Chương 6
Ôn Túy tựa hồ vẫn muốn ra oai phủ đầu đối với Giang Hiểu Hàn. Xe ngựa đã tiến vào thành, vị Bình Giang phủ doãn tai mắt thông thiên này vẫn giả câm giả điếc, chỉ kém viết ra hai chữ bổn phận mà dán lên cửa phủ.(*)
Mãi đến tận khi xe ngựa của Giang Hiểu Hàn dừng trước cửa quan dịch (nơi ở trọ cho quan viên) trong thành Bình Giang, người hầu của Ôn Túy mới chạy lại.
"Ôi ôi, thỉnh an tướng gia."
Giang Hiểu Hàn đang được Giang Ảnh đỡ xuống xe, bị người bỗng dưng xuất hiện làm giật cả mình, rơi cả quạt giấy, được Nhan Thanh đi sau đỡ được.
"Ngươi là người phương nào?" Giang Hiểu Hàn tức giận hỏi.
Nhan Thanh đưa quạt giấy cho hắn, Giang Hiểu Hàn nhận lấy, quan sát kẻ mới tới một vòng: "Sao lại cản đường ta?"
"Tiểu nhân là người hầu thiếp thân của Ôn đại nhân, Ôn Trung. Đại nhân nhà ta hôm nay ra khỏi thành để quan sát dân tình, chỉ để lại tiểu nhân ở nhà. Tiểu nhân không rõ tướng gia bao giờ mới đến, không thể chuẩn bị tiếp đón từ sớm, tiểu nhân quả là đáng chết."
Một thân bố y của Ôn Trung bị mồ hôi thấm ướt, vừa thở vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Nhìn kỹ còn thấy trên cổ tay áo, ống quần đều dính bụi, lại thêm vẻ mặt tái mét vì lo sợ, Giang Hiểu Hàn có thể tưởng tượng ra hắn làm thế nào mà một đường lăn lộn từ Bình Giang phủ doãn đến đây để "tiếp đón".
Người còn chưa gặp, đã đội cho hắn cái mũ "lấy quyền thế ép người".
Trên đường, không biết có bao nhiêu bách tính chứng kiến việc này. Ở nơi đông người, bách tính chỉ cần chú ý chút xíu là có thể biết được ngọn nguồn. Có thể khiến thân tín của quan địa phương sợ hãi như vậy, Giang Hiểu Hàn hẳn phải có quan uy thật lớn.
Giang Ảnh bình tĩnh nhìn Giang Hiểu Hàn một chút, Giang Hiểu Hàn gật đầu với hắn, Giang Ảnh hiểu ý, gật đáp lại rồi cho xe đi đến sân sau quan dịch.
Ôn Trung nhìn Nhan Thanh qua khóe mắt, thầm ngờ vực trong lòng.
Hắn được lòng Ôn Túy, thủ hạ hay tử sĩ của Ôn Túy cũng đều phải qua tay hắn. Không thể nói là hắn biết mười phần mười về chuyện truy sát Giang Hiểu Hàn, nhưng sáu phần mười thì vẫn phải biết. Nghe nhóm người cuối cùng hồi báo lại, vốn là đã bức Giang Hiểu Hàn đến bước đường cùng, nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một người thần bí có võ công cao cường, cho nên mới để người thoát được.
Ban đầu nghe, Ôn Túy chẳng mấy để tâm, chỉ nói có lẽ Giang Hiểu Hàn lưu lại hậu chiêu gì đó, nhưng Ôn Trung lại không cho là vậy.
Hắn liếc Nhan Thanh vài lần, âm thầm suy đoán một hồi. Đối phương có vẻ ngoài rất đẹp, thanh niên mày kiếm mắt sao, ôm một thanh trường kiếm màu sương giá. Người nọ hơi nhíu mày, nhìn qua thì rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn tới có thể khiến người khác giật mình, y đứng bên người Giang Hiểu Hàn mà khí chất cũng không hề thua kém. (**)
Ông Trung chậc lưỡi, xoa xoa cánh tay, nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra lai lịch đối phương, chỉ có thể để sau này thăm dò.
"Quan dịch này sao có thể là nơi tướng gia dừng chân. Đại nhân nhà ta đã báo lên trước, tướng gia có thể đến nghỉ ở phủ nha. Chiều nay đại nhân nhà ta trở về, chắc chắn sẽ mở tiệc chiêu đãi tướng gia." Ôn Trung nói rồi lại nhìn qua Nhan Thanh, cười khó xử với Giang Hiểu Hàn: "Còn về thuộc hạ của tướng gia, xin mời ở lại dịch quán nghỉ ngơi."
"Ai nói với ngươi y là thuộc hạ của ta?" Sắc mặt Giang Hiểu Hàn trầm xuống: "Hạ nhân của Ôn Túy đều là dạng phỏng đoán ý tứ của chủ nhân như vậy sao?"
Ôn Trung sững sờ.
Nhan Thanh cũng không khỏi nhìn Giang Hiểu Hàn một chút. Y còn cho rằng đối phương sẽ có chút để ý đến thể diện của triều đình mà tỏ ra mình là người rộng lượng, không ngờ hắn vẫn đi theo đường mà Ôn Trung bày ra.
Cũng không biết có phải vì đã theo hầu Ôn Túy đã lâu rồi hay không, phản ứng của Ôn Trung rất nhanh, lập tức quỳ rạp xuống, giọng vang rất to.
"Tướng... Tướng gia tha mạng." Hắn vừa quỳ vừa lết hai bước, dập đầu hai cái với Nhan Thanh: "Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn được đâu là đại nhân, mong đại nhân thứ tội."
Nhan Thanh hiển nhiên không quen loại tình cảnh này, nhíu mày đứng chệch sang bên một bước, không nhận lễ của hắn.
Quan dịch cũng không phải nơi hẻo lánh gì, ồn ào như vậy, xung quanh đã sớm có bách tính chỉ chỉ chỏ chỏ. Giang Hiểu Hàn vẫn không thèm để ý, như là đã tập mãi thành quen.
Hắn thiếu kiên nhẫn mà chậc một tiếng, khươ khươ quạt: "Đứng lên đi."
"Trở lại nói cho đại nhân nhà ngươi, giờ dậu ba khắc ta sẽ đến thăm, còn các việc khác thì không cần." Giang Hiểu Hàn nói xong thì xoay người, nhấc chân muốn bước vào quan dịch.
"Tướng gia, chuyện này..."
"Sao?" Giang Hiểu Hàn dừng bước chân, gõ gõ cán quạt lên tay, cười mà như không cười, quay đầu lại: "Bổn tướng nói, ngươi nghe không hiểu sao?"
Giang Hiểu Hàn lăn lộn chốn quan trường từ khi còn trẻ, chưa đến 30 đã đứng ở chức Tả tướng, làm một thời gian lâu như vậy, hắn đương nhiên có một loại uy thế của người bề trên.
Ôn Trung run lên, vậy mà không biết đáp lại thế nào, chỉ nhìn theo Giang Hiểu Hàn đã tiến vào cổng quan dịch.
Hắn có chút tức giận, bò dậy, phủi phủi bụi đất trên đầu gối, tức giận trừng những người xem náo nhiệt xung quanh, hùng hổ gắt lên.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Quan sai từ triều đình đến đều sẽ ở tại quan dịch, Giang Hiểu Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài quan viên có chức vụ thì bình dân không thể vào quan dịch ở, cũng may Giang Ảnh đá sớm vào cửa giúp Nhan Thanh chuẩn bị, cho nên sau đó cũng không bị ai hỏi han gì.
Người dùng trà trong đại sảnh không có bao nhiêu, Giang Hiểu Hàn nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ phần lớn bọn họ rồi mới cất bước đi lên lầu.
Nhan Thanh theo hắn bước lên, mãi đến tận khi vào phòng mới hỏi: "Vì sao không giải thích? Chuyện xảy ra hôm nay sẽ gây bất lợi cho thanh danh của ngươi."
"Đó là chuyện đương nhiên, ta vốn là người như vậy." Giang Hiểu Hàn nhíu mày: "Ta chỉ hưởng thụ cảm giác và quyền lợi mà địa vị cao mang lại, có gì không đúng?"
"Ngươi không phải người như thế." Nhan Thanh nói.
"Tại sao ta lại không thể là người như vậy?" Giang Hiểu Hàn giang tay, đối mặt với y: "Đạo trưởng mới chỉ quen ta có hai ngày mà thôi."
"Xét từ tướng mạo, ngươi không giống một kẻ đại gian đại ác." Nhan Thanh nói: "Mi mảnh, mắt sáng, cao quý không xu nịnh. Mắt như hoa đào, tính tình hòa nhã, nhưng lông mày dài mà rõ... E là lúc còn nhỏ quá nghịch ngợm thông minh, khiến người ta đau đầu."
Giang Hiểu Hàn trợn mắt há mồm.
Nhan Thanh nói rất lưu loát, còn kém nói thẳng ra khi còn bé hắn trèo lên mái nhà lật ngói nữa, trêu đến độ khiến Giang Hiểu Hàn phải cười khổ xin tha.
Nhan Thanh thấy bộ dáng điệu thấp này của hắn thì không khỏi bật cười: "Ngươi muốn Ôn Túy thả lỏng cảnh giác với mình?"
"Cũng không phải chỉ có như vậy." Giang Hiểu Hàn không làm khó, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thành Bình Giang là địa bàn của Ôn Túy, ở đây thanh danh của ta không hề có tác dụng. Hơn nữa, từ xưa đến nay, không có kẻ nào ngồi ở vị trí cao mà không có khúc mắc trong lòng hay không hề có nhược điểm. Thật vật, dù là Ôn Túy hay bất kỳ người nào, hai tay hẳn cũng không sạch sẽ. Thế nhưng nếu muốn cắt xuống những khối thịt thối này, vẫn còn phải dựa vào chính tay bọn họ."
"Ngươi có chủ ý?" Nhan Thanh hỏi.
"Như đạo trưởng nói lúc trước, hai tháng trước, khi lũ lụt xảy ra cũng không phải mùa mưa của Trường Giang Lưỡng Nam. Vậy vì sao lại xảy ra việc vỡ đê vào thời điểm này?" Giang Hiểu Hàn nói rồi, đi tới cạnh bàn rót một chén trà: "Từ cổ chí kim, thứ đám quan kia tham ô, ngoại trừ tiền tài, còn có đất đai."
"Sông Trường Giang mỗi mùa mưa đều sẽ dâng nước, khiến cho đồng ruộng hai bên sông gặp nạn. Vì vậy, từ tiền triều cũng đã bắt đầu yêu cầu xây dựng đập nước ở những khu vực trọng yếu bên sông." Hắn vừa nói, vừa nhúng ngón tay vào nước, vẽ một đường trên bàn: "Chúng ta quy định, đập nước cần cao 20 trượng, đỉnh rộng 45 trượng, đế rộng hơn trăm trượng. Nhưng theo ta được biết, ba mươi dặm ngoài thành Tây Bình Giang, phần đỉnh chỉ rộng 20 trượng."
Nói rồi, Giang Hiểu Hàn nhìn về phía Nhan Thanh.
"Mời đạo trưởng nói, 20 trượng kia đã đi nơi nào?"
___
Hal:
(*) Đoạn "bổn phận" này thì mình không hiểu có liên quan gì ;(( Nguyên văn là: 就差把本分两个字儿写出来贴在府衙大门上. Bạn nào biết thì nói để mình sửa nha.
(**) Giờ biết thêm để tả màu trắng đục đục chút thì gọi nó là màu sương cho nó sang, không phải màu cháo lòng =))))
Mãi đến tận khi xe ngựa của Giang Hiểu Hàn dừng trước cửa quan dịch (nơi ở trọ cho quan viên) trong thành Bình Giang, người hầu của Ôn Túy mới chạy lại.
"Ôi ôi, thỉnh an tướng gia."
Giang Hiểu Hàn đang được Giang Ảnh đỡ xuống xe, bị người bỗng dưng xuất hiện làm giật cả mình, rơi cả quạt giấy, được Nhan Thanh đi sau đỡ được.
"Ngươi là người phương nào?" Giang Hiểu Hàn tức giận hỏi.
Nhan Thanh đưa quạt giấy cho hắn, Giang Hiểu Hàn nhận lấy, quan sát kẻ mới tới một vòng: "Sao lại cản đường ta?"
"Tiểu nhân là người hầu thiếp thân của Ôn đại nhân, Ôn Trung. Đại nhân nhà ta hôm nay ra khỏi thành để quan sát dân tình, chỉ để lại tiểu nhân ở nhà. Tiểu nhân không rõ tướng gia bao giờ mới đến, không thể chuẩn bị tiếp đón từ sớm, tiểu nhân quả là đáng chết."
Một thân bố y của Ôn Trung bị mồ hôi thấm ướt, vừa thở vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Nhìn kỹ còn thấy trên cổ tay áo, ống quần đều dính bụi, lại thêm vẻ mặt tái mét vì lo sợ, Giang Hiểu Hàn có thể tưởng tượng ra hắn làm thế nào mà một đường lăn lộn từ Bình Giang phủ doãn đến đây để "tiếp đón".
Người còn chưa gặp, đã đội cho hắn cái mũ "lấy quyền thế ép người".
Trên đường, không biết có bao nhiêu bách tính chứng kiến việc này. Ở nơi đông người, bách tính chỉ cần chú ý chút xíu là có thể biết được ngọn nguồn. Có thể khiến thân tín của quan địa phương sợ hãi như vậy, Giang Hiểu Hàn hẳn phải có quan uy thật lớn.
Giang Ảnh bình tĩnh nhìn Giang Hiểu Hàn một chút, Giang Hiểu Hàn gật đầu với hắn, Giang Ảnh hiểu ý, gật đáp lại rồi cho xe đi đến sân sau quan dịch.
Ôn Trung nhìn Nhan Thanh qua khóe mắt, thầm ngờ vực trong lòng.
Hắn được lòng Ôn Túy, thủ hạ hay tử sĩ của Ôn Túy cũng đều phải qua tay hắn. Không thể nói là hắn biết mười phần mười về chuyện truy sát Giang Hiểu Hàn, nhưng sáu phần mười thì vẫn phải biết. Nghe nhóm người cuối cùng hồi báo lại, vốn là đã bức Giang Hiểu Hàn đến bước đường cùng, nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một người thần bí có võ công cao cường, cho nên mới để người thoát được.
Ban đầu nghe, Ôn Túy chẳng mấy để tâm, chỉ nói có lẽ Giang Hiểu Hàn lưu lại hậu chiêu gì đó, nhưng Ôn Trung lại không cho là vậy.
Hắn liếc Nhan Thanh vài lần, âm thầm suy đoán một hồi. Đối phương có vẻ ngoài rất đẹp, thanh niên mày kiếm mắt sao, ôm một thanh trường kiếm màu sương giá. Người nọ hơi nhíu mày, nhìn qua thì rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn tới có thể khiến người khác giật mình, y đứng bên người Giang Hiểu Hàn mà khí chất cũng không hề thua kém. (**)
Ông Trung chậc lưỡi, xoa xoa cánh tay, nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra lai lịch đối phương, chỉ có thể để sau này thăm dò.
"Quan dịch này sao có thể là nơi tướng gia dừng chân. Đại nhân nhà ta đã báo lên trước, tướng gia có thể đến nghỉ ở phủ nha. Chiều nay đại nhân nhà ta trở về, chắc chắn sẽ mở tiệc chiêu đãi tướng gia." Ôn Trung nói rồi lại nhìn qua Nhan Thanh, cười khó xử với Giang Hiểu Hàn: "Còn về thuộc hạ của tướng gia, xin mời ở lại dịch quán nghỉ ngơi."
"Ai nói với ngươi y là thuộc hạ của ta?" Sắc mặt Giang Hiểu Hàn trầm xuống: "Hạ nhân của Ôn Túy đều là dạng phỏng đoán ý tứ của chủ nhân như vậy sao?"
Ôn Trung sững sờ.
Nhan Thanh cũng không khỏi nhìn Giang Hiểu Hàn một chút. Y còn cho rằng đối phương sẽ có chút để ý đến thể diện của triều đình mà tỏ ra mình là người rộng lượng, không ngờ hắn vẫn đi theo đường mà Ôn Trung bày ra.
Cũng không biết có phải vì đã theo hầu Ôn Túy đã lâu rồi hay không, phản ứng của Ôn Trung rất nhanh, lập tức quỳ rạp xuống, giọng vang rất to.
"Tướng... Tướng gia tha mạng." Hắn vừa quỳ vừa lết hai bước, dập đầu hai cái với Nhan Thanh: "Tiểu nhân có mắt không tròng, không nhìn được đâu là đại nhân, mong đại nhân thứ tội."
Nhan Thanh hiển nhiên không quen loại tình cảnh này, nhíu mày đứng chệch sang bên một bước, không nhận lễ của hắn.
Quan dịch cũng không phải nơi hẻo lánh gì, ồn ào như vậy, xung quanh đã sớm có bách tính chỉ chỉ chỏ chỏ. Giang Hiểu Hàn vẫn không thèm để ý, như là đã tập mãi thành quen.
Hắn thiếu kiên nhẫn mà chậc một tiếng, khươ khươ quạt: "Đứng lên đi."
"Trở lại nói cho đại nhân nhà ngươi, giờ dậu ba khắc ta sẽ đến thăm, còn các việc khác thì không cần." Giang Hiểu Hàn nói xong thì xoay người, nhấc chân muốn bước vào quan dịch.
"Tướng gia, chuyện này..."
"Sao?" Giang Hiểu Hàn dừng bước chân, gõ gõ cán quạt lên tay, cười mà như không cười, quay đầu lại: "Bổn tướng nói, ngươi nghe không hiểu sao?"
Giang Hiểu Hàn lăn lộn chốn quan trường từ khi còn trẻ, chưa đến 30 đã đứng ở chức Tả tướng, làm một thời gian lâu như vậy, hắn đương nhiên có một loại uy thế của người bề trên.
Ôn Trung run lên, vậy mà không biết đáp lại thế nào, chỉ nhìn theo Giang Hiểu Hàn đã tiến vào cổng quan dịch.
Hắn có chút tức giận, bò dậy, phủi phủi bụi đất trên đầu gối, tức giận trừng những người xem náo nhiệt xung quanh, hùng hổ gắt lên.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Quan sai từ triều đình đến đều sẽ ở tại quan dịch, Giang Hiểu Hàn cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài quan viên có chức vụ thì bình dân không thể vào quan dịch ở, cũng may Giang Ảnh đá sớm vào cửa giúp Nhan Thanh chuẩn bị, cho nên sau đó cũng không bị ai hỏi han gì.
Người dùng trà trong đại sảnh không có bao nhiêu, Giang Hiểu Hàn nhìn lướt qua một lượt, ghi nhớ phần lớn bọn họ rồi mới cất bước đi lên lầu.
Nhan Thanh theo hắn bước lên, mãi đến tận khi vào phòng mới hỏi: "Vì sao không giải thích? Chuyện xảy ra hôm nay sẽ gây bất lợi cho thanh danh của ngươi."
"Đó là chuyện đương nhiên, ta vốn là người như vậy." Giang Hiểu Hàn nhíu mày: "Ta chỉ hưởng thụ cảm giác và quyền lợi mà địa vị cao mang lại, có gì không đúng?"
"Ngươi không phải người như thế." Nhan Thanh nói.
"Tại sao ta lại không thể là người như vậy?" Giang Hiểu Hàn giang tay, đối mặt với y: "Đạo trưởng mới chỉ quen ta có hai ngày mà thôi."
"Xét từ tướng mạo, ngươi không giống một kẻ đại gian đại ác." Nhan Thanh nói: "Mi mảnh, mắt sáng, cao quý không xu nịnh. Mắt như hoa đào, tính tình hòa nhã, nhưng lông mày dài mà rõ... E là lúc còn nhỏ quá nghịch ngợm thông minh, khiến người ta đau đầu."
Giang Hiểu Hàn trợn mắt há mồm.
Nhan Thanh nói rất lưu loát, còn kém nói thẳng ra khi còn bé hắn trèo lên mái nhà lật ngói nữa, trêu đến độ khiến Giang Hiểu Hàn phải cười khổ xin tha.
Nhan Thanh thấy bộ dáng điệu thấp này của hắn thì không khỏi bật cười: "Ngươi muốn Ôn Túy thả lỏng cảnh giác với mình?"
"Cũng không phải chỉ có như vậy." Giang Hiểu Hàn không làm khó, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thành Bình Giang là địa bàn của Ôn Túy, ở đây thanh danh của ta không hề có tác dụng. Hơn nữa, từ xưa đến nay, không có kẻ nào ngồi ở vị trí cao mà không có khúc mắc trong lòng hay không hề có nhược điểm. Thật vật, dù là Ôn Túy hay bất kỳ người nào, hai tay hẳn cũng không sạch sẽ. Thế nhưng nếu muốn cắt xuống những khối thịt thối này, vẫn còn phải dựa vào chính tay bọn họ."
"Ngươi có chủ ý?" Nhan Thanh hỏi.
"Như đạo trưởng nói lúc trước, hai tháng trước, khi lũ lụt xảy ra cũng không phải mùa mưa của Trường Giang Lưỡng Nam. Vậy vì sao lại xảy ra việc vỡ đê vào thời điểm này?" Giang Hiểu Hàn nói rồi, đi tới cạnh bàn rót một chén trà: "Từ cổ chí kim, thứ đám quan kia tham ô, ngoại trừ tiền tài, còn có đất đai."
"Sông Trường Giang mỗi mùa mưa đều sẽ dâng nước, khiến cho đồng ruộng hai bên sông gặp nạn. Vì vậy, từ tiền triều cũng đã bắt đầu yêu cầu xây dựng đập nước ở những khu vực trọng yếu bên sông." Hắn vừa nói, vừa nhúng ngón tay vào nước, vẽ một đường trên bàn: "Chúng ta quy định, đập nước cần cao 20 trượng, đỉnh rộng 45 trượng, đế rộng hơn trăm trượng. Nhưng theo ta được biết, ba mươi dặm ngoài thành Tây Bình Giang, phần đỉnh chỉ rộng 20 trượng."
Nói rồi, Giang Hiểu Hàn nhìn về phía Nhan Thanh.
"Mời đạo trưởng nói, 20 trượng kia đã đi nơi nào?"
___
Hal:
(*) Đoạn "bổn phận" này thì mình không hiểu có liên quan gì ;(( Nguyên văn là: 就差把本分两个字儿写出来贴在府衙大门上. Bạn nào biết thì nói để mình sửa nha.
(**) Giờ biết thêm để tả màu trắng đục đục chút thì gọi nó là màu sương cho nó sang, không phải màu cháo lòng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất