Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 31: Luật Sư Ghé Nhà

Trước Sau
♡♡ ♡♡

- Phải, người yêuu..

An Giai Kỳ chau mày nhìn Lục Tử, " Cậu biết Trần Hinh có người yêu mà làm cái trò này?"

" Ừ, có làm sao? " Lục Tử nhếch môi lưu manh.

Có người yêu thì sao chứ? Miễn hắn thấy thích thì sẽ làm tất cả mọi việc để có được người đó. Còn về người yêu thì hắn không mấy quan tâm. Gây hiểu lầm, gây chia rẽ bọn họ, đối với Lục Tử mà nói đó không phải là chuyện gì khó khăn.

" Đồ vô liêm sỉ. " An Giai Kỳ ném cho hắn cái nhìn đầy khinh bỉ.

" Haiz, tôi nói này, khi yêu, anh sẽ luôn muốn chiếm đoạt được người đó, kể cả khi làm chuyện đồi bại đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận. " Lục Tử dựa người vô tường, nghiêng đầu nhìn biểu tình của Giai Kỳ.

Hắn thấy anh không trả lời, gương mặt có chút suy tư, ánh mắt anh nhìn qua phía Trần Hinh, Trần Hinh đang nằm trên ghế, có lẽ vì tác dụng của thuốc mà đã thiếp đi.

Thật là...không ngờ người mình yêu ngày xưa lại đến đây phá đám mình lúc cao trào nhất. Mình chưa bay tới cho anh ta một đấm là may mắn lắm rồi, thế mà còn không biết điều đến đây làm mặt nặng mày nhẹ. Rốt cuộc Trần Hinh là gì với An Giai Kỳ cơ chứ?

" Cậu bảo người yêu Trần Hinh sẽ đến đây sao? " An Giai Kỳ lên tiếng.

Lục Tử nhìn anh rồi gật đầu. Lúc nãy vì bị anh làm cho mất cảm hứng mà bây giờ hắn lười nhác, không muốn trả lời những câu hỏi thừa thãi.

" Người yêu Trần Hinh...."

" Rất tốt. Hắn ta có vẻ ngoài bảnh bao, có gia thế tốt đẹp, có công việc đàng hoàng, nhất là tình cảm danh cho Trần Hinh cũng rất nhiều..." Lục Tử đưa ngón cái lên tì cằm, vẻ mặt ra chiều ngưỡng mộ.

An Giai Kỳ nhíu mày nhìn hắn, cái biểu tình đó của hắn làm anh nhức mắt. Rõ ràng là thích Trần Hinh đến phát điên như vậy mà vẫn khen ngợi người yêu cậu ta. Cái con người này, giả tạo quá rồi đi.

Dương Vũ ngồi ở ghế lái, anh giữ vô lăng lướt xe đi trong gió, Lâm Y Phàm ngồi bên cạnh không yên lòng, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa nóng hực. Anh chống tay nhìn ra cửa, chiếc điện thoại trong tay bị anh xoay đến chóng mặt.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Chết tiệt, thằng đó khóa máy mất rồi? Lâm Y Phàm cúp máy, anh siết chặt nó như thể đang cố kìm nén cơn giận trong lòng. Dương Vũ ngồi cạnh cũng cố gắng tìm cách trấn tĩnh cậu bạn của mình.

Không ngờ hôm nay lại có chuyện xảy đến với Trần Hinh như vậy. Vốn dĩ Lâm Y Phàm lúc nãy vừa chạy đến bệnh viện để cấp cứu cho một bệnh nhân, vừa phẫu thuật xong thì nhận được tin dữ. Nhìn sắc mặt xanh mét của Y Phàm mà Dương Vũ có chút xót xa.

" Y Phàm, cậu cần bình tĩnh một chút. " Dương Vũ nghiêng đầu nhìn anh.

" Tôi đang cố đây. Cậu...không thể hiểu được cảm giác lúc này của tôi đâu..." Lâm Y Phàm nhíu mày, thở dài.



" Sao lại không hiểu? Haiz, cứ bình tĩnh đi. Tôi nghĩ hắn chỉ dọa cậu như vậy thôi. " Nói rồi Dương Vũ tăng tốc độ, chiếc xe màu đen cứ thế lướt trong gió lạnh.

Một lát sau, Dương Vũ cùng Lâm Y Phàm đã đứng trước công ty EA. Hai người vừa định vào thì có một người từ trong vô tình lướt qua. Y Phàm chỉ nhìn phớt qua gương mặt người kia dưới ánh đèn vàng trên vỉa hè, thoáng chốc bước chân anh dừng lại.

Dương Vũ thấy anh đứng im không khỏi sốt ruột, " Y Phàm, cậu còn đứng đó làm gì? "

Lâm Y Phàm quay người lại, nhíu nhíu mày, " Không có gì, hình như lúc nãy tôi vừa gặp người quen..."

" Tốt, ở đâu cậu cũng có người quen cả. Mau đi tìm Trần Hinh đi." Nói rồi Dương Vũ lôi tay anh đi đến thang máy.

Lúc trước vô tình chứng kiến Lục Tử giở trò với Trần Hinh qua cửa kính, Lâm Y Phàm nhớ không lầm thì đó là tầng năm. Hai người vội nhấn nút thang máy rồi cùng chờ đợi.

Bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Lục Tử sau khi đuổi được An Giai Kỳ đi khỏi, hắn từng bước đi đến gần chỗ Trần Hinh đang ngủ. Hắn nhìn đôi mi anh đang khẽ run lên, nhịp thở rơi vào trạng thái đều đều.

" Thật sự tôi rất thích em, nhưng em lại đi thích một người như Lâm Y Phàm. Trần Hinh, em đã sai lầm rồi..." Lục Tử ghé sát tai anh thì thầm, biết rằng Trần Hinh sẽ chẳng thể nghe được nhưng hắn vẫn muốn nói ra hết tất cả.

Sau khi thì thầm, đôi môi hắn không ngoan ngoãn mà lại mon men đến gần gương mặt của người kia, từ từ đáp xuống khe khẽ, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong khuôn miệng, làm loạn.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn từng bước trượt vào lớp áo sơmi, chạm đến làn da âm ấm của Trần Hinh, bắt đầu hoạt động.

Đúng lúc này, Lâm Y Phàm cùng Dương Vũ đứng trước cửa, anh đưa tay vặn nắm cửa, trực tiếp đi vào. Cả hai cùng đứng đó, viễn cảnh tình cảm trước mắt không khỏi khiến Y Phàm như trở thành một con thú dữ, anh siết tay thành nắm đấm, đi thẳng đến chỗ Lục Tử.

" Mày...thằng khốn. " Anh gầm lên, nắm đấm từ phía trên áp thẳng xuống mặt Lục Tử. Cú đấm quá bất ngờ khiến hắn chao đảo, ngã ra đất.

Lâm Y Phàm không buông tha, hai mắt anh như có lửa, anh đứng dậy đi đến, túm lấy cổ áo của Lục Tử mà cho hắn thêm một cú nữa. Lục Tử vẫn chưa định thần lại thì hứng chịu thêm một trận đau nhói, môi hắn vì bị đấm mà rách đến chảy máu.

"....Tức giận đến vậy sao?" Hắn ngồi bệt trên nền gạch, ngước mắt cười lưu manh.

Dương Vũ nhìn biểu tình của Lục Tử, đột nhiên cảm thấy mắt phải nhức kinh khủng. Cái biểu tình đó chẳng phải đủ nói lên con người hắn rồi sao? Một thằng vô sỉ.

" Được rồi Y Phàm, cậu ẳm Trần Hinh ra xe đi. Cậu ta có vẻ mất sức rồi đấy." Dương Vũ đi đến ghì chặt vai Lâm Y Phàm để trấn tĩnh.

Lâm Y Phàm không trả lời, gương mặt anh tối sầm lại trông rất hung tợn, anh hừ lạnh, sau đó xoay người đi đến chỗ Trần Hinh. Hai tay anh rất nhanh đã ẳm Trần Hinh nằm gọn trong lòng, từng bước rời khỏi chỗ đó.

Dương Vũ nhìn hai người họ đi khỏi, anh toang bước theo sau thì Lục Tử lên tiếng, hắn còn kèm theo giọng cười đầy man rợ, " Ha..ha...Trần Hinh yêu Lâm Y Phàm đúng thực sai lầm. Hắn..có gì tốt đẹp đâu chứ..ha..."

Dương Vũ nghe rõ từng chữ nhưng không đoái hoài đến. Anh thầm nghĩ, Lục Tử vì bị đấm liên tục mà ảnh hưởng đến thần kinh mất rồi.



****************

Lâm Y Phàm ẳm Trần Hinh ra đến chỗ đậu xe, dịu dàng đặt cậu nằm ở ghế sau, anh cởi áo khoác đắp lên người Trần Hinh, sau đó thì quay trở lại chỗ ghế lái phụ.

Dương Vũ từ đằng xa đi tới, anh ngồi vào xe, quay đầu nhìn Trần Hinh, "...Chúng ta đi đâu đây?"

" Về nhà tôi." Lâm Y Phàm đáp.

Dương Vũ nghiêng đầu nhìn anh, không thắc mắc thêm gì mà chỉ nhấn ga phóng xe đi. Suốt quãng đường, Lâm Y Phàm khá trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Trần Hinh ở ghế sau đang ngủ rất ngon, chiếc áo khoác trên người làm cậu cảm thấy ấm áp hơn.

" Cậu đang nghĩ gì thế? " Dương Vũ lên tiếng.

Lâm Y Phàm chỉ lắc đầu, " Suy nghĩ linh tinh thôi. Hôm nay phiền cậu rồi."

" Phiền gì chứ? Cậu mới là người mệt nhất hôm nay đấy thôi. Vừa giải phẫu xong lại phải tức tốc chạy đến cứu người yêu, còn tận mắt chứng kiến...cảnh không nên thấy. Haiz, tôi sợ cậu không chịu nổi." Dương Vũ khẽ thở dài.

"....Tôi ổn.."

" Mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá. Tóm lại...Trần Hinh bị hại, cái tên vô sỉ kia chính là muốn phá quan hệ của cả hai. Cậu cũng đừng trách Trần Hinh. "

" Tôi biết chứ, làm sao mà trách em ấy được? Chỉ là...chứng kiến cảnh lúc nãy, tôi thật sự đã muốn giết người."

" Haha...bác sĩ Lâm, tay nghề cậu không phải rất ghê gớm sao? Giết người đối với cậu là chuyện nhỏ mà."

Lâm Y Phàm nghe Dương Vũ đùa, anh bất giác cười lên. Ừm, đúng rồi, giết người đối với anh là chuyện không khó khăn gì cả.

Chỉ có một điều, anh không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ có ngày trở thành một con thú dữ chỉ vì thấy người yêu mình đang trong tay kẻ khác. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Có lẽ...tình cảm mà anh dành cho ai kia...đã không còn chỗ chứa nữa rồi.

Chiếc xe vi vu trên đường cuối cùng cũng đậu trước nhà Lâm Y Phàm, Dương Vũ đậu xe sát lề, Y Phàm xuống xe, anh ẳm Trần Hinh trên tay, sau đó thì chào tạm biệt bác sĩ Dương.

Trần Hinh vẫn đang ngủ say sưa trong tay của Y Phàm, cánh cửa tự động mở ra, anh ẳm Trần Hinh trên tay rồi từng bước đi vào bên trong.

Đột nhiên bước chân của Y Phàm khựng lại, trước mắt anh, phòng khách đang mở đèn sáng trưng. Anh chau mày nhìn một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi vào.

Trong phòng khách, có một người đàn ông đang ngồi tĩnh lặng trên ghế, người đó ngã lưng ra sau, tâm tình trông khá rầu rĩ.

Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, người đàn ông nhẹ mở mắt, cất tiếng, " Em trai, hôm nay về trễ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau