Chương 12
Long Quân thật sự không có tí tin tức nào.
Mấy ngày tiếp theo, giống hệt như tâm tình Hồ Thập Bát, âm vũ miên miên, tí tách tí tách rơi không ngừng.
Mọi người bảo, xuân cảnh Giang Nam trong mưa thanh nhã động lòng người.
Nhưng Hồ Thập Bát thật sự là không có tâm tình mà đi ngắm phong tình Giang Nam trong mưa, chỉ nằm dài ở khách điếm, cả ngày uể oải trồng nấm.
Bốn năm ngày liền mưa rả rích như thế, rốt cục trời quang.
Thái dương lão đại lại hiện ra trước mặt mọi người, Hồ Thập Bát một thân mọc đầy nấm suy sụp đứng ở cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của thái dương công công, chỉ cảm thấy ánh sáng chói lọi đâm vào mắt làm nhức chóng mặt.
Nghĩ nghĩ, hẳn là nên ra ngoài vận động chút, để hoài tay chân có khi mục nát luôn. Hơn nữa bản thân lúc trước quyết định đến Cô Tô là bởi vì nghe nói cữu cữu định cư tại đây.
Vì thế Hồ Thập Bát bắt đầu hành trình tìm thân nhân.
Nhưng a, tìm người thật sự khó chết a.
Thành Cô Tô nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dân cứ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cứ đi đi mà hỏi người ta nội ngoại thành Cô Tô có ai họ Hồ hay không cũng không phải biện pháp. Hơn nữa cữu cữu cũng đâu nhất định là sẽ dùng họ Hồ a. Dùng yêu khí tìm cũng không thành, bởi vì hết thảy yêu quái muốn ẩn cư trong thành trấn đều toàn lực giấu đi yêu khí của mình, không để người khác tìm ra.
Cho nên hiện tại Hồ Thập Bát nếu bảo là đi tìm thân nhân, không bằng nói là nhàn tản dạo khắp nơi.
Mãi đến lúc Hồ Thập Bát hồi thận lại thì, thấy mình đang đứng trước mảnh rừng đã từng bị thiêu hủy cái lần mình cùng Long Quân chia ngã.
Lần trước khi Hồ Thập Bát ly khai, nơi này vẫn là một mảnh đất khô cằn. Nhưng trải qua mấy ngày trời mưa thấm nhuần, trên mảnh đất kia thế mà đã bắt đầu mọc lên một chút màu xanh, một mảnh cỏ mềm mại, lại có thêm nê thổ sau cơn mưa hòa lẫn vào, tỏa ra mùi thơm trong gió, nhẹ nhàng lay động.
Hồ Thập Bát đứng im tại nơi đó mà phát ngốc, nghĩ nghĩ mấy chuyện tình linh tinh lang tang, như ‘sinh mệnh thực vật thật sự rất ngoan cường, một trăm năm nữa trôi qua, nơi này sẽ lại là một mảnh rừng xanh um tươi tốt. . . đến lúc đó, mấy ai biết được trăm năm trước từng có một con điều long vì bị một con hồ ly chọc giận mà thiêu đốt nơi này thành bình địa chứ?’
Đứng mội hồi lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ làm chuyện chẳng có chút ý nghĩa gì. Trời mưa thì nằm bẹp ở khách điếm phiền não, trời quang thì lại chạy đến đây đứng ngẩn người mà lo lắng như vậy, rối bời. . . Nếu cứ như vậy không bằng trực tiếp chạy đến trước mặt của Long Quân, trước chọc hắn cười một cái, sau lại giải thích nói lý với hắn.
Nhưng. . . Long Quân đều là ngụ trên thiên đình, bản thân mình chỉ là một con hồ yêu có hơn hai trăm năm đạo hạnh, làm sao có phương pháp, có năng lực mà lên đó. . .
Hoàn toàn không chú ý đến mấy ngày nay bản thân đã gầy đi một vòng lớn, Hồ Thập Bát cứ như vậy tiếp tục tự trói mình vào phiền não rối rắm mà trở về.
====================
Khắp nơi nhờ mưa xuống nhuận trạch sinh sôi một mảnh xanh tươi, gió mát nhẹ lay liễu xanh, hoa xuân nở rộ như gấm, oanh hót ríu rít, dương quang tươi sáng.
Trong cảnh xuân quang tươi tốt như vậy, cạnh tiểu lộ trong thôn lại đang trình diễn một hồi trong tiết mục trăm năm bất biến ‘ác bá đùa giỡn cô nương nhà lành’ ~~
Bên đường, năm tên đại hán, mặt lộ dâm tiếu, vây quanh một cô nương vận đồ thôn nữ, lôi kéo tay áo nàng, miệng nói lời kịch trăm nắm bất biến của tuồng ‘ác bá đùa giỡn cô nương nhà lành’
“Ngươi kêu a ~~ ngươi kêu a ~~ ngươi kêu đứt yết hầu cũng không có ai tới cứu ngươi đâu ~~”
“Oa ha ha ha ha ~~ tiểu nương tử cứ ngoan ngoãn theo chúng ta. . . A nha!!” tên đang nói chuyện mũi bị một chính nghĩa thiết quyền từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào mặt hắn làm cho lỗ mũi phun máu, ngửa mặt té xuống.
Hồ Thập Bát tâm tình vô cùng không tốt, mấy ngày nay vẫn cảm thấy có một cỗ hờn dỗi cứ lảng va lảng vảng trong lòng, làm hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay vừa thấy năm tên đại hán trên mặt như có viết bốn chữ ‘ta là người xấu’, liền không nói lời nào bước qua tặng cho một ít quyền đấm cước đá.
“Ngươi! Ngươi là ai. . . Ai nha!!”
“Má ơi! Ngươi ngươi ngươi dám đánh Giang Nam ngũ bá chúng ta!! A chân của ta, chân của ta a a a a a!!”
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, tiếng tay chân bị bẻ gẫy nối liền không dứt.
Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét đau đớn biến thành tiếng rên rĩ xìu xìu ển ển. Năm đại hán quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy Hồ Thập Bát “Đại gia, đại gia chúng ta sai rồi. . . Đai giạ đừng đánh, ai dô!! Xin đại gia thả chúng ta đi TUT”
Hồ Thập Bát đạp thêm một cước, vẫy vẫy cổ tay, lắc lắc cổ, cảm thấy gân cốt đều đã hoạt động đã rồi, cảm giác hờn dỗi tronglofng kia lúc đánh nhau cũng mất tiêu. Hiện tại thật sự là thần thanh khí sansg~!
Liếc mắt nhìn năm kẻ quỳ trên mặt đất, một chữ “Cút!”
Năm đại hán ai ai rên rỉ rồi cùng dìu nhau, chạy chạy.
Hồ Thập Bát quay lại, liền thấy cô nương vận kiểu thôn nữa bên kia. Cô nương da mặt lộ ra nét trắng nõn tinh tế, tuy không phải tuyệt sắc nhưng dáng người cao gầy thướt tha, quả thật rất có phong vận.
Có điều hai mắt nhắm lại, hóa ra là một manh nữ.
Mà nàng manh nữ này, vô luận là mới vừa rồi, lúc bị năm tên đại hán vây vào kéo quần kéo áo đùa giỡn, hay là khi Hồ Thập Bát ra tay trợ giúp, gương mặt đều bình thản, không có chút kinh hoảng nào.
Hồ Thập Bát đáy mắt chợt lóe lam quang, trong lòng ngay lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói “Yêu ma đạo không dễ bước đi, thỉnh cô nương hảo tự vi chi.” liền xoay người định ly khai, cô nương kia đột nhiên lên tiếng gọi lại.
“Công tử thỉnh dừng bước.”
Hồ Thập Bát xoay người lại, bất động thanh sắc hỏi “Cô nương còn có việc gì?”
Nử tử mỉm cười, khiến gương mặt vốn dĩ bình phàm đột nhiên trở nên sinh động vũ mị “Đã lâu chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tuấn dật như vậy, nhịn không được nên muốn gọi công tử dừng bước để nhìn cho rõ.”
Trong gió đột nhiên dần dần tràn ngập một cỗ u hương dụ nhân. Hương khi ôn nhu kia tựa như sợi tóc thiếu nữ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hai má, lại như mật ngữ tình nhân thủ thỉ bên tai, oanh oanh nhiễu nhiễu triền miên bất tận.
Hồ Thập Bát lại bình thường, giống như không ngửi được cỗ u hương kia, chỉ cau mày nói “Cô nương xem cũng đã xem, tại hạ có thể đi rồi chứ?”
Nữ tử thấy Hồ Thập Bát cư nhiên lại không hề có chút phản ứng nào, tiếu dung không đổi, hương khí trong không trung đột nhiên bị kềm hãm, sau đó tán đi không còn chút dấu vết nào, nữ tử buồn bã nói “Nguyên lai trong lòng công tử đã có người trong lòng. . .”
Hồ Thập Bát mày nhíu càng tợn hơn “Cô nương có ý gì?”
Nử tử cười khẽ “Lời khuyên lúc nãy công tử nói, thiếp nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. . . Vừa rồi công tử cứu năm kẻ kia một mệnh, kỳ thực cũng là cứu thiếp nhập kiếp. . . Đại ân đại đức ấy, thiếp khó lòng báo đáp, nhưng thiếp thấy giữa mi vũ công tử dường như lẩn khuất buồn bã mê mang, tựa hồ như có khúc mắt không giải được, có chuyện u mê không thể tìm được lời đáp. Đạo hạnh thiếp tuy không sâu, nhưng trường cư ở nơi này cũng đã lâu, đối với chuyện tình biến cố nơi đây cũng coi như hiểu biết đôi chút, chỉ cần công tử nói ra, nếu thiếp có thể giúp đỡ phần nào, cũng xem như là đáp tạ.”
Hồ Thập Bát nhìn nữ tử, đột nhiên có chút ngại ngùng.
Nữ tử này là nga yêu, lúc nãy năm người kia tuy là ác bá một phương, nhưng là bị nga yêu này dùng mị hương dụ dỗ. Nếu như mình đến muộn, năm kẻ kia không chừng đã bị hấp hết nguyên dương.
Nhưng vì thấy trên người nga yêu này không có khí tức của đọa yêu, nên Hồ Thập Bát mới nói ra lời cảnh báo, chứ không có ra tay với nàng. Không ngờ đối phương thế mà lại thản nhiên thừa nhận, trong lòng bất giác hiểu ra thái độ lãnh đạm của bản thân lúc nãy thực thất lễ, vì thế ôm quyền nói
“Đa tạ cô nương, tại hạ đích thật là đang tìm một người, không biết cô nương có thể chỉ điểm một phần?” dứt lời liền đem tình hình của cữu cữu nói ra một chút.
Nghe Hồ Thập Bát nói xong, nga yêu có chút nhíu mày, nói “Thiếp ở chỗ này đã hơn hai trăm năm, chưa từng nghe qua có một hỏa chúc hồ tộc định cư ở đây. . . Chỉ sợ cữu cữu của công tử đã sớm ly khai nơi này. . .” nữ tử nghĩ một lúc, bỗng đưa tay chỉ về hướng tây “Công tử đi về phía tây hơn năm mươi dặm, sẽ thấy một tòa Bán Duyến Sơn, trên đỉnh núi có một gốc đào thụ to lớn vô cùng. Gốc đào kia tự thượng cổ đã ở đó, phàm là sự trong thiên hạ không gì là không biết, công tử đến đó biết đâu có thể hỏi thăm được một chút.”
Hồ Thập Bát chắp tay thành quyền nói “Đa tạ cô nương. . .”
Nga yêu khẽ mỉm cười, xoay thân thể hóa thành bích lam lân quang tiêu thất, chỉ còn lại giọng nói giữa không trung văng vẳng thở dài “Phải chi thiếp. . . có thể sớm quen biết công tử thì tốt bao nhiêu. . .”
______________________
Âm vũ miên miên : mưa dầm rả rích
Mọc nấm : cho cái hềnh ví dụ a ~~~
ngó bợn trong tủ đó
Manh nữ : người mù
Hảo tự vi chi : tự bảo trọng lấy
Nga yêu : bướm yêu
Mấy ngày tiếp theo, giống hệt như tâm tình Hồ Thập Bát, âm vũ miên miên, tí tách tí tách rơi không ngừng.
Mọi người bảo, xuân cảnh Giang Nam trong mưa thanh nhã động lòng người.
Nhưng Hồ Thập Bát thật sự là không có tâm tình mà đi ngắm phong tình Giang Nam trong mưa, chỉ nằm dài ở khách điếm, cả ngày uể oải trồng nấm.
Bốn năm ngày liền mưa rả rích như thế, rốt cục trời quang.
Thái dương lão đại lại hiện ra trước mặt mọi người, Hồ Thập Bát một thân mọc đầy nấm suy sụp đứng ở cửa khách điếm, ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của thái dương công công, chỉ cảm thấy ánh sáng chói lọi đâm vào mắt làm nhức chóng mặt.
Nghĩ nghĩ, hẳn là nên ra ngoài vận động chút, để hoài tay chân có khi mục nát luôn. Hơn nữa bản thân lúc trước quyết định đến Cô Tô là bởi vì nghe nói cữu cữu định cư tại đây.
Vì thế Hồ Thập Bát bắt đầu hành trình tìm thân nhân.
Nhưng a, tìm người thật sự khó chết a.
Thành Cô Tô nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dân cứ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cứ đi đi mà hỏi người ta nội ngoại thành Cô Tô có ai họ Hồ hay không cũng không phải biện pháp. Hơn nữa cữu cữu cũng đâu nhất định là sẽ dùng họ Hồ a. Dùng yêu khí tìm cũng không thành, bởi vì hết thảy yêu quái muốn ẩn cư trong thành trấn đều toàn lực giấu đi yêu khí của mình, không để người khác tìm ra.
Cho nên hiện tại Hồ Thập Bát nếu bảo là đi tìm thân nhân, không bằng nói là nhàn tản dạo khắp nơi.
Mãi đến lúc Hồ Thập Bát hồi thận lại thì, thấy mình đang đứng trước mảnh rừng đã từng bị thiêu hủy cái lần mình cùng Long Quân chia ngã.
Lần trước khi Hồ Thập Bát ly khai, nơi này vẫn là một mảnh đất khô cằn. Nhưng trải qua mấy ngày trời mưa thấm nhuần, trên mảnh đất kia thế mà đã bắt đầu mọc lên một chút màu xanh, một mảnh cỏ mềm mại, lại có thêm nê thổ sau cơn mưa hòa lẫn vào, tỏa ra mùi thơm trong gió, nhẹ nhàng lay động.
Hồ Thập Bát đứng im tại nơi đó mà phát ngốc, nghĩ nghĩ mấy chuyện tình linh tinh lang tang, như ‘sinh mệnh thực vật thật sự rất ngoan cường, một trăm năm nữa trôi qua, nơi này sẽ lại là một mảnh rừng xanh um tươi tốt. . . đến lúc đó, mấy ai biết được trăm năm trước từng có một con điều long vì bị một con hồ ly chọc giận mà thiêu đốt nơi này thành bình địa chứ?’
Đứng mội hồi lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ làm chuyện chẳng có chút ý nghĩa gì. Trời mưa thì nằm bẹp ở khách điếm phiền não, trời quang thì lại chạy đến đây đứng ngẩn người mà lo lắng như vậy, rối bời. . . Nếu cứ như vậy không bằng trực tiếp chạy đến trước mặt của Long Quân, trước chọc hắn cười một cái, sau lại giải thích nói lý với hắn.
Nhưng. . . Long Quân đều là ngụ trên thiên đình, bản thân mình chỉ là một con hồ yêu có hơn hai trăm năm đạo hạnh, làm sao có phương pháp, có năng lực mà lên đó. . .
Hoàn toàn không chú ý đến mấy ngày nay bản thân đã gầy đi một vòng lớn, Hồ Thập Bát cứ như vậy tiếp tục tự trói mình vào phiền não rối rắm mà trở về.
====================
Khắp nơi nhờ mưa xuống nhuận trạch sinh sôi một mảnh xanh tươi, gió mát nhẹ lay liễu xanh, hoa xuân nở rộ như gấm, oanh hót ríu rít, dương quang tươi sáng.
Trong cảnh xuân quang tươi tốt như vậy, cạnh tiểu lộ trong thôn lại đang trình diễn một hồi trong tiết mục trăm năm bất biến ‘ác bá đùa giỡn cô nương nhà lành’ ~~
Bên đường, năm tên đại hán, mặt lộ dâm tiếu, vây quanh một cô nương vận đồ thôn nữ, lôi kéo tay áo nàng, miệng nói lời kịch trăm nắm bất biến của tuồng ‘ác bá đùa giỡn cô nương nhà lành’
“Ngươi kêu a ~~ ngươi kêu a ~~ ngươi kêu đứt yết hầu cũng không có ai tới cứu ngươi đâu ~~”
“Oa ha ha ha ha ~~ tiểu nương tử cứ ngoan ngoãn theo chúng ta. . . A nha!!” tên đang nói chuyện mũi bị một chính nghĩa thiết quyền từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào mặt hắn làm cho lỗ mũi phun máu, ngửa mặt té xuống.
Hồ Thập Bát tâm tình vô cùng không tốt, mấy ngày nay vẫn cảm thấy có một cỗ hờn dỗi cứ lảng va lảng vảng trong lòng, làm hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay vừa thấy năm tên đại hán trên mặt như có viết bốn chữ ‘ta là người xấu’, liền không nói lời nào bước qua tặng cho một ít quyền đấm cước đá.
“Ngươi! Ngươi là ai. . . Ai nha!!”
“Má ơi! Ngươi ngươi ngươi dám đánh Giang Nam ngũ bá chúng ta!! A chân của ta, chân của ta a a a a a!!”
Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, tiếng tay chân bị bẻ gẫy nối liền không dứt.
Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét đau đớn biến thành tiếng rên rĩ xìu xìu ển ển. Năm đại hán quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lạy Hồ Thập Bát “Đại gia, đại gia chúng ta sai rồi. . . Đai giạ đừng đánh, ai dô!! Xin đại gia thả chúng ta đi TUT”
Hồ Thập Bát đạp thêm một cước, vẫy vẫy cổ tay, lắc lắc cổ, cảm thấy gân cốt đều đã hoạt động đã rồi, cảm giác hờn dỗi tronglofng kia lúc đánh nhau cũng mất tiêu. Hiện tại thật sự là thần thanh khí sansg~!
Liếc mắt nhìn năm kẻ quỳ trên mặt đất, một chữ “Cút!”
Năm đại hán ai ai rên rỉ rồi cùng dìu nhau, chạy chạy.
Hồ Thập Bát quay lại, liền thấy cô nương vận kiểu thôn nữa bên kia. Cô nương da mặt lộ ra nét trắng nõn tinh tế, tuy không phải tuyệt sắc nhưng dáng người cao gầy thướt tha, quả thật rất có phong vận.
Có điều hai mắt nhắm lại, hóa ra là một manh nữ.
Mà nàng manh nữ này, vô luận là mới vừa rồi, lúc bị năm tên đại hán vây vào kéo quần kéo áo đùa giỡn, hay là khi Hồ Thập Bát ra tay trợ giúp, gương mặt đều bình thản, không có chút kinh hoảng nào.
Hồ Thập Bát đáy mắt chợt lóe lam quang, trong lòng ngay lập tức hiểu ra, lạnh lùng nói “Yêu ma đạo không dễ bước đi, thỉnh cô nương hảo tự vi chi.” liền xoay người định ly khai, cô nương kia đột nhiên lên tiếng gọi lại.
“Công tử thỉnh dừng bước.”
Hồ Thập Bát xoay người lại, bất động thanh sắc hỏi “Cô nương còn có việc gì?”
Nử tử mỉm cười, khiến gương mặt vốn dĩ bình phàm đột nhiên trở nên sinh động vũ mị “Đã lâu chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tuấn dật như vậy, nhịn không được nên muốn gọi công tử dừng bước để nhìn cho rõ.”
Trong gió đột nhiên dần dần tràn ngập một cỗ u hương dụ nhân. Hương khi ôn nhu kia tựa như sợi tóc thiếu nữ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua hai má, lại như mật ngữ tình nhân thủ thỉ bên tai, oanh oanh nhiễu nhiễu triền miên bất tận.
Hồ Thập Bát lại bình thường, giống như không ngửi được cỗ u hương kia, chỉ cau mày nói “Cô nương xem cũng đã xem, tại hạ có thể đi rồi chứ?”
Nữ tử thấy Hồ Thập Bát cư nhiên lại không hề có chút phản ứng nào, tiếu dung không đổi, hương khí trong không trung đột nhiên bị kềm hãm, sau đó tán đi không còn chút dấu vết nào, nữ tử buồn bã nói “Nguyên lai trong lòng công tử đã có người trong lòng. . .”
Hồ Thập Bát mày nhíu càng tợn hơn “Cô nương có ý gì?”
Nử tử cười khẽ “Lời khuyên lúc nãy công tử nói, thiếp nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. . . Vừa rồi công tử cứu năm kẻ kia một mệnh, kỳ thực cũng là cứu thiếp nhập kiếp. . . Đại ân đại đức ấy, thiếp khó lòng báo đáp, nhưng thiếp thấy giữa mi vũ công tử dường như lẩn khuất buồn bã mê mang, tựa hồ như có khúc mắt không giải được, có chuyện u mê không thể tìm được lời đáp. Đạo hạnh thiếp tuy không sâu, nhưng trường cư ở nơi này cũng đã lâu, đối với chuyện tình biến cố nơi đây cũng coi như hiểu biết đôi chút, chỉ cần công tử nói ra, nếu thiếp có thể giúp đỡ phần nào, cũng xem như là đáp tạ.”
Hồ Thập Bát nhìn nữ tử, đột nhiên có chút ngại ngùng.
Nữ tử này là nga yêu, lúc nãy năm người kia tuy là ác bá một phương, nhưng là bị nga yêu này dùng mị hương dụ dỗ. Nếu như mình đến muộn, năm kẻ kia không chừng đã bị hấp hết nguyên dương.
Nhưng vì thấy trên người nga yêu này không có khí tức của đọa yêu, nên Hồ Thập Bát mới nói ra lời cảnh báo, chứ không có ra tay với nàng. Không ngờ đối phương thế mà lại thản nhiên thừa nhận, trong lòng bất giác hiểu ra thái độ lãnh đạm của bản thân lúc nãy thực thất lễ, vì thế ôm quyền nói
“Đa tạ cô nương, tại hạ đích thật là đang tìm một người, không biết cô nương có thể chỉ điểm một phần?” dứt lời liền đem tình hình của cữu cữu nói ra một chút.
Nghe Hồ Thập Bát nói xong, nga yêu có chút nhíu mày, nói “Thiếp ở chỗ này đã hơn hai trăm năm, chưa từng nghe qua có một hỏa chúc hồ tộc định cư ở đây. . . Chỉ sợ cữu cữu của công tử đã sớm ly khai nơi này. . .” nữ tử nghĩ một lúc, bỗng đưa tay chỉ về hướng tây “Công tử đi về phía tây hơn năm mươi dặm, sẽ thấy một tòa Bán Duyến Sơn, trên đỉnh núi có một gốc đào thụ to lớn vô cùng. Gốc đào kia tự thượng cổ đã ở đó, phàm là sự trong thiên hạ không gì là không biết, công tử đến đó biết đâu có thể hỏi thăm được một chút.”
Hồ Thập Bát chắp tay thành quyền nói “Đa tạ cô nương. . .”
Nga yêu khẽ mỉm cười, xoay thân thể hóa thành bích lam lân quang tiêu thất, chỉ còn lại giọng nói giữa không trung văng vẳng thở dài “Phải chi thiếp. . . có thể sớm quen biết công tử thì tốt bao nhiêu. . .”
______________________
Âm vũ miên miên : mưa dầm rả rích
Mọc nấm : cho cái hềnh ví dụ a ~~~
ngó bợn trong tủ đó
Manh nữ : người mù
Hảo tự vi chi : tự bảo trọng lấy
Nga yêu : bướm yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất