Chương 286: R e s t a r t (11) : Máu đen xâm lăng
Trước cửa lúc này là cái ghế sô-pha do mọi người đẩy chặn lúc nãy, ánh đèn di động rọi lên sàn nhà bên cạnh ghế sô-pha, sáng ngời đến mức có thể thấy rõ những khe hở cùng hoa văn của sàn nhà bằng gỗ màu nâu sậm, cùng với lũ vi sinh vật và bụi bẩn trong không khí bay múa tán loạn trong ánh sáng.
Mà lúc này, ngay trên khoảng sàn nhà gỗ ấy, đang có một vũng máu dơ bẩn đục ngầu đang từ khe hở hẹp hòi của cánh cửa bị chắn đằng sau sô-pha chầm chậm tràn vào, càng tụ càng nhiều, mãi cho đến khi vũng máu ấy dần dần hợp lại cùng nhau trên sàn nhà, hình thành nên một vệt bẩn tựa như cái mặt người.
Trên cái mặt người hợp thành từ máu đen có khuôn miệng mở ra toét ngoét, bởi vì vết máu ngoằng ngoèo, thế cho nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của nó là đang cười hay là đang khóc, hay hoặc là đang hò hét thảm thiết thê lương.
“Cái đù!” Kha Tầm kinh ngạc, không ngờ mấy cái cửa này chỉ có thể ngăn được da người chứ không chặn được máu, chỉ cần có một chút kẽ hở là nó sẽ lập tức len vào.
Kha Tầm phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vươn tay kéo lấy cái đệm dựa trên ghế sô-pha ném bẹp xuống vết máu trên sàn nhà, sau đó dùng chân ra sức chà chà chà vết máu.
Mọi người “…”
“Để ý cửa sổ.” Mục Dịch Nhiên nhắc nhở mọi người, Vệ Đông cùng Phương Phỉ cách gần cửa sổ nhất, lập tức quay sang kiểm tra cửa sổ, quả nhiên thấy được có một chút vết máu đang dần dần thẩm thấu vào bên trong phòng, hai người cũng không lên tiếng, lập tức kéo lấy rèm cửa nhùi nhùi hai ba cái, sau đó cũng… chà chà chà vết máu.
Ngô Du, Hà Đường cùng Cố Thanh Thanh bước tới giúp một tay, Mục Dịch Nhiên lại nhắc nhở “Chú ý, đừng để làn da tiếp xúc với mấy vết máu kia, phòng ngừa mọi trường hợp. Rèm cửa sẽ bị máu tẩm ướt rất nhanh, đừng dùng lâu quá.”
“Cứ như vậy mãi không được, rèm cửa cùng đệm dựa sớm muộn gì cũng sẽ bị máu thấm ướt,” Thiệu Lăng nói “Mà những thứ chúng ta có thể sử dụng cũng không nhiều!”
“Chúng ta còn có quần áo, có thể chịu đựng thêm một thời gian!” Kha Tầm nói.
Thiệu Lăng “…” Lại tính lừa tôi cởi quần áo đúng không.
“Phải mau mau nghĩ biện pháp, tình trạng của Tiếu Khải không được tốt lắm…” Tần Tứ cùng Điền Dương nãy giờ vẫn dìu Tiếu Khải, mà Tiếu Khải vẫn còn đang nôn mửa, cả người cong gập lại như lưng tôm, ói mửa đến tối tăm mặt màu, nhìn hắn có vẻ giống như sắp thở hết nổi.
Điền Dương vừa vươn tay vỗ nhẹ sau lưng lại, rồi lại có phần sốt ruột ngỡ ngàng đưa mắt nhìn Kha Tầm.
Nhưng mà Kha Tầm căn bản không rảnh để ý đến bên kia, cậu vẫn còn dùng chân đạp cái đệm dựa liều mạng chà lau sàn nhà, vết máu đen phía trước bị lau đi, rồi ngay sau đó lại lập tức tụ tập lại cùng nhau, mỗi lần đều hiện ra một gương mặt người quỷ dị mà méo mó, mà càng về sau, tốc độ máu đen chảy vào càng lúc càng nhanh, vết máu bắt đầu dần dần hình thành bả vai, cổ cùng hai tay, một cánh tay cố hết sức rướn về phía trước, năm ngón tay cong gập thành trảo, tựa như muốn túm lấy cổ chân Kha Tầm.
“Tất cả mọi người leo lên bàn đứng!” Mục Dịch Nhiên cao giọng hô.
Mọi người vứt bỏ hành động lau máu đã bắt đầu trở nên vô dụng, toàn bộ xúm về cái bàn trà duy nhất đặt ở trong phòng lao tới, nhưng mà lại xuất hiện vấn đề, bàn trà kia không lớn lắm, bọn họ lại đến mười ba người, dù cho có ôm chặt lấy nhau thì tối đa cũng chỉ có thể đứng sáu hay bảy người mà thôi.
“Dịch Nhiên, Tần ca, Hạo Văn ba người đứng ở giữa. Đông Tử, Củ Cải, Thiệu tổng, Điền Dương cùng tôi trạm ở xung quanh, mặt hướng vào trong, Điền Dương cõng Tiếu Khải, những người còn lại cõng các cô gái. Ba người Dịch Nhiên ở bên trong níu lấy quần áo của những người bên ngoài, để bọn họ không bị mất cân bằng mà té xuống.” Kha Tầm mau chóng sắp xếp thứ tự, mọi người cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng đứng vững trên bàn trà.
May mắn là bàn trà này không phải bàn kiểu kính pha lê, cũng không phải bàn trà cao với bốn cái chân dài cùng một cái mặt bàn, mà là một cái bàn thấp bằng gỗ đặc có hộc giữa, xem như khá chắc chắn.
Kha Tầm cõng Ngô Du, Vệ Đông cõng Phương Phỉ, La Bộ cõng Cố Thanh Thanh, Thiệu Lăng cõng Hà Đường, theo thứ tự lần lượt bước lên bàn, nhưng đến Điền Dương cùng Tiếu Khải lại xảy ra vấn đề —— Tiếu Khải cả người bắt đầu co giật, vừa run rẩy vừa giật bần bật, Điền Dương thậm chí không thể kéo hắn cõng lên lưng.
“Cậu cõng Ngô Du đi, tôi cõng Tiếu Khải cho!” Kha Tầm tính đổi với Điền Dương.
Điền Dương nhìn cái bàn trà đứng nheo nhóc một đám người chen nhau, bỗng thất thần vài giây, mãi đến khi Kha Tầm lại gọi hắn, mới đột nhiên nở nụ cười buồn bã “Thôi, Tiếu Khải như thế này sợ là sẽ liên lụy đến mọi người té xuống mất, để tôi cùng em ấy qua ghế sô-pha.”
Nói xong cũng chẳng hề do dự, dìu Tiếu Khải đi lên sô-pha chặn ở trước cửa.
Sô-pha bên trong có bông, bên ngoài lại bọc vải, rất dễ hấp thu chất lỏng, cho nên vì bảo hiểm an toàn, Mục Dịch Nhiên mới không đề nghị mọi người leo lên ghế sofa, dù sao không ai có thể đoán được sau khi đống máu đen kia ồ ạt tuôn vào phòng rồi liệu có xảy ra chuyện gì bất thường hay không.
Kha Tầm ném cho Điền Dương một cái di động dự phòng “Cầm nó rọi xuống sàn nhà đi, phát hiện tình huống không ổn lập tức gọi chúng tôi.”
Điền Dương bấm mở di động, nhưng lại không có cách nào cầm chắc nó để rọi xuống sàn nhà, Tiếu Khải đang ngồi trên lưng sô-pha dựa vào ván cửa, vừa ói mửa vừa run rẩy, Điền Dương chỉ có thể dùng hai tay ra hết sức mới có thể giữ hắn lại, cũng phòng ngừa hắn run đến té xuống đất.
Thấy vậy, Chu Hạo Văn đứng ở giữa bàn trà vội vàng ngồi sụp xuống, mở di động bật đèn pin xuyên qua chân của mọi người chiếu xuống mặt đất.
Vết máu trên sàn nhà không có ai lau chùi, lúc này đang cấp tốc tụ lại thành hình, một cái mặt người quỷ quyệt, cơ thể vặn vẹo, tay chân hung tợn giương ra như đang bò khỏi gầm ghế sô-pha bằng cách trào dâng chất lỏng chảy về phía trước, sau lưng lưu lại từng vệt từng vệt máu bẩn tanh hôi.
Khi nó bò đến chỗ đất trống giữa ghế sofa cùng bàn trà thì chợt dừng lại, cái mặt máu quái quỷ dí sát trên sàn nhà từ từ xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, giống như đang đắn đo điều gì.
“Nó chỉ có thể hành động với trạng thái chất lỏng chảy trên mặt phẳng.” Chu Hạo Văn nói ra phát hiện của mình cho mọi người.
“——Sao quái lạ vậy?” Vệ Đông nghi hoặc “Mới nãy chúng ta nhìn đến đám da người bên ngoài, là bị mấy đám máu này cuốn theo trôi nổi phập phềnh lướt đi, đâu phải trạng thái mặt phẳng như thế này?”
“Tao nghi trong máu kia không chỉ có da người,” Kha Tầm chau mày nhớ lại “Còn có một vài thứ gì đó hình khối mà đặc sệch, cùng với khúc nhánh giống như nhánh cây, cho nên mới có thể nâng cái mớ da người kia cách khỏi mặt đất, nhưng bây giờ mấy thứ kia đã bị cửa chặn lại rồi, chỉ có máu mới thẩm thấu vào được, thế nên hiện tại nó chỉ có thể dùng trạng thái mặt ngang để di động.”
“Nói vậy là mấy đám máu này không thể làm gì được chúng ta đúng không?” La Bộ trong lòng ôm may mắn hỏi.
“Cái đấy còn phải xem…” Chu Hạo Văn cầm điện thoại điều chỉnh lại góc độ, chiếu vào gầm dưới ghế sofa, thấy lại có một cái mặt máu dữ tợn vươn đầu ra “… có bao nhiêu lượng máu chảy vào phòng.”
Máu đen không ngừng ào ào tràn qua khe cửa bên dưới cùng rịn qua khung cửa sổ. Từng vũng từng vũng máu hình người dần dần phủ đầy toàn bộ sàn nhà trong phòng, khiến cho cả cái sàn nhà giống như một bức tranh bị ai đó dùng máu vẽ thành một đống bóng người rậm rạp bò trườn.
Đám vết máu hình người kia nhoi nhúc bên nhau. mấy cái mặt máu chen chen chúc chúc. Những cái lỗ máu hình mắt mũi miệng li nhi lúc nhúc phủ đầy khắp toàn bộ mọi nơi.
Tùy theo máu tuôn vào càng lúc càng nhiều, vết máu dưới sàn bắt đầu đọng lại thành vũng. Những vũng máu nhỏ nhỏ lớn lớn dần dần hòa thành một mảng, chẳng bao lâu sau, khắp mặt đất đã biến thành một cái ao máu cạn.
“Tình huống không được tốt cho lắm,” Chu Hạo Văn nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máu, ánh mắt nhìn tới phát đau, hắn tắt đèn pin di động, nhắm hai mắt lại trầm giọng nói “Cứ tiếp tục đà này, sợ là chưa tới trời sáng, ao máu này đã dâng lên đến độ cao của bàn trà.”
“Chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải chuyện này,” Thiệu Lăng nhìn quanh căn phòng “Trước hết cần phải biết rõ ràng mục đích của đám máu cùng da người kia, vì sao phải bao vây chúng ta?”
“Để… để giết chúng ta chứ làm gì…” La Bộ cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn đẩy đẩy Cố Thanh Thanh đang cõng ở sau lưng lên một chút.
Cố Thanh Thanh để ý rất kỹ, vội hỏi hắn “Anh thấy mệt lắm sao? Xin lỗi… tôi có hơi nặng…”
“Không… Không phải do cô,” La Bộ hổn hển “Là do thể lực tui yếu quá thôi. Nếu có thể sống sót rời khỏi bức tranh này, tui thề là sẽ theo anh hai tui rèn luyện một phen…”
“Để tôi.” Mục Dịch Nhiên vươn tay “Ngồi xổm xuống.”
La Bộ cũng không cậy mạnh, nghe theo hắn ngồi xổm người xuống, Mục Dịch Nhiên vươn tay nhấc Cố Thanh Thanh sau lưng hắn lên, sau đó vươn chân bước choàng qua vai La Bộ, La Bộ cũng rụt lui người vào giữa, hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí cho nhau, Cố Thanh Thanh cũng được Mục Dịch Nhiên cõng sau lưng hết sức vững vàng.
“Nếu so với những sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta từng đối mặt trong các bức tranh trước, rõ ràng là đám da người cùng máu đen này thuộc kiểu “A.I ngốc”,” Mục Dịch Nhiên đứng vững người rồi, mới tiếp tục đón lời Thiệu Lăng, nói “Bởi vì chúng nó không có khả năng xuyên qua tường hay là khống chế cảm quan hoặc là hành động của chúng ta, cho nên tôi nghĩ, nếu như đám máu đen cùng da người này có khả năng gây ra thương tổn cho chúng ta, vậy kiểu thương tổn nó gây ra hẳn không phải là tấn công trực tiếp. Hơn nữa, khi da người cùng những vật không rõ hình khối mà Kha Tầm nhìn thấy đều bị ngăn chặn bên ngoài, đám máu đen kia liền tìm đủ mọi cách để chui vào bên trong phòng, nhưng vẫn lại một mực “giữ quy tắc”, tiếp tục duy trì trạng thái chất lỏng di chuyển trên sàn, sau đó dần dần tích tiểu thành đại, bởi vậy theo tôi đoán, mục đích của chúng nó không phải là lao tới tấn công chúng ta trực tiếp, mà là bao vây chúng ta, thậm chí chỉ đơn giản là muốn “chạm đến” chúng ta.”
Thế nên hắn mới đề nghị mọi người cùng nhau leo lên bàn đứng, từ ngay lúc máu đen dần dần tràn vào phòng, hắn đã có suy đoán như vậy.
“Tại sao lại muốn chúng ta chạm đến máu đen kia?” Thiệu Lăng khẽ cau mày suy tư theo ý nghĩ của Mục Dịch Nhiên “Chẳng lẽ… chỉ cần chạm vào đám máu kia, chúng ta cũng sẽ biến trở thành giống như đám da người bên ngoài?”
Lời này nói khiến cho mọi người sợ đến nổi cả da gà toàn thân.
Thiệu Lăng đang tính nói tiếp suy nghĩ của mình, bỗng nghe thấy tiếng của Điền Dương đang ngồi bên ghế sô-pha sốt sắng hô to “Tiếu Khải! Tiếu Khải! Em làm sao vậy? Em nói một câu đi —— Tiếu Khải! Nhìn anh đi! Nói cái gì đi!”
Mọi người vội vàng lần theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy bên kia, dưới ánh sáng di động trên tay Điền Dương chiếu rọi, Tiếu Khải đang ngửa ngồi trên lưng ghế sô-pha, sắc mặt hắn lúc này đã biến thành xanh đen, hai con mắt trợn to đến cực đại, tròng mắt dưới mi mắt giống như muốn bật ra ngoài, cả con mắt đỏ như máu.
Nhưng đáng sợ nhất là gương mặt của hắn, hay nói đúng hơn là da mặt, cả gương mặt nhìn không có một chút biểu tình nào, giống như mặt của hắn đã không còn do bản thân hắn khống chế nữa, nó có thể rơi rớt khỏi xương sọ của hắn bất cứ lúc nào mà nó muốn.
Tiếu Khải đã không thể nói ra thành tiếng, nhưng giống như nghe được tiếng kêu của Điền Dương, hắn nghiêng sang “nhìn” đối phương, rồi đột nhiên… máu mũi đen ngòm từ lỗ mũi của hắn ồ ồ tuôn ra.
“Tiếu Khải ——” Điền Dương hai tay run rẩy ôm mặt của hắn “Tiếu Khải —— đừng như vậy… Tiếu Khải… Em cố gắng… cố gắng lên đi mà…”
“Điền Dương, đừng nên chạm vào máu của cậu ta…” Dẫu biết lời này nghe rất tàn nhẫn, nhưng Thiệu Lăng vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Điền Dương một câu.
Máu chảy từ mũi của Tiếu Khải màu sắc rất bất thường, vì bảo đảm hơn, Thiệu Lăng nhắc nhở xong còn quay sang hỏi Tần Tứ “Tình trạng cậu ta bây giờ… vẫn còn trong phạm vi bệnh tật thông thường sao?”
Tần Tứ cau mày, đạo đức của một người thầy thuốc khiến hắn thật sự rất khó đứng ngoài khoanh tay nhìn bệnh nhân, nhưng tình hình trước mắt lại không giống thế giới ngoài sự thật.
“Hiện tại rất khó phán đoán,” Tần Tứ cố hết sức bắt bản thân mình tỉnh táo lý trí, hắn nhìn chằm chằm mặt của Tiếu Khải “Hạo Văn, chiếu mặt cậu ta dùm tôi.”
Chu Hạo Văn lại mở di động, bật đèn pin chiếu về phía Tiếu Khải, ánh sáng có hơi chói mắt, nhưng hiện tại chẳng còn thời gian đâu bận tâm chuyện có lịch sự hay không.
Điền Dương cũng không có lòng bận tâm đến chuyện đám người bên kia đang nói, hắn một tay nâng mặt Tiếu Khải, tay kia run rẩy kích động dùng tay áo chùi những dòng máu đen thùi đang không ngừng tuôn ra từ lỗ mũi, muốn ngăn cho chúng nó đừng chảy vào miệng Tiếu Khải.
Tần Tứ do đã quen làm những cuộc phẫu thuật tinh vi nên ánh mắt cực kỳ nhạy bén, tuy không thấy được đồng tử của Tiếu Khải đã khuếch tán hay chưa, nhưng hắn lại thấy rất rõ ánh mắt của cậu ta lúc này đã bắt đầu tràn máu ra bên ngoài.
Mà, có thấy rõ hay không, cũng chẳng thể nào thay đổi được kết quả cuối cùng nữa rồi.
Mà lúc này, ngay trên khoảng sàn nhà gỗ ấy, đang có một vũng máu dơ bẩn đục ngầu đang từ khe hở hẹp hòi của cánh cửa bị chắn đằng sau sô-pha chầm chậm tràn vào, càng tụ càng nhiều, mãi cho đến khi vũng máu ấy dần dần hợp lại cùng nhau trên sàn nhà, hình thành nên một vệt bẩn tựa như cái mặt người.
Trên cái mặt người hợp thành từ máu đen có khuôn miệng mở ra toét ngoét, bởi vì vết máu ngoằng ngoèo, thế cho nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của nó là đang cười hay là đang khóc, hay hoặc là đang hò hét thảm thiết thê lương.
“Cái đù!” Kha Tầm kinh ngạc, không ngờ mấy cái cửa này chỉ có thể ngăn được da người chứ không chặn được máu, chỉ cần có một chút kẽ hở là nó sẽ lập tức len vào.
Kha Tầm phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vươn tay kéo lấy cái đệm dựa trên ghế sô-pha ném bẹp xuống vết máu trên sàn nhà, sau đó dùng chân ra sức chà chà chà vết máu.
Mọi người “…”
“Để ý cửa sổ.” Mục Dịch Nhiên nhắc nhở mọi người, Vệ Đông cùng Phương Phỉ cách gần cửa sổ nhất, lập tức quay sang kiểm tra cửa sổ, quả nhiên thấy được có một chút vết máu đang dần dần thẩm thấu vào bên trong phòng, hai người cũng không lên tiếng, lập tức kéo lấy rèm cửa nhùi nhùi hai ba cái, sau đó cũng… chà chà chà vết máu.
Ngô Du, Hà Đường cùng Cố Thanh Thanh bước tới giúp một tay, Mục Dịch Nhiên lại nhắc nhở “Chú ý, đừng để làn da tiếp xúc với mấy vết máu kia, phòng ngừa mọi trường hợp. Rèm cửa sẽ bị máu tẩm ướt rất nhanh, đừng dùng lâu quá.”
“Cứ như vậy mãi không được, rèm cửa cùng đệm dựa sớm muộn gì cũng sẽ bị máu thấm ướt,” Thiệu Lăng nói “Mà những thứ chúng ta có thể sử dụng cũng không nhiều!”
“Chúng ta còn có quần áo, có thể chịu đựng thêm một thời gian!” Kha Tầm nói.
Thiệu Lăng “…” Lại tính lừa tôi cởi quần áo đúng không.
“Phải mau mau nghĩ biện pháp, tình trạng của Tiếu Khải không được tốt lắm…” Tần Tứ cùng Điền Dương nãy giờ vẫn dìu Tiếu Khải, mà Tiếu Khải vẫn còn đang nôn mửa, cả người cong gập lại như lưng tôm, ói mửa đến tối tăm mặt màu, nhìn hắn có vẻ giống như sắp thở hết nổi.
Điền Dương vừa vươn tay vỗ nhẹ sau lưng lại, rồi lại có phần sốt ruột ngỡ ngàng đưa mắt nhìn Kha Tầm.
Nhưng mà Kha Tầm căn bản không rảnh để ý đến bên kia, cậu vẫn còn dùng chân đạp cái đệm dựa liều mạng chà lau sàn nhà, vết máu đen phía trước bị lau đi, rồi ngay sau đó lại lập tức tụ tập lại cùng nhau, mỗi lần đều hiện ra một gương mặt người quỷ dị mà méo mó, mà càng về sau, tốc độ máu đen chảy vào càng lúc càng nhanh, vết máu bắt đầu dần dần hình thành bả vai, cổ cùng hai tay, một cánh tay cố hết sức rướn về phía trước, năm ngón tay cong gập thành trảo, tựa như muốn túm lấy cổ chân Kha Tầm.
“Tất cả mọi người leo lên bàn đứng!” Mục Dịch Nhiên cao giọng hô.
Mọi người vứt bỏ hành động lau máu đã bắt đầu trở nên vô dụng, toàn bộ xúm về cái bàn trà duy nhất đặt ở trong phòng lao tới, nhưng mà lại xuất hiện vấn đề, bàn trà kia không lớn lắm, bọn họ lại đến mười ba người, dù cho có ôm chặt lấy nhau thì tối đa cũng chỉ có thể đứng sáu hay bảy người mà thôi.
“Dịch Nhiên, Tần ca, Hạo Văn ba người đứng ở giữa. Đông Tử, Củ Cải, Thiệu tổng, Điền Dương cùng tôi trạm ở xung quanh, mặt hướng vào trong, Điền Dương cõng Tiếu Khải, những người còn lại cõng các cô gái. Ba người Dịch Nhiên ở bên trong níu lấy quần áo của những người bên ngoài, để bọn họ không bị mất cân bằng mà té xuống.” Kha Tầm mau chóng sắp xếp thứ tự, mọi người cũng phối hợp cực kỳ ăn ý, nhanh chóng đứng vững trên bàn trà.
May mắn là bàn trà này không phải bàn kiểu kính pha lê, cũng không phải bàn trà cao với bốn cái chân dài cùng một cái mặt bàn, mà là một cái bàn thấp bằng gỗ đặc có hộc giữa, xem như khá chắc chắn.
Kha Tầm cõng Ngô Du, Vệ Đông cõng Phương Phỉ, La Bộ cõng Cố Thanh Thanh, Thiệu Lăng cõng Hà Đường, theo thứ tự lần lượt bước lên bàn, nhưng đến Điền Dương cùng Tiếu Khải lại xảy ra vấn đề —— Tiếu Khải cả người bắt đầu co giật, vừa run rẩy vừa giật bần bật, Điền Dương thậm chí không thể kéo hắn cõng lên lưng.
“Cậu cõng Ngô Du đi, tôi cõng Tiếu Khải cho!” Kha Tầm tính đổi với Điền Dương.
Điền Dương nhìn cái bàn trà đứng nheo nhóc một đám người chen nhau, bỗng thất thần vài giây, mãi đến khi Kha Tầm lại gọi hắn, mới đột nhiên nở nụ cười buồn bã “Thôi, Tiếu Khải như thế này sợ là sẽ liên lụy đến mọi người té xuống mất, để tôi cùng em ấy qua ghế sô-pha.”
Nói xong cũng chẳng hề do dự, dìu Tiếu Khải đi lên sô-pha chặn ở trước cửa.
Sô-pha bên trong có bông, bên ngoài lại bọc vải, rất dễ hấp thu chất lỏng, cho nên vì bảo hiểm an toàn, Mục Dịch Nhiên mới không đề nghị mọi người leo lên ghế sofa, dù sao không ai có thể đoán được sau khi đống máu đen kia ồ ạt tuôn vào phòng rồi liệu có xảy ra chuyện gì bất thường hay không.
Kha Tầm ném cho Điền Dương một cái di động dự phòng “Cầm nó rọi xuống sàn nhà đi, phát hiện tình huống không ổn lập tức gọi chúng tôi.”
Điền Dương bấm mở di động, nhưng lại không có cách nào cầm chắc nó để rọi xuống sàn nhà, Tiếu Khải đang ngồi trên lưng sô-pha dựa vào ván cửa, vừa ói mửa vừa run rẩy, Điền Dương chỉ có thể dùng hai tay ra hết sức mới có thể giữ hắn lại, cũng phòng ngừa hắn run đến té xuống đất.
Thấy vậy, Chu Hạo Văn đứng ở giữa bàn trà vội vàng ngồi sụp xuống, mở di động bật đèn pin xuyên qua chân của mọi người chiếu xuống mặt đất.
Vết máu trên sàn nhà không có ai lau chùi, lúc này đang cấp tốc tụ lại thành hình, một cái mặt người quỷ quyệt, cơ thể vặn vẹo, tay chân hung tợn giương ra như đang bò khỏi gầm ghế sô-pha bằng cách trào dâng chất lỏng chảy về phía trước, sau lưng lưu lại từng vệt từng vệt máu bẩn tanh hôi.
Khi nó bò đến chỗ đất trống giữa ghế sofa cùng bàn trà thì chợt dừng lại, cái mặt máu quái quỷ dí sát trên sàn nhà từ từ xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, giống như đang đắn đo điều gì.
“Nó chỉ có thể hành động với trạng thái chất lỏng chảy trên mặt phẳng.” Chu Hạo Văn nói ra phát hiện của mình cho mọi người.
“——Sao quái lạ vậy?” Vệ Đông nghi hoặc “Mới nãy chúng ta nhìn đến đám da người bên ngoài, là bị mấy đám máu này cuốn theo trôi nổi phập phềnh lướt đi, đâu phải trạng thái mặt phẳng như thế này?”
“Tao nghi trong máu kia không chỉ có da người,” Kha Tầm chau mày nhớ lại “Còn có một vài thứ gì đó hình khối mà đặc sệch, cùng với khúc nhánh giống như nhánh cây, cho nên mới có thể nâng cái mớ da người kia cách khỏi mặt đất, nhưng bây giờ mấy thứ kia đã bị cửa chặn lại rồi, chỉ có máu mới thẩm thấu vào được, thế nên hiện tại nó chỉ có thể dùng trạng thái mặt ngang để di động.”
“Nói vậy là mấy đám máu này không thể làm gì được chúng ta đúng không?” La Bộ trong lòng ôm may mắn hỏi.
“Cái đấy còn phải xem…” Chu Hạo Văn cầm điện thoại điều chỉnh lại góc độ, chiếu vào gầm dưới ghế sofa, thấy lại có một cái mặt máu dữ tợn vươn đầu ra “… có bao nhiêu lượng máu chảy vào phòng.”
Máu đen không ngừng ào ào tràn qua khe cửa bên dưới cùng rịn qua khung cửa sổ. Từng vũng từng vũng máu hình người dần dần phủ đầy toàn bộ sàn nhà trong phòng, khiến cho cả cái sàn nhà giống như một bức tranh bị ai đó dùng máu vẽ thành một đống bóng người rậm rạp bò trườn.
Đám vết máu hình người kia nhoi nhúc bên nhau. mấy cái mặt máu chen chen chúc chúc. Những cái lỗ máu hình mắt mũi miệng li nhi lúc nhúc phủ đầy khắp toàn bộ mọi nơi.
Tùy theo máu tuôn vào càng lúc càng nhiều, vết máu dưới sàn bắt đầu đọng lại thành vũng. Những vũng máu nhỏ nhỏ lớn lớn dần dần hòa thành một mảng, chẳng bao lâu sau, khắp mặt đất đã biến thành một cái ao máu cạn.
“Tình huống không được tốt cho lắm,” Chu Hạo Văn nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máu, ánh mắt nhìn tới phát đau, hắn tắt đèn pin di động, nhắm hai mắt lại trầm giọng nói “Cứ tiếp tục đà này, sợ là chưa tới trời sáng, ao máu này đã dâng lên đến độ cao của bàn trà.”
“Chúng ta phải nghĩ biện pháp phá giải chuyện này,” Thiệu Lăng nhìn quanh căn phòng “Trước hết cần phải biết rõ ràng mục đích của đám máu cùng da người kia, vì sao phải bao vây chúng ta?”
“Để… để giết chúng ta chứ làm gì…” La Bộ cả người ướt đẫm mồ hôi, hắn đẩy đẩy Cố Thanh Thanh đang cõng ở sau lưng lên một chút.
Cố Thanh Thanh để ý rất kỹ, vội hỏi hắn “Anh thấy mệt lắm sao? Xin lỗi… tôi có hơi nặng…”
“Không… Không phải do cô,” La Bộ hổn hển “Là do thể lực tui yếu quá thôi. Nếu có thể sống sót rời khỏi bức tranh này, tui thề là sẽ theo anh hai tui rèn luyện một phen…”
“Để tôi.” Mục Dịch Nhiên vươn tay “Ngồi xổm xuống.”
La Bộ cũng không cậy mạnh, nghe theo hắn ngồi xổm người xuống, Mục Dịch Nhiên vươn tay nhấc Cố Thanh Thanh sau lưng hắn lên, sau đó vươn chân bước choàng qua vai La Bộ, La Bộ cũng rụt lui người vào giữa, hai người nhanh chóng hoán đổi vị trí cho nhau, Cố Thanh Thanh cũng được Mục Dịch Nhiên cõng sau lưng hết sức vững vàng.
“Nếu so với những sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta từng đối mặt trong các bức tranh trước, rõ ràng là đám da người cùng máu đen này thuộc kiểu “A.I ngốc”,” Mục Dịch Nhiên đứng vững người rồi, mới tiếp tục đón lời Thiệu Lăng, nói “Bởi vì chúng nó không có khả năng xuyên qua tường hay là khống chế cảm quan hoặc là hành động của chúng ta, cho nên tôi nghĩ, nếu như đám máu đen cùng da người này có khả năng gây ra thương tổn cho chúng ta, vậy kiểu thương tổn nó gây ra hẳn không phải là tấn công trực tiếp. Hơn nữa, khi da người cùng những vật không rõ hình khối mà Kha Tầm nhìn thấy đều bị ngăn chặn bên ngoài, đám máu đen kia liền tìm đủ mọi cách để chui vào bên trong phòng, nhưng vẫn lại một mực “giữ quy tắc”, tiếp tục duy trì trạng thái chất lỏng di chuyển trên sàn, sau đó dần dần tích tiểu thành đại, bởi vậy theo tôi đoán, mục đích của chúng nó không phải là lao tới tấn công chúng ta trực tiếp, mà là bao vây chúng ta, thậm chí chỉ đơn giản là muốn “chạm đến” chúng ta.”
Thế nên hắn mới đề nghị mọi người cùng nhau leo lên bàn đứng, từ ngay lúc máu đen dần dần tràn vào phòng, hắn đã có suy đoán như vậy.
“Tại sao lại muốn chúng ta chạm đến máu đen kia?” Thiệu Lăng khẽ cau mày suy tư theo ý nghĩ của Mục Dịch Nhiên “Chẳng lẽ… chỉ cần chạm vào đám máu kia, chúng ta cũng sẽ biến trở thành giống như đám da người bên ngoài?”
Lời này nói khiến cho mọi người sợ đến nổi cả da gà toàn thân.
Thiệu Lăng đang tính nói tiếp suy nghĩ của mình, bỗng nghe thấy tiếng của Điền Dương đang ngồi bên ghế sô-pha sốt sắng hô to “Tiếu Khải! Tiếu Khải! Em làm sao vậy? Em nói một câu đi —— Tiếu Khải! Nhìn anh đi! Nói cái gì đi!”
Mọi người vội vàng lần theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy bên kia, dưới ánh sáng di động trên tay Điền Dương chiếu rọi, Tiếu Khải đang ngửa ngồi trên lưng ghế sô-pha, sắc mặt hắn lúc này đã biến thành xanh đen, hai con mắt trợn to đến cực đại, tròng mắt dưới mi mắt giống như muốn bật ra ngoài, cả con mắt đỏ như máu.
Nhưng đáng sợ nhất là gương mặt của hắn, hay nói đúng hơn là da mặt, cả gương mặt nhìn không có một chút biểu tình nào, giống như mặt của hắn đã không còn do bản thân hắn khống chế nữa, nó có thể rơi rớt khỏi xương sọ của hắn bất cứ lúc nào mà nó muốn.
Tiếu Khải đã không thể nói ra thành tiếng, nhưng giống như nghe được tiếng kêu của Điền Dương, hắn nghiêng sang “nhìn” đối phương, rồi đột nhiên… máu mũi đen ngòm từ lỗ mũi của hắn ồ ồ tuôn ra.
“Tiếu Khải ——” Điền Dương hai tay run rẩy ôm mặt của hắn “Tiếu Khải —— đừng như vậy… Tiếu Khải… Em cố gắng… cố gắng lên đi mà…”
“Điền Dương, đừng nên chạm vào máu của cậu ta…” Dẫu biết lời này nghe rất tàn nhẫn, nhưng Thiệu Lăng vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Điền Dương một câu.
Máu chảy từ mũi của Tiếu Khải màu sắc rất bất thường, vì bảo đảm hơn, Thiệu Lăng nhắc nhở xong còn quay sang hỏi Tần Tứ “Tình trạng cậu ta bây giờ… vẫn còn trong phạm vi bệnh tật thông thường sao?”
Tần Tứ cau mày, đạo đức của một người thầy thuốc khiến hắn thật sự rất khó đứng ngoài khoanh tay nhìn bệnh nhân, nhưng tình hình trước mắt lại không giống thế giới ngoài sự thật.
“Hiện tại rất khó phán đoán,” Tần Tứ cố hết sức bắt bản thân mình tỉnh táo lý trí, hắn nhìn chằm chằm mặt của Tiếu Khải “Hạo Văn, chiếu mặt cậu ta dùm tôi.”
Chu Hạo Văn lại mở di động, bật đèn pin chiếu về phía Tiếu Khải, ánh sáng có hơi chói mắt, nhưng hiện tại chẳng còn thời gian đâu bận tâm chuyện có lịch sự hay không.
Điền Dương cũng không có lòng bận tâm đến chuyện đám người bên kia đang nói, hắn một tay nâng mặt Tiếu Khải, tay kia run rẩy kích động dùng tay áo chùi những dòng máu đen thùi đang không ngừng tuôn ra từ lỗ mũi, muốn ngăn cho chúng nó đừng chảy vào miệng Tiếu Khải.
Tần Tứ do đã quen làm những cuộc phẫu thuật tinh vi nên ánh mắt cực kỳ nhạy bén, tuy không thấy được đồng tử của Tiếu Khải đã khuếch tán hay chưa, nhưng hắn lại thấy rất rõ ánh mắt của cậu ta lúc này đã bắt đầu tràn máu ra bên ngoài.
Mà, có thấy rõ hay không, cũng chẳng thể nào thay đổi được kết quả cuối cùng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất