Hiền Đệ, Vải Buộc Ngực Của Ngươi Rơi Rồi

Chương 32: Giở Trò Với Tượng Phật

Trước Sau
Tiết Lang chinh chiến gần mười năm, đã gặp vô số người khôn ranh.

Có người một khắc trước xưng huynh gọi đệ với hắn, một khắc sau đã đâm dao vào ngực hắn.

Có người chân trước mời hắn uống rượu, chân sau đã bỏ độc vào trong rượu.

Cái mạng này của hắn được hàng trăm hàng ngàn người nhớ thương.

Chỉ có điều một hơi trước vừa đắc ý cười to, một hơi sau đã rơi nước mắt, hai thứ này đều không lấy đi mạng của hắn.

Đó là vì sao?

Hắn nhất thời có chút hoang mang.

Dù là binh sĩ trong quân của hắn, trên sa trường cũng chảy máu không rơi lệ.

Hắn lấy khăn ra muốn lau tay nàng trước, cúi đầu khẽ liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi đang thấy ấm ức sao?”

Nàng đã ngừng khóc nhưng mắt và mũi vẫn còn đỏ hồng, nghiêng cổ không nhìn hắn nhưng lại nhìn chằm chằm chiếc khăn trong tay hắn như nhìn kẻ thù.

Hắn cũng bởi vậy mà phát hiện, hàm dưới của nàng đã ửng đỏ không đồng đều. Vừa rồi khi hắn che miệng nàng lại, mặc dù không dùng sức nhưng trên hổ khẩu quanh năm cầm kiếm cưỡi ngựa đã mài ra vết chai thật dày, hẳn là đã cọ xát nàng.

Tay này của hắn cũng có hơi không tiện lau.

Gia Nhu thấy hắn cất khăn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng đứng cách một pho tượng Phật vài bước, kiễng chân nhìn lên đỉnh tượng Phật một lúc lâu.

Linh phù vẫn còn đó, các hòa thượng đi vào trước đấy vẫn chưa phát hiện đã đổi vị trí.

Chỉ có điều hiện tại nó ở vị trí càng cao, cho dù nàng cầm quạt lửa luyện đan của Thái Thượng Lão Quân cũng chưa chắc có thể quạt xuống được.

Nàng đi một vòng quanh tượng thần, cuối cùng trở lại trước mặt kim thân của Thích Ca Mâu Ni, mang theo một chút nức nở: "Người không giúp ta chút nào cả, sau này ta lại càng không tin người!"

Hắn đang lấy một viên đá dự phòng khác ra đặt trên mũi kiếm, huơ lên đèn nến đốt.

Nghe vậy đáy mắt hiện lên nụ cười, đầu ngón tay trên bàn tay trống không khẽ hất lên.

Nàng lại tinh mắt, lúc này bèn quay đầu phòng bị nhìn hắn.

Hắn vẫn chưa ngẩng đầu, hai tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọn lửa, thanh âm bình thản: "Nhìn ta làm gì? Nhìn Phật đi.”

Phật?



Nàng lập tức ngẩng đầu, đã thấy hoàng phù vốn ở trên đỉnh tượng Phật đã chợt bồng bềnh rơi xuống, qua mấy hơi đã rơi trên mặt đất.

Nàng thầm hoan hô, vội vàng tiến lên nhặt linh phù kia lên cất vào vạt áo, lại cảm thấy không đủ, lấy khăn ra bọc kỹ linh phù rồi trốn sau lưng tượng Phật, nhét toàn bộ khăn vào trong vải buộc ngực của nàng.

Lúc này phù đang ở ngực, phù hủy ngực vong.

Đợi sau khi nhét xong, nàng xoay người rời đi không dừng lại, đến bên cạnh cửa hông kéo chốt cửa, cánh cửa vốn đang đóng kia lại chỉ kéo ra một khe hở rộng chừng một ngón tay. Mượn ánh đèn trong điện nhìn ra ngoài, không ngờ bên ngoài đã có thêm một cái khóa.

Có lẽ những hòa thượng kia lo lắng lại có chuột ngửi mùi dầu lẻn vào nên đã dứt khoát khóa cửa lại.

Mà cũng không biết cửa sổ Phật điện này dùng cách nào đều đóng chặt, cho dù đẩy thế nào cũng đẩy không ra.

Điều này có chút không ổn, xem ra sắp bị bắt ba ba trong hũ rồi.

Nàng lo lắng trở về một lần nữa, Tiết Lang đã bóp nát hòn đá kia trộn vào trong bát dầu, đang dùng chủy thủ quấy đều.

Nàng đi vài vòng trước mặt hắn, thấy hắn không ngẩng đầu đành phải tiến lên, chủ động nói: "Các hòa thượng đã khóa cửa rồi, lực tay ngươi lớn, có thể vặn khóa không?"

Hắn ngược lại không hề hoảng hốt, chỉ nói: "Vặn khóa sẽ để lại dấu vết, tăng nhân sẽ biết trong điện có trộm. Đợi có người vào thêm dầu vừng, ta và ngươi vừa vặn rời đi.”

Nàng tìm một cái bồ đoàn ngồi lên, nhẹ nhàng thở dài, cũng chỉ có thể như thế.

“Chẳng phải đã cầu một lá ở lễ đua ngựa rồi sao?" Hắn đặt bát dầu sang một bên, bắt đầu lau vết dầu trên mũi dao.

“Lúc ngựa chấn kinh không biết đã rơi ở nơi nào rồi..." Nàng cúi đầu lẩm bẩm nói.

“Cầu thay ai? Triệu công của khách điếm Trường An ư?”

Nàng lắc đầu, thở dài một hơi: "Người chăn dê nhà Thân vương, ta từng ăn cơm nhà cô bé.”

Hắn không khỏi nhướng mày, "Phí công tốn sức như thế là để tới cầu một tấm linh phù cho người mới quen?"

Tiếp theo lại nói: "Với sự tinh ranh của ngươi, thế mà ngươi lại không tự mình vẽ một lá?”

Nàng không khỏi há miệng, ngạc nhiên một lúc lâu.

Nàng chưa nghĩ ra!

Đợi qua một lúc mới nói: "Tiểu gia ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dùng hàng giả, không tinh ranh bằng ngươi..."

Nàng đứng dậy đứng bên cạnh hắn, nghiêng người nhìn vào bát dầu đang bị động tay động chân. Bên trong dầu cùng bột đá trộn lẫn chung một chỗ, thật sự không giống pháp bảo cao thâm gì.



"Ngươi muốn dùng cái này đến ngụy tạo dị tượng trong chùa để lừa gạt cao tăng sao?"

Hắn nhướng mày.

Đúng là bị nàng đoán trúng rồi.

Bộ dáng này của hắn giống như đang khen ngợi nàng, nàng lập tức vui vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Thế gian này có chuyện gì có thể giấu diếm được tiểu gia ta chứ!"

"Vậy ngươi tới nói thử coi, bổn tướng quân nên lợi dụng bát dầu như thế nào mới có thể lừa gạt tăng nhân?"

Nàng thật sự nhíu mày suy nghĩ một chốc, rất nghiêm túc nói: "Có một năm không biết vì sao Thiên Thủ Quan m của Đại Từ n tự lại chảy nước mắt gây ra chấn động cực lớn. Nhưng so với chảy nước mắt, trong mắt chảy máu mới càng kinh người. Wow, nếu như mỗi vị Phật đều hai mắt chảy máu, vậy quả thực là..."

Nàng không khỏi líu lưỡi, đặc biệt nghĩ ra một từ: "Địa Ngục Vô Gian!”

Nàng cố ý nói cực kỳ dọa người, nhưng thần sắc hắn lại nhàn nhạt.

Trên đời này còn có nơi nào giống địa ngục hơn chiến trường.

Chỉ là tượng Phật chảy máu lệ mà thôi.

Cũng là một cách hay.

Nàng thấy không thể dọa đến hắn thì cảm thấy có chút không thú vị, một lần nữa ngồi trở lại trên bồ đoàn, ngẩn ngơ một hồi mới thấy Tiết Lang vẫy tay với nàng.

Nàng vốn không muốn đi tới nhưng trong lòng lại tò mò hắn rốt cuộc muốn làm trò gì, cuối cùng vẫn đứng dậy tiến lại gần.

Hắn đưa bát dầu cho nàng: "Bưng đấy, chờ ta dưới mỗi pho tượng Phật.”

Hai mắt nàng lóe sáng: "Ngươi thật sự muốn ra tay trên thân tượng Phật ư?”

Hắn xé xuống một sợi vải từ trên y sam bọc lấy ngón tay, chấm một chút vào trong bát dầu, tung người nhảy lên không trung, xê dịch vài cái đã đến chỗ cao của tượng Phật gần nhất, cũng không giẫm lên thân Phật, chỉ thừa dịp nhảy lên một cái, ngón tay bôi hai cái cực nhanh trước mắt tượng Phật.

Đợi sau khi rơi xuống đất, lại chấm một ngón tay dầu rồi lại bay lên không.

Làm thế không đến nửa nén hương, bảy bức tượng Đại Phật đều bị hắn ra tay tàn ác.

Nàng ở phía dưới nhìn lên nhưng cũng không thấy trên tượng Phật hiện ra bất kỳ dị tượng nào.

Cách xa như vậy, ngay cả dầu hắn bôi lên gò má tượng Phật cũng không nhìn thấy.

Làm trò gì vậy, có được hay không thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau