Chương 12
* Pháp quyết trong chương này là do tác giả tự nghĩ ra, đừng tìm hiểu cụ thể làm gì!!!!
- ---- Thời gian trở lại lúc Họa Đấu bị xé -----
"Thiên Quân, như vậy liệu có ổn không? Không nhắc nhở Chiết Nhan Thượng Thần sao?"
"Không cần, Chiết Nhan Thượng Thần nửa ma nửa tiên, không có Phụ Thần áp chế, dính thêm một tia giết chóc ma tính sẽ nhiều thêm một phần, huống chi Họa Đấu thuộc về thần thú thượng cổ, quả quyết giết sợ là sẽ bất kính với Phụ Thần. Vì tránh mầm tai hoạ, như thế là tốt nhất. Lại nói, chúng ta cái gì cũng không làm, đâu thể trách chúng ta. Nên nói đều đã nói, không sao."
"Thiên Quân thánh minh. Chiết Nhan Thượng Thần không cần Phục Hy cầm đã xé nát Họa Đấu kia, nếu Chiết Nhan Thượng Thần nhập ma, Tứ Hải Bát Hoang sợ là sắp sửa không còn tồn tại."
- -------- phân cách tuyến ---------
Nói đến hai con hồ ly và một con phượng hoàng kia, sống những ngày hết sức "bình đạm". Hai huynh muội này lên trời xuống đất, cái gì có thể gây họa đều gây tất, nổi danh cực kỳ. Mà Chiết Nhan thì lại bao che tất cả, ngay cả Hồ hậu cùng Hồ đế cũng phải thốt lên ngươi quá nuông chiều hai đứa nó, Chiết Nhan chỉ cười cười nói không sao, liền tiếp tục ủ Đào Hoa Túy, nghĩ thầm những người này đúng là lo lắng quá mức, chuyện bé xé ra to. Trời còn chưa sụp cơ mà! Kể cả có sụp thật, thì hắn và Mặc Uyên cũng có thể cùng nhau vá lại.
Kỳ thật lúc Bạch Thiển còn nhỏ, có một khoảng thời gian ký ức không quá rõ ràng. Khi tứ ca nàng năm vạn tuổi, nàng bắt đầu đi theo lăn lộn suốt ba vạn năm, đến khi mình năm vạn tuổi thì được Chiết Nhan đưa đến chỗ Mặc Uyên học nghệ, chỉ nhớ rõ hai vạn năm trước theo tứ ca gây rắc rối khắp Tứ Hải Bát Hoang, mượn oai của tứ ca. Chiết Nhan rất chiều chuộng tứ ca, yêu ai yêu cả đường đi nên cũng chiều nàng. Tứ ca pháp lực cao thâm, luôn che chở chưa bao giờ để nàng bị thương, càng chưa từng chịu trách móc nặng nề. Mà một vạn năm sau đó mình cùng tứ ca sống chung như thế nào, kiểu gì cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ tứ ca trong khoảng thời gian đó phi thăng Thượng Thần, lịch kiếp gì đó, không biết sao mọi người rất ít nhắc tới. Đam Mỹ Hài
Năm bảy vạn tuổi, Bạch Chân nghênh đón kiếp phi thăng Thượng Thần. Chàng từng nghĩ người khác phi thăng Thượng Thần thì thường lịch tình kiếp gì đó, nhưng mình đây... Lão phượng hoàng hẳn là sẽ không muốn bị mọc sừng, vậy phỏng chừng vẫn là lôi kiếp. Chín đạo thiên lôi, mạn nghi ái hận sân si tham luyến cuồng(*), khẳng định là rất gian nan không thể nghi ngờ. Cảm giác ba đạo thiên lôi lúc ấy vẫn rõ rành rành trước mắt, chẳng qua tiên pháp của mình hiện giờ so với trước kia đã cao hơn không chỉ một vài cấp bậc, đương nhiên cũng không sợ.
Chàng trước tiên đểChiết Nhan suy tính đại khái ngày tháng và canh giờ, tiện cho mình chuẩn bị. Chờ mãi chờ mãi, ngày đó rốt cuộc tới. Đầu tiên là phải đưa ngũ muội về nhà, chuyện nguy hiểm như vậy, không thể cho con bé đi theo được, dặn dò Hồ đế và Hồ hậu dỗ nàng uống Ninh Thần dược Chiết Nhan đã chuẩn bị, ngủ say. Bằng không nếu nha đầu này biết tứ ca mình lịch lôi kiếp, nhất định không chịu bỏ qua, một hai phải cùng nhau.
Hết thảy thỏa đáng, hai người lựa chọn một vách núi tiên khí lượn lờ phụ cận rừng đào mười dặm đoạn, thứ nhất là ở đây tiên khí vờn quanh thích hợp độ kiếp, thứ hai là cách rừng đào mười dặm cũng gần. Tất Phương không thể đi theo, bị Chiết Nhan sai đi hái Thần Linh Chi cho Bạch Chân. Lần này Bạch Chân đồng ý cho Chiết Nhan canh giữ ở bên, dù sao thì sau khi chín đạo thiên lôi đánh xong nhất định phải nhờ lão phượng hoàng mang đi tu dưỡng. Năm đó Chiết Nhan phi thăng Thượng Thần ước chừng ngủ say ngàn năm mới tỉnh lại, mình lúc này đây không biết khi nào mới có thể tỉnh.
Bạch Chân một thân sắc trắng, vén vạt áo ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng, đôi tay đặt trên hai chân, ngón giữa và ngón cái chụm lại, lẩm bẩm niệm quyết: "Vô sinh vô vãng, câu sinh câu vãng, nhất niệm tam thiên, nhất thiết thành không, kết!"
Tiên chướng thuần khiết trong suốt bao bọc quanh tiên thân, Bạch Chân đã nhập định.
Chiết Nhan ở một bên không dám lơ là, gắt gao nhìn chằm chằm, ngẩng đầu xem, thiên lôi đang ầm ầm kéo tới.
Lôi kiếp phi thăng Thượng Thần khác với phi thăng Thượng Tiên ở chỗ tất cả sấm sét đều đánh vào nguyên thần, không lưu ý một chút thôi sẽ tan thành tro bụi, nguyên thần tứ tán.
Mạn, Nghi, Tham ba lôi đồng loạt đánh xuống, đánh vào tiên chướng, quả thực uy lực không tầm thường, ba lôi này đã phá hủy cơ bản tiên chướng. Bạch Chân nhíu mày, cho dù bao nhiêu năm qua dốc lòng tu luyện như vậy, vẫn không có khả năng dễ dàng qua được lôi kiếp, nguyên thần đã hơi có cảm giác tê dại bị rút ra. Bạch Chân chắp tay trước ngực, một lần nữa kết lại tiên chướng của mình.
Si, Luyến, Sân ba lôi lại lần nữa đánh xuống. Lần này Bạch Chân không may mắn chặn được, ba lôi này không dễ chịu chút nào. Hết cách rồi, thất tình lục dục của mình chặt không được, rút không ra. Lôi Luyến đánh trúng nguyên thần, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Chân nhanh phong bế huyệt Thiên Trung của mình, không cho tiên khí từ ngực phát tán, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại.
Ba đạo lôi này làm tim Chiết Nhan như ngừng đập, tưởng như chính mình bị sét đánh trúng. Hắn siết chặt nắm tay, lòng bàn tay phải bị móng tay của mình đâm sâu vào chảy máu, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng. Hắn cũng đã nhận ra, Bạch Chân cuối cùng vẫn chống chịu được ba lôi kia mà không có vấn đề gì, chỉ là nhìn người trên đầu quả tim của mình chịu tra tấn như vậy, bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu.
Ba lôi Ái, Hận, Cuồng còn chưa đánh xuống, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, khói đen quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Chiết Nhan ngẩng đầu, nhìn kỹ vật kia... Là Họa Đấu?!
===================
(*) mạn nghi ái hận sân si tham luyến cuồng: ngạo mạn, nghi ngờ, yêu, hận, giận, si, tham, ham muốn, điên cuồng
- ---- Thời gian trở lại lúc Họa Đấu bị xé -----
"Thiên Quân, như vậy liệu có ổn không? Không nhắc nhở Chiết Nhan Thượng Thần sao?"
"Không cần, Chiết Nhan Thượng Thần nửa ma nửa tiên, không có Phụ Thần áp chế, dính thêm một tia giết chóc ma tính sẽ nhiều thêm một phần, huống chi Họa Đấu thuộc về thần thú thượng cổ, quả quyết giết sợ là sẽ bất kính với Phụ Thần. Vì tránh mầm tai hoạ, như thế là tốt nhất. Lại nói, chúng ta cái gì cũng không làm, đâu thể trách chúng ta. Nên nói đều đã nói, không sao."
"Thiên Quân thánh minh. Chiết Nhan Thượng Thần không cần Phục Hy cầm đã xé nát Họa Đấu kia, nếu Chiết Nhan Thượng Thần nhập ma, Tứ Hải Bát Hoang sợ là sắp sửa không còn tồn tại."
- -------- phân cách tuyến ---------
Nói đến hai con hồ ly và một con phượng hoàng kia, sống những ngày hết sức "bình đạm". Hai huynh muội này lên trời xuống đất, cái gì có thể gây họa đều gây tất, nổi danh cực kỳ. Mà Chiết Nhan thì lại bao che tất cả, ngay cả Hồ hậu cùng Hồ đế cũng phải thốt lên ngươi quá nuông chiều hai đứa nó, Chiết Nhan chỉ cười cười nói không sao, liền tiếp tục ủ Đào Hoa Túy, nghĩ thầm những người này đúng là lo lắng quá mức, chuyện bé xé ra to. Trời còn chưa sụp cơ mà! Kể cả có sụp thật, thì hắn và Mặc Uyên cũng có thể cùng nhau vá lại.
Kỳ thật lúc Bạch Thiển còn nhỏ, có một khoảng thời gian ký ức không quá rõ ràng. Khi tứ ca nàng năm vạn tuổi, nàng bắt đầu đi theo lăn lộn suốt ba vạn năm, đến khi mình năm vạn tuổi thì được Chiết Nhan đưa đến chỗ Mặc Uyên học nghệ, chỉ nhớ rõ hai vạn năm trước theo tứ ca gây rắc rối khắp Tứ Hải Bát Hoang, mượn oai của tứ ca. Chiết Nhan rất chiều chuộng tứ ca, yêu ai yêu cả đường đi nên cũng chiều nàng. Tứ ca pháp lực cao thâm, luôn che chở chưa bao giờ để nàng bị thương, càng chưa từng chịu trách móc nặng nề. Mà một vạn năm sau đó mình cùng tứ ca sống chung như thế nào, kiểu gì cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ tứ ca trong khoảng thời gian đó phi thăng Thượng Thần, lịch kiếp gì đó, không biết sao mọi người rất ít nhắc tới. Đam Mỹ Hài
Năm bảy vạn tuổi, Bạch Chân nghênh đón kiếp phi thăng Thượng Thần. Chàng từng nghĩ người khác phi thăng Thượng Thần thì thường lịch tình kiếp gì đó, nhưng mình đây... Lão phượng hoàng hẳn là sẽ không muốn bị mọc sừng, vậy phỏng chừng vẫn là lôi kiếp. Chín đạo thiên lôi, mạn nghi ái hận sân si tham luyến cuồng(*), khẳng định là rất gian nan không thể nghi ngờ. Cảm giác ba đạo thiên lôi lúc ấy vẫn rõ rành rành trước mắt, chẳng qua tiên pháp của mình hiện giờ so với trước kia đã cao hơn không chỉ một vài cấp bậc, đương nhiên cũng không sợ.
Chàng trước tiên đểChiết Nhan suy tính đại khái ngày tháng và canh giờ, tiện cho mình chuẩn bị. Chờ mãi chờ mãi, ngày đó rốt cuộc tới. Đầu tiên là phải đưa ngũ muội về nhà, chuyện nguy hiểm như vậy, không thể cho con bé đi theo được, dặn dò Hồ đế và Hồ hậu dỗ nàng uống Ninh Thần dược Chiết Nhan đã chuẩn bị, ngủ say. Bằng không nếu nha đầu này biết tứ ca mình lịch lôi kiếp, nhất định không chịu bỏ qua, một hai phải cùng nhau.
Hết thảy thỏa đáng, hai người lựa chọn một vách núi tiên khí lượn lờ phụ cận rừng đào mười dặm đoạn, thứ nhất là ở đây tiên khí vờn quanh thích hợp độ kiếp, thứ hai là cách rừng đào mười dặm cũng gần. Tất Phương không thể đi theo, bị Chiết Nhan sai đi hái Thần Linh Chi cho Bạch Chân. Lần này Bạch Chân đồng ý cho Chiết Nhan canh giữ ở bên, dù sao thì sau khi chín đạo thiên lôi đánh xong nhất định phải nhờ lão phượng hoàng mang đi tu dưỡng. Năm đó Chiết Nhan phi thăng Thượng Thần ước chừng ngủ say ngàn năm mới tỉnh lại, mình lúc này đây không biết khi nào mới có thể tỉnh.
Bạch Chân một thân sắc trắng, vén vạt áo ngồi xuống đất, hai chân xếp bằng, đôi tay đặt trên hai chân, ngón giữa và ngón cái chụm lại, lẩm bẩm niệm quyết: "Vô sinh vô vãng, câu sinh câu vãng, nhất niệm tam thiên, nhất thiết thành không, kết!"
Tiên chướng thuần khiết trong suốt bao bọc quanh tiên thân, Bạch Chân đã nhập định.
Chiết Nhan ở một bên không dám lơ là, gắt gao nhìn chằm chằm, ngẩng đầu xem, thiên lôi đang ầm ầm kéo tới.
Lôi kiếp phi thăng Thượng Thần khác với phi thăng Thượng Tiên ở chỗ tất cả sấm sét đều đánh vào nguyên thần, không lưu ý một chút thôi sẽ tan thành tro bụi, nguyên thần tứ tán.
Mạn, Nghi, Tham ba lôi đồng loạt đánh xuống, đánh vào tiên chướng, quả thực uy lực không tầm thường, ba lôi này đã phá hủy cơ bản tiên chướng. Bạch Chân nhíu mày, cho dù bao nhiêu năm qua dốc lòng tu luyện như vậy, vẫn không có khả năng dễ dàng qua được lôi kiếp, nguyên thần đã hơi có cảm giác tê dại bị rút ra. Bạch Chân chắp tay trước ngực, một lần nữa kết lại tiên chướng của mình.
Si, Luyến, Sân ba lôi lại lần nữa đánh xuống. Lần này Bạch Chân không may mắn chặn được, ba lôi này không dễ chịu chút nào. Hết cách rồi, thất tình lục dục của mình chặt không được, rút không ra. Lôi Luyến đánh trúng nguyên thần, một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Chân nhanh phong bế huyệt Thiên Trung của mình, không cho tiên khí từ ngực phát tán, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại.
Ba đạo lôi này làm tim Chiết Nhan như ngừng đập, tưởng như chính mình bị sét đánh trúng. Hắn siết chặt nắm tay, lòng bàn tay phải bị móng tay của mình đâm sâu vào chảy máu, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng. Hắn cũng đã nhận ra, Bạch Chân cuối cùng vẫn chống chịu được ba lôi kia mà không có vấn đề gì, chỉ là nhìn người trên đầu quả tim của mình chịu tra tấn như vậy, bất luận kẻ nào cũng không dễ chịu.
Ba lôi Ái, Hận, Cuồng còn chưa đánh xuống, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, khói đen quen thuộc bất ngờ xuất hiện.
Chiết Nhan ngẩng đầu, nhìn kỹ vật kia... Là Họa Đấu?!
===================
(*) mạn nghi ái hận sân si tham luyến cuồng: ngạo mạn, nghi ngờ, yêu, hận, giận, si, tham, ham muốn, điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất