Chương 16
Tuy nói Bách Dịch không muốn làm nhưng anh vẫn trở thành trợ lý của Chương Lệ – Trợ lý riêng.
Công ty mới thành lập nên rất bận, nhưng Bách Dịch không cần đi thị trường cũng không cần chạy công thương, anh chỉ cần đi theo Chương Lệ và chỉnh sửa văn kiện.
Nhưng điều làm Bách Dịch ngạc nhiên là dường như Chương Lệ ở Myanmar làm ăn rất phát đạt. Thời gian này Chương Lệ chi tiền rất kinh người, vậy mà hắn chẳng nhăn mi nhíu mày đến một lần.
Mấy ngày nay hai người đều ở chung một chỗ. Chương Lệ với cậu thiếu niên trong trí nhớ của anh càng ngày càng khác biệt. Bây giờ tính tình tốt hơn, cũng biết tính cho người khác: trong căn hộ thuê kia có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt như máy sấy, hay máy rửa bát, sau khi nghe Bách Dịch nói thỉnh thoảng anh sẽ làm mấy món ăn nhẹ hắn còn mua thêm lò nướng và vật dụng cần thiết.
Hết thảy mọi thứ đều không cần Bách Dịch bận tâm.
Anh chỉ cần theo sát bên người Chương Lệ là được.
Một mặt Bách Dịch cảm thấy Chương Lệ đã trưởng thành thật rồi.
Mặt khác lại cảm thấy có thể mình đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Cuối tuần thứ hai Bách Dịch làm thư ký cho Chương Lệ, anh và hắn cùng nhau tan ca. Hai người đi thang máy xuống hầm để xe thì vừa hay gặp phải một người không nên xuất hiện.
— Chương Võ.
Có lẽ Chương Võ không biết chiếc xe nào là xe của Chương Lệ, lại không có thẻ nhân viên không vào được tòa nhà nên chỉ có thể chờ dưới bãi để xe. Mái tóc hoa râm dài lộn xộn do đã lâu không cắt tỉa, tóc bết dầu lỉa chỉa từng lọn. Mặt mũi thì lấm lem, trên người mặc một bộ quần áo rách rưới.
Lưng lão còng xuống trông lọm khọm, nhìn vô cùng đáng thương. Khéo đi trên đường còn có người sẽ bố thí cho lão mấy đồng.
Đôi mắt kia đục ngầu, ánh mắt vẫn thế không hề thay đổi.
Lão vẫn là Chương Võ của năm năm trước.
Ích kỷ, độc ác và không bao giờ cảm thấy mình đã làm bất cứ điều gì sai trái.
“Chương Lệ!” Chương Võ lớn tiếng gọi, lê một chân què về phía thang máy. Trong mắt lão hiện lên đầy sự tham lam.
Con trai lão phát tài rồi, có tiền rồi, lão không cần phải sống khổ sống sở nữa rồi!
Lão nuôi lớn thằng con hoang này, giờ đây là lúc lão thu lại công lao nuôi dưỡng.
Bách Dịch theo bản năng bước lên một bước đứng chắn trước mặt Chương Lệ. Giây phút anh nhìn thấy Chương Võ kia đã coi Chương Lệ thành thiếu niên 17 tuổi của năm năm trước.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng ở bên ngoài thì lấy nắm đấm làm kế sinh nhai, nhưng khi đối mặt với Chương Võ thì Chương Lệ không bao giờ ra tay.
Có một bàn tay lớn đã đặt lên vai Bách Dịch.
Một lớp áo sơ mi mỏng manh không thể nào cản được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương.
Chương Lệ duỗi tay kéo Bách Dịch lại bên người, đối mặt với người đàn ông có phải trả giá cũng không biết hối cải kia: “Bố à, năm năm không gặp.”
Trong mắt Chương Võ Chương Lệ không phải là con trai lão, mà là cây ATM biết đi, là nhân dân tệ viết lớn. Lão vô cùng kích động: “Giờ mày phát tài rồi! Ghê gớm rồi! Là ông chủ lớn cơ mà!”
“Nhưng tao là bố mày!” Ánh mắt Chương Võ vẫn tàn bạo giống như trước kia hay đòi tiền Chương Lệ, “Mày phải nuôi tao!”
Chương Lệ mỉm cười nói: “Bố ơi, nhờ người thì phải có thái độ nhờ cậy.”
Hắn cao ngạo xem thường người đàn ông đã từng kiểm soát mẹ con hắn.
Giờ đây người đàn ông này lại nhỏ yếu như vậy, đã không còn uy hiếp được mình nữa, cũng không còn là người thân của mình.
Hắn đã được chọn người thân.
Chỉ cần hắn kiên trì, cẩn thận.
Rồi chẳng mấy nữa hắn sẽ có người thân của mình.
Chương Võ không thể biết tâm tư của Chương Lệ nhưng lão cảm nhận được thái độ của hắn.
“Mày có ý gì?” Chương Võ trừng mắt, giống như một con cóc ghẻ, lão không kìm được lửa giận mà hét lớn, “Ông đây sinh ra mày nuôi mày lớn lên, vậy mà mày giàu rồi lại không muốn nhận tao à?!”
“Có ai thấy bố đi cầu xin thằng con bao giờ? Nếu năm đó không có tao thì mày đã chết sớm rồi!”
Chương Võ mới chỉ gặp Bách Dịch được mấy lần giờ đã quên Bách Dịch tít tận phương nào, lão chỉ nghĩ Bách Dịch là nhân viên của Chương Lệ.
Vì vậy lão quay ra nói với Bách Dịch: “Mày là nhân viên của nó đúng không? Tao nói cho mày biết, mẹ nó là một con hàng đã cắm sừng ông đây, nhưng tao vẫn nuôi nó lớn! Nếu không nó đã chết từ lâu rồi. Mày nói thử xem nó phải nuôi tao có đúng không?”
Chương Võ là một quái nhân, lão tôn thờ quy tắc của mình, cảm thấy trên thế giới này lão là tuyệt đối.
Bách Dịch mỉm cười: “Chú vẫn còn chưa đến tuổi được phụng dưỡng mà. Với cả dù Tiểu Lệ không chăm cho chú thì về mặt pháp lý cũng chẳng có vấn đề gì cả.”
“Còn về phương diện tình cảm…”
Chương Võ đã tức điên lên nhưng nghe Bách Dịch nói lấp lửng thì có xu hướng kìm lại cơn giận, chờ Bách Dịch nói tiếp.
Bách Dịch: “Về tình mà nói, chú cũng chẳng có lý lẽ gì hết.”
“Dẫu sao năm đó Tiểu Lệ cũng là vì chú mới không thể ở Tuyên Dương được nữa.”
“Phi!” Chương Võ điên tiết nhổ toẹt nước bọt đến trước mặt Bách Dịch. Da mặt lão ta xanh xao phù thũng, khi mắng người từng nếp nhăn cứ như nhảy nhót, “Nếu không có tao thì nó có ngày hôm nay chắc?”
Lão tự cho mình là có đạo lý, Chương Lệ có ngày hôm nay là vì năm đó lão không đánh chết Chương Lệ. Một thằng quỷ sứ u ám dù đánh chết rồi quăng bừa đến nơi hoang vu nào đấy thì có ai biết được chứ?
Hoặc là năm đó lão không bị siết nợ, Chương Lệ không vì trả tiền phải đi nơi khác thì lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền, lại càng không có ngày hôm nay.
Cho nên lão thấy bản thân chẳng thiếu Chương Lệ cái gì.
Mà chính Chương Lệ mắc nợ lão, nợ lão một cái mạng, nợ lão một số tiền lớn.
Chương Lệ vẫn chỉ cười nhìn Chương Võ: “Bố à, đừng cản đường, chúng tôi đi đây.”
Chương Lệ trẻ tuổi mạnh mẽ đứng trước mặt Chương Võ càng làm nổi bật sự già nua và gầy yếu của lão.
Người đàn ông mà chỉ với một cái tát cũng hất đứa trẻ ngã trên đất, người đàn ông thẳng chân đạp vợ đụng phải tường giờ đã biến mất.
Thay vào đó là một lão già lớn tuổi và già yếu.
Lão vẫn luôn có cái tính khí trời là số một ta đứng thứ hai, nhưng giờ đây đã mất đi chỗ dựa rồi.
Chương Võ nhào về phía Chương Lệ, vẻ mặt vừa dữ tợn lại độc ác, hận muốn Chương Lệ chết quách đi. Lão chắc chắn Chương Lệ sẽ không đánh trả, dù sao Chương Lệ chưa bao giờ phản kháng.
“Mày là cái đồ con hoang của gái điếm! Đáng ra tao phải bóp chết từ lúc mày được sinh ra mới phải!”
“Đê hèn như con mẹ mày vậy!”
Lời này đã nghe nhiều rồi, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Chương Lệ còn chẳng buồn nhíu mày. Mấy câu này hắn nghe từ năm ba tuổi đến tận năm mười bảy tuổi. Khó nghe đến mấy thì cũng thành quen rồi.
Bãi đỗ xe không có camera, hiện nay camera cũng chưa phổ biến. Chỉ ở đường quốc lộ và một số siêu thị mới có mà thôi.
Mắt thấy Chương Võ nhào tới Chương Lệ cũng chẳng tốn sức gì, chỉ nhấc chân lên thôi Chương Võ đã bị ngã lăn trên nền xi măng.
Giống như cách lão đã từng đối xử với Chương Lệ.
Chương Lệ thở dài nói: “Bố vẫn như cũ nhỉ.”
“Nể mặt mẹ tôi cũng không tính toán với ông. Chờ ông có tuổi, không còn năng lực lao động nữa, lúc ấy tôi sẽ phụng dưỡng ông.”
Chương Võ thở hổn hển, ngoài tức giận ra lão còn có một nỗi hoảng sợ không nói thành lời.
Lão không muốn chỉ có dưỡng lão! Lão cần tiền, lão muốn một khoản tiền lớn! Một khoản tiền thật nhiều đủ cho lão ăn chơi chè chén!
Có thể mua được căn hộ ở thành phố, có thể cưới thêm vợ sinh con trai.
“Ông đây muốn kiện mày!” Chương Võ nhớ đến trước kia lão coi thường pháp luật nhất, “Mày không nuôi tao chính là trái pháp luật!”
Chương Lệ ôm vai Bách Dịch đi về phía trước. Vốn Bách Dịch định tỉnh bơ mà đẩy Chương Lệ ra nhưng hắn lại ôm quá chặt, anh chỉ đành chịu đựng mà đi.
Trên đường đi đến chỗ đỗ xe, Chương Lệ không ngoảnh lại nhìn Chương Võ bị ngã dưới đất lấy một lần.
Hắn cũng không có một chút cảm giác khoái trá khi trả thù, cũng chẳng cảm thấy khổ sở.
“Về nhà thôi.” Bách Dịch ngồi bên ghế phó lái thắt chặt dây an toàn, “Về xem phim chứ? Xem phim hài nhé?”
Tivi có đầu phát băng, có thể mua hay thuê bộ phim mình thích xem, cũng không mất bao tiền. Lúc bọn họ không có nhiều việc cũng thường xem cùng nhau.
Chương Lệ nghe chữ “Nhà” từ miệng Bách Dịch, vốn trong mắt bình lặng không có một gợn sóng rốt cuộc nổi lên chút tâm tình.
Từ “này cậu” đến “quay về” và giờ là “về nhà”.
Chương Lệ gật đầu, khởi động xe. Cũng không thèm quan tâm Chương Võ vẫn đang nằm tại chỗ.
Bách Dịch thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ bỗng nhiên Chương Lệ bẻ lái đâm chết Chương Võ thôi. Nếu như thế anh cũng chẳng cần cố gắng làm nhiệm vụ nữa mà trực tiếp nằm chờ chết.
Bây giờ Chương Lệ vẫn chưa biết sự thật mẹ hắt tử vong.
Bách Dịch hỏi: “Cậu không hận ông ta à?”
Xe chạy ra khỏi tầng hầm, ráng chiều màu cam đã dần buông xuống rọi lên người Bách Dịch và Chương Lệ. Dường như sắc mặt Chương Lệ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn nhẹ giọng: “Không đáng để hận.”
Hắn đã từng hận, hận đến mức mua một gói thuốc chuột định bỏ vào cơm, để hai người cùng chết.
Nhưng cuối cùng hắn lại không làm.
Hắn vẫn muốn sống.
Thời điểm đó Chương Lệ vẫn có những giấc mơ bình thường.
Đi học, lên đại học, đến thành phố lớn.
Sẽ không trở về Tuyên Dương nữa, không phải gặp người bố đó nữa.
Năm năm ở Myanmar, mới đầu trong tâm trí hắn chỉ có Bách Dịch, sau đó thỉnh thoảng mới nghĩ đến Chương Võ.
Nếu như Bách Dịch là ánh sáng của hắn thì Chương Võ chính là bóng tối mà từ khi sinh ra hắn đã không có cách nào tránh né.
Nhưng chỉ cần có ánh sáng kia thôi, bóng tối sẽ biến mất vĩnh viễn.
Bách Dịch nhẹ nhàng hỏi: “Vậy cậu định làm gì với ông ta?”
Chương Lệ đã an bài cho Chương Võ từ lâu, giờ thản nhiên đáp: “Chờ ông ta có tuổi sẽ đưa vào viện dưỡng lão. Nơi đó có ăn có mặc, còn có cả y tá chăm sóc.”
Hắn còn quay sang cười với Bách Dịch: “Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể đến thăm ông ta.”
Nhưng Chương Lệ quay đầu lại ngay, nhìn thẳng đường đi phía trước.
Bách Dịch nhớ lại nụ cười vừa rồi của Chương Lệ. Rõ ràng vô cùng tự nhiên, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó như ẩn chứa điều gì đó anh không nhìn thấu.
Đến nỗi khiến anh không phân rõ Chương Lệ nói ra lời chân tâm thật ý, hay chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Bây giờ Chương Võ không tiền, không hộ khẩu cũng không có nhà.
Lão đã lăn lộn năm năm ở Hoành Giang, đến đi xin ăn đầu đường cũng biết để có thể tìm một chỗ kiếm miếng cơm.
Hiện tại lão ở thành phố, phải tranh cướp miếng ăn với ăn xin bản địa.
Nhưng sao Chương Võ lại biết Chương Lệ ở thành phố?
Và sao biết cả Chương Lệ kiếm được tiền?
Ngay cả địa chỉ nơi làm việc cũng biết rõ?
Bách Dịch cúi đầu, day day huyệt thái dương.
Thật là phiền phức.
Anh lấy điện thoại ra, chỉnh tối màn hình để Chương Lệ không thấy được màn hình điện thoại.
Anh gửi cho Trần Tuấn Tường một tin nhắn.
[Trưa mai, tầng hai nhà hàng Quốc Đại.]
Tựa như chưa đến năm giây bên kia đã trả lời lại ngay: [Vâng!]
Chương Lệ nhìn đường phía trước, tâm tình rất tốt mà mỉm cười.
Công ty mới thành lập nên rất bận, nhưng Bách Dịch không cần đi thị trường cũng không cần chạy công thương, anh chỉ cần đi theo Chương Lệ và chỉnh sửa văn kiện.
Nhưng điều làm Bách Dịch ngạc nhiên là dường như Chương Lệ ở Myanmar làm ăn rất phát đạt. Thời gian này Chương Lệ chi tiền rất kinh người, vậy mà hắn chẳng nhăn mi nhíu mày đến một lần.
Mấy ngày nay hai người đều ở chung một chỗ. Chương Lệ với cậu thiếu niên trong trí nhớ của anh càng ngày càng khác biệt. Bây giờ tính tình tốt hơn, cũng biết tính cho người khác: trong căn hộ thuê kia có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt như máy sấy, hay máy rửa bát, sau khi nghe Bách Dịch nói thỉnh thoảng anh sẽ làm mấy món ăn nhẹ hắn còn mua thêm lò nướng và vật dụng cần thiết.
Hết thảy mọi thứ đều không cần Bách Dịch bận tâm.
Anh chỉ cần theo sát bên người Chương Lệ là được.
Một mặt Bách Dịch cảm thấy Chương Lệ đã trưởng thành thật rồi.
Mặt khác lại cảm thấy có thể mình đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Cuối tuần thứ hai Bách Dịch làm thư ký cho Chương Lệ, anh và hắn cùng nhau tan ca. Hai người đi thang máy xuống hầm để xe thì vừa hay gặp phải một người không nên xuất hiện.
— Chương Võ.
Có lẽ Chương Võ không biết chiếc xe nào là xe của Chương Lệ, lại không có thẻ nhân viên không vào được tòa nhà nên chỉ có thể chờ dưới bãi để xe. Mái tóc hoa râm dài lộn xộn do đã lâu không cắt tỉa, tóc bết dầu lỉa chỉa từng lọn. Mặt mũi thì lấm lem, trên người mặc một bộ quần áo rách rưới.
Lưng lão còng xuống trông lọm khọm, nhìn vô cùng đáng thương. Khéo đi trên đường còn có người sẽ bố thí cho lão mấy đồng.
Đôi mắt kia đục ngầu, ánh mắt vẫn thế không hề thay đổi.
Lão vẫn là Chương Võ của năm năm trước.
Ích kỷ, độc ác và không bao giờ cảm thấy mình đã làm bất cứ điều gì sai trái.
“Chương Lệ!” Chương Võ lớn tiếng gọi, lê một chân què về phía thang máy. Trong mắt lão hiện lên đầy sự tham lam.
Con trai lão phát tài rồi, có tiền rồi, lão không cần phải sống khổ sống sở nữa rồi!
Lão nuôi lớn thằng con hoang này, giờ đây là lúc lão thu lại công lao nuôi dưỡng.
Bách Dịch theo bản năng bước lên một bước đứng chắn trước mặt Chương Lệ. Giây phút anh nhìn thấy Chương Võ kia đã coi Chương Lệ thành thiếu niên 17 tuổi của năm năm trước.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng ở bên ngoài thì lấy nắm đấm làm kế sinh nhai, nhưng khi đối mặt với Chương Võ thì Chương Lệ không bao giờ ra tay.
Có một bàn tay lớn đã đặt lên vai Bách Dịch.
Một lớp áo sơ mi mỏng manh không thể nào cản được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương.
Chương Lệ duỗi tay kéo Bách Dịch lại bên người, đối mặt với người đàn ông có phải trả giá cũng không biết hối cải kia: “Bố à, năm năm không gặp.”
Trong mắt Chương Võ Chương Lệ không phải là con trai lão, mà là cây ATM biết đi, là nhân dân tệ viết lớn. Lão vô cùng kích động: “Giờ mày phát tài rồi! Ghê gớm rồi! Là ông chủ lớn cơ mà!”
“Nhưng tao là bố mày!” Ánh mắt Chương Võ vẫn tàn bạo giống như trước kia hay đòi tiền Chương Lệ, “Mày phải nuôi tao!”
Chương Lệ mỉm cười nói: “Bố ơi, nhờ người thì phải có thái độ nhờ cậy.”
Hắn cao ngạo xem thường người đàn ông đã từng kiểm soát mẹ con hắn.
Giờ đây người đàn ông này lại nhỏ yếu như vậy, đã không còn uy hiếp được mình nữa, cũng không còn là người thân của mình.
Hắn đã được chọn người thân.
Chỉ cần hắn kiên trì, cẩn thận.
Rồi chẳng mấy nữa hắn sẽ có người thân của mình.
Chương Võ không thể biết tâm tư của Chương Lệ nhưng lão cảm nhận được thái độ của hắn.
“Mày có ý gì?” Chương Võ trừng mắt, giống như một con cóc ghẻ, lão không kìm được lửa giận mà hét lớn, “Ông đây sinh ra mày nuôi mày lớn lên, vậy mà mày giàu rồi lại không muốn nhận tao à?!”
“Có ai thấy bố đi cầu xin thằng con bao giờ? Nếu năm đó không có tao thì mày đã chết sớm rồi!”
Chương Võ mới chỉ gặp Bách Dịch được mấy lần giờ đã quên Bách Dịch tít tận phương nào, lão chỉ nghĩ Bách Dịch là nhân viên của Chương Lệ.
Vì vậy lão quay ra nói với Bách Dịch: “Mày là nhân viên của nó đúng không? Tao nói cho mày biết, mẹ nó là một con hàng đã cắm sừng ông đây, nhưng tao vẫn nuôi nó lớn! Nếu không nó đã chết từ lâu rồi. Mày nói thử xem nó phải nuôi tao có đúng không?”
Chương Võ là một quái nhân, lão tôn thờ quy tắc của mình, cảm thấy trên thế giới này lão là tuyệt đối.
Bách Dịch mỉm cười: “Chú vẫn còn chưa đến tuổi được phụng dưỡng mà. Với cả dù Tiểu Lệ không chăm cho chú thì về mặt pháp lý cũng chẳng có vấn đề gì cả.”
“Còn về phương diện tình cảm…”
Chương Võ đã tức điên lên nhưng nghe Bách Dịch nói lấp lửng thì có xu hướng kìm lại cơn giận, chờ Bách Dịch nói tiếp.
Bách Dịch: “Về tình mà nói, chú cũng chẳng có lý lẽ gì hết.”
“Dẫu sao năm đó Tiểu Lệ cũng là vì chú mới không thể ở Tuyên Dương được nữa.”
“Phi!” Chương Võ điên tiết nhổ toẹt nước bọt đến trước mặt Bách Dịch. Da mặt lão ta xanh xao phù thũng, khi mắng người từng nếp nhăn cứ như nhảy nhót, “Nếu không có tao thì nó có ngày hôm nay chắc?”
Lão tự cho mình là có đạo lý, Chương Lệ có ngày hôm nay là vì năm đó lão không đánh chết Chương Lệ. Một thằng quỷ sứ u ám dù đánh chết rồi quăng bừa đến nơi hoang vu nào đấy thì có ai biết được chứ?
Hoặc là năm đó lão không bị siết nợ, Chương Lệ không vì trả tiền phải đi nơi khác thì lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền, lại càng không có ngày hôm nay.
Cho nên lão thấy bản thân chẳng thiếu Chương Lệ cái gì.
Mà chính Chương Lệ mắc nợ lão, nợ lão một cái mạng, nợ lão một số tiền lớn.
Chương Lệ vẫn chỉ cười nhìn Chương Võ: “Bố à, đừng cản đường, chúng tôi đi đây.”
Chương Lệ trẻ tuổi mạnh mẽ đứng trước mặt Chương Võ càng làm nổi bật sự già nua và gầy yếu của lão.
Người đàn ông mà chỉ với một cái tát cũng hất đứa trẻ ngã trên đất, người đàn ông thẳng chân đạp vợ đụng phải tường giờ đã biến mất.
Thay vào đó là một lão già lớn tuổi và già yếu.
Lão vẫn luôn có cái tính khí trời là số một ta đứng thứ hai, nhưng giờ đây đã mất đi chỗ dựa rồi.
Chương Võ nhào về phía Chương Lệ, vẻ mặt vừa dữ tợn lại độc ác, hận muốn Chương Lệ chết quách đi. Lão chắc chắn Chương Lệ sẽ không đánh trả, dù sao Chương Lệ chưa bao giờ phản kháng.
“Mày là cái đồ con hoang của gái điếm! Đáng ra tao phải bóp chết từ lúc mày được sinh ra mới phải!”
“Đê hèn như con mẹ mày vậy!”
Lời này đã nghe nhiều rồi, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Chương Lệ còn chẳng buồn nhíu mày. Mấy câu này hắn nghe từ năm ba tuổi đến tận năm mười bảy tuổi. Khó nghe đến mấy thì cũng thành quen rồi.
Bãi đỗ xe không có camera, hiện nay camera cũng chưa phổ biến. Chỉ ở đường quốc lộ và một số siêu thị mới có mà thôi.
Mắt thấy Chương Võ nhào tới Chương Lệ cũng chẳng tốn sức gì, chỉ nhấc chân lên thôi Chương Võ đã bị ngã lăn trên nền xi măng.
Giống như cách lão đã từng đối xử với Chương Lệ.
Chương Lệ thở dài nói: “Bố vẫn như cũ nhỉ.”
“Nể mặt mẹ tôi cũng không tính toán với ông. Chờ ông có tuổi, không còn năng lực lao động nữa, lúc ấy tôi sẽ phụng dưỡng ông.”
Chương Võ thở hổn hển, ngoài tức giận ra lão còn có một nỗi hoảng sợ không nói thành lời.
Lão không muốn chỉ có dưỡng lão! Lão cần tiền, lão muốn một khoản tiền lớn! Một khoản tiền thật nhiều đủ cho lão ăn chơi chè chén!
Có thể mua được căn hộ ở thành phố, có thể cưới thêm vợ sinh con trai.
“Ông đây muốn kiện mày!” Chương Võ nhớ đến trước kia lão coi thường pháp luật nhất, “Mày không nuôi tao chính là trái pháp luật!”
Chương Lệ ôm vai Bách Dịch đi về phía trước. Vốn Bách Dịch định tỉnh bơ mà đẩy Chương Lệ ra nhưng hắn lại ôm quá chặt, anh chỉ đành chịu đựng mà đi.
Trên đường đi đến chỗ đỗ xe, Chương Lệ không ngoảnh lại nhìn Chương Võ bị ngã dưới đất lấy một lần.
Hắn cũng không có một chút cảm giác khoái trá khi trả thù, cũng chẳng cảm thấy khổ sở.
“Về nhà thôi.” Bách Dịch ngồi bên ghế phó lái thắt chặt dây an toàn, “Về xem phim chứ? Xem phim hài nhé?”
Tivi có đầu phát băng, có thể mua hay thuê bộ phim mình thích xem, cũng không mất bao tiền. Lúc bọn họ không có nhiều việc cũng thường xem cùng nhau.
Chương Lệ nghe chữ “Nhà” từ miệng Bách Dịch, vốn trong mắt bình lặng không có một gợn sóng rốt cuộc nổi lên chút tâm tình.
Từ “này cậu” đến “quay về” và giờ là “về nhà”.
Chương Lệ gật đầu, khởi động xe. Cũng không thèm quan tâm Chương Võ vẫn đang nằm tại chỗ.
Bách Dịch thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ bỗng nhiên Chương Lệ bẻ lái đâm chết Chương Võ thôi. Nếu như thế anh cũng chẳng cần cố gắng làm nhiệm vụ nữa mà trực tiếp nằm chờ chết.
Bây giờ Chương Lệ vẫn chưa biết sự thật mẹ hắt tử vong.
Bách Dịch hỏi: “Cậu không hận ông ta à?”
Xe chạy ra khỏi tầng hầm, ráng chiều màu cam đã dần buông xuống rọi lên người Bách Dịch và Chương Lệ. Dường như sắc mặt Chương Lệ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn nhẹ giọng: “Không đáng để hận.”
Hắn đã từng hận, hận đến mức mua một gói thuốc chuột định bỏ vào cơm, để hai người cùng chết.
Nhưng cuối cùng hắn lại không làm.
Hắn vẫn muốn sống.
Thời điểm đó Chương Lệ vẫn có những giấc mơ bình thường.
Đi học, lên đại học, đến thành phố lớn.
Sẽ không trở về Tuyên Dương nữa, không phải gặp người bố đó nữa.
Năm năm ở Myanmar, mới đầu trong tâm trí hắn chỉ có Bách Dịch, sau đó thỉnh thoảng mới nghĩ đến Chương Võ.
Nếu như Bách Dịch là ánh sáng của hắn thì Chương Võ chính là bóng tối mà từ khi sinh ra hắn đã không có cách nào tránh né.
Nhưng chỉ cần có ánh sáng kia thôi, bóng tối sẽ biến mất vĩnh viễn.
Bách Dịch nhẹ nhàng hỏi: “Vậy cậu định làm gì với ông ta?”
Chương Lệ đã an bài cho Chương Võ từ lâu, giờ thản nhiên đáp: “Chờ ông ta có tuổi sẽ đưa vào viện dưỡng lão. Nơi đó có ăn có mặc, còn có cả y tá chăm sóc.”
Hắn còn quay sang cười với Bách Dịch: “Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể đến thăm ông ta.”
Nhưng Chương Lệ quay đầu lại ngay, nhìn thẳng đường đi phía trước.
Bách Dịch nhớ lại nụ cười vừa rồi của Chương Lệ. Rõ ràng vô cùng tự nhiên, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó như ẩn chứa điều gì đó anh không nhìn thấu.
Đến nỗi khiến anh không phân rõ Chương Lệ nói ra lời chân tâm thật ý, hay chỉ là thuận miệng nói mà thôi.
Bây giờ Chương Võ không tiền, không hộ khẩu cũng không có nhà.
Lão đã lăn lộn năm năm ở Hoành Giang, đến đi xin ăn đầu đường cũng biết để có thể tìm một chỗ kiếm miếng cơm.
Hiện tại lão ở thành phố, phải tranh cướp miếng ăn với ăn xin bản địa.
Nhưng sao Chương Võ lại biết Chương Lệ ở thành phố?
Và sao biết cả Chương Lệ kiếm được tiền?
Ngay cả địa chỉ nơi làm việc cũng biết rõ?
Bách Dịch cúi đầu, day day huyệt thái dương.
Thật là phiền phức.
Anh lấy điện thoại ra, chỉnh tối màn hình để Chương Lệ không thấy được màn hình điện thoại.
Anh gửi cho Trần Tuấn Tường một tin nhắn.
[Trưa mai, tầng hai nhà hàng Quốc Đại.]
Tựa như chưa đến năm giây bên kia đã trả lời lại ngay: [Vâng!]
Chương Lệ nhìn đường phía trước, tâm tình rất tốt mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất