Chương 89
HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
TÁ THI HOÀN HỒN
_______________
Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ từ bên Cục giao thông lấy được bản sao tài liệu của đội trưởng Vương đưa mang về tới Cảnh cục, lúc về đến nhà thì đã hơn sáu giờ.
Lúc Lục Tư Ngữ nấu cơm chiều thì Tống Văn nhận được điện thoại của Phó Lâm Giang.
"Tống đội, tôi dựa theo an bài lúc trước điều tra đã tìm được khách sạn nhỏ nơi cuối cùng Trần Nhan Thu đặt chân tới, tôi vừa qua đó xác nhận, ông chủ khách sạn nhìn ảnh chụp Trần Nhan Thu xác nhận đã gặp qua cậu ấy."
Hôm nay, những đồng nghiệp khác ở Cảnh cục cũng không nhàn rỗi, bọn họ tra tung tích trước khi Trần Nhan Thu qua đời ở khắp nơi. Phát hiện mới của Phó Lâm Giang không thể nghi ngờ chính là một tiến triển rất lớn, tìm được khách sạn này thì rồi thì sẽ có thể biết được lúc sau Trần Nhan Thu đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể suy đoán ra thời gian tử vong cụ thể của anh ấy, thu nhỏ lại phạm vi điều tra.
Lục Tư Ngữ vừa lúc bưng thức ăn ra, đặt một đĩa cà tím lên bàn, nghe được lời Tống Văn thì nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Có tiến triển?"
Tống Văn làm động tác bảo anh đừng lên tiếng, ý tứ đừng để Phó Lâm Giang nghe được giọng anh rồi ấn mở loa lớn: "Vị trí cụ thể khách sạn là ở đâu thế?"
"Trên đường Mậu Xương, là một khách sạn nhỏ tên Khách sạn Như Ý, bởi vì việc đăng ký thông tin ở nơi này không kết nối với internet, vẫn còn duy trì đăng ký viết tay nên chúng tôi tra được nơi này phải mất một ít thời gian." Phó Lâm Giang dừng một chút rồi nói, "Trần Nhan Thu đăng ký ở đó là dùng thân phận của Trương Thuỵ, ảnh chụp trên chứng minh thư của hai người có hơi giống nhau nên ông chủ cũng không nghi ngờ."
Nghe xong câu này, Tống Văn đã cảm nhận được, khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời Trần Nhan Thu là chân thật tồn tại, anh ấy không phải là một u linh mà là một con người rõ ràng. Cậu biết đường Mậu Xương, đó là một khu ổ chuột ở phía Tây thành phố, công tác phá bỏ di dời đi nơi khác chỉ mới tiến hành được một nửa, một số nhà tự xây vẫn còn nhiều phòng trống. Chủ nhà đem số phòng trống cải tạo lại mở thành khách sạn nhỏ, loại hình này khá giống với khách sạn gia đình, khách sạn loại này đại khái chỉ có mấy phòng, giá cả rất rẻ, đôi khi chỉ tốn mấy trăm là có thể ở được một tháng. Người có tiền khinh thường nơi này, nhưng đây lại là một ngôi nhà của người nghèo và lao động nhập cư.
"Ông chủ khách sạn đó có cung cấp manh mối gì không anh?"
"Vị trí của khách sạn nhỏ này hơi lệch nên việc làm ăn cũng bình thường, khách vào ở giống Trần Nhan Thu cũng không nhiều nên đến giờ ông chủ vẫn còn ấn tượng. Ông chủ nói, Trần Nhan Thu là tháng một năm nay vào ở trong khách sạn, thanh toán bằng tiền mặt, ở đó tổng cộng hơn một tháng, còn nói cậu ấy thường xuyên đi ra ngoài. Đúng rồi, ông ấy phát hiện Trần Nhan Thu mắc bệnh, lúc thu dọn phòng có rất nhiều lọ thuốc viết bằng tiếng nước ngoài. Thời gian giữa có một lần Trần Nhan Thu phát sốt không đứng dậy nổi, ông ấy còn nấu cháo cho Trần Nhan Thu, có hỏi cậu ấy có cần liên hệ người nhà bạn bè gì không, nhưng mà Trần Nhan Thu từ chối. Đến sáng sớm ngày 3 tháng 2, trước lúc năm mới, vừa sáng sớm Trần Nhan Thu bỗng nói phải ra ngoài, còn nói sau lễ sẽ trở về, gửi một vali đồ đạc ở chỗ ông chủ, sau đó thì không thấy trở về nữa."
"Ông chủ nói anh ấy thường xuyên ra ngoài, có biết anh ấy đi chỗ nào không?"
"Cái đó thì không rõ."
"Đã kiểm tra hành lí chưa?"
"Tôi đã mang găng tay kiểm tra sơ qua, không có hàng cấm cùng vật nguy hiểm, đều là một số đồ dùng hằng ngày, để tôi mang về Cảnh cục cho bên vật chứng kiểm tra lại."
Tống Văn tiếp tục hỏi: "Trần Nhan Thu có nói lần cuối cùng đó là đi đâu không?"
"Nói với ông chủ là muốn đi xử lý chút chuyện, ông chủ nghĩ là cậu ấy muốn đi thăm hỏi người thân." Phó Lâm Giang lại nghĩ tới gì đó bổ sung thêm, "Đúng rồi, ông chủ nói, ngày đó thoạt nhìn tâm tình Trần Nhan Thu không tồi, còn thuận tay cho con ông ấy một túi củ lạc. Trần Nhan Thu còn nói chờ chuyện này xong xuôi tôi liền thoải mái."
Tống Văn nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, chuyện này xong xuôi liền thoải mái, vậy thì đi làm chuyện gì?
"Ông chủ nói ông ấy còn nhớ rõ bởi vì khi đó sắp đến Tết Nguyên Đán, những người khách khác đều về nhà ăn Tết, gần như không còn ai, ông ấy vốn còn muốn hỏi Trần Nhan Thu phải ở đến khi nào, thời điểm Tết ông ấy muốn đóng cửa nghỉ ngơi vài ngày, đúng lúc Trần Nhan Thu trả phòng, ngày cậu ấy đi vừa vặn là lúc nhiệt độ hạ thấp, buổi sáng còn có tuyết nhỏ...... À, đúng rồi, tôi vừa nãy lúc lục xem hành lý của Trần Nhan Thu thì phát hiện quần áo của cậu ấy được gấp vô cùng ngăn nắp."
Gấp vô cùng ngăn nắp, vậy thì có thể tự bản thân Trần Nhan Thu hiểu được, có lẽ anh ấy sẽ không trở về nữa.
Vào một buổi sáng trước Tết Nguyên Đán, Trần Nhan Thu cứ như vậy mà biến mất ở cuối con đường giữa tuyết rơi, sau đó thì không người nào biết anh ấy đã đi đâu.
Đêm trước Tết âm lịch, thời gian này có ý nghĩa đặc thù gì sao? Đó vốn là ngày người một nhà đoàn tụ, thời điểm đó Trần Nhan Thu là một bệnh nhân mắc bệnh nặng, em gái anh ấy ngồi trên chuyến xe đi về phía Bắc để tìm lại ánh sáng, mà anh ấy lại qua đời, bị người vứt xác ở cái nhà máy hóa chất kia. Kết quả này là thứ mà anh ấy mong đợi, hay là điều bất ngờ?
"Làm không tồi, anh vất vả rồi, bên tôi cũng có một ít tiến triển, trở về ngày mai đến Cục tôi sẽ nói tỉ mỉ." Tống Văn nói xong thì cắt điện thoại, nhìn Lục Tư Ngữ đang đối mặt với một bàn thức ăn cúi đầu suy nghĩ. Hôm nay hai người trở về muộn, cơm chiều tương đối đơn giản, chỉ có hai món ăn cùng một nồi canh, canh còn là canh trứng gà cà chua.
Tống Văn cầm đũa nếm một ngụm, món ăn tuy đơn giản bình thường nhưng hương vị không hề suy giảm, cậu nói với Lục Tư Ngữ: "Ầy, đừng chỉ nghĩ về vụ án nữa, giày vò cả một ngày rồi, nhanh ăn cơm nào."
Hôm nay Lục Tư Ngữ chỉ kịp làm vội vàng vài món, hiện giờ có hơi ghét bỏ. Tống Văn bên cạnh ăn như hổ đói nhưng anh lại không có cảm giác thèm ăn, dường như tất cả tâm sức đều dồn vào vụ án, mạnh mẽ chống đỡ nấu cơm thì sẽ không còn tinh lực làm gì khác.
Nhưng Lục Tư Ngữ biết bản thân cần phải ăn nhiều một chút, lúc trước anh vừa bệnh nặng, gần đây lại cai thuốc, nếu ăn uống không có quy luật thì chính anh cũng không biết cơ thể này cần gì để chống đỡ mà tồn tại, dù sao anh cũng còn nhiều việc muốn làm.
Anh ngồi ngẩn ra, tay Tống Văn bất thình lình dán vào trán anh, Lục Tư Ngữ ngạc nhiên quên cả tránh đi, chớp chớp mắt ngẩng đầu hỏi Tống Văn: "Sao thế?"
Tống Văn thả tay xuống: "Cũng không sốt mà, sao ngồi ngốc ra thế?" Trên thực tế, trán Lục Tư Ngữ không hề nóng, thậm chí còn tản ra lạnh lẽo.
Lục Tư Ngữ lắc đầu, hận không thể chôn đầu vào trong chén, gương mặt trắng nõn của anh không có biểu cảm gì nhưng hai chóp tai lại ửng hồng. Vừa nãy anh suy nghĩ đến xuất thần nên không chú ý Tống Văn đột nhiên dán lại, đến giờ trên trán anh đều là độ ấm trên tay Tống Văn.
Bữa cơm này ăn trong nửa tiếng, Lục Tư Ngữ ép bản thân ăn nửa chén cơm, ăn nữa lại hơi muốn nôn nên để chén đũa xuống bàn, Tống Văn thấy anh ăn không nhiều thì hỏi: "Sao vậy anh? Ăn không ngon sao?"
Lục Tư Ngữ nói: "Có lẽ do quá đói, với lại lúc nãy ở phòng bếp tôi đã ăn một ít nên không đói là chuyện bình thường."
Tống Văn như nhìn thấu lời nói dối của anh, tiến sát lại hỏi: "Anh thật sự không có chuyện gì đúng không? Ban ngày tôi nhìn anh có chỗ không thích hợp lắm." Dưới ngọn đèn trắng sắc mặt Lục Tư Ngữ càng tái nhợt, không nhuốm bụi trần chọc người đau lòng.
Lục Tư Ngữ nâng đầu nhìn cậu, thần sắc trên gương mặt thanh tú đầy lạnh nhạt: "Có thể là phản ứng cai thuốc, lúc chiều có hơi đau đầu, nhưng mà không quá nghiêm trọng."
Tống Văn nhìn anh nói: "Nếu anh cảm thấy không bình thường thì phải nói đó." Cậu nhìn thẳng mắt Lục Tư Ngữ, trong nháy mắt Lục Tư Ngữ có hơi chột dạ, không biết nghĩ thế nào mà lại như phạm nhân đang bị thẩm vấn, anh cúi đầu né tránh ánh mắt Tống Văn hỏi: "Sao nào? Nếu giấu diếm khai báo sai sự thật, cảnh sát Tống muốn bắt tôi sao?"
Tống Văn đi về phía trước kéo tay anh làm động tác tra còng tay vào: "Áp giải anh đi bác sĩ."
"Yên tâm đi, tình hình trước mắt không có gì nghiêm trọng, hai ngày nay tôi cũng không đau dạ dày." Lục Tư Ngữ nói chuyện theo thói quen liếm môi, thoáng dừng một giây, "Tôi rất không thích bệnh viện."
Buổi tối theo thường lệ là tổng hợp tiến độ vụ án, sau đó thì ngủ.
Rạng sáng hai giờ, Tống Văn bị tiếng mưa to đánh thức, dường như bởi vì ký ức khi còn nhỏ mà chỉ cần trời mưa ban đêm thì cậu sẽ không ngủ ngon giấc. Tiếng gió ngoài cửa sổ mang theo mưa rơi đập lộp bộp vào cửa sổ thuỷ tinh, ý thức của cậu dần rõ ràng, trong bóng tối không khí ẩm ướt cuồn cuộn dâng lên, nhiệt độ hạ xuống, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy có hơi lạnh.
Tống Văn đi vào nhà vệ sinh, theo thói quen mà nhìn thoáng qua phòng Lục Tư Ngữ thì phát hiện Lục Tư Ngữ không ở trên giường.
Tống Văn mang dép lê đi ra ngoài, sau đó thì nhìn thấy thư phòng trên lầu ba còn sáng đèn. Cậu đẩy ra cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang ngồi trước bàn làm việc, trong ngực ôm Sói Nhỏ đang buồn ngủ, từng chút từng chút vuốt lông nó. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu, không có ngạc nhiên cũng không giải thích gì.
Tống Văn chỉ chỉ điện thoại: "Anh có biết hiện tại là mấy giờ không?"
Lục Tư Ngữ cúi đầu như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó: "Thực xin lỗi, tôi ngủ không được." Lúc bắt đầu mưa Lục Tư Ngữ đã tỉnh, là bị đói tỉnh, quả nhiên là cơm chiều ăn không no, anh sợ bệnh dạ dày lại tái phát nên ngồi dậy hâm nóng ly sữa, thế là ngủ không được nữa.
Một câu của Lục Tư Ngữ làm Tống Văn ngẩn ra: "Ấy, sao phải xin lỗi, ý tôi là bây giờ mới có hai giờ, anh đi nằm một chút đi, cũng không thể ngồi yên tới hừng đông." Tống Văn dụi dụi mắt, "Hơn nữa lần sau anh đừng không tiếng động nào mà đi ra như vậy, nếu anh ngủ không được thì lay tôi dậy nói chuyện phiếm với anh. Hơn nửa đêm một mình ngồi trong này rất nhàm chán đấy."
Lục Tư Ngữ có hơi chột dạ: "Tôi không muốn quấy rầy cậu, khiến cậu cảm thấy tôi rất phiền toái."
Tống Văn nói: "Không phải vì cái này nên tôi mới chuyển tới đây sao?"
Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, đứng dậy đem Sói Nhỏ ngủ gà ngủ gật trong ngực cẩn thận để vào ổ chó. Lần này hai người đi đến phòng của Lục Tư Ngữ, Tống Văn ngồi bên giường nói: "Tôi ở lại với anh một lát, vừa nãy anh một mình ngồi yên trong thư phòng là đang nghĩ đến vụ án sao?"
Lục Tư Ngữ ừ trả lời: "Có mấy chỗ nghĩ không thông."
Tống Văn nhìn sườn mặt Lục Tư Ngữ, bỗng nhiên nghiêm túc lên: "Anh điều tra án thì cứ tra, những người đó ____ đều là người đã chết hoặc sắp chết, giống như là một vòng xoáy vậy, hoặc là giống như là một cái động tối, hút người vào đó. Tôi biết anh thích đem bản thân mình nhập vào suy luận, thế nhưng lần này anh nhất định không thể để bản thân rơi vào đó."
Tử vong và bệnh tật là giống nhau, loại cảm xúc này như một thứ virut lây lan, là bệnh truyền nhiễm.
Lục Tư Ngữ gần đây cai thuốc, cơ thể lại không tốt, đang ở trong thời kỳ không ổn định, rất dễ bị những người này ảnh hưởng.
"Ừm." Vành mắt Lục Tư Ngữ chợt ươn ướt, nhất định là tác dụng phụ của việc thiếu thuốc rồi. Ít nhất trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm anh, anh xoay người đưa lưng lại, ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ.
Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đang nằm nghiêng, ánh mặt đột nhiên trầm xuống. Vừa nãy trong thư phòng, cậu có đưa tay thử sờ nguồn điện máy tính xách tay của Lục Tư Ngữ, tuy rằng nhìn qua thì máy tính đang gập lại nhưng nguồn điện vẫn còn ấm. Đối với vụ án Viện dưỡng lão Vu Sơn, đối với Cố Tri Bạch, đối với rất nhiều chuyện, Lục Tư Ngữ đều có cố chấp của mình.
Tống Văn chợt có phần do dự, không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, cậu đang cách bí mật của Lục Tư Ngữ ngày càng gần hơn.
~ Hết chương 88 ~
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
TÁ THI HOÀN HỒN
_______________
Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ từ bên Cục giao thông lấy được bản sao tài liệu của đội trưởng Vương đưa mang về tới Cảnh cục, lúc về đến nhà thì đã hơn sáu giờ.
Lúc Lục Tư Ngữ nấu cơm chiều thì Tống Văn nhận được điện thoại của Phó Lâm Giang.
"Tống đội, tôi dựa theo an bài lúc trước điều tra đã tìm được khách sạn nhỏ nơi cuối cùng Trần Nhan Thu đặt chân tới, tôi vừa qua đó xác nhận, ông chủ khách sạn nhìn ảnh chụp Trần Nhan Thu xác nhận đã gặp qua cậu ấy."
Hôm nay, những đồng nghiệp khác ở Cảnh cục cũng không nhàn rỗi, bọn họ tra tung tích trước khi Trần Nhan Thu qua đời ở khắp nơi. Phát hiện mới của Phó Lâm Giang không thể nghi ngờ chính là một tiến triển rất lớn, tìm được khách sạn này thì rồi thì sẽ có thể biết được lúc sau Trần Nhan Thu đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể suy đoán ra thời gian tử vong cụ thể của anh ấy, thu nhỏ lại phạm vi điều tra.
Lục Tư Ngữ vừa lúc bưng thức ăn ra, đặt một đĩa cà tím lên bàn, nghe được lời Tống Văn thì nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Có tiến triển?"
Tống Văn làm động tác bảo anh đừng lên tiếng, ý tứ đừng để Phó Lâm Giang nghe được giọng anh rồi ấn mở loa lớn: "Vị trí cụ thể khách sạn là ở đâu thế?"
"Trên đường Mậu Xương, là một khách sạn nhỏ tên Khách sạn Như Ý, bởi vì việc đăng ký thông tin ở nơi này không kết nối với internet, vẫn còn duy trì đăng ký viết tay nên chúng tôi tra được nơi này phải mất một ít thời gian." Phó Lâm Giang dừng một chút rồi nói, "Trần Nhan Thu đăng ký ở đó là dùng thân phận của Trương Thuỵ, ảnh chụp trên chứng minh thư của hai người có hơi giống nhau nên ông chủ cũng không nghi ngờ."
Nghe xong câu này, Tống Văn đã cảm nhận được, khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời Trần Nhan Thu là chân thật tồn tại, anh ấy không phải là một u linh mà là một con người rõ ràng. Cậu biết đường Mậu Xương, đó là một khu ổ chuột ở phía Tây thành phố, công tác phá bỏ di dời đi nơi khác chỉ mới tiến hành được một nửa, một số nhà tự xây vẫn còn nhiều phòng trống. Chủ nhà đem số phòng trống cải tạo lại mở thành khách sạn nhỏ, loại hình này khá giống với khách sạn gia đình, khách sạn loại này đại khái chỉ có mấy phòng, giá cả rất rẻ, đôi khi chỉ tốn mấy trăm là có thể ở được một tháng. Người có tiền khinh thường nơi này, nhưng đây lại là một ngôi nhà của người nghèo và lao động nhập cư.
"Ông chủ khách sạn đó có cung cấp manh mối gì không anh?"
"Vị trí của khách sạn nhỏ này hơi lệch nên việc làm ăn cũng bình thường, khách vào ở giống Trần Nhan Thu cũng không nhiều nên đến giờ ông chủ vẫn còn ấn tượng. Ông chủ nói, Trần Nhan Thu là tháng một năm nay vào ở trong khách sạn, thanh toán bằng tiền mặt, ở đó tổng cộng hơn một tháng, còn nói cậu ấy thường xuyên đi ra ngoài. Đúng rồi, ông ấy phát hiện Trần Nhan Thu mắc bệnh, lúc thu dọn phòng có rất nhiều lọ thuốc viết bằng tiếng nước ngoài. Thời gian giữa có một lần Trần Nhan Thu phát sốt không đứng dậy nổi, ông ấy còn nấu cháo cho Trần Nhan Thu, có hỏi cậu ấy có cần liên hệ người nhà bạn bè gì không, nhưng mà Trần Nhan Thu từ chối. Đến sáng sớm ngày 3 tháng 2, trước lúc năm mới, vừa sáng sớm Trần Nhan Thu bỗng nói phải ra ngoài, còn nói sau lễ sẽ trở về, gửi một vali đồ đạc ở chỗ ông chủ, sau đó thì không thấy trở về nữa."
"Ông chủ nói anh ấy thường xuyên ra ngoài, có biết anh ấy đi chỗ nào không?"
"Cái đó thì không rõ."
"Đã kiểm tra hành lí chưa?"
"Tôi đã mang găng tay kiểm tra sơ qua, không có hàng cấm cùng vật nguy hiểm, đều là một số đồ dùng hằng ngày, để tôi mang về Cảnh cục cho bên vật chứng kiểm tra lại."
Tống Văn tiếp tục hỏi: "Trần Nhan Thu có nói lần cuối cùng đó là đi đâu không?"
"Nói với ông chủ là muốn đi xử lý chút chuyện, ông chủ nghĩ là cậu ấy muốn đi thăm hỏi người thân." Phó Lâm Giang lại nghĩ tới gì đó bổ sung thêm, "Đúng rồi, ông chủ nói, ngày đó thoạt nhìn tâm tình Trần Nhan Thu không tồi, còn thuận tay cho con ông ấy một túi củ lạc. Trần Nhan Thu còn nói chờ chuyện này xong xuôi tôi liền thoải mái."
Tống Văn nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, chuyện này xong xuôi liền thoải mái, vậy thì đi làm chuyện gì?
"Ông chủ nói ông ấy còn nhớ rõ bởi vì khi đó sắp đến Tết Nguyên Đán, những người khách khác đều về nhà ăn Tết, gần như không còn ai, ông ấy vốn còn muốn hỏi Trần Nhan Thu phải ở đến khi nào, thời điểm Tết ông ấy muốn đóng cửa nghỉ ngơi vài ngày, đúng lúc Trần Nhan Thu trả phòng, ngày cậu ấy đi vừa vặn là lúc nhiệt độ hạ thấp, buổi sáng còn có tuyết nhỏ...... À, đúng rồi, tôi vừa nãy lúc lục xem hành lý của Trần Nhan Thu thì phát hiện quần áo của cậu ấy được gấp vô cùng ngăn nắp."
Gấp vô cùng ngăn nắp, vậy thì có thể tự bản thân Trần Nhan Thu hiểu được, có lẽ anh ấy sẽ không trở về nữa.
Vào một buổi sáng trước Tết Nguyên Đán, Trần Nhan Thu cứ như vậy mà biến mất ở cuối con đường giữa tuyết rơi, sau đó thì không người nào biết anh ấy đã đi đâu.
Đêm trước Tết âm lịch, thời gian này có ý nghĩa đặc thù gì sao? Đó vốn là ngày người một nhà đoàn tụ, thời điểm đó Trần Nhan Thu là một bệnh nhân mắc bệnh nặng, em gái anh ấy ngồi trên chuyến xe đi về phía Bắc để tìm lại ánh sáng, mà anh ấy lại qua đời, bị người vứt xác ở cái nhà máy hóa chất kia. Kết quả này là thứ mà anh ấy mong đợi, hay là điều bất ngờ?
"Làm không tồi, anh vất vả rồi, bên tôi cũng có một ít tiến triển, trở về ngày mai đến Cục tôi sẽ nói tỉ mỉ." Tống Văn nói xong thì cắt điện thoại, nhìn Lục Tư Ngữ đang đối mặt với một bàn thức ăn cúi đầu suy nghĩ. Hôm nay hai người trở về muộn, cơm chiều tương đối đơn giản, chỉ có hai món ăn cùng một nồi canh, canh còn là canh trứng gà cà chua.
Tống Văn cầm đũa nếm một ngụm, món ăn tuy đơn giản bình thường nhưng hương vị không hề suy giảm, cậu nói với Lục Tư Ngữ: "Ầy, đừng chỉ nghĩ về vụ án nữa, giày vò cả một ngày rồi, nhanh ăn cơm nào."
Hôm nay Lục Tư Ngữ chỉ kịp làm vội vàng vài món, hiện giờ có hơi ghét bỏ. Tống Văn bên cạnh ăn như hổ đói nhưng anh lại không có cảm giác thèm ăn, dường như tất cả tâm sức đều dồn vào vụ án, mạnh mẽ chống đỡ nấu cơm thì sẽ không còn tinh lực làm gì khác.
Nhưng Lục Tư Ngữ biết bản thân cần phải ăn nhiều một chút, lúc trước anh vừa bệnh nặng, gần đây lại cai thuốc, nếu ăn uống không có quy luật thì chính anh cũng không biết cơ thể này cần gì để chống đỡ mà tồn tại, dù sao anh cũng còn nhiều việc muốn làm.
Anh ngồi ngẩn ra, tay Tống Văn bất thình lình dán vào trán anh, Lục Tư Ngữ ngạc nhiên quên cả tránh đi, chớp chớp mắt ngẩng đầu hỏi Tống Văn: "Sao thế?"
Tống Văn thả tay xuống: "Cũng không sốt mà, sao ngồi ngốc ra thế?" Trên thực tế, trán Lục Tư Ngữ không hề nóng, thậm chí còn tản ra lạnh lẽo.
Lục Tư Ngữ lắc đầu, hận không thể chôn đầu vào trong chén, gương mặt trắng nõn của anh không có biểu cảm gì nhưng hai chóp tai lại ửng hồng. Vừa nãy anh suy nghĩ đến xuất thần nên không chú ý Tống Văn đột nhiên dán lại, đến giờ trên trán anh đều là độ ấm trên tay Tống Văn.
Bữa cơm này ăn trong nửa tiếng, Lục Tư Ngữ ép bản thân ăn nửa chén cơm, ăn nữa lại hơi muốn nôn nên để chén đũa xuống bàn, Tống Văn thấy anh ăn không nhiều thì hỏi: "Sao vậy anh? Ăn không ngon sao?"
Lục Tư Ngữ nói: "Có lẽ do quá đói, với lại lúc nãy ở phòng bếp tôi đã ăn một ít nên không đói là chuyện bình thường."
Tống Văn như nhìn thấu lời nói dối của anh, tiến sát lại hỏi: "Anh thật sự không có chuyện gì đúng không? Ban ngày tôi nhìn anh có chỗ không thích hợp lắm." Dưới ngọn đèn trắng sắc mặt Lục Tư Ngữ càng tái nhợt, không nhuốm bụi trần chọc người đau lòng.
Lục Tư Ngữ nâng đầu nhìn cậu, thần sắc trên gương mặt thanh tú đầy lạnh nhạt: "Có thể là phản ứng cai thuốc, lúc chiều có hơi đau đầu, nhưng mà không quá nghiêm trọng."
Tống Văn nhìn anh nói: "Nếu anh cảm thấy không bình thường thì phải nói đó." Cậu nhìn thẳng mắt Lục Tư Ngữ, trong nháy mắt Lục Tư Ngữ có hơi chột dạ, không biết nghĩ thế nào mà lại như phạm nhân đang bị thẩm vấn, anh cúi đầu né tránh ánh mắt Tống Văn hỏi: "Sao nào? Nếu giấu diếm khai báo sai sự thật, cảnh sát Tống muốn bắt tôi sao?"
Tống Văn đi về phía trước kéo tay anh làm động tác tra còng tay vào: "Áp giải anh đi bác sĩ."
"Yên tâm đi, tình hình trước mắt không có gì nghiêm trọng, hai ngày nay tôi cũng không đau dạ dày." Lục Tư Ngữ nói chuyện theo thói quen liếm môi, thoáng dừng một giây, "Tôi rất không thích bệnh viện."
Buổi tối theo thường lệ là tổng hợp tiến độ vụ án, sau đó thì ngủ.
Rạng sáng hai giờ, Tống Văn bị tiếng mưa to đánh thức, dường như bởi vì ký ức khi còn nhỏ mà chỉ cần trời mưa ban đêm thì cậu sẽ không ngủ ngon giấc. Tiếng gió ngoài cửa sổ mang theo mưa rơi đập lộp bộp vào cửa sổ thuỷ tinh, ý thức của cậu dần rõ ràng, trong bóng tối không khí ẩm ướt cuồn cuộn dâng lên, nhiệt độ hạ xuống, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy có hơi lạnh.
Tống Văn đi vào nhà vệ sinh, theo thói quen mà nhìn thoáng qua phòng Lục Tư Ngữ thì phát hiện Lục Tư Ngữ không ở trên giường.
Tống Văn mang dép lê đi ra ngoài, sau đó thì nhìn thấy thư phòng trên lầu ba còn sáng đèn. Cậu đẩy ra cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang ngồi trước bàn làm việc, trong ngực ôm Sói Nhỏ đang buồn ngủ, từng chút từng chút vuốt lông nó. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu, không có ngạc nhiên cũng không giải thích gì.
Tống Văn chỉ chỉ điện thoại: "Anh có biết hiện tại là mấy giờ không?"
Lục Tư Ngữ cúi đầu như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó: "Thực xin lỗi, tôi ngủ không được." Lúc bắt đầu mưa Lục Tư Ngữ đã tỉnh, là bị đói tỉnh, quả nhiên là cơm chiều ăn không no, anh sợ bệnh dạ dày lại tái phát nên ngồi dậy hâm nóng ly sữa, thế là ngủ không được nữa.
Một câu của Lục Tư Ngữ làm Tống Văn ngẩn ra: "Ấy, sao phải xin lỗi, ý tôi là bây giờ mới có hai giờ, anh đi nằm một chút đi, cũng không thể ngồi yên tới hừng đông." Tống Văn dụi dụi mắt, "Hơn nữa lần sau anh đừng không tiếng động nào mà đi ra như vậy, nếu anh ngủ không được thì lay tôi dậy nói chuyện phiếm với anh. Hơn nửa đêm một mình ngồi trong này rất nhàm chán đấy."
Lục Tư Ngữ có hơi chột dạ: "Tôi không muốn quấy rầy cậu, khiến cậu cảm thấy tôi rất phiền toái."
Tống Văn nói: "Không phải vì cái này nên tôi mới chuyển tới đây sao?"
Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, đứng dậy đem Sói Nhỏ ngủ gà ngủ gật trong ngực cẩn thận để vào ổ chó. Lần này hai người đi đến phòng của Lục Tư Ngữ, Tống Văn ngồi bên giường nói: "Tôi ở lại với anh một lát, vừa nãy anh một mình ngồi yên trong thư phòng là đang nghĩ đến vụ án sao?"
Lục Tư Ngữ ừ trả lời: "Có mấy chỗ nghĩ không thông."
Tống Văn nhìn sườn mặt Lục Tư Ngữ, bỗng nhiên nghiêm túc lên: "Anh điều tra án thì cứ tra, những người đó ____ đều là người đã chết hoặc sắp chết, giống như là một vòng xoáy vậy, hoặc là giống như là một cái động tối, hút người vào đó. Tôi biết anh thích đem bản thân mình nhập vào suy luận, thế nhưng lần này anh nhất định không thể để bản thân rơi vào đó."
Tử vong và bệnh tật là giống nhau, loại cảm xúc này như một thứ virut lây lan, là bệnh truyền nhiễm.
Lục Tư Ngữ gần đây cai thuốc, cơ thể lại không tốt, đang ở trong thời kỳ không ổn định, rất dễ bị những người này ảnh hưởng.
"Ừm." Vành mắt Lục Tư Ngữ chợt ươn ướt, nhất định là tác dụng phụ của việc thiếu thuốc rồi. Ít nhất trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm anh, anh xoay người đưa lưng lại, ngón tay vẫn còn run nhè nhẹ.
Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đang nằm nghiêng, ánh mặt đột nhiên trầm xuống. Vừa nãy trong thư phòng, cậu có đưa tay thử sờ nguồn điện máy tính xách tay của Lục Tư Ngữ, tuy rằng nhìn qua thì máy tính đang gập lại nhưng nguồn điện vẫn còn ấm. Đối với vụ án Viện dưỡng lão Vu Sơn, đối với Cố Tri Bạch, đối với rất nhiều chuyện, Lục Tư Ngữ đều có cố chấp của mình.
Tống Văn chợt có phần do dự, không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, cậu đang cách bí mật của Lục Tư Ngữ ngày càng gần hơn.
~ Hết chương 88 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất