Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 186
Lúc chạy về trên xe, Nhậm Diệc kéo cửa xe là định đi ngay, thậm chí còn quên mất có cả Khúc Dương Ba. Mãi tới khi y gõ lên cửa sổ xe, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đột ngột đạp lên phanh. Cách một lớp cửa sổ xe, anh ngơ ngác nhìn Khúc Dương Ba, đáy mắt sáng ngời lúc này đang phủ đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Khúc Dương Ba kéo cửa xe, ra lệnh: "Xuống xe, tôi lái."
"Tôi..."
"Xuống đi!" Khúc Dương Ba không nhiều lời mà lôi Nhậm Diệc xuống, "Trạng thái này của cậu lái nổi xe sao?"
Nhậm Diệc bị lôi kéo làm lảo đảo hai bước, não bộ hỗn loạn rối ren cuối cùng cũng coi như tìm về một tia sáng.
Từ trước đến nay khi đối mặt với nguy cơ, anh vẫn luôn bình tĩnh, quả quyết và tương đối tự tin, đó là do anh từng được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt và hà khắc. Bất luận là sự cố hung hiểm thế nào, anh vẫn cho phép bản thân hoảng sợ lẫn lo lắng, nhưng đồng thời vẫn có thể ung dung đối mặt. Bây giờ anh mới hiểu, đã quan tâm thì lòng ắt sẽ loạn.
Anh vòng qua ghế phụ, lên xe, hàng mi dài rậm bất an run rẩy.
Khúc Dương Ba khởi động xe, cũng vươn tay vỗ vỗ lên ngực Nhậm Diệc: "Cậu gọi điện trước đi, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy qua đó. Trần đội hẳn là ở cùng lão đội trưởng, sẽ không sao đâu."
Nhậm Diệc cầm điện thoại, bấm số của Nhậm Hướng Vinh, nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi điện cho Trần Hiểu Phi, vẫn không ai nghe. Lòng anh chùng xuống, sắc mặt tái nhợt: "Dương Ba, anh có số của thím Hứa không?
"Có." Khúc Dương Ba rút điện thoại của chính mình ra, gọi tới, điện thoại đã rất nhanh được kết nối, chỉ nghe y nói, "Thím Hứa, thím có cùng hai người Trần đội đi ăn không? Sao ạ? Vâng... Cháu, cháu biết rồi."
Cúp điện thoại, sắc mặt Khúc Dương Ba cũng rất khó coi: "Bà ấy không đi."
"Cái gì?"
"Bà ấy nói Trần đội chỉ bảo là hôm nay có tiệc, nhưng không nói là đi đâu."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Rõ ràng hôm đó Trần đội bảo muốn dẫn bà ấy đến thăm cha tôi mà, tại sao tự dưng lại đổi ý? Hiện giờ bọn họ đều không nghe máy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" Trần Hiểu Phi đã tới từ bốn giờ, hiện giờ đang một mình ở cạnh cha anh, kết hợp với mối nghi ngờ của cảnh sát với ông, bảo anh không nghĩ nhiều sao được. Lòng anh nóng như lửa đốt.
Khúc Dương Ba nghiễm nhiên cũng nghĩ đến việc này, nhưng không tham gia điều tra vụ án năm đó nên cũng không biết Trần Hiểu Phi đáng nghi biết bao nhiêu. Y an ủi: "Cậu đừng căng thẳng quá, không bắt máy thì cũng đâu hẳn là có chuyện. Phi Lan không phải cũng ổn thỏa rồi sao, bây giờ cũng không tắc đường, chúng ta sẽ tới nơi rất nhanh thôi."
Nhậm Diệc cứng ngắc gật đầu như một con rối máy móc, như thể anh chỉ cần không ngừng đưa ra phản ứng khẳng định như vậy, những gì Khúc Dương Ba nói sẽ sở thành sự thực.
Ô tô lướt băng băng trên đường.
Hoàng hôn buông xuống từ phía chân trời, mặt trời chiều mang sắc đỏ tươi như máu, đang vùng vẫy phóng thích những vầng quang nhiệt cuối cùng. Tầm mắt được choán trọn bởi ánh chiều tà, dẫu có là năng lượng soi sáng bầu trời như vậy cũng chỉ ngắn ngủi vài phút, dưới cái nhìn chăm chú của họ lại không khỏi trở nên yên ắng.
Màn đêm hoàn toàn đen kịt.
Khúc Dương Ba làm đúng như y nói, chạy tới viện dưỡng lão bằng tốc độ nhanh nhất.
Thấy đã gần tới rồi, bọn họ đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía sau - tiếng xe cứu hỏa và còi cảnh sát.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra sau qua gương chiếu hậu, song tầm nhìn lại có hạn. Nhậm Diệc chỉ hạ thẳng cửa sổ xe xuống để ló đầu ra ngoài nhìn, phía sau quả nhiên có một chiếc xe cứu hỏa, xe cộ phía trước lũ lượt tìm cách nhường đường cho nó.
Khúc Dương Ba lôi Nhậm Diệc trở về, tay y cũng đang khẽ run: "Sắp đến rồi, rẽ qua đường này nữa thôi."
Chuyển qua đường này lại không có loạt tòa cao tầng che chắn nên đã ngờ ngợ thấy được viện dưỡng lão có diện tích rộng lớn ở cuối con đường. Bọn họ nhìn thấy khói đen đang bốc lên từ phía xa xa, không cần bằng chứng nào nữa, tất cả những suy đoán tồi tệ nhất đều trở thành thật mất rồi.
Nhậm Diệc cảm giác máu trong người mình đã đông lại ngay tức thì.
Bọn chúng vẫn chọn ra tay với cha mình. Là vì trả thù, có mục đích khác, hay là cả hai?
Khúc Dương Ba há miệng thở dốc, một đoạn đường dài hun hút như thế này, tại sao lại không thể tới chỉ trong nháy mắt chứ?!
Bọn họ vọt vào cửa lớn của viện dưỡng lão, hai chiếc xe cảnh sát đã đỗ lại trước tòa chính. Hiện trường hỗn loạn, vài cảnh sát đang giúp bác sĩ và hộ công sơ tán các cụ già, tiếng xe cứu hỏa ở sau lưng càng lúc càng gần.
Nhậm Diệc lao xuống xe, anh vừa liếc mắt đã thấy xe cảnh sát đang đỗ ngay bên cạnh xe Cung Ứng Huyền, cùng với Khưu Ngôn đang đầy vẻ lo lắng mà gọi điện thoại.
"Đội trưởng Nhậm!" Khưu Ngôn nhìn thấy anh, cúp điện thoại: "Anh..."
"Cha tôi đâu!" Sắc máu duy nhất trên gương mặt Nhậm Diệc lại đến từ đôi mắt đỏ ngầu của anh.
"Cha tôi đâu rồi!" Từ bên ngoài tòa nhà, Nhậm Diệc đã đoán ra được phòng bệnh của cha anh nằm ngay trong khu vực đang bùng ánh lửa và đặc khói!
"Ứng Huyền đi tìm ông ấy rồi." Mồ hôi trên mặt Khưu Ngôn chảy ròng ròng, "Nó, nó khoác một cái chăn phòng cháy lên, đeo mặt nạ phòng độc, liền..."
Đúng là họa vô đơn chí.
Nhậm Diệc còn chưa nghe dứt câu đã muốn xông vào.
Khúc Dương Ba ôm lấy anh từ phía sau, cao giọng quát: "Xe cứu hỏa sẽ tới ngay, lập tức tới ngay rồi."
"Buông tôi ra!" Nhậm Diệc giãy lên như một con thú bị giam cầm, nện cùi chỏ vào ngực Khúc Dương Ba.
Khúc Dương Ba đau đến mức mặt mày biến dạng, y quát to: "Cậu đéo phải lính cứu hỏa nữa rồi! Bây giờ cậu đang tay không đó, muốn vào cứu người hay muốn đi tìm chết! Cậu như vậy thì chẳng ai cho vào đâu!" Y ghìm eo Nhậm Diệc lại, cố ép anh xuống đất.
Hai người song song ngã xuống, Khúc Dương Ba ôm ghì Nhậm Diệc không buông, giọng y đã nghẹn ngào: "Xe cứu hỏa tới rồi, mặc chiến giáp vào, chúng ta cùng đi."
Nhậm Diệc gào thét một tiếng thê lương, trái tim như bị chiên trong chảo dầu, đau đớn không chịu nổi.
Hai người quan trọng nhất trên thế giới này của anh, đều đang chìm trong ngọn lửa.
Xe cứu hỏa đỗ phía sau bọn họ, từng người lính cứu hỏa võ trang đầy đủ nhảy xuống.
Khúc Dương Ba bò dậy, cũng kéo Nhậm Diệc từ dưới đất lên: "Anh Mậu, cho bọn em hai bộ trang bị với."
Đội trưởng trung đội PCCC Bát Lý - Trình Mậu hơi kinh ngạc nhìn hai người: "Sao hai cậu lại ở đây?"
Khúc Dương Ba vội la lên: "Cha của Nhậm Diệc đang ở đây, cho bọn em hai bộ trang bị mau lên!"
Trình Mậu trừng mắt, anh ta nhìn Nhậm Diệc đang hồn bay phách lạc, kiên quyết lắc đầu: "Dáng vẻ này của nó không thể vào đám cháy được đâu."
Nhậm Diệc buộc mình phải hít thở một ngụm không khí trong lành từ dưới áp lực nặng nề cả vạn tấn. Anh chà xát mặt thật mạnh, tận lực tỉnh táo, nói: "Anh Trình, cho em vào đi, cha em đang ở trong đó."
"Anh biết, nhưng trạng thái của cậu không ổn rồi, đi vào gặp chuyện gì thì đúng là trách nhiệm của tôi." Trình Mậu bắt đầu chỉ huy các chiến sĩ bắc thang mây, chuẩn bị súng bắn nước, chuẩn bị thực thi cứu viện.
Nhậm Diệc theo sau Trình Mậu: "Em đảm bảo sẽ nghe chỉ thị của anh."
"Bọn anh sẽ cứu cha cậu ra."
"Anh Trình!" Nhậm Diệc túm chặt lấy cổ áo Trình Mậu, van nài, "Em xin anh, người anh em này chỉ cầu xin anh một lần trong đời này thôi, em xin anh đó."
Trình Mậu thở dài, do dự một chút, dặn chiến sĩ bên cạnh: "Lấy hai bộ trang bị từ trên xe ra." Anh ta nghiêm nghị nói với Nhậm Diệc, "Cậu nói được là làm được đấy, không thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu."
Nhậm Diệc nhặt bộ trang bị một chiến sĩ đã đưa cho anh lên, nhanh chóng mặc. Từ khi tin tức trái chiều của anh bị bại lộ trên mạng, đã gần ba tháng anh chưa mặc lại trang phục cứu viện rồi. Song động tác này anh đã thực hiện qua ngàn vạn lần, đã sớm khắc sâu vào xương tủy, hình thành ký ức cơ bắp. Có lẽ một ngày anh cũng sẽ giống như cha mình, không còn biết cách chạy băng băng, nhưng vĩnh viễn sẽ không quên cách mặc trang phục cứu viện phòng cháy.
Trình Mậu chia thành ba đội, một đội bắc thang mây, một đội chuẩn bị súng bắn nước rồi đợi lệnh, đội còn lại tiến vào khu nội trú tìm cứu viện, còn hai trung đội khác đang trên đường chạy tới.
"Nguyên nhân nổi lửa là gì ạ?" Khúc Dương Ba hỏi Trình Mậu.
"Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng lửa đã lan đến mức nhanh lắm rồi, không loại trừ khả năng là một vụ phóng hỏa có dùng chất dẫn cháy."
"Nhất định là phóng hỏa." Nhậm Diệc hận đến mức nghiến răng trèo trẹo, nếu như Tử Diễm đang ở ngay trước mặt anh, có lẽ anh sẽ ăn sống nuốt tươi hắn ta.
"Cậu khẳng định như vậy à?" Trình Mậu sực nhớ ra gì đó, "Có liên quan tới tổ chức tội phạm mà lính cứu hỏa với cảnh sát quận Hồng Võ tham gia sao?"
Nhậm Diệc còn chưa kịp trả lời, một tiếng vang thật lớn chợt truyền đến từ đỉnh đầu. Bọn họ đang chạy đến lối vào của khoa nội trú, vụ nổ ngay ở mặt trên, đất dưới chân rung chuyển, một tấm cửa sổ bị ép vỡ vụn nương theo đợt sóng xung kích từ vụ nổ.
"Chạy nhanh lên!" Trình Mậu hô to một tiếng, chạy tới khu nội trú.
Những mảnh kính rơi vỡ như mưa, biến thành từng lưỡi dao nhọn, thậm chí rớt xuống lả tả với lực sát thương còn dã man hơn cả "máy chém". Cả đoàn người ôm đầu lao nhanh, trong mấy giây ngắn ngủi kia, adrenalin điên cuồng phân bố, chỉ nghe tới tiếng nổ vang dội liên tục vỡ vụn sau lưng, bọn họ gần như phải nhào vào trong lúc che chắn.
Trình Mậu bò lên từ dưới mặt đất, quay đầu kiểm tra các chiến sĩ của mình: "Có ai bị thương không? Nói xem nào."
Mọi người dồn dập báo bình an, chỉ là nhìn đống thủy tinh vỡ nơi bọn họ vừa đi qua đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Van khí đốt tự nhiên đã đóng, có thể chất khí còn sót lại bên trong đường ống sẽ gây nổ, sau khi vào bắt buộc phải cẩn thận."
Nhậm Diệc đã không thể chờ nổi một giây nào nữa, nhưng anh vẫn miễn cưỡng dùng lý trí để kìm bước chân.
Trình Mậu nói: "Tòa này có tổng cộng bốn tầng, mỗi ba người một tầng. Nhậm Diệc, Dương Ba, hai cậu đi theo anh lên tầng 3."
Tầng 3 chính là tầng mà cha anh ở, cũng chính là tầng nổi lửa.
Ba người chạy lên lầu, mỗi người bọn họ đều cầm theo một bộ mặt nạ phòng độc dự phòng, tiến vào đám cháy.
Nhậm Diệc biết trong cốp xe của Cung Ứng Huyền quanh năm được trang bị dụng cụ dập lửa. Nào là bình cứu hỏa, rồi mặt nạ phòng độc, chăn chống cháy, găng tay cách nhiệt, v...v, song những thứ này chỉ có thể cầm cự được một lúc. Thứ khiến anh lo lắng nhất hiện giờ chính là đám cháy, là một đám cháy thực sự đó.
Cung Ứng Huyền là một người mà ngay cả nhà bếp cũng không muốn bén mảng, hắn tiến vào đám cháy thế nào được?!
Khúc Dương Ba kéo cửa xe, ra lệnh: "Xuống xe, tôi lái."
"Tôi..."
"Xuống đi!" Khúc Dương Ba không nhiều lời mà lôi Nhậm Diệc xuống, "Trạng thái này của cậu lái nổi xe sao?"
Nhậm Diệc bị lôi kéo làm lảo đảo hai bước, não bộ hỗn loạn rối ren cuối cùng cũng coi như tìm về một tia sáng.
Từ trước đến nay khi đối mặt với nguy cơ, anh vẫn luôn bình tĩnh, quả quyết và tương đối tự tin, đó là do anh từng được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt và hà khắc. Bất luận là sự cố hung hiểm thế nào, anh vẫn cho phép bản thân hoảng sợ lẫn lo lắng, nhưng đồng thời vẫn có thể ung dung đối mặt. Bây giờ anh mới hiểu, đã quan tâm thì lòng ắt sẽ loạn.
Anh vòng qua ghế phụ, lên xe, hàng mi dài rậm bất an run rẩy.
Khúc Dương Ba khởi động xe, cũng vươn tay vỗ vỗ lên ngực Nhậm Diệc: "Cậu gọi điện trước đi, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy qua đó. Trần đội hẳn là ở cùng lão đội trưởng, sẽ không sao đâu."
Nhậm Diệc cầm điện thoại, bấm số của Nhậm Hướng Vinh, nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi điện cho Trần Hiểu Phi, vẫn không ai nghe. Lòng anh chùng xuống, sắc mặt tái nhợt: "Dương Ba, anh có số của thím Hứa không?
"Có." Khúc Dương Ba rút điện thoại của chính mình ra, gọi tới, điện thoại đã rất nhanh được kết nối, chỉ nghe y nói, "Thím Hứa, thím có cùng hai người Trần đội đi ăn không? Sao ạ? Vâng... Cháu, cháu biết rồi."
Cúp điện thoại, sắc mặt Khúc Dương Ba cũng rất khó coi: "Bà ấy không đi."
"Cái gì?"
"Bà ấy nói Trần đội chỉ bảo là hôm nay có tiệc, nhưng không nói là đi đâu."
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Rõ ràng hôm đó Trần đội bảo muốn dẫn bà ấy đến thăm cha tôi mà, tại sao tự dưng lại đổi ý? Hiện giờ bọn họ đều không nghe máy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!" Trần Hiểu Phi đã tới từ bốn giờ, hiện giờ đang một mình ở cạnh cha anh, kết hợp với mối nghi ngờ của cảnh sát với ông, bảo anh không nghĩ nhiều sao được. Lòng anh nóng như lửa đốt.
Khúc Dương Ba nghiễm nhiên cũng nghĩ đến việc này, nhưng không tham gia điều tra vụ án năm đó nên cũng không biết Trần Hiểu Phi đáng nghi biết bao nhiêu. Y an ủi: "Cậu đừng căng thẳng quá, không bắt máy thì cũng đâu hẳn là có chuyện. Phi Lan không phải cũng ổn thỏa rồi sao, bây giờ cũng không tắc đường, chúng ta sẽ tới nơi rất nhanh thôi."
Nhậm Diệc cứng ngắc gật đầu như một con rối máy móc, như thể anh chỉ cần không ngừng đưa ra phản ứng khẳng định như vậy, những gì Khúc Dương Ba nói sẽ sở thành sự thực.
Ô tô lướt băng băng trên đường.
Hoàng hôn buông xuống từ phía chân trời, mặt trời chiều mang sắc đỏ tươi như máu, đang vùng vẫy phóng thích những vầng quang nhiệt cuối cùng. Tầm mắt được choán trọn bởi ánh chiều tà, dẫu có là năng lượng soi sáng bầu trời như vậy cũng chỉ ngắn ngủi vài phút, dưới cái nhìn chăm chú của họ lại không khỏi trở nên yên ắng.
Màn đêm hoàn toàn đen kịt.
Khúc Dương Ba làm đúng như y nói, chạy tới viện dưỡng lão bằng tốc độ nhanh nhất.
Thấy đã gần tới rồi, bọn họ đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía sau - tiếng xe cứu hỏa và còi cảnh sát.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra sau qua gương chiếu hậu, song tầm nhìn lại có hạn. Nhậm Diệc chỉ hạ thẳng cửa sổ xe xuống để ló đầu ra ngoài nhìn, phía sau quả nhiên có một chiếc xe cứu hỏa, xe cộ phía trước lũ lượt tìm cách nhường đường cho nó.
Khúc Dương Ba lôi Nhậm Diệc trở về, tay y cũng đang khẽ run: "Sắp đến rồi, rẽ qua đường này nữa thôi."
Chuyển qua đường này lại không có loạt tòa cao tầng che chắn nên đã ngờ ngợ thấy được viện dưỡng lão có diện tích rộng lớn ở cuối con đường. Bọn họ nhìn thấy khói đen đang bốc lên từ phía xa xa, không cần bằng chứng nào nữa, tất cả những suy đoán tồi tệ nhất đều trở thành thật mất rồi.
Nhậm Diệc cảm giác máu trong người mình đã đông lại ngay tức thì.
Bọn chúng vẫn chọn ra tay với cha mình. Là vì trả thù, có mục đích khác, hay là cả hai?
Khúc Dương Ba há miệng thở dốc, một đoạn đường dài hun hút như thế này, tại sao lại không thể tới chỉ trong nháy mắt chứ?!
Bọn họ vọt vào cửa lớn của viện dưỡng lão, hai chiếc xe cảnh sát đã đỗ lại trước tòa chính. Hiện trường hỗn loạn, vài cảnh sát đang giúp bác sĩ và hộ công sơ tán các cụ già, tiếng xe cứu hỏa ở sau lưng càng lúc càng gần.
Nhậm Diệc lao xuống xe, anh vừa liếc mắt đã thấy xe cảnh sát đang đỗ ngay bên cạnh xe Cung Ứng Huyền, cùng với Khưu Ngôn đang đầy vẻ lo lắng mà gọi điện thoại.
"Đội trưởng Nhậm!" Khưu Ngôn nhìn thấy anh, cúp điện thoại: "Anh..."
"Cha tôi đâu!" Sắc máu duy nhất trên gương mặt Nhậm Diệc lại đến từ đôi mắt đỏ ngầu của anh.
"Cha tôi đâu rồi!" Từ bên ngoài tòa nhà, Nhậm Diệc đã đoán ra được phòng bệnh của cha anh nằm ngay trong khu vực đang bùng ánh lửa và đặc khói!
"Ứng Huyền đi tìm ông ấy rồi." Mồ hôi trên mặt Khưu Ngôn chảy ròng ròng, "Nó, nó khoác một cái chăn phòng cháy lên, đeo mặt nạ phòng độc, liền..."
Đúng là họa vô đơn chí.
Nhậm Diệc còn chưa nghe dứt câu đã muốn xông vào.
Khúc Dương Ba ôm lấy anh từ phía sau, cao giọng quát: "Xe cứu hỏa sẽ tới ngay, lập tức tới ngay rồi."
"Buông tôi ra!" Nhậm Diệc giãy lên như một con thú bị giam cầm, nện cùi chỏ vào ngực Khúc Dương Ba.
Khúc Dương Ba đau đến mức mặt mày biến dạng, y quát to: "Cậu đéo phải lính cứu hỏa nữa rồi! Bây giờ cậu đang tay không đó, muốn vào cứu người hay muốn đi tìm chết! Cậu như vậy thì chẳng ai cho vào đâu!" Y ghìm eo Nhậm Diệc lại, cố ép anh xuống đất.
Hai người song song ngã xuống, Khúc Dương Ba ôm ghì Nhậm Diệc không buông, giọng y đã nghẹn ngào: "Xe cứu hỏa tới rồi, mặc chiến giáp vào, chúng ta cùng đi."
Nhậm Diệc gào thét một tiếng thê lương, trái tim như bị chiên trong chảo dầu, đau đớn không chịu nổi.
Hai người quan trọng nhất trên thế giới này của anh, đều đang chìm trong ngọn lửa.
Xe cứu hỏa đỗ phía sau bọn họ, từng người lính cứu hỏa võ trang đầy đủ nhảy xuống.
Khúc Dương Ba bò dậy, cũng kéo Nhậm Diệc từ dưới đất lên: "Anh Mậu, cho bọn em hai bộ trang bị với."
Đội trưởng trung đội PCCC Bát Lý - Trình Mậu hơi kinh ngạc nhìn hai người: "Sao hai cậu lại ở đây?"
Khúc Dương Ba vội la lên: "Cha của Nhậm Diệc đang ở đây, cho bọn em hai bộ trang bị mau lên!"
Trình Mậu trừng mắt, anh ta nhìn Nhậm Diệc đang hồn bay phách lạc, kiên quyết lắc đầu: "Dáng vẻ này của nó không thể vào đám cháy được đâu."
Nhậm Diệc buộc mình phải hít thở một ngụm không khí trong lành từ dưới áp lực nặng nề cả vạn tấn. Anh chà xát mặt thật mạnh, tận lực tỉnh táo, nói: "Anh Trình, cho em vào đi, cha em đang ở trong đó."
"Anh biết, nhưng trạng thái của cậu không ổn rồi, đi vào gặp chuyện gì thì đúng là trách nhiệm của tôi." Trình Mậu bắt đầu chỉ huy các chiến sĩ bắc thang mây, chuẩn bị súng bắn nước, chuẩn bị thực thi cứu viện.
Nhậm Diệc theo sau Trình Mậu: "Em đảm bảo sẽ nghe chỉ thị của anh."
"Bọn anh sẽ cứu cha cậu ra."
"Anh Trình!" Nhậm Diệc túm chặt lấy cổ áo Trình Mậu, van nài, "Em xin anh, người anh em này chỉ cầu xin anh một lần trong đời này thôi, em xin anh đó."
Trình Mậu thở dài, do dự một chút, dặn chiến sĩ bên cạnh: "Lấy hai bộ trang bị từ trên xe ra." Anh ta nghiêm nghị nói với Nhậm Diệc, "Cậu nói được là làm được đấy, không thì anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu đâu."
Nhậm Diệc nhặt bộ trang bị một chiến sĩ đã đưa cho anh lên, nhanh chóng mặc. Từ khi tin tức trái chiều của anh bị bại lộ trên mạng, đã gần ba tháng anh chưa mặc lại trang phục cứu viện rồi. Song động tác này anh đã thực hiện qua ngàn vạn lần, đã sớm khắc sâu vào xương tủy, hình thành ký ức cơ bắp. Có lẽ một ngày anh cũng sẽ giống như cha mình, không còn biết cách chạy băng băng, nhưng vĩnh viễn sẽ không quên cách mặc trang phục cứu viện phòng cháy.
Trình Mậu chia thành ba đội, một đội bắc thang mây, một đội chuẩn bị súng bắn nước rồi đợi lệnh, đội còn lại tiến vào khu nội trú tìm cứu viện, còn hai trung đội khác đang trên đường chạy tới.
"Nguyên nhân nổi lửa là gì ạ?" Khúc Dương Ba hỏi Trình Mậu.
"Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng lửa đã lan đến mức nhanh lắm rồi, không loại trừ khả năng là một vụ phóng hỏa có dùng chất dẫn cháy."
"Nhất định là phóng hỏa." Nhậm Diệc hận đến mức nghiến răng trèo trẹo, nếu như Tử Diễm đang ở ngay trước mặt anh, có lẽ anh sẽ ăn sống nuốt tươi hắn ta.
"Cậu khẳng định như vậy à?" Trình Mậu sực nhớ ra gì đó, "Có liên quan tới tổ chức tội phạm mà lính cứu hỏa với cảnh sát quận Hồng Võ tham gia sao?"
Nhậm Diệc còn chưa kịp trả lời, một tiếng vang thật lớn chợt truyền đến từ đỉnh đầu. Bọn họ đang chạy đến lối vào của khoa nội trú, vụ nổ ngay ở mặt trên, đất dưới chân rung chuyển, một tấm cửa sổ bị ép vỡ vụn nương theo đợt sóng xung kích từ vụ nổ.
"Chạy nhanh lên!" Trình Mậu hô to một tiếng, chạy tới khu nội trú.
Những mảnh kính rơi vỡ như mưa, biến thành từng lưỡi dao nhọn, thậm chí rớt xuống lả tả với lực sát thương còn dã man hơn cả "máy chém". Cả đoàn người ôm đầu lao nhanh, trong mấy giây ngắn ngủi kia, adrenalin điên cuồng phân bố, chỉ nghe tới tiếng nổ vang dội liên tục vỡ vụn sau lưng, bọn họ gần như phải nhào vào trong lúc che chắn.
Trình Mậu bò lên từ dưới mặt đất, quay đầu kiểm tra các chiến sĩ của mình: "Có ai bị thương không? Nói xem nào."
Mọi người dồn dập báo bình an, chỉ là nhìn đống thủy tinh vỡ nơi bọn họ vừa đi qua đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Van khí đốt tự nhiên đã đóng, có thể chất khí còn sót lại bên trong đường ống sẽ gây nổ, sau khi vào bắt buộc phải cẩn thận."
Nhậm Diệc đã không thể chờ nổi một giây nào nữa, nhưng anh vẫn miễn cưỡng dùng lý trí để kìm bước chân.
Trình Mậu nói: "Tòa này có tổng cộng bốn tầng, mỗi ba người một tầng. Nhậm Diệc, Dương Ba, hai cậu đi theo anh lên tầng 3."
Tầng 3 chính là tầng mà cha anh ở, cũng chính là tầng nổi lửa.
Ba người chạy lên lầu, mỗi người bọn họ đều cầm theo một bộ mặt nạ phòng độc dự phòng, tiến vào đám cháy.
Nhậm Diệc biết trong cốp xe của Cung Ứng Huyền quanh năm được trang bị dụng cụ dập lửa. Nào là bình cứu hỏa, rồi mặt nạ phòng độc, chăn chống cháy, găng tay cách nhiệt, v...v, song những thứ này chỉ có thể cầm cự được một lúc. Thứ khiến anh lo lắng nhất hiện giờ chính là đám cháy, là một đám cháy thực sự đó.
Cung Ứng Huyền là một người mà ngay cả nhà bếp cũng không muốn bén mảng, hắn tiến vào đám cháy thế nào được?!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất