Chương 27:
Tại căn nhà của A Yên, lão già kia đã cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra với cô nên đã bày ra một trận pháp. Đó chính là Liên Hồn Trận với mục đích là thông báo cho cô biết được mối quy hiểm của mình. Và đưa người đàn bà kia xuống để bảo vệ cô thoát khỏi tay của thần chết.
Lão ta lúc này thở hổn hễn mà lên giọng nói : "Hưm người đúng thật là một con xúc vật mà. Chỉ có nhiêu đó mà cũng làm không xông thật là dô dụng. Và giờ ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?"
Ả đàn bà kia nhìn ông với ánh mắt đầy hoãn loạn và lo sợ, sau khi nghe giọng nói tức giận kia quát lên, bà ta đã quỳ xuống cuối đầu mà cầu xin :
"Xin chủ nhân đừng tức giận. Lần này tôi sẽ để kế hoạch của ngài thất bại nữa đâu. Cho dù có hy sinh bản thân này. Thì tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc ngài giao."
Hắn ta lúc này bậc cười thật lớn mà vuốt râu với vẻ mặt nham hiểm :
"Được lần này ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối. Còn không thì đừng trách ta..."
Bà ta giờ nước mắt cứ rưng rưng chảy dài trên đôi má mà nói :
"Vâng tôi nhất định sẽ thành công mà."
Nói rồi bà ta biến thành một con dơi nhỏ màu đen mà bay lên không trung, vốn dĩ bà ta làm điều này là do bị ép buộc mà thôi. Bởi vì đứa con bé bỏng của ả đã bị hắn ta giam cầm rồi lấy nó ra uy hiếp bà. Bà giờ đây cảm xúc trong lòng dâng trào mà nghẹn ngào nói : "Con gái à. Nhất định ta sẽ thành công. Và ta sẽ cứu được con ra khỏi tay của kẻ xấu xa kia.
Con hãy chờ ta...Con hãy chờ ta.. "
Bà ta rào hét như trúc những út ức của mình trong vô vọng, rồi hòa vào trong màn đêm sau thẩm. Còn lại hắn ta anh đang nhìn chăm chăm vào cái bàn mà mình đã bày trận pháp với mục đích bảo vệ và dẫn lối cho A Yên giờ đây hắn ta nói :
"Bây giờ thì ta đã an tâm hơn phần nào rồi. Chỉ cần đưa cô ra khỏi bàn tay chết chóc của tử thần mà thôi."
A Yên chạy trên con đường trải đầy những bông hoa màu đỏ rực như máu, đó chính là những đóa hoa hoàn tiền. Cô chỉ thấy nó trải dài đến một nơi rất kỳ lạ chứ không có lối ra. Lúc này cô thở dài mà chỉ có thể bước tiếp chứ không thể dừng lại.
Bỗng cô chợp nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô sững người mà nước mắt cứ rưng rưng. Đó là Thủy. Thủy cũng đang ở trong một chiếc kiệu như cô. Thủy giờ đây với vẻ mặt đầy lo lắng mà khóc nức nở cô rào hét :
"A Yên chị đâu rồi. Cha...Cha đâu rồi ? Đây là đâu vậy ? Và tại sao mình lại ở đây chứ ?
Áo cưới này chiếc kiệu này rốt cuộc nó là gì hả. A....Cha ơi...A Yên ơi hai người đâu rồi. Hãy mau đến đây với em đi. Em sợ quá...Em sợ quá...Sợ quá đi..."
Thủy hét thật lớn trong sự sợ hãi mà nước mắt không ngừng chảy dài, Thủy ôm đầu của mình lại mà không gửi được bình tĩnh trước những tiếng còi đang vang vọng kia. Rồi ánh nến cũng như lúc A Yên đang trên kiệu. nó cũng đang dập dềnh sắp tắt.
Thủy nhìn thấy mà hoang mang lo lắng Thủy hét lên trong vô vọng :
"Thủy chạy đi em. Hãy nhảy ra đó bằng cửa sổ. Bởi vì nếu tiếp ngồi ở đó, em sẽ rơi xuống hố mà chết đấy...Thủy..."
Tất cả những tiếng rào hét của cô để ngăn cản Thủy thì điều là vô vọng, bởi vì dường như Thủy không nghe thấy gì cả. Lúc này thì chiếc kiệu cũng đã tiến lại gần đến chỗ chiếc hố. Ngay chốc lát Thủy cùng chiếc kiệu đã rơi xuống cái hố đen sâu thẳm kia trong tiến hét thất thanh.
"A....A....Cứu...Cứu...Dới..."
Nước mắt A Yên chảy dài trên má mà vô vọng chỉ biết nhìn Thủy rơi xuống hố rồi dần dần biến mất.
"Thủy...."
Một lát lâu sau khi chiếc kiệu biến mất thì, A Yên cũng đã chợp bình tĩnh lại. Cô giờ đây bỗng cảm nhận được tay của mình đang có một thứ gì đó rất nặng.
Dường không nó đang chói chặt lấy tay của cô lại. Lúc này cô mới thấy được ở ngay trước mắt mình là hai người đàn ông kỳ lạ. Một người mặt đồ đen, còn một người mặt đồ trắng. Bọn họ đang kéo cô đi với chiếc vòng xích trên tay kèm theo một cảm giác lạnh đến thấu xương tỷ cũng xuất hiện sau khi hai người đàn ông này xuất hiện.
Cô hoang mang trong khi bị bọn họ kéo đi mà rào hét thật lớn hỏi họ :
"Các người là ai chứ ? Các ngươi đang làm gì vậy ? Dây xích này ? Sao các ngươi lại chói và kéo tôi đi cơ chứ ?"
Bọn họ giờ đây quay đầu nhìn cô, mà khiến cô trở nên hoảng loạn. Bởi vì bọn họ đang một chiếc mặt nạ rất là kỳ quái cô giờ đây ngơ ngác ấp úng :
"Hai người là ? Hắc bạch và Vô Thường sao ? Nhưng tại sao hai người lại bắt tôi. Và tại sao tôi lại ở dưới âm ty này cơ chứ ?"
Bọn họ giờ đây nhìn cô một lát rồi trả lời những thắc mắc kia của cô :
"Cô hỏi nhiều nữa. Hãy đi theo bọn tôi rồi sẽ biết mà thôi."
"Và tốt nhất hãy ngon ngoãn. Còn nếu chống cự thì cô sẽ bị chiếc vòng này giết cho biến thành âm hồn đó."
Cô trong sự lo lắng mà không cố gắng để thoát khỏi chiếc vòng xích này nữa. Nhưng điều mà cô thấy khó hiểu nhất đó chính là rốt cuộc bọn người nhà muốn đưa cô đi đâu vậy chứ ?
Lão ta lúc này thở hổn hễn mà lên giọng nói : "Hưm người đúng thật là một con xúc vật mà. Chỉ có nhiêu đó mà cũng làm không xông thật là dô dụng. Và giờ ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?"
Ả đàn bà kia nhìn ông với ánh mắt đầy hoãn loạn và lo sợ, sau khi nghe giọng nói tức giận kia quát lên, bà ta đã quỳ xuống cuối đầu mà cầu xin :
"Xin chủ nhân đừng tức giận. Lần này tôi sẽ để kế hoạch của ngài thất bại nữa đâu. Cho dù có hy sinh bản thân này. Thì tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc ngài giao."
Hắn ta lúc này bậc cười thật lớn mà vuốt râu với vẻ mặt nham hiểm :
"Được lần này ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối. Còn không thì đừng trách ta..."
Bà ta giờ nước mắt cứ rưng rưng chảy dài trên đôi má mà nói :
"Vâng tôi nhất định sẽ thành công mà."
Nói rồi bà ta biến thành một con dơi nhỏ màu đen mà bay lên không trung, vốn dĩ bà ta làm điều này là do bị ép buộc mà thôi. Bởi vì đứa con bé bỏng của ả đã bị hắn ta giam cầm rồi lấy nó ra uy hiếp bà. Bà giờ đây cảm xúc trong lòng dâng trào mà nghẹn ngào nói : "Con gái à. Nhất định ta sẽ thành công. Và ta sẽ cứu được con ra khỏi tay của kẻ xấu xa kia.
Con hãy chờ ta...Con hãy chờ ta.. "
Bà ta rào hét như trúc những út ức của mình trong vô vọng, rồi hòa vào trong màn đêm sau thẩm. Còn lại hắn ta anh đang nhìn chăm chăm vào cái bàn mà mình đã bày trận pháp với mục đích bảo vệ và dẫn lối cho A Yên giờ đây hắn ta nói :
"Bây giờ thì ta đã an tâm hơn phần nào rồi. Chỉ cần đưa cô ra khỏi bàn tay chết chóc của tử thần mà thôi."
A Yên chạy trên con đường trải đầy những bông hoa màu đỏ rực như máu, đó chính là những đóa hoa hoàn tiền. Cô chỉ thấy nó trải dài đến một nơi rất kỳ lạ chứ không có lối ra. Lúc này cô thở dài mà chỉ có thể bước tiếp chứ không thể dừng lại.
Bỗng cô chợp nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô sững người mà nước mắt cứ rưng rưng. Đó là Thủy. Thủy cũng đang ở trong một chiếc kiệu như cô. Thủy giờ đây với vẻ mặt đầy lo lắng mà khóc nức nở cô rào hét :
"A Yên chị đâu rồi. Cha...Cha đâu rồi ? Đây là đâu vậy ? Và tại sao mình lại ở đây chứ ?
Áo cưới này chiếc kiệu này rốt cuộc nó là gì hả. A....Cha ơi...A Yên ơi hai người đâu rồi. Hãy mau đến đây với em đi. Em sợ quá...Em sợ quá...Sợ quá đi..."
Thủy hét thật lớn trong sự sợ hãi mà nước mắt không ngừng chảy dài, Thủy ôm đầu của mình lại mà không gửi được bình tĩnh trước những tiếng còi đang vang vọng kia. Rồi ánh nến cũng như lúc A Yên đang trên kiệu. nó cũng đang dập dềnh sắp tắt.
Thủy nhìn thấy mà hoang mang lo lắng Thủy hét lên trong vô vọng :
"Thủy chạy đi em. Hãy nhảy ra đó bằng cửa sổ. Bởi vì nếu tiếp ngồi ở đó, em sẽ rơi xuống hố mà chết đấy...Thủy..."
Tất cả những tiếng rào hét của cô để ngăn cản Thủy thì điều là vô vọng, bởi vì dường như Thủy không nghe thấy gì cả. Lúc này thì chiếc kiệu cũng đã tiến lại gần đến chỗ chiếc hố. Ngay chốc lát Thủy cùng chiếc kiệu đã rơi xuống cái hố đen sâu thẳm kia trong tiến hét thất thanh.
"A....A....Cứu...Cứu...Dới..."
Nước mắt A Yên chảy dài trên má mà vô vọng chỉ biết nhìn Thủy rơi xuống hố rồi dần dần biến mất.
"Thủy...."
Một lát lâu sau khi chiếc kiệu biến mất thì, A Yên cũng đã chợp bình tĩnh lại. Cô giờ đây bỗng cảm nhận được tay của mình đang có một thứ gì đó rất nặng.
Dường không nó đang chói chặt lấy tay của cô lại. Lúc này cô mới thấy được ở ngay trước mắt mình là hai người đàn ông kỳ lạ. Một người mặt đồ đen, còn một người mặt đồ trắng. Bọn họ đang kéo cô đi với chiếc vòng xích trên tay kèm theo một cảm giác lạnh đến thấu xương tỷ cũng xuất hiện sau khi hai người đàn ông này xuất hiện.
Cô hoang mang trong khi bị bọn họ kéo đi mà rào hét thật lớn hỏi họ :
"Các người là ai chứ ? Các ngươi đang làm gì vậy ? Dây xích này ? Sao các ngươi lại chói và kéo tôi đi cơ chứ ?"
Bọn họ giờ đây quay đầu nhìn cô, mà khiến cô trở nên hoảng loạn. Bởi vì bọn họ đang một chiếc mặt nạ rất là kỳ quái cô giờ đây ngơ ngác ấp úng :
"Hai người là ? Hắc bạch và Vô Thường sao ? Nhưng tại sao hai người lại bắt tôi. Và tại sao tôi lại ở dưới âm ty này cơ chứ ?"
Bọn họ giờ đây nhìn cô một lát rồi trả lời những thắc mắc kia của cô :
"Cô hỏi nhiều nữa. Hãy đi theo bọn tôi rồi sẽ biết mà thôi."
"Và tốt nhất hãy ngon ngoãn. Còn nếu chống cự thì cô sẽ bị chiếc vòng này giết cho biến thành âm hồn đó."
Cô trong sự lo lắng mà không cố gắng để thoát khỏi chiếc vòng xích này nữa. Nhưng điều mà cô thấy khó hiểu nhất đó chính là rốt cuộc bọn người nhà muốn đưa cô đi đâu vậy chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất