Hồ Sơ Vụ Án Bí Ẩn

Chương 36: Hồ Sơ Số 1 Đĩa Tiên Khủng Bố 36

Trước Sau
Tuyết Doanh nói với giọng run rẩy: “Cậu có cảm giác được hay không, rất lạnh, rất đáng sợ!”

Tôi “hừ” một tiếng và dùng sức véo mạnh vào đùi của mình, lợi dụng cơn đau để thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Đi về phía trước mấy bước, tôi tiện tay nhặt lấy một mảnh vụn của quan tài gỗ từ dưới đất lên nhìn kỹ, sau đó tôi dùng móng tay bẻ ra một ít mảnh vụn đưa lên mũi ngửi.

“Không sai, mảnh vụn quan tài đó của Trương Văn đã nhặt được từ chỗ này.” Tôi phán đoán nói.

Tuyết Doanh có vẻ hơi lúng túng, cô ấy đột nhiên quay đầu, nhìn sâu vào mắt tôi và ngập ngừng hỏi: “Tiểu Dạ, cậu nói có khả năng hay không… Đĩa Tiên mà chúng ta mời đến… Chính là chủ nhân của phần mộ này?”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Tuyết Doanh cắn môi, từ từ nói: “Không phải cậu nói hơn 100 năm trước, sân thể thao của trường học là một con sông lớn hay sao? Cậu còn nói, ý nghĩa của “bên bờ nước” nghiêng về “bên bờ sông” hơn. Tiểu Dã cậu xem, vị trí của ngôi mộ này hội tụ đầy đủ các điều kiện, hơn nữa…”

Cô ấy vắt óc suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi lại lắc đầu một cái: “Tôi không biết nên nói với cậu thế nào, nói tóm lại nơi này cho tôi một cảm giác hãi hùng khiếp vía, như thể tôi sẽ bị cái hố sâu kia nuốt chửng bất cứ lúc nào.”

Tôi từ chối cho ý kiến với những suy đoán của cô ấy.

“Chuyện này không nói lên gì cả, mỗi người dù ít dù nhiều cũng có cảm giác e sợ đối với cái chết, tôi cũng sợ, thực ra phản ứng của cậu là bình thường.” Tôi nói.

“Không đúng. Những thứ đó không phải là cảm giác sợ hãi.” Tuyết Doanh hơi kích động, cô ấy giữ chặt cánh tay tôi, toàn thân cô ấy đang không ngừng run rẩy: “Tôi biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, nhưng bây giờ tôi tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại, một loại tiếng gọi. Đúng, là tiếng gọi.”

“Từ nãy đến giờ, tôi luôn cảm thấy có gì đó đang gọi tên của mình, đó không phải là âm thanh mà là một loại tư tưởng. Nó trực tiếp xâm nhập vào trong đầu tôi mà không xuyên qua màng nhĩ của tôi. Tôi sợ, tôi lạnh quá! Không được, tôi phải đi xuống cứu nó.”

Tuyết Doanh đứng đơ người ra, cô ấy chợt đẩy tôi ra và từ từ đi về phía trước với những bước chân nặng nề và khó khăn.

“Cậu sao vậy?” Tôi giật mình dùng sức kéo cô ấy, nhưng tôi phát hiện đôi mắt của cô ấy lại trở nên đờ đẫn và u ám, không có chút biểu cảm giống như bị một lớp vải che lại.

Bước chân của cô ấy loạng choạng nhưng cố chấp, mặc dù bị tôi kéo cô ấy đứng yên tại chỗ nhưng cô ấy vẫn bước đi một cách bất thường.



Đột nhiên, Tuyết Doanh bật khóc: “Bên bờ nước, lạnh quá. Cứu tôi với! Có ai không, mau đến cứu tôi. Tôi không muốn chết.” Cô ấy ôm đầu gối ngồi dưới đất, chảy nước mắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời nói kia.

Một cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng dâng lên sau gáy, tôi rùng mình và chỉ cảm thấy mình cũng không thể nhúc nhích được nữa.

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy, Tuyết Doanh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ… Là quỷ nhập vào người sao? Không! Điều này căn bản không phù hợp với logic khoa học, vậy thì có phải cô ấy mắc chứng mộng du mang tính đột phát hay không?

Tôi khẽ cắn răng và ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau.

Tuyết Doanh bắt đầu liều mạng giãy dụa, cô ấy cố hết sức để hất tay tôi ra, cô ấy trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt căm hận đến rợn người: “Cầm thú, đừng động vào tôi. Tôi thề, cho dù tôi thành ma cũng sẽ không buông tha cho cậu.”

Tôi có chết cũng không buông tay và cố hết sức đè cô ấy xuống.

Tuyết Doanh khóc, kêu, la hét và không ngừng dùng tay đánh vào người tôi.

Cuối cùng, cô ấy dường như đã mệt mỏi rồi, dần dần không chống cự nữa, toàn thân buông lỏng và đã ngủ mê man.

“Ông trời ơi, đùa hơi quá rồi đó.” Tôi thở hổn hển, kiệt sức đứng dậy nhìn Tuyết Doanh đang thoải mái nằm trên mặt đất, tôi gượng cười và lắc đầu.

Hầy, tiêu rồi. Xem ra cô ấy không thể tự mình đi bộ về ký túc xá được và lẻn chạy về phòng lần nữa. Vậy tối nay tôi rốt cuộc tôi nên làm gì?

Nghỉ ngơi một chút, cuối cùng tôi chấp nhận cõng cô ấy trên lưng, khó khăn đi từng bước về phía tòa nhà dạy học, không còn cách nào nên chúng tôi đành phải qua đêm trong lớp học.

Chết tiệt! không ngờ lại xảy ra tình huống đột ngột như vậy, hại tôi phá vỡ toàn bộ kế hoạch thành từng mảnh.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi chán nản, có lẽ ngay từ đầu tôi không nên mang Tuyết Doanh đến nơi này. Thực ra thì chuyện vớt xác Áp Tử, giao cho những cảnh sát vô dụng kia làm, cũng chưa chắc là một chuyện tốt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau