Chương 7
Phải rửa đi rửa lại cái nồi tận ba lần xong thì Mục Hành mới làm ra được một món ra hình ra vẻ: gà hầm hạt dẻ.
Bận bịu từ sáng sớm đến giữa trưa, Mục Hành mới có thể mỉm cười. Bác sĩ nói thân thể anh không có bệnh tật gì, vậy mình có thể bắt đầu điều dưỡng cho anh bằng thức ăn.
Du Lãnh vừa mở cửa ra liền thấy Mục Hành ngây ngây ngốc ngốc đứng ở cửa, anh nghiêng nghiêng đầu: “Có việc sao?”
Mục Hành theo bản năng muốn kéo tay của anh, vẫn tiếp tục bị né tránh, trong lòng hắn hơi cứng lại, nỗ lực cười nói, “Đã đến giữa trưa rồi, nên ăn cơm trưa thôi. Tôi làm gà hầm hạt dẻ, một người ăn cũng không hết được, anh cùng ăn với tôi luôn đi?”
Gà hầm hạt dẻ sao? Du Lãnh đưa mắt nhìn bàn cơm, quả nhiên đằng đó có một cái nồi đang đun.
Mục Hành vẫn đang quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh có vẻ hơi thả lỏng chút, “Anh chia sẻ hộ tôi một chút được không, dù sao chúng ta cũng không nên lãng phí đồ ăn đúng không?”
Du Lãnh ngồi vào bàn cơm, đôi mắt luôn lạnh nhạt hơi lộ ra chút cảm xúc không dễ phát hiện. Mục Hành vì phát hiện ra điểm này mà cực kì vui vẻ, lập tức múc cho anh một chén canh, “Ăn ít canh cho ấm đã, món này rất bổ, anh ăn nhiều một chút”.
Nhìn Du Lãnh nâng chén canh uống, Mục Hành liền cảm thấy tay có đau thêm một chút cũng chả phải vấn đề gì to tát.
Bữa cơm này ăn xong mang đến giá trị thực lớn với Mục Hành. Hắn không chỉ có được số điện thoại của Du Lãnh, hơn nữa còn phát hiện Du Lãnh vô cùng thích ăn hạt dẻ.
Niềm vui nhỏ này làm hắn vẫn giữ được tinh thần vui sướng kể cả khi máy báo nhận được chuyển khoản tiền cơm của Du Lãnh. Mục Hành nhanh chóng lên web mua sắm mua thêm hạt giống hạt dẻ, ngoài ra Du Lãnh còn thích ăn sữa chua dâu nữa, Mục Hành lại mua thêm sữa chua và hạt giống dâu tây. Hắn không thể chờ nổi đến lúc Du Lãnh có thể ăn sữa chua dâu tây do chính hắn làm nữa.
Công việc hầu hết đã được giải quyết xong, hai ngày nay Mục Hành chỉ cần làm có hai việc, một là quan sát sở thích của Du Lãnh, thứ hai là luyện tập.
Đảo mắt đã qua 8 giờ, Mục Hành mới ăn sáng xong đã nhìn Du Lãnh cầm máy tính ăn mặc tử tế có vẻ muốn ra ngoài, lập tức mở miệng hỏi anh, “Anh định đi đâu vậy?”
Lần này hắn hỏi vậy có chút quá trớn, nhưng chắc là do há miệng mắc quai, dù Du Lãnh đã trả tiền cho hắn cũng không thể bỏ qua vết bỏng trên tay Mục Hành được.
Du Lãnh xoay người nhìn hắn, “Hôm nay là thứ Hai,” thấy Mục Hành vẫn là vẻ mặt ngu ngốc, Du Lãnh lại nói,”Tôi đi làm”.
Mục Hành trước đó cũng từng có công việc, nhưng từ khi hắn sống lại, sang ngày thứ hai đã lập tức nộp đơn từ chức. Hai ngày nay hắn có thể nghe thấy động tĩnh của Du Lãnh mỗi ngày làm hắn suýt quên mất Du Lãnh còn phải đi làm.
Nhìn Du Lãnh rời đi, Mục Hành trong lòng lập tức trống rỗng, bật dậy xỏ giày túm lấy áo khóa đuổi theo Du Lãnh, “Vừa lúc tôi cũng muốn ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi nhé?”
Câu của hắn dù là nghi vấn, nhưng cũng đã đi ra ngoài đến bên Du Lãnh rồi. Cái cớ này thật là sứt sẹo, nhưng hắn chính là muốn cho Du Lãnh biết mục đích của hắn là muốn được tiễn anh.
Du Lãnh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì ngồi lên tàu bay.
Mục Hành sợ chọc giận anh, dọc đường đi không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt lên người anh.
Hắn thấy Du Lãnh hơi khép mắt thoáng tựa ở thành xe, biểu cảm rất lãnh đạm, dù có mặc quần áo cũng không thể giấu được da thịt trắng nõn, dáng dấp thực sự rất cấm dục, Mục Hành âm thầm nuốt nước miếng từng ngụm từng ngụm.
Hắn thật sự không ngờ tới có một ngày hắn nhìn một người đàn ông mà nảy sinh dục vọng muốn ăn anh ấy vào bụng. Phát hiện thấy những người chung quanh cũng đang nhìn anh, Mục Hành trong lòng nghẹn một bụng đầy lửa giận, người này là của tôi, các người có quyền gì mà nhìn anh ấy!
Du Lãnh mở mắt ra, hiển nhiên là không ngủ. Anh nhìn tay mình bị người ta túm lấy, lông mày khẽ nhướn.
Mục Hành biểu cảm rất tự nhiên, kéo Du Lãnh lên, không chút biến sắc vây anh trong phạm vi bảo vệ của mình, “Sắp đến nơi rồi”.
Cảm thấy những ánh mắt xung quanh đã thưa dần, lửa giận của Mục Hành mới thoáng được dập tắt.
Du Lãnh vẫn đăm chiêu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên biểu hiện bình tĩnh của Mục Hành. Anh đi theo Mục Hành ra khỏi tàu bay, phía trước chính là công ty của anh, Du Lãnh rút tay mình ra.
Như tự ý thức được, Mục Hành nhanh chóng xoay người, “Anh đi đi, tôi đi trước đây”.
“Mục Hành”, Du Lãnh mở miệng, “Tôi không thích đàn ông”.
Mục Hành nắm tay rất chặt, xoay người nhìn Du Lãnh. Vẻ mặt Du Lãnh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng so với biểu cảm hôm ở bệnh viện vẫn có chút hơi khác.
Chỉ có điểm khác biệt rất nhỏ này đã khiến Mục Hành không còn khó chịu trong lòng như vậy nữa, hắn không tiếp tục chạm vào anh, hỏi, “Vậy anh thích phụ nữ sao?”
Du Lãnh hơi sửng sốt, nghe thấy Mục Hành hỏi lại một lần mới đáp, “Không thích”.
Mục Hành ngón tay khẽ động đậy, kìm ném cảm giác muốn vén tóc mái để giải phóng cho mắt anh, âm điệu nói chuyện lại ôn nhu dịu dàng, “Đi làm đi, tan tầm về sớm nhé, tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh”.
Nhìn Du Lãnh đi vào trong tòa nhà, Mục Hành mới xoay người rời đi. Hắn trước hết là đi siêu thị mua ít đồ ăn, lúc đi ra bước ngang qua một hiệu thuốc, do dự một hồi vẫn quyết định đi vào.
Tiệm thuốc này vốn ngầm nổi danh là “Kho đen”, chỗ lén lút bán mấy loại thuốc bị cấm, nhưng thực ra chất lượng an toàn của thuốc vẫn có thể đảm bảo.
Một lúc sau Mục Hành đã đi ra, túi hắn có hơi phồng. Mục Hành mặt vô cảm, xách thực phẩm ngồi lên tàu bay.
“Mieow….mieow…..”
Bước xuống tàu, tiếng mèo kêu mỏng manh yếu ớt hấp dẫn lực chú ý của Mục Hành.
Trong góc lối tắt vào chung cư có một con mèo trắng đang nằm cuộn tròn. Mục Hành định đi thẳng vào nhà, nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Du Lãnh trêu đùa mèo con, chân hắn lại đổi hướng đi vào lối tắt kia.
Mèo con rất nhỏ, như một con mèo sơ sinh vậy, nhưng nó đã đủ lông nên có thể thấy cũng không phải mèo mới sinh. Mục Hành ngổi xổm xuống, nhìn vào hai mắt mèo con thì vô cùng kinh ngạc, mắt mèo con rất to, nhưng quan trọng là màu mắt nó là màu xám nhạt, nhìn lãnh đạm i sì Du Lãnh.
Điều này làm cho Mục Hành luôn luôn không thích động vật nhỏ cũng không nhịn được kiên nhẫn với mèo con một chút. Hắn vươn tay về phía mèo con, “Muốn cùng theo tao về nhà không?”
Mèo trắng nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi bò đến lòng bàn tay hắn. Nó vừa cử động, hắn mới phát hiện ra chân trước của nó đang bị thương.
Mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay Mục Hành, bé nhỏ đến mức khiến người ta đau lòng.
Mục Hành xách theo đồ ăn mang theo mèo nhỏ về lại chung cư, đem nó thả xuống sô pha. Mục Hành nhét đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới ôm mèo ra ngoài.
Gần chung cư bọn họ có một phòng khám thú y, bởi vậy vết thương của mèo nhỏ được chữa trị rất nhanh. Chân trước của nó hình như đã dẫm phải mảnh thủy tinh nào đó nên bị cắt ra một vết dài.
Trong lúc chữa thương mèo nhỏ cũng ngồi yên không quậy phá làm chủ tiệm tấm tắc khen lạ, “Mèo của anh sao mà ngoan quá vậy, vết thương lớn như vậy chắc nó đau muốn chết rồi, còn nghe lời như vậy khiến người ta thương quá”.
Mục Hành ôm cánh tay đứng bên cạnh cũng không đáp lời.
Chủ tiệm thú y nâng mèo trắng nhỏ trong tay nhìn cho kĩ, “Mèo của anh là loài nào vậy? Nhìn là biết rất quý, tốn không ít tiền mới mua được phải không?”
“Tôi nhặt được”. Mục Hành đón mèo nhỏ từ tay ông ta, lại mua một ít đồ linh tinh cần thiết dùng cho mèo. Hắn cũng không chắc chắn được Du Lãnh có thích mèo trắng nhỏ này hay không, cho nên cũng không mua quá nhiều nhưng cũng đều là đồ đắt đỏ.
Chủ tiệm nhìn hắn rời đi, vừa kiếm được cả đống tiền lời, lại hồi tưởng lại mèo trắng nhỏ, “Mèo con ngoan như vậy, đến mình cũng muốn nhặt được một con ….”
Mục Hành trở về nhà liền thả mèo con xuống cho nó tự chơi. Hắn có vẻ có tài năng thiên bẩm trong việc nấu nướng, luyện tập hai ngày nay đã có thể bắt tay làm không ít món cơm nhà mà không cần xem cách làm.
Nhưng hôm nay hắn không muốn làm món bình thường vậy nên cũng cần luyện tập thêm một chút. Ngoài ra hắn phát hiện khi nấu cơm cũng có thể kết hợp luyện tập dị năng, Mục Hành rất thích thú với chuyện này, làm ra đồ ăn cũng càng ngày càng ngon.
Mèo con cũng không chạy lung tung khắp nơi, chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn trên sô pha, đôi mắt màu xám lạnh nhạt nhìn về phòng bếp. Vị trí nó nằm vừa vặn là vị trí mà Du Lãnh hay ngồi.
Kim phút chuyển động từng vòng, kim giờ dần chếch đến 7 giờ.
Mục Hành mím mím môi nhìn đồng hồ treo tường, hắn từng hỏi Du Lãnh rồi, bọn họ luôn tan tầm lúc 6 rưỡi, đã qua gần nửa tiếng, đáng nhẽ giờ này cũng phải về đến nhà rồi.
Mục Hành cầm điện thoại bấm số mới lưu không lâu trước đó.
“Tút ….tút…..tút……”
Không ai nhấc máy, Mục Hành mím môi thẳng tắp, hắn lại gọi lại lần nữa.
Vẫn không ai nhấc máy cả, chẳng lẽ là đang tăng ca sao? Mục Hành lập tức cầm lấy áo khoác trên sô pha chạy ra khỏi cửa.
“Mieow….” Mèo con trên sô pha lung la lung lay chạy theo đến cửa, nhưng Mục Hành đã đi xuống dưới lầu rồi.
Bận bịu từ sáng sớm đến giữa trưa, Mục Hành mới có thể mỉm cười. Bác sĩ nói thân thể anh không có bệnh tật gì, vậy mình có thể bắt đầu điều dưỡng cho anh bằng thức ăn.
Du Lãnh vừa mở cửa ra liền thấy Mục Hành ngây ngây ngốc ngốc đứng ở cửa, anh nghiêng nghiêng đầu: “Có việc sao?”
Mục Hành theo bản năng muốn kéo tay của anh, vẫn tiếp tục bị né tránh, trong lòng hắn hơi cứng lại, nỗ lực cười nói, “Đã đến giữa trưa rồi, nên ăn cơm trưa thôi. Tôi làm gà hầm hạt dẻ, một người ăn cũng không hết được, anh cùng ăn với tôi luôn đi?”
Gà hầm hạt dẻ sao? Du Lãnh đưa mắt nhìn bàn cơm, quả nhiên đằng đó có một cái nồi đang đun.
Mục Hành vẫn đang quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh có vẻ hơi thả lỏng chút, “Anh chia sẻ hộ tôi một chút được không, dù sao chúng ta cũng không nên lãng phí đồ ăn đúng không?”
Du Lãnh ngồi vào bàn cơm, đôi mắt luôn lạnh nhạt hơi lộ ra chút cảm xúc không dễ phát hiện. Mục Hành vì phát hiện ra điểm này mà cực kì vui vẻ, lập tức múc cho anh một chén canh, “Ăn ít canh cho ấm đã, món này rất bổ, anh ăn nhiều một chút”.
Nhìn Du Lãnh nâng chén canh uống, Mục Hành liền cảm thấy tay có đau thêm một chút cũng chả phải vấn đề gì to tát.
Bữa cơm này ăn xong mang đến giá trị thực lớn với Mục Hành. Hắn không chỉ có được số điện thoại của Du Lãnh, hơn nữa còn phát hiện Du Lãnh vô cùng thích ăn hạt dẻ.
Niềm vui nhỏ này làm hắn vẫn giữ được tinh thần vui sướng kể cả khi máy báo nhận được chuyển khoản tiền cơm của Du Lãnh. Mục Hành nhanh chóng lên web mua sắm mua thêm hạt giống hạt dẻ, ngoài ra Du Lãnh còn thích ăn sữa chua dâu nữa, Mục Hành lại mua thêm sữa chua và hạt giống dâu tây. Hắn không thể chờ nổi đến lúc Du Lãnh có thể ăn sữa chua dâu tây do chính hắn làm nữa.
Công việc hầu hết đã được giải quyết xong, hai ngày nay Mục Hành chỉ cần làm có hai việc, một là quan sát sở thích của Du Lãnh, thứ hai là luyện tập.
Đảo mắt đã qua 8 giờ, Mục Hành mới ăn sáng xong đã nhìn Du Lãnh cầm máy tính ăn mặc tử tế có vẻ muốn ra ngoài, lập tức mở miệng hỏi anh, “Anh định đi đâu vậy?”
Lần này hắn hỏi vậy có chút quá trớn, nhưng chắc là do há miệng mắc quai, dù Du Lãnh đã trả tiền cho hắn cũng không thể bỏ qua vết bỏng trên tay Mục Hành được.
Du Lãnh xoay người nhìn hắn, “Hôm nay là thứ Hai,” thấy Mục Hành vẫn là vẻ mặt ngu ngốc, Du Lãnh lại nói,”Tôi đi làm”.
Mục Hành trước đó cũng từng có công việc, nhưng từ khi hắn sống lại, sang ngày thứ hai đã lập tức nộp đơn từ chức. Hai ngày nay hắn có thể nghe thấy động tĩnh của Du Lãnh mỗi ngày làm hắn suýt quên mất Du Lãnh còn phải đi làm.
Nhìn Du Lãnh rời đi, Mục Hành trong lòng lập tức trống rỗng, bật dậy xỏ giày túm lấy áo khóa đuổi theo Du Lãnh, “Vừa lúc tôi cũng muốn ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi nhé?”
Câu của hắn dù là nghi vấn, nhưng cũng đã đi ra ngoài đến bên Du Lãnh rồi. Cái cớ này thật là sứt sẹo, nhưng hắn chính là muốn cho Du Lãnh biết mục đích của hắn là muốn được tiễn anh.
Du Lãnh liếc mắt nhìn hắn, không nói gì ngồi lên tàu bay.
Mục Hành sợ chọc giận anh, dọc đường đi không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt lên người anh.
Hắn thấy Du Lãnh hơi khép mắt thoáng tựa ở thành xe, biểu cảm rất lãnh đạm, dù có mặc quần áo cũng không thể giấu được da thịt trắng nõn, dáng dấp thực sự rất cấm dục, Mục Hành âm thầm nuốt nước miếng từng ngụm từng ngụm.
Hắn thật sự không ngờ tới có một ngày hắn nhìn một người đàn ông mà nảy sinh dục vọng muốn ăn anh ấy vào bụng. Phát hiện thấy những người chung quanh cũng đang nhìn anh, Mục Hành trong lòng nghẹn một bụng đầy lửa giận, người này là của tôi, các người có quyền gì mà nhìn anh ấy!
Du Lãnh mở mắt ra, hiển nhiên là không ngủ. Anh nhìn tay mình bị người ta túm lấy, lông mày khẽ nhướn.
Mục Hành biểu cảm rất tự nhiên, kéo Du Lãnh lên, không chút biến sắc vây anh trong phạm vi bảo vệ của mình, “Sắp đến nơi rồi”.
Cảm thấy những ánh mắt xung quanh đã thưa dần, lửa giận của Mục Hành mới thoáng được dập tắt.
Du Lãnh vẫn đăm chiêu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi lên biểu hiện bình tĩnh của Mục Hành. Anh đi theo Mục Hành ra khỏi tàu bay, phía trước chính là công ty của anh, Du Lãnh rút tay mình ra.
Như tự ý thức được, Mục Hành nhanh chóng xoay người, “Anh đi đi, tôi đi trước đây”.
“Mục Hành”, Du Lãnh mở miệng, “Tôi không thích đàn ông”.
Mục Hành nắm tay rất chặt, xoay người nhìn Du Lãnh. Vẻ mặt Du Lãnh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng so với biểu cảm hôm ở bệnh viện vẫn có chút hơi khác.
Chỉ có điểm khác biệt rất nhỏ này đã khiến Mục Hành không còn khó chịu trong lòng như vậy nữa, hắn không tiếp tục chạm vào anh, hỏi, “Vậy anh thích phụ nữ sao?”
Du Lãnh hơi sửng sốt, nghe thấy Mục Hành hỏi lại một lần mới đáp, “Không thích”.
Mục Hành ngón tay khẽ động đậy, kìm ném cảm giác muốn vén tóc mái để giải phóng cho mắt anh, âm điệu nói chuyện lại ôn nhu dịu dàng, “Đi làm đi, tan tầm về sớm nhé, tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh”.
Nhìn Du Lãnh đi vào trong tòa nhà, Mục Hành mới xoay người rời đi. Hắn trước hết là đi siêu thị mua ít đồ ăn, lúc đi ra bước ngang qua một hiệu thuốc, do dự một hồi vẫn quyết định đi vào.
Tiệm thuốc này vốn ngầm nổi danh là “Kho đen”, chỗ lén lút bán mấy loại thuốc bị cấm, nhưng thực ra chất lượng an toàn của thuốc vẫn có thể đảm bảo.
Một lúc sau Mục Hành đã đi ra, túi hắn có hơi phồng. Mục Hành mặt vô cảm, xách thực phẩm ngồi lên tàu bay.
“Mieow….mieow…..”
Bước xuống tàu, tiếng mèo kêu mỏng manh yếu ớt hấp dẫn lực chú ý của Mục Hành.
Trong góc lối tắt vào chung cư có một con mèo trắng đang nằm cuộn tròn. Mục Hành định đi thẳng vào nhà, nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Du Lãnh trêu đùa mèo con, chân hắn lại đổi hướng đi vào lối tắt kia.
Mèo con rất nhỏ, như một con mèo sơ sinh vậy, nhưng nó đã đủ lông nên có thể thấy cũng không phải mèo mới sinh. Mục Hành ngổi xổm xuống, nhìn vào hai mắt mèo con thì vô cùng kinh ngạc, mắt mèo con rất to, nhưng quan trọng là màu mắt nó là màu xám nhạt, nhìn lãnh đạm i sì Du Lãnh.
Điều này làm cho Mục Hành luôn luôn không thích động vật nhỏ cũng không nhịn được kiên nhẫn với mèo con một chút. Hắn vươn tay về phía mèo con, “Muốn cùng theo tao về nhà không?”
Mèo trắng nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi bò đến lòng bàn tay hắn. Nó vừa cử động, hắn mới phát hiện ra chân trước của nó đang bị thương.
Mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay Mục Hành, bé nhỏ đến mức khiến người ta đau lòng.
Mục Hành xách theo đồ ăn mang theo mèo nhỏ về lại chung cư, đem nó thả xuống sô pha. Mục Hành nhét đồ ăn vào tủ lạnh rồi mới ôm mèo ra ngoài.
Gần chung cư bọn họ có một phòng khám thú y, bởi vậy vết thương của mèo nhỏ được chữa trị rất nhanh. Chân trước của nó hình như đã dẫm phải mảnh thủy tinh nào đó nên bị cắt ra một vết dài.
Trong lúc chữa thương mèo nhỏ cũng ngồi yên không quậy phá làm chủ tiệm tấm tắc khen lạ, “Mèo của anh sao mà ngoan quá vậy, vết thương lớn như vậy chắc nó đau muốn chết rồi, còn nghe lời như vậy khiến người ta thương quá”.
Mục Hành ôm cánh tay đứng bên cạnh cũng không đáp lời.
Chủ tiệm thú y nâng mèo trắng nhỏ trong tay nhìn cho kĩ, “Mèo của anh là loài nào vậy? Nhìn là biết rất quý, tốn không ít tiền mới mua được phải không?”
“Tôi nhặt được”. Mục Hành đón mèo nhỏ từ tay ông ta, lại mua một ít đồ linh tinh cần thiết dùng cho mèo. Hắn cũng không chắc chắn được Du Lãnh có thích mèo trắng nhỏ này hay không, cho nên cũng không mua quá nhiều nhưng cũng đều là đồ đắt đỏ.
Chủ tiệm nhìn hắn rời đi, vừa kiếm được cả đống tiền lời, lại hồi tưởng lại mèo trắng nhỏ, “Mèo con ngoan như vậy, đến mình cũng muốn nhặt được một con ….”
Mục Hành trở về nhà liền thả mèo con xuống cho nó tự chơi. Hắn có vẻ có tài năng thiên bẩm trong việc nấu nướng, luyện tập hai ngày nay đã có thể bắt tay làm không ít món cơm nhà mà không cần xem cách làm.
Nhưng hôm nay hắn không muốn làm món bình thường vậy nên cũng cần luyện tập thêm một chút. Ngoài ra hắn phát hiện khi nấu cơm cũng có thể kết hợp luyện tập dị năng, Mục Hành rất thích thú với chuyện này, làm ra đồ ăn cũng càng ngày càng ngon.
Mèo con cũng không chạy lung tung khắp nơi, chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn trên sô pha, đôi mắt màu xám lạnh nhạt nhìn về phòng bếp. Vị trí nó nằm vừa vặn là vị trí mà Du Lãnh hay ngồi.
Kim phút chuyển động từng vòng, kim giờ dần chếch đến 7 giờ.
Mục Hành mím mím môi nhìn đồng hồ treo tường, hắn từng hỏi Du Lãnh rồi, bọn họ luôn tan tầm lúc 6 rưỡi, đã qua gần nửa tiếng, đáng nhẽ giờ này cũng phải về đến nhà rồi.
Mục Hành cầm điện thoại bấm số mới lưu không lâu trước đó.
“Tút ….tút…..tút……”
Không ai nhấc máy, Mục Hành mím môi thẳng tắp, hắn lại gọi lại lần nữa.
Vẫn không ai nhấc máy cả, chẳng lẽ là đang tăng ca sao? Mục Hành lập tức cầm lấy áo khoác trên sô pha chạy ra khỏi cửa.
“Mieow….” Mèo con trên sô pha lung la lung lay chạy theo đến cửa, nhưng Mục Hành đã đi xuống dưới lầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất