Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 49: Thiết lập u minh giới (3)

Trước Sau
Lăn lộn trong giới tác giả bao năm, Tư Khấu Kình Vũ còn không biết tín ngưỡng lực và công đức là gì, kiếm thế nào thì chính là kẻ ngốc. Mặc dù hiện tại không biết rõ hai thứ này dùng thế nào nhưng tích nhiều chỉ thiếu không sợ dư.

Thu hồi tâm tình vui mừng, Tư Khấu Kình Vũ trở về chuyện chính.

Hiện tại cơ bản quỷ sai đã tuyển kha khá, y tính sẽ thiết lập quan chức U Minh Giới nhưng trước đó y cần vài thứ trấn vật.

Muốn cai quản sinh tử luân hồi thì cần Sinh Tử Chi Thư và Phán Quan Bút. Sinh Tử Chi Thư là sổ sách cai quản sinh tử của tất cả sinh linh và cũng chỉ có Phán Quan Bút mới có thể thay đổi nội dung trong Sinh Tử Chi Thư.

Hai thứ này chính là bảo vật quan trọng cần có của U Minh Giới. Tư Khấu Kình Vũ thông qua hệ thống liên hệ với Ý Chí Thế Giới nhờ cậy chế tạo hai thứ này bởi hiện tại y không có khả năng sáng tạo.

Chỉ chốc lát sau, trong cõi U Minh xuất hiện dị tượng, U Minh Chi Khí bạo động, bảo vật sinh ra.

Tư Khấu Kình Vũ ngoắt tay một cái, hai món bảo vật liền bay về chỗ y. Cũng cùng lúc này, không ai không biết đến sự xuất thế của Sinh Tử Chi Thư và Phán Quan Bút.

Có Sinh Tử Chi Thư và Phán Quan Bút sau đó là sự ra đời của Hắc Bạch Vô Thường, Âm Ti Quỷ Sứ.

Hắc Bạch Vô Thường trông coi sinh tử âm dương nhị thế. Âm Ti Quỷ Sứ phụ trách an ninh toàn U Minh Giới, nơi đâu cũng có họ.

Tư Khấu Kình Vũ chính là muốn tạo dựng thành trấn cho các linh hồn không muốn đầu thai chuyển thế tại U Minh Giới. Giống như tên U Minh Chi Chủ nào đó.

Xem, y đúng là quá tốt bụng mà.

Mà làm như vậy thì U Minh Giới cũng cần quy hoạch lại địa giới, theo đó U Minh Giới chia làm Tứ Thành lấy U Minh Thủ Phủ làm trung tâm phân bố ra tứ phía lần lượt là: phía đông là Luân Hồi Thành, phía tây là Nguyện Lương Thành, phía nam là Địa Ngục Thành và phía bắc là Nhận Hồn Thành.

Linh hồn sau khi được đưa vào U Minh Giới sẽ đến Nhận Luân Thành. Thiện Hồn thì sẽ được lựa chọn luân hồi hay ở lại U Minh Giới nhập hộ tịch sinh sống. Ác Hồn sẽ bị đưa đến Luân Hồi Thành chịu tra thẩm, tội nhẹ thì tha đi luân hồi hoặc cho chọn đăng kí hộ tịch ở lại U Minh Giới sinh sống, tội nặng thì đưa đến Địa Ngục Thành tùy theo tội mà lãnh án phạt.

Luân Hồi Thành phân làm hai Ti là Thẩm Tra Ti và Luân Hồi Ti. Thẩm Tra Ti có nhiệm vụ thẩm định và phán xét tội danh của Ác Hồn, Luân Hồi Ti chịu trách nhiệm dẫn linh hồn đi luân hồi. Tam Sinh Thạch, Nại Hà Kiều, Mạnh Bà Thang, Vong Xuyên Hà thuộc sự quản lí của Luân Hồi Ti.

Hách Liên Uyển Vi làm công việc giải khúc mắc cho oan hồn cũng được xếp vào Thẩm Tra Ti làm riêng phần mình một Bộ gọi Hoá Tâm Bộ chuyên giải khúc mắc tâm kết cho các oán hồn. Có thể nói đây là Bộ chuyên làm vật lí trị liệu tâm lí cho các oán hồn. Đây thực sự là một công việc đòi hỏi kĩ thuật và sự kiên nhẫn cực kì cao.

Địa Ngục Thành là nơi gian giữ và thi hành án dành cho các Ác Hồn. Nơi đây không chỉ mười tám tầng khổ hình thường thấy mà còn có hơn ba trăm loại hình pháp khác nhau. Tổng số hình pháp to to nhỏ nhỏ lên đến gần bốn trăm. Đây thật sự là một con số khủng và là ác mộng cho các Ác Hồn khi đến đây. Chỉ khi lãnh đủ thời hạn ân phạt mới có thể được nhập luân hồi.

Nguyện Lương Thành nơi sinh sống dành cho các linh hồn không muốn đi luân hồi tự nguyện trở thành quỷ hồn ở lại U Minh Giới, đợi đến khi nào chán thì lại đăng kí đi luân hồi.

Nguyện Lương Thành có bốn bộ môn chính gồm: Nha Môn Quan Sai tiếp nhận án kiện và xử án; Hộ Văn Các nơi đăng kí hộ khẩu, hộ tịch, hôn thú và đất đai; Thương Vụ Điện nơi quản lí các hoạt động kinh doanh mua bán; Trực Chính Môn nơi quản lí thi cử quan chức U Minh Giới.

Việc phân biệt đối xử giữa Ác Hồn và Thiên Hồn chính là cho thấy một thái độ hắc bạch phân minh của U Minh Giới. Người khi sống ở ác thì khi chết sẽ phải gặp báo ứng, ngược lại người sẽ được thiện báo. Mục đích là tạo kính sợ cho tất cả sinh linh, chỉ khi biết kính sợ mới đi đường ngay.

Nơi đâu có người nơi đó có giang hồ, cho nên để tránh xảy ra tình trạng tranh mà không có ai đứng ra giải quyết nên Tư Khấu Kình Vũ thành lập Nha Môn Quan Sai, ai có oan hay tranh chấp gì thì cứ kéo nhau lên quan phủ nhờ giải quyết. Đây cũng là một loại ẩn ý cho thấy dù là ở U Minh Giới cũng cần trật tự và quy tắc, ai vi phạm đều phải chịu xử phạt.

Ông bà ta nói câu rất đúng, không có quy tắc không thành khuôn viên. Phải có thiết luật thì mọi thứ mới đi vào khuôn khổ.

Ban đầu vì cần người nên có thể thu nhận quỷ sai không thông qua kiểm tra nhưng sau này khi ổn định rồi thì việc bổ nhiệm chức vụ cần thông qua thi cử. Việc này cũng cho thấy dù làm quỷ cũng cần làm quỷ trí, làm quỷ văn hoá. Không thể như đám du hồn ngơ ngơ ngác ngác cho được.



Mặc dù làm những điều trên rất có thể sau này U Minh Giới sẽ biến vị trở thành không khí như ở dương thế. Nhưng mà đó cũng là chuyện cần phải làm, có tranh đấu mới có tiêu hao, có tiêu hao mới đạt ổn định.

Tư Khấu Kình Vũ chính là cố ý lập định tranh đấu rồi thông qua đó đạt sự cân bằng âm dương nhị thế. Và y cũng rất hài lòng về mục đích này của bản thân.

Sau khi hoàn thành mọi chuyện thì thời gian cũng qua một năm. Trong một năm này U Minh Giới phát sinh biến hoá nghiên trời lệch đất, cư dân càng ngày càng sung túc và náo nhiệt, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cũng tiến tới ổn định và có khuôn phép hơn không còn giống như lúc trước tản mạn đã quen.

Cũng vào lúc này.

[Đinh! Nhiệm vụ U Minh Giới hoàn thành. Ban thưởng 10 vạn tích phân, công đức 2 vạn điểm, tín ngưỡng lực 3 vạn điểm.]

Trong khoảng thời gian một năm này về cơ bản tích phân và công đức của y không tăng, nhưng tín ngưỡng lực luôn thường xuyên trướng sổ. Đến nay cộng thêm phần ban thưởng này thì tài khoản của y cũng đã giàu to. Dĩ nhiên đây là do y nghĩ vậy.

Tính Danh: Tư Khấu Kình Vũ

Tích Phân: 109.250

Công Đức: 20.300

Tín Ngưỡng Lực: 135.968

Đạo cụ: Ngọc Lân Phiến.

[Đinh! Xét thấy kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ U Minh Giới, kí chủ đạt được một lần ban thưởng quan sát Khai Thiên Tích Địa. Kí chủ có đồng ý hay không?]

Hệ thống thanh âm lạnh băng vang lên trong đầu Tư Khấu Kình Vũ nhưng cũng không ngăn được cảm xúc bùng nổ đang dâng trào trong lòng y lúc này.

Khai Thiên Tích Địa, đó là cảnh bổ trời lập đất tạo nên thời kì Hồng Hoang đó sao?

Quá may mắn, y vậy mà được tham quan.

Tư Khấu Kình Vũ chỉ sửng sờ vài giây sau đó liên tục gật đầu nói. "Đồng ý, đồng ý."

Hệ thống: [Quan sát Khai Thiên Tích Địa có ba cấp bậc, mời kí chủ lựa chọn]

[Sơ cấp tham quan: Sáng tạo Thế Giới (có thể xem)]

[Trung cấp tham quan: (chưa đủ điều kiện không thể xem)]

[Cao cấp tham quan: (chưa đủ điều kiện không thể xem)]

[Đặc cấp tham quan: (chưa đủ điều kiện không thể xem)]



Tư Khấu Kình Vũ nhìn mớ lựa chọn mà huyệt thái dương đau thình thịch.

Moá, chơi nhau à. Rõ ràng chỉ có một lựa chọn tại sao còn đưa ra bảng lựa chọn làm cái quái gì.

Tốn thời gian.

Lầm bầm thì lầm bầm, Tư Khấu Kình Vũ vẫn chọn sơ cấp tham quan. Có thắc mắc gì thì để sau hỏi, còn bây giờ đi tham quan cái đã rồi tính sau.

Hệ thống: [Lựa chọn sơ cấp tham quan hoàn tất, chúc quý khách trải nghiệm vui vẻ.]

Chưa kịp khinh bỉ hệ thống thì trước mắt Tư Khấu Kình Vũ đã tối đen. Lần nữa mở mắt đã thấy bản thân đang đứng trong một vùng không gian tăm tối. Xung quanh là bóng đêm vô tận không thấy cuối đường cũng không phân được đông tây nam bắc ở hướng nào.

Giữa lúc nghi hoặc trước mắt y sáng ngời, từng hình ảnh tái hiện trước mắt y.

Đó là một người nam nhân thân vận kim phục hoa bào đầu đội vương miện, khí tức trùng thiên sâu không lường được.

Rất mạnh, đó là ý nghĩ đầu tiên trong lòng y.

Nam ngân đó tay cần một thanh kiếm dài, kiếm dài sắc bén hoa lệ mà cổ xưa.

Tư Khấu Kình Vũ nhìn đến đây không khỏi kinh ngạc. Khai Thiên Tích Địa không phải dùng búa à? Sao ở đây lại thành dùng kiếm rồi.

Rất nhanh Tư Khấu Kình Vũ đã có đáp án.

Chỉ thấy nam nhân giờ kiếm lên hời hợt chén ra một kiếm từ trên xuống dưới, động tác này bất kể người nào cũng có thể làm được. Cho dù laf người không tập kiếm cũng có thể làm được nhẹ nhõm. Nhưng uy lực phả ra thì ít người làm được.

Một kiếm chém ra hồng hoang chi khí một phân thành hai, sau đó bạo nổ mẫn diệt nhưng nam nhân dù đứng gần đó cũng không hề bị gì.

Vụ nổ xảy ra bốc lên Hồng Hoang Chi Hoả, trong Hoả như có sinh linh được sáng tạo ra.

Hống....

Một tiếng Rồng ngâm vang tận thiên không.

Chíu...kíu...

Một tiếng Phượng kêu cao vút khắp mọi ngõ ngách.

Theo đó một con Rồng toàn thân vàng óng ánh, một con Phượng Hoàng đỏ rực như lửa từ trong Hồng Hoang Chi Hoả bay ra.

Kim Long và Hoả Phượng liên tục kêu gào hống to như tỏ rõ sự tồn tại của chúng. Nhưng chúng không bay lượn bao lâu, Kim Long hét một tiếng dài nằm cuộn mình lại lơ lửng trên không. Thời gian trôi qua Kim Long dần biến thành hoàng thổ từ đó đại địa hình thành, sông suối biển dần hình thành nhưng lại không có thực vật sinh trưởng.

Phượng Hoàng thấy đã có đại địa vui mừng khíu dài, sau đó cả người bị kim sắc hoả diêm bao khoả. Từ trong kim sắc hoả diễm bay ra vô số Hoả Phượng, một tiếng khíu dài vang lên kim sắc hoả diễm biến mất chỉ để lại trời huyết nhục. Huyết nhục rơi đến đâu hoa cỏ lá cây sinh trưởng đến đấy. Chẳng mấy chốc đại địa từ một mảnh đất cằn sỏi đá biến thành thực vật xanh um tươi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau