Hoa Hồng Đồng Hoang

Chương 34

Trước Sau
Bách Dịch thấp bé đi lẫn trong đám người cao trung bình hai mét thật chẳng khác gì một đứa trẻ. Mặc anh treo bên môi nụ cười hiền và hành vi cử chỉ nhún nhường đến đâu mọi người vẫn sẽ khinh thường anh, cười nhạo anh vì vóc dáng này.

Nhưng Bách Dịch cũng chẳng thấy khó chịu, tựa như hồi anh đi học, nhất là những năm tiểu học, các bé gái trổ mã sớm hơn bé trai, vì thế bé gái cao sẽ bị chê cười bởi khác với mọi người.

Đến những năm trung học và đại học sự khinh miệt lại đảo ngược lại, các cậu chàng lùn xủn sẽ không tìm được bạn gái.

Con người luôn là vậy, khi trong một quần thể có giá trị trung bình lại xuất hiện một cá thể dị biệt, cá thể dị biệt này sẽ bị người khác khơi dòng ưu tư. 

Kẻ kia nhạo báng hắn thì tôi cũng có thể cười chê, dù hắn có ghi hận, cũng không thể đổ hận lên đầu tôi.

Quản gia rất nghiện tìm Bách Dịch lôi thôi, có lúc còn mắng anh trước mặt mọi người.

Bách Dịch cũng chỉ cúi đầu yên lặng nghe, chờ quản gia xả cơn tức giận không rõ từ đâu kia xong anh mới bỏ đi khi mọi người không chú ý.

Người trong cùng phòng đều rất thông cảm cho anh.

Thậm chí Mũi To còn nói với anh: “Hay cậu nghỉ việc đi, cô tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc mới.”

Nhưng Mắt Hí lại khuyên: “Nhịn một chút, làm việc bên cạnh quý tộc nào cơ hội có phải dễ gặp.”

Lương bổng và địa vị xã hội của họ gắn chặt với quý tộc.

Bách Dịch rửa mặt, nhìn gương mặt không thuộc về mình trong lớp gương kia, cười đáp lại họ: “Chờ tôi tích đủ tiền rồi tính sau.”

Anh sẽ mua một căn nhà, có gian bếp và phòng ngủ của riêng mình. 

Nếu rời khỏi nơi đây, chắc chắn anh sẽ không tìm được công việc nào lương sáu nghìn Tinh tệ một tháng.

Tìm được một công việc hai nghìn Tinh tệ cũng coi là may mắn rồi.

Nhưng thông báo của quản gia nhanh chóng đã được đưa ra.

Lương của Bách Dịch từ sáu nghìn hại xuống còn bốn nghìn.

Lý do rất đơn giản, vì Bách Dịch “khiếm khuyết”, một người chỉ có thể hoàng thành một nửa công việc. 

Có kẻ cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có người thông cảm, thương hại anh.

Lần đầu tiên Bách Dịch phát hiện ra rằng, bị đối xử khác biệt cảm giác cũng không tốt chút nào. Anh gắng gượng giữ vững thể diện trước bao ánh nhìn soi mói.

Có lẽ tâm trạng xuống chạm đáy nên tối đến khi đến gặp Asa, sự thay đổi tâm trạng của Bách Dịch đã bị Asa phát hiện.

Asa là một đứa trẻ nhạy cảm. Thằng bé ngồi ngoan nghe Bách Dịch kể chuyện cho nó. Đợi khi Bách Dịch khép lại câu chuyện, nó mới nói: “Anh không vui.”

Thằng bé dùng câu trần thuật.

Bách Dịch nhoẻn cười, nụ cười chẳng có gì khác mọi khi: “Thế giới của người lớn có rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều buồn phiền.”

Asa: “Vì tiền?”

Bách Dịch sững sờ, xong vẫn lại mỉm cười: “Đúng vậy, muộn phiền của người lớn đều móc xích với tiền bạc.”

Asa gật gù, bình tĩnh nói: “Anh không có tiền.”

Bách Dịch vỗ vai thằng bé: “Có hơi thiếu, nhưng thiếu không nhiều.”

Asa chau mày hỏi: “Vậy vì sao?”

Bách Dịch trả lời với giọng điệu ung dung: “Vì anh lùn.”

Bách Dịch nói tiếp: “Khác biệt với mọi người đều phải trả giá nhất định.” 

Asa không lên tiếng, nó nhìn Bách Dịch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt rốt cuộc cũng có biểu cảm. Nét biểu cảm này không phải vui vẻ hay khổ sở, mà là nghi ngờ.

Bách Dịch lại dạy Asa học chữ. Anh nghiêm túc dạy, Asa cũng nghiêm túc học.

Đến lúc dạy và học xong, Bách Dịch khép sách vở lại, Asa mới hỏi anh: “Ai phạt tiền anh?”

Bách Dịch cũng không giấu giếm: “Quản gia.”

Asa nhìn Bách Dịch, chờ anh nói tiếp.



“Ngoài Thân vương ra, quản gia là người có quyền lực nhất.” Bách Dịch giải thích tầm quan trọng của quản gia cho Asa, “Người hầu nam phụ trách các chuyện của Thân vương, có thể tham gia những dịp quan trọng theo Thân vương. Nhưng quản gia đang quản lý mọi sự vụ đối nội đối ngoại của dinh thự, vấn đề tài chính của Thân vương cũng đang do ông ta xử lý, còn cả chuyện giao thiệp và tổ chức tiệc tùng, rồi chuyện ăn uống, trang phục phụ kiện.” 

Bách Dịch: “Vậy nên quản gia là người Thân vương vô cùng tin tưởng.”

Nếu Asa là đứa con trong giá thú, là người thừa kế tước vị hợp pháp vậy quản gia còn trở thành thầy của thằng bé.

Chỉ cần trở thành quản gia của các quý tộc lớn, như thế người quản gia cũng chẳng khác gì quý tộc nữa.

Sau khi Bách Dịch nói xong, Asa gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau nó lại nghiêm túc nói: “Vậy anh đừng làm hầu nam thiếp thân của tôi, làm quản gia đi.”

Vốn dĩ tâm tình Bách Dịch đang không vui nhưng nghe lời này của Asa xong lại tốt hơn nhiều. Anh vươn tay xoa đầu Asa, lại khẽ lắc đầu: “Anh không làm quản gia nổi đâu.”

Asa nhíu mày khó hiểu: “Tại sao?”

Bách Dịch: “Quản gia phải trải qua giáo dục quý tộc mới có thể đảm nhiệm.”

Mỗi người quản gia đều là đào tạo từ nhỏ, họ cũng đều là con cái của các đời quản gia, đi theo những người bề trên, được đích thân dạy dỗ. Sau khi trưởng thành sẽ đi phục vụ các quý tộc khác.

Đêm đó Bách Dịch không trở về phòng, anh ở lại căn nhà gỗ nhỏ ngủ một đêm. Dù sao ở nơi xa lạ này anh lại không thể làm bất kỳ chuyện gì, duy chỉ có một người anh có thể thủ thỉ mấy lời trong lòng chính là đứa bé Asa này.

Hai người cùng nằm trong chăn, giường nhỏ vốn rộng rãi với Asa giờ đây lại nêm chật.

Bách Dịch vỗ vỗ lưng Asa, hát những bài đồng dao cho thằng bé.

Asa tựa trán trước ngực Bách Dịch, bàn tay nhỏ bé của nó nắm thành quả đấm. Trong đêm tối tĩnh mịch, rốt cuộc nó đã hiểu chỗ tốt của quyền lực.

Quyền lực có thể để nó rời khỏi nơi nhà gỗ ngục tù này, có thể để nó bước dưới ánh mặt trời.

Quyền lực có thể để nó bổ nhiệm người nó thích được làm những gì người ấy muốn làm.

Quyền lực có thể để nó không bị kẻ khác định đoạt.

Mà nó sẽ là người đi thao túng kẻ khác.

Bách Dịch tắt ngọn đèn treo. Căn nhà gỗ nhỏ chìm vào bóng tối, bên tai réo rắt tiếng côn trùng nơi đám cỏ ngoài chòi gỗ, tiếng trầm tiếng bổng, liên miên không dứt. Nếu như yên tĩnh lại, bản hòa âm này thật đúng là lời hát ru, có thể khiến người ta yên giấc, tựa thân thể hòa vào thiên nhiên.

Đêm trầm như nước, Bách Dịch nhắm hai mắt lại.

Bách Dịch đã ngủ, nhưng Asa thì chưa. Nó không ngủ được.

Từ khi nó hiểu chuyện đến giờ chưa có ai từng ngủ cùng nó, nó chỉ là một đứa trẻ không được chào đón.

Có lẽ thời điểm khi mẹ sinh nó ra, từng cảm thấy có thể dựa vào đứa bé này mà trở thành Thân vương phu nhân.

Rồi khi người đó nhận ra đứa bé này không thể thành quân bài đánh cược, người đó lại nhanh chóng vứt bỏ nó. 

Cho tới bây giờ Asa chưa từng gặp mẹ của mình.

Người cha đồng ý cho nó ở lại cũng chẳng hay bóng dáng ra sao.

Phải chăng cha hy vọng nó chết trước khi trưởng thành?

Nên mới bỏ mặc nó không lời hỏi han.

Ngày nhỏ trước từng có một hầu gái tình nguyện chăm sóc nó, có mang thức ăn đến cho nó, cũng mua quần áo mới cho nó.

Sau đó… có một ngày người hầu gái biến mất, không ai đến nói với nó cô đã đi đâu.

Nhưng từ ngày ấy trở đi, đám người hầu đều tránh nó.

Về sau nữa, ai cũng có thể bắt nạt nó.

Asa khẽ rụt vào lòng Bách Dịch, vươn cánh tay bé nhỏ ôm lấy eo anh, nó dụi đầu nơi lồng ngực anh, rồi lại học theo cách Bách Dịch vừa vỗ về mình mà vỗ nhè nhẹ lưng Bách Dịch.

Bọn họ đều là những kẻ không được coi trọng.

Ở nơi nhìn như sáng rỡ này, thực ra là tìm một con đường sống nơi bóng tối dơ bẩn.

Nhưng nếu người còn tồn tại thì phải biết giành lấy, không tranh giành, vậy cũng chẳng còn đường tiếp bước.

Từ ngày giảm tiền lương quản gia cũng chẳng tìm Bách Dịch gây chuyện nữa. Ông ta chuyển mục tiêu sang một người khác. Người kia có thân phận cao hơn Bách Dịch, là người hầu hầu hạ Thân vương, xuất thân cũng tốt, xét đám bình dân thì thuộc lớp quý tộc, ở trong quý tộc lại thuộc về bình dân. Mặc dù bậc trung nửa vời có hơi lạ lùng nhưng quả thực đãi ngộ hơn hẳn những kẻ bình thường xuất thân tầm thường như Bách Dịch.



— Có thể đi hầu hạ Thân vương, dù chỉ quét dọn cũng coi là tốt.

Nhưng người đó có một khiếm khuyết bẩm sinh, chính là mắt lé.

Nhìn người nào cũng như trừng người ta, vậy nên đã đụng trúng ngòi nổ của quản gia.

Quản gia cũng có áp lực, mà cách giải tỏa áp lực của ông ta chính là nhục mạ những tên khiếm khuyết như Bách Dịch, lại không thể mất việc mà phải tán tụng ông ta.

Khả năng chịu đựng của Mắt Lé không sánh bằng Bách Dịch, bị mắng mấy lần đã chẳng xuất hiện trước mặt người nữa.

Gia đình y chắc chắn sẽ không để y bỏ việc, nhưng những ngày tháng bị hành hạ như vậy khó vượt qua nổi.

Thái độ của quản gia với y càng ngày càng tồi, đám người hầu xung quanh chắc chắn theo bợ đỡ quản gia nên việc rơi xuống đầu y càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ép chẹt y. Không chỉ có thế, hở chút vấn đề thôi là sẽ phải chịu nghe những lời mắng nhiếc sỉ vả.

Trước mặt nhiều người như vậy bị chỉ tay tận mặt xúc phạm.

Vào một ngày sau ba tháng bị nhắm đến, Mắt Lé lựa chọn tự sát.

Chính y đã tự đâm một dao thẳng lồng ngực.

Thi thể nhanh chóng bị kéo đi, không ai bàn tán hay liếc mắt. Quản gia cũng làm như chưa từng xuất hiện một Mắt Lé.

Lúc phòng ký túc nhỏ to nhắc đến chuyện này, đám Mũi To đều ngoảnh nhìn Bách Dịch như nhìn quái vật.

Bách Dịch hiếm khi không cười, nghe thấy tin ai đó qua đời còn treo nụ cười trên môi cũng không đúng lắm, anh hỏi: “Sao thế? Nhìn tôi làm gì?”

Mũi To bật ngón cái với Bách Dịch: “Cậu có thể chịu đựng đến giờ, được đấy.”

Mắt Hí cũng chêm lời: “Lão già kia đối xử với cậu còn quá đáng hơn Mắt Lé nhiều.”

Đúng vậy, quả thật Mắt Lé vẫn hơn Bách Dịch một chút, thân phận của y cao hơn Bách Dịch, kẻ khác muốn phá bĩnh y cũng chỉ làm âm thầm.

Không như Bách Dịch, thời điểm anh trong tầm ngắm của họ cái gì cũng phải làm, việc không không biết cũng phải nhận. Làm mà có vấn đề là sẽ bị trừ tiền, thường thường người khác đi ngủ rồi mà anh vẫn phải làm việc.

Mũi To oán giận: “Lúc nào Đức ngài mới nhận ra bộ mặt thật của lão già đó? Nếu có thể đổi quản gia khác thì tốt rồi.”

Bách Dịch cười nhẹ: “Sẽ không đổi đâu.”

Đức ngài trên cao chỉ có thể nhìn được bề nổi, không ai đi nói với ngài ấy sao ngài ấy có thể nghe được tiếng thán bên dưới, sao có thể bỏ cũ thay mới một cương vị quan trọng chứ? 

Tự Bách Dịch cũng hiểu rõ, một doanh nghiệp càng lớn thì lời nói mà người ở phía trên nghe được càng ít.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp vốn là trụ cột cuối cùng đều khai tử vì sự quản lý cứng nhắc.

Quả nhiên dù ở thời đại nào cũng tồn tại những mặt hạn chế, hơn nữa còn luôn luôn tồn tại.

Mắt Lé chết rồi, quản gia cũng hạn chế lại một khoảng thời gian. Nhưng chẳng lâu sau ông ta quên sạch, hơn nữa lại còn nhớ đến Bách Dịch.

Bách Dịch cũng từng thử lấy lòng quản gia, nhưng không hiệu quả. Chỉ cần cái thân lùn xủn này của anh đứng trước mặt quản gia thôi là ông ta chẳng màng nghe trái phải, mở miệng ra là giễu cợt, trong mắt tràn ngập sự miệt thị.

Cuộc sống của Bách Dịch càng ngày càng khó khăn hơn.

Ngay cả Asa cũng phát hiện ra.

“Trên mặt anh bị thương.” Asa vươn tay muốn chạm vào.

Nhưng lại bị Bách Dịch né tránh.

Bách Dịch cười và nói: “Bị cành cây quệt phải thôi, công việc ở vườn hoa là vậy. Mai anh sẽ đi mua thuốc bôi.

Nói xong, Bách Dịch lấy từ trong túi ra một cái sandwich được gói kỹ càng đưa cho Asa. Đây là lão Char săn sóc mới cho anh.

Sandwich có kẹp trứng gà, thịt xông khói và rau xà lách. Rất hiếm, cũng rất phong phú.

Asa nhìn vết thương trên mặt Bách Dịch, siết chặt nắm đấm.

Đôi con ngươi màu vàng nhạt của nó xoáy sâu vào vết thương kia.

Lần đầu tiên nó cảm thấy tức giận với sự nhỏ yếu của mình.

Cơn giận tựa tia lửa, lan tràn tự mồi lửa lan trên đồng cỏ, cháy mãi không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau