Chương 164
Trên đoạn đường đi, trên xe cũng không còn ồn ào nữa, Lạc Hiểu Nhiên im lặng nhìn ngoài phố, Hoắc Cao Lãng một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay cô thỉnh thoảng sẽ đưa lên môi hôn nhẹ.
Không đến một tiếng chiếc xe yên ổn dừng lại trong sân của biệt thự, hai người không ai vội xuống xe.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần 6 giờ, trong lòng cô bỗng dâng lên rất nhiều hụt hẫng và kèm theo đó là bất an.
Khóe miệng Hoắc Cao Lãng khẽ nhếch lên, đưa tay ra muốn cầm điện thoại, nhưng Lạc Hiểu Nhiên đã nhanh chóng bỏ vào túi, cô nói: “ Gần 6 giờ rồi, anh đi đi”.
Hoắc Cao Lãng không trả lời, anh kéo cô ôm vào lòng.
Nhìn người phụ nữ tựa trong ngực mình, anh luyến tiếc nói: “ không vui sao”.
Lạc Hiểu Nhiên vô thức dựa sát vào người anh, hai tay ôm chặt lấy anh, nhẹ gật đầu: “ ừm, em sẽ rất nhớ anh
- “ Hay là em đi cùng anh nhé”. Hoắc Cao Lãng thăm dò cô, anh biết chắc là cô sẽ không đi, lần này đi anh cũng không tiện dẫn cô theo, qua bên kia rất nhiều chuyện anh cần phải giải quyết.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu: “ không được, em không muốn làm phiền anh. Anh đi đi, em ở nhà chờ anh quay về nhé”.
Câu nói “ em ở nhà chờ anh quay về” mạnh mẽ đánh thẳng vào tim Hoắc Cao Lãng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngọn lửa trong lòng anh bùng lên, anh không kìm chế được, đưa tay giữ chặt gáy cô, môi mỏng cũng dán vào môi cô.Lạc Hiểu Nhiên rên khẽ một tiếng, cả người giống như bị ném vào trong nước sôi, toàn thân đều nóng rực.
- “ Nhớ nhé, ở nhà chờ anh quay về”.
Anh cắn môi cô, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, đầu lưỡi của anh chậm rãi tách môi cô ra, giọng nói trầm thấp ở trong không gian chật chội của xe càng làm cho cô rung động: “ nghe anh nói không”.
- “ Ừm, nhất định sẽ chờ anh”.
Lạc Hiểu Nhiên âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, nỗ lực để giọng mình không bị biến dạng, nhưng cô vẫn không kìm chế được bản thân mình.
Hoắc Cao Lãng dùng ngón tay vuốt ve gương mặt cô một lúc, mới thở dài: “ vào nhà thôi”.
Hoắc Cao Lãng xuống xe, anh vòng qua đầu xe để mở cửa xe cho cô, nắm tay cô đi vào nhà.
Khi vào nhà, anh dặn dò bà quản gia: “ thời gian sắp tới, tôi không có ở nhà, bà chăm sóc cô ấy kĩ một chút, trời đã lạnh rồi, nhớ dặn cô ấy, mặc quần áo ấm”.
Bà quản gia: “ tôi biết rồi, ông chủ”.
- “ Có việc gì bà liền gọi cho David”.
- “ Vâng, ông chủ”.
Nói xong, anh đi tới sofa phòng khách ôm cô một lúc, rồi hôn lên môi cô một cái rồi mới rời đi.Lạc Hiểu Nhiên ngồi trong nhà, nhìn ra cửa kính nhìn xe anh rời đi.
Phía bên này, cả nhà họ Kiều đang trực chờ ở bệnh viện, lý do là Kiểu Khả Mỹ cắt cổ tay tự sát, lúc người làm vào phòng cô ta dọn dẹp, phát hiện thì đã mất máu quá nhiều.
Bà cụ Hoắc và Hoắc Nguyên Lãng cũng chạy đến xem.
Vừa đến, Kiều Nhất Minh liền tức giận mắng: “ Mẹ nó, con gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi liền không tha cho các người.”
“ Con gái ông tự sát, liên quan gì đến nhà chúng tôi”. Hoắc Cao Lãng vừa đến đã nghe lời chướng tai của Kiểu Nhất Minh anh lạnh lùng lên tiếng.
Anh nhận được điện thoại từ rất lâu, nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến.
- “ không liên quan”. Kiều Nhất Minh nheo mắt lại hùng hổ doạ người: “ đó là vị hôn thê của cậu”.
-“ Vị hôn thê của tôi” Hoắc Cao Lãng khẽ cười: “ ai cho cô ta tư cách đó”.
- “ Cao Lãng”. Bà cụ Hoắc lên tiếng ngăn Hoắc Cao Lãng lại.
Đúng lúc này, phòng cấp cứu mở cửa ra, bác sĩ bước ra, Kiều Nhất Minh gấp gáp bước đến.
- “ Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi”.
- “ Kiều tổng, cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Y tá đang sắp xếp đưa cô ấy về phòng bệnh”.
- “ Cám ơn bác sĩ”. Kiều Nhất Minh vui mừng cám ơn bác sĩ.Hoắc Cao Lãng hờ hững nhếch môi, quay người muốn rời đi đã bị bà cụ Hoắc gọi lại.
- “ Con muốn đi đâu”.
- “ Cô ta không có việc gì, bà nội còn muốn con ở lại nhặt xác cô ta sao.” Hoắc Cao Lãng lạnh nhạt trả lời.
- “ Con không đi thăm Khả Mỹ sao, bà gọi con đến là để quan tâm tới hôn thê của con”.
Hoắc Cao Lãng chợt khựng lại vài giây, sau đó nhếch môi: “ được thôi.
Hoắc Cao Lãng từng bước từng bước một đi tới, vẻ mặt xanh mét, vẻ trang nghiêm khắp người làm cho người ta sợ hãi ớn lạnh.
Kiều Khả Mỹ trong phòng bệnh đã tỉnh lại, thấy Hoắc Cao Lãnh đến, cô yếu ớt cười nhẹ một cái.
- “ Kiều tiểu thư, cô có việc gì muốn nói cùng tôi”. Hoắc Cao Lãng đứng ở trước mặt cô ta, khắp người toát ra thái độ lạnh lùng lãnh khí.
Trong lúc nhất thời, tất cả như đứng yên lại, lời nói mặc dù không phải đang đe dọa nhưng lại làm cho người khác không rét mà run.
- “ Tôi không thể nào nghĩ được, cô có thể vì một người mới gặp như tôi mà đánh đổi cả tính mạng”. Hoắc Cao Lãng sắc mặt u ám nói tiếp : “ Cô nghĩ là bà nội tôi dễ dàng mềm lòng, cô định dùng chiêu này để lấy lòng thương từ bà nội tôi, cô muốn dùng bà nội tôi để áp lực lên tôi”.
Cổ họng Kiểu Khả Mỹ như bị bóp nghẹn, hai tay cô ta bóp chặt lại, cô ta yếu ớt lên tiếng: “ Không phải, Cao Lãng, anh đừng hiểu lầm”.Hoắc Cao Lãng đứng nhìn cô ta từ trên cao xuống: “ Hiểu lầm”. Anh nheo mắt nhìn cô ta: “ Phải không?. Tôi cũng mong là như cô nói, chỉ là hiểu lầm.”
Nói xong, anh quay lưng muốn rời đi, chợt nghe Kiều Khả Mỹ lên tiếng.
. “ Hoắc Cao Lãng, chúng ta thật sự không thích hợp sao”. Kiểu Khả Mỹ khoé miệng hơi run lên hỏi.
Hoắc Cao Lãng nhíu mày, quay lưng lại nhìn cô ta: “ Cô đã biết câu trả. Kiều tiểu thư, tôi và cô là chuyện không thể nào”.
Kiều Khả Mỹ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của anh, trong đôi mắt xinh đẹp từ từ dâng lên ngấn lệ. Cô ta bất đắc dĩ lắc đầu: “ tại sao lại không thể, tại sao anh lại có thể cùng Lạc Hiểu Nhiên, mà em lại không thể. Vì sao anh lại không công bằng với em như vậy”.
Hoắc Cao Lãng ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cũng lạnh xuống: "Không có vì sao cả." Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “ hôn ước của tôi và cô cũng chỉ là lời nói miệng của người lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến có sự tồn tại của cái hôn ước vớ vẩn đó. Nhà họ Kiều của cô, không đơn giản chỉ là muốn hôn ước, mà chỉ muốn dựa vào cây cổ thụ là nhà họ Hoắc chúng tôi.”.
- “ Tôi không ngại nói cho cô biết, sau khi biết những chuyện ba cô làm, cho dù không có Lạc Hiểu Nhiên, thì tôi cũng không chọn cô. Tôi có thể ở bên một người ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không thể ở bên một người mưu mô.”
Kiều Khả Mỹ nghe thấy anh nói vậy, lúc này mới ý thức được Hoắc Cao Lãng đã hạ quyết tâm. Tay của cô ta run lên một cái, mồ hôi từ lòng bàn tay thấm ướt vạt áo của cô ta.
Hoắc Cao Lãng cũng không muốn nhiều lời làm gì, chuyên mà anh quyết định sẽ không thay đổi.
Anh quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Kiều Khả Mỹ cả người cứng ngắc tại đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngỡ ngàng không nhúc nhích được, vẻ mặt như khóc mà cũng giống như cười.
Vì sao mà cuối cùng cô ta vẫn phải thua Lạc Hiểu Nhiên đây?
Cô ta nhìn theo thân ảnh cao ngất càng lúc càng xa, nhưng cái gì cũng không làm được. Hoắc Cao Lãng đi rồi, cô ta liên tục khóc không ngừng.
Hoắc Cao Lãng ra xe, liền gọi điện thoại, reo một lúc bên mới bắt máy.
"
‘quan sát Kiểu Khả Mỹ một chút, tôi sợ cô ta sẽ làm chuyện có hại Hiểu Nhiên”.
Trong điện thoại, là David trả lời lại: “ tôi biết rồi, bao giờ thì cậu đi”.
- “ Tôi đang lái xe đến sân bay..
-“ ừm, tôi có chút việc, gọi lại sau”.
Không đến một tiếng chiếc xe yên ổn dừng lại trong sân của biệt thự, hai người không ai vội xuống xe.
Lạc Hiểu Nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần 6 giờ, trong lòng cô bỗng dâng lên rất nhiều hụt hẫng và kèm theo đó là bất an.
Khóe miệng Hoắc Cao Lãng khẽ nhếch lên, đưa tay ra muốn cầm điện thoại, nhưng Lạc Hiểu Nhiên đã nhanh chóng bỏ vào túi, cô nói: “ Gần 6 giờ rồi, anh đi đi”.
Hoắc Cao Lãng không trả lời, anh kéo cô ôm vào lòng.
Nhìn người phụ nữ tựa trong ngực mình, anh luyến tiếc nói: “ không vui sao”.
Lạc Hiểu Nhiên vô thức dựa sát vào người anh, hai tay ôm chặt lấy anh, nhẹ gật đầu: “ ừm, em sẽ rất nhớ anh
- “ Hay là em đi cùng anh nhé”. Hoắc Cao Lãng thăm dò cô, anh biết chắc là cô sẽ không đi, lần này đi anh cũng không tiện dẫn cô theo, qua bên kia rất nhiều chuyện anh cần phải giải quyết.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu: “ không được, em không muốn làm phiền anh. Anh đi đi, em ở nhà chờ anh quay về nhé”.
Câu nói “ em ở nhà chờ anh quay về” mạnh mẽ đánh thẳng vào tim Hoắc Cao Lãng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, ngọn lửa trong lòng anh bùng lên, anh không kìm chế được, đưa tay giữ chặt gáy cô, môi mỏng cũng dán vào môi cô.Lạc Hiểu Nhiên rên khẽ một tiếng, cả người giống như bị ném vào trong nước sôi, toàn thân đều nóng rực.
- “ Nhớ nhé, ở nhà chờ anh quay về”.
Anh cắn môi cô, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, đầu lưỡi của anh chậm rãi tách môi cô ra, giọng nói trầm thấp ở trong không gian chật chội của xe càng làm cho cô rung động: “ nghe anh nói không”.
- “ Ừm, nhất định sẽ chờ anh”.
Lạc Hiểu Nhiên âm thầm điều chỉnh hô hấp của mình, nỗ lực để giọng mình không bị biến dạng, nhưng cô vẫn không kìm chế được bản thân mình.
Hoắc Cao Lãng dùng ngón tay vuốt ve gương mặt cô một lúc, mới thở dài: “ vào nhà thôi”.
Hoắc Cao Lãng xuống xe, anh vòng qua đầu xe để mở cửa xe cho cô, nắm tay cô đi vào nhà.
Khi vào nhà, anh dặn dò bà quản gia: “ thời gian sắp tới, tôi không có ở nhà, bà chăm sóc cô ấy kĩ một chút, trời đã lạnh rồi, nhớ dặn cô ấy, mặc quần áo ấm”.
Bà quản gia: “ tôi biết rồi, ông chủ”.
- “ Có việc gì bà liền gọi cho David”.
- “ Vâng, ông chủ”.
Nói xong, anh đi tới sofa phòng khách ôm cô một lúc, rồi hôn lên môi cô một cái rồi mới rời đi.Lạc Hiểu Nhiên ngồi trong nhà, nhìn ra cửa kính nhìn xe anh rời đi.
Phía bên này, cả nhà họ Kiều đang trực chờ ở bệnh viện, lý do là Kiểu Khả Mỹ cắt cổ tay tự sát, lúc người làm vào phòng cô ta dọn dẹp, phát hiện thì đã mất máu quá nhiều.
Bà cụ Hoắc và Hoắc Nguyên Lãng cũng chạy đến xem.
Vừa đến, Kiều Nhất Minh liền tức giận mắng: “ Mẹ nó, con gái tôi xảy ra chuyện gì, tôi liền không tha cho các người.”
“ Con gái ông tự sát, liên quan gì đến nhà chúng tôi”. Hoắc Cao Lãng vừa đến đã nghe lời chướng tai của Kiểu Nhất Minh anh lạnh lùng lên tiếng.
Anh nhận được điện thoại từ rất lâu, nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến.
- “ không liên quan”. Kiều Nhất Minh nheo mắt lại hùng hổ doạ người: “ đó là vị hôn thê của cậu”.
-“ Vị hôn thê của tôi” Hoắc Cao Lãng khẽ cười: “ ai cho cô ta tư cách đó”.
- “ Cao Lãng”. Bà cụ Hoắc lên tiếng ngăn Hoắc Cao Lãng lại.
Đúng lúc này, phòng cấp cứu mở cửa ra, bác sĩ bước ra, Kiều Nhất Minh gấp gáp bước đến.
- “ Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi”.
- “ Kiều tổng, cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Y tá đang sắp xếp đưa cô ấy về phòng bệnh”.
- “ Cám ơn bác sĩ”. Kiều Nhất Minh vui mừng cám ơn bác sĩ.Hoắc Cao Lãng hờ hững nhếch môi, quay người muốn rời đi đã bị bà cụ Hoắc gọi lại.
- “ Con muốn đi đâu”.
- “ Cô ta không có việc gì, bà nội còn muốn con ở lại nhặt xác cô ta sao.” Hoắc Cao Lãng lạnh nhạt trả lời.
- “ Con không đi thăm Khả Mỹ sao, bà gọi con đến là để quan tâm tới hôn thê của con”.
Hoắc Cao Lãng chợt khựng lại vài giây, sau đó nhếch môi: “ được thôi.
Hoắc Cao Lãng từng bước từng bước một đi tới, vẻ mặt xanh mét, vẻ trang nghiêm khắp người làm cho người ta sợ hãi ớn lạnh.
Kiều Khả Mỹ trong phòng bệnh đã tỉnh lại, thấy Hoắc Cao Lãnh đến, cô yếu ớt cười nhẹ một cái.
- “ Kiều tiểu thư, cô có việc gì muốn nói cùng tôi”. Hoắc Cao Lãng đứng ở trước mặt cô ta, khắp người toát ra thái độ lạnh lùng lãnh khí.
Trong lúc nhất thời, tất cả như đứng yên lại, lời nói mặc dù không phải đang đe dọa nhưng lại làm cho người khác không rét mà run.
- “ Tôi không thể nào nghĩ được, cô có thể vì một người mới gặp như tôi mà đánh đổi cả tính mạng”. Hoắc Cao Lãng sắc mặt u ám nói tiếp : “ Cô nghĩ là bà nội tôi dễ dàng mềm lòng, cô định dùng chiêu này để lấy lòng thương từ bà nội tôi, cô muốn dùng bà nội tôi để áp lực lên tôi”.
Cổ họng Kiểu Khả Mỹ như bị bóp nghẹn, hai tay cô ta bóp chặt lại, cô ta yếu ớt lên tiếng: “ Không phải, Cao Lãng, anh đừng hiểu lầm”.Hoắc Cao Lãng đứng nhìn cô ta từ trên cao xuống: “ Hiểu lầm”. Anh nheo mắt nhìn cô ta: “ Phải không?. Tôi cũng mong là như cô nói, chỉ là hiểu lầm.”
Nói xong, anh quay lưng muốn rời đi, chợt nghe Kiều Khả Mỹ lên tiếng.
. “ Hoắc Cao Lãng, chúng ta thật sự không thích hợp sao”. Kiểu Khả Mỹ khoé miệng hơi run lên hỏi.
Hoắc Cao Lãng nhíu mày, quay lưng lại nhìn cô ta: “ Cô đã biết câu trả. Kiều tiểu thư, tôi và cô là chuyện không thể nào”.
Kiều Khả Mỹ kinh ngạc nhìn vào ánh mắt của anh, trong đôi mắt xinh đẹp từ từ dâng lên ngấn lệ. Cô ta bất đắc dĩ lắc đầu: “ tại sao lại không thể, tại sao anh lại có thể cùng Lạc Hiểu Nhiên, mà em lại không thể. Vì sao anh lại không công bằng với em như vậy”.
Hoắc Cao Lãng ánh mắt tối sầm lại, giọng điệu cũng lạnh xuống: "Không có vì sao cả." Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “ hôn ước của tôi và cô cũng chỉ là lời nói miệng của người lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến có sự tồn tại của cái hôn ước vớ vẩn đó. Nhà họ Kiều của cô, không đơn giản chỉ là muốn hôn ước, mà chỉ muốn dựa vào cây cổ thụ là nhà họ Hoắc chúng tôi.”.
- “ Tôi không ngại nói cho cô biết, sau khi biết những chuyện ba cô làm, cho dù không có Lạc Hiểu Nhiên, thì tôi cũng không chọn cô. Tôi có thể ở bên một người ngu ngốc, nhưng tuyệt đối không thể ở bên một người mưu mô.”
Kiều Khả Mỹ nghe thấy anh nói vậy, lúc này mới ý thức được Hoắc Cao Lãng đã hạ quyết tâm. Tay của cô ta run lên một cái, mồ hôi từ lòng bàn tay thấm ướt vạt áo của cô ta.
Hoắc Cao Lãng cũng không muốn nhiều lời làm gì, chuyên mà anh quyết định sẽ không thay đổi.
Anh quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.
Kiều Khả Mỹ cả người cứng ngắc tại đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngỡ ngàng không nhúc nhích được, vẻ mặt như khóc mà cũng giống như cười.
Vì sao mà cuối cùng cô ta vẫn phải thua Lạc Hiểu Nhiên đây?
Cô ta nhìn theo thân ảnh cao ngất càng lúc càng xa, nhưng cái gì cũng không làm được. Hoắc Cao Lãng đi rồi, cô ta liên tục khóc không ngừng.
Hoắc Cao Lãng ra xe, liền gọi điện thoại, reo một lúc bên mới bắt máy.
"
‘quan sát Kiểu Khả Mỹ một chút, tôi sợ cô ta sẽ làm chuyện có hại Hiểu Nhiên”.
Trong điện thoại, là David trả lời lại: “ tôi biết rồi, bao giờ thì cậu đi”.
- “ Tôi đang lái xe đến sân bay..
-“ ừm, tôi có chút việc, gọi lại sau”.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất