Chương 64
Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Con người Lục Tiểu Phụng hôm nào cũng nói mình không thích rắc rối, nhưng nếu ngày nào đó trên đời xuất hiện một rắc rối lớn, cho dù không ai tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tự tìm tới cửa, bắt hắn không lo chuyện bao đồng khó hơn là giết hắn.
Loại người như Cung Cửu không làm thì thôi, nếu làm nhất định sẽ là chuyện lớn trời long đất lở. Nói cách khác, dù hắn chịu bỏ qua cho Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng cũng chưa chắc chịu bỏ qua cho hắn.
Một nhân tố không ổn định như vậy, chẳng trách Cung Cửu phải tìm mọi cách đồng hóa hoặc loại bỏ.
Hơn nữa Lục Tiểu Phụng còn trồng đồng cỏ trên đầu hắn.
Tô Kết và Hoa Mãn Lâu ngồi lên chiếc xe ngựa xa hoa do Cung Cửu chuẩn bị đi đến Trường An. Chẳng phải bọn họ không đối phó được Cung Cửu và những kẻ hắn mang theo, mà bọn họ biết dù có không đi Lục Tiểu Phụng cũng sẽ tự chui đầu vào lưới, bởi vì Cung Cửu nói nữ nhân Lục Tiểu Phụng yêu thương đang ở trên tay hắn.
Thay vì ở lại Bách Hoa Lâu lo lắng cho hắn, không bằng đi theo tranh một lần nước đục. Tuy Tô Kết biết Lục Tiểu Phụng có tám phần sẽ được vòng sáng vai chính bảo vệ song Hoa Mãn Lâu lại không biết, hôm nay dù y không đi với Cung Cửu, ngày mai chỉ sợ cũng không chịu ngồi yên trong Bách Hoa Lâu.
Cung Cửu là người rất kỳ lạ, hắn rất biết hưởng thụ nhưng bản thân lại không quá coi trọng hưởng thụ. Chỉ cần hắn bằng lòng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi song bản thân lại không cần gì cả. Hắn có rất nhiều rất nhiều tiền, lúc vui vẻ tiêu tiền như nước, người khác hỏi hắn muốn bao nhiêu hắn sẽ cho bấy nhiêu, lúc không vui gõ cửa xin đến một lượng cũng không chịu móc ra.
Ví như bây giờ, Cung Cửu để bọn họ ở phòng tốt nhất trong khách điếm tốt nhất, cơm chiều lại cho họ ăn màn thầu và dưa muối.
Tô Kết cầm một cái màn thầu lên bóp thử, vừa lạnh vừa cứng khiến anh không khỏi cười thành tiếng: "Hôm qua dù sao vẫn còn nóng, ngày mai có phải sẽ đưa nguyên cục đá luôn không?"
Hoa Mãn Lâu ngồi ngay cạnh bàn, trông thấy cũng không nhịn được bật cười: "Hôm đó tại sao ngươi không chịu đi gặp hắn?"
Tô Kết bỏ màn thầu xuống, vòng hai tay qua vai Hoa Mãn Lâu từ phía sau, khom lưng gác cằm lên vai y nhẹ giọng cười nói: "Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam, ngươi không để bụng tí nào sao?"
Hoa Mãn Lâu: "Ta nhìn ra hắn không có tâm tư khác với ngươi."
"Tâm tư khác, tâm tư gì cơ?" Tô Kết ngữ khí vô tội nhìn sườn mặt y, lông mi mảnh dài như có như không lướt qua sườn mặt như ngọc đó, "Hoa công tử, ngươi dạy cho ta với?"
Hoa Mãn Lâu: "......"
Tô Kết nhìn mảnh hồng nhạt như sương mù lan ra bạch ngọc, cười nhẹ chuẩn bị trêu chọc thêm hai câu thì bị Hoa Mãn Lâu nắm lấy cánh tay, Tô Kết chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó cả người đã bị ấn vào trong ngực Hoa Mãn Lâu.
Giọng Hoa Mãn Lâu chứa đầy bất lực: "Đừng phá nữa."
Tô Kết không kìm được cười ầm lên, anh nửa nằm trong lòng Hoa Mãn Lâu, vươn tay quấn lọn tóc xõa trước người y: "Hoa Mãn Lâu, ngươi thật không hiểu phong tình."
Hoa Mãn Lâu cười nhẹ lắc đầu: "Coi như ta không hiểu phong tình được chưa."
Tô Kết chống bàn xoay người đứng lên, cầm lấy màn thầu trên bàn rồi bước ra ngoài.
Hoa Mãn Lâu hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"
Tô Kết tung màn thầu rồi bắt lấy: "Thứ này ta nuốt không trôi, vì vậy ta quyết định đưa cho Cung Cửu ăn."
Hoa Mãn Lâu nghe vậy mỉm cười: "Ta đi với ngươi."
Tô Kết lập tức xua tay, giọng điệu kiên định từ chối: "Không được!"
"Sao vậy?" Hoa Mãn Lâu nghi ngờ nhìn anh.
Tô Kết nặng nề đáp: "Hắn có bệnh."
Hoa Mãn Lâu hơi nhíu mày: "Bệnh gì?"
Tô Kết chỉ vào ngực: "Tâm bệnh. Lạnh lẽo, trống rỗng và cô quạnh."
Phần lớn cảm giác hài lòng và thành tựu của một người bắt nguồn từ việc thực hiện các loại mục tiêu thể hiện giá trị của mình. Nhưng nếu một người xuất sắc mạnh mẽ đến mức có thể dễ như trở bàn tay lấy được mọi thứ, mục tiêu gì cũng có thể dễ dàng đạt được, chẳng phải sẽ như một đầm nước đọng ư?
Những thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, chuyện gì quá đơn giản thuận lợi sẽ mất đi theo đuổi, mọi thứ đều được như ý thì sẽ vĩnh viễn không thỏa mãn. Hắn không có hy vọng cũng không có thất vọng, bởi vì cuộc sống của hắn đã không thể tốt hơn được nữa.
Dạng người đó nếu vô tình hoặc phóng khoáng sẽ tốt hơn, đáng tiếc Cung Cửu không phải hai loại người đấy, nếu không hắn sẽ không dùng cách tự hành hạ mình để giảm bớt đau khổ.
Khi Tô Kết đến Cung Cửu đang uống rượu, trên bàn bày đủ loại thức ăn tinh xảo, mùi rượu mát lạnh ngập tràn, không cần nếm cũng biết là rượu ngon cực phẩm.
Một mình hắn tự rót tự uống, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí không thèm nhìn Tô Kết.
Tô Kết dựa vào cửa cười nói: "Cửu công tử, ta thấy ngươi không động vào thức ăn trên bàn, có lẽ do không hợp khẩu vị, đúng lúc chỗ ta có một bảo bối, tặng cho ngươi thêm cơm." Nói xong anh ước chừng màn thầu trong tay, vung tay ném sang Cung Cửu.
Cung Cửu đưa tay bắt lấy, sau đó thật sự xé ra ăn một miếng.
Tô Kết thấy thế ý cười càng đậm: "Mùi vị thế nào?"
Cung Cửu lạnh lùng trả lời: "Không tệ."
Tô Kết nhướng mày: "Nếu không tệ, chẳng lẽ ngươi không nên nói tiếng cảm ơn với ta à?"
Cung Cửu dừng tay, nhìn anh một cách khó hiểu: "Ngươi......"
"Không cần cảm ơn." Tô Kết đi vào ngồi xuống đối diện hắn, "Hay ngươi nói cho ta biết ngươi muốn Lục Tiểu Phụng làm gì đi?"
Cung Cửu đặt màn thầu xuống, dùng khăn lau tay, thong thả ung dung nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
"Bởi vì ta thật sự rất tò mò." Tô Kết hứng thú nói, "Tò mò ngươi muốn làm gì."
Tô Kết đang nói thật, đây là một trong số nguyên nhân anh bằng lòng đi theo Cung Cửu.
Anh nghĩ, nếu không gặp được Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, ngoài việc không tự ngược ra, bây giờ tâm trạng của anh chắc sẽ không khác gì Cung Cửu, vì vậy anh muốn biết Cung Cửu định làm chuyện gì.
Con người khi gặp được đối tượng từng có hoàn cảnh giống như mình, bao giờ cũng muốn nhìn thử xem đối phương sẽ làm gì và lựa chọn ra sao.
"Chỉ có hai loại người có thể biết được bí mật này."
"Ừ?"
"Người nhà và người chết."
Tô Kết nhìn chằm chằm khuôn mặt không có biểu cảm của Cung Cửu, Cung Cửu cũng nhìn anh, một lát sau Tô Kết cong khóe môi: "Ngươi không nói, Lục Tiểu Phụng cũng sẽ nói."
Anh nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, mới đi được vài bước giọng Cung Cửu vang lên từ đằng sau: "Ngươi sai rồi, bởi vì ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không biết."
Tô Kết nghe xong dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn: "Vậy sao ngươi muốn mạng y?"
Cung Cửu khẽ thở dài: "Hắn là người thích lo chuyện bao đồng."
Người thích lo chuyện bao đồng thường sẽ rất dễ trở thành chướng ngại, đặc biệt là đối với người như Cung Cửu. Huống hồ nếu hắn muốn Lục Tiểu Phụng làm người ẩn hình giúp hắn giết người, vậy người hắn muốn giết tất nhiên phải là người quen biết và tin tưởng Lục Tiểu Phụng. Thế nên một khi Lục Tiểu Phụng nổi tính can thiệp vào việc không đâu, rất có thể sẽ gây ra đòn trí mạng cho kế hoạch của hắn.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Kết cười nói: "Vậy nếu ta tham gia cùng ngươi, ta có thể nhận được gì khi xong việc?"
Ánh mắt Cung Cửu sáng hơn, hắn nhẹ giọng trả lời: "Vinh hoa phú quý, quyền thế lợi lộc, mọi thứ trên đời chỉ cần ngươi muốn đều sẽ có được."
"Vinh hoa phú quý, quyền thế lợi lộc?" Tô Kết lặp lại, cười như không cười nhìn Cung Cửu, "Chỉ có những thứ này mà ngươi đã hài lòng rồi ư?"
"Ngươi thật sự...... Làm ta quá thất vọng rồi."
Sắc mặt Cung Cửu lập tức u ám: "Thất vọng?"
"Một người nếu không đạt được kỳ vọng trong lòng, chẳng phải sẽ thất vọng ư?" Tô Kết nhẹ nhàng nói.
Cung Cửu cười khẩy: "Vậy ngươi muốn thứ gì?"
"Ngươi thật sự không biết?" Tô Kết hỏi vặn lại, rồi giọng anh bỗng nhiên trở nên mềm mại, "Vả lại, ta đã có được thứ tốt hơn nhiều."
Cung Cửu im lặng một hồi, thình lình nói: "Ngươi làm ta nhớ tới một người."
"Ai?"
Cung Cửu lộ ra nụ cười ẩn chứa châm chọc: "Tiểu lão đầu."
Tô Kết im lặng, cười gằn nhìn về phía Cung Cửu: "Ngươi nói lại với mặt ta xem nào?"
Cung Cửu: "...... Không phải ta nói ngươi già."
Lúc này Tô Kết mới thu sát khí đầy mình về.
Cung Cửu tiếp tục nói: "Ban đầu có Lục Tiểu Phụng hay không chả quan trọng, nhưng tiểu lão đầu gặp Lục Tiểu Phụng nên quyết định để Lục Tiểu Phụng tham gia cùng chúng ta."
Tô Kết không khỏi lặp lại: "Các ngươi?"
Đây là một từ rất vi diệu, nó đại diện cho số nhiều, hơn nữa cá thể tồn tại trong số lượng đó thường hay phải có lực lượng ngang nhau mới có tư cách đánh đồng.
Đối với người như Cung Cửu mà nói vẫn giống vậy.
Cung Cửu gật đầu: "Ta, tiểu lão đầu và người ẩn hình của chúng ta."
Bấy giờ Tô Kết mới nổi lên một chút thích thú với tiểu lão đầu: "Ta chưa bao giờ nghe tên người này trên giang hồ."
"Đương nhiên ngươi chưa nghe." Cung Cửu chầm chậm nói, "Lão tên Ngô Minh, con người lão giống như tên của lão, không để người biết đến. Nhưng nếu ngươi cho rằng năng lực của lão cũng giống như tên lão thì sai hoàn toàn, những cao thủ nổi danh trên giang hồ, những xếp hạng trên Binh Khí Phổ ở trước mặt lão chẳng là gì cả."
Tô Kết đột nhiên nghĩ đến một việc: "Ngươi cũng là một người ẩn hình?"
Cung Cửu: "Không sai."
Tô Kết trầm ngâm một lát rồi vỗ tay cười nói: "Té ra là thế."
Tất cả chuyện anh muốn biết đã được giải đáp.
Vì vậy anh không định tiếp tục ở lại.
Cung Cửu rất đỗi ngạc nhiên, hắn không tin Tô Kết đã biết được kế hoạch của bọn họ, hắn sa sầm mặt hỏi: "Gì mà thế?"
Trả lời hắn là bóng lưng rời đi của Tô Kết và tiếng cười khẽ như có như không.
Tô Kết trở lại phòng nhưng không bước vào cửa mà đứng ở ngoài nói với Hoa Mãn Lâu: "Nếu khách điếm lớn như vậy chỉ có màn thầu và dưa muối, Hoa Mãn Lâu, ta thấy hôm nay chúng ta nên ra ngoài ăn thôi."
"Tâm trạng của ngươi hình như rất tốt." Hoa Mãn Lâu cùng anh đi ra khỏi khách điếm.
Trên mặt Tô Kết mang theo ý cười: "Bởi vì ta phát hiện một chuyện rất thú vị."
Hoa Mãn Lâu: "Cung Cửu nói cho ngươi biết?"
"Hắn chỉ nói với ta một người."
"Người nào?"
"Người chơi cờ."
Hoa Mãn Lâu dừng chân: "Chẳng lẽ Cung Cửu không phải người đứng sau?"
Tô Kết nhìn một quán rượu bên cạnh bọn họ, cảm thấy không tệ lắm bèn kéo Hoa Mãn Lâu vào: "Ta vốn tưởng là hắn, có lẽ bản thân hắn cũng cho rằng hắn là một trong số đó, nhưng vừa rồi ta phát hiện không phải vậy."
Hoa Mãn Lâu đăm chiêu suy nghĩ: "Thân ở trong bàn cờ song không phải người chơi cờ, ý ngươi hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."
"Đúng vậy." Tô Kết nói cho Hoa Mãn Lâu thông tin trong đoạn đối thoại trước đó giữa anh và Cung Cửu, đặc biệt là tiểu lão đầu tên Ngô Minh.
Sắc mặt Hoa Mãn Lâu rất nghiêm túc, dù chỉ có vài câu ít ỏi nhưng có thể đoán được mức độ đáng sợ của người này. Y không kìm nổi lo lắng hơn cho tình hình của Lục Tiểu Phụng, đây có thể là phiền phức khó khăn nhất, đối thủ đáng sợ nhất mà bằng hữu của y gặp phải.
Tô Kết dường như biết lo âu của y, cười khẽ: "Nếu ngươi đang lo cho Lục Tiểu Phụng, ta cảm thấy không cần thiết."
Hoa Mãn Lâu nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó bất giác hơi thả lỏng: "Vì sao?"
Tô Kết bưng chén lên uống miếng nước, chậm rãi nói: "Không phải ta xem nhẹ hắn, chỉ là hắn thật sự không đáng để tiểu lão đầu tự mình ra tay đối phó. Nếu lão là người chơi cờ, đương nhiên chỉ cần bố trí quân cờ là được, nếu như tự mình kết cục, chẳng phải sẽ mất đi lạc thú chơi cờ?"
Hoa Mãn Lâu nghe hiểu, vì vậy y cảm thấy hai chữ cuối cùng thật khiến lòng người khó chịu: "Ta không thấy trong đó có lạc thú gì cả."
Tô Kết dịu dàng nói: "Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những thứ tốt đẹp giống như ngươi, nên trong lòng bọn họ chỉ có trống rỗng, trong sinh hoạt chỉ có buồn tẻ, tìm kiếm và chế tạo lạc thú là niềm vui duy nhất của họ."
Hoa Mãn Lâu thở dài nói: "Người như vậy không khỏi quá đáng sợ cũng quá đáng buồn."
Tô Kết khẽ cười: "Ngươi nói không sai."
Vì vậy anh gặp được Hoa Mãn Lâu là chuyện may mắn cỡ nào?
Anh không nhìn thấy, không cảm nhận được những thứ tốt đẹp đó, nhưng anh có thể nhìn thấy Hoa Mãn Lâu.
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Con người Lục Tiểu Phụng hôm nào cũng nói mình không thích rắc rối, nhưng nếu ngày nào đó trên đời xuất hiện một rắc rối lớn, cho dù không ai tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tự tìm tới cửa, bắt hắn không lo chuyện bao đồng khó hơn là giết hắn.
Loại người như Cung Cửu không làm thì thôi, nếu làm nhất định sẽ là chuyện lớn trời long đất lở. Nói cách khác, dù hắn chịu bỏ qua cho Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng cũng chưa chắc chịu bỏ qua cho hắn.
Một nhân tố không ổn định như vậy, chẳng trách Cung Cửu phải tìm mọi cách đồng hóa hoặc loại bỏ.
Hơn nữa Lục Tiểu Phụng còn trồng đồng cỏ trên đầu hắn.
Tô Kết và Hoa Mãn Lâu ngồi lên chiếc xe ngựa xa hoa do Cung Cửu chuẩn bị đi đến Trường An. Chẳng phải bọn họ không đối phó được Cung Cửu và những kẻ hắn mang theo, mà bọn họ biết dù có không đi Lục Tiểu Phụng cũng sẽ tự chui đầu vào lưới, bởi vì Cung Cửu nói nữ nhân Lục Tiểu Phụng yêu thương đang ở trên tay hắn.
Thay vì ở lại Bách Hoa Lâu lo lắng cho hắn, không bằng đi theo tranh một lần nước đục. Tuy Tô Kết biết Lục Tiểu Phụng có tám phần sẽ được vòng sáng vai chính bảo vệ song Hoa Mãn Lâu lại không biết, hôm nay dù y không đi với Cung Cửu, ngày mai chỉ sợ cũng không chịu ngồi yên trong Bách Hoa Lâu.
Cung Cửu là người rất kỳ lạ, hắn rất biết hưởng thụ nhưng bản thân lại không quá coi trọng hưởng thụ. Chỉ cần hắn bằng lòng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi song bản thân lại không cần gì cả. Hắn có rất nhiều rất nhiều tiền, lúc vui vẻ tiêu tiền như nước, người khác hỏi hắn muốn bao nhiêu hắn sẽ cho bấy nhiêu, lúc không vui gõ cửa xin đến một lượng cũng không chịu móc ra.
Ví như bây giờ, Cung Cửu để bọn họ ở phòng tốt nhất trong khách điếm tốt nhất, cơm chiều lại cho họ ăn màn thầu và dưa muối.
Tô Kết cầm một cái màn thầu lên bóp thử, vừa lạnh vừa cứng khiến anh không khỏi cười thành tiếng: "Hôm qua dù sao vẫn còn nóng, ngày mai có phải sẽ đưa nguyên cục đá luôn không?"
Hoa Mãn Lâu ngồi ngay cạnh bàn, trông thấy cũng không nhịn được bật cười: "Hôm đó tại sao ngươi không chịu đi gặp hắn?"
Tô Kết bỏ màn thầu xuống, vòng hai tay qua vai Hoa Mãn Lâu từ phía sau, khom lưng gác cằm lên vai y nhẹ giọng cười nói: "Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nam, ngươi không để bụng tí nào sao?"
Hoa Mãn Lâu: "Ta nhìn ra hắn không có tâm tư khác với ngươi."
"Tâm tư khác, tâm tư gì cơ?" Tô Kết ngữ khí vô tội nhìn sườn mặt y, lông mi mảnh dài như có như không lướt qua sườn mặt như ngọc đó, "Hoa công tử, ngươi dạy cho ta với?"
Hoa Mãn Lâu: "......"
Tô Kết nhìn mảnh hồng nhạt như sương mù lan ra bạch ngọc, cười nhẹ chuẩn bị trêu chọc thêm hai câu thì bị Hoa Mãn Lâu nắm lấy cánh tay, Tô Kết chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó cả người đã bị ấn vào trong ngực Hoa Mãn Lâu.
Giọng Hoa Mãn Lâu chứa đầy bất lực: "Đừng phá nữa."
Tô Kết không kìm được cười ầm lên, anh nửa nằm trong lòng Hoa Mãn Lâu, vươn tay quấn lọn tóc xõa trước người y: "Hoa Mãn Lâu, ngươi thật không hiểu phong tình."
Hoa Mãn Lâu cười nhẹ lắc đầu: "Coi như ta không hiểu phong tình được chưa."
Tô Kết chống bàn xoay người đứng lên, cầm lấy màn thầu trên bàn rồi bước ra ngoài.
Hoa Mãn Lâu hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"
Tô Kết tung màn thầu rồi bắt lấy: "Thứ này ta nuốt không trôi, vì vậy ta quyết định đưa cho Cung Cửu ăn."
Hoa Mãn Lâu nghe vậy mỉm cười: "Ta đi với ngươi."
Tô Kết lập tức xua tay, giọng điệu kiên định từ chối: "Không được!"
"Sao vậy?" Hoa Mãn Lâu nghi ngờ nhìn anh.
Tô Kết nặng nề đáp: "Hắn có bệnh."
Hoa Mãn Lâu hơi nhíu mày: "Bệnh gì?"
Tô Kết chỉ vào ngực: "Tâm bệnh. Lạnh lẽo, trống rỗng và cô quạnh."
Phần lớn cảm giác hài lòng và thành tựu của một người bắt nguồn từ việc thực hiện các loại mục tiêu thể hiện giá trị của mình. Nhưng nếu một người xuất sắc mạnh mẽ đến mức có thể dễ như trở bàn tay lấy được mọi thứ, mục tiêu gì cũng có thể dễ dàng đạt được, chẳng phải sẽ như một đầm nước đọng ư?
Những thứ dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, chuyện gì quá đơn giản thuận lợi sẽ mất đi theo đuổi, mọi thứ đều được như ý thì sẽ vĩnh viễn không thỏa mãn. Hắn không có hy vọng cũng không có thất vọng, bởi vì cuộc sống của hắn đã không thể tốt hơn được nữa.
Dạng người đó nếu vô tình hoặc phóng khoáng sẽ tốt hơn, đáng tiếc Cung Cửu không phải hai loại người đấy, nếu không hắn sẽ không dùng cách tự hành hạ mình để giảm bớt đau khổ.
Khi Tô Kết đến Cung Cửu đang uống rượu, trên bàn bày đủ loại thức ăn tinh xảo, mùi rượu mát lạnh ngập tràn, không cần nếm cũng biết là rượu ngon cực phẩm.
Một mình hắn tự rót tự uống, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí không thèm nhìn Tô Kết.
Tô Kết dựa vào cửa cười nói: "Cửu công tử, ta thấy ngươi không động vào thức ăn trên bàn, có lẽ do không hợp khẩu vị, đúng lúc chỗ ta có một bảo bối, tặng cho ngươi thêm cơm." Nói xong anh ước chừng màn thầu trong tay, vung tay ném sang Cung Cửu.
Cung Cửu đưa tay bắt lấy, sau đó thật sự xé ra ăn một miếng.
Tô Kết thấy thế ý cười càng đậm: "Mùi vị thế nào?"
Cung Cửu lạnh lùng trả lời: "Không tệ."
Tô Kết nhướng mày: "Nếu không tệ, chẳng lẽ ngươi không nên nói tiếng cảm ơn với ta à?"
Cung Cửu dừng tay, nhìn anh một cách khó hiểu: "Ngươi......"
"Không cần cảm ơn." Tô Kết đi vào ngồi xuống đối diện hắn, "Hay ngươi nói cho ta biết ngươi muốn Lục Tiểu Phụng làm gì đi?"
Cung Cửu đặt màn thầu xuống, dùng khăn lau tay, thong thả ung dung nói: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
"Bởi vì ta thật sự rất tò mò." Tô Kết hứng thú nói, "Tò mò ngươi muốn làm gì."
Tô Kết đang nói thật, đây là một trong số nguyên nhân anh bằng lòng đi theo Cung Cửu.
Anh nghĩ, nếu không gặp được Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, ngoài việc không tự ngược ra, bây giờ tâm trạng của anh chắc sẽ không khác gì Cung Cửu, vì vậy anh muốn biết Cung Cửu định làm chuyện gì.
Con người khi gặp được đối tượng từng có hoàn cảnh giống như mình, bao giờ cũng muốn nhìn thử xem đối phương sẽ làm gì và lựa chọn ra sao.
"Chỉ có hai loại người có thể biết được bí mật này."
"Ừ?"
"Người nhà và người chết."
Tô Kết nhìn chằm chằm khuôn mặt không có biểu cảm của Cung Cửu, Cung Cửu cũng nhìn anh, một lát sau Tô Kết cong khóe môi: "Ngươi không nói, Lục Tiểu Phụng cũng sẽ nói."
Anh nói xong liền đứng lên đi ra ngoài, mới đi được vài bước giọng Cung Cửu vang lên từ đằng sau: "Ngươi sai rồi, bởi vì ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không biết."
Tô Kết nghe xong dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn: "Vậy sao ngươi muốn mạng y?"
Cung Cửu khẽ thở dài: "Hắn là người thích lo chuyện bao đồng."
Người thích lo chuyện bao đồng thường sẽ rất dễ trở thành chướng ngại, đặc biệt là đối với người như Cung Cửu. Huống hồ nếu hắn muốn Lục Tiểu Phụng làm người ẩn hình giúp hắn giết người, vậy người hắn muốn giết tất nhiên phải là người quen biết và tin tưởng Lục Tiểu Phụng. Thế nên một khi Lục Tiểu Phụng nổi tính can thiệp vào việc không đâu, rất có thể sẽ gây ra đòn trí mạng cho kế hoạch của hắn.
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Kết cười nói: "Vậy nếu ta tham gia cùng ngươi, ta có thể nhận được gì khi xong việc?"
Ánh mắt Cung Cửu sáng hơn, hắn nhẹ giọng trả lời: "Vinh hoa phú quý, quyền thế lợi lộc, mọi thứ trên đời chỉ cần ngươi muốn đều sẽ có được."
"Vinh hoa phú quý, quyền thế lợi lộc?" Tô Kết lặp lại, cười như không cười nhìn Cung Cửu, "Chỉ có những thứ này mà ngươi đã hài lòng rồi ư?"
"Ngươi thật sự...... Làm ta quá thất vọng rồi."
Sắc mặt Cung Cửu lập tức u ám: "Thất vọng?"
"Một người nếu không đạt được kỳ vọng trong lòng, chẳng phải sẽ thất vọng ư?" Tô Kết nhẹ nhàng nói.
Cung Cửu cười khẩy: "Vậy ngươi muốn thứ gì?"
"Ngươi thật sự không biết?" Tô Kết hỏi vặn lại, rồi giọng anh bỗng nhiên trở nên mềm mại, "Vả lại, ta đã có được thứ tốt hơn nhiều."
Cung Cửu im lặng một hồi, thình lình nói: "Ngươi làm ta nhớ tới một người."
"Ai?"
Cung Cửu lộ ra nụ cười ẩn chứa châm chọc: "Tiểu lão đầu."
Tô Kết im lặng, cười gằn nhìn về phía Cung Cửu: "Ngươi nói lại với mặt ta xem nào?"
Cung Cửu: "...... Không phải ta nói ngươi già."
Lúc này Tô Kết mới thu sát khí đầy mình về.
Cung Cửu tiếp tục nói: "Ban đầu có Lục Tiểu Phụng hay không chả quan trọng, nhưng tiểu lão đầu gặp Lục Tiểu Phụng nên quyết định để Lục Tiểu Phụng tham gia cùng chúng ta."
Tô Kết không khỏi lặp lại: "Các ngươi?"
Đây là một từ rất vi diệu, nó đại diện cho số nhiều, hơn nữa cá thể tồn tại trong số lượng đó thường hay phải có lực lượng ngang nhau mới có tư cách đánh đồng.
Đối với người như Cung Cửu mà nói vẫn giống vậy.
Cung Cửu gật đầu: "Ta, tiểu lão đầu và người ẩn hình của chúng ta."
Bấy giờ Tô Kết mới nổi lên một chút thích thú với tiểu lão đầu: "Ta chưa bao giờ nghe tên người này trên giang hồ."
"Đương nhiên ngươi chưa nghe." Cung Cửu chầm chậm nói, "Lão tên Ngô Minh, con người lão giống như tên của lão, không để người biết đến. Nhưng nếu ngươi cho rằng năng lực của lão cũng giống như tên lão thì sai hoàn toàn, những cao thủ nổi danh trên giang hồ, những xếp hạng trên Binh Khí Phổ ở trước mặt lão chẳng là gì cả."
Tô Kết đột nhiên nghĩ đến một việc: "Ngươi cũng là một người ẩn hình?"
Cung Cửu: "Không sai."
Tô Kết trầm ngâm một lát rồi vỗ tay cười nói: "Té ra là thế."
Tất cả chuyện anh muốn biết đã được giải đáp.
Vì vậy anh không định tiếp tục ở lại.
Cung Cửu rất đỗi ngạc nhiên, hắn không tin Tô Kết đã biết được kế hoạch của bọn họ, hắn sa sầm mặt hỏi: "Gì mà thế?"
Trả lời hắn là bóng lưng rời đi của Tô Kết và tiếng cười khẽ như có như không.
Tô Kết trở lại phòng nhưng không bước vào cửa mà đứng ở ngoài nói với Hoa Mãn Lâu: "Nếu khách điếm lớn như vậy chỉ có màn thầu và dưa muối, Hoa Mãn Lâu, ta thấy hôm nay chúng ta nên ra ngoài ăn thôi."
"Tâm trạng của ngươi hình như rất tốt." Hoa Mãn Lâu cùng anh đi ra khỏi khách điếm.
Trên mặt Tô Kết mang theo ý cười: "Bởi vì ta phát hiện một chuyện rất thú vị."
Hoa Mãn Lâu: "Cung Cửu nói cho ngươi biết?"
"Hắn chỉ nói với ta một người."
"Người nào?"
"Người chơi cờ."
Hoa Mãn Lâu dừng chân: "Chẳng lẽ Cung Cửu không phải người đứng sau?"
Tô Kết nhìn một quán rượu bên cạnh bọn họ, cảm thấy không tệ lắm bèn kéo Hoa Mãn Lâu vào: "Ta vốn tưởng là hắn, có lẽ bản thân hắn cũng cho rằng hắn là một trong số đó, nhưng vừa rồi ta phát hiện không phải vậy."
Hoa Mãn Lâu đăm chiêu suy nghĩ: "Thân ở trong bàn cờ song không phải người chơi cờ, ý ngươi hắn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."
"Đúng vậy." Tô Kết nói cho Hoa Mãn Lâu thông tin trong đoạn đối thoại trước đó giữa anh và Cung Cửu, đặc biệt là tiểu lão đầu tên Ngô Minh.
Sắc mặt Hoa Mãn Lâu rất nghiêm túc, dù chỉ có vài câu ít ỏi nhưng có thể đoán được mức độ đáng sợ của người này. Y không kìm nổi lo lắng hơn cho tình hình của Lục Tiểu Phụng, đây có thể là phiền phức khó khăn nhất, đối thủ đáng sợ nhất mà bằng hữu của y gặp phải.
Tô Kết dường như biết lo âu của y, cười khẽ: "Nếu ngươi đang lo cho Lục Tiểu Phụng, ta cảm thấy không cần thiết."
Hoa Mãn Lâu nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó bất giác hơi thả lỏng: "Vì sao?"
Tô Kết bưng chén lên uống miếng nước, chậm rãi nói: "Không phải ta xem nhẹ hắn, chỉ là hắn thật sự không đáng để tiểu lão đầu tự mình ra tay đối phó. Nếu lão là người chơi cờ, đương nhiên chỉ cần bố trí quân cờ là được, nếu như tự mình kết cục, chẳng phải sẽ mất đi lạc thú chơi cờ?"
Hoa Mãn Lâu nghe hiểu, vì vậy y cảm thấy hai chữ cuối cùng thật khiến lòng người khó chịu: "Ta không thấy trong đó có lạc thú gì cả."
Tô Kết dịu dàng nói: "Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những thứ tốt đẹp giống như ngươi, nên trong lòng bọn họ chỉ có trống rỗng, trong sinh hoạt chỉ có buồn tẻ, tìm kiếm và chế tạo lạc thú là niềm vui duy nhất của họ."
Hoa Mãn Lâu thở dài nói: "Người như vậy không khỏi quá đáng sợ cũng quá đáng buồn."
Tô Kết khẽ cười: "Ngươi nói không sai."
Vì vậy anh gặp được Hoa Mãn Lâu là chuyện may mắn cỡ nào?
Anh không nhìn thấy, không cảm nhận được những thứ tốt đẹp đó, nhưng anh có thể nhìn thấy Hoa Mãn Lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất