Hiền Đệ, Vải Buộc Ngực Của Ngươi Rơi Rồi
Chương 29: Chuột Đêm
Vương Hoài An là cận vệ của Tiết Lang, Vương Hoài An ở đây, chẳng phải là chỉ Tiết Lang tám phần cũng ở đây ư?
Mười mấy con ngựa đậu ngoài cửa miếu kia là của bọn họ sao?
"Tiểu sư phụ..." Nàng muốn hỏi tiểu hòa thượng, hai người đã đến bên cửa hông đại điện. Tiểu hòa thượng "suỵt" một tiếng, ý bảo nàng đừng lên tiếng rồi dẫn nàng đi vào bên trong.
Sắc trời bên ngoài coi như vẫn còn sáng, trong đại điện đã đen sì một mảnh, Thần Phật giấu kim thân ở chỗ tố nên phàm nhân khó nhìn thấy. Chỉ có vầng sáng ấm áp màu da cam từ nơi cực xa truyền đến, giống như thánh quang triệu hoán thế nhân từ mông muội đi ra ngoài.
Tiểu hòa thượng đốt hai ngọn đèn dầu lại đây, đưa một ngọn cho nàng, thấp giọng nói: "Các sư huynh còn đang bận, ta và huynh đi tìm trước, bông tai ngọc phản quang, chỉ cần ở trong điện này là có thể tìm thấy. Chuyện linh phù tiểu tăng vừa mới đề cập với sư huynh, chờ sư huynh xong việc sẽ đến gặp thí chủ.”
Nàng lập tức yên tâm, tiếp nhận đèn dầu làm bộ làm tịch tìm hoa tai bạch ngọc trong truyền thuyết kia. Đi thẳng về phía trước đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, nàng mới ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng thấy Thích Ca Mâu Ni lão tổ quanh thân nặn vàng, trang trọng ngồi ở trên đài hoa sen, biểu tình trên mặt rất thần bí khó lường.
Trên hương án bên dưới tượng Phật là một vòng đèn, đèn nào cũng nhỏ như hạt đậu.
Tầng tiếp theo là kinh thư.
Tầng tiếp theo lại là ống quẻ tính mệnh.
Linh phù ở nơi nào, ngược lại một tấm cũng không thấy.
Không qua bao lâu đã có một vị đại hòa thượng tới: "Linh phù chỉ có thể xuất phát từ tay trụ trì, nhưng mấy ngày trước trụ trì ra ngoài vân du tứ hải, linh phù vẽ trước đã được tặng vào ngày lễ đua ngựa, hiện giờ chỉ để lại một tấm linh phù cuối cùng có tác dụng trấn miếu. Thí chủ nửa năm sau lại đến, khi đó trụ trì hẳn đã trở về rồi.”
Gia Nhu thật sự có chút ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp nói: "Một, một tấm đều không có sao?”
Đại hòa thượng lắc đầu, chỉ về phía trước: "Phù đã ở trong tay Phật tổ, được Phật tổ gia trì, làm sao có thể nặn ra được?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy trong bàn tay tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thò ra phía trước, giữa hai ngón tay mơ hồ nhìn thấy một tấm hoàng phù.
Tấm cuối cùng này lại đặt cao như vậy.
“Tính ra lễ đua ngựa mới tổ chức hai ngày trước, thanh thế cực lớn. Nếu thí chủ thành tâm cầu phù, vì sao lại không đi?”
Gia Nhu không nói gì, nhất thời không biết nên trách ngày đó ngựa chấn kinh hay nên trách Tiết Lang luôn khắc nàng, thậm chí gió thổi qua toàn bộ thảo nguyên đêm đó cũng nên tội thêm một bậc.
Trong một trận tĩnh lặng, từ một gian Phật điện cách đó một vách tường, tiếng người dễ dàng truyền tới:
“... Tiết tướng quân nói rất đúng, để Phật gia phổ biến thang thuốc, để tăng nhân thay thế vu y, bổn tự cũng từng cùng Đại Đô Hộ Thôi tướng quân làm qua việc này. Chỉ có điều sư huynh trụ trì trước khi đi vân du vẫn chưa đề cập tới việc này, bần tăng chỉ là thay thế trụ trì, đây là đại sự nên không dám làm chủ, hết thảy vẫn nên đợi trụ trì sư huynh trở lại rồi tự bàn bạc mới thỏa đáng.”
"Mấy ngày trước, bổn tướng quân từng đề cập đến việc này với trụ trì quý tự, cũng cùng hắn đạt thành nhận thức chung, trước khi trụ trì đi lại lại không thông báo cho trong chùa một tiếng nào sao?"
“Chưa từng.”
“Có thể thấy trụ trì sắp vân du, tâm tình kích động nên có phần sơ suất đối với việc này.”
Hai người kia nói chuyện đều dùng tiếng Thổ Hỏa La, một người trong đó thanh âm trầm thấp hùng hậu, giọng điệu ôn hòa coi như dễ gần. Nhưng thanh âm này lại làm Thôi Gia Nhu nhớ tới một gương mặt đóng băng, cùng với câu nói "Nếu không muốn chết, cút!"
Thì ra Tiết ác nhân kia thật sự ở chỗ này!
Lúc này theo tiếng nói chuyện, đoàn người kia cũng từ trong đại điện bên cạnh đi ra, chậm rãi men theo hành lang bên ngoài.
Cửa sổ điện này đều đóng kín, đèn đuốc chập chờn, chỉ in dáng người trên hành lang lên giấy cửa sổ.
Cả đoàn bóng dáng hỗn loạn, người đi trước nhất thân hình cao lớn giống như hạc giữa bầy gà.
Cái bóng phác họa đường nét sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn không tổn hao nửa phần, mỗi đường cong đều thể hiện rõ sự nghiêm nghị của võ tướng.
Tiết Lang không nói gì nữa, thuộc hạ đi theo hắn lại mồm năm miệng mười, dùng tiếng Thổ Hỏa La không quá thuần thục nhao nhao oán giận trụ trì đại sư thân là cao tăng sao có thể nói lung tung, hôm nay vỗ mông quay đầu vân du, lại đùa giỡn cả Đô hộ phủ An Tây một phen.
Trụ trì thay thế ở đó có lẽ không dám mang tiếng xấu như thế, rồi lại không dám tùy tiện đáp ứng, đành phải nói: "Đã như thế, đành phải để Phật tổ định đoạt. Nếu Thích Ca Mâu Ni lão tổ cũng ủng hộ tướng quân, tự nhiên sẽ phát ra ám chỉ. Nếu không cũng không thể trách bần tăng.
Gia Nhu nghe đến đó không khỏi mỉm cười.
Trước khi trụ trì thay thế gặp Tiết ác nhân, hẳn nên nghe nói qua một mảnh đất lớn trước cửa thôn trang của Bạch Ngân thân vương làm sao lại bị Tiết Lang tay không bắt được sói trắng.
Lời này cầm đi lừa gạt Bạch Tam Lang có lẽ sẽ hữu dụng, muốn dùng để qua loa tắc trách với Tiết ác nhân, sợ là quá mức ngây thơ.
Nàng chỉ cho rằng Tiết Lang nhất định muốn níu lấy không buông, tựa như mỗi lần hắn tìm nàng hỏi thăm chuyện Thôi Ngũ Nương. Không ngờ hắn lại rất dứt khoát: "Như thế cứ theo lời đại sư, nếu Phật tổ có chỉ thị, Tiết mỗ lại đến quấy rầy.”
Trong nháy mắt, đoàn người kia đã bước ra hành lang, đi ra ngoài theo một cánh cửa hông khác.
Lúc này nàng đột nhiên bừng tỉnh.
Đại Lực còn ở ngoài chùa, nhất định đừng để Tiết ác nhân nhìn thấy.
Nàng vội vàng buông đèn dầu trong tay xuống, vén vạt áo vội vàng chạy ra ngoài, đuổi tới ngoài chùa cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiết Lang đâu.
Dưới hàng cây hồ dương xanh ngắt kia, hơn mười con ngựa đều không thấy đâu, chỉ có một chú lừa Đại Lực còn vác bọc tay nải của nàng đứng đó lẻ loi.
Nơi thôn quê mặt trời lặn trên sông dài, hoàng hôn bốn phía hợp lại, bên núi có một chuỗi bóng người chạy như bay ở dưới ráng chiều.
Mặt trời chỉ chớp mắt đã rơi xuống khe núi, bóng người kia tính cả thân ngựa cũng không còn nhìn thấy một cái nào.
Tiểu hòa thượng đi theo sau Thôi Gia Nhu, sắc mặt nàng dường như có chút uể oải, chỉ coi như nàng còn đang rầu rĩ chuyện bông tai nên cực kỳ thiện lương đề nghị: "Chi bằng thí chủ ở lại trong chùa tạm một đêm, đợi các sư huynh dọn dẹp các nơi miếu viện, chậm nhất là ngày mai nhất định có thể tìm ra nó.”
Tiểu hòa thượng cũng không biết hắn đang mở cửa lạy cướp vào, Thôi Gia Nhu tất nhiên là biết phục thiện, nàng dắt Đại Lực vào trong chùa, trên đường quẹo vào hỏi chút chuyện Đại Hùng bảo điện, ví dụ như ban đêm có thể để cửa hay không, trong điện có người trực đêm không, hòa thượng thêm dầu cứ cách bao lâu lại đây thêm dầu vân vân.
Mặt trời lặn trăng nhú ra.
Đêm đã khuya.
Đêm càng sâu.
Canh ba, mọi âm thanh đều yên tĩnh, trong chùa trang nghiêm ngay cả gió cũng buồn ngủ.
Lối vào chùa Đông, một loạt tăng nhân tuần đêm đồng loạt đi qua không lâu, một hắc y nhân cao lớn nhảy qua tường viện, mái cong tẩu bích, cuối cùng ở gần Đại Hùng bảo điện lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cùng lúc đó, hậu viện của khách hành hương tạm trú, một gian phòng tối đen như mực cũng lặng lẽ mở ra một khe hở.
Từ khe cửa một cái đầu ló ra nhìn trái nhìn phải, thấy cũng không có người tới bèn lách ra, lại cẩn thận đóng cửa lại, lén lút đi về phía chùa viện...
Tác giả có lời muốn nói:
Thôi Gia Nhu và Tiết Lang: "Sao lại là ngươi?”
Mười mấy con ngựa đậu ngoài cửa miếu kia là của bọn họ sao?
"Tiểu sư phụ..." Nàng muốn hỏi tiểu hòa thượng, hai người đã đến bên cửa hông đại điện. Tiểu hòa thượng "suỵt" một tiếng, ý bảo nàng đừng lên tiếng rồi dẫn nàng đi vào bên trong.
Sắc trời bên ngoài coi như vẫn còn sáng, trong đại điện đã đen sì một mảnh, Thần Phật giấu kim thân ở chỗ tố nên phàm nhân khó nhìn thấy. Chỉ có vầng sáng ấm áp màu da cam từ nơi cực xa truyền đến, giống như thánh quang triệu hoán thế nhân từ mông muội đi ra ngoài.
Tiểu hòa thượng đốt hai ngọn đèn dầu lại đây, đưa một ngọn cho nàng, thấp giọng nói: "Các sư huynh còn đang bận, ta và huynh đi tìm trước, bông tai ngọc phản quang, chỉ cần ở trong điện này là có thể tìm thấy. Chuyện linh phù tiểu tăng vừa mới đề cập với sư huynh, chờ sư huynh xong việc sẽ đến gặp thí chủ.”
Nàng lập tức yên tâm, tiếp nhận đèn dầu làm bộ làm tịch tìm hoa tai bạch ngọc trong truyền thuyết kia. Đi thẳng về phía trước đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, nàng mới ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng thấy Thích Ca Mâu Ni lão tổ quanh thân nặn vàng, trang trọng ngồi ở trên đài hoa sen, biểu tình trên mặt rất thần bí khó lường.
Trên hương án bên dưới tượng Phật là một vòng đèn, đèn nào cũng nhỏ như hạt đậu.
Tầng tiếp theo là kinh thư.
Tầng tiếp theo lại là ống quẻ tính mệnh.
Linh phù ở nơi nào, ngược lại một tấm cũng không thấy.
Không qua bao lâu đã có một vị đại hòa thượng tới: "Linh phù chỉ có thể xuất phát từ tay trụ trì, nhưng mấy ngày trước trụ trì ra ngoài vân du tứ hải, linh phù vẽ trước đã được tặng vào ngày lễ đua ngựa, hiện giờ chỉ để lại một tấm linh phù cuối cùng có tác dụng trấn miếu. Thí chủ nửa năm sau lại đến, khi đó trụ trì hẳn đã trở về rồi.”
Gia Nhu thật sự có chút ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp nói: "Một, một tấm đều không có sao?”
Đại hòa thượng lắc đầu, chỉ về phía trước: "Phù đã ở trong tay Phật tổ, được Phật tổ gia trì, làm sao có thể nặn ra được?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy trong bàn tay tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thò ra phía trước, giữa hai ngón tay mơ hồ nhìn thấy một tấm hoàng phù.
Tấm cuối cùng này lại đặt cao như vậy.
“Tính ra lễ đua ngựa mới tổ chức hai ngày trước, thanh thế cực lớn. Nếu thí chủ thành tâm cầu phù, vì sao lại không đi?”
Gia Nhu không nói gì, nhất thời không biết nên trách ngày đó ngựa chấn kinh hay nên trách Tiết Lang luôn khắc nàng, thậm chí gió thổi qua toàn bộ thảo nguyên đêm đó cũng nên tội thêm một bậc.
Trong một trận tĩnh lặng, từ một gian Phật điện cách đó một vách tường, tiếng người dễ dàng truyền tới:
“... Tiết tướng quân nói rất đúng, để Phật gia phổ biến thang thuốc, để tăng nhân thay thế vu y, bổn tự cũng từng cùng Đại Đô Hộ Thôi tướng quân làm qua việc này. Chỉ có điều sư huynh trụ trì trước khi đi vân du vẫn chưa đề cập tới việc này, bần tăng chỉ là thay thế trụ trì, đây là đại sự nên không dám làm chủ, hết thảy vẫn nên đợi trụ trì sư huynh trở lại rồi tự bàn bạc mới thỏa đáng.”
"Mấy ngày trước, bổn tướng quân từng đề cập đến việc này với trụ trì quý tự, cũng cùng hắn đạt thành nhận thức chung, trước khi trụ trì đi lại lại không thông báo cho trong chùa một tiếng nào sao?"
“Chưa từng.”
“Có thể thấy trụ trì sắp vân du, tâm tình kích động nên có phần sơ suất đối với việc này.”
Hai người kia nói chuyện đều dùng tiếng Thổ Hỏa La, một người trong đó thanh âm trầm thấp hùng hậu, giọng điệu ôn hòa coi như dễ gần. Nhưng thanh âm này lại làm Thôi Gia Nhu nhớ tới một gương mặt đóng băng, cùng với câu nói "Nếu không muốn chết, cút!"
Thì ra Tiết ác nhân kia thật sự ở chỗ này!
Lúc này theo tiếng nói chuyện, đoàn người kia cũng từ trong đại điện bên cạnh đi ra, chậm rãi men theo hành lang bên ngoài.
Cửa sổ điện này đều đóng kín, đèn đuốc chập chờn, chỉ in dáng người trên hành lang lên giấy cửa sổ.
Cả đoàn bóng dáng hỗn loạn, người đi trước nhất thân hình cao lớn giống như hạc giữa bầy gà.
Cái bóng phác họa đường nét sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn không tổn hao nửa phần, mỗi đường cong đều thể hiện rõ sự nghiêm nghị của võ tướng.
Tiết Lang không nói gì nữa, thuộc hạ đi theo hắn lại mồm năm miệng mười, dùng tiếng Thổ Hỏa La không quá thuần thục nhao nhao oán giận trụ trì đại sư thân là cao tăng sao có thể nói lung tung, hôm nay vỗ mông quay đầu vân du, lại đùa giỡn cả Đô hộ phủ An Tây một phen.
Trụ trì thay thế ở đó có lẽ không dám mang tiếng xấu như thế, rồi lại không dám tùy tiện đáp ứng, đành phải nói: "Đã như thế, đành phải để Phật tổ định đoạt. Nếu Thích Ca Mâu Ni lão tổ cũng ủng hộ tướng quân, tự nhiên sẽ phát ra ám chỉ. Nếu không cũng không thể trách bần tăng.
Gia Nhu nghe đến đó không khỏi mỉm cười.
Trước khi trụ trì thay thế gặp Tiết ác nhân, hẳn nên nghe nói qua một mảnh đất lớn trước cửa thôn trang của Bạch Ngân thân vương làm sao lại bị Tiết Lang tay không bắt được sói trắng.
Lời này cầm đi lừa gạt Bạch Tam Lang có lẽ sẽ hữu dụng, muốn dùng để qua loa tắc trách với Tiết ác nhân, sợ là quá mức ngây thơ.
Nàng chỉ cho rằng Tiết Lang nhất định muốn níu lấy không buông, tựa như mỗi lần hắn tìm nàng hỏi thăm chuyện Thôi Ngũ Nương. Không ngờ hắn lại rất dứt khoát: "Như thế cứ theo lời đại sư, nếu Phật tổ có chỉ thị, Tiết mỗ lại đến quấy rầy.”
Trong nháy mắt, đoàn người kia đã bước ra hành lang, đi ra ngoài theo một cánh cửa hông khác.
Lúc này nàng đột nhiên bừng tỉnh.
Đại Lực còn ở ngoài chùa, nhất định đừng để Tiết ác nhân nhìn thấy.
Nàng vội vàng buông đèn dầu trong tay xuống, vén vạt áo vội vàng chạy ra ngoài, đuổi tới ngoài chùa cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiết Lang đâu.
Dưới hàng cây hồ dương xanh ngắt kia, hơn mười con ngựa đều không thấy đâu, chỉ có một chú lừa Đại Lực còn vác bọc tay nải của nàng đứng đó lẻ loi.
Nơi thôn quê mặt trời lặn trên sông dài, hoàng hôn bốn phía hợp lại, bên núi có một chuỗi bóng người chạy như bay ở dưới ráng chiều.
Mặt trời chỉ chớp mắt đã rơi xuống khe núi, bóng người kia tính cả thân ngựa cũng không còn nhìn thấy một cái nào.
Tiểu hòa thượng đi theo sau Thôi Gia Nhu, sắc mặt nàng dường như có chút uể oải, chỉ coi như nàng còn đang rầu rĩ chuyện bông tai nên cực kỳ thiện lương đề nghị: "Chi bằng thí chủ ở lại trong chùa tạm một đêm, đợi các sư huynh dọn dẹp các nơi miếu viện, chậm nhất là ngày mai nhất định có thể tìm ra nó.”
Tiểu hòa thượng cũng không biết hắn đang mở cửa lạy cướp vào, Thôi Gia Nhu tất nhiên là biết phục thiện, nàng dắt Đại Lực vào trong chùa, trên đường quẹo vào hỏi chút chuyện Đại Hùng bảo điện, ví dụ như ban đêm có thể để cửa hay không, trong điện có người trực đêm không, hòa thượng thêm dầu cứ cách bao lâu lại đây thêm dầu vân vân.
Mặt trời lặn trăng nhú ra.
Đêm đã khuya.
Đêm càng sâu.
Canh ba, mọi âm thanh đều yên tĩnh, trong chùa trang nghiêm ngay cả gió cũng buồn ngủ.
Lối vào chùa Đông, một loạt tăng nhân tuần đêm đồng loạt đi qua không lâu, một hắc y nhân cao lớn nhảy qua tường viện, mái cong tẩu bích, cuối cùng ở gần Đại Hùng bảo điện lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cùng lúc đó, hậu viện của khách hành hương tạm trú, một gian phòng tối đen như mực cũng lặng lẽ mở ra một khe hở.
Từ khe cửa một cái đầu ló ra nhìn trái nhìn phải, thấy cũng không có người tới bèn lách ra, lại cẩn thận đóng cửa lại, lén lút đi về phía chùa viện...
Tác giả có lời muốn nói:
Thôi Gia Nhu và Tiết Lang: "Sao lại là ngươi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất