Họa Phố

Chương 1: Bạch sự (1) : Vào tranh

Sau
Sau này mỗi lần nhớ lại, Kha Tầm đều cảm giác ngày hôm đó bắt đầu từ lúc bước ra khỏi cửa, mọi thứ xung quanh cậu đều toát lên vẻ quỷ dị.

Đầu tiên là khung cửa sổ tầng mười ba của hộ gia đình nào đó, cánh cửa sổ mở toang, hai tấm mành vải màu xám trắng treo lủng lẳng, từ dưới lầu nhìn lên thoạt trông như hai tấm trướng (1).

Ngay lúc Kha Tầm ngước đầu nhìn lên, cậu phảng phất như thấy được trên cửa sổ đang có ai đó cũng đang đứng nhìn cậu, nhưng bởi vì góc độ nên cậu nhìn không rõ lắm.

Toàn thân người nọ đều chìm trong bóng tối, chỉ có gương mặt xám trắng loáng thoáng ẩn hiện sau khung cửa sổ, trầm mặc bất động, phối hợp với khung cửa màu đen cùng hai tấm mành vải xám trắng, nhìn thật không khác gì một tấm di ảnh trắng đen.

Tiếp theo đó là con chó poodle của chú Lý hàng xóm trong khu, cái giống loài nổi danh hự trời hự đất hự cả không khí, vậy mà lần này đụng phải Kha Tầm nó lại không giống mọi khi nhào lên ôm lấy chân cậu điên cuồng đóng cọc, mà lại dùng vẻ mặt của một tên cặn bã “vắt chanh bỏ vỏ” dửng dưng lướt ngang qua Kha Tầm, rồi ngay sau đó lại t*ng trùng tràn lên não lao về phía một con bully vóc dáng dữ tợn đang nằm ở phía xa xa.

Sau đó, mọi thứ lại càng trở nên quỷ dị hơn.

Tỷ như cậu ở lề đường quét mã một chiếc xe đạp công cộng, mới vừa tính choàng chân bước lên yên xe liền rụng ra, chỉ một milimet suýt soát nữa thôi là Kha Tầm đã xém trở thành người đàn ông đầu tiên trong lịch sử bị yên xe đạp “đâm đuýt”.

Lại tỷ như lúc cậu gặp Vệ Đông ở chỗ hẹn trước, tên quỷ sứ này lại không đến trễ như mọi khi!

Lại lại tỷ như hai người còn chưa kịp quẩy quẹt cái gì, bầu trời vừa mới mây xanh trong vắt đột nhiên ùn ùn mây đen mưa bão tưới ướt cả đầu.

“Biết ngay mà, đi với mày kiểu gì cũng có chuyện xui xẻo.” Kha Tầm đưa hai tay che đầu vừa nhìn quanh kiếm chỗ trú mưa.

“Không đúng nha, tối qua tao bấm đốt tay tính rồi, hôm nay là ngày đại cát mới đúng, thích hợp ra đường, cua gái, mướn phòng nha!” Vệ Đông không lo che đầu, ngược lại dùng áo khoác bao lấy di động.

“Mày bấm ngón chân thì có!” Kha Tầm tức giận.

“Tao cũng còn cách nào khác đâu, nhà họ Vệ tổ truyền bệnh nấm chân, tao thân là cháu đích truyền của gia tộc đương nhiên là phải phát dương quan đại kỹ năng gãi chân bí truyền của gia đình rồi.” Vệ Đông như thường lệ cùng Kha Tầm tào lao hai câu, rồi mới đưa ngón tay chỉ về phía đối diện “Bên kia, bảo tàng mỹ thuật.”

Bảo tàng mỹ thuật Tinh Không.

* * *

Tòa nhà bảo tàng mỹ thuật này thoạt nhìn khá già cỗi, lớp tường ngoài bị bao bọc bởi một lớp bà sơn hổ thật dày, cơ hồ che lấp cả cửa sổ, cửa ra vào ngược lại nhìn khá mới, giống như vừa mới được sửa chữa thay thế cách đó không bao lâu, trước cửa có đặt một tấm biển tuyên truyền, bên trên in dòng chữ “Triển lãm tranh lưu động toàn quốc của họa sĩ X”.

Người bình thường có mấy ai hiểu được nghệ thuật chân chính đâu chứ? Thế nên dù hiện tại đang là cuối tuần, số khách ra vào bảo tàng mỹ thuật này ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Đã thế đại đa số bọn họ đều giống như Kha Tầm và Vệ Đông, vào đây chủ yếu là để trú mưa.

Một đám người tụ tập ở đại sảnh gần cửa ra vào, người ngắm mưa rơi kẻ nhìn di động, chẳng mấy ai xem tranh cả.

“Tới đâu hay tới đó, vô xem thử đi.” Vệ Đông nhấp nhổm ngồi không yên.

Vốn dĩ hai người hẹn hôm nay ra ngoài gặp mặt nhưng lại chưa kế hoạch sẽ đi đâu, đơn thuần chỉ bởi vì tối qua Vệ Đông gào một câu trên Wechat “Ngày mai quẩy không?”

Kha Tầm “Quẩy.”

Thế là ra gặp nhau.

Thân là hai con cẩu FA ôm nhau sưởi ấm, bình thường cuối tuần bọn họ đều hẹn nhau gặp ở chỗ cố định, sau đó đi tới đâu liền quẩy tới đó, gặp gái tán gái, gặp gay cưa gay, chỉ cầu gặp một tình yêu đích thực, phá sản cũng không chia tay.

Kha Tầm đó giờ vốn cũng không có tế bào nghệ thuật gì, đừng nói tới thưởng thức tranh, ngay cả tự selfie cũng là kết cấu méo mó hình ảnh nhòe nhoẹt, giơ cái chữ V tự chụp cũng có thể cho ra hiệu ứng lục chỉ cầm ma, đến cả gương mặt đẹp trai lai láng của mình cũng có thể tự chụp biến tướng thành một kẻ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại.

Về mặt này thì Vệ Đông có thể nói là giỏi hơn Kha Tầm cỡ một trăm vị Picasso, dù gì tên này cũng xuất thân từ đại học mỹ thuật, tuy rằng làm cái nghề được xếp trong “Mười nghề nghiệp thích đưa năm ngón Nhĩ Khang hướng về mái tóc nhất”—— designer, tức mỗi ngày đều dựa theo yêu cầu của khách hàng tạo ra những kiểu đì-zai quái đản giết chết nghệ thuật, cơ mà ít nhiều gì thì sơ tâm không thay đổi, vẫn còn sót lại một chút xíu lòng yêu thích thưởng thức tranh của các danh gia nổi tiếng.

Trời mưa lâm râm đánh đòn con nít, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, hai người lắc lư cho ráo nước mưa trên người rồi bước vào cửa trong bảo tàng mỹ thuật.

——sau này mỗi lần nhớ lại, Kha Tầm vẫn luôn nghĩ khi ấy thà là cả người đều bị trĩ sang, cũng không muốn bước vào tòa bảo tàng mỹ thuật kia nửa bước.

* * *

Lầu một của nhà bảo tàng mỹ thuật là phòng trưng bày tác phẩm của vị họa sĩ X kia.

Trên lầu hai thì lại trưng bày một số bức tranh vốn có của nhà bảo tàng, có tranh vẽ nguyên tác, cũng có tranh mô phỏng.

Hai người dạo bước lên lầu hai, lưu luyến không muốn đi đứng trước mấy bức ảnh phác vẽ cơ thể học kiểu phương tây.

“Vẫn là mấy em gái dáng vẻ đầy đặn này nhìn đã mắt nhất, sờ một cái chắc mướt tay lắm.” Vệ Đông chép miệng nói.

“Muốn sờ thì đầu tiên mày phải có một em đã.” Kha Tầm một tay cắm túi quần, đứng cạnh ngó nghiêng.

Vệ Đông tiếc nuối rời khỏi bức tranh trước mặt, nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó đưa ngón tay chỉ đằng trước “Bên kia còn có một phòng triển lãm thì phải, mày thử đoán xem liệu có phải để trưng bày đông cung bí diễn đồ không?”

“Người anh em, thử nhớ lại một chút cuộc đời mày xem, đó giờ đã từng cầu được ước thấy chưa?” Kha Tầm nói.

“Cái đệt, mày nỡ nào nói ra sự thật đau lòng đấy, có tin tao nằm xuống khóc bù lu bù loa cho mày xem không.” Vệ Đông nói.



Hai người cười giỡn bước về phía phòng triển lãm bên kia.

Phòng triển lãm không lớn lắm, lại không có cửa sổ, chỉ bật vài ngọn đèn mờ nhạt. Các bức họa được treo hai bên tường, ánh đèn u ám khiến cho sắc thái trong tranh trở nên âm trầm đặc sệt, nhòe nhoẹt khó nhìn rõ.

“Mày nói đúng đó, quả thực là đông cung bí diễn đồ,” Kha Tầm thở dài “Cơ mà lúc bí diễn lại bị người ta tắt đèn.”

Vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng triển lãm đột nhiên nhấp nháy vài cái sau đó tắt mất, nhất thời bốn bề đều là tối đen.

“…Có cần phối hợp như vậy không, bảo tắt đèn liền tắt đèn?” Giọng của Kha Tầm vang lên trong bóng tối.

“Vậy chúng ta có cần cũng phối hợp với người ta, bí diễn một chút không?” Vệ Đông dí dỏm tiếp lời đùa cợt “Nhớ lát nữa phải dịu dàng với người ta một chút nghe chưa.”

“Cảm ơn, anh đây không muốn chơi xì-trây (straight).” Kha Tầm nói, sờ soạng lấy di động từ trong túi ra, cơ mà mò mẫm ấn cả buổi cũng không thấy màn hình sáng lên.

“Quỷ sứ hà.” Phía Vệ Đông vang lên tiếng quần áo sột soạt, giống như cũng đang lấy di động ra “Đựu, tới lúc cần là bắt đầu giở chứng, nãy trước lúc ra khỏi nhà rõ ràng sạc đầy rồi mà, giờ im re là sao.”

Kha Tầm “Khoan, mày có cảm thấy giống như có gì đó là lạ không?”

Vệ Đông “Nghe mày bảo mới… không nghe thấy gì.”

Kha Tầm không lên tiếng, trong phòng triển lãm tối om đột nhiên trở nên im lặng quỷ dị.

Đặc biệt, đặc biệt lặng, lặng tới tĩnh mịch.

“Mày…” Giọng của Vệ Đông trở nên có chút mất tự nhiên “Mày ơi, phòng này có khi nào là phòng cách âm không?”

Một tòa nhà bảo tàng mỹ thuật cũ kỹ ít được tu sửa, ngay cả bức tường bị dây leo bò đầy cũng không có ai cắt tỉa, thế mà có tiền đi cách âm toàn bộ phòng triển lãm sao?

Hơn nữa đây là bảo tàng mỹ thuật, chỗ này cách âm để làm gì? Cách âm để ngừa tiếng bì bẹp vang lên lúc nửa đêm của mấy bức tranh đông cung lọt ra ngoài sao?

Vệ Đông nghĩ vậy rùng mình, lại nghe Kha Tầm nói “Chắc chắn là không rồi. Trước lúc đèn tắt tao còn nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó hắt xì một cái, dù cho hiện tại bên ngoài không có người, phòng triển lãm trống trải sẽ khiến cho âm thanh bị phóng đại, tạp âm ở ngoài cũng sẽ vọng vào. Nhưng mà mày nghe xem, bây giờ không có tí âm thanh nào.”

Một chút cũng không có.

Làm sao có thể như vậy.

Dù là nửa đêm yên tĩnh, ở chốn núi đồi hoang dã cách xa thành phố cỡ nào cũng sẽ có những động tĩnh nhỏ thuộc về âm thanh của tự nhiên.

Vậy mà hiện tại, thực sự là một chút âm thanh cũng không có, cảm giác như người ta bị đột ngột giam vào một không gian chân không bị bịt kín kẽ, không có âm thanh, cũng không có ánh sáng.

Mọi thứ trở nên quỷ dị.

Yên lặng cùng bóng tối là ngọn nguồn của mọi sự sợ hãi.

“Thôi đi ra ngoài đi.” Giọng Kha Tầm thoạt nghe có vẻ bình tĩnh, cũng không đề cập tới việc di động của hai người cùng gặp vấn đề.

“Ok.” Vệ Đông cố gắng ra vẻ thoải mái, vờ như chẳng nhận ra cái gì khác thường.

Giống như chỉ cần không nói toạc ra, không nghiền ngẫm phân tích, là có thể che mắt được kẻ nào đó.

Hai người bước đi trong bóng tối một hồi lâu, sau đó mất luôn cảm giác phương hướng.

“Không đúng, phòng triển lãm không thể nào lớn như vậy, dựa theo chúng ta đi nãy giờ lẽ ra nên đụng vào tường mới phải.” Kha Tầm dừng bước.

“Mày mày… mày đứng nói nữa…” Vệ Đông như sợ đối phương vạch trần thứ gì, thò tay kéo lấy tay cậu một cái.

Nhưng cảm giác chạm vào lại là một cánh tay lạnh lẽo.

“——Má!” Vệ Đông rống to một tiếng, hất cánh tay kia ra.

Còn chưa kịp đợi phản ứng tiếp theo, trong bóng tối đột nhiên “phụt” ra một chùm ánh sáng trắng.

“…Đèn cảm ứng giọng nói sao?” Kha Tầm tự lẩm bẩm.

“Kha nhi…” Giọng nói run run của Vệ Đông vang lên bên cạnh “Mày xem… ánh sáng này từ đâu chiếu tới vậy?”

Kha Tầm không đáp lại.

Bởi vì cậu cũng không biết luồng ánh sáng này là từ đâu chiếu tới.

Không có nguồn phát sáng, nó cứ vậy mà xuất hiện từ bóng tối trống rỗng, ánh sáng không quá mãnh liệt, thậm chí là nhạt nhẽo đến mức trắng bệch.

Luồng sáng này chiếu lên trên tường, trong phạm vi nó chiếu sáng, có một bức tranh.



Vệ Đông lúc này mới phát giác, hóa ra “cánh tay” lạnh lẽo mà mình kéo lúc nãy là một trong hai cây cột phân cách làm bằng kim loại đặt dưới bức tranh, vốn dĩ để cách ly người xem với bức tranh, cũng ngăn ngừa người xem đưa tay đụng vào tranh.

Ở giữa hai cái cột phân cách có một bảng chú thích, bao gồm giới thiệu cùng ghi chú cho bức tranh.

Hai người theo bản năng liếc mắt nhìn về phía bức tranh kia.

Hình ảnh trong tranh tương tự như mấy bức tranh khác mà bọn họ nhìn thấy trước lúc đèn tắt, sắc thái u ám mơ hồ, chỉ thấy được vài cái đường nét loáng thoáng.

Mà quỷ dị hơn là, hình ảnh của bức tranh dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, tựa hồ như càng lúc càng rõ ràng.

Giống như có người đang dùng PTS điều chỉnh độ phân giải cùng trong suốt của bức tranh.

Càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng phóng to.

Ể? Phóng to?

Kha Tầm đột ngột chớp mắt một cái, bức tranh kia giống như theo cái chớp mắt rồi mở ra của cậu, lập tức phóng to đến mức vô cực, cảnh tượng trong tranh cũng ập vào mắt, một luồng khí vô hình thổi quét toàn thân, như dòng điện chạy dọc cơ thể khiến tóc gáy của cậu lập tức dựng thẳng.

Chỉ trong giây lát, luồng khí kia liền tan về phía bốn phương tám hướng, tựa như có một bàn tay cầm lấy lõi trục chầm chậm mở quyển tranh cuộn ra.

Kha Tầm nhìn cảnh tượng trước mắt mình, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Đây— đây là chỗ nào!?

—— chuyện này là sao!?

—— hình ảnh trong bức tranh kia… giờ phút này lại thật sự hiện ra trước mắt!

“Không… không thể nào….” Thanh âm run rẩy của Vệ Đông vang lên bên tai “Thật hay giả vậy… Tao nhất định là đang nằm mơ… Nhất định vẫn đang là tối hôm qua, tao gãi chân một lát mệt quá liền ngủ quên, vẫn còn chưa tỉnh lại, vẫn còn chưa tỉnh lại… Má ơi Kha nhi!—— chúng ta gặp quỷ rồi!”

Tự lừa mình dối người không thành công, Vệ Đông kinh hoảng rú lên.

Tuy Vệ Đông thời còn đi học là một đứa học sinh kém, nhưng cũng không hồ đồ tới mức không phân biệt được cảnh mơ cùng cảnh thật, cậu rõ ràng ý thức được nơi mà mình cùng Vệ Đông đang ở hiện tại, không phải là cảnh mơ hay là ảo giác.

Thật sự, là thật sự…

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, là màn đêm dày đặc âm u phủ đầy tầng mây xám bụi, bốn phía trống không, trên đất hoang vu thi thoảng có vài bụi cỏ lưa thưa cao cỡ nửa người, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất tanh cùng tro bụi, ở đằng trước cách đó không xa có một tòa thôn xóm thoạt nhìn có vẻ hoang vu tiêu điều.

Đây quả thực là một phần hình ảnh mà bức tranh mới nãy miêu tả.

Còn về những phần còn lại trong tranh, Kha Tầm chưa kịp xem —— hay nói đúng hơn là cậu theo bản năng mình cố tính, không muốn, hoặc cũng có thể là không dám xem.

Chỉ nhớ mang máng giống như lúc nãy trong cái thoáng nhìn kia, mình giống như nhìn thấy được một thứ vô cùng đáng sợ, thứ mà lẽ ra không nên tồn tại trên đời này.

“…Bây giờ phải làm sao đây?” Vệ Đông hoang mang sợ hãi nhìn Kha Tầm hỏi.

Kha Tầm cũng nghiêng mặt nhìn đối phương.

Hai người vừa nhìn nhau, rồi lại lập tức đồng loạt thét to một tiếng “Cái đệt!”

Chỉ thấy quần áo vốn dĩ của hai người không biết từ lúc nào đã bị thay đổi —— trên người cả hai đều mặc quần áo bằng vải bố trắng nhìn không rõ kiểu dáng, thô ráp mà lại thùng thình, giày dưới chân cũng biến thành giày rơm.

“——cái quỷ gì vậy!? Bé Adidas của tao đâu!?” Sợ hãi bị phẫn nộ nhấn chìm, Vệ Đông quay quắt nhìn quanh, muốn tìm kẻ chịu trách nhiệm cho việc này.

“Suỵt.” Kha Tầm ra dấu bảo Vệ Đông bình tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn bản thân, đưa tay tính cởi bộ quần áo vô duyên vô cớ tròng lên người mình này, nhưng lại phát hiện dưới lớp quần áo kia là da thịt, cởi nó ra cả người liền trần truồng.

Cảm giác quỷ dị cùng không rõ ràng trong lòng càng lúc càng nồng đậm, Kha Tầm cổ họng như mắc nghẹn, cậu thôi không cởi quần áo nữa, đưa tay kéo Vệ Đông “Mau nghĩ cách rời khỏi chỗ này trước đi.”

Vệ Đông run rẩy gật đầu, ánh mắt sợ hãi tán loạn nhìn xung quanh.

Kha Tầm quay đầu nhìn về phía sau lưng, vẫn là hình ảnh đất hoang đầy cỏ dại kéo dài mãi về phía xa xăm, nơi đó đen tối mà mơ hồ, giống như là chỗ ảnh vẽ bị đồ màu hỗn độn, độ phân giải cũng nhòa đi.

Kha Tầm không rõ lắm nếu dựa theo đường cũ trở về sẽ tới đâu, nhưng trước giờ trực giác của cậu vẫn luôn rất chuẩn—— cậu cảm thấy quay trở về giống như không phải là một lựa chọn đúng đắn, nhưng mà tiếp tục như bây giờ đứng đây cùng Vệ Đông ôm đầu khóc rống hiển nhiên cũng là vô dụng, thế nên Kha Tầm đưa tay chỉ phía trước “Vào thôn thử xem sao.”

______________________

Chú thích

(*) Tấm trướng: Tấm liễn trướng, hay bức trướng thường dùng trong tang lễ.

Bộ này lúc trước có dịch vài chương up bên wattpad, giờ bê sang đây. 

Tự hứa sẽ hoàn bộ này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau