Chương 5: Hồ Sơ Số 1 Đĩa Tiên Khủng Bố 5
3 phút trôi qua, đĩa tiên không nhúc nhích chút nào. Lại qua 3 phút nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Trương Văn thở phào nhẹ nhõm: “Đổi tay, đổi tay.” Cậu ta nhảy lên, tay trái vỗ lên người Áp Tử.
“Tôi không chơi được không?” Áp Tử nhát gan còn chưa nói hết, Cẩu Hùng đã trừng mắt nhìn sang. Cậu ta rụt đầu lại.
“Được rồi, được rồi. Chơi thì chơi. Trừng mắt nhìn tôi làm gì!” Cậu ta nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thận trọng đặt ngón trỏ lên đĩa, cẩn thận như thế đĩa là một sinh mệnh, sợ ấn mạnh lên thì nó sẽ cắn không bằng.
m thanh chú ngữ vang lên lần nữa, nhưng mà lần này vẫn không xảy ra chuyện gì.
“Như vậy đến Tuyết Doanh.” Cẩu Hùng đứng lên rồi nói.
"Không công bằng, Tiểu Dạ không tham gia. Tôi nghĩ tôi nên rút lui. Trò chơi này quá đáng sợ! " Tuyết Doanh hét lên. Thường thì cô nàng hoa khôi này kiêu ngạo, chẳng đặt ai vào mắt, nhưng bây giờ lại sợ hãi trốn sau lưng tôi.
Cẩu Hùng nói: “Vậy thì Tiểu Dạ là người cuối cùng.”
“Tôi không chơi.”Tôi nói vẫn lắc đầu.
"Chỉ là trò chơi thử lòng can đảm, không cần phải quá nghiêm túc."
"Tôi không có hứng thú." Tôi lặp lại. Bây giờ tôi nghĩ lại, với lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của tôi, thế mà tôi lại từ chối trò chơi ma quái này. Có thể là tôi có giác quan thứ 6, đã dự cảm được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Tiểu Dạ, vậy cậu hãy dùng tay chạm vào đĩa. Coi như cậu đã tham gia.” Giọng điệu Cẩu Hùng nghiêm nghị, mang theo sự uy hiếp: “Nếu cậu không muốn ngày mai cả trường đều biết Tiểu Dạ là kẻ hèn nhát đúng không?”
“Tiểu Dạ…” Tuyết Doanh cầu xin nhìn tôi một cái.
Hầy, đời này tôi chẳng quan tâm gì cả, nhưng lại không thích từ chối lời đề nghị của một cô gái xinh đẹp, mặc dù tôi cũng chẳng có hảo cảm đối với Tuyết Doanh.
"Thôi được rồi, tôi chỉ sờ một chút thôi." Tôi thở dài, duỗi ngón trỏ ra.
Ban đầu tôi chỉ muốn chạm nhẹ vào đĩa rồi bỏ qua, nhưng điều ngạc nhiên đã xảy ra khi tôi và Tuyết Doanh định rút tay lại...
Cái đĩa! Nó di chuyển!
Tại khoảnh khắc đó, cả năm người chúng tôi đều ngỡ ngàng nhìn cái đĩa chuyển động.
Nó di chuyển im lặng, đưa tay tôi và Tuyết Doanh di chuyển trên bản đồ giấy, dường như tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Muốn rút ngón trỏ ra, nhưng mà lại phát hiện một lực hút từ cái đĩa, cố định tay tôi lại. Tôi không cam tâm cố gắng chống cự, khó khăn lắm mới thu tay về được.
Nhưng Tuyết Doanh lại không may mắn như vậy, ngón tay của cô ấy vẫn dính trên cái đĩa.
“Mau buông thứ kia ra!” Tôi gầm lên, chuyện ma quái khiến nội tâm tôi hỗn loạn.
“Tôi… Tôi không buông tay ra được!” Tuyết Doanh sợ hãi hô lên, sợ tới mức òa khóc.
“Sao lại như vậy?” Tôi lập tức nhào đến cố gắng kéo tay cô ấy về sau, cũng quát về phía ba tên ngốc ngồi nhìn chúng tôi: “Còn ngây ra làm gì, mau đến đây giúp!”
Khi tôi vừa quát xong, đã làm bọn họ hoàn hồn, không nghĩ đến những tên nhóc vẫn luôn xưng là gan dạ lại kêu to thảm thiết, vội vàng chạy ra ngoài, không quay đầu lại giúp Tuyết Doanh đang bị vây khốn.
Tôi hét to mắng bọn họ không có nghĩa khí, nén giận, cố gắng hết sức kéo nó ra.
Theo lý thuyết, với sức lớn như vậy, nó phải rơi khỏi bàn rồi chứ, nhưng khi nó rời khỏi tay Tuyết Doanh, nó vẫn di chuyển trên bản đồ bát quái bằng giấy.
Tuyết Doanh và tôi không dám nhìn lại, vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc tôi chạy ra cửa, chẳng biết tại sao lại quay đầu lại nhìn lên bàn, kinh ngạc phát hiện, không phải nó di chuyển không có mục đích gì, nó luôn ghi ba chữ.
Ba chữ kia chính là: Ở - bên cạnh - nước!
Sau đó truyền đến tiếng “lạch cạch”, tựa hồ là tiếng đĩa rơi xuống mặt đất.
Ở gần nước? Đây có nghĩa là gì? Lẽ nào trò chơi Đĩa Tiên này thật sự mời được tiên nhân, nó muốn truyền đạt thông tin gì cho chúng tôi?
Sau khi 5 người chúng tôi rời đi, không xảy ra chuyện gì cả. Không bị mất tay mất chân, cũng không rụng tóc. Chuyện này dường như kết thúc như vậy…
Nhưng có thật sự kết thúc dễ dàng như vậy không?
Có lẽ không đơn giản như vậy! Về sau đủ loại dấu hiệu tàn nhẫn nói cho tôi biết, chuyện này, chỉ là bắt đầu cho chuỗi bi kịch liên tục.
Trên sân thể thao tiếng chim kêu thê lương, the thé, âm thanh kinh khủng của chúng cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia, như là âm phủ đòi mạng, biểu hiện chuyện kinh khủng sắp xảy ra…
Trương Văn thở phào nhẹ nhõm: “Đổi tay, đổi tay.” Cậu ta nhảy lên, tay trái vỗ lên người Áp Tử.
“Tôi không chơi được không?” Áp Tử nhát gan còn chưa nói hết, Cẩu Hùng đã trừng mắt nhìn sang. Cậu ta rụt đầu lại.
“Được rồi, được rồi. Chơi thì chơi. Trừng mắt nhìn tôi làm gì!” Cậu ta nơm nớp lo sợ ngồi xuống, thận trọng đặt ngón trỏ lên đĩa, cẩn thận như thế đĩa là một sinh mệnh, sợ ấn mạnh lên thì nó sẽ cắn không bằng.
m thanh chú ngữ vang lên lần nữa, nhưng mà lần này vẫn không xảy ra chuyện gì.
“Như vậy đến Tuyết Doanh.” Cẩu Hùng đứng lên rồi nói.
"Không công bằng, Tiểu Dạ không tham gia. Tôi nghĩ tôi nên rút lui. Trò chơi này quá đáng sợ! " Tuyết Doanh hét lên. Thường thì cô nàng hoa khôi này kiêu ngạo, chẳng đặt ai vào mắt, nhưng bây giờ lại sợ hãi trốn sau lưng tôi.
Cẩu Hùng nói: “Vậy thì Tiểu Dạ là người cuối cùng.”
“Tôi không chơi.”Tôi nói vẫn lắc đầu.
"Chỉ là trò chơi thử lòng can đảm, không cần phải quá nghiêm túc."
"Tôi không có hứng thú." Tôi lặp lại. Bây giờ tôi nghĩ lại, với lòng hiếu kỳ mạnh mẽ của tôi, thế mà tôi lại từ chối trò chơi ma quái này. Có thể là tôi có giác quan thứ 6, đã dự cảm được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Tiểu Dạ, vậy cậu hãy dùng tay chạm vào đĩa. Coi như cậu đã tham gia.” Giọng điệu Cẩu Hùng nghiêm nghị, mang theo sự uy hiếp: “Nếu cậu không muốn ngày mai cả trường đều biết Tiểu Dạ là kẻ hèn nhát đúng không?”
“Tiểu Dạ…” Tuyết Doanh cầu xin nhìn tôi một cái.
Hầy, đời này tôi chẳng quan tâm gì cả, nhưng lại không thích từ chối lời đề nghị của một cô gái xinh đẹp, mặc dù tôi cũng chẳng có hảo cảm đối với Tuyết Doanh.
"Thôi được rồi, tôi chỉ sờ một chút thôi." Tôi thở dài, duỗi ngón trỏ ra.
Ban đầu tôi chỉ muốn chạm nhẹ vào đĩa rồi bỏ qua, nhưng điều ngạc nhiên đã xảy ra khi tôi và Tuyết Doanh định rút tay lại...
Cái đĩa! Nó di chuyển!
Tại khoảnh khắc đó, cả năm người chúng tôi đều ngỡ ngàng nhìn cái đĩa chuyển động.
Nó di chuyển im lặng, đưa tay tôi và Tuyết Doanh di chuyển trên bản đồ giấy, dường như tìm kiếm thứ gì đó.
Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Muốn rút ngón trỏ ra, nhưng mà lại phát hiện một lực hút từ cái đĩa, cố định tay tôi lại. Tôi không cam tâm cố gắng chống cự, khó khăn lắm mới thu tay về được.
Nhưng Tuyết Doanh lại không may mắn như vậy, ngón tay của cô ấy vẫn dính trên cái đĩa.
“Mau buông thứ kia ra!” Tôi gầm lên, chuyện ma quái khiến nội tâm tôi hỗn loạn.
“Tôi… Tôi không buông tay ra được!” Tuyết Doanh sợ hãi hô lên, sợ tới mức òa khóc.
“Sao lại như vậy?” Tôi lập tức nhào đến cố gắng kéo tay cô ấy về sau, cũng quát về phía ba tên ngốc ngồi nhìn chúng tôi: “Còn ngây ra làm gì, mau đến đây giúp!”
Khi tôi vừa quát xong, đã làm bọn họ hoàn hồn, không nghĩ đến những tên nhóc vẫn luôn xưng là gan dạ lại kêu to thảm thiết, vội vàng chạy ra ngoài, không quay đầu lại giúp Tuyết Doanh đang bị vây khốn.
Tôi hét to mắng bọn họ không có nghĩa khí, nén giận, cố gắng hết sức kéo nó ra.
Theo lý thuyết, với sức lớn như vậy, nó phải rơi khỏi bàn rồi chứ, nhưng khi nó rời khỏi tay Tuyết Doanh, nó vẫn di chuyển trên bản đồ bát quái bằng giấy.
Tuyết Doanh và tôi không dám nhìn lại, vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc tôi chạy ra cửa, chẳng biết tại sao lại quay đầu lại nhìn lên bàn, kinh ngạc phát hiện, không phải nó di chuyển không có mục đích gì, nó luôn ghi ba chữ.
Ba chữ kia chính là: Ở - bên cạnh - nước!
Sau đó truyền đến tiếng “lạch cạch”, tựa hồ là tiếng đĩa rơi xuống mặt đất.
Ở gần nước? Đây có nghĩa là gì? Lẽ nào trò chơi Đĩa Tiên này thật sự mời được tiên nhân, nó muốn truyền đạt thông tin gì cho chúng tôi?
Sau khi 5 người chúng tôi rời đi, không xảy ra chuyện gì cả. Không bị mất tay mất chân, cũng không rụng tóc. Chuyện này dường như kết thúc như vậy…
Nhưng có thật sự kết thúc dễ dàng như vậy không?
Có lẽ không đơn giản như vậy! Về sau đủ loại dấu hiệu tàn nhẫn nói cho tôi biết, chuyện này, chỉ là bắt đầu cho chuỗi bi kịch liên tục.
Trên sân thể thao tiếng chim kêu thê lương, the thé, âm thanh kinh khủng của chúng cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia, như là âm phủ đòi mạng, biểu hiện chuyện kinh khủng sắp xảy ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất