Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu
Chương 37
Tuy bị kinh hách trước trận lở đất bất ngờ này, nhưng cũng may La Bạc Hồ và Mật Hạo không bị thương, thậm chí xe năng lượng xanh lúc nãy thuê cũng không bị đá rơi làm hỏng.
Chờ sau khi tình trạng lở đất đã ổn định rồi, Mật Hạo quay lại theo đường cũ, cứu hai cái balo của hai người ra.
“Đến đây, đeo balo lên lưng rồi chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.”
“...Dạ.” Từ khi La Bạc Hồ nhìn Mật Hạo quay lại đã khẩn trương đến bây giờ, cậu sợ cứ như vậy, Mật Hạo cũng chôn mình trong đống đất đá đó, chỉ là cậu không thể khuyên lại, cũng không có tư cách để quản anh, chỉ có thể tự mình lo lắng.
“Mau đi nào mau đi nào, đừng ở chỗ này đứng đực ra, anh cứ cảm thấy không an toàn.”
“Anh không sao mà.” Mật Hạo nhìn Cà Rốt tự dọa mình thành Củ Cải Trắng khuyên nhủ, “Anh của em trước đây dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, có kinh nghiệm, không dễ bị....”
“Phi phi phi!” Vành mắt La Bạc Hồ hồng hồng, cậu đẩy Mật Hạo hướng lên núi đi, “Chạy nhanh đi chạy nhanh đi.”
Bây giờ cậu đứng ở nơi này chân cứ cảm thấy chân mềm nhũn.
_______________
Ba lô hành lí đều mang trên lưng, chỉ tiếc lúc đất lở chạy trốn quá vội, điện thoại của La Bạc Hồ rớt ra từ trong túi không kịp nhặt. Ngược lại Mật Hạo có di động, chẳng qua mạng mẽo trong núi chập chờn, không có tín hiệu, chỉ có thể làm vật trang trí.
Nhìn trời sắp tối, La Bạc Hồ chưa từng gặp qua loại núi rừng nguyên sinh ban đêm như này, hận không thể đem bản thân dính lên lưng Mật Hạo mà đi.
“Sợ sao?”
Mật Hạo nghiêng người nhìn La Bạc Hồ đổ mồ hôi đầy đầu, đưa tay lấy balo của cậu mang trên người mình, lại an ủi nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi của đối phương.
“Em....” La Bạc Hồ nghe tiếng kêu của loài động vật không biết tên nào đó bên tai, răng run lập cập, muốn giả vờ bình tĩnh cũng không được, chỉ có thể cụp đuôi tội nghiệp: “Xin lỗi anh Mật, là em làm liên lụy anh.”
“Nói xàm gì đó?” Mật Hạo vô cùng không cho là đúng, nhìn thiên văn phán đoán phương hướng, “Ráng kiên trì thêm mười phút là được, anh dẫn em đến một nơi tốt.”
“Nơi tốt nào?” La Bạc Hồ ngẩng đầu theo, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, bắt đầu lo lắng, “Thời tiết xem ra sắp thay đổi, làm sao đây anh Mật?”
“Vậy đi theo anh thôi.” Mật Hạo không chút nào hoảng hốt, mang theo nhóc con vững vàng đi về phía trước.
Anh ước lượng vô cùng chuẩn xác, chưa đến mười phút, La Bạc Hồ nhìn thấy thấp thoáng một khu nhà.
“Tới rồi.”
Mật Hạo dừng bước, chỉ La Bạc Hồ xem.
“Đây là đâu vậy?”
Mật tổng cười.
“Nhà anh.”
Chờ sau khi tình trạng lở đất đã ổn định rồi, Mật Hạo quay lại theo đường cũ, cứu hai cái balo của hai người ra.
“Đến đây, đeo balo lên lưng rồi chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.”
“...Dạ.” Từ khi La Bạc Hồ nhìn Mật Hạo quay lại đã khẩn trương đến bây giờ, cậu sợ cứ như vậy, Mật Hạo cũng chôn mình trong đống đất đá đó, chỉ là cậu không thể khuyên lại, cũng không có tư cách để quản anh, chỉ có thể tự mình lo lắng.
“Mau đi nào mau đi nào, đừng ở chỗ này đứng đực ra, anh cứ cảm thấy không an toàn.”
“Anh không sao mà.” Mật Hạo nhìn Cà Rốt tự dọa mình thành Củ Cải Trắng khuyên nhủ, “Anh của em trước đây dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, có kinh nghiệm, không dễ bị....”
“Phi phi phi!” Vành mắt La Bạc Hồ hồng hồng, cậu đẩy Mật Hạo hướng lên núi đi, “Chạy nhanh đi chạy nhanh đi.”
Bây giờ cậu đứng ở nơi này chân cứ cảm thấy chân mềm nhũn.
_______________
Ba lô hành lí đều mang trên lưng, chỉ tiếc lúc đất lở chạy trốn quá vội, điện thoại của La Bạc Hồ rớt ra từ trong túi không kịp nhặt. Ngược lại Mật Hạo có di động, chẳng qua mạng mẽo trong núi chập chờn, không có tín hiệu, chỉ có thể làm vật trang trí.
Nhìn trời sắp tối, La Bạc Hồ chưa từng gặp qua loại núi rừng nguyên sinh ban đêm như này, hận không thể đem bản thân dính lên lưng Mật Hạo mà đi.
“Sợ sao?”
Mật Hạo nghiêng người nhìn La Bạc Hồ đổ mồ hôi đầy đầu, đưa tay lấy balo của cậu mang trên người mình, lại an ủi nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi của đối phương.
“Em....” La Bạc Hồ nghe tiếng kêu của loài động vật không biết tên nào đó bên tai, răng run lập cập, muốn giả vờ bình tĩnh cũng không được, chỉ có thể cụp đuôi tội nghiệp: “Xin lỗi anh Mật, là em làm liên lụy anh.”
“Nói xàm gì đó?” Mật Hạo vô cùng không cho là đúng, nhìn thiên văn phán đoán phương hướng, “Ráng kiên trì thêm mười phút là được, anh dẫn em đến một nơi tốt.”
“Nơi tốt nào?” La Bạc Hồ ngẩng đầu theo, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, bắt đầu lo lắng, “Thời tiết xem ra sắp thay đổi, làm sao đây anh Mật?”
“Vậy đi theo anh thôi.” Mật Hạo không chút nào hoảng hốt, mang theo nhóc con vững vàng đi về phía trước.
Anh ước lượng vô cùng chuẩn xác, chưa đến mười phút, La Bạc Hồ nhìn thấy thấp thoáng một khu nhà.
“Tới rồi.”
Mật Hạo dừng bước, chỉ La Bạc Hồ xem.
“Đây là đâu vậy?”
Mật tổng cười.
“Nhà anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất