Hoa Hồng Đồng Hoang

Chương 31

Trước Sau
Trong đêm đen bầu trời không một vì sao, ban đêm lộng gió, gió lạnh phả vào mặt vừa lạnh vừa buốt.

Bách Dịch đi men theo con đường mòn trong vườn hoa, anh rụt cổ khom người, trông dáng vẻ vô cùng biết điều thành thật. Anh mặc một bộ đồng phục màu trắng có sọc xám mà những người đang đi lại trong vườn hoa đều mặc.

Bách Dịch liếc nhìn camera giám sát lại ngó nghiêng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai thấy hành tung của anh thì anh mới lách người, biến mất sau cánh cửa nhỏ khuất trong vườn.

Cánh cửa nhỏ thông qua một khu vườn nhỏ hơn, nói là vườn nhưng thực chất là bãi đất bỏ hoang không ai chăm sóc, cỏ cây mọc um tùm.

Ở nơi của quý tộc, một nơi như này rõ ràng là khác thường, không thể không có người biết.

Người người đều biết nhưng ai ai cũng không muốn quan tâm.

Bởi đây là nơi ở của con trai độc nhất của thân vương.

Bách Dịch lấy từ trong ngực ra hai bịch dịch dinh dưỡng, đây là khẩu phần ăn hôm nay anh tiết kiệm được. Nói thật, anh cũng không biết khoa học kỹ thuật ở thế giới này đã phát triển như vậy sao còn có quý tộc? Sao dịch dinh dưỡng lại khó uống như thế?

Uống vào vị cứ như dịch nhầy nước mũi, đối với Bách Dịch, trên đời này chắc chẳng có gì khó uống hơn dịch dinh dưỡng.

Anh đi xuyên qua bụi cỏ dại cao ngang nửa thân người, mu bàn tay bị cỏ cây cứa rách mấy vết, máu rỉ ra thành giọt, đọng trên tay anh như muốn rơi mà không rơi được.

Đi không được mấy bước Bách Dịch đã đến nơi cần đến, một căn nhà gỗ nhỏ bị cây cối bao phủ.

Căn nhà gỗ nhỏ này vốn là một khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ chơi đùa.

Nhưng giờ đây đã thành một “chỗ ở”.

Bách Dịch đã gặp không ít cha mẹ vô trách nhiệm, nhưng như thế này cũng hiếm thấy thật.

Mà dù sao cũng vẫn hơn Chương Võ, ít nhất thân vương không có sở thích đánh đập con của mình. Chỉ là nhắm mắt làm ngơ, coi như đối phương không tồn tại.

Anh gõ cửa căn nhà gỗ, cửa sổ kính của căn nhà này đều do chính tay anh lắp đặt, bên trong còn treo rèm cửa.

Bách Dịch nhỏ giọng gọi: “Anh đây.”

Bên tai truyền đến tiếng mở khóa, cánh cửa nhà gỗ mở ra.

Trong căn nhà tối om không có đèn, trong nhà này không có đấu mạch điện. Bách Dịch định bụng chờ được phát lương sẽ dùng tháng lương này đi mua một một cái đèn tích dùng lâu dài.

Đối với một người trưởng thành thì chen chúc vào căn nhà gỗ này sẽ rất khó khăn, cũng may thân thể này của Bách Dịch vô cùng thấp bé —— khoảng chừng chỉ được 1m62. Anh không được vào nhà phục vụ quý tộc, chỉ có thể chăm sóc vườn hoa.

Anh cũng không biết tại sao nhiệm vụ trước thì dùng chính thân thể anh mà sang nhiệm vụ này lại là của người khác.

Càng lạ hơn nữa là anh vẫn chưa nhận được nhiệm vụ mới. Điện thoại biến mất, anh lại có máy truyền tin, nhưng chưa từng có một tin nhắn nào. 

Bách Dịch chỉ đành ổn định trước, yên lặng theo dõi diễn biến.

Anh trừ chăm vườn thì còn có một nhiệm vụ, chính là đưa cơm cho cậu chủ nhỏ này.

Vì chẳng có ai tình nguyện làm cái việc đưa cơm này nên đã đẩy cho anh, anh ở nơi đây thuộc tầng đáy của xã hội bị coi rẻ nhất. Trái lại đây cũng là một trải nghiệm mới lạ.

Có điều mặc dù nói là việc đưa cơm nhưng thường xuyên không có cơm để mang. Đám người nhà bếp luôn nhìn người mà đơm món, thân vương không thích  đứa con này, lại chẳng bao giờ nhắc đến nên bọn họ đều bớt phần của cậu chủ này đi. Dẫu gì đi nữa cậu chủ nhỏ này cũng là quý tộc, vậy mà…

Ngay cả khi phần của các quý tộc chia hết cho nhà bếp thì cũng được chia không ít.

Thế nhưng ngẫu nhiên lấy được cũng chỉ là vài miếng bánh mì khô. Với trẻ con thì chẳng thể no bụng lại cũng chẳng có chất gì, còn không bằng dịch dinh dưỡng.

Bách Dịch chui vào căn nhà gỗ nhỏ, mở máy truyền tin lên, cuối cùng trong căn nhà gỗ mới có ánh sáng.

Anh cũng nhờ luồng sáng này mới thấy đứa bé trai đang ngồi trong góc nhà.



Người ở đây đều có mái tóc vàng nhạt, kể cả thân thể “mới” của anh ở nơi này.

Đứa trẻ kia cũng có mái tóc vàng hoe, nhưng lại khác với đám người hầu, lông mày, lông mi và cả con ngươi của cậu ta đều có màu vàng nhạt.

Cậu bé còn rất nhỏ nhưng trên mặt không có tí thịt nào, đứa trẻ ăn không đủ no thì lấy đâu ra được bụ bẫm.

Nó ngồi trong góc, đôi con ngươi vàng nhạt cụp xuống, tràn ngập hung dữ không hợp với cái tuổi này.

Nhưng quả thật đứa trẻ này rất đẹp mắt. Bách Dịch chưa từng nhìn thấy chủ nhân của tòa cung điện này, chỉ nghe đến danh Thân vương của người đó qua miệng của những người khác, nhưng nhìn từ đứa trẻ này có thể thấy3wq chắc hẳn ông ta cũng là một người đàn ông phong độ.

“Của hôm nay đây.” Bách Dịch đưa dịch dinh dưỡng cho đối phương. Anh biết tên của nó là Asa nhưng dù Asa có như người vô hình thì anh cũng không thể gọi thẳng tên đối phương —— anh vẫn muốn sống lắm.

Asa mặt không cảm xúc nhận lấy dịch dinh dưỡng, nó cứ như trời sinh không có biểu cảm gì, đứa trẻ nhỏ tuổi mặt lạnh tanh, dễ khiến người ta cảm thấy xa cách.

May thay Bách Dịch cũng chẳng để ý. Anh nhìn Asa uống dịch dinh dưỡng xong mới nói: “Chờ tháng sau anh nhận lương sẽ mua một chiếc đèn đến.”

“Còn chăn tối mai anh sẽ mang đến cho em.” Bách Dịch sờ sờ tấm chăn của Asa, mỏng quá, mùa hè đắp còn được, vào thu sẽ lạnh lắm. Căn nhà nhỏ này không có thiết bị điều hòa nhiệt độ, dù lạnh hay nóng thì cũng chỉ cố cắn răng chịu đựng.

Hầu hết khi hai người ở chung đều là Bách Dịch nói, Asa nghe.

Bách Dịch không giao tiếp nhiều với trẻ em nên không biết phải dùng giọng điệu nào nói với chúng.

Asa nuốt ngụm dinh dưỡng cuối cùng, khẽ nhíu mày, đây coi như là một biểu cảm hiếm thấy rồi.

Bách Dịch cười nói: “Đừng nhăn mặt, cười một cái đi.”

Tuổi tác và ngoại hình chính là lợi thế của trẻ nhỏ, nếu Asa sẵn sàng mỉm cười tươi tắn, làm nũng với người ta hẳn sẽ có nhiều hầu gái tình nguyện chăm sóc nó.

Nhưng Asa bẩm sinh là đứa lạnh lùng, cho dù Bách Dịch có làm trò thế nào nó cũng chẳng tỏ vẻ gì.

Bách Dịch nhận lại vỏ dịch dinh dưỡng cho vào túi của mình, định mang ra ngoài vứt, dù sao robot dọn dẹp chưa bao giờ tới đây. Nghĩ tới đây anh lại thấy mềm lòng, Asa bé như thế lại sống đơn độc ở cái nơi chật hẹp này, màn đêm xuống là trong căn nhà gỗ nhỏ sẽ chẳng còn ánh sáng.

Đây là một đứa trẻ sống trong bóng tối.

Dù có đứng dưới ánh mặt trời, bóng tối cũng theo sát không buông.

“Anh đi đây.” Bách Dịch muốn vươn tay xoa đầu đối phương, nhưng tay vừa đưa ra đã nhanh chóng rụt lại. Trên mặt anh mang nét cười, chẳng hề thấy lúng túng khi mới giơ tay ra được một nửa thì rụt lại, “Mai anh sẽ lại đến.”

Asa vẫn lặng yên như cũ, ánh mắt nó nhìn Bách Dịch, anh không nhìn ra được trong ánh mắt đó là có muốn hay không.

Lúc ra khỏi căn nhà gỗ rốt cuộc Bách Dịch vẫn không nhịn được mà thở dài.

Nếu Asa không phải con nhà quý tộc mà chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nói không chừng còn tốt hơn bây giờ.

Nói cho cùng xã hội này khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, hẳn cơ sở và phúc lợi ở trại trẻ mồ côi cũng không tồi.

Chờ Bách Dịch đi rồi, cánh cửa nhà gỗ đóng lại, một tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất.

Asa mở cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Bách Dịch ở khúc ngoặt, nhưng cũng biến mất rất nhanh.

Asa mím môi, đóng cửa sổ, kéo cả rèm lại.

Trong gian nhà nhỏ tĩnh mịch, tối tăm còn ngập tràn mùi gỗ mục nát, mùi hương đó có xua thế nào cũng không hết.

Tựa như chính cơ thể nó cũng ám cái mùi này.

______

Rời khỏi nhà gỗ, Bách Dịch trở lại nơi dành cho người hầu. Căn phòng của anh là một gian ngầm dưới đất, u ám ẩm ướt, dù có hệ thống thông gió tốt hay có hệ thống lọc khí và kiểm soát nhiệt độ thì cũng không tránh khỏi cảm giác ẩm ướt tối tăm.

Đám người hầu sẽ là bốn người chung một phòng.



Dù thời đại này robot có thể xử lý hầu hết mọi việc nhưng các quý tộc vẫn thích dùng người thật.

Càng nhiều người hầu, càng chứng minh thân phận cao quý của họ.

Bách Dịch vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa, ba người khác ở phòng anh cũng đều là thợ làm vườn. Nói là làm vườn nhưng thực chất họ chỉ kiểm tra xem nơi nào bị robot bỏ sót hay là robot có bị hư hỏng hay không.

Đến khi Bách Dịch đi ra, ba người kia vẫn đang nói về những chuyện xảy ra hôm nay.

Đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, tỉ như bữa trưa có gì, hay là có khách tới chăng.

Và cả mấy câu vụn vặt.

“Hôm nay lại đưa cơm cho cậu chủ à?” Người hỏi có mái tóc vàng nhạt và một cái mũi to tướng, hắn ta hơi thương hại Bách Dịch mà than thở, “Chỉ làm mấy việc vớ vẩn chẳng được ích lợi gì.”

Một người khác trong phòng có đôi mắt hí cũng nói theo: “Đúng vậy, nếu được đến nhà bếp thì tốt rồi, có thể lấy đầy đồ tốt.”

Bách Dịch ngồi lau tóc trên giường, anh không thích dùng thiết bị sấy khô trong nhà tắm, thứ đó khiến anh cảm giác như bản thân đang ở trong máy giặt vậy, thà tốn sức một chút còn hơn.

Anh ngồi khoanh chân cười nói, “Phục vụ cậu chủ dễ lắm.”

Mũi To hắt hơi một cái: “Chúng ta nào không biết cậu chủ quái gở thế nào, cậu ta nhìn người như nhìn không khí ấy.”

Hiển nhiên Mắt Hí cũng không thích Asa, hùa theo: “Đúng thế, tuy còn nhỏ mà cái dáng vẻ coi thường người khác đúng kiểu quý tộc.”

Cho nên bọn họ không khinh quý tộc được nhưng có thể bắt nạt trẻ em nhà quý tộc.

Bách Dịch chuyển chủ đề: “Không nói chuyện này nữa, đức ngài vẫn chưa trở về à?”

Cha của Asa là Thân vương, khoảng thời gian này đang đi du ngoạn, tiện thể bỏ quên đứa con trai duy nhất của mình.

Mắt Hí: “Lần trước đức ngài đi tận nửa năm, lần này chắc ít nhất cũng phải nửa năm chứ?”

Mũi To dụi mắt, “Đừng nói nữa, mau đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Tuy bọn họ làm việc cấp thấp nhất nhưng việc quản lý cũng không hề lơi lỏng. Mặc dù Thân vương không ở đây thì vẫn còn có quản gia.

Bách Dịch nằm trên giường mãi không thể chợp mắt, dù anh mất ngủ thì cũng rất yên tĩnh: nằm xuôi thẳng trên giường, hai mắt nhìn thẳng trần nhà. Trong lòng anh không yên, không biết khi nào mới nhận được tin nhắn nhiệm vụ.

Cũng không thể ở đây chờ đến chết đúng không?

Nhưng dù Bách Dịch có sốt ruột thế nào thì tình hình cũng chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì.

Anh vẫn không nhận được tin nhắn.

Ban ngày Bách Dịch làm việc trong vườn hoa, đến tối lại đưa cơm cho Asa. Lâu dần, gian nhà gỗ nhỏ của Asa kia lại là nơi duy nhất anh có thể thả lỏng tâm tình.

Ngày nhận được lương, Bách Dịch đã mua một đống đồ trên mạng.

Quần áo mới, chăn mới, đèn mới và cả đồ chơi mới cho Asa.

Bách Dịch không dùng gì đến tiền nên cũng chẳng thấy tiếc.

Trái lại mấy người cùng phòng đã cười nhạo anh: “Cậu có mua cho nó nhiều nữa thì nó cũng chẳng biết ơn đâu. Hơn nữa, chờ đức ngài kết hôn, đừng nói đến nó có tước vị, sống được đến lúc trưởng thành hay không cũng là vấn đề.”

Bách Dịch cũng chỉ cười không đáp.

Mặc dù anh chỉ là một người trưởng thành bị thế tục xâm nhiễm nhưng cũng có bản năng nguyên thủy của động vật —— chăm sóc con non.

Ví dụ anh có kết hôn sớm, hẳn anh cũng có đứa con lớn tầm Asa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau