Chương 22
Trịnh Dư An thắng được nhiều tiền như vậy từ chỗ Yến Thư Vọng cũng thấy bỏng tay. Sau đó anh cũng đốt vài đợt pháo nhưng tựu chung tiền ra không bằng tiền vào. Lúc kết thúc, Tần Hán Quan còn chọc anh, kêu vốn tới hầu hạ ông chủ mà giờ thành ngược lại rồi.
Kẹo trong đĩa còn chưa ăn hết, nhận ra Yến Thư Vọng thích nhất vị mận khô nên Trịnh Dư An liền nhét vài viên vào túi, tính đợi ăn cơm xong thì mượn hoa hiến Phật.
Bữa cơm này tất nhiên do Trịnh Dư An chi tiền.
Tần Hán Quan chẳng chút khách khí gọi luôn hai phần tôm hùm pho mai, rượu thì càng mở uống thoải mái. Bản thân Tiêu Đường là người làm về ẩm thực, trên bàn cơm không rượu không vui. Bốn người họ không ai sức uống kém, hết một lượt rồi mà mặt cũng không đổi sắc.
Tần Hán Quan vừa rót rượu vừa khen Trịnh Dư An: “Viên Viên của chúng ta uống siêu lắm, sắc mặt không đổi tí nào luôn.”
Trịnh Dư An chỉ cười cười không nói gì, anh vô thức đưa tay sờ gáy. Chỉ có Yến Thư Vọng hiểu được hàm ý trong hành động này của anh. Hắn cầm điếu thuốc, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua trêu chọc.
Tần Hán Quan nhắm tới mục tiêu chuốc say Yến Thư Vọng. Tửu lượng của gã không tồi, trên lý thuyết thì ngang cơ Trịnh Dư An, nhưng rõ ràng chút tửu lượng này vẫn chưa là gì khi đối mặt Yến Thư Vọng.
Yến Thư Vọng uống rượu lẫn như nước lọc.
Trịnh Dư An thấy hắn hết ly này tới ly khác không ngần ngại cùng Tần Hán Quan anh tới tôi qua, mới nhận ra lần uống rượu trước, đối phương đúng là người chu đáo.
Cuối cùng Tần Hán Quan thấy trước mắt lờ mờ, lưỡi cũng sưng to: “Yến, Yến Tổng à, cậu được lắm.”
Yến Thư Vọng lại châm điếu thuốc. Bao thuốc của hắn gần rỗng rồi mà lại lười lấy bao mới. Tấn Hán Quan đã xỉn quắc cần câu, Tiêu Đường cũng hơi chóng mặt. Trịnh Dư An coi như còn tỉnh táo nhưng cũng uống không ít, phản ứng chậm mất nửa phách.
Hai ngón tay Yến Thư Vọng tùy ý kẹp điếu thuốc. Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rõ: “Gọi thêm chút bia súc miệng chứ?”
Tần Hán Quan: “….”
Tiêu Đường hả hê: “Cậu tha cho anh ta đi, uống nữa là mai đi truyền dịch đấy.”
Yến Thư Vọng chẳng đáp được hay không. Hắn dường như thấy vô vị, hơi bĩu môi, hành động này khiến hắn có chút trẻ con.
Trịnh Dư An vẫn luôn nhìn hắn, không kiềm được bật cười.
Yến Thư Vọng đột nhiên quay đầu, hỏi: “Cậu cười gì thế?”
Trịnh Dư An sững người, dò hỏi: “Uống nhiều quá rồi?”
Yến Thư Vọng: “Tôi giống vậy sao?”
Trịnh Dư An lại cười: “Hiện tại có chút giống.”
Yến Thư Vọng vẫn nhìn chằm chằm anh. Cũng không rõ có phải do uống nhiều không, Yến Thư Vọng bỗng dựa sát lại. Nếp mí của hắn tách biệt rõ ràng, độ dày vừa phải, đôi mắt đen láy như khảm trên mảnh lá xanh cô-ban nền trắng, vô cùng sống động.
“Lông mi dưới của cậu dài ghê.” Yến Thư Vọng khép hờ mắt, đánh giá khuôn mặt Trịnh Dư An, “Ngập mùi sữa.”
Trịnh Dư An: “…..”
Tiêu Đường chắc nghe thấy được nên cười giải vây giúp Trịnh Dư An: “Viên Viên nhỏ hơn cậu năm tuổi, nói sao thì cũng là miệng còn hôi sữa.”
Yến Thư Vọng lắc đầu: “Không giống nhau, mùi sữa là mùi sữa.” Hắn híp mắt, rít một hơi thuốc rồi đứng dậy, “Tôi vào nhà vệ sinh.”
Trịnh Dư An sợ hắn say thật, vội: “Tôi cũng đi nữa.”
Yến Thư Vọng lúc này cười lớn: “Bé gái dắt tay nhau à?”
Tuy không đến mức dắt tay nhau nhưng hai thằng đàn ông chẳng rõ ai theo ai cùng vào nhà vệ sinh chung quy cũng có chút khôi hài, đặc biệt là nhà vệ sinh của quán này còn bé, một bệ xí hai bồn tiểu, thêm vào đó lối đi ở giữa sau cửa chỉ đủ cho một người nghiêng người đứng. Sợ người ngoài hấp tấp xông vào, Trịnh Dư An buộc phải khóa cửa lại. Hai người chiếm chỗ một trong một ngoài, im lặng xả nước.
Yến Thư Vọng giải quyết xong vấn đề sinh lý trước, kéo khóa quần, chuẩn bị đi qua sau lưng Trịnh Dư An.
Kết quả vừa bước qua một nửa thì Trịnh Dư An cũng xong việc. Lúc anh theo thói cúi người kéo quần thì không ngoài dự liệu hai người đụng vào nhau.
“……..” Trịnh Dư An khẽ nói “xin lỗi”, Yến Thư Vọng lại cứ dán lấy anh không di chuyển.
Trịnh Dư An chỉ có thể trước hết cài nút quần lại.
“Rửa tay.” Yến Thư Vọng chỉ bồn rửa bên cạnh.
Không gian quá chật, hai người rửa tay không tránh khỏi vai kề vai. Trịnh Dư An trộm liếc Yến Thư Vọng qua khóe mắt. Người kia mặt không cảm xúc, xoa xà phòng làm bọt dính đầy tay.
“Cậu rốt cục đang nhìn gì vậy?” Yến Thư Vọng đột nhiên hỏi. Giọng hắn trầm hẳn xuống. Bọt trên tay còn chưa rửa sạch, vòi nước chảy róc rách, che đi tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trịnh Dư An há miệng, có chút chột dạ: “Không nhìn gì cả…..”
Yến Thư Vọng hình như phì cười từ mũi. Hắn chậm chạp xả trôi bọt xà phòng, thi thoảng một hai đốm trắng nhỏ sẽ dính lên tay Trịnh Dư An đứng bên cạnh. Yến Thư Vọng rất tự nhiên lau cho anh, nhưng chẳng hiểu thế nào mà càng lau lại càng nhiều. Hai đôi bàn tay đều là bọt, chẳng thể phân rõ là đầu ngón tay ai cuốn lấy đối phương trước.
Trịnh Dư An mơ mơ màng màng, cảm thấy độ ngấm sau khi uống của rượu vang đúng là lợi hại.
“Đúng là đỏ ghê.” Yến Thư Vọng ngó đầu qua, ánh nhìn đặt lên gáy Trịnh Dư An.
Hắn lấy chóp mũi cọ cọ tai Trịnh Dư Anh, có chút trêu ghẹo nhưng cũng đầy yêu thương bảo: “Sau vành tai cậu nóng muốn bỏng rồi.”
Kẹo trong đĩa còn chưa ăn hết, nhận ra Yến Thư Vọng thích nhất vị mận khô nên Trịnh Dư An liền nhét vài viên vào túi, tính đợi ăn cơm xong thì mượn hoa hiến Phật.
Bữa cơm này tất nhiên do Trịnh Dư An chi tiền.
Tần Hán Quan chẳng chút khách khí gọi luôn hai phần tôm hùm pho mai, rượu thì càng mở uống thoải mái. Bản thân Tiêu Đường là người làm về ẩm thực, trên bàn cơm không rượu không vui. Bốn người họ không ai sức uống kém, hết một lượt rồi mà mặt cũng không đổi sắc.
Tần Hán Quan vừa rót rượu vừa khen Trịnh Dư An: “Viên Viên của chúng ta uống siêu lắm, sắc mặt không đổi tí nào luôn.”
Trịnh Dư An chỉ cười cười không nói gì, anh vô thức đưa tay sờ gáy. Chỉ có Yến Thư Vọng hiểu được hàm ý trong hành động này của anh. Hắn cầm điếu thuốc, ánh mắt thi thoảng lại lướt qua trêu chọc.
Tần Hán Quan nhắm tới mục tiêu chuốc say Yến Thư Vọng. Tửu lượng của gã không tồi, trên lý thuyết thì ngang cơ Trịnh Dư An, nhưng rõ ràng chút tửu lượng này vẫn chưa là gì khi đối mặt Yến Thư Vọng.
Yến Thư Vọng uống rượu lẫn như nước lọc.
Trịnh Dư An thấy hắn hết ly này tới ly khác không ngần ngại cùng Tần Hán Quan anh tới tôi qua, mới nhận ra lần uống rượu trước, đối phương đúng là người chu đáo.
Cuối cùng Tần Hán Quan thấy trước mắt lờ mờ, lưỡi cũng sưng to: “Yến, Yến Tổng à, cậu được lắm.”
Yến Thư Vọng lại châm điếu thuốc. Bao thuốc của hắn gần rỗng rồi mà lại lười lấy bao mới. Tấn Hán Quan đã xỉn quắc cần câu, Tiêu Đường cũng hơi chóng mặt. Trịnh Dư An coi như còn tỉnh táo nhưng cũng uống không ít, phản ứng chậm mất nửa phách.
Hai ngón tay Yến Thư Vọng tùy ý kẹp điếu thuốc. Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rõ: “Gọi thêm chút bia súc miệng chứ?”
Tần Hán Quan: “….”
Tiêu Đường hả hê: “Cậu tha cho anh ta đi, uống nữa là mai đi truyền dịch đấy.”
Yến Thư Vọng chẳng đáp được hay không. Hắn dường như thấy vô vị, hơi bĩu môi, hành động này khiến hắn có chút trẻ con.
Trịnh Dư An vẫn luôn nhìn hắn, không kiềm được bật cười.
Yến Thư Vọng đột nhiên quay đầu, hỏi: “Cậu cười gì thế?”
Trịnh Dư An sững người, dò hỏi: “Uống nhiều quá rồi?”
Yến Thư Vọng: “Tôi giống vậy sao?”
Trịnh Dư An lại cười: “Hiện tại có chút giống.”
Yến Thư Vọng vẫn nhìn chằm chằm anh. Cũng không rõ có phải do uống nhiều không, Yến Thư Vọng bỗng dựa sát lại. Nếp mí của hắn tách biệt rõ ràng, độ dày vừa phải, đôi mắt đen láy như khảm trên mảnh lá xanh cô-ban nền trắng, vô cùng sống động.
“Lông mi dưới của cậu dài ghê.” Yến Thư Vọng khép hờ mắt, đánh giá khuôn mặt Trịnh Dư An, “Ngập mùi sữa.”
Trịnh Dư An: “…..”
Tiêu Đường chắc nghe thấy được nên cười giải vây giúp Trịnh Dư An: “Viên Viên nhỏ hơn cậu năm tuổi, nói sao thì cũng là miệng còn hôi sữa.”
Yến Thư Vọng lắc đầu: “Không giống nhau, mùi sữa là mùi sữa.” Hắn híp mắt, rít một hơi thuốc rồi đứng dậy, “Tôi vào nhà vệ sinh.”
Trịnh Dư An sợ hắn say thật, vội: “Tôi cũng đi nữa.”
Yến Thư Vọng lúc này cười lớn: “Bé gái dắt tay nhau à?”
Tuy không đến mức dắt tay nhau nhưng hai thằng đàn ông chẳng rõ ai theo ai cùng vào nhà vệ sinh chung quy cũng có chút khôi hài, đặc biệt là nhà vệ sinh của quán này còn bé, một bệ xí hai bồn tiểu, thêm vào đó lối đi ở giữa sau cửa chỉ đủ cho một người nghiêng người đứng. Sợ người ngoài hấp tấp xông vào, Trịnh Dư An buộc phải khóa cửa lại. Hai người chiếm chỗ một trong một ngoài, im lặng xả nước.
Yến Thư Vọng giải quyết xong vấn đề sinh lý trước, kéo khóa quần, chuẩn bị đi qua sau lưng Trịnh Dư An.
Kết quả vừa bước qua một nửa thì Trịnh Dư An cũng xong việc. Lúc anh theo thói cúi người kéo quần thì không ngoài dự liệu hai người đụng vào nhau.
“……..” Trịnh Dư An khẽ nói “xin lỗi”, Yến Thư Vọng lại cứ dán lấy anh không di chuyển.
Trịnh Dư An chỉ có thể trước hết cài nút quần lại.
“Rửa tay.” Yến Thư Vọng chỉ bồn rửa bên cạnh.
Không gian quá chật, hai người rửa tay không tránh khỏi vai kề vai. Trịnh Dư An trộm liếc Yến Thư Vọng qua khóe mắt. Người kia mặt không cảm xúc, xoa xà phòng làm bọt dính đầy tay.
“Cậu rốt cục đang nhìn gì vậy?” Yến Thư Vọng đột nhiên hỏi. Giọng hắn trầm hẳn xuống. Bọt trên tay còn chưa rửa sạch, vòi nước chảy róc rách, che đi tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trịnh Dư An há miệng, có chút chột dạ: “Không nhìn gì cả…..”
Yến Thư Vọng hình như phì cười từ mũi. Hắn chậm chạp xả trôi bọt xà phòng, thi thoảng một hai đốm trắng nhỏ sẽ dính lên tay Trịnh Dư An đứng bên cạnh. Yến Thư Vọng rất tự nhiên lau cho anh, nhưng chẳng hiểu thế nào mà càng lau lại càng nhiều. Hai đôi bàn tay đều là bọt, chẳng thể phân rõ là đầu ngón tay ai cuốn lấy đối phương trước.
Trịnh Dư An mơ mơ màng màng, cảm thấy độ ngấm sau khi uống của rượu vang đúng là lợi hại.
“Đúng là đỏ ghê.” Yến Thư Vọng ngó đầu qua, ánh nhìn đặt lên gáy Trịnh Dư An.
Hắn lấy chóp mũi cọ cọ tai Trịnh Dư Anh, có chút trêu ghẹo nhưng cũng đầy yêu thương bảo: “Sau vành tai cậu nóng muốn bỏng rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất