Hiện Trường Livestream Kỳ Quái
Chương 76: Vùng đất cực lạc / Sự kỳ lạ của những bức ảnh
Thời gian quay lại một chút, tại nhà của cậu nhóc Hướng Viễn.
Đại khái là ngày hôm nay vừa phải dậy từ sớm để đi ăn cỗ tang, vừa phải “chiến đấu” với bác gái mặt tròn, đến chiều tối lại xảy ra xung đột với mấy người bạn trong thôn nên vừa ăn tối xong không bao lâu thì nhóc Hướng Viễn đã thấy buồn ngủ. Có điều là cậu nhóc không ngoan ngoãn ngủ mà lại ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, gật gà gật gù.
Thấy cậu nhóc nhiều lần giật mình vì ngủ gật, đôi mắt đen láy sợ hãi mở to, vẻ mặt hoang mang, bối rối như vậy, Phó Kỳ Đường không nhịn nổi mà bước tới xoa đầu cậu nhóc, nói: “Đi ngủ đi. Trẻ con phải ngủ nhiều mới cao được chứ.”
Nhóc Hướng Viễn ôm chân anh dụi dụi, lẩm bẩm: “Truyện cổ tích…”
“Hả?”
“Kể truyện cổ tích!” Giọng của cậu nhóc to hơn, ngữ điệu cũng có chút tủi thân khá rõ ràng: “Trẻ con thì phải nghe kể truyện cổ tích mới ngủ được. Sao anh chẳng biết gì cả thế? Còn để em phải nhắc nữa.”
“Lúc trước ba mẹ em cũng kể truyện cổ tích để dỗ em ngủ à?” Phó Kỳ Đường hỏi.
Nhóc Hướng Viễn gật đầu, hùng hổ đáp: “Tất nhiên rồi!”
Phó Kỳ Đường dang hai tay ra nói: “Nhưng anh có phải ba mẹ em đâu. Với cả anh cũng không có biết kể truyện cổ tích.”
“……”
Cậu nhóc ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn Phó Kỳ Đường, như là đó giờ chưa từng thấy người nào phũ phàng như vậy.
Lúc này, Phó Kỳ Đường, người đó giờ chỉ biết bắt nạt chứ không hề biết nuông chiều trẻ con, hệt như nhân vật phản diện trong truyện cổ tích, nhìn vào mắt cậu nhóc Hướng Viễn đang sững sờ, cười tươi nói: “Vậy nên là em hãy mau đi ngủ đi, không ngủ là anh giận đấy.”
Cậu nhóc Hướng Viễn mất mát hỏi: “Thế anh có kể truyện cổ tích để dỗ con mình đi ngủ không?”Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ rồi vô cùng tiêu chuẩn kép mà trả lời: “Chắc là có á.”
Anh nói và vô ý liếc nhìn chiếc đèn trần. Dưới ánh sáng tỏa chiếu tứ phía, trước mắt anh mơ hồ hiện lên một khung cảnh: Bản thân anh mặc một bộ đồ ngủ cotton màu xanh đậm bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước nhỏ xíu trên tóc lắc lư rơi xuống ướt đẫm vai áo khiến chiếc áo đã đậm màu nay càng đậm hơn.
Một quyển sách đột nhiên bay tới, anh vươn tay bắt lấy, cúi đầu nhìn rồi bật cười: “Anh bạn nhỏ, mấy tuổi rồi hả? Sao mà ngủ lại còn bắt chú kể truyện cổ tích cho thế?”
“Trẻ con thì phải nghe kể truyện cổ tích mới ngủ được mà.”
Một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh, ý cười ẩn chứa trong từng câu nói. Tiếp theo có một chiếc khăn lông sạch sẽ trùm lên, một bàn tay với khớp xương rõ ràng lau đi hơi ẩm trên tóc anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Sự mờ ám khiến không gian trở nên chật chội hơn, đến ngay cả thời gian dường như cũng dài ra, tựa như mật ong bị kéo thành những sợi vàng óng.
Người kia khẽ cười. Hắn nói rất chậm, từng chữ đều rất quyến rũ: “Em cứ đọc truyện đi, anh giúp em lau tóc. Tính toán như thế được đúng không? Hay là nói đêm vẫn còn dài, em muốn làm mấy chuyện thú vị hơn nữa?”
……
Hồi tưởng tới đó, Phó Kỳ Đường lặng yên cụp mắt xuống. Anh lại một lần nữa nhìn thấy những cảnh tượng thế này kể từ sau khi phó bản trước kết thúc. Những cảnh tượng lần này còn rõ ràng hơn cả những gì anh thấy lúc trước. Đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra người còn lại trong những hồi ức này là Cung Tử Quận, càng không thể bỏ qua chính là sự ái muội giữa hai người. Vẫn là cảnh sát Phó Kỳ Đường của vũ trụ song song kia sao? Hay là… Bản thân anh ở một vũ trụ khác nữa?
“Sao anh lại ngây ra thế?” Giọng nói của nhóc Hướng Viễn vang lên. Cậu nhóc dùng cả chân lẫn tay bám trên người của Phó Kỳ Đường, trèo lên như một con khỉ con và chui vào trong lòng anh, sau đó cố gắng nói: “Anh không biết kể truyện cổ tích thật à?”
“Ừ.” Phó Kỳ Đường gật đầu.
Anh quả thực là không biết kể truyện cổ tích. Kiểu từ chối này vừa khó có thể giải thích lại vừa như một lẽ tất nhiên, giống như một loại thỏa thuận nào đó đã khắc sâu vào tâm hồn. Anh liếc nhìn cửa ra vào, Cung Tử Quận mới nãy bị anh đuổi ra ngoài rửa bát, giờ vẫn chưa quay lại.
“Bắt buộc phải là con anh mới được à?” Cậu nhóc Hướng Viễn bối rối hỏi.
Phó Kỳ Đường tiếp tục gật đầu, cố ý bổ sung: “Ừ… Nếu là bố anh thì cũng được.”
Nhóc Hướng Viễn đương nhiên không hiểu được trò đùa cha con này. Có điều là cậu nhóc cũng chẳng để tâm. Cậu nhóc hơi do dự một lát sau đó cắn răng, ghé vào tai Phó Kỳ Đường và hét lên một câu cứ như Samurai mổ bụng: “Ba!”
“???”
[04: Hahahaha… Cười bể bụng mất. Đứa nhóc này được đấy. Tiện đây cũng chúc mừng Tiểu Phó làm cha nhé! ]
[39: Ấy… Này…Tự nhiên mình lại có cháu nội à… _(:з」∠)_ ]
[44: Thế tức là tự nhiên tui lên chức bác? ]
Phó Kỳ Đường ngạc nhiên tới mức suýt chút nữa quăng nhóc Hướng Viễn xuống đất, mãi lúc sau mới bất đắc dĩ cười, nói: “Ai dạy em đấy hả?”
Nhóc Hướng Viễn bĩu môi, không hề tình nguyện nói: “Anh tưởng em muốn gọi thế à? Em kệ! Anh đang tạm là ba em rồi, không cho anh ăn gian, mau kể chuyện cho em đi!”
Đúng lúc này, Cung Tử Quận rửa bát xong bước vào. Thấy nhóc Hướng Viễn đang bám trên người Phó Kỳ Đường như con khỉ con, hai người một lớn một nhỏ thân thiết nói chuyện gì đó với nhau, Cung Tử Quận nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu.
“Sao thế?” Cung Tử Quận hỏi.
“Không có gì. Ba! Con trai con, cháu nội ba muốn nghe kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Phiền ba kể cho thằng bé hai bộ nhé.” Phó Kỳ Đường nói rồi đột nhiên mỉm cười, giây sau lập tức “ném” nhóc Hướng Viễn vào lòng Cung Tử Quận.
Cung Tử Quận: “…”
Nhóc Hướng Viễn: “…”
Cuối cùng thì nhóc Hướng Viễn vẫn không được nghe kể chuyện trước khi ngủ. Cậu nhóc chỉ đành lấy lùi làm tiến, không biết lấy một quyển album dày cộp ở đâu ra, vừa tự lật xem vừa lẩm bẩm nói gì đó. Vệ sinh cá nhân xong, Phó Kỳ Đường tới xem ảnh cùng cậu nhóc. Trong album toàn là ảnh của một nhà ba người nhóc Hướng Viễn. Người cha cao lớn, đẹp trai; người mẹ dịu dàng, xinh đẹp; nhóc Hướng Viễn đứng giữa hai người, cười tít cả mắt. Bức ảnh được chụp vào mùa đông, địa điểm có vẻ là nơi nào đó ở trong núi. Một nhà ba người nhóc Hướng Viễn đứng trước một phiến đá rất lớn, lớp tuyết mỏng đọng trên cành cây khô, cỏ cây dưới đất khô héo và úa vàng.
Phó Kỳ Đường chỉ bức ảnh, hỏi: “Cái này chụp lúc em mấy tuổi vậy?”
Nhóc Hướng Viễn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: “Chả biết. Dù sao thì cũng là lúc em còn nhỏ.” (J: Là bây giờ lớn lắm rồi hả thằng nhóc 5 tuổi này ; ; )
Phó Kỳ Đường nhìn nhóc Hướng Viễn trong bức ảnh đứng tới tầm chân mẹ cậu rồi lại ước lượng dáng người hiện tại của cậu, cười nói: “Trông có vẻ không khác gì em của hiện tại, chắc là chụp vào mùa đông năm ngoái.”
Nhóc Hướng Viễn không nói gì như là ngầm thừa nhận, lại vừa như là không quan tâm đến vấn đề đó, bàn tay nho nhỏ nắm lấy góc cuốn album, tiếp tục lật một trang khác.
Ánh mắt của Phó Kỳ Đường va vào một tấm ảnh trên trang đó. Tấm ảnh vẫn được chụp vào mùa đông, background vẫn là phiến đá to bự, vẫn là cỏ cây héo úa, chỉ có một nhà ba người là mặc quần áo khác đi, vị trí đứng cũng không giống với tấm ảnh trước đó. Cha mẹ đứng vai kề vai, nhóc Hướng Viễn thì cưỡi trên cổ cha mình.
“Ba mẹ em thích đưa em đến chỗ phiến đá này để chụp ảnh nhỉ. Lẽ nào em chui từ đá ra ư?” Phó Kỳ Đường vờ như vô ý hỏi.
Nhóc Hướng Viễn liếc nhìn anh, chun mũi nói: “Anh mới chui từ trong đá ra ấy! Em có phải Tôn Ngộ Không đâu? Mẹ em bảo mẹ với ba đã gặp nhau ở chỗ phiến đá này, không có phiến đá này thì không có gia đình này, cũng không có em. Thế nên sinh nhật năm nào của mẹ, nhà em cũng tới đây chụp hình kỷ niệm.” Cậu nhóc vò đầu, khẽ nói.
“Ồ… Vậy là tấm này chụp vào năm khác à? Hướng Viễn này, xem ra mấy năm nay em chẳng lớn thêm chút nào cả. Còn không ăn ngoan ngủ ngoan nữa là sau này sẽ thành người lùn đấy. Biết truyện “Công chúa Bạch Tuyết” không? Trong đó có bảy chú lùn, em chính là một trong số đó đấy.” Phó Kỳ Đường cười nói, liếc nhìn Cung Tử Quận bên cạnh, ánh mắt ẩn chứa hàm ý.
Nhóc Hướng Viễn giấu cuốn album đi không cho Phó Kỳ Đường xem, giận dỗi nói: “Anh mới là chú lùn ấy! Anh ấy! Sao anh phiền thế?!”
“Ok! Ok! Anh lùn. Anh lùn. Đừng dỗi mà, chúng mình xem ảnh tiếp đi.”
……
Nửa tiếng sau, nhóc Hướng Viễn cuối cùng cũng đi ngủ. Phó Kỳ Đường rút cuốn album ảnh từ tay cậu bé ra rồi ra hiệu cho Cung Tử Quận, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Phó Kỳ Đường đã nói: “Có vấn đề.”
Cung Tử Quận cầm lấy cuốn album ảnh từ tay Phó Kỳ Đường, lật nhanh rồi lấy mấy tấm hình chụp chung của cả nhà ba người ở chỗ phiến đá ra.
Có tổng cộng năm tấm tất cả, chứng minh là năm năm qua, năm nào cha mẹ của nhóc Hướng Viễn cũng đưa cậu tới đây chụp hình. Việc cả nhà cùng nhau tới nơi cha mẹ gặp và yêu nhau để chụp hình kỷ niệm vào ngày sinh nhật mẹ quả là một chuyện vô cùng lãng mạn.
Sau đó, ánh mắt của Phó Kỳ Đường lần lượt lướt qua năm tấm hình. Trừ việc thời tiết và thành viên trong gia đình không đổi ra thì một điều khiến người ta không rét mà vẫn run cầm cập chính là vóc dáng của nhóc Hướng Viễn từ tấm đầu tới tầm cuối đều không hề đổi thay. Tuy là mặc những bộ quần áo khác nhau, thần thái, vẻ mặt cũng biến đổi nhưng tấm nào thì vóc dáng của cậu nhóc cũng y xì đúc hiện tại. Năm bức hình, năm năm trời, cậu nhóc không hề có thời tấm bé, cũng chẳng hề lớn lên, cứ như cậu nhóc vừa sinh ra đã trông như thế này. Cha mẹ cậu, hàng xóm, bao gồm tất cả những người sống trong thôn đều không hề thấy đây là một điều đáng sợ. Ngày nào bọn họ cũng gặp gỡ đứa nhóc nghịch ngợm này. Năm năm trôi qua, đứa nhóc năm tuổi rồi nhưng ngoại hình lại vẫn giống y như năm năm trước.
Cung Tử Quận bật cười, những ngón tay mảnh khảnh của hắn lướt nhẹ trên bức ảnh. Hắn nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì thằng bé nói ông Giang là quỷ, lý do là vì hồi ba nó còn bé thì ông Giang trông như vậy mà đến đời nó rồi ông ấy vẫn trông như thế. Xem ra cậu nhóc biết điểm dị thường của người khác nhưng lại hoàn toàn không biết rằng bản thân cũng giống như vậy.”
Phó Kỳ Đường gật đầu, thở dài: “Thế tức là cậu nhóc với ông Giang là nhóm kiểm soát do đoàn tàu bố trí rồi, giống Văn Thụ với Văn Xuyên Hà ở phó bản trước ấy.”
(J: Nhóm kiểm soát - 对照组 - Control group: Một thuật ngữ khoa học, là nhóm có tác dụng phụ trợ, so sánh trong một thí nghiệm cần phải được so sánh, đối chiếu để đưa ra đc kết luận chính xác nhất, trái với nhóm thí nghiệm - experimental group.)
Phó Kỳ Đường không thích nhóm kiểm soát vì như vậy có nghĩa là cốt truyện trong phó bản có rất nhiều biến hóa, yêu cầu người chơi phải từ từ nghiệm chứng. Cộng thêm việc nếu ông Giang đang ở thời khắc gần đất xa trời, hơi thở lúc nào cũng khó thể đứt đoạn mà là người lắng nghe sám hối, đại diện của Thần chủ hồi quy tại thôn Đào Nguyên thì nhóc Hướng Viễn đóng vai trò gì? Một khi ông Giang chết đi thì nhóc Hướng Viễn sẽ biến thành gì? Phó Kỳ Đường nhất thời cảm thấy nhức nhức cái đầu, cốt truyện vốn đang dần dần sáng tỏ lại đột nhiên trở nên rối như tơ vò.
Thoáng thấy khóe miệng của Cung Tử Quận vẫn đang nhếch lên, Phó Kỳ Đường hơi bực bội. Anh đánh một cái vào vai hắn, khẽ hỏi: “Có gì đáng cười hả?”
“Ừ, đúng là chẳng có gì đáng cười.” Cung Tử Quận đáp. Hắn không nói rằng bản thân chỉ đang cảm thấy bộ dạng này của anh trông cũng khá đáng yêu.
Vừa định nói mấy câu xà lơ đối phó, Cung Tử Quận bỗng nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Mấy cái bóng cao lớn không biết xuất hiện bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn vào phòng qua tấm kính thủy tinh. Đó là những cái bóng đã xuất hiện trên lều bạt ở đêm đầu tiên.
“Anh Tiểu Đường, cậu vào trong một lát đi nhé. Có khách tới chơi, tôi ra chào hỏi chút.” Cung Tử Quận khẽ cười, nói.
--------------------------
J: Xin lỗi mọi người vì đã lặn mất tăm cả hơn 1 tháng nay. Tui mới thi HSK xong cả nhà ạaaMặc dù học nát H5 rồi xong đi thi H4 hơi hèn nhưng nhìn bảng điểm xong thấy thôi để học xong H6 rồi thi H5 đi =)))) Đỉm cao zui lémmm hihi~~ Cả nữa là dù lặn lội đã lâu nhưng giờ tui mới nghĩ ra là sao không lên web để đọc truyện cơ chứ??? Tại tui không thích đọc truyện trên máy tính á mấy bạn (vì đó giờ bản raw duy nhất mà tui biết là bản down về để trong word á) nên edit tới đâu tui đọc tới đó cùng mọi người tới đó không à Mà giờ unlock skill mới rồi, truyện lằng nhằng hơn tui nghĩ nhìu lắm á. Mọi người nhớ đón đọc nha, tui hứa sẽ chăm chỉ~~~
Đại khái là ngày hôm nay vừa phải dậy từ sớm để đi ăn cỗ tang, vừa phải “chiến đấu” với bác gái mặt tròn, đến chiều tối lại xảy ra xung đột với mấy người bạn trong thôn nên vừa ăn tối xong không bao lâu thì nhóc Hướng Viễn đã thấy buồn ngủ. Có điều là cậu nhóc không ngoan ngoãn ngủ mà lại ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, gật gà gật gù.
Thấy cậu nhóc nhiều lần giật mình vì ngủ gật, đôi mắt đen láy sợ hãi mở to, vẻ mặt hoang mang, bối rối như vậy, Phó Kỳ Đường không nhịn nổi mà bước tới xoa đầu cậu nhóc, nói: “Đi ngủ đi. Trẻ con phải ngủ nhiều mới cao được chứ.”
Nhóc Hướng Viễn ôm chân anh dụi dụi, lẩm bẩm: “Truyện cổ tích…”
“Hả?”
“Kể truyện cổ tích!” Giọng của cậu nhóc to hơn, ngữ điệu cũng có chút tủi thân khá rõ ràng: “Trẻ con thì phải nghe kể truyện cổ tích mới ngủ được. Sao anh chẳng biết gì cả thế? Còn để em phải nhắc nữa.”
“Lúc trước ba mẹ em cũng kể truyện cổ tích để dỗ em ngủ à?” Phó Kỳ Đường hỏi.
Nhóc Hướng Viễn gật đầu, hùng hổ đáp: “Tất nhiên rồi!”
Phó Kỳ Đường dang hai tay ra nói: “Nhưng anh có phải ba mẹ em đâu. Với cả anh cũng không có biết kể truyện cổ tích.”
“……”
Cậu nhóc ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn Phó Kỳ Đường, như là đó giờ chưa từng thấy người nào phũ phàng như vậy.
Lúc này, Phó Kỳ Đường, người đó giờ chỉ biết bắt nạt chứ không hề biết nuông chiều trẻ con, hệt như nhân vật phản diện trong truyện cổ tích, nhìn vào mắt cậu nhóc Hướng Viễn đang sững sờ, cười tươi nói: “Vậy nên là em hãy mau đi ngủ đi, không ngủ là anh giận đấy.”
Cậu nhóc Hướng Viễn mất mát hỏi: “Thế anh có kể truyện cổ tích để dỗ con mình đi ngủ không?”Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ rồi vô cùng tiêu chuẩn kép mà trả lời: “Chắc là có á.”
Anh nói và vô ý liếc nhìn chiếc đèn trần. Dưới ánh sáng tỏa chiếu tứ phía, trước mắt anh mơ hồ hiện lên một khung cảnh: Bản thân anh mặc một bộ đồ ngủ cotton màu xanh đậm bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước nhỏ xíu trên tóc lắc lư rơi xuống ướt đẫm vai áo khiến chiếc áo đã đậm màu nay càng đậm hơn.
Một quyển sách đột nhiên bay tới, anh vươn tay bắt lấy, cúi đầu nhìn rồi bật cười: “Anh bạn nhỏ, mấy tuổi rồi hả? Sao mà ngủ lại còn bắt chú kể truyện cổ tích cho thế?”
“Trẻ con thì phải nghe kể truyện cổ tích mới ngủ được mà.”
Một giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh, ý cười ẩn chứa trong từng câu nói. Tiếp theo có một chiếc khăn lông sạch sẽ trùm lên, một bàn tay với khớp xương rõ ràng lau đi hơi ẩm trên tóc anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Sự mờ ám khiến không gian trở nên chật chội hơn, đến ngay cả thời gian dường như cũng dài ra, tựa như mật ong bị kéo thành những sợi vàng óng.
Người kia khẽ cười. Hắn nói rất chậm, từng chữ đều rất quyến rũ: “Em cứ đọc truyện đi, anh giúp em lau tóc. Tính toán như thế được đúng không? Hay là nói đêm vẫn còn dài, em muốn làm mấy chuyện thú vị hơn nữa?”
……
Hồi tưởng tới đó, Phó Kỳ Đường lặng yên cụp mắt xuống. Anh lại một lần nữa nhìn thấy những cảnh tượng thế này kể từ sau khi phó bản trước kết thúc. Những cảnh tượng lần này còn rõ ràng hơn cả những gì anh thấy lúc trước. Đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra người còn lại trong những hồi ức này là Cung Tử Quận, càng không thể bỏ qua chính là sự ái muội giữa hai người. Vẫn là cảnh sát Phó Kỳ Đường của vũ trụ song song kia sao? Hay là… Bản thân anh ở một vũ trụ khác nữa?
“Sao anh lại ngây ra thế?” Giọng nói của nhóc Hướng Viễn vang lên. Cậu nhóc dùng cả chân lẫn tay bám trên người của Phó Kỳ Đường, trèo lên như một con khỉ con và chui vào trong lòng anh, sau đó cố gắng nói: “Anh không biết kể truyện cổ tích thật à?”
“Ừ.” Phó Kỳ Đường gật đầu.
Anh quả thực là không biết kể truyện cổ tích. Kiểu từ chối này vừa khó có thể giải thích lại vừa như một lẽ tất nhiên, giống như một loại thỏa thuận nào đó đã khắc sâu vào tâm hồn. Anh liếc nhìn cửa ra vào, Cung Tử Quận mới nãy bị anh đuổi ra ngoài rửa bát, giờ vẫn chưa quay lại.
“Bắt buộc phải là con anh mới được à?” Cậu nhóc Hướng Viễn bối rối hỏi.
Phó Kỳ Đường tiếp tục gật đầu, cố ý bổ sung: “Ừ… Nếu là bố anh thì cũng được.”
Nhóc Hướng Viễn đương nhiên không hiểu được trò đùa cha con này. Có điều là cậu nhóc cũng chẳng để tâm. Cậu nhóc hơi do dự một lát sau đó cắn răng, ghé vào tai Phó Kỳ Đường và hét lên một câu cứ như Samurai mổ bụng: “Ba!”
“???”
[04: Hahahaha… Cười bể bụng mất. Đứa nhóc này được đấy. Tiện đây cũng chúc mừng Tiểu Phó làm cha nhé! ]
[39: Ấy… Này…Tự nhiên mình lại có cháu nội à… _(:з」∠)_ ]
[44: Thế tức là tự nhiên tui lên chức bác? ]
Phó Kỳ Đường ngạc nhiên tới mức suýt chút nữa quăng nhóc Hướng Viễn xuống đất, mãi lúc sau mới bất đắc dĩ cười, nói: “Ai dạy em đấy hả?”
Nhóc Hướng Viễn bĩu môi, không hề tình nguyện nói: “Anh tưởng em muốn gọi thế à? Em kệ! Anh đang tạm là ba em rồi, không cho anh ăn gian, mau kể chuyện cho em đi!”
Đúng lúc này, Cung Tử Quận rửa bát xong bước vào. Thấy nhóc Hướng Viễn đang bám trên người Phó Kỳ Đường như con khỉ con, hai người một lớn một nhỏ thân thiết nói chuyện gì đó với nhau, Cung Tử Quận nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu.
“Sao thế?” Cung Tử Quận hỏi.
“Không có gì. Ba! Con trai con, cháu nội ba muốn nghe kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Phiền ba kể cho thằng bé hai bộ nhé.” Phó Kỳ Đường nói rồi đột nhiên mỉm cười, giây sau lập tức “ném” nhóc Hướng Viễn vào lòng Cung Tử Quận.
Cung Tử Quận: “…”
Nhóc Hướng Viễn: “…”
Cuối cùng thì nhóc Hướng Viễn vẫn không được nghe kể chuyện trước khi ngủ. Cậu nhóc chỉ đành lấy lùi làm tiến, không biết lấy một quyển album dày cộp ở đâu ra, vừa tự lật xem vừa lẩm bẩm nói gì đó. Vệ sinh cá nhân xong, Phó Kỳ Đường tới xem ảnh cùng cậu nhóc. Trong album toàn là ảnh của một nhà ba người nhóc Hướng Viễn. Người cha cao lớn, đẹp trai; người mẹ dịu dàng, xinh đẹp; nhóc Hướng Viễn đứng giữa hai người, cười tít cả mắt. Bức ảnh được chụp vào mùa đông, địa điểm có vẻ là nơi nào đó ở trong núi. Một nhà ba người nhóc Hướng Viễn đứng trước một phiến đá rất lớn, lớp tuyết mỏng đọng trên cành cây khô, cỏ cây dưới đất khô héo và úa vàng.
Phó Kỳ Đường chỉ bức ảnh, hỏi: “Cái này chụp lúc em mấy tuổi vậy?”
Nhóc Hướng Viễn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: “Chả biết. Dù sao thì cũng là lúc em còn nhỏ.” (J: Là bây giờ lớn lắm rồi hả thằng nhóc 5 tuổi này ; ; )
Phó Kỳ Đường nhìn nhóc Hướng Viễn trong bức ảnh đứng tới tầm chân mẹ cậu rồi lại ước lượng dáng người hiện tại của cậu, cười nói: “Trông có vẻ không khác gì em của hiện tại, chắc là chụp vào mùa đông năm ngoái.”
Nhóc Hướng Viễn không nói gì như là ngầm thừa nhận, lại vừa như là không quan tâm đến vấn đề đó, bàn tay nho nhỏ nắm lấy góc cuốn album, tiếp tục lật một trang khác.
Ánh mắt của Phó Kỳ Đường va vào một tấm ảnh trên trang đó. Tấm ảnh vẫn được chụp vào mùa đông, background vẫn là phiến đá to bự, vẫn là cỏ cây héo úa, chỉ có một nhà ba người là mặc quần áo khác đi, vị trí đứng cũng không giống với tấm ảnh trước đó. Cha mẹ đứng vai kề vai, nhóc Hướng Viễn thì cưỡi trên cổ cha mình.
“Ba mẹ em thích đưa em đến chỗ phiến đá này để chụp ảnh nhỉ. Lẽ nào em chui từ đá ra ư?” Phó Kỳ Đường vờ như vô ý hỏi.
Nhóc Hướng Viễn liếc nhìn anh, chun mũi nói: “Anh mới chui từ trong đá ra ấy! Em có phải Tôn Ngộ Không đâu? Mẹ em bảo mẹ với ba đã gặp nhau ở chỗ phiến đá này, không có phiến đá này thì không có gia đình này, cũng không có em. Thế nên sinh nhật năm nào của mẹ, nhà em cũng tới đây chụp hình kỷ niệm.” Cậu nhóc vò đầu, khẽ nói.
“Ồ… Vậy là tấm này chụp vào năm khác à? Hướng Viễn này, xem ra mấy năm nay em chẳng lớn thêm chút nào cả. Còn không ăn ngoan ngủ ngoan nữa là sau này sẽ thành người lùn đấy. Biết truyện “Công chúa Bạch Tuyết” không? Trong đó có bảy chú lùn, em chính là một trong số đó đấy.” Phó Kỳ Đường cười nói, liếc nhìn Cung Tử Quận bên cạnh, ánh mắt ẩn chứa hàm ý.
Nhóc Hướng Viễn giấu cuốn album đi không cho Phó Kỳ Đường xem, giận dỗi nói: “Anh mới là chú lùn ấy! Anh ấy! Sao anh phiền thế?!”
“Ok! Ok! Anh lùn. Anh lùn. Đừng dỗi mà, chúng mình xem ảnh tiếp đi.”
……
Nửa tiếng sau, nhóc Hướng Viễn cuối cùng cũng đi ngủ. Phó Kỳ Đường rút cuốn album ảnh từ tay cậu bé ra rồi ra hiệu cho Cung Tử Quận, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Phó Kỳ Đường đã nói: “Có vấn đề.”
Cung Tử Quận cầm lấy cuốn album ảnh từ tay Phó Kỳ Đường, lật nhanh rồi lấy mấy tấm hình chụp chung của cả nhà ba người ở chỗ phiến đá ra.
Có tổng cộng năm tấm tất cả, chứng minh là năm năm qua, năm nào cha mẹ của nhóc Hướng Viễn cũng đưa cậu tới đây chụp hình. Việc cả nhà cùng nhau tới nơi cha mẹ gặp và yêu nhau để chụp hình kỷ niệm vào ngày sinh nhật mẹ quả là một chuyện vô cùng lãng mạn.
Sau đó, ánh mắt của Phó Kỳ Đường lần lượt lướt qua năm tấm hình. Trừ việc thời tiết và thành viên trong gia đình không đổi ra thì một điều khiến người ta không rét mà vẫn run cầm cập chính là vóc dáng của nhóc Hướng Viễn từ tấm đầu tới tầm cuối đều không hề đổi thay. Tuy là mặc những bộ quần áo khác nhau, thần thái, vẻ mặt cũng biến đổi nhưng tấm nào thì vóc dáng của cậu nhóc cũng y xì đúc hiện tại. Năm bức hình, năm năm trời, cậu nhóc không hề có thời tấm bé, cũng chẳng hề lớn lên, cứ như cậu nhóc vừa sinh ra đã trông như thế này. Cha mẹ cậu, hàng xóm, bao gồm tất cả những người sống trong thôn đều không hề thấy đây là một điều đáng sợ. Ngày nào bọn họ cũng gặp gỡ đứa nhóc nghịch ngợm này. Năm năm trôi qua, đứa nhóc năm tuổi rồi nhưng ngoại hình lại vẫn giống y như năm năm trước.
Cung Tử Quận bật cười, những ngón tay mảnh khảnh của hắn lướt nhẹ trên bức ảnh. Hắn nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì thằng bé nói ông Giang là quỷ, lý do là vì hồi ba nó còn bé thì ông Giang trông như vậy mà đến đời nó rồi ông ấy vẫn trông như thế. Xem ra cậu nhóc biết điểm dị thường của người khác nhưng lại hoàn toàn không biết rằng bản thân cũng giống như vậy.”
Phó Kỳ Đường gật đầu, thở dài: “Thế tức là cậu nhóc với ông Giang là nhóm kiểm soát do đoàn tàu bố trí rồi, giống Văn Thụ với Văn Xuyên Hà ở phó bản trước ấy.”
(J: Nhóm kiểm soát - 对照组 - Control group: Một thuật ngữ khoa học, là nhóm có tác dụng phụ trợ, so sánh trong một thí nghiệm cần phải được so sánh, đối chiếu để đưa ra đc kết luận chính xác nhất, trái với nhóm thí nghiệm - experimental group.)
Phó Kỳ Đường không thích nhóm kiểm soát vì như vậy có nghĩa là cốt truyện trong phó bản có rất nhiều biến hóa, yêu cầu người chơi phải từ từ nghiệm chứng. Cộng thêm việc nếu ông Giang đang ở thời khắc gần đất xa trời, hơi thở lúc nào cũng khó thể đứt đoạn mà là người lắng nghe sám hối, đại diện của Thần chủ hồi quy tại thôn Đào Nguyên thì nhóc Hướng Viễn đóng vai trò gì? Một khi ông Giang chết đi thì nhóc Hướng Viễn sẽ biến thành gì? Phó Kỳ Đường nhất thời cảm thấy nhức nhức cái đầu, cốt truyện vốn đang dần dần sáng tỏ lại đột nhiên trở nên rối như tơ vò.
Thoáng thấy khóe miệng của Cung Tử Quận vẫn đang nhếch lên, Phó Kỳ Đường hơi bực bội. Anh đánh một cái vào vai hắn, khẽ hỏi: “Có gì đáng cười hả?”
“Ừ, đúng là chẳng có gì đáng cười.” Cung Tử Quận đáp. Hắn không nói rằng bản thân chỉ đang cảm thấy bộ dạng này của anh trông cũng khá đáng yêu.
Vừa định nói mấy câu xà lơ đối phó, Cung Tử Quận bỗng nhìn thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Mấy cái bóng cao lớn không biết xuất hiện bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn vào phòng qua tấm kính thủy tinh. Đó là những cái bóng đã xuất hiện trên lều bạt ở đêm đầu tiên.
“Anh Tiểu Đường, cậu vào trong một lát đi nhé. Có khách tới chơi, tôi ra chào hỏi chút.” Cung Tử Quận khẽ cười, nói.
--------------------------
J: Xin lỗi mọi người vì đã lặn mất tăm cả hơn 1 tháng nay. Tui mới thi HSK xong cả nhà ạaaMặc dù học nát H5 rồi xong đi thi H4 hơi hèn nhưng nhìn bảng điểm xong thấy thôi để học xong H6 rồi thi H5 đi =)))) Đỉm cao zui lémmm hihi~~ Cả nữa là dù lặn lội đã lâu nhưng giờ tui mới nghĩ ra là sao không lên web để đọc truyện cơ chứ??? Tại tui không thích đọc truyện trên máy tính á mấy bạn (vì đó giờ bản raw duy nhất mà tui biết là bản down về để trong word á) nên edit tới đâu tui đọc tới đó cùng mọi người tới đó không à Mà giờ unlock skill mới rồi, truyện lằng nhằng hơn tui nghĩ nhìu lắm á. Mọi người nhớ đón đọc nha, tui hứa sẽ chăm chỉ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất