẽ có thương vong. Sau một hồi chờ đợi, Lâm Mặc rốt cuộc nhìn ra một con rồng bảy bạc đang dần rơi vào yếu thế. Nó liên tiếp bị dồn lui, cuối cùng còn bị thủy quái đánh văng một cú mạnh đâm vào núi không rõ tình huống ra sao.
Mục tiêu của thủy quái là kim long, không phải con rồng này cho nên chúng không lên bờ kiểm tra tình trạng sống chết của nó, trái lại bơi đi hỗ trợ bạch tuộc vương. Lâm Mặc chỉ chờ có thế, thả người nhảy từ trên vách đá xuống, một đường ẩn nấp chạy tới chỗ con rồng kia.
Ma pháp sư trước giờ không chú trọng thể chất, chỉ quan tâm việc học phép thuật. Trong suy nghĩ của họ, đánh nhau liều mạng là việc của kiếm sĩ, ma pháp sư chỉ cần hỗ trợ từ phía sau là được. Ngay cả những ma pháp sư có hệ nguyên tố phù hợp cho chiến đấu cũng sẽ chỉ rèn luyện cơ bản, không quá chuyên sâu. Dù sao cũng không phải ai có thể khủng như Raymore, song tu vừa ma pháp vừa kiếm sĩ thực lực lại đều mạnh mẽ như nhau.
Lâm Mặc thì khác. Kể từ lúc bắt đầu đi tìm nguyên liệu tái tạo cơ thể cho thần Hắc Ám, cậu nhận ra tầm quan trọng của việc họ kỹ năng chiến đấu. Ở thế giới này người yêu không thể thay cậu làm tất cả mọi việc được nữa, đồng nghĩa cậu phải càng phấn đấu hơn. Cho nên ngoài học tập ma pháp ra, Lâm Mặc cũng chưa từng bỏ bê việc rèn luyện thể lực cùng thuật chiến đấu cơ bản. Cậu không tham vọng sẽ trở thành một người song tu hai hệ thứ hai như Raymore, bất quá có thể bảo vệ bản thân cùng thuận tiện đánh nhau là được.
Ngân long thế nhưng vẫn chưa chết, đang bò ra từ trong đống cát đá. Khả năng hồi phục của long tộc rất mạnh mẽ, chỉ cần chưa chết thì chúng có thể nhanh chóng hồi phục vết thương. Lâm Mặc cũng tự biết bản thân không nên cầu may mắn con rồng này đột nhiên lăn ra chết, chỉ có thể mặt lạnh rút ra Đồ Long đao.
Đao vừa lấy ra, huyết quang lóe hiện. Ký ức lúc còn ở thế giới tu chân như ùa về, mặc dù không thể đạt được trình độ như lúc đó, nhưng tối thiểu có thể nhớ vài chiêu thức trước kia. Lâm Mặc không chút chần chừ lao tới, chân đạp mạnh lấy đà, từ phía trên cao hai tay cầm chuôi đao đâm thẳng xuống!
Vảy rồng cứng hơn cậu tưởng, lực phản ngược lại khiến tay cậu như chấn động. Nhưng một cú vừa vừa rồi nhờ sử dụng trọng lực, gần nửa thanh đao đã cắm vào da thịt của ngân long. Vị trí cậu đâm gần bả vai phải, sau khi rút đao ra, máu tuôn đầm đìa ướt một mảnh.
Ngân long đau đớn gào rú lên, hai cánh to rộng định hất văng con sâu con kiến đang làm phiền trên người mình. Thế nhưng nó vừa bị thương nặng lúc chiến đấu trước, nay lại bị người ám toán, động tác đã mất mấy phần nhanh nhẹn. Lâm Mặc không cho nó cơ hội, vừa xoay người tránh hai cánh to kia, một tay cầm đao ngăn cản kình phong tạo ra từ những cú đập cánh. Dẫu vậy cậu vẫn vô cùng chật vật mới có thể đứng vững được.
Nhờ đọc qua nguyên tác, Lâm Mặc biết rõ điểm yếu của long tộc là gì. Cậu không dám chậm trễ, chạy lên đỉnh đầu nó. Ngân long tức giận bắt đầu bay lên không trung, ý đồ hất văng tên nhân loại này ra khỏi người. Một cú lắc mình, Lâm Mặc liền té ngã từ trên đỉnh đầu đối phương xuống. Lúc này đây hai bên cũng mới lần đầu tiên nhìn chính diện nhau. Ngân long chỉ kịp mở to mắt nhìn, còn chưa rõ ra sao đã thấy mắt trái đau đớn nóng rát, Đồ Long đao không biết từ lúc nào đã cắm vào mắt nó!
"Aaaaaaaaa!!! Gào gàooooo!!!"
Thân mình Lâm Mặc treo lơ lửng, một tay nắm chặt lấy đao. Cậu cắn răng dùng sức nâng người lên, cố gắng bò ngược trở về trên thân rồng.
Hiện tại cách mặt đấy vài chục mét, tuy rằng té sẽ không chết, nhưng nếu để cho con rồng này có cơ hội bay đi, phiền phức tìm đến sẽ càng nhiều.
Đã nhìn rõ hình dạng kẻ thù, dù cho đau đớn có khiến thần kinh nó như tan rã, ngân long vẫn không dễ dàng bỏ qua. Móng vuốt sắc bén của nó vồ tới trước mặt, ngay cả khi Lâm Mặc dùng tốc độ nhanh nhất tránh né, trên áo cậu vẫn lưu lại ba đạo vết rách, máu từ bên trong thấm ướt ra. Thế nhưng cậu thậm chí không dám thở dốc, một lần nữa cầm lấy Đồ Long đao, mục tiêu lần này chính là đôi cánh kia!
Một đòn ngoan nhanh chuẩn, cánh trái của ngân long không được vảy rồng bảo vệ, Đồ Long đao cơ hồ chém bùn, rách toạc một mảng lớn. Hai bên cánh không còn thăng bằng, ngân long không tài nào bay được, ngã phịch từ trên trời xuống đất.
May là bên kia vẫn còn đang bận rộn đánh nhau ầm ĩ, bằng không với chừng này động tĩnh đã sớm dẫn người chú ý rồi. Bất quá Lâm Mặc trước giờ không dám phó thác cho vận may, cậu cần phải hoàn thành càng nhanh càng tốt.
Dùng ma pháp hệ quang hồi phục thể lực cho bản thân, Lâm Mặc như vừa được nạp điện xong lại hung hăng chém trên dưới ngân long một phen. Cánh, cổ họng, mắt, chân, đuôi,... Gần như bất kỳ nơi nào trên người ngân long cũng có thể nhìn ra dấu tích Đồ Long đao để lại. Toàn thân ngân long đều là máu, hơi thở của nó cũng đã yếu dần, chứng tỏ không còn bao nhiêu sức lực nữa.
Nếu là một con rồng trong trạng thái bình thường, cậu tuyệt đối không có năng lực làm được đến nhường này. Nhưng ngân long hiện tại trước khi gặp cậu đã bị thủy quái đánh một trận ra trò, sức lực này cơ hồ chỉ bằng một phần mười lúc đỉnh phong. Dẫu vậy cũng đủ khiến Lâm Mặc khó thở rồi.
Ngân long tự biết bản thân phen này khó sống qua ải, hô hấp phập phồng khàn giọng nói: "Ngươi là ai... Ngươi không có trong đám người lên đảo..."
Lâm Mặc hoàn toàn không có ý định trả lời nó, kinh nghiệm nói cho cậu biết kẻ phản diện thường thất bại chính là do nói lải nhải quá nhiều. Một đao của cậu đâm xuống bụng ngân long, rạch một đường dài từ dưới lên, vết thương thoạt nhìn ghê người vô cùng.
Ngân long ngay cả sức gào thét cũng không còn, hơi thở mỏng manh phì phò: "Kẻ yếu... chết là đương nhiên... Quy luật của cuộc sống là vậy... Giống như đám cá ta vẫn thường hay ăn... Chúng trở thành con mồi cho ta vì chúng quá yếu..."
"Ta... yếu đuối... chết dưới tay ngươi... cũng không có gì... đáng nói..."
Lâm Mặc đứng trên bụng rồng, Đồ Long đao trên tay nhỏ từng giọt máu xuống, trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ. Hai tay cậu nâng nó lên, vị trí lần này chính là tim của ngân long.
Một đòn cuối cùng, đồng nghĩa kết thúc.
"Có điều... Một con rồng không nên... chết một cách không minh bạch... Nhân loại, ngươi..." Tiếng nói của ngân long yếu dần, "Nói cho ta biết... tên của ngươi..."
Có lẽ một loại cảm xúc kỳ dị đánh động vào tim, không hiểu sao Lâm Mặc lại buột miệng: "Helios."
"Ha... Helios... Ngươi nhớ cho kỹ... ta là Yvene... Chết dưới tay một nhân loại... đại trưởng lão biết được... khẳng định sẽ rất tức giận..."
"Yevene." Lâm Mặc bất ngờ lên tiếng.
Hai con mắt vàng to lồ lộ của ngân long nhìn cậu, một bên đã bị đâm mù, vẫn còn đang chảy ra máu tươi.
"Ngươi là một con rồng dũng cảm, long tộc tự hào về ngươi."
Đồ Long đao tàn nhẫn đâm xuống, huyết hoa nở rộ giữa tu la tràng, mỹ thực của máu tươi và chết chóc đã đi đến hồi kết thúc.
Tác giả có lời muốn nói: Vì cái gì vẫn chưa có ai tham gia event TT_TT Là chê quà ít quá sao? Hay event quá khó? (Nhưng chỉ là tô màu thôi mà OTL)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất