Chương 49
Giang Ảnh ra đến cửa thôn thì gặp Tạ Giác đang muốn vào.
Tạ Giác thấy hắn thì sững người, gãi gãi đầu: "Sao ngươi lại ra đây, Minh Viễn đâu?"
Giang Ảnh cũng khó hiểu. Giang Hiểu Hàn suốt đêm đến đây, ngay cả hắn đến sáng nay mới biết tin, vì sao Tạ Giác lại như đã sớm biết.
"Ở trong thôn." Giang Ảnh hỏi: "Sao ngươi biết công tử đã đến đây?"
"Giang Mặc nói á, sáng sớm nay cậu ta dẫn theo một ông lão đến Thần Vệ doanh, thấy Giang Hiểu Hàn không ở trong doanh trại, mới chậm rãi chạy vào thôn." Tạ Giác nói rồi, cười toe toét kéo tay áo người đứng cạnh: "Vị này chính là đồ đệ của thần y, Trình công tử."
Lúc này, Giang Ảnh mới phát hiện sau Tạ Giác còn có một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên một thân thanh sam, mặt mày không góc cạnh như Tạ Giác, đường nét khá nhu hòa. Cậu ta ăn mặc giản dị, chỉ có khối dương chỉ ngọc nhẵn nhụi bên hông là một khối ngọc thượng hạng. Thiếu niên bước ra, không nhanh không chậm, khom người chào Giang Ảnh.
"Tại hạ Trình Nguyên, lần đầu gặp đại nhân." Thiếu niên nói: "Gia sư tâm ở bách tính, đã cùng Giang tiểu công tử vào thôn trước, có lẽ lúc này đang ở chỗ của các bệnh nhân. Ta vừa từ doanh trại mang thuốc chuẩn bị cho lần này vào thôn, hiện nay đang muốn tìm gia sư. Nếu đại nhân muốn tìm người, có thể đi cùng tại hạ."
Tuổi thiếu niên tuy nhỏ nhưng lại không hoạt bát như Tạ Giác, người khá trầm ổn, cũng không lộ vẻ mất bình tĩnh. Có lẽ vì thân là thầy thuốc, lời nói ra càng là thong thả ung dung, như gió xuân lướt qua, khiến người thư thái.
Giang Ảnh vốn muốn tìm Nhậm Bình Sinh, nghe vậy thì khẽ gật đầu: "Ta muốn nhờ Nhậm Bình Sinh đi tới chẩn đường trước một chuyến."
Trình Nguyên không lập tức từ chối mà kiên nhẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Giang Ảnh muốn nói lại thôi.
Tạ Giác khó hiểu nói: "Vội đi chẩn đường làm gì, ở đó còn có Nhan tiên sinh mà. Mấy ngày nay người tới chẩn đường xem bệnh cũng ít, một mình y cũng đủ lo."
Giang Ảnh lộ vẻ mặt khó xử: "Nhan công tử bị bệnh."
"Sao lại bệnh? Bệnh thế nào rồi? Trang Dịch đã khám chưa?" Tạ Giác hỏi như pháo liên thanh, có chút cuống lên, cũng không đợi nghe Giang Ảnh trả lời, đã kéo tay Trình Nguyên: "Đi thôi, chúng ta mau đi tìm sư phụ ngươi, bảo ông ấy khám cho Nhan Thanh."
"Tạ tiểu tướng quân." Trình Nguyên cười khổ: "Nếu lúc này gia sư đã đi tới tây thôn, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không bước ra."
"Nhan công tử là người rất quan trọng đối với chúng ta." Giang Ảnh nói: "Tây thôn còn có đại phu khác lo, không cần quá vội vàng, mong rằng tiểu công tử có thể cùng ta đi mời Nhâm tiên sinh."
"Ngươi nói vị Nhan công tử kia quan trọng đối với các ngươi, nhưng các bệnh nhân kia cũng có người thân bè bạn, nói như vậy thật không đúng." Trình Nguyên đáp, xin lỗi nói: "Huống hồ, cũng không phải ta không chịu. Trong mắt gia sư, bệnh nhân trên đời đều giống nhau, đến sau xếp sau, để các vị chờ cũng là hợp lý."
Tạ Giác còn muốn phản biện, lại bị Giang Ảnh ngăn cản.
"Được." Giang Ảnh nói: "Vậy liền chờ Nhậm tiên sinh."
Không ngoài dự liệu của Trình Nguyên, Nhậm Bình Sinh đã đến tây viện. Lúc Giang Ảnh đến, Giang Mặc đang bưng một bồn nước đen thui ra ngoài, suýt chút nữa đã giội lên người Giang Ảnh.
Sau khi vào thôn, Tạ Giác liền bận chuyện của mình, Trình Nguyên cáo lỗi, cũng vào viện giúp Nhậm Bình Sinh một tay.
Giang Mặc thu tay về, khó lắm mới tránh cho Giang Ảnh không ướt sũng một thân, cậu ta giội bồn dược liệu lên mặt đất, thuận miệng hỏi: "Sao ngươi không đi cùng công tử?"
Lúc này quanh thân không có người ngoài, Giang Ảnh mới hiếm có khi mà lộ ra mấy phần ưu lo: "Nhan công tử nhiễm bệnh, công tử lo lắng không thôi, sai ta đi đón ngươi cùng thần y. Ai ngờ hai ngươi đã tới nơi này từ trước."
"Bị bệnh?" Giang Mặc nhíu mày: "Sao lại thế?"
Giang Ảnh qua loa kể lại chuyện xảy ra hai ngày gần đây, cuối cùng mím môi, thấp giọng nói: "Là lỗi của ta."
"Không liên quan đến ngươi, là vì công tử quá lo lắng nên không lựa lời." Giang Mặc vung tay: "Ngươi đừng để trong lòng."
Hai người vừa nói xong, cửa tây viện bỗng được mở ra. Giang Mặc đặt chậu gỗ xuống cạnh cửa, thấy Nhậm Bình Sinh bước ra.
Vị thần y này hạc phát đồng nhan, tinh thần khỏe khoắn, không hề có vẻ già nua. Trình Nguyên đi theo sau, cách ông nửa bước, tay cầm một cái bao nhỏ.
Giang Ảnh bước lên một bước, còn chưa nói gì, Nhậm Bình sinh đã nâng tay cản: "Nguyên nhi đã nói cho ta biết, không cần nhiều lời, dẫn đường đi."
Chẩn đường bị Giang Hiểu Hàn không nể nang gì mà chiếm lấy, cho nên Thần Vệ doanh phải chuyển lều cháo sang nơi khác. Vì vậy, tuy đã gần trưa nhưng quanh chẩn đường cũng không hề đông đúc ồn ào.
Lúc Giang Mặc vào cửa thông báo, Giang Hiểu Hàn đang giúp Nhan Thanh uống thuốc.
Nhan Thanh bị sốt đến choáng váng, ngủ đến giờ chưa tỉnh. Giang Hiểu Hàn dựa ở đầu giường, nâng người dậy, để y dựa vào lồng ngực mình, dùng thìa sứ múc nửa thìa thuốc, đưa đến bên môi mình thử nhiệt độ trước.
Hắn làm rất cẩn thận, nhưng Nhan Thanh đang không có ý thức, hơn nửa dịch thuốc đều không uống vào. Giang Hiểu Hàn dịu dàng nhìn y, tựa hồ không có chút nào phiền chán, mỗi lần đều dùng khăn vải cẩn thận lau thuốc bị chảy ra rồi mới múc cho y thìa tiếp theo.
Trán Nhan Thanh ở bên cổ Giang Hiểu Hàn, theo động tác nâng tay của hắn mà hơi nghiêng, nhìn càng như vành tai tóc mai chạm nhau. Hơi thở nóng ấm của Nhan Thanh phả bên gáy Giang Hiểu Hàn, phần da lộ ra khỏi cổ áo đã có chút ửng hồng.
Tư thế kia vô cùng thân mật, lại mang mười phần chiếm hữu, gần như là cố chấp, lộ ra vẻ dịu dàng khó có thể miêu tả.
Giang Mặc nhìn thấy mà hết hồn, trong đầu hiện ra bốn chữ lớn "Giao cảnh nhi miên".(*)
Cậu ta bị ý niệm này dọa giật mình, vội vã cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Giang Hiểu Hàn giờ đã như vò mẻ chẳng sợ vỡ, ý đồ lộ rõ. Hắn giúp Nhan Thanh uống thuốc xong thì đặt bát sang một bên: "Nhậm thần y đã tới chưa?"
Chỉ mới hai canh giờ, giọng hắn đã khàn đặc khó nghe. Giang Mặc không khỏi liếc mắt nhìn, đáp: "Đã tới rồi ạ."
Giang Hiểu Hàn nhìn Nhan Thanh, để người nằm xuống giường, chỉnh lại góc chăn, mới nói: "Mời vào."
Nhậm Bình Sinh để Trình Nguyên lại ngoài cửa, tự mình vào phòng. Giang Hiểu Hàn đứng lên, thi lễ với ông: "Thần y."
"Không cần đa lễ." Nhậm Bình Sinh không khách khí ngồi trên giường, đưa tay cầm cổ tay Nhan Thanh, chạm vào người, ông bỗng nói: "Sao lại là đứa nhỏ ở Côn Luân?"
Giang Hiểu Hàn không khỏi nhìn ông, khẽ hỏi: "Tiên sinh nói gì vậy?"
"Ngươi không cần giấu ta." Nhậm Bình Sinh ung dung nhìn hắn, lại đặt tay lên mạch môn của Nhan Thanh: "Người sống trên Côn Luân lâu ngày, mùi hương trên người đều giống nhau."
Ông nói rồi, nhìn tướng mạo Nhan Thanh một chút: "Hừm, nhìn cái tuổi này, hẳn là đồ đệ của Lục Phong."
Nhậm Bình Sinh bỗng ngừng nói, khá là cổ quái liếc mắt nhìn Giang Hiểu Hàn, tự lầm bầm: "Thằng nhóc này cùng Lục Phong không hổ là hai thầy trò, cái khác không giống, chứ việc kia lại giống y như đúc..."
Lời này không đầu không đuôi, Giang Hiểu Hàn cũng không muốn hỏi.
Nhắc tới Côn Luân, Nhậm Bình Sinh còn biết nhiều hơn Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn trầm mặc chốc lát mới thấp giọng hỏi: "Không biết tiên sinh có quan hệ thế nào với Côn Luân?"
"Nào có quan hệ gì, chỉ là mấy lão già sống lâu nên biết mặt nhau mà thôi." Nhậm Bình Sinh vui vẻ, chốc lát đã buông tay Nhan Thanh, nói với Giang Hiểu Hàn: "Giống với chứng bệnh của những người ở tây thôn, chắc ngươi cũng biết."
Giang Hiểu Hàn nhắm mắt.
Nhậm Bình Sinh đứng lên: "Về ôn dịch này, thuốc là thuốc, mệnh là mệnh. Ta đã xem qua phương thuốc đứa nhỏ này viết lúc trước, đại khái cũng không có sai sót gì, chỉ thiếu mất một vị ngưu cân thảo. Ta sẽ xem xét, sửa đổi lại một chút, nhưng thử nghiệm thuốc cũng cần thời gian, việc này không vội vàng được."
"Ta hiểu." Giang Hiểu Hàn đáp: "Kính xin tiên sinh làm hết sức."
___
(*) Mình không tìm được cụm nào thay thế nên để nguyên là "giao cảnh nhi miên". "Cảnh" là "cổ", là tư thế ngủ mà ôm nhau ấy, túm lại là thể hiện sự thân thiết tình cảm.
Hal: Lol đoán xem hai thầy trò nhà người ta giống nhau cái gì =))))))
Tạ Giác thấy hắn thì sững người, gãi gãi đầu: "Sao ngươi lại ra đây, Minh Viễn đâu?"
Giang Ảnh cũng khó hiểu. Giang Hiểu Hàn suốt đêm đến đây, ngay cả hắn đến sáng nay mới biết tin, vì sao Tạ Giác lại như đã sớm biết.
"Ở trong thôn." Giang Ảnh hỏi: "Sao ngươi biết công tử đã đến đây?"
"Giang Mặc nói á, sáng sớm nay cậu ta dẫn theo một ông lão đến Thần Vệ doanh, thấy Giang Hiểu Hàn không ở trong doanh trại, mới chậm rãi chạy vào thôn." Tạ Giác nói rồi, cười toe toét kéo tay áo người đứng cạnh: "Vị này chính là đồ đệ của thần y, Trình công tử."
Lúc này, Giang Ảnh mới phát hiện sau Tạ Giác còn có một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên một thân thanh sam, mặt mày không góc cạnh như Tạ Giác, đường nét khá nhu hòa. Cậu ta ăn mặc giản dị, chỉ có khối dương chỉ ngọc nhẵn nhụi bên hông là một khối ngọc thượng hạng. Thiếu niên bước ra, không nhanh không chậm, khom người chào Giang Ảnh.
"Tại hạ Trình Nguyên, lần đầu gặp đại nhân." Thiếu niên nói: "Gia sư tâm ở bách tính, đã cùng Giang tiểu công tử vào thôn trước, có lẽ lúc này đang ở chỗ của các bệnh nhân. Ta vừa từ doanh trại mang thuốc chuẩn bị cho lần này vào thôn, hiện nay đang muốn tìm gia sư. Nếu đại nhân muốn tìm người, có thể đi cùng tại hạ."
Tuổi thiếu niên tuy nhỏ nhưng lại không hoạt bát như Tạ Giác, người khá trầm ổn, cũng không lộ vẻ mất bình tĩnh. Có lẽ vì thân là thầy thuốc, lời nói ra càng là thong thả ung dung, như gió xuân lướt qua, khiến người thư thái.
Giang Ảnh vốn muốn tìm Nhậm Bình Sinh, nghe vậy thì khẽ gật đầu: "Ta muốn nhờ Nhậm Bình Sinh đi tới chẩn đường trước một chuyến."
Trình Nguyên không lập tức từ chối mà kiên nhẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Giang Ảnh muốn nói lại thôi.
Tạ Giác khó hiểu nói: "Vội đi chẩn đường làm gì, ở đó còn có Nhan tiên sinh mà. Mấy ngày nay người tới chẩn đường xem bệnh cũng ít, một mình y cũng đủ lo."
Giang Ảnh lộ vẻ mặt khó xử: "Nhan công tử bị bệnh."
"Sao lại bệnh? Bệnh thế nào rồi? Trang Dịch đã khám chưa?" Tạ Giác hỏi như pháo liên thanh, có chút cuống lên, cũng không đợi nghe Giang Ảnh trả lời, đã kéo tay Trình Nguyên: "Đi thôi, chúng ta mau đi tìm sư phụ ngươi, bảo ông ấy khám cho Nhan Thanh."
"Tạ tiểu tướng quân." Trình Nguyên cười khổ: "Nếu lúc này gia sư đã đi tới tây thôn, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không bước ra."
"Nhan công tử là người rất quan trọng đối với chúng ta." Giang Ảnh nói: "Tây thôn còn có đại phu khác lo, không cần quá vội vàng, mong rằng tiểu công tử có thể cùng ta đi mời Nhâm tiên sinh."
"Ngươi nói vị Nhan công tử kia quan trọng đối với các ngươi, nhưng các bệnh nhân kia cũng có người thân bè bạn, nói như vậy thật không đúng." Trình Nguyên đáp, xin lỗi nói: "Huống hồ, cũng không phải ta không chịu. Trong mắt gia sư, bệnh nhân trên đời đều giống nhau, đến sau xếp sau, để các vị chờ cũng là hợp lý."
Tạ Giác còn muốn phản biện, lại bị Giang Ảnh ngăn cản.
"Được." Giang Ảnh nói: "Vậy liền chờ Nhậm tiên sinh."
Không ngoài dự liệu của Trình Nguyên, Nhậm Bình Sinh đã đến tây viện. Lúc Giang Ảnh đến, Giang Mặc đang bưng một bồn nước đen thui ra ngoài, suýt chút nữa đã giội lên người Giang Ảnh.
Sau khi vào thôn, Tạ Giác liền bận chuyện của mình, Trình Nguyên cáo lỗi, cũng vào viện giúp Nhậm Bình Sinh một tay.
Giang Mặc thu tay về, khó lắm mới tránh cho Giang Ảnh không ướt sũng một thân, cậu ta giội bồn dược liệu lên mặt đất, thuận miệng hỏi: "Sao ngươi không đi cùng công tử?"
Lúc này quanh thân không có người ngoài, Giang Ảnh mới hiếm có khi mà lộ ra mấy phần ưu lo: "Nhan công tử nhiễm bệnh, công tử lo lắng không thôi, sai ta đi đón ngươi cùng thần y. Ai ngờ hai ngươi đã tới nơi này từ trước."
"Bị bệnh?" Giang Mặc nhíu mày: "Sao lại thế?"
Giang Ảnh qua loa kể lại chuyện xảy ra hai ngày gần đây, cuối cùng mím môi, thấp giọng nói: "Là lỗi của ta."
"Không liên quan đến ngươi, là vì công tử quá lo lắng nên không lựa lời." Giang Mặc vung tay: "Ngươi đừng để trong lòng."
Hai người vừa nói xong, cửa tây viện bỗng được mở ra. Giang Mặc đặt chậu gỗ xuống cạnh cửa, thấy Nhậm Bình Sinh bước ra.
Vị thần y này hạc phát đồng nhan, tinh thần khỏe khoắn, không hề có vẻ già nua. Trình Nguyên đi theo sau, cách ông nửa bước, tay cầm một cái bao nhỏ.
Giang Ảnh bước lên một bước, còn chưa nói gì, Nhậm Bình sinh đã nâng tay cản: "Nguyên nhi đã nói cho ta biết, không cần nhiều lời, dẫn đường đi."
Chẩn đường bị Giang Hiểu Hàn không nể nang gì mà chiếm lấy, cho nên Thần Vệ doanh phải chuyển lều cháo sang nơi khác. Vì vậy, tuy đã gần trưa nhưng quanh chẩn đường cũng không hề đông đúc ồn ào.
Lúc Giang Mặc vào cửa thông báo, Giang Hiểu Hàn đang giúp Nhan Thanh uống thuốc.
Nhan Thanh bị sốt đến choáng váng, ngủ đến giờ chưa tỉnh. Giang Hiểu Hàn dựa ở đầu giường, nâng người dậy, để y dựa vào lồng ngực mình, dùng thìa sứ múc nửa thìa thuốc, đưa đến bên môi mình thử nhiệt độ trước.
Hắn làm rất cẩn thận, nhưng Nhan Thanh đang không có ý thức, hơn nửa dịch thuốc đều không uống vào. Giang Hiểu Hàn dịu dàng nhìn y, tựa hồ không có chút nào phiền chán, mỗi lần đều dùng khăn vải cẩn thận lau thuốc bị chảy ra rồi mới múc cho y thìa tiếp theo.
Trán Nhan Thanh ở bên cổ Giang Hiểu Hàn, theo động tác nâng tay của hắn mà hơi nghiêng, nhìn càng như vành tai tóc mai chạm nhau. Hơi thở nóng ấm của Nhan Thanh phả bên gáy Giang Hiểu Hàn, phần da lộ ra khỏi cổ áo đã có chút ửng hồng.
Tư thế kia vô cùng thân mật, lại mang mười phần chiếm hữu, gần như là cố chấp, lộ ra vẻ dịu dàng khó có thể miêu tả.
Giang Mặc nhìn thấy mà hết hồn, trong đầu hiện ra bốn chữ lớn "Giao cảnh nhi miên".(*)
Cậu ta bị ý niệm này dọa giật mình, vội vã cúi đầu, không dám nhìn tiếp.
Giang Hiểu Hàn giờ đã như vò mẻ chẳng sợ vỡ, ý đồ lộ rõ. Hắn giúp Nhan Thanh uống thuốc xong thì đặt bát sang một bên: "Nhậm thần y đã tới chưa?"
Chỉ mới hai canh giờ, giọng hắn đã khàn đặc khó nghe. Giang Mặc không khỏi liếc mắt nhìn, đáp: "Đã tới rồi ạ."
Giang Hiểu Hàn nhìn Nhan Thanh, để người nằm xuống giường, chỉnh lại góc chăn, mới nói: "Mời vào."
Nhậm Bình Sinh để Trình Nguyên lại ngoài cửa, tự mình vào phòng. Giang Hiểu Hàn đứng lên, thi lễ với ông: "Thần y."
"Không cần đa lễ." Nhậm Bình Sinh không khách khí ngồi trên giường, đưa tay cầm cổ tay Nhan Thanh, chạm vào người, ông bỗng nói: "Sao lại là đứa nhỏ ở Côn Luân?"
Giang Hiểu Hàn không khỏi nhìn ông, khẽ hỏi: "Tiên sinh nói gì vậy?"
"Ngươi không cần giấu ta." Nhậm Bình Sinh ung dung nhìn hắn, lại đặt tay lên mạch môn của Nhan Thanh: "Người sống trên Côn Luân lâu ngày, mùi hương trên người đều giống nhau."
Ông nói rồi, nhìn tướng mạo Nhan Thanh một chút: "Hừm, nhìn cái tuổi này, hẳn là đồ đệ của Lục Phong."
Nhậm Bình Sinh bỗng ngừng nói, khá là cổ quái liếc mắt nhìn Giang Hiểu Hàn, tự lầm bầm: "Thằng nhóc này cùng Lục Phong không hổ là hai thầy trò, cái khác không giống, chứ việc kia lại giống y như đúc..."
Lời này không đầu không đuôi, Giang Hiểu Hàn cũng không muốn hỏi.
Nhắc tới Côn Luân, Nhậm Bình Sinh còn biết nhiều hơn Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn trầm mặc chốc lát mới thấp giọng hỏi: "Không biết tiên sinh có quan hệ thế nào với Côn Luân?"
"Nào có quan hệ gì, chỉ là mấy lão già sống lâu nên biết mặt nhau mà thôi." Nhậm Bình Sinh vui vẻ, chốc lát đã buông tay Nhan Thanh, nói với Giang Hiểu Hàn: "Giống với chứng bệnh của những người ở tây thôn, chắc ngươi cũng biết."
Giang Hiểu Hàn nhắm mắt.
Nhậm Bình Sinh đứng lên: "Về ôn dịch này, thuốc là thuốc, mệnh là mệnh. Ta đã xem qua phương thuốc đứa nhỏ này viết lúc trước, đại khái cũng không có sai sót gì, chỉ thiếu mất một vị ngưu cân thảo. Ta sẽ xem xét, sửa đổi lại một chút, nhưng thử nghiệm thuốc cũng cần thời gian, việc này không vội vàng được."
"Ta hiểu." Giang Hiểu Hàn đáp: "Kính xin tiên sinh làm hết sức."
___
(*) Mình không tìm được cụm nào thay thế nên để nguyên là "giao cảnh nhi miên". "Cảnh" là "cổ", là tư thế ngủ mà ôm nhau ấy, túm lại là thể hiện sự thân thiết tình cảm.
Hal: Lol đoán xem hai thầy trò nhà người ta giống nhau cái gì =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất