Chương 64
HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
LUÂN HỒI
_______________
Ra tới bên ngoài, cuối cùng người cũng không còn lạnh nữa.
Lúc nãy ở trong tầng ngầm, tâm lý không thoải mái của Lục Tư Ngữ đã sớm vượt qua sự khác thường của cơ thể, vừa ra đến bên ngoài liền há to miệng hít thở không khí, rốt cục cũng bình tĩnh trở lại.
Sắc trời mùa hè tối đi rất chậm, lúc này đã là hoàng hôn, bốn phía dần tối sầm xuống, nhà xưởng cách vách thải ra khói đen đậm đặc làm cho bầu trời không còn trong suốt nữa, cả thế giới bị bao phủ bởi sắc trời nửa sáng nửa tối. Cảnh sát đã đến, nơi này không còn im lặng nữa, tiếng bước chân, tiếng cảnh khuyển sủa gâu gâu xé nát khung cảnh yên ắng.
Cảm giác hư ảo dần biến mất, thế giới giống như một dị giới trồi lên từ mặt đất, được mọi người ghé thăm lần nữa.
Lục Tư Ngữ nhìn người đến người đi, nhiệt độ cơ dần ấm lại, anh ăn mấy miếng bánh quy trên xe của Phó Lâm Giang, uống một chút nước ấm, lại dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên tay, sau đó mặc áo khoác của Phó Lâm Giang nhảy ra khỏi xe cảnh sát rồi ngồi xuống chỗ bậc thang.
Trong viện dưỡng lão là đầy ắp cảnh sát bận rộn làm việc, còn có vài cảnh sát khu vực giúp phong toả hiện trường. Lục Tư Ngữ dùng gương mặt không chút biểu cảm nhìn bọn họ bận rộn, dường như người hoảng loạn lúc nãy không phải là anh.
Tống Văn quấn băng quanh miệng vết thương, đơn giản nói với Phó Lâm Giang chuyện mình tới đây, chỉ là cậu cải biên lại một chút, nói Lục Tư Ngữ là do cậu gọi đến.
Người Phó Lâm Giang mang đến khá nhiều, đủ để phong toả cả Viện dưỡng lão Vu Sơn, còn có một ít cảnh khuyển đang đi xung quanh tìm kiếm nơi khả nghi. Bọn họ ở đây xác thực phát hiện được một số cameras được bố trí khá bí mật, những người kia trước khi rút lui khỏi đây cũng để lại một số dấu chân lộn xộn ở sân sau.
An bài xong mọi thứ, Tống Văn liền quay trở về, cậu nhìn Lục Tư Ngữ đang ngồi trên bậc thang, dưới ánh hoàng hôn thân ảnh anh thoạt nhìn còn gầy yếu đơn bạc hơn ngày thường.
Khuôn mặt thanh tú của Lục Tư Ngữ không có bất kỳ biểu cảm nào, đầu gục xuống như chôn cả vào ngực, nhìn anh như một đứa nhỏ đang chờ người lớn về nhà, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy anh không thể chờ được người anh muốn chờ trở về.
Tống Văn vội vàng đi vài bước đến bên cạnh Lục Tư Ngữ.
Sắc mặt Lục Tư Ngữ vẫn còn trắng toát, hai mắt anh thất thần không biết đang suy nghĩ điều gì, lại làm cho người khác không cảm nhận loại khói lửa nhân gian trên người anh, cả người anh như một ly nước trong suốt, vô cùng sạch sẽ. Tống Văn vươn tay xoa tóc anh: "Ngày mai anh trở về đội đi, quy trình thì bổ sung sau."
Lục Tư Ngữ lúc này mới hồi phục tinh thần, mở to mắt ngẩng đầu hỏi: "Sao thế? Không ngừng công việc của tôi nữa sao?"
Tống Văn thở dài giải thích: "Dù sao anh cũng tự mình càn rỡn giày vò như thế rồi, như thế còn không bằng đem anh tới chỗ mà tôi có thể trông chừng được."
"Hơn nữa......" Tống Văn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi cần anh."
Cậu cần anh.
Tống Văn phải thừa nhận, có Lục Tư Ngữ ở đây thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn với việc điều tra phá án. Hiện giờ vụ án này đã gần như xác định có liên quan đến vụ án mười tám năm trước, chuyện lớn như vậy thì áp lực của đội một sẽ không hề nhỏ. Nếu có Lục Tư Ngữ thì bọn họ sẽ rất nhanh có thể đến gần được với đáp án sau cùng.
Lục Tư Ngữ vốn cảm thấy rất lạnh, loại cảm giác không chân thật này đã bị câu nói của Tống Văn kéo về thực tại, như là có một dòng nước ấm từ tim mạnh mẽ tràn ra, sưởi ấm cả cơ thể anh: "Vậy còn bên bác sĩ Chu......"
Tống Văn nói: "Tôi đi cùng anh."
Lục Tư Ngữ cúi đầu im lặng một lát, sau đó mới mở miệng nói: "Tống đội, tôi muốn đi xem chỗ ở của Hạ Vị Tri."
Đều đã đến đây rồi, không đi xem một chút thì đáng tiếc lắm không phải sao?
Trước khi Trương Bồi Tài gặp chuyện không may thì không chỉ một lần đến đây, người bí ẩn thiết lập thiết bị theo dõi ở đây, chỗ này nhất định là có bí mật.
Dưới ánh trời chiều tất cả dường như bị nhuộm thành một mảng màu máu dày đặc, khoảng không rộng lớn bên trên như một khối phỉ thuý đỏ giá trị. Thời điểm không có xe lửa chạy qua, nơi này giống như một vùng đất cũ bị bùa chú phong ấn, khi đi xuyên qua những toà nhà, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của chính mình cùng tiếng sủa của chó cảnh sát thỉnh thoảng truyền đến.
Phòng 307 ký túc xá nhân viên, nơi ở của Hạ Vị Tri, Tống Văn không chỉ một lần nhìn thấy căn phòng này qua ảnh chụp. Đi đến cửa phòng, Tống Văn xem xét một hồi, xác nhận an toàn mới để cho Lục Tư Ngữ đi vào.
Trước mắt là một gian phòng nhỏ, sơn tường đã bong tróc khắp nơi, cách bố trí phòng là phong cách thịnh hành của hai mươi năm về trước, hiện tại nhìn vào thì có chút cũ kỹ, trong phòng có một cái giường, giá sách, bàn cùng ghế dựa thì ở một bên. Hiện tại mặt trời đã sắp lặn mất, ánh sáng mặt trời màu cam đỏ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đồ vật kéo ra những cái bóng thật dài màu đỏ máu.
Trong góc bàn có một hộp kẹo đã sớm bị gió làm chảy ra, cốc nước cũng đầy bụi bặm. Trên bàn có một sợi dây thun dành cho phụ nữ, một cái kẹp tóc nhỏ màu đen, một số đồ dùng hằng ngày đơn giản, bấm móng tay, gương trang điểm và một cái lược gỗ vẫn còn một ít sợi tóc mắc vào. Hạ Vị Tri từng ngồi trên ghế này, từng nằm trên giường này mà trong lòng nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn, từng bước từng bước thực hiện nó.
Cạnh giường có một cái tủ quần áo, bên trong vẫn còn vài bộ quần áo, đều là quần áo phụ nữ, có thể nhìn ra dáng người chủ nhân của những thứ này rất xinh xắn dịu dàng.
Ánh mắt Lục Tư Ngữ dừng trên mặt bàn, trên đó có vài vết xước, là dấu của móng tay dài từng cái từng cái khắc vào bàn, từ cũ đến mới. Anh cẩn thận tìm kiếm trong phòng, sau đó phát hiện không hề tồn tại dấu vết nào của đàn ông......
Mắt Tống Văn thì dừng trên kệ sách, tay cậu cầm từng quyển sách lật qua, sách này cũng đã từng được cảnh sát lục lọi qua hết, đến giờ vẫn còn đặt ở đây thì khẳng định là không có manh mối gì, chỉ là cậu nhìn kệ sách này thì vẫn không nhịn được mà đi nhìn thử, cậu muốn đến gần logic của Hạ Vị Tri. Ngoại trừ một số sách liên quan đến chuyên môn và điều dưỡng thì còn có một ít sách về tâm lý học, rất nhiều quyển đã mục nát, ố vàng nơi góc sách.
Lục Tư Ngữ dùng khăn giấy lau bụi trên bàn rồi tựa người vào đó: "Tống đội, cậu cảm thấy Hạ Vị Tri là người thế nào? Loại quái vật này là do bẩm sinh hay là do thời kỳ lớn lên tạo thành?"
Bản năng giết người hay tội ác tạo thành từ thời kỳ lớn lên, vấn đề này đã được mọi người tranh luận từ xưa đến nay.
Đặc biệt là khi bắt gặp những đứa trẻ vài tuổi hoặc hơn mười tuổi đã bắt đầu tàn nhẫn giết người nhưng không có chút xúc động nào, bọn nó lộ ra vẻ hung ác đủ để những người lớn cũng phải run rẩy.
Tống Văn nghĩ đến trong tâm lý học tội phạm đã sớm có những tranh luận này, mở miệng nói: "Hai quan điểm này tôi đều không đồng ý lắm, tôi chỉ biết, có người cho dù bị hoàn cảnh lớn lên bức đến cùng đường thì cũng sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương người khác. Mà sự tàn nhẫn không hề có liên quan đến tuổi tác." Tới đây, Tống Văn quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, "Anh cho rằng trên thế giới này có tồn tại chân chính giết người hoàn mỹ không?"
Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói: "Tôi cảm thấy chân chính phiền toái không phải là giết người, mà làm cho những dấu vết trên thi thể biến mất."
Tống Văn tiếp tục hỏi anh: "Vậy anh cảm thấy phương thức không để lại dấu vết tốt nhất là gì?"
Theo sự tiến bộ của kỹ thuật trinh sát muốn giết người mà không để lại dấu vết sẽ ngày càng khó khăn. Vật chứng, nhân chứng, băng hình theo dõi, dấu chân, vân tay, vết máu, ngày xưa với những thứ này thì không thể xác định được thân phận gì đó của nghi phạm, nhưng hiện tại chúng đã được sử dụng thường xuyên trong điều tra vụ án. Tống Văn cảm thấy may mắn khi bản thân được sống ở những năm này chứ không phải là khoa học kỹ thuật lạc hậu của ngày xưa, theo các phương pháp kỹ thuật ngày càng tiên tiến thì càng có nhiều hung thủ không còn nơi để lẩn trốn.
Lục Tư Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú tái nhợt của anh, đôi mắt trầm tĩnh màu hổ phách, sâu không thấy đáy: "Tôi biết có một vùng biển sóng biển rất lớn, bên dưới đều là đá ngầm, thời điểm mặt trời lặn thì là một mảng tối đen như một cái xoáy, đem người nhấn sâu vào nước biển, thi thể sẽ không bao giờ có cơ hội nổi lên, sống không thấy người chết không thấy xác. Ở nước ta cũng có rất nhiều núi sâu rừng già hiếm người lui tới, những thứ dưới lòng đất kia nói không chừng chỉ còn lại xương trắng mà thôi."
Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng nói rồi thở dài, tầm nhìn chuyển ra ngoài cửa sổ: "Làm cho một người biến mất cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Loại án mất tích này so với án giết người thì khó điều tra hơn rất nhiều. Án giết người thì có thi thể, có manh mối để truy đuổi, nhưng nếu là người không biết đã đi đâu thì rất nhiều manh mối không thể điều tra ra. Mười ngày, một tháng, nửa năm, người mất tích rất nhanh sẽ bị những người khác và thế giới này lãng quên, sẽ không ai đi tìm họ, cũng không ai tìm được họ."
Trái đất này quá lớn nên luôn có những góc nhỏ mà không ai có thể phát hiện ra, vô luận là chôn sâu dưới lòng đất, giếng sâu hẻo lánh hay biển sâu mà nhân loại không thể đặt chân đến thì từng cái đều giống như những cạm bẫy tối tăm, có thể cắn nuốt nhân loại nhỏ bé bất cứ lúc nào.
Dốc hết toàn lực cũng không thể nào tìm được.
Lục Tư Ngữ dùng âm thanh nhẹ nhàng nói ra chuyện cực kỳ tàn khốc, Tống Văn bỏ xuống quyển《Chăm sóc các bệnh thông thường của người cao tuổi》nghĩ nghĩ nói: "Tôi hiểu ý của anh, bởi vì là mất tích nên không có phần thi thể nào được tìm thấy, dù là người nhà hay cảnh sát thì luôn hiểu ngầm là may mắn. Mà chuyện mất tích thì có rất nhiều khả năng xảy ra, có nhiều khi các vụ án chưa được phá đều thất bại bởi cố chấp, thua bởi thời gian."
Cảnh sát Nam Thành cũng từng tiếp xúc qua một số vụ án mất tích, hồ sơ dân cư mất tích thì xếp thành một chồng dày, chỉ có cảnh sát mới biết được dân số mất tích trong nước là một con số khổng lồ, đa số các vụ án mất tích có thời gian quá lâu hay người mất tích chưa từng xuất hiện thì những người này hơn phân nửa là đã chết, chết ở một góc nào đó trên trái đất này mà người thân của họ không hề hay biết.
Giống như Hạ Vị Tri, bọn họ không thể xác nhận được bà ta còn sống hay đã chết, đang ở nơi nào?
Hai người nhất thời an tĩnh lại, Tống Văn tiếp tục lục soát trong phòng, Lục Tư Ngữ thì đứng đó cắn ngón tay của mình lẩm bẩm cân nhắc câu nói mà Ngô Thanh nói lúc trước, "Đây không phải là chấm dứt mọi chuyện, tất cả chỉ mới bắt đầu...... Như vậy thì sẽ bắt đầu như thế nào?"
Tống Văn nghe những lời này thì hơi sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại: "Những lời này là có ý gì? Bắt đầu? Chuyện mười tám năm trước sao có thể là bắt đầu của chuyện hiện giờ chứ?" Sau đó cậu cúi đầu nhìn quyển sách trong tay,《Cách đánh giá sớm bệnh Alzheimer》, "Những người liên quan đến chuyện mưu sát năm đó không phải già thì cũng đã chết rồi."
Đối với nhưng ông cụ bà cụ đã gần đất xa trời thì vốn không còn nhiều thời gian để sống nữa, rất nhiều người vào thời điểm đến viện dưỡng lão này cũng không có tính toán đến việc ra ngoài.
Lúc nói những lời này Tống Văn chỉ là vô tình nhưng lại đột ngột giúp Lục Tư Ngữ thông suốt, anh dừng động tác cắn móng tay, nâng phắt đầu lên, "Tôi hiểu rồi, là đứa nhỏ!"
Mười tám năm, đối với người lớn tuổi mà nói thì là hướng đi của tử vong, thế nhưng đối với đứa nhỏ thì chính là trưởng thành, phương pháp giết người của Hạ Vị Tri được tiến hoá và kế thừa, các người già không làm được nhưng đứa nhỏ sẽ làm được! Chỉ cần có một thời gian đủ dài để lớn lên là có thể bắt đầu một vòng luân hồi tuần hoàn.
Mười tám năm sau, đứa nhỏ trưởng thành, trở thành một sự khởi đầu mới, giống như một vòng luân hồi.
Tống Văn hơi sửng sốt, khẽ cau mày, quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ: "Nhưng mà căn cứ vào bản ghi chép của cảnh sát thì Hạ Vị Tri không có con."
Hiện tại đang là sự luân chuyển của ngày và đêm, tia sáng cuối cùng ngày càng đỏ hơn, chiếu vào mặt Lục Tư Ngữ khiến cho da thịt vốn tái nhợt của anh nhiễm một tầng màu đỏ máu, anh mở to mắt nhẹ giọng nói: "Có đôi khi có những chuyện không có trong bản ghi chép nhưng vẫn tồn tại." Sau đó anh nhịn không được mà suy đoán theo ý nghĩ này.
"Lúc trước, khi khôi phục lại cuộc đời của Hạ Vị Tri thì tôi luôn cảm thấy trong đó có thiếu khuyết một mắc xích quan trọng, có một số việc không giải thích được, thế nhưng nếu giả thiết này được thành lập thì tất cả đã được thông suốt. Trong học kỳ của mình thì Hạ Vị Tri bị một người đàn ông ép buộc xảy ra quan hệ, vì vậy mà mang thai ngoài ý muốn, sau đó thì sinh ra đứa nhỏ. Bởi vì chuyện này mà bà ta không được phân đến các bệnh viện, bà ta cùng đứa nhỏ không được thừa nhận, cũng không mang về nhà nên được nuôi nấng ở viện dưỡng lão này."
Lục Tư Ngữ khép hai mắt lại một lát, sau đó mở to mắt nhìn căn phòng màu máu này, trong đầu dường như đang dựng ra hình ảnh cuộc sống của hai mẹ con. Anh tiếp tục nhẹ giọng suy đoán, chính xác mà nói thì đây đã không còn là suy đoán mà là động não, suy nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra. Trong căn phòng bỏ hoang, âm thanh trong trẻo dễ nghe mà thoáng trầm thấp của anh chỉ như đang giải thích chuyện phát sinh tại viện dưỡng lão này, một câu chuyện xưa của căn phòng này.
"Bà ta căm thù người đàn ông kia, oán hận chính mình, cũng căm hờn đứa nhỏ, thời điểm bà ta hành hạ những người cao tuổi đến chết hoàn toàn không kiêng kị sự tồn tại của đứa nhỏ, thậm chí còn có sự tham gia của nó trong đó. Người đàn ông kia vẫn quấy nhiễu cuộc sống của bà ta như cũ, sau khi sự việc bại lộ thì người này giúp bà ta trốn thoát, mang bà ta cùng đứa nhỏ trốn đi. Mười tám năm sau, đứa nhỏ trưởng thành, kế thừa y bát của Hạ Vị Tri, bởi vì trước đây đã từng trải qua nên hắn bắt đầu bước lên con đường giống với Hạ Vị Tri. Lúc này Trương Bồi Tài phát hiện ra mọi chuyện nên mới bị diệt khẩu." Phân tích như thế thì hết thảy đều có thể giải thích được, Hạ Vị Tri có động cơ phạm tội, vụ án của Trương Bồi Tài cũng có nguyên nhân hợp lý.
"Loại quan hệ này là quan hệ thừa hưởng và truyền thừa, thế nhưng thủ pháp giết người đã có tiến hoá, nguyên nhân giết người thay đổi khiến cho càng khó bắt được người hơn."
Sự tồn tại của người đàn ông kia Lục Tư Ngữ đã có được đáp án ở chỗ ông chủ Tào, thế nhưng anh không đem nguyên nhân nói cho Tống Văn nghe, chỉ có thể vờ như là suy đoán cùng giả thiết của bản thân.
Nghe anh nói xong, Tống Văn vỗ tay vài cái nói: "Suy đoán hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn có một ý kiến, cảnh sát không có khả năng bỏ quên một tin tức lớn thế này."
Lục Tư Ngữ bình tĩnh lại, anh nhẹ xoa cằm nhỏ giọng nói: "Đúng nhỉ. Là vụ án do thầy Ngô xử lý, bọn họ không có khả năng phạm một sai lầm rõ ràng như thế."
Lục Tư Ngữ cảm thấy ý kiến của Tống Văn là chính xác. Hiện tại anh có thể nghĩ đến chuyện này thì năm đó nhất định cũng có người nghĩ đến, huống chi chuyện này lại khác, nếu Hạ Vị Tri thật sự từng sinh con thì không có khả năng không để lại ghi chép gì. Mọi người trong viện dưỡng lão cũng không thể không phát hiện chuyện này.
Lục Tư Ngữ bị mắc kẹt trong chính logic của bản thân, lại rũ mi xuống, theo thói quen mà định đem ngón tay cho vào miệng, ngón tay từng dính máu mang theo mùi tanh nồng, loại hương vị này không làm anh chán ghét mà ngược lại càng khiến anh hưng phấn hơn.
Cứ như vậy một hồi, Tống Văn cho rằng Lục Tư Ngữ đã ngủ quên, thế nhưng tiếng cắn móng tay trong góc phòng truyền đến nói cho cậu rằng Lục Tư Ngữ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là anh đang tự hỏi vấn đề mà thôi.
Trong đầu Lục Tư Ngữ đem các manh mối mà anh đã biết còn có các thông tin mà Tống Văn kể cho anh nghe mà lướt nhanh qua một lần. Rốt cục là không đúng chỗ nào chứ?
Sai số trong suy luận của bọn họ rốt cục nằm ở chỗ nào?
Gian phòng rất nhanh đã bị Tống Văn lục soát qua một lượt, bụi bặm bay khắp nơi, mùi vị có hơi hắc, Tống Văn đi đến cửa sổ, mở ra chốt cài cửa, đẩy cửa sổ ra.
Lúc này bên ngoài gần như đã tối, chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn, từ góc độ này là có thể đem cả viện dưỡng lão thu hết vào mắt, toà nhà hành chính, toà nhà bệnh nặng, khu sinh hoạt, căn tin......
Mí mắt Tống Văn bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên cậu cảm thấy hình ảnh trước mắt sao lại nhìn quen mắt đến thế chứ?
Cảnh tưởng trước mắt, một bức tranh hoàn chỉnh hình thành trong đầu cậu, hơn nữa hình ảnh này hình như đã từng bắt gặp qua.
Tống Văn bỗng nhớ đến thứ gì đó, vội vàng tìm kiếm trong túi, rồi lấy ra một thứ, đó là đồ án về đô thị dưỡng lão Long Duyệt mà Bạch Lạc Nhuế đưa cho cậu, màu sắc rực rỡ trên tờ tuyên truyền trong tay cậu chậm rãi được bày ra.
Tống Văn phát hiện, trên bản đồ án, tất cả vị trí của các toà nhà gần như là giống với Viện dưỡng lão Vu Sơn, mấy công trình kiến trúc đều tương ứng với từng cái một, đó là một công trình gần như được sao chép tái tạo lại hoàn toàn, một "Viện dưỡng lão Vu Sơn" to hơn hoàn thiện hơn.
Có người đã phục chế lại nơi này!
Tống Văn cúi đầu, đem đồ án trên tờ tuyên truyền cùng hình ảnh trước trước mắt đối chiếu lại với nhau, cậu mở miệng nói: "Tôi hình như có thể xác định được Bạch Lạc Nhuế cùng viện dưỡng lão này có liên hệ...... Cô ta thế mà xây dựng một cái giống hệt vậy!"
Nghe xong lời này, Lục Tư Ngữ liền mở mắt ra, đi đến nhìn tờ tuyên truyền trong tay Tống Văn, manh mối trong đầu dần liên kết lại với nhau, tất cả đã dần sáng tỏ, chân tướng đã gần ngay trước mắt.
Tống Văn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, "Mẹ nó, giờ tôi cũng nhịn không được mà tin tưởng chuyện đứa con của Hạ Vị Tri mà anh nói!"
"Không, Hạ Vị Tri không có con." Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, "Có lẽ bà ta từng mang thai, cũng có lẽ không có." Sau đó anh giương mắt nhìn Tống Văn: "Hình như tôi phải chỉnh sửa lại......"
"Nói thế là sao?" Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, tà dương còn sót lại chiếu lên đuôi tóc anh một tia vàng óng ánh.
" Hạ Vị Tri không có con, hoặc là nói...... Có thể con của bà ta không được sinh ra." Đôi mắt anh như một một viên ngọc tốt màu hổ phách, rốt cục anh cũng đã hiểu rõ mắc xích trong chuyện vừa rồi, anh bỏ tay ra khỏi môi, "Không phải chấm dứt mà tất cả chỉ mới bắt đầu. Cái chúng ta xem nhẹ chính là...... Đứa nhỏ sinh hoạt tại viện dưỡng lão."
Mặt trời dần nghiêng lặn xuống, ngày đã sắp hết, như thể có một con quái vật sắp nuốt trọn tất cả ánh sáng mặt trời, màn đêm đang ập đến.
~ Hết chương 63 ~
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
LUÂN HỒI
_______________
Ra tới bên ngoài, cuối cùng người cũng không còn lạnh nữa.
Lúc nãy ở trong tầng ngầm, tâm lý không thoải mái của Lục Tư Ngữ đã sớm vượt qua sự khác thường của cơ thể, vừa ra đến bên ngoài liền há to miệng hít thở không khí, rốt cục cũng bình tĩnh trở lại.
Sắc trời mùa hè tối đi rất chậm, lúc này đã là hoàng hôn, bốn phía dần tối sầm xuống, nhà xưởng cách vách thải ra khói đen đậm đặc làm cho bầu trời không còn trong suốt nữa, cả thế giới bị bao phủ bởi sắc trời nửa sáng nửa tối. Cảnh sát đã đến, nơi này không còn im lặng nữa, tiếng bước chân, tiếng cảnh khuyển sủa gâu gâu xé nát khung cảnh yên ắng.
Cảm giác hư ảo dần biến mất, thế giới giống như một dị giới trồi lên từ mặt đất, được mọi người ghé thăm lần nữa.
Lục Tư Ngữ nhìn người đến người đi, nhiệt độ cơ dần ấm lại, anh ăn mấy miếng bánh quy trên xe của Phó Lâm Giang, uống một chút nước ấm, lại dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên tay, sau đó mặc áo khoác của Phó Lâm Giang nhảy ra khỏi xe cảnh sát rồi ngồi xuống chỗ bậc thang.
Trong viện dưỡng lão là đầy ắp cảnh sát bận rộn làm việc, còn có vài cảnh sát khu vực giúp phong toả hiện trường. Lục Tư Ngữ dùng gương mặt không chút biểu cảm nhìn bọn họ bận rộn, dường như người hoảng loạn lúc nãy không phải là anh.
Tống Văn quấn băng quanh miệng vết thương, đơn giản nói với Phó Lâm Giang chuyện mình tới đây, chỉ là cậu cải biên lại một chút, nói Lục Tư Ngữ là do cậu gọi đến.
Người Phó Lâm Giang mang đến khá nhiều, đủ để phong toả cả Viện dưỡng lão Vu Sơn, còn có một ít cảnh khuyển đang đi xung quanh tìm kiếm nơi khả nghi. Bọn họ ở đây xác thực phát hiện được một số cameras được bố trí khá bí mật, những người kia trước khi rút lui khỏi đây cũng để lại một số dấu chân lộn xộn ở sân sau.
An bài xong mọi thứ, Tống Văn liền quay trở về, cậu nhìn Lục Tư Ngữ đang ngồi trên bậc thang, dưới ánh hoàng hôn thân ảnh anh thoạt nhìn còn gầy yếu đơn bạc hơn ngày thường.
Khuôn mặt thanh tú của Lục Tư Ngữ không có bất kỳ biểu cảm nào, đầu gục xuống như chôn cả vào ngực, nhìn anh như một đứa nhỏ đang chờ người lớn về nhà, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy anh không thể chờ được người anh muốn chờ trở về.
Tống Văn vội vàng đi vài bước đến bên cạnh Lục Tư Ngữ.
Sắc mặt Lục Tư Ngữ vẫn còn trắng toát, hai mắt anh thất thần không biết đang suy nghĩ điều gì, lại làm cho người khác không cảm nhận loại khói lửa nhân gian trên người anh, cả người anh như một ly nước trong suốt, vô cùng sạch sẽ. Tống Văn vươn tay xoa tóc anh: "Ngày mai anh trở về đội đi, quy trình thì bổ sung sau."
Lục Tư Ngữ lúc này mới hồi phục tinh thần, mở to mắt ngẩng đầu hỏi: "Sao thế? Không ngừng công việc của tôi nữa sao?"
Tống Văn thở dài giải thích: "Dù sao anh cũng tự mình càn rỡn giày vò như thế rồi, như thế còn không bằng đem anh tới chỗ mà tôi có thể trông chừng được."
"Hơn nữa......" Tống Văn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi cần anh."
Cậu cần anh.
Tống Văn phải thừa nhận, có Lục Tư Ngữ ở đây thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn với việc điều tra phá án. Hiện giờ vụ án này đã gần như xác định có liên quan đến vụ án mười tám năm trước, chuyện lớn như vậy thì áp lực của đội một sẽ không hề nhỏ. Nếu có Lục Tư Ngữ thì bọn họ sẽ rất nhanh có thể đến gần được với đáp án sau cùng.
Lục Tư Ngữ vốn cảm thấy rất lạnh, loại cảm giác không chân thật này đã bị câu nói của Tống Văn kéo về thực tại, như là có một dòng nước ấm từ tim mạnh mẽ tràn ra, sưởi ấm cả cơ thể anh: "Vậy còn bên bác sĩ Chu......"
Tống Văn nói: "Tôi đi cùng anh."
Lục Tư Ngữ cúi đầu im lặng một lát, sau đó mới mở miệng nói: "Tống đội, tôi muốn đi xem chỗ ở của Hạ Vị Tri."
Đều đã đến đây rồi, không đi xem một chút thì đáng tiếc lắm không phải sao?
Trước khi Trương Bồi Tài gặp chuyện không may thì không chỉ một lần đến đây, người bí ẩn thiết lập thiết bị theo dõi ở đây, chỗ này nhất định là có bí mật.
Dưới ánh trời chiều tất cả dường như bị nhuộm thành một mảng màu máu dày đặc, khoảng không rộng lớn bên trên như một khối phỉ thuý đỏ giá trị. Thời điểm không có xe lửa chạy qua, nơi này giống như một vùng đất cũ bị bùa chú phong ấn, khi đi xuyên qua những toà nhà, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của chính mình cùng tiếng sủa của chó cảnh sát thỉnh thoảng truyền đến.
Phòng 307 ký túc xá nhân viên, nơi ở của Hạ Vị Tri, Tống Văn không chỉ một lần nhìn thấy căn phòng này qua ảnh chụp. Đi đến cửa phòng, Tống Văn xem xét một hồi, xác nhận an toàn mới để cho Lục Tư Ngữ đi vào.
Trước mắt là một gian phòng nhỏ, sơn tường đã bong tróc khắp nơi, cách bố trí phòng là phong cách thịnh hành của hai mươi năm về trước, hiện tại nhìn vào thì có chút cũ kỹ, trong phòng có một cái giường, giá sách, bàn cùng ghế dựa thì ở một bên. Hiện tại mặt trời đã sắp lặn mất, ánh sáng mặt trời màu cam đỏ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đồ vật kéo ra những cái bóng thật dài màu đỏ máu.
Trong góc bàn có một hộp kẹo đã sớm bị gió làm chảy ra, cốc nước cũng đầy bụi bặm. Trên bàn có một sợi dây thun dành cho phụ nữ, một cái kẹp tóc nhỏ màu đen, một số đồ dùng hằng ngày đơn giản, bấm móng tay, gương trang điểm và một cái lược gỗ vẫn còn một ít sợi tóc mắc vào. Hạ Vị Tri từng ngồi trên ghế này, từng nằm trên giường này mà trong lòng nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn, từng bước từng bước thực hiện nó.
Cạnh giường có một cái tủ quần áo, bên trong vẫn còn vài bộ quần áo, đều là quần áo phụ nữ, có thể nhìn ra dáng người chủ nhân của những thứ này rất xinh xắn dịu dàng.
Ánh mắt Lục Tư Ngữ dừng trên mặt bàn, trên đó có vài vết xước, là dấu của móng tay dài từng cái từng cái khắc vào bàn, từ cũ đến mới. Anh cẩn thận tìm kiếm trong phòng, sau đó phát hiện không hề tồn tại dấu vết nào của đàn ông......
Mắt Tống Văn thì dừng trên kệ sách, tay cậu cầm từng quyển sách lật qua, sách này cũng đã từng được cảnh sát lục lọi qua hết, đến giờ vẫn còn đặt ở đây thì khẳng định là không có manh mối gì, chỉ là cậu nhìn kệ sách này thì vẫn không nhịn được mà đi nhìn thử, cậu muốn đến gần logic của Hạ Vị Tri. Ngoại trừ một số sách liên quan đến chuyên môn và điều dưỡng thì còn có một ít sách về tâm lý học, rất nhiều quyển đã mục nát, ố vàng nơi góc sách.
Lục Tư Ngữ dùng khăn giấy lau bụi trên bàn rồi tựa người vào đó: "Tống đội, cậu cảm thấy Hạ Vị Tri là người thế nào? Loại quái vật này là do bẩm sinh hay là do thời kỳ lớn lên tạo thành?"
Bản năng giết người hay tội ác tạo thành từ thời kỳ lớn lên, vấn đề này đã được mọi người tranh luận từ xưa đến nay.
Đặc biệt là khi bắt gặp những đứa trẻ vài tuổi hoặc hơn mười tuổi đã bắt đầu tàn nhẫn giết người nhưng không có chút xúc động nào, bọn nó lộ ra vẻ hung ác đủ để những người lớn cũng phải run rẩy.
Tống Văn nghĩ đến trong tâm lý học tội phạm đã sớm có những tranh luận này, mở miệng nói: "Hai quan điểm này tôi đều không đồng ý lắm, tôi chỉ biết, có người cho dù bị hoàn cảnh lớn lên bức đến cùng đường thì cũng sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương người khác. Mà sự tàn nhẫn không hề có liên quan đến tuổi tác." Tới đây, Tống Văn quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, "Anh cho rằng trên thế giới này có tồn tại chân chính giết người hoàn mỹ không?"
Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói: "Tôi cảm thấy chân chính phiền toái không phải là giết người, mà làm cho những dấu vết trên thi thể biến mất."
Tống Văn tiếp tục hỏi anh: "Vậy anh cảm thấy phương thức không để lại dấu vết tốt nhất là gì?"
Theo sự tiến bộ của kỹ thuật trinh sát muốn giết người mà không để lại dấu vết sẽ ngày càng khó khăn. Vật chứng, nhân chứng, băng hình theo dõi, dấu chân, vân tay, vết máu, ngày xưa với những thứ này thì không thể xác định được thân phận gì đó của nghi phạm, nhưng hiện tại chúng đã được sử dụng thường xuyên trong điều tra vụ án. Tống Văn cảm thấy may mắn khi bản thân được sống ở những năm này chứ không phải là khoa học kỹ thuật lạc hậu của ngày xưa, theo các phương pháp kỹ thuật ngày càng tiên tiến thì càng có nhiều hung thủ không còn nơi để lẩn trốn.
Lục Tư Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú tái nhợt của anh, đôi mắt trầm tĩnh màu hổ phách, sâu không thấy đáy: "Tôi biết có một vùng biển sóng biển rất lớn, bên dưới đều là đá ngầm, thời điểm mặt trời lặn thì là một mảng tối đen như một cái xoáy, đem người nhấn sâu vào nước biển, thi thể sẽ không bao giờ có cơ hội nổi lên, sống không thấy người chết không thấy xác. Ở nước ta cũng có rất nhiều núi sâu rừng già hiếm người lui tới, những thứ dưới lòng đất kia nói không chừng chỉ còn lại xương trắng mà thôi."
Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng nói rồi thở dài, tầm nhìn chuyển ra ngoài cửa sổ: "Làm cho một người biến mất cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Loại án mất tích này so với án giết người thì khó điều tra hơn rất nhiều. Án giết người thì có thi thể, có manh mối để truy đuổi, nhưng nếu là người không biết đã đi đâu thì rất nhiều manh mối không thể điều tra ra. Mười ngày, một tháng, nửa năm, người mất tích rất nhanh sẽ bị những người khác và thế giới này lãng quên, sẽ không ai đi tìm họ, cũng không ai tìm được họ."
Trái đất này quá lớn nên luôn có những góc nhỏ mà không ai có thể phát hiện ra, vô luận là chôn sâu dưới lòng đất, giếng sâu hẻo lánh hay biển sâu mà nhân loại không thể đặt chân đến thì từng cái đều giống như những cạm bẫy tối tăm, có thể cắn nuốt nhân loại nhỏ bé bất cứ lúc nào.
Dốc hết toàn lực cũng không thể nào tìm được.
Lục Tư Ngữ dùng âm thanh nhẹ nhàng nói ra chuyện cực kỳ tàn khốc, Tống Văn bỏ xuống quyển《Chăm sóc các bệnh thông thường của người cao tuổi》nghĩ nghĩ nói: "Tôi hiểu ý của anh, bởi vì là mất tích nên không có phần thi thể nào được tìm thấy, dù là người nhà hay cảnh sát thì luôn hiểu ngầm là may mắn. Mà chuyện mất tích thì có rất nhiều khả năng xảy ra, có nhiều khi các vụ án chưa được phá đều thất bại bởi cố chấp, thua bởi thời gian."
Cảnh sát Nam Thành cũng từng tiếp xúc qua một số vụ án mất tích, hồ sơ dân cư mất tích thì xếp thành một chồng dày, chỉ có cảnh sát mới biết được dân số mất tích trong nước là một con số khổng lồ, đa số các vụ án mất tích có thời gian quá lâu hay người mất tích chưa từng xuất hiện thì những người này hơn phân nửa là đã chết, chết ở một góc nào đó trên trái đất này mà người thân của họ không hề hay biết.
Giống như Hạ Vị Tri, bọn họ không thể xác nhận được bà ta còn sống hay đã chết, đang ở nơi nào?
Hai người nhất thời an tĩnh lại, Tống Văn tiếp tục lục soát trong phòng, Lục Tư Ngữ thì đứng đó cắn ngón tay của mình lẩm bẩm cân nhắc câu nói mà Ngô Thanh nói lúc trước, "Đây không phải là chấm dứt mọi chuyện, tất cả chỉ mới bắt đầu...... Như vậy thì sẽ bắt đầu như thế nào?"
Tống Văn nghe những lời này thì hơi sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại: "Những lời này là có ý gì? Bắt đầu? Chuyện mười tám năm trước sao có thể là bắt đầu của chuyện hiện giờ chứ?" Sau đó cậu cúi đầu nhìn quyển sách trong tay,《Cách đánh giá sớm bệnh Alzheimer》, "Những người liên quan đến chuyện mưu sát năm đó không phải già thì cũng đã chết rồi."
Đối với nhưng ông cụ bà cụ đã gần đất xa trời thì vốn không còn nhiều thời gian để sống nữa, rất nhiều người vào thời điểm đến viện dưỡng lão này cũng không có tính toán đến việc ra ngoài.
Lúc nói những lời này Tống Văn chỉ là vô tình nhưng lại đột ngột giúp Lục Tư Ngữ thông suốt, anh dừng động tác cắn móng tay, nâng phắt đầu lên, "Tôi hiểu rồi, là đứa nhỏ!"
Mười tám năm, đối với người lớn tuổi mà nói thì là hướng đi của tử vong, thế nhưng đối với đứa nhỏ thì chính là trưởng thành, phương pháp giết người của Hạ Vị Tri được tiến hoá và kế thừa, các người già không làm được nhưng đứa nhỏ sẽ làm được! Chỉ cần có một thời gian đủ dài để lớn lên là có thể bắt đầu một vòng luân hồi tuần hoàn.
Mười tám năm sau, đứa nhỏ trưởng thành, trở thành một sự khởi đầu mới, giống như một vòng luân hồi.
Tống Văn hơi sửng sốt, khẽ cau mày, quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ: "Nhưng mà căn cứ vào bản ghi chép của cảnh sát thì Hạ Vị Tri không có con."
Hiện tại đang là sự luân chuyển của ngày và đêm, tia sáng cuối cùng ngày càng đỏ hơn, chiếu vào mặt Lục Tư Ngữ khiến cho da thịt vốn tái nhợt của anh nhiễm một tầng màu đỏ máu, anh mở to mắt nhẹ giọng nói: "Có đôi khi có những chuyện không có trong bản ghi chép nhưng vẫn tồn tại." Sau đó anh nhịn không được mà suy đoán theo ý nghĩ này.
"Lúc trước, khi khôi phục lại cuộc đời của Hạ Vị Tri thì tôi luôn cảm thấy trong đó có thiếu khuyết một mắc xích quan trọng, có một số việc không giải thích được, thế nhưng nếu giả thiết này được thành lập thì tất cả đã được thông suốt. Trong học kỳ của mình thì Hạ Vị Tri bị một người đàn ông ép buộc xảy ra quan hệ, vì vậy mà mang thai ngoài ý muốn, sau đó thì sinh ra đứa nhỏ. Bởi vì chuyện này mà bà ta không được phân đến các bệnh viện, bà ta cùng đứa nhỏ không được thừa nhận, cũng không mang về nhà nên được nuôi nấng ở viện dưỡng lão này."
Lục Tư Ngữ khép hai mắt lại một lát, sau đó mở to mắt nhìn căn phòng màu máu này, trong đầu dường như đang dựng ra hình ảnh cuộc sống của hai mẹ con. Anh tiếp tục nhẹ giọng suy đoán, chính xác mà nói thì đây đã không còn là suy đoán mà là động não, suy nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra. Trong căn phòng bỏ hoang, âm thanh trong trẻo dễ nghe mà thoáng trầm thấp của anh chỉ như đang giải thích chuyện phát sinh tại viện dưỡng lão này, một câu chuyện xưa của căn phòng này.
"Bà ta căm thù người đàn ông kia, oán hận chính mình, cũng căm hờn đứa nhỏ, thời điểm bà ta hành hạ những người cao tuổi đến chết hoàn toàn không kiêng kị sự tồn tại của đứa nhỏ, thậm chí còn có sự tham gia của nó trong đó. Người đàn ông kia vẫn quấy nhiễu cuộc sống của bà ta như cũ, sau khi sự việc bại lộ thì người này giúp bà ta trốn thoát, mang bà ta cùng đứa nhỏ trốn đi. Mười tám năm sau, đứa nhỏ trưởng thành, kế thừa y bát của Hạ Vị Tri, bởi vì trước đây đã từng trải qua nên hắn bắt đầu bước lên con đường giống với Hạ Vị Tri. Lúc này Trương Bồi Tài phát hiện ra mọi chuyện nên mới bị diệt khẩu." Phân tích như thế thì hết thảy đều có thể giải thích được, Hạ Vị Tri có động cơ phạm tội, vụ án của Trương Bồi Tài cũng có nguyên nhân hợp lý.
"Loại quan hệ này là quan hệ thừa hưởng và truyền thừa, thế nhưng thủ pháp giết người đã có tiến hoá, nguyên nhân giết người thay đổi khiến cho càng khó bắt được người hơn."
Sự tồn tại của người đàn ông kia Lục Tư Ngữ đã có được đáp án ở chỗ ông chủ Tào, thế nhưng anh không đem nguyên nhân nói cho Tống Văn nghe, chỉ có thể vờ như là suy đoán cùng giả thiết của bản thân.
Nghe anh nói xong, Tống Văn vỗ tay vài cái nói: "Suy đoán hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn có một ý kiến, cảnh sát không có khả năng bỏ quên một tin tức lớn thế này."
Lục Tư Ngữ bình tĩnh lại, anh nhẹ xoa cằm nhỏ giọng nói: "Đúng nhỉ. Là vụ án do thầy Ngô xử lý, bọn họ không có khả năng phạm một sai lầm rõ ràng như thế."
Lục Tư Ngữ cảm thấy ý kiến của Tống Văn là chính xác. Hiện tại anh có thể nghĩ đến chuyện này thì năm đó nhất định cũng có người nghĩ đến, huống chi chuyện này lại khác, nếu Hạ Vị Tri thật sự từng sinh con thì không có khả năng không để lại ghi chép gì. Mọi người trong viện dưỡng lão cũng không thể không phát hiện chuyện này.
Lục Tư Ngữ bị mắc kẹt trong chính logic của bản thân, lại rũ mi xuống, theo thói quen mà định đem ngón tay cho vào miệng, ngón tay từng dính máu mang theo mùi tanh nồng, loại hương vị này không làm anh chán ghét mà ngược lại càng khiến anh hưng phấn hơn.
Cứ như vậy một hồi, Tống Văn cho rằng Lục Tư Ngữ đã ngủ quên, thế nhưng tiếng cắn móng tay trong góc phòng truyền đến nói cho cậu rằng Lục Tư Ngữ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là anh đang tự hỏi vấn đề mà thôi.
Trong đầu Lục Tư Ngữ đem các manh mối mà anh đã biết còn có các thông tin mà Tống Văn kể cho anh nghe mà lướt nhanh qua một lần. Rốt cục là không đúng chỗ nào chứ?
Sai số trong suy luận của bọn họ rốt cục nằm ở chỗ nào?
Gian phòng rất nhanh đã bị Tống Văn lục soát qua một lượt, bụi bặm bay khắp nơi, mùi vị có hơi hắc, Tống Văn đi đến cửa sổ, mở ra chốt cài cửa, đẩy cửa sổ ra.
Lúc này bên ngoài gần như đã tối, chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn, từ góc độ này là có thể đem cả viện dưỡng lão thu hết vào mắt, toà nhà hành chính, toà nhà bệnh nặng, khu sinh hoạt, căn tin......
Mí mắt Tống Văn bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên cậu cảm thấy hình ảnh trước mắt sao lại nhìn quen mắt đến thế chứ?
Cảnh tưởng trước mắt, một bức tranh hoàn chỉnh hình thành trong đầu cậu, hơn nữa hình ảnh này hình như đã từng bắt gặp qua.
Tống Văn bỗng nhớ đến thứ gì đó, vội vàng tìm kiếm trong túi, rồi lấy ra một thứ, đó là đồ án về đô thị dưỡng lão Long Duyệt mà Bạch Lạc Nhuế đưa cho cậu, màu sắc rực rỡ trên tờ tuyên truyền trong tay cậu chậm rãi được bày ra.
Tống Văn phát hiện, trên bản đồ án, tất cả vị trí của các toà nhà gần như là giống với Viện dưỡng lão Vu Sơn, mấy công trình kiến trúc đều tương ứng với từng cái một, đó là một công trình gần như được sao chép tái tạo lại hoàn toàn, một "Viện dưỡng lão Vu Sơn" to hơn hoàn thiện hơn.
Có người đã phục chế lại nơi này!
Tống Văn cúi đầu, đem đồ án trên tờ tuyên truyền cùng hình ảnh trước trước mắt đối chiếu lại với nhau, cậu mở miệng nói: "Tôi hình như có thể xác định được Bạch Lạc Nhuế cùng viện dưỡng lão này có liên hệ...... Cô ta thế mà xây dựng một cái giống hệt vậy!"
Nghe xong lời này, Lục Tư Ngữ liền mở mắt ra, đi đến nhìn tờ tuyên truyền trong tay Tống Văn, manh mối trong đầu dần liên kết lại với nhau, tất cả đã dần sáng tỏ, chân tướng đã gần ngay trước mắt.
Tống Văn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, "Mẹ nó, giờ tôi cũng nhịn không được mà tin tưởng chuyện đứa con của Hạ Vị Tri mà anh nói!"
"Không, Hạ Vị Tri không có con." Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, "Có lẽ bà ta từng mang thai, cũng có lẽ không có." Sau đó anh giương mắt nhìn Tống Văn: "Hình như tôi phải chỉnh sửa lại......"
"Nói thế là sao?" Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, tà dương còn sót lại chiếu lên đuôi tóc anh một tia vàng óng ánh.
" Hạ Vị Tri không có con, hoặc là nói...... Có thể con của bà ta không được sinh ra." Đôi mắt anh như một một viên ngọc tốt màu hổ phách, rốt cục anh cũng đã hiểu rõ mắc xích trong chuyện vừa rồi, anh bỏ tay ra khỏi môi, "Không phải chấm dứt mà tất cả chỉ mới bắt đầu. Cái chúng ta xem nhẹ chính là...... Đứa nhỏ sinh hoạt tại viện dưỡng lão."
Mặt trời dần nghiêng lặn xuống, ngày đã sắp hết, như thể có một con quái vật sắp nuốt trọn tất cả ánh sáng mặt trời, màn đêm đang ập đến.
~ Hết chương 63 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất