Chương 92
HỒ SƠ HÌNH SỰ TRINH SÁT
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
TÁ THI HOÀN HỒN
_______________
Di vật của Trần Nhan Thu ngày hôm qua đã được Phó Lâm Giang mang về Cảnh cục, bên giám định vật chứng cũng đã hoàn thành việc đăng ký. Sau giờ cơm trưa, Tống Văn theo quy trình qua phòng vật chứng lấy ra vài thứ.
Tất cả vật phẩm đều được nhét vào một cái vali cao nửa người, theo lý thuyết, sau khi tiến hành đăng ký chụp ảnh cùng đối chiếu kiểm tra thì bọn họ sẽ đem đồ đạc này thành di vật rồi trả lại cho Trần Tư Tuyết, nhưng mà bởi vì vụ án vẫn chưa phá xong, đồ đạc này liền được bảo quản tạm thời ở Cảnh cục.
Lục Tư Ngữ cảm thấy theo lý luận của Tống Văn mà tiến hành phục bàn là chính xác, hiện tại bọn họ cần càng nhiều manh mối hơn nữa.
Phục bàn không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất để bọn họ có thể đến gần Trần Nhan Thu. Muốn biết rõ đoạn thời gian cuối cùng kia của anh ấy đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên phải tìm hiểu xem anh ấy là một người như thế nào.
Tống Văn mang găng tay vào, trước tiên trong đầu nhớ lại hình tượng của Trần Nhan Thu, đó là một người trẻ tuổi thanh tú không quá cao khi đứng trong đám đông, dáng vẻ tươi cười có chút ngại ngùng, còn có một chiếc răng hổ, thái độ làm người hiền lành, yêu thương em gái, rất sợ làm phiền đến người khác, trong công việc cùng cuộc sống cũng không dùng vẻ mặt tức giận đỏ mặt khi đối mặt với mọi người, nửa đời trước của anh ấy vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Nếu trong đời thường gặp được một người như vậy, mọi người nhất định sẽ sẵn lòng làm bạn bè với anh ấy, lại mang lòng thương xót cho những bi thảm của anh ấy.
Bước ngoặt của mọi chuyện chính là việc gánh tội thay trong vụ tai nạn giao thông kia.
Trước khi qua đời anh ấy đã trải qua những gì?
Lục Tư Ngữ cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn vali hành lý. Chiếc vali kia vô cùng bình thường giống với Trần Nhan Thu vậy, Trần Nhan Thu như một người thuộc tộc đi làm buổi sáng gặp thoáng qua ở ga tàu điện ngầm, như là một bệnh nhân bình thường có thể gặp ở khắp nơi trong bệnh viện, như là một đồng nghiệp có thể gặp được ở nơi làm việc.
Người thanh niên bình thường này không giống với tên hung thủ biến thái, điên cuồng kia, anh ấy đã vượt qua khỏi phạm vi mà anh hiểu biết.
Tống Văn đưa tay mở khoá kéo, bên trong là một ít đồ dùng thường ngày của người trẻ tuổi, trùng khớp với lời của Phó Lâm Giang. Quần áo của anh ấy được gắp vô cùng gọn gàng, Trần Nhan Thu thích mặc quần áo giản dị, đa số đều là kiểu đơn giản, trong ngăn đựng sách là một quyển《 Zarathustra đã nói như thế 》của Nietzsche.
"Quyển sách này bây giờ không dễ mua đâu." Lục Tư Ngữ cầm sách lục lọi, xác nhận trong sách không có bí mật mang theo thứ gì thì đưa cho Tống Văn.
Tống Văn mở ra, lật xem vài tờ, có một tờ có nếp gấp, cậu kéo nếp gấp ra thì thầm: "Trước cái chết nhưng tinh thần cùng tính tình vẫn rạng rỡ mà tiếp tục sống như cũ, giống như ánh nắng hoàng hôn bao quanh thế giới này vậy, nếu không cái chết của các bạn chính là không thành công."
Lục Tư Ngữ nói: "Đối với người mắc bệnh nan y mà nói, loại điên cuồng này của Nietzsche tương đương với thuốc xoa dịu, có thể cho bọn họ dũng khí. Tôi tương đối thích bản dịch cũ này hơn." Có đôi khi phiên dịch khác nhau thì sẽ có độ lệch về ý nghĩa của tác phẩm.
Trong vali trừ sách cùng quần áo còn có hai cái khăn mặt cũ, một cái ly, một đôi dép lê được gói kín. Dù ở trong khách sạn nhưng Trần Nhan Thu vẫn mang theo mấy thứ này, có thể thấy trước lúc xuất phát anh ấy đã chuẩn bị cho việc ở lại lâu dài. Cuối cùng trước khi xuất phát, anh ấy để lại sạc điện thoại cùng sạc dự phòng, điện thoại thì không thấy tung tích, rõ ràng anh ấy không có dự định quay trở về.
Tống Văn nhìn bảng khai của vật chứng, lật ngăn đựng sách trong vali, bên trong là một ít giấy chứng nhận, còn có mấy hộp thuốc.
Một phần giấy chứng nhận là của Trương Thuỵ, trực tiếp bị anh ấy lấy dùng. Đối với một người bệnh nan y như Trần Nhan Thu mà nói thì không thể nghi ngờ thuốc là rất quan trọng, anh ấy dựa vào những thứ này để kéo dài sinh mệnh của mình. Tống Văn cầm hộp thuốc kiểm tra, vặn mở nắp hộp nhìn nhìn viên thuốc màu trắng bên trong.
Thấy mấy viên thuốc này, Lục Tư Ngữ không khỏi có chút căng thẳng, liếm nhẹ môi né đầu trốn tránh.
"Hộp thuốc này có hơi kỳ lạ." Tống Văn nghiên cứu một lát, đem hộp thuốc hạ sốt đặt sang bên cạnh, "Thuốc này tổng cộng chỉ uống bốn viên, anh nhìn nơi này xem."
Cậu chỉ vào ngày sản xuất mặt trên, "Ngày sản xuất thuốc là tháng 12 năm trước, rõ ràng là muộn hơn những thuốc khác, hộp thuốc này có thể là lúc sau anh ấy dùng thân phận Trương Thuỵ để mua. Hơn nữa thuốc này...... Là thuốc kê đơn."
Lục Tư Ngữ cầm hộp thuốc nhìn kỹ, mặt trên có một tờ giấy ghi chú màu tím dán ở nơi không dễ thấy, trên đó có đánh dấu liều lượng mỗi lần dùng, anh mở miệng nói: "Cách thức ký hiệu thuốc khác với của bệnh viện và hiệu thuốc. Trần Nhan Thu mạo danh thân phận của Trương Thuỵ nên anh ấy phải rất cẩn thận, sẽ không đi đến nơi có nhiều người, phạm vi hoạt động có hạn, có thể là phòng khám nhỏ gần khách sạn."
Tống Văn nói: "Biết đâu vận khí chúng ta tốt, có thể tìm được phòng khám này ở chỗ nào."
Hai người sắp xếp cả vali trong ngoài một lần nhưng không tìm được những manh mối khác. Tống Văn đi trả lại vali, mang theo Lục Tư Ngữ đi về phía tây thành phố đến đường Mậu Xương.
Đường Mậu Xương ở phía bắc Nam Thành, có hơi giống với khu ổ chuột nơi thành phố cổ, Tống Văn tìm một hồi mới thấy được một cái bảng hướng dẫn đến khách sạn Như Ý, mũi tên vẽ chỉ về một con hẻm nhỏ, cậu đem xe đậu bên ngoài hẻm rồi đi bộ vào trong, ngay cả nơi đỗ xe cũng không có.
Bên trong hẻm vẫn còn là khu đất trống hiếm hoi, hai bên đều là những ngôi nhà hai tầng đã được xây vài năm, nhìn tương đối đơn giản, rất nhiều cái không hẳn là chủ nhà ở mà lấy làm phòng thuê giá rẻ, cho thuê bên ngoài.
Rất nhiều người từ nơi khác đến làm công sống ở đây, thậm chí họ còn rủ thêm những người đồng hương đến thuê chung, trong hẻm nhỏ có vài đứa nhỏ vừa tan học chạy tới chạy lui khiến cho con hẻm càng thêm nhỏ hẹp.
Một góc này của Nam Thành hoàn toàn khác với vùng nông thôn hay thị trấn, mật độ dân cư ở đây rõ ràng lớn hơn so với những nơi đó, hơn nữa người ở đây càng gần với sự phồn hoa của thành thị hơn. Xung quanh hẻm rác thải sinh hoạt chất thành đống, trên đất là tàn thuốc rơi khắp nơi, nói dễ nghe thì là có hơi thở của cuộc sống, nói khó nghe chính là có nhiều người nghèo khổ, chất lượng cuộc sống khó mà tăng lên được. Đặc biệt sự chênh lệch của nơi này và trong thành phố rất lớn, khiến cho người ta không thể cam lòng.
Khách sạn Như Ý thoạt nhìn tuyệt không như ý, bảng hiệu đã bị nước mưa ăn mòn đến gần như không nhìn ra màu sắc, cũng làm khó Phó Lâm Giang lúc trước tìm được nơi này rồi.
Lục Tư Ngữ đi vào hẻm nhỏ mà vẫn luôn nhíu mày, anh rất phản cảm với mùi hương của nơi này, giống như nơi nơi đều tản ra mùi mồ hôi khiến anh có hơi buồn nôn. Cố tình cách đó không xa trong hẻm còn có một lão thái thái đang dùng tiếng địa phương mắng chửi người, khiến đầu anh càng đau hơn.
Tống Văn bước vào khách sạn Như Ý, có một bà chủ thấp người hơi béo ra mở cửa, dẫn bọn họ vào sân trong. Tống Văn đưa ra thẻ cảnh sát, bà chủ nói: "À, tôi biết, hôm qua đồng nghiệp của cậu vừa tới, đem đồ đạc này nọ đi rồi."
Bà nhìn nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, ánh mắt loé ra cảnh giác: "Người nọ có phải phạm vào đại án gì hay không? Nếu không thì làm sao đáng để các cậu năm lần bảy lượt đến đây xem xét như thế."
Tống Văn nói: "Người trẻ tuổi kia bị sát hại, không có dính dáng gì với bên dì cả, chúng tôi đến để điều tra tình hình thôi, nếu dì có nghĩ đến gì đó thì có thể nói cho tôi biết."
Tống Văn không vội hỏi chuyện hộp thuốc, thuận miệng lôi kéo chuyện thường ngày, trước để cho bà chủ dẫn bọn họ đến nhìn căn phòng mà Trần Nhan Thu đã ở khi còn sống.
Căn phòng Trần Nhan Thu từng ở đúng lúc đang trống, Lục Tư Ngữ đứng ngoài cửa nhìn nhìn, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, phòng hướng phía bắc, dựa vào mặt tối, lộ ra một mùi hương nắng nóng không có gió.
Lục Tư Ngữ nhìn những thứ này, chợt bi thương. Khoảng thời gian cuối cùng của chàng trai trẻ cảm giác hẳn là thê lương lắm, vốn đã mắc bệnh nặng, lại ngăn cách bản thân khỏi người thân duy nhất của mình, khiến cho bản thân trở thành một con diều đứt dây.
Tống Văn ở bên kia tiếp tục trò chuyện với bà chủ, sau đó lại hỏi đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Trần Nhan Thu, thích làm gì, thích ăn gì.
Bà chủ nhớ lại một chút trả lời: "Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ra ngoài đi dạo, sưởi nắng, không đặt thức ăn ngoài mà ăn cơm ở một tiệm cơm nhỏ gần đây, cậu ấy thích ăn hoành thánh ở quán cuối phố, thường xuyên đến đó. Là một chàng trai trẻ điềm đạm nho nhã, ít nói lắm nhưng dễ nói chuyện, không nợ tiền khách sạn chúng tôi." Bà suy nghĩ rồi bỏ thêm một câu, "Tôi cho rằng cậu ấy vốn không thuộc về nơi này, không quen biết người ở đây, khoảng thời gian ở đây cũng ít tiếp xúc với người khác."
Tống Văn lại hỏi: "Từng có ai đến thăm anh ấy không?"
"Tôi không để ý." Bà chủ đang nói chợt nghĩ đến gì đó, "Chẳng qua, hình như có một lần thời điểm tôi thấy cậu ấy đi ra, có một người đàn ông đứng ở đầu hẻm chờ cậu ấy."
"Đàn ông? Có thêm đầu mối gì nữa không dì? Ví dụ như tuổi, chiều cao hay gì đó." Tống Văn hỏi, như vậy là có được một phát hiện mới.
Nhìn ra được bà chủ đang cố gắng nhớ lại: "Tôi...... Không thấy rõ, chỉ nhìn được bóng dáng thôi, có thể là đàn ông, lưng hơi còng."
Lại tán gẫu thêm vài câu, Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh mặt mũi đã trắng bệch cả lên, biết anh không nhịn nổi nữa, lúc này mới lấy hộp thuốc từ trong túi, hỏi vào chủ đề chính: "Bà chủ cho hỏi một chút, gần đây có phòng khám nào dùng ký hiệu kiểu này không?"
Bà chủ nhìn lướt qua đã nói: "Đây là phòng khám Lý Mai, ngay ở đường phía đông, người ở đây sinh bệnh cơ bản đều đến đó khám. Các cậu đi về phía trước, có một cái siêu thị nhỏ, đi bộ qua là được."
Tống Văn cảm ơn bà chủ, kéo Lục Tư Ngữ ra ngoài, Lục Tư Ngữ ra tới sân ngoài lập tức ngồi xổm xuống, che miệng nôn khan. Anh nhắm mắt lại, hầu kết lên xuống mấy cái, cố nén vài giây mới dám hô hấp.
Tống Văn đợi anh một lúc rồi đi đến quầy hàng bên đường, mua một chai nước đưa cho anh: "Không phải chỉ là một cái khách sạn thôi sao, quét dọn rất sạch sẽ mà, Trần Nhan Thu còn ở đây một tháng đó."
Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu: "Mùi người sống quá nặng......" Bố cục của khách sạn kia có vấn đề, phần lớn đồ trong phòng quá cứng, chăn nệm trên giường có cảm giác như đã một thời gian chưa được giặt tẩy, có lẽ còn bởi vì Trần Nhan Thu từng ở qua nơi đó nên anh còn ngửi được mùi của bệnh tật cùng tuyệt vọng. Đợi thêm xíu nữa anh rất nhanh sẽ bị mùi hương này bao phủ.
Lục Tư Ngữ nhận nước súc miệng, lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm giác đã tốt hơn một chút. Anh hoàn toàn không giống với Tống Văn, bất kể là người nào Tống Văn cũng đều tán gẫu được vài câu, mà anh thì chỉ muốn cách ra xa, đã nhiều năm như thế, người làm cho anh không có cảm giác chán ghét khi tiếp xúc, hình như chỉ Tống Văn mà thôi.
Tống Văn không dám thúc giục anh, chờ anh trở lại bình thường rồi mới dựa theo phương hướng bà chủ nói mà đi đến phòng khám. Lần này cậu không cho Lục Tư Ngữ đi vào, trực tiếp để anh đứng chờ bên ngoài.
Phòng khám mở ở đường phía đông, vừa đi vào liền phát hiện đông nghịt người, có vài người lớn tuổi đang truyền dịch, có người còn mang khẩu trang, một người phụ nữ trung niên có vẻ là bác sĩ thấy cậu vào thì đi qua nói: "Xem bệnh thì phải xếp hàng."
Tống Văn lấy ra thẻ cảnh sát, nhỏ giọng nói: "Tôi là cảnh sát, muốn hỏi một số tình huống liên quan."
Lúc này người phụ nữ kia mới đi ra bên ngoài, nhìn Tống Văn rồi lại nhìn Lục Tư Ngữ đang chờ bên ngoài, tháo khẩu trang xuống hỏi: "Tôi là người phụ trách của phòng khám này, các cậu muốn hỏi gì? Tuy rằng nơi này đơn sơ nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái pháp luật, tìm tôi nạo thai một cái tôi cũng chưa làm......"
Tống Văn nói: "Không phải là chuyện hoạt động của phòng khám." Sau đó cậu đưa ra hộp thuốc cho bà nhìn, "Hộp thuốc này là do ở đây kê đơn đúng không? Tôi muốn tìm hiểu tình hình một chút về việc này."
Lý Mai nhìn nhãn dán màu tím: "Là ở chỗ tôi, nhưng mà đây là loại thuốc thường dùng, mỗi tháng tôi kê không biết bao nhiêu, không nhất định sẽ nhớ rõ."
Tống Văn lại đưa ra ảnh chụp của Trần Nhan Thu: "Dì có ấn tượng về người thanh niên này không?"
Lý Mai suy nghĩ một lát, gật đầu: "Có chút ấn tượng."
Tinh thần Tống Văn tỉnh táo ngay tức khắc: "Đây là nhân vật mấu chốt trong vụ án mà chúng tôi đang điều tra, lúc đó anh ấy đến phòng khám đã xảy ra chuyện gì, làm phiền dì nhớ lại một chút."
Lý Mai nhớ lại trả lời: "Hình như là cuối năm trước, có một ngày mưa rất to, không có nhiều người bệnh lắm, có một người đàn ông lớn tuổi mang theo cậu thanh niên này tìm đến chỗ tôi. Khi đó cậu ấy rất yếu, lại phát sốt, tôi đoán không ra bệnh của cậu ấy nên chỉ có thể cho cậu ấy một ít thuốc hạ sốt, bảo cậu ấy nhất định phải đến bệnh viện lớn khám thử."
"Người đàn ông lớn tuổi? Là người thân của anh ấy hay sao dì?" Tống Văn nhíu mày hỏi, lúc nãy trong lời của bà chủ cũng có nhắc tới một người đàn ông, người đàn ông kia cùng người đàn ông lớn tuổi này có phải là cùng một người hay không?"
Lý Mai nói: "Tôi cũng không rõ, ban đầu tôi tưởng là ba cậu ấy nhưng sau đó cậu thanh niên gọi người đàn ông kia là chú, trong suốt quá trình xem bệnh, người đàn ông kia một câu cũng không nói, sau khi thấy đỡ hơn thì hai người lập tức rời đi. Lần thứ hai tiếp đó là lúc gần nửa tháng sau, cậu thanh niên kia lại sốt cao, người đàn ông mang theo toa thuốc lần trước đến, lúc ấy tôi cho cậu nhỏ một hộp thuốc, lại dặn dò bọn họ nhất định phải đi bệnh viện, ông lão kia lúc đó đáp ứng được được, nhưng cũng không biết sau này có đi hay không."
Mới nói mấy câu mà người bệnh trong phòng khám đã đứng ngồi không yên, còn có người ra cửa nhìn xung quanh gọi: "Bác sĩ Lý......"
Lý Mai quay đầu lại nói: "Đợi tôi một xíu, tới ngay đây."
Tống Văn tiếp tục hỏi: "Người đàn ông trung niên kia bộ dạng thế nào, có đặc thù gì hay không?"
Lý Mai lắc đầu chỉ vào bên trong: "Cậu cũng thấy đó, nơi này của tôi một ngày rất nhiều bệnh nhân, tôi còn nhớ rõ hai người bọn họ là do cậu thanh niên kia có hơi kì lạ, hình như mắc bệnh nặng, tựa như đã biết bệnh của mình nhưng lại không để tôi kiểm tra. Người đàn ông trung niên đi cùng cậu ấy là một người đàn ông lớn tuổi bình thường, đặc thù, chiều cao gì đó tôi không nhớ nỗi. Cho dù cho tôi xem ảnh chụp cũng chưa chắc tôi đã nhận ra."
Tống Văn lại truy hỏi thêm vài câu nhưng Lý Mai đều không nhớ rõ, người bệnh bên trong lại thúc giục, Tống Văn đành phải để bà quay trở vào, đưa danh thiếp cho bà, dặn dò bà nếu nghĩ đến tin tức gì có liên quan thì nói cho cậu.
Cuối cùng, Lý Mai hỏi cậu: "Cậu thanh niên kia sau đó thế nào rồi?"
Tống Văn nói: "Anh ấy đã bị sát hại."
Lý Mai sửng sờ một lát, a một tiếng, vẻ mặt hơi buồn cùng tiếc thương mà quay vào phòng khám.
Tống Văn đi xuống bậc thang của phòng khám. Lục Tư Ngữ hỏi cậu: "Cậu nghĩ rằng người đàn ông trung niên kia là ai?"
Tống Văn nói: "Lúc trước chúng ta đã tra qua, người thân của Trần Nhan Thu không ở bên cạnh, anh ấy cũng không có bạn bè gì. Có lẽ...... Là người chung phòng bệnh?" Sau đó cậu lắc lắc đầu, phủ nhận khả năng này, "Không giống như là người chung phòng bệnh, nếu là người chung phòng bệnh thì ít nhất có thể giúp anh ấy khai thuốc, sẽ không dẫn anh ấy đến phòng khám nhỏ lấy thuốc hạ sốt."
Lục Tư Ngữ liếm môi, trong lòng anh có một ý tưởng lớn gan, nhưng bởi vì quá mức lớn gan ngược lại không dễ dàng nói ra, hiện giờ manh mối vẫn còn quá ít.
Tống Văn nhìn thời gian, bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, nếu quay về Cảnh cục thì cũng gần tới giờ tan tầm, nếu trực tiếp tan tầm thì lại hơi sớm, cậu đút hai tay vào túi quần, cân nhắc một lát nói: "Đi thôi, chúng ta đi một vòng nhìn thử."
Lục Tư Ngữ không nói chuyện, thời gian dài đứng ở đây khiến anh có hơi hoảng sợ, cũng may ra khỏi hẻm nhỏ thì mùi hương cũng tốt hơn nhiều.
Tống Văn cũng không vội, vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất có cảm giác cho hết thời gian. Hai người một đường đi hết con phố, đến cuối đường, Tống Văn chỉ vào quán hoành thánh phía trước nói: "Đi, qua đó hỏi một chút."
Quầy hàng kia rất nhỏ, chỉ bày hai cái bàn cùng vài cái ghế tròn, ông chủ lại rất nhiệt tình, Tống Văn không dám để Lục Tư Ngữ ăn đồ bậy bạ lung tung, chỉ gọi cho mình một phần hoành thánh thịt, gọi cho Lục Tư Ngữ một ly nước ấm.
Nhìn ông chủ đang bận rộn bên cạnh, Tống Văn nhỏ giọng nói với Lục Tư Ngữ: "Hồi đó lúc tôi làm cảnh sát thực tập, tìm kiếm hỏi thăm là khâu mà tôi thích nhất. Tuy rằng trong phá án số liệu công tác rất quan trọng nhưng cũng không nên ngồi mãi ở văn phòng, chỉ có tiếp xúc mới khiến cho người ta cảm nhận được đây là một con người sinh động. Khi đó lão cảnh sát mang theo tôi bảo tôi không nên gấp gáp, manh mối có ngay bên trong cuộc sống, có đôi khi còn có thể thu được ngoài ý muốn. Khi đó tôi vừa học vẽ chân dung điều tra tội phạm, thích mang theo bản kí hoạ bất kể là lúc nào, nhìn thấy người nào có diện mạo thú vị thì sẽ vẽ lại." Tống Văn cầm đôi đũa dùng một lần mở ra, nhớ lại nói, "Lão cảnh sát kia còn thường xuyên nói với tôi câu này, nếu cậu đọc không hiểu người thì sẽ không phá được án."
Không bao lâu sau, ông chủ nấu xong hoành thánh mang lên, Tống Văn nếm một chút, gật đầu nói: "Ấy, khỏi phải nói, ăn ngon lắm. Anh nếm thử một chút không?"
Lục Tư Ngữ hơi do dự, dường như đang lo lắng vệ sinh của chỗ này, nhìn Tống Văn ăn quá ngon miệng, cuối cùng vẫn lấy đôi đũa bên cạnh gắp một cái lên bỏ vào miệng, hoành thánh này vỏ mỏng thịt nhiều, gia vị trong nhân thịt rất vừa vặn, không thể nói chấn động cỡ nào nhưng lại khiến cho người ăn nhớ tới hương vị gia đình.
Lục Tư Ngữ cầm ly giấy dùng một lần ngồi một bên, cảm nhận độ ấm của ly nước truyền vào lòng bàn tay, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị của hoành thánh.
Lúc này mặt trời dần nghiêng về phía tây, bầu trời dần tối xuống, mọi người đi làm đang tan tầm trở về, cười nói đùa giỡn, từ thành thị phồn hoa dần tụ tập về lại đây.
Lục Tư Ngữ cứ lẳng lặng mà nhìn, bỗng nhiên cảm thấy nơi này cũng không đến nỗi chán ghét khó nhịn như vậy.
Bọn họ hiện đang cố gắng hết sức để đến gần Trần Nhan Thu dù rằng anh ấy đã qua đời từ nửa năm trước, bọn họ đến xem khách sạn mà anh ấy từng ở, đi trên con đường anh ấy từng đi, đi đến phòng khám anh ấy từng tới, ăn hoành thánh mà anh ấy từng nếm qua.
Chẳng qua chỉ là hy vọng có thể cách anh ấy gần hơn một chút, đọc hiểu anh ấy, tìm ra được nguyên nhân thật sự cái chết của anh ấy.
Tống Văn ăn xong hoành thánh, lại đưa cho ông chủ xem ảnh chụp của Trần Nhan Thu, ông chủ gật đầu nói: "Đúng, người này lúc mùa đông trước Tết nguyên đán thường xuyên đến ăn ở quầy hàng của tôi, có khi là một người, có khi còn có thêm một người lớn tuổi hai người đến cùng nhau. Sau đó không biết làm sao mà không thấy đến nữa." Nói đoạn, ông đem tấm ảnh cho chủ quầy hàng bên cạnh, to tiếng hỏi: "Người này nè, ông có ấn tượng không?"
Ông chủ kia buôn bán vài món đồ chơi nhỏ, bày biện mấy món đồ chơi cùng vòng ném ở phía trước để giới thiệu với khách hàng, ông nhíu mày nói: "Nhìn quen mắt đấy, nhưng mà để tôi nhớ lại đã."
Tống Văn hào phóng móc ra mười đồng: "Đây, ba lần, ngài từ từ nghĩ."
Sau đó Tống Văn đứng ở phía trước, tuỳ tiện ném đại hai cái nhưng không trúng cái nào. Cầm vòng tròn cuối cùng cười với Lục Tư Ngữ: "Muốn thử một chút không?"
Lục Tư Ngữ ngạc nhiên, anh đưa tay nhận vòng nhìn nhìn, vòng này vừa nhỏ vừa nhẹ, vô cùng dễ lệch. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng chơi qua trò nào thế này, khi còn nhỏ thì nghĩ rằng quá ngây thơ, lúc trưởng thành thì đã nhìn thấu trò này, cảm thấy đây chỉ là chiêu trò lừa gạt của chủ quán, mười lần thì có đến chín lần vòng ném không trúng đích.
Lục Tư Ngữ thật tình không thể từ chối, anh vươn tay ném đi, cái vòng trong tay bay ra ngoài, rơi xuống đầu của một con thỏ nhỏ màu trắng, lắc lư rồi mắc vào đầu chú thỏ.
Lục Tư Ngữ vốn cũng không hy vọng gì, nhưng sau khi ném xong cả người liền ngẩn ra.
Tống Văn cười nói: "Ông chủ, trúng rồi, cho tôi thứ này."
"Ây yo, vận khí thật tốt nha!" Ông chủ mỉm cười đưa con thỏ cho Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ có hơi thất thố không kịp đề phòng, cúi đầu nhìn món đồ chơi trong tay, nhìn thế nào cũng không giống với cảm giác khi anh mua thứ gì đó. Con thỏ đồ chơi được làm bằng nỉ, lông xù lên, mắt híp lại, lưỡi lè ra.
Tống Văn nhìn anh nhỏ giọng nói: "Đáng yêu ghê."
Lục Tư Ngữ vẫn chưa phản ứng lại kịp, một tay ôm thỏ nói: "Đúng là rất đáng yêu, tôi cũng không biết làm sao mà cái vòng lại trúng nữa, trở về cho Sói Nhỏ làm đồ chơi."
Tống Văn ngoài miệng thì ừ nhưng trong lòng lại nghĩ, thứ tôi nói có phải là con thỏ đâu.
Ông chủ sạp chợt nhớ tới gì đó nói: "Đúng rồi, cái người các cậu nói kia, tôi nhớ ra rồi. Bọn họ đã từng ném vòng ở đây, khi đó cậu thanh niên lúc ăn hoành thánh thì liên tục nhìn sang bên này, sau đó bọn họ mua tổng cộng mười vòng, lấy được một cái mô hình tháp Nam Thành, đó là một cái duy nhất, lúc đó tôi còn đau lòng đấy."
"Tháp Nam Thành?" Tống Văn nghe xong thì hơi sửng sốt, hai người qua sang nhìn nhau, đều chợt nhớ đến thứ gì đó. Di vật của Trần Nhan Thu không có cái mô hình kia, nhưng trái lại mô hình giống như vậy bọn họ đã từng thấy qua ____ Trên bệ cửa sổ nhà Trương Tòng Vân.
Tống Văn lấy ra ảnh chụp của Trương Tòng Vân cho chủ quán xem.
Ông chủ gật đầu nói: "Đúng đúng, chính là người này, khi đó tôi còn nói, hai ba con này thú vị ghê."
Vừa nghe dứt câu, vẻ mặt Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều thay đổi.
Hai người này một người là người nhà của người bị hại trong vụ tai nạn xe, một người là người gánh tội thay cho người gây tai nạn, bọn họ thế mà quen biết nhau, hơn nữa trước khi Trần Nhan Thu chết, hai người họ còn từng có một khoảng thời gian thường xuyên qua lại......
Quan trọng hơn là, lần trước Trương Tòng Vân đã nói dối!
~ Hết chương 91 ~
___________
Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi
Chuyển ngữ: Cá trê
TÁ THI HOÀN HỒN
_______________
Di vật của Trần Nhan Thu ngày hôm qua đã được Phó Lâm Giang mang về Cảnh cục, bên giám định vật chứng cũng đã hoàn thành việc đăng ký. Sau giờ cơm trưa, Tống Văn theo quy trình qua phòng vật chứng lấy ra vài thứ.
Tất cả vật phẩm đều được nhét vào một cái vali cao nửa người, theo lý thuyết, sau khi tiến hành đăng ký chụp ảnh cùng đối chiếu kiểm tra thì bọn họ sẽ đem đồ đạc này thành di vật rồi trả lại cho Trần Tư Tuyết, nhưng mà bởi vì vụ án vẫn chưa phá xong, đồ đạc này liền được bảo quản tạm thời ở Cảnh cục.
Lục Tư Ngữ cảm thấy theo lý luận của Tống Văn mà tiến hành phục bàn là chính xác, hiện tại bọn họ cần càng nhiều manh mối hơn nữa.
Phục bàn không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất để bọn họ có thể đến gần Trần Nhan Thu. Muốn biết rõ đoạn thời gian cuối cùng kia của anh ấy đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên phải tìm hiểu xem anh ấy là một người như thế nào.
Tống Văn mang găng tay vào, trước tiên trong đầu nhớ lại hình tượng của Trần Nhan Thu, đó là một người trẻ tuổi thanh tú không quá cao khi đứng trong đám đông, dáng vẻ tươi cười có chút ngại ngùng, còn có một chiếc răng hổ, thái độ làm người hiền lành, yêu thương em gái, rất sợ làm phiền đến người khác, trong công việc cùng cuộc sống cũng không dùng vẻ mặt tức giận đỏ mặt khi đối mặt với mọi người, nửa đời trước của anh ấy vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Nếu trong đời thường gặp được một người như vậy, mọi người nhất định sẽ sẵn lòng làm bạn bè với anh ấy, lại mang lòng thương xót cho những bi thảm của anh ấy.
Bước ngoặt của mọi chuyện chính là việc gánh tội thay trong vụ tai nạn giao thông kia.
Trước khi qua đời anh ấy đã trải qua những gì?
Lục Tư Ngữ cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn vali hành lý. Chiếc vali kia vô cùng bình thường giống với Trần Nhan Thu vậy, Trần Nhan Thu như một người thuộc tộc đi làm buổi sáng gặp thoáng qua ở ga tàu điện ngầm, như là một bệnh nhân bình thường có thể gặp ở khắp nơi trong bệnh viện, như là một đồng nghiệp có thể gặp được ở nơi làm việc.
Người thanh niên bình thường này không giống với tên hung thủ biến thái, điên cuồng kia, anh ấy đã vượt qua khỏi phạm vi mà anh hiểu biết.
Tống Văn đưa tay mở khoá kéo, bên trong là một ít đồ dùng thường ngày của người trẻ tuổi, trùng khớp với lời của Phó Lâm Giang. Quần áo của anh ấy được gắp vô cùng gọn gàng, Trần Nhan Thu thích mặc quần áo giản dị, đa số đều là kiểu đơn giản, trong ngăn đựng sách là một quyển《 Zarathustra đã nói như thế 》của Nietzsche.
"Quyển sách này bây giờ không dễ mua đâu." Lục Tư Ngữ cầm sách lục lọi, xác nhận trong sách không có bí mật mang theo thứ gì thì đưa cho Tống Văn.
Tống Văn mở ra, lật xem vài tờ, có một tờ có nếp gấp, cậu kéo nếp gấp ra thì thầm: "Trước cái chết nhưng tinh thần cùng tính tình vẫn rạng rỡ mà tiếp tục sống như cũ, giống như ánh nắng hoàng hôn bao quanh thế giới này vậy, nếu không cái chết của các bạn chính là không thành công."
Lục Tư Ngữ nói: "Đối với người mắc bệnh nan y mà nói, loại điên cuồng này của Nietzsche tương đương với thuốc xoa dịu, có thể cho bọn họ dũng khí. Tôi tương đối thích bản dịch cũ này hơn." Có đôi khi phiên dịch khác nhau thì sẽ có độ lệch về ý nghĩa của tác phẩm.
Trong vali trừ sách cùng quần áo còn có hai cái khăn mặt cũ, một cái ly, một đôi dép lê được gói kín. Dù ở trong khách sạn nhưng Trần Nhan Thu vẫn mang theo mấy thứ này, có thể thấy trước lúc xuất phát anh ấy đã chuẩn bị cho việc ở lại lâu dài. Cuối cùng trước khi xuất phát, anh ấy để lại sạc điện thoại cùng sạc dự phòng, điện thoại thì không thấy tung tích, rõ ràng anh ấy không có dự định quay trở về.
Tống Văn nhìn bảng khai của vật chứng, lật ngăn đựng sách trong vali, bên trong là một ít giấy chứng nhận, còn có mấy hộp thuốc.
Một phần giấy chứng nhận là của Trương Thuỵ, trực tiếp bị anh ấy lấy dùng. Đối với một người bệnh nan y như Trần Nhan Thu mà nói thì không thể nghi ngờ thuốc là rất quan trọng, anh ấy dựa vào những thứ này để kéo dài sinh mệnh của mình. Tống Văn cầm hộp thuốc kiểm tra, vặn mở nắp hộp nhìn nhìn viên thuốc màu trắng bên trong.
Thấy mấy viên thuốc này, Lục Tư Ngữ không khỏi có chút căng thẳng, liếm nhẹ môi né đầu trốn tránh.
"Hộp thuốc này có hơi kỳ lạ." Tống Văn nghiên cứu một lát, đem hộp thuốc hạ sốt đặt sang bên cạnh, "Thuốc này tổng cộng chỉ uống bốn viên, anh nhìn nơi này xem."
Cậu chỉ vào ngày sản xuất mặt trên, "Ngày sản xuất thuốc là tháng 12 năm trước, rõ ràng là muộn hơn những thuốc khác, hộp thuốc này có thể là lúc sau anh ấy dùng thân phận Trương Thuỵ để mua. Hơn nữa thuốc này...... Là thuốc kê đơn."
Lục Tư Ngữ cầm hộp thuốc nhìn kỹ, mặt trên có một tờ giấy ghi chú màu tím dán ở nơi không dễ thấy, trên đó có đánh dấu liều lượng mỗi lần dùng, anh mở miệng nói: "Cách thức ký hiệu thuốc khác với của bệnh viện và hiệu thuốc. Trần Nhan Thu mạo danh thân phận của Trương Thuỵ nên anh ấy phải rất cẩn thận, sẽ không đi đến nơi có nhiều người, phạm vi hoạt động có hạn, có thể là phòng khám nhỏ gần khách sạn."
Tống Văn nói: "Biết đâu vận khí chúng ta tốt, có thể tìm được phòng khám này ở chỗ nào."
Hai người sắp xếp cả vali trong ngoài một lần nhưng không tìm được những manh mối khác. Tống Văn đi trả lại vali, mang theo Lục Tư Ngữ đi về phía tây thành phố đến đường Mậu Xương.
Đường Mậu Xương ở phía bắc Nam Thành, có hơi giống với khu ổ chuột nơi thành phố cổ, Tống Văn tìm một hồi mới thấy được một cái bảng hướng dẫn đến khách sạn Như Ý, mũi tên vẽ chỉ về một con hẻm nhỏ, cậu đem xe đậu bên ngoài hẻm rồi đi bộ vào trong, ngay cả nơi đỗ xe cũng không có.
Bên trong hẻm vẫn còn là khu đất trống hiếm hoi, hai bên đều là những ngôi nhà hai tầng đã được xây vài năm, nhìn tương đối đơn giản, rất nhiều cái không hẳn là chủ nhà ở mà lấy làm phòng thuê giá rẻ, cho thuê bên ngoài.
Rất nhiều người từ nơi khác đến làm công sống ở đây, thậm chí họ còn rủ thêm những người đồng hương đến thuê chung, trong hẻm nhỏ có vài đứa nhỏ vừa tan học chạy tới chạy lui khiến cho con hẻm càng thêm nhỏ hẹp.
Một góc này của Nam Thành hoàn toàn khác với vùng nông thôn hay thị trấn, mật độ dân cư ở đây rõ ràng lớn hơn so với những nơi đó, hơn nữa người ở đây càng gần với sự phồn hoa của thành thị hơn. Xung quanh hẻm rác thải sinh hoạt chất thành đống, trên đất là tàn thuốc rơi khắp nơi, nói dễ nghe thì là có hơi thở của cuộc sống, nói khó nghe chính là có nhiều người nghèo khổ, chất lượng cuộc sống khó mà tăng lên được. Đặc biệt sự chênh lệch của nơi này và trong thành phố rất lớn, khiến cho người ta không thể cam lòng.
Khách sạn Như Ý thoạt nhìn tuyệt không như ý, bảng hiệu đã bị nước mưa ăn mòn đến gần như không nhìn ra màu sắc, cũng làm khó Phó Lâm Giang lúc trước tìm được nơi này rồi.
Lục Tư Ngữ đi vào hẻm nhỏ mà vẫn luôn nhíu mày, anh rất phản cảm với mùi hương của nơi này, giống như nơi nơi đều tản ra mùi mồ hôi khiến anh có hơi buồn nôn. Cố tình cách đó không xa trong hẻm còn có một lão thái thái đang dùng tiếng địa phương mắng chửi người, khiến đầu anh càng đau hơn.
Tống Văn bước vào khách sạn Như Ý, có một bà chủ thấp người hơi béo ra mở cửa, dẫn bọn họ vào sân trong. Tống Văn đưa ra thẻ cảnh sát, bà chủ nói: "À, tôi biết, hôm qua đồng nghiệp của cậu vừa tới, đem đồ đạc này nọ đi rồi."
Bà nhìn nhìn Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, ánh mắt loé ra cảnh giác: "Người nọ có phải phạm vào đại án gì hay không? Nếu không thì làm sao đáng để các cậu năm lần bảy lượt đến đây xem xét như thế."
Tống Văn nói: "Người trẻ tuổi kia bị sát hại, không có dính dáng gì với bên dì cả, chúng tôi đến để điều tra tình hình thôi, nếu dì có nghĩ đến gì đó thì có thể nói cho tôi biết."
Tống Văn không vội hỏi chuyện hộp thuốc, thuận miệng lôi kéo chuyện thường ngày, trước để cho bà chủ dẫn bọn họ đến nhìn căn phòng mà Trần Nhan Thu đã ở khi còn sống.
Căn phòng Trần Nhan Thu từng ở đúng lúc đang trống, Lục Tư Ngữ đứng ngoài cửa nhìn nhìn, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, phòng hướng phía bắc, dựa vào mặt tối, lộ ra một mùi hương nắng nóng không có gió.
Lục Tư Ngữ nhìn những thứ này, chợt bi thương. Khoảng thời gian cuối cùng của chàng trai trẻ cảm giác hẳn là thê lương lắm, vốn đã mắc bệnh nặng, lại ngăn cách bản thân khỏi người thân duy nhất của mình, khiến cho bản thân trở thành một con diều đứt dây.
Tống Văn ở bên kia tiếp tục trò chuyện với bà chủ, sau đó lại hỏi đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Trần Nhan Thu, thích làm gì, thích ăn gì.
Bà chủ nhớ lại một chút trả lời: "Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ra ngoài đi dạo, sưởi nắng, không đặt thức ăn ngoài mà ăn cơm ở một tiệm cơm nhỏ gần đây, cậu ấy thích ăn hoành thánh ở quán cuối phố, thường xuyên đến đó. Là một chàng trai trẻ điềm đạm nho nhã, ít nói lắm nhưng dễ nói chuyện, không nợ tiền khách sạn chúng tôi." Bà suy nghĩ rồi bỏ thêm một câu, "Tôi cho rằng cậu ấy vốn không thuộc về nơi này, không quen biết người ở đây, khoảng thời gian ở đây cũng ít tiếp xúc với người khác."
Tống Văn lại hỏi: "Từng có ai đến thăm anh ấy không?"
"Tôi không để ý." Bà chủ đang nói chợt nghĩ đến gì đó, "Chẳng qua, hình như có một lần thời điểm tôi thấy cậu ấy đi ra, có một người đàn ông đứng ở đầu hẻm chờ cậu ấy."
"Đàn ông? Có thêm đầu mối gì nữa không dì? Ví dụ như tuổi, chiều cao hay gì đó." Tống Văn hỏi, như vậy là có được một phát hiện mới.
Nhìn ra được bà chủ đang cố gắng nhớ lại: "Tôi...... Không thấy rõ, chỉ nhìn được bóng dáng thôi, có thể là đàn ông, lưng hơi còng."
Lại tán gẫu thêm vài câu, Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh mặt mũi đã trắng bệch cả lên, biết anh không nhịn nổi nữa, lúc này mới lấy hộp thuốc từ trong túi, hỏi vào chủ đề chính: "Bà chủ cho hỏi một chút, gần đây có phòng khám nào dùng ký hiệu kiểu này không?"
Bà chủ nhìn lướt qua đã nói: "Đây là phòng khám Lý Mai, ngay ở đường phía đông, người ở đây sinh bệnh cơ bản đều đến đó khám. Các cậu đi về phía trước, có một cái siêu thị nhỏ, đi bộ qua là được."
Tống Văn cảm ơn bà chủ, kéo Lục Tư Ngữ ra ngoài, Lục Tư Ngữ ra tới sân ngoài lập tức ngồi xổm xuống, che miệng nôn khan. Anh nhắm mắt lại, hầu kết lên xuống mấy cái, cố nén vài giây mới dám hô hấp.
Tống Văn đợi anh một lúc rồi đi đến quầy hàng bên đường, mua một chai nước đưa cho anh: "Không phải chỉ là một cái khách sạn thôi sao, quét dọn rất sạch sẽ mà, Trần Nhan Thu còn ở đây một tháng đó."
Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu: "Mùi người sống quá nặng......" Bố cục của khách sạn kia có vấn đề, phần lớn đồ trong phòng quá cứng, chăn nệm trên giường có cảm giác như đã một thời gian chưa được giặt tẩy, có lẽ còn bởi vì Trần Nhan Thu từng ở qua nơi đó nên anh còn ngửi được mùi của bệnh tật cùng tuyệt vọng. Đợi thêm xíu nữa anh rất nhanh sẽ bị mùi hương này bao phủ.
Lục Tư Ngữ nhận nước súc miệng, lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm giác đã tốt hơn một chút. Anh hoàn toàn không giống với Tống Văn, bất kể là người nào Tống Văn cũng đều tán gẫu được vài câu, mà anh thì chỉ muốn cách ra xa, đã nhiều năm như thế, người làm cho anh không có cảm giác chán ghét khi tiếp xúc, hình như chỉ Tống Văn mà thôi.
Tống Văn không dám thúc giục anh, chờ anh trở lại bình thường rồi mới dựa theo phương hướng bà chủ nói mà đi đến phòng khám. Lần này cậu không cho Lục Tư Ngữ đi vào, trực tiếp để anh đứng chờ bên ngoài.
Phòng khám mở ở đường phía đông, vừa đi vào liền phát hiện đông nghịt người, có vài người lớn tuổi đang truyền dịch, có người còn mang khẩu trang, một người phụ nữ trung niên có vẻ là bác sĩ thấy cậu vào thì đi qua nói: "Xem bệnh thì phải xếp hàng."
Tống Văn lấy ra thẻ cảnh sát, nhỏ giọng nói: "Tôi là cảnh sát, muốn hỏi một số tình huống liên quan."
Lúc này người phụ nữ kia mới đi ra bên ngoài, nhìn Tống Văn rồi lại nhìn Lục Tư Ngữ đang chờ bên ngoài, tháo khẩu trang xuống hỏi: "Tôi là người phụ trách của phòng khám này, các cậu muốn hỏi gì? Tuy rằng nơi này đơn sơ nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái pháp luật, tìm tôi nạo thai một cái tôi cũng chưa làm......"
Tống Văn nói: "Không phải là chuyện hoạt động của phòng khám." Sau đó cậu đưa ra hộp thuốc cho bà nhìn, "Hộp thuốc này là do ở đây kê đơn đúng không? Tôi muốn tìm hiểu tình hình một chút về việc này."
Lý Mai nhìn nhãn dán màu tím: "Là ở chỗ tôi, nhưng mà đây là loại thuốc thường dùng, mỗi tháng tôi kê không biết bao nhiêu, không nhất định sẽ nhớ rõ."
Tống Văn lại đưa ra ảnh chụp của Trần Nhan Thu: "Dì có ấn tượng về người thanh niên này không?"
Lý Mai suy nghĩ một lát, gật đầu: "Có chút ấn tượng."
Tinh thần Tống Văn tỉnh táo ngay tức khắc: "Đây là nhân vật mấu chốt trong vụ án mà chúng tôi đang điều tra, lúc đó anh ấy đến phòng khám đã xảy ra chuyện gì, làm phiền dì nhớ lại một chút."
Lý Mai nhớ lại trả lời: "Hình như là cuối năm trước, có một ngày mưa rất to, không có nhiều người bệnh lắm, có một người đàn ông lớn tuổi mang theo cậu thanh niên này tìm đến chỗ tôi. Khi đó cậu ấy rất yếu, lại phát sốt, tôi đoán không ra bệnh của cậu ấy nên chỉ có thể cho cậu ấy một ít thuốc hạ sốt, bảo cậu ấy nhất định phải đến bệnh viện lớn khám thử."
"Người đàn ông lớn tuổi? Là người thân của anh ấy hay sao dì?" Tống Văn nhíu mày hỏi, lúc nãy trong lời của bà chủ cũng có nhắc tới một người đàn ông, người đàn ông kia cùng người đàn ông lớn tuổi này có phải là cùng một người hay không?"
Lý Mai nói: "Tôi cũng không rõ, ban đầu tôi tưởng là ba cậu ấy nhưng sau đó cậu thanh niên gọi người đàn ông kia là chú, trong suốt quá trình xem bệnh, người đàn ông kia một câu cũng không nói, sau khi thấy đỡ hơn thì hai người lập tức rời đi. Lần thứ hai tiếp đó là lúc gần nửa tháng sau, cậu thanh niên kia lại sốt cao, người đàn ông mang theo toa thuốc lần trước đến, lúc ấy tôi cho cậu nhỏ một hộp thuốc, lại dặn dò bọn họ nhất định phải đi bệnh viện, ông lão kia lúc đó đáp ứng được được, nhưng cũng không biết sau này có đi hay không."
Mới nói mấy câu mà người bệnh trong phòng khám đã đứng ngồi không yên, còn có người ra cửa nhìn xung quanh gọi: "Bác sĩ Lý......"
Lý Mai quay đầu lại nói: "Đợi tôi một xíu, tới ngay đây."
Tống Văn tiếp tục hỏi: "Người đàn ông trung niên kia bộ dạng thế nào, có đặc thù gì hay không?"
Lý Mai lắc đầu chỉ vào bên trong: "Cậu cũng thấy đó, nơi này của tôi một ngày rất nhiều bệnh nhân, tôi còn nhớ rõ hai người bọn họ là do cậu thanh niên kia có hơi kì lạ, hình như mắc bệnh nặng, tựa như đã biết bệnh của mình nhưng lại không để tôi kiểm tra. Người đàn ông trung niên đi cùng cậu ấy là một người đàn ông lớn tuổi bình thường, đặc thù, chiều cao gì đó tôi không nhớ nỗi. Cho dù cho tôi xem ảnh chụp cũng chưa chắc tôi đã nhận ra."
Tống Văn lại truy hỏi thêm vài câu nhưng Lý Mai đều không nhớ rõ, người bệnh bên trong lại thúc giục, Tống Văn đành phải để bà quay trở vào, đưa danh thiếp cho bà, dặn dò bà nếu nghĩ đến tin tức gì có liên quan thì nói cho cậu.
Cuối cùng, Lý Mai hỏi cậu: "Cậu thanh niên kia sau đó thế nào rồi?"
Tống Văn nói: "Anh ấy đã bị sát hại."
Lý Mai sửng sờ một lát, a một tiếng, vẻ mặt hơi buồn cùng tiếc thương mà quay vào phòng khám.
Tống Văn đi xuống bậc thang của phòng khám. Lục Tư Ngữ hỏi cậu: "Cậu nghĩ rằng người đàn ông trung niên kia là ai?"
Tống Văn nói: "Lúc trước chúng ta đã tra qua, người thân của Trần Nhan Thu không ở bên cạnh, anh ấy cũng không có bạn bè gì. Có lẽ...... Là người chung phòng bệnh?" Sau đó cậu lắc lắc đầu, phủ nhận khả năng này, "Không giống như là người chung phòng bệnh, nếu là người chung phòng bệnh thì ít nhất có thể giúp anh ấy khai thuốc, sẽ không dẫn anh ấy đến phòng khám nhỏ lấy thuốc hạ sốt."
Lục Tư Ngữ liếm môi, trong lòng anh có một ý tưởng lớn gan, nhưng bởi vì quá mức lớn gan ngược lại không dễ dàng nói ra, hiện giờ manh mối vẫn còn quá ít.
Tống Văn nhìn thời gian, bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều, nếu quay về Cảnh cục thì cũng gần tới giờ tan tầm, nếu trực tiếp tan tầm thì lại hơi sớm, cậu đút hai tay vào túi quần, cân nhắc một lát nói: "Đi thôi, chúng ta đi một vòng nhìn thử."
Lục Tư Ngữ không nói chuyện, thời gian dài đứng ở đây khiến anh có hơi hoảng sợ, cũng may ra khỏi hẻm nhỏ thì mùi hương cũng tốt hơn nhiều.
Tống Văn cũng không vội, vừa đi vừa nhìn xung quanh, rất có cảm giác cho hết thời gian. Hai người một đường đi hết con phố, đến cuối đường, Tống Văn chỉ vào quán hoành thánh phía trước nói: "Đi, qua đó hỏi một chút."
Quầy hàng kia rất nhỏ, chỉ bày hai cái bàn cùng vài cái ghế tròn, ông chủ lại rất nhiệt tình, Tống Văn không dám để Lục Tư Ngữ ăn đồ bậy bạ lung tung, chỉ gọi cho mình một phần hoành thánh thịt, gọi cho Lục Tư Ngữ một ly nước ấm.
Nhìn ông chủ đang bận rộn bên cạnh, Tống Văn nhỏ giọng nói với Lục Tư Ngữ: "Hồi đó lúc tôi làm cảnh sát thực tập, tìm kiếm hỏi thăm là khâu mà tôi thích nhất. Tuy rằng trong phá án số liệu công tác rất quan trọng nhưng cũng không nên ngồi mãi ở văn phòng, chỉ có tiếp xúc mới khiến cho người ta cảm nhận được đây là một con người sinh động. Khi đó lão cảnh sát mang theo tôi bảo tôi không nên gấp gáp, manh mối có ngay bên trong cuộc sống, có đôi khi còn có thể thu được ngoài ý muốn. Khi đó tôi vừa học vẽ chân dung điều tra tội phạm, thích mang theo bản kí hoạ bất kể là lúc nào, nhìn thấy người nào có diện mạo thú vị thì sẽ vẽ lại." Tống Văn cầm đôi đũa dùng một lần mở ra, nhớ lại nói, "Lão cảnh sát kia còn thường xuyên nói với tôi câu này, nếu cậu đọc không hiểu người thì sẽ không phá được án."
Không bao lâu sau, ông chủ nấu xong hoành thánh mang lên, Tống Văn nếm một chút, gật đầu nói: "Ấy, khỏi phải nói, ăn ngon lắm. Anh nếm thử một chút không?"
Lục Tư Ngữ hơi do dự, dường như đang lo lắng vệ sinh của chỗ này, nhìn Tống Văn ăn quá ngon miệng, cuối cùng vẫn lấy đôi đũa bên cạnh gắp một cái lên bỏ vào miệng, hoành thánh này vỏ mỏng thịt nhiều, gia vị trong nhân thịt rất vừa vặn, không thể nói chấn động cỡ nào nhưng lại khiến cho người ăn nhớ tới hương vị gia đình.
Lục Tư Ngữ cầm ly giấy dùng một lần ngồi một bên, cảm nhận độ ấm của ly nước truyền vào lòng bàn tay, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị của hoành thánh.
Lúc này mặt trời dần nghiêng về phía tây, bầu trời dần tối xuống, mọi người đi làm đang tan tầm trở về, cười nói đùa giỡn, từ thành thị phồn hoa dần tụ tập về lại đây.
Lục Tư Ngữ cứ lẳng lặng mà nhìn, bỗng nhiên cảm thấy nơi này cũng không đến nỗi chán ghét khó nhịn như vậy.
Bọn họ hiện đang cố gắng hết sức để đến gần Trần Nhan Thu dù rằng anh ấy đã qua đời từ nửa năm trước, bọn họ đến xem khách sạn mà anh ấy từng ở, đi trên con đường anh ấy từng đi, đi đến phòng khám anh ấy từng tới, ăn hoành thánh mà anh ấy từng nếm qua.
Chẳng qua chỉ là hy vọng có thể cách anh ấy gần hơn một chút, đọc hiểu anh ấy, tìm ra được nguyên nhân thật sự cái chết của anh ấy.
Tống Văn ăn xong hoành thánh, lại đưa cho ông chủ xem ảnh chụp của Trần Nhan Thu, ông chủ gật đầu nói: "Đúng, người này lúc mùa đông trước Tết nguyên đán thường xuyên đến ăn ở quầy hàng của tôi, có khi là một người, có khi còn có thêm một người lớn tuổi hai người đến cùng nhau. Sau đó không biết làm sao mà không thấy đến nữa." Nói đoạn, ông đem tấm ảnh cho chủ quầy hàng bên cạnh, to tiếng hỏi: "Người này nè, ông có ấn tượng không?"
Ông chủ kia buôn bán vài món đồ chơi nhỏ, bày biện mấy món đồ chơi cùng vòng ném ở phía trước để giới thiệu với khách hàng, ông nhíu mày nói: "Nhìn quen mắt đấy, nhưng mà để tôi nhớ lại đã."
Tống Văn hào phóng móc ra mười đồng: "Đây, ba lần, ngài từ từ nghĩ."
Sau đó Tống Văn đứng ở phía trước, tuỳ tiện ném đại hai cái nhưng không trúng cái nào. Cầm vòng tròn cuối cùng cười với Lục Tư Ngữ: "Muốn thử một chút không?"
Lục Tư Ngữ ngạc nhiên, anh đưa tay nhận vòng nhìn nhìn, vòng này vừa nhỏ vừa nhẹ, vô cùng dễ lệch. Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng chơi qua trò nào thế này, khi còn nhỏ thì nghĩ rằng quá ngây thơ, lúc trưởng thành thì đã nhìn thấu trò này, cảm thấy đây chỉ là chiêu trò lừa gạt của chủ quán, mười lần thì có đến chín lần vòng ném không trúng đích.
Lục Tư Ngữ thật tình không thể từ chối, anh vươn tay ném đi, cái vòng trong tay bay ra ngoài, rơi xuống đầu của một con thỏ nhỏ màu trắng, lắc lư rồi mắc vào đầu chú thỏ.
Lục Tư Ngữ vốn cũng không hy vọng gì, nhưng sau khi ném xong cả người liền ngẩn ra.
Tống Văn cười nói: "Ông chủ, trúng rồi, cho tôi thứ này."
"Ây yo, vận khí thật tốt nha!" Ông chủ mỉm cười đưa con thỏ cho Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ có hơi thất thố không kịp đề phòng, cúi đầu nhìn món đồ chơi trong tay, nhìn thế nào cũng không giống với cảm giác khi anh mua thứ gì đó. Con thỏ đồ chơi được làm bằng nỉ, lông xù lên, mắt híp lại, lưỡi lè ra.
Tống Văn nhìn anh nhỏ giọng nói: "Đáng yêu ghê."
Lục Tư Ngữ vẫn chưa phản ứng lại kịp, một tay ôm thỏ nói: "Đúng là rất đáng yêu, tôi cũng không biết làm sao mà cái vòng lại trúng nữa, trở về cho Sói Nhỏ làm đồ chơi."
Tống Văn ngoài miệng thì ừ nhưng trong lòng lại nghĩ, thứ tôi nói có phải là con thỏ đâu.
Ông chủ sạp chợt nhớ tới gì đó nói: "Đúng rồi, cái người các cậu nói kia, tôi nhớ ra rồi. Bọn họ đã từng ném vòng ở đây, khi đó cậu thanh niên lúc ăn hoành thánh thì liên tục nhìn sang bên này, sau đó bọn họ mua tổng cộng mười vòng, lấy được một cái mô hình tháp Nam Thành, đó là một cái duy nhất, lúc đó tôi còn đau lòng đấy."
"Tháp Nam Thành?" Tống Văn nghe xong thì hơi sửng sốt, hai người qua sang nhìn nhau, đều chợt nhớ đến thứ gì đó. Di vật của Trần Nhan Thu không có cái mô hình kia, nhưng trái lại mô hình giống như vậy bọn họ đã từng thấy qua ____ Trên bệ cửa sổ nhà Trương Tòng Vân.
Tống Văn lấy ra ảnh chụp của Trương Tòng Vân cho chủ quán xem.
Ông chủ gật đầu nói: "Đúng đúng, chính là người này, khi đó tôi còn nói, hai ba con này thú vị ghê."
Vừa nghe dứt câu, vẻ mặt Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đều thay đổi.
Hai người này một người là người nhà của người bị hại trong vụ tai nạn xe, một người là người gánh tội thay cho người gây tai nạn, bọn họ thế mà quen biết nhau, hơn nữa trước khi Trần Nhan Thu chết, hai người họ còn từng có một khoảng thời gian thường xuyên qua lại......
Quan trọng hơn là, lần trước Trương Tòng Vân đã nói dối!
~ Hết chương 91 ~
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất