Hẹn Ước Cõi Âm

Chương 17: Đoạn 17 : Ép Hôn 1

Trước Sau
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua A Yên vẫn luôn nhung nhớ về người đàn ông tên khôi ấy, cô ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn gỗ mà buồn bã chẳng có ai thật sự quan tâm cô cả. Quyên Đỗ thì lúc nào cũng lao vào công việc, mà bắt cô phải ép gả cho nhà Lý gia còn Thủy thì lâu lâu xuất hiện sau khi lại biệt tăm luôn. A Yên thở dài tỏ vẻ chán nản, hình như cô đang rất buồn bực về việc này, cô nhấp một ngụm trà mà ánh mắt nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tiếng cánh cửa lại vang lên từ bên ngoài ông lão Quyên Đỗ bước vào, ánh mắt ông ta nhìn về phía của cô như đang muốn nói một điều gì đó. Bắt gặp ánh mắt ấy A Yên tỏ ra vẻ lạnh lùng, cô từ tốn trốn khỏi ánh mắt đó của ông, nhưng ông lại tiếng đến gần cô hơn mặc kệ cho ông muốn làm gì, cô vẫn ngồi yên bất động. Ông đã ở chỗ cô ánh mắt nhìn cô, trong khi đó cô tỏ ra vẻ không quan tâm mà cầm trên tay ly trà, mà nhấp một ngụm, ông dần dần kéo chiếc ghế ra ngồi xuống chỗ của cô. Đưa đôi tay kéo tách trà đến gần ông lấy ra một chiếc ly mà rót vào đó một ngụm trà, A Yên lúc này nhìn sang phía ông, ông cũng như cô bắt đầu nhâm nhi thưởng thức ly trà ấy. Hút một hơi cạn ly trà, ông mỉm cười một cách trìu mến nhìn cô : "A Yên à !" Nghe giọng nói của ông cô cảm thấy có điều gì đó bất thường, hình như là ông lại khuyên cô nên lấy con của nhà họ Lý, cô mặc dù không thích nhưng vẫn quay đầu lại nhìn ông mỉm cười một cách niềm nở : "Dạ cha kêu con có việc gì không ?" Ông lại tiếp tục rót trà thở dài một hơi sau khi uống sạch, ánh mắt đầy gian xảo nhìn cô, nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt ấy. "Ta xin lỗi…" Nghe những lời này cô còn chưa hiểu gì đưa ánh mắt ngây thơ nhìn ông : "Ý của cha là sao hả ? Bộ cha làm gì có lỗi với con sao" Ông ta mỉm cười đặt chiếc ly xuống bàn, khuôn mặt nhăn nhó, rồi cau mày lại : "Cha đã lỡ hứa ba ngày nữa sẽ gả con cho nhà họ Lý rồi, nên con hãy chuẩn bị tâm lý đi là vừa" A Yên nghe được tin này như sét đánh ngang tai, cô đứng hình một lúc lâu trong sự bối rối của ông lão Quyên Đỗ. "Cha sao cha lại làm như thế chứ ? Không phải con đã nói là con đã đem lòng yêu người khác rồi sao, mà cha còn làm vậy ?" Ông lão Quyên Đỗ thở dài một cái : "Ai cũng từng nói vậy ? Nhưng con đã lớn rồi, gái lớn thì phải có chồng chứ ? Ta đang làm điều này là tốt cho con đấy" A Yên nhìn ông bước ra ngoài, từng bước chầm chậm vang lên ' Bộp Bộp ' Cô tức giận nghiến chặt răng trên tay còn cầm ly trà, cô như không kìm chế được mà ném nó xuống đất miệng thì rào hét cầu mong sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. "Không tôi không muốn nghe theo sự sắp đặt của ông, ông là ai chứ ông không phải là cha ruột của tôi, ông không thể bắt ép tôi làm việc tôi không muốn" Ông lão Quyên Đỗ đứng lại ông không cho cô một cơ hội nào cả, chỉ nói một lời dập tắt hy vọng của cô mà mở cánh cửa bước ra ngoài. "Con nói ta không phải là cha con, nhưng ta là người đã quyết định tất cả mọi chuyện, không nói nhiều nữa sau ba ngày con nhất định sẽ phải lấy chồng" A Yên khóc nức nở cô úp mặt mình xuống bàn trong sự căm tức : "Không mình không muốn như vậy, mình không muốn anh người mình không thích" Nhưng số phận của người phụ nữ thì làm sao tránh được việc này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau