Chương 76
Lục Tư Ngữ trở về phòng mình, anh không biết do giảm lượng thuốc hay do trong lòng có việc mà mắt thì nhắm nhưng lại không hề buồn ngủ. Tim đập dữ dội, như có thứ gì đó đang gõ vào ngực, anh không biết nên để tay chân thế nào, lăn lộn vài vòng, hình như động tác nào cũng nằm không thoải mái được. Đau đớn nơi dạ dày vẫn không giảm đi mà còn có xu hướng kịch liệt hơn, vắng lặng đêm tối như một con con cự thú vây quanh giường, sẽ nuốt anh vào bụng bất cứ lúc nào.
Vốn chỉ là dạ dày không thoải mái thôi, nhưng lúc này lại trở thành chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, bóng tối dường như đã biến thành một lưỡi dao sắc bén tuỳ ý mà cắt vào cơ thể anh, cuối cùng thì nó dừng trên đỉnh đầu, mũi dao sắc nhọn nhắm thẳng đỉnh đầu mà đâm vào.
Lục Tư Ngữ chau mày, đem gối đặt dưới thân, bặm môi trở mình.
Lời nói sáng nay của Hứa Trường Anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh.
Khi Tống Văn bị Cố cục gọi đi, Hứa Trường Anh đã giữ thành viên của đội lại hỏi về tình tiết liên quan trong vụ án Hạ Vị Tri. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh bị Hứa Trường Anh chỉ đích danh giữ lại, nhóm người kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vô cùng nhanh chóng thu dọn cái bàn bên cạnh, bày ra thùng hồ sơ. Tài liệu này đa số là của Hứa Trường Anh mang từ Tỉnh cục đến, tư liệu này ở Cục Thành phố không hề có.
Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ nói: "Trên đường đến đây tôi đã tìm hiểu một chút về nơi đây, cũng đã tiến hành điều tra nhân viên, thành tích của cậu tôi đã xem qua, mấy vụ án sau khi tốt nghiệp làm rất tốt, bản ghi chép làm cũng rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhân lực điều tra vụ án Viện dưỡng lão Vu Sơn của chúng tôi không đủ, lãnh đạo nói có thể điều một vài đồng nghiệp ở Cục Thành phố vào đội, cũng chính là nhập vào nhân sự của Tỉnh cục, cậu có bằng lòng qua đây không?"
Lục Tư Ngữ không đề phòng chuyện Hứa Trường Anh bỗng nói ra việc này, mắt anh đầy không vui mà nhìn người trước mắt, người này hùng hổ doạ người, thái độ cứng rắn quá khó chịu, vừa mới đoạt vụ án trong tay Tống Văn xong, còn nhân cơ hội này đào luôn góc tường củaTống Văn. Anh cúi đầu nói: "Mấy vụ án sau khi tôi nhận chức đều là Tống đội dẫn dắt mọi người cùng nhau phá án, tôi chỉ phụ trách sắp xếp lại một ít văn kiện thôi." Ngụ ý anh chỉ là một cảnh sát thực tập mới vừa tốt nghiệp, tất cả công lao đều là của người khác.
"Nhưng tôi xem thấy phân tích của cậu rất mạch lạc, luận văn của cậu ở trường cảnh sát viết cũng rất tốt. Theo tôi, sở trường của cậu hẳn là liên quan đến mô tả tâm lý tội phạm, mà cái này là một phương diện vô cùng quan trọng trong điều tra hình sự hiện đại. Về biểu hiện công tác thì sau khi có cậu gia nhập, tốc độ phá án của đội một Cục cảnh sát Thành phố của Tống Văn rõ ràng có tăng lên. Nếu Tống Văn thật sự chỉ dùng cậu như một người viết báo cáo văn kiện, vậy thì thật không biết trọng nhân tài."
Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ, góc cằm hơi nâng lên, lưng dựa vào ghế ngồi, đem toàn bộ lời của anh xem như lời nói khiêm tốn: "Nói thật, tôi cho rằng với năng lực công tác của cậu thì ở Cục cảnh sát thành phố này sẽ không được trọng dụng, nếu cậu theo tôi tương lai cũng có thể trực tiếp chuyển đến Tỉnh cục. Cơ hội thăng chức tăng lương so với người khác nhiều hơn rất nhiều."
Vừa nói, Hứa Trường Anh làm như không để ý mà lấy ra một xấp tài liệu do trợ lý sắp xếp mở ra đọc, "Đương nhiên, nhìn cách ăn mặc hiện tại cùng với hồ sơ của cậu thì hẳn là không thiếu tiền, thế nhưng con người mà, luôn phải có cái để theo đuổi, có mục đích của bản thân, bằng không, cậu vì sao lại làm cảnh sát, đúng không?"
Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến lời Tống Văn hỏi anh trước kia, vì sao anh lại trở thành cảnh sát?
Lúc đó anh không nói đáp án chân chính cho Tống Văn, ngoại trừ lời đề nghị của thầy Ngô thì nguyên nhân anh lựa chọn con đường này là bởi vì vụ án đã làm thay đổi cả cuộc đời anh kia, tìm ra sự thật mà anh vẫn luôn truy tìm.
Lục Tư Ngữ liếc sang bên cạnh thì thấy trên tệp văn kiện cách đó không xa viết ____《Tường thuật chi tiết vụ án 519 》, bên cạnh còn có một dấu mộc đỏ ấn xuống hai chữ "Tuyệt mật". Đó là hồ sơ mà lần trước anh tìm một hồi lâu trong phòng hồ sơ cũng không tìm được, thì ra đã sớm bị người đem tới Tỉnh cục rồi. Anh chưa bao giờ cách nó gần đến như thế, trước mắt như một mồi câu hấp dẫn anh, khiến anh nhịn không được muốn vươn tay ra lấy.
Lúc này một âm thanh từ nội tâm nói với anh không thể nóng vội. Lục Tư Ngữ nhắc nhở bản thân, đó chỉ là hồ sơ một phần điều tra mà thôi, không ai biết được toàn bộ chân tướng sự thật cả.
Hiện tại anh rốt cục đã hiểu "Có người đến thanh trừ con kiến" mà thầy Ngô đã nói trong điện thoại là có ý gì.
Lục Tư Ngữ ngóng nhìn xấp hồ sơ đánh dấu tuyệt mật trên bàn mà liếm môi, cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, người trước mặt là một cảnh sát hình sự lâu năm, anh không muốn để Hứa Trường Anh nhìn ra manh mối gì. Sau đó anh nâng mắt lên, gảy bàn tính trong lòng.
Một khi vào dưới tay Hứa Trường Anh, anh sẽ có cơ hội điều tra rõ ràng chân tướng nhanh hơn, nhưng nó cũng có nghĩa sẽ làm xáo trộn tất cả tiết tấu của anh.
Trong khoảng thời gian này, hình như anh rất thích cuộc sống cùng công việc như hiện tại. Chuyển qua có nghĩa là anh không còn là cấp dưới của Tống Văn nữa, có lẽ sẽ phải tách khỏi công việc của Tống Văn. Loại thay đổi này có thể chỉ là tạm thời, cũng có thể...... Là vĩnh viễn.
Còn chưa đưa ra quyết định, Lục Tư Ngữ đã nghĩ rằng dường như mình đang mắc nợ Tống Văn.
Anh có phần vui mừng khi bác sĩ Chu để Tống Văn đến ở chung với mình, có lẽ khi không còn là cấp trên cấp dưới nữa thì hai người ở chung sẽ càng tự nhiên hơn.
Tựa hồ vô luận là cân nhắc thế nào thì gia nhập đội ngũ của Hứa Trường Anh đều có lợi hơn, nhưng mà...... Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Anh.
Năm đó khi giải tán tổ chuyên án 519, Ngô Thanh và Tống Thành đã ầm ĩ một trận lớn, hai người mỗi người đi một ngã, từ đó về sau lựa chọn hai con đường khác nhau. Hiện tại, thầy Ngô đã lui về sau màn, mà Tống Thành lại ở chức vị Cục trưởng Tỉnh cục...... Anh không muốn vì chuyện này mà làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của bản thân. Còn Hứa Trường Anh và Tống Thành, anh càng tin tưởng thầy Ngô hơn......
Hứa Trường Anh dường như hiểu được khó xử của anh, rộng lượng nói: "Không vội, vụ án bên này là tôi quản lý, cậu cứ suy nghĩ cân nhắc đi, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ lập tức giải quyết thủ tục công việc cho cậu."
Khi đó Lục Tư Ngữ vừa mới ra cửa, vẫn còn tâm phiền ý loạn mà đụng phải Tống Văn, lúc đó anh vô cùng chột dạ......
Hiện giờ Lục Tư Ngữ nằm trên giường, cảm giác mặt mình nóng như bị lửa đốt, dù sao toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng không thích hợp. Đáng lẽ anh đã giảm lượng thuốc, nhưng chuyện trong lòng cứ quay cuồng khiến anh càng ngủ không được.
Hơn nữa Lục Tư Ngữ biết, lúc này chỉ là mới bắt đầu thôi, phía sau có thể còn rất nhiều khó xử. Đây là một trận chiến lâu dài, không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí chịu đựng qua được lần này, lần sau không biết khi nào lại đến nữa.
Anh sợ đau dạ dày, sợ đói khát, cực kỳ sợ rơi vào cảm giác đau đớn tận cùng không thể ngủ thẳng đến hừng đông, nỗi sợ hãi vì ký ức của quá khứ đã được khắc sâu vào xương tuỷ, càng như vậy thì lại càng như vòng vòng tuần hoàn ác tính, đến cuối cùng thì dạ dày ngày càng đau đớn kịch liệt, ngay cả một giấc ngủ nông cũng trở nên xa xỉ, tất cả không thể nào khống chế được......
Lục Tư Ngữ đang phát ngốc, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên: "Sao còn chưa ngủ thế anh? Làm sao vậy? Còn không thoải mái sao?" Anh ngẩng đầu liền thấy Tống Văn đứng ở cửa phòng mình, dễ nhận ra cậu bị động tĩnh của anh làm tỉnh lại. Hoặc là nói, Tống Văn vẫn chưa ngủ, lúc nào cũng chú ý tình hình bên này.
Lục Tư Ngữ ngước nhìn đồng hồ, thời gian đã khuya, hoá ra trong lúc bất tri bất giác đã qua lâu như vậy. Anh cười khổ một chút, ôm gối ngồi dậy, có hơi nản lòng, "Tôi nghĩ...... Tôi có lẽ...... Đêm nay là ngủ không được rồi."
Thời điểm ban đầu anh cũng không bị nghiêm trọng như thế, Lục Tư Ngữ không nhớ nỗi bệnh tình của mình chuyển biến xấu từ khi nào, hình như lúc đầu chỉ cần nửa viên thuốc là đã có tác dụng, sau đó là một viên, nếu không đỡ thì dùng liên tiếp hai viên thuốc. Nhiều năm trôi qua, bệnh tình từng bước chuyển biến xấu hơn, anh cũng không biết vì sao lại từ từ đi tới bước này, ỷ lại vào thuốc nhiều như thế. Trước kia chỉ khi thỉnh thoảng hết thuốc anh mới khó nhịn như vậy, tinh thần cùng cơ thể như bị người cầm dao mà lăng trì.
"Đừng nói như vậy, anh đã uống thuốc dạ dày rồi đúng không? Không thể chỉ dựa vào thuốc giảm đau, anh phải tin tưởng chính mình." Ánh mắt Tống Văn kiên nhẫn bám riết không tha như mỗi lần cậu gặp phải vụ án. Lục Tư Ngữ ngày thường luôn không nóng không lạnh, nhưng lúc này lại ngơ ra, nhìn có hơi ngốc khiến Tống Văn nhịn không được muốn đến gần anh hơn.
Dường như phát hiện ra Tống Văn đang nhìn mình, Lục Tư Ngữ vùi đầu vào gối. Dưới ánh trăng, sắc mặt anh trắng nõn như viên ngọc, gần đây tóc mái của anh đã dài ra, rũ xuống che khuất cả chân mày.
Do dự một hồi, Lục Tư Ngữ liếm môi mở miệng nhỏ giọng nói: "Tôi đỡ hơn rồi, Tống đội, cậu có thể ở lại với tôi một lúc không? Không cần nói chuyện cũng không cần làm gì cả. Cậu ở đây là được rồi."
Tống Văn lấy hành động trả lời, nhanh chóng đóng cửa phòng, kéo Lục Tư Ngữ về giường lớn. Giường trong phòng ngủ chính là một cái giường lớn rộng hai mét hai xa xỉ, khiến người ta cảm thấy nằm trên đó mà không lăn lộn chính là lãng phí.
Nói đến kỳ lạ, vừa nãy trong lòng Lục Tư Ngữ vẫn thấy khó chịu bất an, dạ dày không thoải mái, nhưng hiện giờ có Tống Văn ở đây lại giống như có tác dụng trấn an vậy. Sợ hãi, bất an trong lòng anh dần biến mất, không cần lo lắng suy nghĩ lung tung gì nữa, giống như cả thế giới chỉ còn lại chiếc giường này, chỉ còn người bên cạnh này thôi. Giấc ngủ mà anh tìm kiếm thật lâu cũng không thấy bóng dáng chợt đánh úp lại, hô hấp dần vững vàng.
Trong ngôi nhà này, trên thế giới này, anh không còn một mình nữa, có người quan tâm anh, sẵn lòng đứng bên cạnh anh. Là đồng nghiệp ở mặt ngoài cũng được, là bạn bè cũng được, anh không thèm để ý đến danh nghĩa của mối quan hệ này, nhưng lại tham luyến sự ấm áp từ nó.
Cảm giác này giống như được ngâm mình vào nước, dần dần thả lỏng, cuối cùng cả thế giới đều chìm vào im lặng......
Khi chìm dần vào giấc ngủ, Lục Tư Ngữ nghĩ: Thì ra Tống Văn nói đúng, thuốc này vẫn có tác dụng với anh.
Buổi tối đầu tiên thế này không thể nghi ngờ chính là một cái mở màn đầy hoàn hảo, dường như thành công đã sắp đến.
Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đã hoàn toàn im lặng, hô hấp đều đều, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi.
Trên người Lục Tư Ngữ có một mùi hương rất dễ chịu, có thể bởi vì trước khi ngủ anh đã uống sữa nên mùi hương kia còn có thêm một chút mùi sữa thơm.
Tống Văn nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn đắp cho Lục Tư Ngữ, làm những cái khác lúc này khiến Tống Văn thấy như đang lợi dụng người ta lúc khó khăn, nhưng cậu thật sự nhịn không được, cuối cùng thò người qua, lén lút đặt một nụ hôn rất khẽ cách một lớp tóc mái xuống trán Lục Tư Ngữ.
Đôi mi Lục Tư Ngữ khẽ run rẩy nhưng không tỉnh lại.
Tống Văn trở người lại, cũng nhắm mắt ngủ say.
Vốn chỉ là dạ dày không thoải mái thôi, nhưng lúc này lại trở thành chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, bóng tối dường như đã biến thành một lưỡi dao sắc bén tuỳ ý mà cắt vào cơ thể anh, cuối cùng thì nó dừng trên đỉnh đầu, mũi dao sắc nhọn nhắm thẳng đỉnh đầu mà đâm vào.
Lục Tư Ngữ chau mày, đem gối đặt dưới thân, bặm môi trở mình.
Lời nói sáng nay của Hứa Trường Anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh.
Khi Tống Văn bị Cố cục gọi đi, Hứa Trường Anh đã giữ thành viên của đội lại hỏi về tình tiết liên quan trong vụ án Hạ Vị Tri. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh bị Hứa Trường Anh chỉ đích danh giữ lại, nhóm người kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vô cùng nhanh chóng thu dọn cái bàn bên cạnh, bày ra thùng hồ sơ. Tài liệu này đa số là của Hứa Trường Anh mang từ Tỉnh cục đến, tư liệu này ở Cục Thành phố không hề có.
Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ nói: "Trên đường đến đây tôi đã tìm hiểu một chút về nơi đây, cũng đã tiến hành điều tra nhân viên, thành tích của cậu tôi đã xem qua, mấy vụ án sau khi tốt nghiệp làm rất tốt, bản ghi chép làm cũng rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhân lực điều tra vụ án Viện dưỡng lão Vu Sơn của chúng tôi không đủ, lãnh đạo nói có thể điều một vài đồng nghiệp ở Cục Thành phố vào đội, cũng chính là nhập vào nhân sự của Tỉnh cục, cậu có bằng lòng qua đây không?"
Lục Tư Ngữ không đề phòng chuyện Hứa Trường Anh bỗng nói ra việc này, mắt anh đầy không vui mà nhìn người trước mắt, người này hùng hổ doạ người, thái độ cứng rắn quá khó chịu, vừa mới đoạt vụ án trong tay Tống Văn xong, còn nhân cơ hội này đào luôn góc tường củaTống Văn. Anh cúi đầu nói: "Mấy vụ án sau khi tôi nhận chức đều là Tống đội dẫn dắt mọi người cùng nhau phá án, tôi chỉ phụ trách sắp xếp lại một ít văn kiện thôi." Ngụ ý anh chỉ là một cảnh sát thực tập mới vừa tốt nghiệp, tất cả công lao đều là của người khác.
"Nhưng tôi xem thấy phân tích của cậu rất mạch lạc, luận văn của cậu ở trường cảnh sát viết cũng rất tốt. Theo tôi, sở trường của cậu hẳn là liên quan đến mô tả tâm lý tội phạm, mà cái này là một phương diện vô cùng quan trọng trong điều tra hình sự hiện đại. Về biểu hiện công tác thì sau khi có cậu gia nhập, tốc độ phá án của đội một Cục cảnh sát Thành phố của Tống Văn rõ ràng có tăng lên. Nếu Tống Văn thật sự chỉ dùng cậu như một người viết báo cáo văn kiện, vậy thì thật không biết trọng nhân tài."
Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ, góc cằm hơi nâng lên, lưng dựa vào ghế ngồi, đem toàn bộ lời của anh xem như lời nói khiêm tốn: "Nói thật, tôi cho rằng với năng lực công tác của cậu thì ở Cục cảnh sát thành phố này sẽ không được trọng dụng, nếu cậu theo tôi tương lai cũng có thể trực tiếp chuyển đến Tỉnh cục. Cơ hội thăng chức tăng lương so với người khác nhiều hơn rất nhiều."
Vừa nói, Hứa Trường Anh làm như không để ý mà lấy ra một xấp tài liệu do trợ lý sắp xếp mở ra đọc, "Đương nhiên, nhìn cách ăn mặc hiện tại cùng với hồ sơ của cậu thì hẳn là không thiếu tiền, thế nhưng con người mà, luôn phải có cái để theo đuổi, có mục đích của bản thân, bằng không, cậu vì sao lại làm cảnh sát, đúng không?"
Lục Tư Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến lời Tống Văn hỏi anh trước kia, vì sao anh lại trở thành cảnh sát?
Lúc đó anh không nói đáp án chân chính cho Tống Văn, ngoại trừ lời đề nghị của thầy Ngô thì nguyên nhân anh lựa chọn con đường này là bởi vì vụ án đã làm thay đổi cả cuộc đời anh kia, tìm ra sự thật mà anh vẫn luôn truy tìm.
Lục Tư Ngữ liếc sang bên cạnh thì thấy trên tệp văn kiện cách đó không xa viết ____《Tường thuật chi tiết vụ án 519 》, bên cạnh còn có một dấu mộc đỏ ấn xuống hai chữ "Tuyệt mật". Đó là hồ sơ mà lần trước anh tìm một hồi lâu trong phòng hồ sơ cũng không tìm được, thì ra đã sớm bị người đem tới Tỉnh cục rồi. Anh chưa bao giờ cách nó gần đến như thế, trước mắt như một mồi câu hấp dẫn anh, khiến anh nhịn không được muốn vươn tay ra lấy.
Lúc này một âm thanh từ nội tâm nói với anh không thể nóng vội. Lục Tư Ngữ nhắc nhở bản thân, đó chỉ là hồ sơ một phần điều tra mà thôi, không ai biết được toàn bộ chân tướng sự thật cả.
Hiện tại anh rốt cục đã hiểu "Có người đến thanh trừ con kiến" mà thầy Ngô đã nói trong điện thoại là có ý gì.
Lục Tư Ngữ ngóng nhìn xấp hồ sơ đánh dấu tuyệt mật trên bàn mà liếm môi, cuối cùng anh vẫn kiềm chế được, người trước mặt là một cảnh sát hình sự lâu năm, anh không muốn để Hứa Trường Anh nhìn ra manh mối gì. Sau đó anh nâng mắt lên, gảy bàn tính trong lòng.
Một khi vào dưới tay Hứa Trường Anh, anh sẽ có cơ hội điều tra rõ ràng chân tướng nhanh hơn, nhưng nó cũng có nghĩa sẽ làm xáo trộn tất cả tiết tấu của anh.
Trong khoảng thời gian này, hình như anh rất thích cuộc sống cùng công việc như hiện tại. Chuyển qua có nghĩa là anh không còn là cấp dưới của Tống Văn nữa, có lẽ sẽ phải tách khỏi công việc của Tống Văn. Loại thay đổi này có thể chỉ là tạm thời, cũng có thể...... Là vĩnh viễn.
Còn chưa đưa ra quyết định, Lục Tư Ngữ đã nghĩ rằng dường như mình đang mắc nợ Tống Văn.
Anh có phần vui mừng khi bác sĩ Chu để Tống Văn đến ở chung với mình, có lẽ khi không còn là cấp trên cấp dưới nữa thì hai người ở chung sẽ càng tự nhiên hơn.
Tựa hồ vô luận là cân nhắc thế nào thì gia nhập đội ngũ của Hứa Trường Anh đều có lợi hơn, nhưng mà...... Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Anh.
Năm đó khi giải tán tổ chuyên án 519, Ngô Thanh và Tống Thành đã ầm ĩ một trận lớn, hai người mỗi người đi một ngã, từ đó về sau lựa chọn hai con đường khác nhau. Hiện tại, thầy Ngô đã lui về sau màn, mà Tống Thành lại ở chức vị Cục trưởng Tỉnh cục...... Anh không muốn vì chuyện này mà làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của bản thân. Còn Hứa Trường Anh và Tống Thành, anh càng tin tưởng thầy Ngô hơn......
Hứa Trường Anh dường như hiểu được khó xử của anh, rộng lượng nói: "Không vội, vụ án bên này là tôi quản lý, cậu cứ suy nghĩ cân nhắc đi, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ lập tức giải quyết thủ tục công việc cho cậu."
Khi đó Lục Tư Ngữ vừa mới ra cửa, vẫn còn tâm phiền ý loạn mà đụng phải Tống Văn, lúc đó anh vô cùng chột dạ......
Hiện giờ Lục Tư Ngữ nằm trên giường, cảm giác mặt mình nóng như bị lửa đốt, dù sao toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng không thích hợp. Đáng lẽ anh đã giảm lượng thuốc, nhưng chuyện trong lòng cứ quay cuồng khiến anh càng ngủ không được.
Hơn nữa Lục Tư Ngữ biết, lúc này chỉ là mới bắt đầu thôi, phía sau có thể còn rất nhiều khó xử. Đây là một trận chiến lâu dài, không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí chịu đựng qua được lần này, lần sau không biết khi nào lại đến nữa.
Anh sợ đau dạ dày, sợ đói khát, cực kỳ sợ rơi vào cảm giác đau đớn tận cùng không thể ngủ thẳng đến hừng đông, nỗi sợ hãi vì ký ức của quá khứ đã được khắc sâu vào xương tuỷ, càng như vậy thì lại càng như vòng vòng tuần hoàn ác tính, đến cuối cùng thì dạ dày ngày càng đau đớn kịch liệt, ngay cả một giấc ngủ nông cũng trở nên xa xỉ, tất cả không thể nào khống chế được......
Lục Tư Ngữ đang phát ngốc, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên: "Sao còn chưa ngủ thế anh? Làm sao vậy? Còn không thoải mái sao?" Anh ngẩng đầu liền thấy Tống Văn đứng ở cửa phòng mình, dễ nhận ra cậu bị động tĩnh của anh làm tỉnh lại. Hoặc là nói, Tống Văn vẫn chưa ngủ, lúc nào cũng chú ý tình hình bên này.
Lục Tư Ngữ ngước nhìn đồng hồ, thời gian đã khuya, hoá ra trong lúc bất tri bất giác đã qua lâu như vậy. Anh cười khổ một chút, ôm gối ngồi dậy, có hơi nản lòng, "Tôi nghĩ...... Tôi có lẽ...... Đêm nay là ngủ không được rồi."
Thời điểm ban đầu anh cũng không bị nghiêm trọng như thế, Lục Tư Ngữ không nhớ nỗi bệnh tình của mình chuyển biến xấu từ khi nào, hình như lúc đầu chỉ cần nửa viên thuốc là đã có tác dụng, sau đó là một viên, nếu không đỡ thì dùng liên tiếp hai viên thuốc. Nhiều năm trôi qua, bệnh tình từng bước chuyển biến xấu hơn, anh cũng không biết vì sao lại từ từ đi tới bước này, ỷ lại vào thuốc nhiều như thế. Trước kia chỉ khi thỉnh thoảng hết thuốc anh mới khó nhịn như vậy, tinh thần cùng cơ thể như bị người cầm dao mà lăng trì.
"Đừng nói như vậy, anh đã uống thuốc dạ dày rồi đúng không? Không thể chỉ dựa vào thuốc giảm đau, anh phải tin tưởng chính mình." Ánh mắt Tống Văn kiên nhẫn bám riết không tha như mỗi lần cậu gặp phải vụ án. Lục Tư Ngữ ngày thường luôn không nóng không lạnh, nhưng lúc này lại ngơ ra, nhìn có hơi ngốc khiến Tống Văn nhịn không được muốn đến gần anh hơn.
Dường như phát hiện ra Tống Văn đang nhìn mình, Lục Tư Ngữ vùi đầu vào gối. Dưới ánh trăng, sắc mặt anh trắng nõn như viên ngọc, gần đây tóc mái của anh đã dài ra, rũ xuống che khuất cả chân mày.
Do dự một hồi, Lục Tư Ngữ liếm môi mở miệng nhỏ giọng nói: "Tôi đỡ hơn rồi, Tống đội, cậu có thể ở lại với tôi một lúc không? Không cần nói chuyện cũng không cần làm gì cả. Cậu ở đây là được rồi."
Tống Văn lấy hành động trả lời, nhanh chóng đóng cửa phòng, kéo Lục Tư Ngữ về giường lớn. Giường trong phòng ngủ chính là một cái giường lớn rộng hai mét hai xa xỉ, khiến người ta cảm thấy nằm trên đó mà không lăn lộn chính là lãng phí.
Nói đến kỳ lạ, vừa nãy trong lòng Lục Tư Ngữ vẫn thấy khó chịu bất an, dạ dày không thoải mái, nhưng hiện giờ có Tống Văn ở đây lại giống như có tác dụng trấn an vậy. Sợ hãi, bất an trong lòng anh dần biến mất, không cần lo lắng suy nghĩ lung tung gì nữa, giống như cả thế giới chỉ còn lại chiếc giường này, chỉ còn người bên cạnh này thôi. Giấc ngủ mà anh tìm kiếm thật lâu cũng không thấy bóng dáng chợt đánh úp lại, hô hấp dần vững vàng.
Trong ngôi nhà này, trên thế giới này, anh không còn một mình nữa, có người quan tâm anh, sẵn lòng đứng bên cạnh anh. Là đồng nghiệp ở mặt ngoài cũng được, là bạn bè cũng được, anh không thèm để ý đến danh nghĩa của mối quan hệ này, nhưng lại tham luyến sự ấm áp từ nó.
Cảm giác này giống như được ngâm mình vào nước, dần dần thả lỏng, cuối cùng cả thế giới đều chìm vào im lặng......
Khi chìm dần vào giấc ngủ, Lục Tư Ngữ nghĩ: Thì ra Tống Văn nói đúng, thuốc này vẫn có tác dụng với anh.
Buổi tối đầu tiên thế này không thể nghi ngờ chính là một cái mở màn đầy hoàn hảo, dường như thành công đã sắp đến.
Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đã hoàn toàn im lặng, hô hấp đều đều, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi.
Trên người Lục Tư Ngữ có một mùi hương rất dễ chịu, có thể bởi vì trước khi ngủ anh đã uống sữa nên mùi hương kia còn có thêm một chút mùi sữa thơm.
Tống Văn nhẹ tay nhẹ chân kéo chăn đắp cho Lục Tư Ngữ, làm những cái khác lúc này khiến Tống Văn thấy như đang lợi dụng người ta lúc khó khăn, nhưng cậu thật sự nhịn không được, cuối cùng thò người qua, lén lút đặt một nụ hôn rất khẽ cách một lớp tóc mái xuống trán Lục Tư Ngữ.
Đôi mi Lục Tư Ngữ khẽ run rẩy nhưng không tỉnh lại.
Tống Văn trở người lại, cũng nhắm mắt ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất