Hồ Sơ Vụ Án Bí Ẩn

Chương 1: Hồ Sơ Số 1 Đĩa Tiên Khủng Bố 1

Sau
Thế giới này luôn có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích được.

Có thể là bạn, người đang đọc những dòng chữ này, và những người khác nữa.

Xin chào.

Tôi là Dạ Bất Ngữ, là một người đàn ông luôn gặp những chuyện ma quái. Đời này, tôi gặp rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ vụ án cương thi mùa vụ năm 1995, vụ án phong thủy thi thể bị phân thây. Trải qua rất nhiều trò chơi kỳ quái thần bí.

Tại sao à? Có thể vì tôi sinh ngày 6 tháng 6 năm 198x. Vào thời đó, chẳng có gì tốt lành, oán khí rất nặng!

Mãi cho đến bây giờ, bố tôi vẫn thường lải nhải với tôi: “Thằng nhóc thối, khi con vừa mới sinh ra, khóc rất to, con sông phía sau nhà nước dâng lên cao, nhà nào cũng bình yên, chỉ mỗi nhà chúng ta bị nước tràn vào, thật là kỳ quái.”

Chuyện đó không có trong ký ức của tôi, còn lần đầu tiên tôi gặp được chuyện ma quái là hơn 10 năm trước. Cũng chính vì chuyện này, tôi bị đưa đi khỏi quê hương của mình, thôn Dạ. Đưa đến đến thành phố.

Năm đó, tôi vừa tròn 5 tuổi!

Năm 198x.

Nhà cũ tại thôn Dạ.

“Sao ông lại ngu như vậy, chuyện này mà cũng có thể làm được?” Thôn trưởng thôn Dạ giận dữ đập tay lên bàn.

Không lâu trước đây, một người họ Lý của thôn Dạ, vì nhà rất nghèo. Con gái nhà ông ấy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ông Lý quá đau thương, nhưng nhà ông ấy lại không có đất để xây mộ, càng không có tiền để đưa đi hỏa táng.

Thật sự không còn cách nào khác, nên ông Lý đã lén lút đi đến nơi hoang vu mà người lớn trong thôn truyền miệng từ đời này sang đời khác, tuyệt đối không nên chôn thi thể người chết ở đó, đào một cái hố, mai táng thi thể con gái ở đó. Từ đó về sau, cả nhà không dược yên ổn. Một ngày vào đêm khuya tại nhà ông Lý, nghe được trên nhà chính có tiếng người đi lại, sinh hoạt, rất quái dị. Nhưng khi mở cửa ra, không thấy một bóng người.

Chỉ thấy gió lạnh thấu xương thổi qua cổng nhà đang mở toang.



Ông Lý nghĩ rằng trước khi đi ngủ chưa đóng cửa kỹ. Cổng nhà người ta như vậy, ai lại mở ra chứ?

Ở nông thôn rất mê tín, một lần rồi hai lần, mỗi đêm đều như vậy, chuyện ma quái thế này được người dân trong thôn lan truyền. Sau khi thôn trưởng nghe được, giật cả mình, vội vàng đến nhà ông Lý, chất vấn có phải ông ấy đã tự tiện chôn cất thi thể con gái ở mảnh đất ngoài thôn hay không?

“Sao ông lại biết?” Ông Lý khó hiểu hỏi.

“Ngớ ngẩn, ông gặp rắc rối rồi đấy, đã gây chuyện lớn!” Thôn trưởng toát mồ hôi lạnh, cứ nhìn xuống đất mãi: “Đã chôn mấy ngày rồi?”

Ông Lý thấy thôn trưởng lo lắng, đành phải trả lời: “Khoảng 40 ngày.”

“40 ngày! 40 ngày! Mẹ nó! Lỗ tai ông bị điếc à, tổ tiên đã nói chỗ đất kia không được đào lên, tuyệt đối không thể chôn thi thể!” Thôn trưởng không dám kéo dài thời gian nữa, nói xong câu cuối thì rời đi: “Tối hôm nay, tìm thầy phong thủy. Ông đi với tôi đến chỗ đất không sạch sẽ kia!”

Thầy phong thủy là tư tưởng mê tín tại những thôn nhỏ, ở đó họ chính là trời. Ở nơi có lời dạy ma quái của tổ tiên là thôn Dạ lại càng nặng nề hơn.

Cả thôn Dạ chỉ có một thầy phong thủy họ Chu. Nhà họ Chu là gia tộc phong thủy, truyền lại đời đời, lãnh thổ kiêng kỵ ở trong núi rất rõ ràng. 1000 năm trước, nghe nói chính là truyền thừa của nhà họ Chu, mới làm cho thôn Dạ và chỗ đất kia bình yên vô sự. Nhưng mà một khi phá vỡ điều cấm kỵ, đến tột cùng xử lý như thế nào, tất cả đều nhờ vào âm dương tuần hoàn định đoạt.

Thầy phong thủy họ Chu khoảng 50 tuổi, từng có con cái, nhưng mà đã mất. Từ lâu ông ấy đã bị mù một mắt. Vì thừa hưởng nhang khói, để điều cấm kỵ của thôn Dạ được truyền thừa xuống. Ông ấy đã nhận con thừa tự ở thôn Dạ. Cậu nhóc 8 tuổi, trong thời gian cho phép sẽ đến làm trợ thủ cho ông ấy.

Thôn trưởng vội đến nhà thầy phong thủy Chu, thuật lại toàn bộ sự việc. Thầy phong thủy Chu vốn đang bình tĩnh uống trà, nghe xong thì sợ tới mức phun cả ngụm trà nóng vào mặt thôn trưởng.

“Ông Lý là đồ phá hoại ngu ngốc, ông ấy điên rồi! 40 ngày, thế mà giấu tận 40 ngày!” Thầy phong thủy Chu lo lắng đến mức đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách, vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán: “Ông Cát, tiêu rồi! Tiêu rồi! Ông Lý hại chết toàn bộ chúng ta rồi!”

“Tôi cũng thấy dạo này thôn không yên ổn, thường xuyên có gia súc gia cầm bị người ta ăn trộm mang đi. Có lẽ người trong thôn cho là như vậy, ai trộm thì cũng biết rồi.” Thôn trưởng thấy mặt thầy phong thủy Chu xanh mét, lại càng bất an hơn: “Tôi thấy chắc là trộm vặt thôi, nhưng mà có lẽ không phải bọn họ đâu. Ông thấy chuyện này có liên quan đến chuyện gia súc và gia cầm bị trộm?”

Thầy phong thủy Chu sắc mặt thay đổi mấy lần: “Lão già này, ông ngớ ngẩn à. Chuyện lớn như vậy, thế mà không nói với tôi. Nếu nói sớm, tôi đây đã nghi ngờ rồi.”

Ông ấy nhìn sắc trời, chỉ thấy mặt trời đã ngả về tây. Chân trời đỏ như máu, đỏ thẫm đến đáng sợ, hoàn toàn không biết đây là điềm báo gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau