Chương 8
Cuối cùng Bách Dịch cũng không để Chương Lệ uống rượu. Sau khi hai người lên lầu, Bách Dịch mới nhớ ra là Chương Lệ còn chưa thành niên, đành phải rót tạm1 cho Chương Lệ một cốc coca. Cả cái huyện này cũng chỉ có mỗi tạp hóa Tam Gia bán loại lon, còn đâu đều là kiểu chai thủy tinh.
Sau khi uống một hớp, Chương Lệ bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Bách Dịch bày mấy món om cay ra bàn, lại rót một cốc bia. Vốn tửu lượng của anh cũng bình thường, nhưng sau đi làm phải đi xã giao bàn chuyện làm ăn nhiều nên cũng luyện lên cơ dần. Trên sân thương trường phải chú ý văn hóa bàn rượu, uống rượu vui vẻ rồi thì mới nói đến chuyện làm ăn.
Ngày mai không phải đi làm nên hôm nay không bắt buộc phải ngủ sớm. Uống chút rượu bia cũng không sao.
“Anh thích uống rượu à?” Chương Lệ không nhìn Bách Dịch, nhìn cốc thủy tinh được rót đầy coca hỏi.
Bách Dịch ăn một miếng ngó sen, mấy món om cay bình dân thì ngó sen vẫn là ngon nhất: “Không ghét, nhưng tôi thích rượu có nồng độ thấp hơn.”
Chương Lệ gật gật đầu. Hắn tựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn bóng đèn lơ lửng trên trần nhà, ánh đèn mờ mờ. Hắn bất ngờ hỏi: “Anh nói với Trần Tuấn Tường là đến đây tìm người, đã tìm được chưa?”
“Chưa.” Bách Dịch nói dối không chớp mắt, “Không có tiền thì tìm người kiểu gì?”
Chương Lệ nắm chặt hai tay, im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Nếu sau tìm được người rồi, anh sẽ phải quay về ư?”
Bách Dịch gật đầu: “Đúng vậy.”
Chương Lệ trầm mặc.
Vốn hắn muốn nói “Tôi tìm giúp anh”. Thị trấn rộng từng này, nếu hắn thật sự muốn giúp đỡ thì chẳng mất mấy ngày là tìm ra.
Nhưng lúc này hắn lại không mở nổi miệng.
Một khi tìm được rồi, anh ấy sẽ rời đi.
Môi hắn khô khốc, nói: “Đừng sốt ruột, cứ từ từ mà tìm.”
Bách Dịch cười nói: “Tôi không vội.”
Sốt ruột cũng chẳng làm được gì.
“Đúng rồi, cậu không có chìa khóa nhà à?” Bách Dịch hỏi, “Nếu không có thì đêm nay ngủ lại nhà tôi một đêm đi. Giường của tôi cũng lớn, chen chúc tí cũng được. Nếu cậu không quen ngủ với người khác thì tôi nằm sô pha cũng được.”
Chương Lệ: “…Tôi không mang khóa.”
Bách Dịch uống ngụm bia cuối cùng rồi đứng dậy: “Tôi đi thay chăn ga, cũng vừa may phơi khô.”
Chương Lệ cũng đứng dậy: “Tôi giúp anh.”
Bách Dịch nhướn mày nhìn Chương Lệ, cười nói: “Cũng được.”
Đổi chăn ga chỉ mất vài phút. Giường trong phòng này là một cái giường đôi lớn, ba người ngủ cũng vừa, không có vấn đề gì.
“Cậu mặc đồ ngủ của tôi đi.” Bách Dịch tìm đồ ngủ trong tủ quần áo, “Cũng mới giặt đó.”
Chương Lệ mím môi đứng bên giường, chăm chú nghe Bách Dịch nói chuyện.
“Sáng mai chúng ta đi ăn bánh quẩy với sữa đậu nhé. Xong lại về nhà tôi, trưa mai tôi đến nhà bếp làm cơm cho.” Bách Dịch thương nhớ tay nghề của mình, mà càng nhớ hơn là việc bày biện món ăn. Dù sao anh cũng là một người đàn ông sống có nghi thức, bày biện trang trí món ăn là một bước cực kỳ quan trọng trong nghi thức sống.
“Anh biết nấu ăn à?” Chương Lệ đang đứng phía sau anh hỏi một câu.
Bách Dịch lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đặt lên giường: “Tôi là người lên được phòng khách xuống được nhà bếp đó.”
Bách Dịch mang bộ quần áo đến trước mặt Chương Lệ, vươn tay cầm quần áo ướm ướm lên người hắn: “Cũng xấp xỉ, cậu mặc vừa đấy.”
“Tôi đoán cậu có thể cao lên tới một mét chín đó.” Bách Dịch có chút hâm mộ.
Anh cao một mét tám mươi lăm, cũng thuộc dạng cao rồi. Nhưng đàn ông chưa bao giờ không thích mình cao hơn cả.
Chương Lệ cúi đầu hỏi: “Anh có thích không?”
Nhất thời Bách Dịch chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: “Thích gì cơ?”
Chương Lệ thì thầm: “Một mét chín?”
Bách Dịch mỉm cười, gật đầu đáp: “Tôi thấy tầm một mét tám mươi tám đến một mét chín mươi hai là chiều cao lý tưởng nhất, tiếc là tôi không cao được nữa.”
Chương Lệ không ngẩng lên: “Làm thế nào để cao được?”
Bách Dịch: “Vận động nhiều; duy trì lượng carbonhydrate, chất béo và protein hợp lý; ăn ít đồ ngọt.”
Rốt cuộc Chương Lệ cũng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Bách Dịch.
Bách Dịch: “Uống nhiều sữa bò.”
“Cậu dùng chậu của tôi đi, có khăn mặt với bàn chải đánh răng mới đó.” Bách Dịch khom người lấy cái chậu để dưới tủ ra.
Từ góc độ của Chương Lệ, chỉ có thể thấy cái mông cong của Bách Dịch do anh cúi người xuống.
Chương Lệ nhìn đi chỗ khác.
Bách Dịch đưa cho Chương Lệ chậu với khăn mặt, bàn chải. Chương Lệ nhận lấy và nói nhỏ một câu cảm ơn.
Bách Dịch ngạc nhiên hỏi: “Lỗ tai cậu làm sao mà đỏ thế?”
Chương Lệ mím môi: “Nóng.”
Bách Dịch: “Đúng là nóng thật, mai tôi đi mua một cái quạt mới được. Đêm nay cậu cố chịu nhé.”
Chương Lệ nghiêm túc nói: “Không sao.”
Nói xong, Chương Lệ xoay người đi thẳng.
Ngay lúc này, Bách Dịch cực cực thương nhớ máy điều hòa. Nhưng vấn đề là, kể cả trong trấn này có bán điều hòa đi thì khu tập thể này cũng không lắp được. Anh lấy hương muỗi ra đốt, chờ Chương Lệ đi rửa mặt về thì mình đi.
“Anh đi đi.” Chương Lệ đi từ cửa vào, tóc hắn ướt sũng được vuốt hết ra sau, lộ ra khuôn mặt với cái trán trơn bóng. Bình thường Chương Lệ hay xõa tóc, trông rất u ám. Bây giờ tóc được vuốt hết lên, mặt mày sắc nét càng hiện rõ sự thành thục và quyết đoán không hợp tuổi.
Bách Dịch đi đến nhà tắm công cộng ở cuối hành lang. Anh vừa bước chân vào đó đã nghe thấy mấy người đang trong đó bàn tán về Chương Lệ.
“Đúng là cha nào con nấy.”
“Tầng của chúng ta không có hai cha con họ thì ổn rồi không.”
“Đúng thế! Chẳng phải các cụ có câu gì đấy sao? Rồng sinh ra rồng phượng sinh ra phượng, con của chuột lại đi đào hang, tre đã còi thì măng sẽ cọc2.”
“Lúc thằng đó vào đây làm tôi sợ hết hồn. Bố nó bị điên, có khi nào nó sinh ra cũng bị điên luôn không?”
Bách Dịch đi vào, đặt chậu lên một cái bệ rồi xả nước.
Mấy người hàng xóm này đều đã gặp Bách Dịch, thấy Bách Dịch trông như người ở thành phố lớn đến, kiểu cách ăn mặc lẫn cung cách cư xử đều khác với họ. Đối với người như vậy, họ sẵn sàng thể hiện sự gần gũi.
“Tiểu Bách tối nay ngủ muộn thế?” Đứng bên cạnh anh là một thím có dáng người mập mạp, cười ha hả chào hỏi anh. Trông bà rất hòa nhã, tựa như cái người vừa lúc nãy khẩu khí gay gắt và vẻ mặt ghét bỏ khi bàn tán về Chương Lệ là một người khác vậy.
Bách Dịch mỉm cười: “Mai không phải đi làm ạ.”
Thím béo: “Vừa nãy thằng con trai sống cạnh nhà cậu cũng vừa tới đây đó. Cô thấy cánh tay nó có vết thương, Tiểu Bách này, cháu đừng tiếp xúc với hai cha con nhà đó nhé, chẳng phải người tử tế gì đâu.”
Bách Dịch: “Thằng bé đó sống cũng không dễ dàng.”
Mọi người đồng loạt nhìn anh, thím béo cũng ngạc nhiên.
Bách Dịch nói với giọng điệu dịu dàng lại có chút xót thương đời người3 nói: “Mẹ mất sớm, bố lại có khuynh hướng bạo lực. Thằng bé đó tuy không được học hành tử tế nhưng lại chưa bao giờ gây phiền phức cho hàng xóm. Tuy người đã lầm đường lạc bước nhưng cũng không thể bị coi là người xấu.”
Thím béo vội vàng nói: “Nó lăn lộn trong xã hội đen đó!”
Mọi người cũng hùa theo: “Làm gì có tên xã hội đen nào là người tốt đâu, cậu đừng bị nó lừa!”
Bách Dịch thở dài: “Cháu nghĩ kẻ xấu trong giới xã hội đen là những kẻ bắt nạt người hiền lành lại sợ hãi trước cái ác, loại người hà hiếp, đàn áp người bình thường. Cháu không thể nghĩ vì cậu ấy có thể là loại người như thế mà có thành kiến với cậu ấy. Bị kết án thì cũng phải có bằng chứng. Không thể vì cậu ấy là người có thể làm ra chuyện mà lại bắt cậu ấy được.”
Mọi người vô cùng bối rối sau khi nghe Bách Dịch nói, tất cả cảm thấy Bách Dịch nói cũng hợp lý. Nhưng vẫn thấy có điều gì đó không đúng, không đúng ở đâu thì không ai chỉ ra được.
Gương mặt Bách Dịch hết sức ôn hòa, giọng anh lại trầm ấm: “Cậu ấy ở sát cạnh nhà cháu. Cháu cũng chỉ nghe thấy tiếng chú Chương mắng chửi, đánh đập, thằng bé không thể học trung học, đi theo đường ngay, đây là trách nhiệm của xã hội.”
“Vì vậy, cháu càng không thể dùng thái độ thờ ơ lạnh lùng để đối xử với cậu ấy.”
“Cháu cũng không sẵn lòng làm một người nghĩ một đằng làm một nẻo.”
Mọi người bị phẩm cách cao thượng của Bách Dịch dọa sợ ngây người. Nhất thời, trong gian nhà tắm công cộng không có một ai lên tiếng, có thể dùng lặng ngắt như tờ để hình dung.
Phải mất một lúc thím béo mới tìm được về giọng nói của mình, nhạt nhẽo nói: “Tiểu Bách đúng là tốt bụng.”
“Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên đến từ thành phố lớn nên tư tưởng cũng lớn.”
“Tôi nói này, thằng bé đó cũng không may mắn, có một ông bố như vậy.”
“Đúng là không dễ dàng.”
Chẳng có ai dõng dạc nhận mình là một người ý thức kém, vội đổi đề tài mà đều thừa nhận Chương Lệ sống khó khăn.
Bách Dịch rửa mặt xong cười chào mọi người: “Vậy cháu về nghỉ ngơi đây, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút.”
Sau khi nói lời chào tạm biệt Bách Dịch rời khỏi nhà tắm.
Nụ cười trên khuôn mặt anh cũng tắt ngúm. Mấy người này đều là người bình thường không muốn gây phiền phức, không làm chuyện xấu nhưng cũng chẳng làm việc tốt. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ bình chân như vại, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Thậm chí Bách Dịch cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để suy nghĩ, nếu trong thế giới hiện thực bên cạnh anh có một hàng xóm như Chương Lệ, chắc có lẽ anh cũng chẳng để ý đến người đó đâu. Anh chỉ quan tâm đến cuộc đời của chính mình, đối tốt với nhân viên vì nhân viên sẽ tạo ra lợi ích cho anh, đối tốt với bên A vì bên A trả thù lao cho anh.
Điều duy nhất khiến anh không cần cân nhắc được mất, chỉ có cha mẹ anh mà thôi.
Bách Dịch tự thấy mình là người có bản tính vô cảm. Nếu không, một người được sinh ra trong một gia đình bình thường đầm ấm, suốt thời gian đi học đều gặp giáo viên giỏi có phẩm chất đạo đức tốt, rồi bạn bè xung quanh cũng đều là người rộng rãi nhiệt tình thì không có lý do gì mà khiến anh trở thành một người vô tâm vô phế.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã biết lợi ích của việc đối xử tử tế với người khác. Các bạn học cùng đều sẵn lòng làm bạn với anh, thầy cô cũng rất quý mến anh, anh gặp ai cũng luôn tươi cười, chưa bao giờ mất bình tĩnh, dù là gặp kẻ khó ưa nhất anh cũng chủ động mở rộng vòng tay thân thiện.
Anh sẵn lòng trao đi bao nhiêu cũng là vì sẽ có ngày anh nhận lại càng nhiều hơn nữa.
Nhưng từ trước đến nay không có ai phát hiện ra bộ mặt thật của anh.
Tất cả mọi người đều thật lòng tin tưởng Bách Dịch là chính nhân quân tử, ngay thẳng chính trực, làm người khiêm tốn hữu lễ. Thân thiện với người ngoài, tôn kính với cấp trên, hiếu thuận với cha mẹ.
Tưởng như là không phải một con người thật, mà là một cuốn sách ghi chép các chuẩn mực đạo đức.
Bách Dịch trở về phòng, thấy Chương Lệ vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, hai mắt không có tiêu cự không biết là đang suy nghĩ điều gì.
“Sao vẫn chưa thay đồ ngủ?” Bách Dịch cất gọn đồ dùng rửa mặt thì đi vào phòng ngủ. Anh cởi quần áo thay vào bộ đồ ngủ, bộ quần áo thay ra vứt trên ghế để sáng mai mang đi giặt.
Chương Lệ từ phía sau anh đi đến, hai người đứng trong một không gian nhỏ hẹp. Dù sao cũng là hai người đàn ông, khiến nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đáng kể.
Bách Dịch thay đồ ngủ xong thì nằm dài ra giường. Thời tiết nóng qua nên anh cũng không đắp chăn, tựa vào đầu giường đọc sách.
Chương Lệ thay đồ ngủ ngay trước mặt anh. Động tác rất nhanh, cơ bụng thấp thoáng, Bách Dịch cũng chẳng nhìn thấy rõ.
Chương Lệ lên giường nằm, thân thể cứng đờ. Trong ký ức của hắn, cũng chỉ có lúc còn rất nhỏ là đã từng được nằm trên giường với mẹ. Ngoài ra, hắn chưa từng ngủ chung giường với ai cả. Hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không có một chỗ nào thoải mái.
May mắn thay, Bách Dịch đọc sách ở bên cạnh, cũng không nói chuyện với hắn. Lúc này Chương Lệ mới dần dần thả lỏng.
Chiếc giường mềm mại giống hệt trong trí nhớ của hắn, như ngủ trong bông vậy. Hương nhang muỗi quẩn quanh chóp mũi, nhưng không hề gay mùi. Sau gáy là một cái gối mềm dễ chịu. Chương Lệ nghiêng đầu liếc nhìn Bách Dịch.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn Bách Dịch tựa như một nhân vật trong bức tranh, mọi thứ in vào trong mặt Chương Lệ đều rất tinh tế.
Chương Lệ không lỡ nhắm mắt ngủ nhưng cũng chỉ dám trộm liếc nhìn Bách Dịch mà thôi.
Mãi đến tận khi Bách Dịch khép quyển sách lại. Anh nằm xuống, tựa đầu lên gối, nhắm mắt thì thầm: “Ngủ đi, hẹn mai gặp lại.”
Chương Lệ mím môi, tiếng nói của hắn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị: “Hẹn mai gặp lại.”
Trong đêm đó, Chương Lệ mơ một giấc mơ.
Hắn mơ thấy mình lang thang trên sa mạc, mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, hắn vừa nóng vừa khát, không tìm được lối thoát khỏi sa mạc.
Khi hắn sức cùng lực kiệt, quyết định buông bỏ thì phía trước lại bất ngờ xuất hiện một ốc đảo.
Cây cối xanh um in ảnh xuống hồ nước hiện ra trước mắt.
Hắn liều mạng xông tới nhảy vào trong hồ nước. Nước hồ lạnh lẽo xua tan cái nóng, rửa sạch da thịt và giải tỏa cơn khát của hắn. Bất ngờ một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau.
Nhưng điều kỳ lạ là hắn không giãy giụa mà tự nhiên nắm chặt đôi bàn tay ấy đặt trên ngực hắn.
Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Ba giờ sáng, Chương Lệ tỉnh lại từ trong mộng. Hắn mở mắt, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, quay đầu thấy ngay khuôn mặt của Bách Dịch kề bên. Cặp mắt dịu dàng kia giờ đây khép chặt, nhưng đôi môi hồng hào vẫn cứ khẽ nhếch lên, tựa như gọi mời người đến hôn lấy.
Chương Lệ liếm liếm khóe môi.
Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái lắm, nhớp nháp, khó chịu.
Chương Lệ sửng sốt vài giây, vươn tay tìm kiếm.
Hắn đột nhiên phát hiện ra mình đang mặc quần ngủ của Bách Dịch. Quần đùi của hắn và quẩn ngủ đã ướt.
Chương Lệ mím chặt môi, hắn ngồi ngơ ngác. Qua một lúc lâu mới rón rén rời giường, sợ quấy rầy người đang ngủ bên cạnh.
Hắn không tin phật cũng chẳng tin thần.
Nhưng vào giờ phút này, hắn hy vọng nếu thật sự có thần phật thì hãy để Bách Dịch mãi mãi không biết đến ảo tưởng thấp kém và hoang đường của hắn.
Bởi vì ngoài ảo tưởng này ra, hắn không còn gì cả.
Hắn đứng nơi bóng tối ngước nhìn ánh sáng, cũng không mơ mộng mình có thể có được ánh sáng.
Giống như nơi bụi trần vĩnh viễn không nở hoa.
Sau khi uống một hớp, Chương Lệ bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Bách Dịch bày mấy món om cay ra bàn, lại rót một cốc bia. Vốn tửu lượng của anh cũng bình thường, nhưng sau đi làm phải đi xã giao bàn chuyện làm ăn nhiều nên cũng luyện lên cơ dần. Trên sân thương trường phải chú ý văn hóa bàn rượu, uống rượu vui vẻ rồi thì mới nói đến chuyện làm ăn.
Ngày mai không phải đi làm nên hôm nay không bắt buộc phải ngủ sớm. Uống chút rượu bia cũng không sao.
“Anh thích uống rượu à?” Chương Lệ không nhìn Bách Dịch, nhìn cốc thủy tinh được rót đầy coca hỏi.
Bách Dịch ăn một miếng ngó sen, mấy món om cay bình dân thì ngó sen vẫn là ngon nhất: “Không ghét, nhưng tôi thích rượu có nồng độ thấp hơn.”
Chương Lệ gật gật đầu. Hắn tựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn bóng đèn lơ lửng trên trần nhà, ánh đèn mờ mờ. Hắn bất ngờ hỏi: “Anh nói với Trần Tuấn Tường là đến đây tìm người, đã tìm được chưa?”
“Chưa.” Bách Dịch nói dối không chớp mắt, “Không có tiền thì tìm người kiểu gì?”
Chương Lệ nắm chặt hai tay, im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Nếu sau tìm được người rồi, anh sẽ phải quay về ư?”
Bách Dịch gật đầu: “Đúng vậy.”
Chương Lệ trầm mặc.
Vốn hắn muốn nói “Tôi tìm giúp anh”. Thị trấn rộng từng này, nếu hắn thật sự muốn giúp đỡ thì chẳng mất mấy ngày là tìm ra.
Nhưng lúc này hắn lại không mở nổi miệng.
Một khi tìm được rồi, anh ấy sẽ rời đi.
Môi hắn khô khốc, nói: “Đừng sốt ruột, cứ từ từ mà tìm.”
Bách Dịch cười nói: “Tôi không vội.”
Sốt ruột cũng chẳng làm được gì.
“Đúng rồi, cậu không có chìa khóa nhà à?” Bách Dịch hỏi, “Nếu không có thì đêm nay ngủ lại nhà tôi một đêm đi. Giường của tôi cũng lớn, chen chúc tí cũng được. Nếu cậu không quen ngủ với người khác thì tôi nằm sô pha cũng được.”
Chương Lệ: “…Tôi không mang khóa.”
Bách Dịch uống ngụm bia cuối cùng rồi đứng dậy: “Tôi đi thay chăn ga, cũng vừa may phơi khô.”
Chương Lệ cũng đứng dậy: “Tôi giúp anh.”
Bách Dịch nhướn mày nhìn Chương Lệ, cười nói: “Cũng được.”
Đổi chăn ga chỉ mất vài phút. Giường trong phòng này là một cái giường đôi lớn, ba người ngủ cũng vừa, không có vấn đề gì.
“Cậu mặc đồ ngủ của tôi đi.” Bách Dịch tìm đồ ngủ trong tủ quần áo, “Cũng mới giặt đó.”
Chương Lệ mím môi đứng bên giường, chăm chú nghe Bách Dịch nói chuyện.
“Sáng mai chúng ta đi ăn bánh quẩy với sữa đậu nhé. Xong lại về nhà tôi, trưa mai tôi đến nhà bếp làm cơm cho.” Bách Dịch thương nhớ tay nghề của mình, mà càng nhớ hơn là việc bày biện món ăn. Dù sao anh cũng là một người đàn ông sống có nghi thức, bày biện trang trí món ăn là một bước cực kỳ quan trọng trong nghi thức sống.
“Anh biết nấu ăn à?” Chương Lệ đang đứng phía sau anh hỏi một câu.
Bách Dịch lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đặt lên giường: “Tôi là người lên được phòng khách xuống được nhà bếp đó.”
Bách Dịch mang bộ quần áo đến trước mặt Chương Lệ, vươn tay cầm quần áo ướm ướm lên người hắn: “Cũng xấp xỉ, cậu mặc vừa đấy.”
“Tôi đoán cậu có thể cao lên tới một mét chín đó.” Bách Dịch có chút hâm mộ.
Anh cao một mét tám mươi lăm, cũng thuộc dạng cao rồi. Nhưng đàn ông chưa bao giờ không thích mình cao hơn cả.
Chương Lệ cúi đầu hỏi: “Anh có thích không?”
Nhất thời Bách Dịch chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: “Thích gì cơ?”
Chương Lệ thì thầm: “Một mét chín?”
Bách Dịch mỉm cười, gật đầu đáp: “Tôi thấy tầm một mét tám mươi tám đến một mét chín mươi hai là chiều cao lý tưởng nhất, tiếc là tôi không cao được nữa.”
Chương Lệ không ngẩng lên: “Làm thế nào để cao được?”
Bách Dịch: “Vận động nhiều; duy trì lượng carbonhydrate, chất béo và protein hợp lý; ăn ít đồ ngọt.”
Rốt cuộc Chương Lệ cũng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Bách Dịch.
Bách Dịch: “Uống nhiều sữa bò.”
“Cậu dùng chậu của tôi đi, có khăn mặt với bàn chải đánh răng mới đó.” Bách Dịch khom người lấy cái chậu để dưới tủ ra.
Từ góc độ của Chương Lệ, chỉ có thể thấy cái mông cong của Bách Dịch do anh cúi người xuống.
Chương Lệ nhìn đi chỗ khác.
Bách Dịch đưa cho Chương Lệ chậu với khăn mặt, bàn chải. Chương Lệ nhận lấy và nói nhỏ một câu cảm ơn.
Bách Dịch ngạc nhiên hỏi: “Lỗ tai cậu làm sao mà đỏ thế?”
Chương Lệ mím môi: “Nóng.”
Bách Dịch: “Đúng là nóng thật, mai tôi đi mua một cái quạt mới được. Đêm nay cậu cố chịu nhé.”
Chương Lệ nghiêm túc nói: “Không sao.”
Nói xong, Chương Lệ xoay người đi thẳng.
Ngay lúc này, Bách Dịch cực cực thương nhớ máy điều hòa. Nhưng vấn đề là, kể cả trong trấn này có bán điều hòa đi thì khu tập thể này cũng không lắp được. Anh lấy hương muỗi ra đốt, chờ Chương Lệ đi rửa mặt về thì mình đi.
“Anh đi đi.” Chương Lệ đi từ cửa vào, tóc hắn ướt sũng được vuốt hết ra sau, lộ ra khuôn mặt với cái trán trơn bóng. Bình thường Chương Lệ hay xõa tóc, trông rất u ám. Bây giờ tóc được vuốt hết lên, mặt mày sắc nét càng hiện rõ sự thành thục và quyết đoán không hợp tuổi.
Bách Dịch đi đến nhà tắm công cộng ở cuối hành lang. Anh vừa bước chân vào đó đã nghe thấy mấy người đang trong đó bàn tán về Chương Lệ.
“Đúng là cha nào con nấy.”
“Tầng của chúng ta không có hai cha con họ thì ổn rồi không.”
“Đúng thế! Chẳng phải các cụ có câu gì đấy sao? Rồng sinh ra rồng phượng sinh ra phượng, con của chuột lại đi đào hang, tre đã còi thì măng sẽ cọc2.”
“Lúc thằng đó vào đây làm tôi sợ hết hồn. Bố nó bị điên, có khi nào nó sinh ra cũng bị điên luôn không?”
Bách Dịch đi vào, đặt chậu lên một cái bệ rồi xả nước.
Mấy người hàng xóm này đều đã gặp Bách Dịch, thấy Bách Dịch trông như người ở thành phố lớn đến, kiểu cách ăn mặc lẫn cung cách cư xử đều khác với họ. Đối với người như vậy, họ sẵn sàng thể hiện sự gần gũi.
“Tiểu Bách tối nay ngủ muộn thế?” Đứng bên cạnh anh là một thím có dáng người mập mạp, cười ha hả chào hỏi anh. Trông bà rất hòa nhã, tựa như cái người vừa lúc nãy khẩu khí gay gắt và vẻ mặt ghét bỏ khi bàn tán về Chương Lệ là một người khác vậy.
Bách Dịch mỉm cười: “Mai không phải đi làm ạ.”
Thím béo: “Vừa nãy thằng con trai sống cạnh nhà cậu cũng vừa tới đây đó. Cô thấy cánh tay nó có vết thương, Tiểu Bách này, cháu đừng tiếp xúc với hai cha con nhà đó nhé, chẳng phải người tử tế gì đâu.”
Bách Dịch: “Thằng bé đó sống cũng không dễ dàng.”
Mọi người đồng loạt nhìn anh, thím béo cũng ngạc nhiên.
Bách Dịch nói với giọng điệu dịu dàng lại có chút xót thương đời người3 nói: “Mẹ mất sớm, bố lại có khuynh hướng bạo lực. Thằng bé đó tuy không được học hành tử tế nhưng lại chưa bao giờ gây phiền phức cho hàng xóm. Tuy người đã lầm đường lạc bước nhưng cũng không thể bị coi là người xấu.”
Thím béo vội vàng nói: “Nó lăn lộn trong xã hội đen đó!”
Mọi người cũng hùa theo: “Làm gì có tên xã hội đen nào là người tốt đâu, cậu đừng bị nó lừa!”
Bách Dịch thở dài: “Cháu nghĩ kẻ xấu trong giới xã hội đen là những kẻ bắt nạt người hiền lành lại sợ hãi trước cái ác, loại người hà hiếp, đàn áp người bình thường. Cháu không thể nghĩ vì cậu ấy có thể là loại người như thế mà có thành kiến với cậu ấy. Bị kết án thì cũng phải có bằng chứng. Không thể vì cậu ấy là người có thể làm ra chuyện mà lại bắt cậu ấy được.”
Mọi người vô cùng bối rối sau khi nghe Bách Dịch nói, tất cả cảm thấy Bách Dịch nói cũng hợp lý. Nhưng vẫn thấy có điều gì đó không đúng, không đúng ở đâu thì không ai chỉ ra được.
Gương mặt Bách Dịch hết sức ôn hòa, giọng anh lại trầm ấm: “Cậu ấy ở sát cạnh nhà cháu. Cháu cũng chỉ nghe thấy tiếng chú Chương mắng chửi, đánh đập, thằng bé không thể học trung học, đi theo đường ngay, đây là trách nhiệm của xã hội.”
“Vì vậy, cháu càng không thể dùng thái độ thờ ơ lạnh lùng để đối xử với cậu ấy.”
“Cháu cũng không sẵn lòng làm một người nghĩ một đằng làm một nẻo.”
Mọi người bị phẩm cách cao thượng của Bách Dịch dọa sợ ngây người. Nhất thời, trong gian nhà tắm công cộng không có một ai lên tiếng, có thể dùng lặng ngắt như tờ để hình dung.
Phải mất một lúc thím béo mới tìm được về giọng nói của mình, nhạt nhẽo nói: “Tiểu Bách đúng là tốt bụng.”
“Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên đến từ thành phố lớn nên tư tưởng cũng lớn.”
“Tôi nói này, thằng bé đó cũng không may mắn, có một ông bố như vậy.”
“Đúng là không dễ dàng.”
Chẳng có ai dõng dạc nhận mình là một người ý thức kém, vội đổi đề tài mà đều thừa nhận Chương Lệ sống khó khăn.
Bách Dịch rửa mặt xong cười chào mọi người: “Vậy cháu về nghỉ ngơi đây, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút.”
Sau khi nói lời chào tạm biệt Bách Dịch rời khỏi nhà tắm.
Nụ cười trên khuôn mặt anh cũng tắt ngúm. Mấy người này đều là người bình thường không muốn gây phiền phức, không làm chuyện xấu nhưng cũng chẳng làm việc tốt. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ bình chân như vại, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Thậm chí Bách Dịch cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để suy nghĩ, nếu trong thế giới hiện thực bên cạnh anh có một hàng xóm như Chương Lệ, chắc có lẽ anh cũng chẳng để ý đến người đó đâu. Anh chỉ quan tâm đến cuộc đời của chính mình, đối tốt với nhân viên vì nhân viên sẽ tạo ra lợi ích cho anh, đối tốt với bên A vì bên A trả thù lao cho anh.
Điều duy nhất khiến anh không cần cân nhắc được mất, chỉ có cha mẹ anh mà thôi.
Bách Dịch tự thấy mình là người có bản tính vô cảm. Nếu không, một người được sinh ra trong một gia đình bình thường đầm ấm, suốt thời gian đi học đều gặp giáo viên giỏi có phẩm chất đạo đức tốt, rồi bạn bè xung quanh cũng đều là người rộng rãi nhiệt tình thì không có lý do gì mà khiến anh trở thành một người vô tâm vô phế.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã biết lợi ích của việc đối xử tử tế với người khác. Các bạn học cùng đều sẵn lòng làm bạn với anh, thầy cô cũng rất quý mến anh, anh gặp ai cũng luôn tươi cười, chưa bao giờ mất bình tĩnh, dù là gặp kẻ khó ưa nhất anh cũng chủ động mở rộng vòng tay thân thiện.
Anh sẵn lòng trao đi bao nhiêu cũng là vì sẽ có ngày anh nhận lại càng nhiều hơn nữa.
Nhưng từ trước đến nay không có ai phát hiện ra bộ mặt thật của anh.
Tất cả mọi người đều thật lòng tin tưởng Bách Dịch là chính nhân quân tử, ngay thẳng chính trực, làm người khiêm tốn hữu lễ. Thân thiện với người ngoài, tôn kính với cấp trên, hiếu thuận với cha mẹ.
Tưởng như là không phải một con người thật, mà là một cuốn sách ghi chép các chuẩn mực đạo đức.
Bách Dịch trở về phòng, thấy Chương Lệ vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, hai mắt không có tiêu cự không biết là đang suy nghĩ điều gì.
“Sao vẫn chưa thay đồ ngủ?” Bách Dịch cất gọn đồ dùng rửa mặt thì đi vào phòng ngủ. Anh cởi quần áo thay vào bộ đồ ngủ, bộ quần áo thay ra vứt trên ghế để sáng mai mang đi giặt.
Chương Lệ từ phía sau anh đi đến, hai người đứng trong một không gian nhỏ hẹp. Dù sao cũng là hai người đàn ông, khiến nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đáng kể.
Bách Dịch thay đồ ngủ xong thì nằm dài ra giường. Thời tiết nóng qua nên anh cũng không đắp chăn, tựa vào đầu giường đọc sách.
Chương Lệ thay đồ ngủ ngay trước mặt anh. Động tác rất nhanh, cơ bụng thấp thoáng, Bách Dịch cũng chẳng nhìn thấy rõ.
Chương Lệ lên giường nằm, thân thể cứng đờ. Trong ký ức của hắn, cũng chỉ có lúc còn rất nhỏ là đã từng được nằm trên giường với mẹ. Ngoài ra, hắn chưa từng ngủ chung giường với ai cả. Hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không có một chỗ nào thoải mái.
May mắn thay, Bách Dịch đọc sách ở bên cạnh, cũng không nói chuyện với hắn. Lúc này Chương Lệ mới dần dần thả lỏng.
Chiếc giường mềm mại giống hệt trong trí nhớ của hắn, như ngủ trong bông vậy. Hương nhang muỗi quẩn quanh chóp mũi, nhưng không hề gay mùi. Sau gáy là một cái gối mềm dễ chịu. Chương Lệ nghiêng đầu liếc nhìn Bách Dịch.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn Bách Dịch tựa như một nhân vật trong bức tranh, mọi thứ in vào trong mặt Chương Lệ đều rất tinh tế.
Chương Lệ không lỡ nhắm mắt ngủ nhưng cũng chỉ dám trộm liếc nhìn Bách Dịch mà thôi.
Mãi đến tận khi Bách Dịch khép quyển sách lại. Anh nằm xuống, tựa đầu lên gối, nhắm mắt thì thầm: “Ngủ đi, hẹn mai gặp lại.”
Chương Lệ mím môi, tiếng nói của hắn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị: “Hẹn mai gặp lại.”
Trong đêm đó, Chương Lệ mơ một giấc mơ.
Hắn mơ thấy mình lang thang trên sa mạc, mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, hắn vừa nóng vừa khát, không tìm được lối thoát khỏi sa mạc.
Khi hắn sức cùng lực kiệt, quyết định buông bỏ thì phía trước lại bất ngờ xuất hiện một ốc đảo.
Cây cối xanh um in ảnh xuống hồ nước hiện ra trước mắt.
Hắn liều mạng xông tới nhảy vào trong hồ nước. Nước hồ lạnh lẽo xua tan cái nóng, rửa sạch da thịt và giải tỏa cơn khát của hắn. Bất ngờ một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau.
Nhưng điều kỳ lạ là hắn không giãy giụa mà tự nhiên nắm chặt đôi bàn tay ấy đặt trên ngực hắn.
Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Ba giờ sáng, Chương Lệ tỉnh lại từ trong mộng. Hắn mở mắt, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, quay đầu thấy ngay khuôn mặt của Bách Dịch kề bên. Cặp mắt dịu dàng kia giờ đây khép chặt, nhưng đôi môi hồng hào vẫn cứ khẽ nhếch lên, tựa như gọi mời người đến hôn lấy.
Chương Lệ liếm liếm khóe môi.
Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái lắm, nhớp nháp, khó chịu.
Chương Lệ sửng sốt vài giây, vươn tay tìm kiếm.
Hắn đột nhiên phát hiện ra mình đang mặc quần ngủ của Bách Dịch. Quần đùi của hắn và quẩn ngủ đã ướt.
Chương Lệ mím chặt môi, hắn ngồi ngơ ngác. Qua một lúc lâu mới rón rén rời giường, sợ quấy rầy người đang ngủ bên cạnh.
Hắn không tin phật cũng chẳng tin thần.
Nhưng vào giờ phút này, hắn hy vọng nếu thật sự có thần phật thì hãy để Bách Dịch mãi mãi không biết đến ảo tưởng thấp kém và hoang đường của hắn.
Bởi vì ngoài ảo tưởng này ra, hắn không còn gì cả.
Hắn đứng nơi bóng tối ngước nhìn ánh sáng, cũng không mơ mộng mình có thể có được ánh sáng.
Giống như nơi bụi trần vĩnh viễn không nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất