Chương 38: GHEN
Chuyện Ngụy Trình bị kẻ khác giải thoát khỏi Vạn Trùng Sơn cả tam giới đều biết. Việc y bị lôi công đánh đến phát điên Ngâm Tuyết cũng biết, nhưng mà y mất tích nửa năm nay không một tung tích. Hiện tại bất thình lình xuất hiện ở chỗ này, còn đang ôm Kiếm Phong Chi trong ngực, Ngâm Tuyết nhất thời không rõ đang xảy ra chuyện gì.
Quá khứ Ngụy Trình vì Kiếm Phong Chi mà hy sinh, ngay cả mạng sống mình cũng không tiếc, đương nhiên Ngâm Tuyết hoàn toàn biết rõ tâm ý của y dành cho Kiếm Phong Chi. Nhưng mà đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ đã là sau nửa năm, rốt cuộc Ngụy Trình sáu tháng qua ở đâu, làm gì chứ?
Huyền Môn cung không phải là nơi người khác có thể tùy ý ra vào, lại còn vào đúng chỗ của Kiếm Phong Chi, việc này không hề đơn giản. Hành tung của Kiếm Phong Chi cũng chỉ có mấy người ở Huyền Môn cung biết, còn những kẻ khác hoàn toàn không biết hắn ở đâu.
Cho nên Ngụy Trình không thể nào từ Vạn Trùng Sơn có thể chạy đến đây tìm. Trừ khi y cùng Huyền Môn cung có qua lại với nhau. Nhưng Ngụy Trình trước đây với ma giới là nước sông không phạm nước giếng, y còn là thái tử Bắc Hải, tuyệt nhiên không giao hữu cùng Huyền Môn cung. Xem ra đã có vấn đề phát sinh ở đâu đó rồi.
Thay vì gọi Ngụy Trình, Ngâm Tuyết lại gọi Phong Chi trước, đề phòng bất trắc xảy ra. Đại nhi tử của hắn đang mù, tính nó lại quá thật thà, trước đây nó chưa từng là đối thủ của Ngụy Trình, hiện tại lại mất hết nội lực, sinh mạng chỉ như con kiến tùy ý để người khác chà đạp.
"Phong Chi!"
Nghe giọng của Ngâm Tuyết, Phong Chi giật mình một cái, nhớ ra mình đang bị kẻ khác ôm liền giãy giãy khỏi tay Ngụy Trình. Hắn không muốn bị Ngâm thúc nhìn thấy mình đang làm chuyện mất mặt như vậy. Nhưng giãy mãi không ra nên hắn đành buông tay, hề hề ngồi trên ngực Ngụy Trình hỏi một câu.
"Ngâm thúc. Thúc về rồi sao? Phong... bỏ ta xuống đi!"
"Phong?"
Ngâm Tuyết nhíu mày thành hàng nhìn Ngụy Trình. Ngụy Trình cũng nhìn Ngâm Tuyết, nét mặt có hơi trầm, ánh mắt lạnh xuống vài phần. Dường như đối với Ngâm Tuyết có chút đề phòng.
"Phong, Phong, thả ta xuống đi. Đó là Ngâm thúc của ta."
Lúc này Ngụy Trình mới từ từ đặt Kiếm Phong Chi xuống đất. Bất quá hắn nghĩ chỗ mình đang đứng là gần giường, còn Ngâm Tuyết đứng ở ngoài cửa, cho nên hắn tiến đến phía cửa, nói mấy câu.
"Ngâm thúc, người đó là Phong, bằng hữu mới quen của ta. Hắn bị câm. Mấy ngày trước hắn đã cứu ta."
Ngoài cửa hoàn toàn không có bóng người nào. Bình thường Ngâm Tuyết cao hơn hắn cả cái đầu, nên lúc nói chuyện, Kiếm Phong Chi còn ra vẻ hiểu biết, đầu có chút ngẩng cao giương đôi mắt không tiêu cự nhìn Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết lúc này thật ra đang đứng ở phía gần giường trợn mắt nhìn hắn.
Ngụy Trình bất giác bật cười thành tiếng, rồi rất nhanh mím môi lại. Còn Ngâm Tuyết cảm thấy vô cùng mất mặt mà đi ra nắm tay Phong Chi kéo đến bàn ấn hắn ngồi xuống, lúc này hắn mới giật mình.
"Ủa Ngâm thúc..."
"Hừ..."
Ngâm Tuyết vừa đứng híp mắt vừa di di ngón tay vào trán Kiếm Phong Chi làm hắn suýt nữa ngã ngửa xuống đất.
"Ngươi đó... lớn xác mà lóng ngóng tay chân, đến cái thân mình còn không lo được, chân ngươi bị gãy hay sao mà để người khác ôm? Ngươi là nam nhân đó! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà còn chạy đi đâu?"
Ngâm Tuyết trong thâm tâm vẫn muốn Kiếm Phong Chi lấy vợ sinh con. Hắn không muốn Phong Chi lại đi vào con đường đau khổ như tiểu Thất. Tiểu Thất quá si tình đại thống lĩnh, còn Kiếm Phong Chi từ trước đến nay là đầu gỗ, hoàn toàn không hiểu phong tình, cho nên hắn biết giữa Kiếm Phong Chi và Ngụy Trình vẫn chưa có bất kỳ điều gì xảy ra. Nếu có, thì cũng chỉ là xuất phát từ một phía Ngụy Trình mà thôi.
Ngụy Trình cái gì cũng tốt, nhưng y xuất thân thái tử Bắc Hải, sau này y sẽ trở về kế thừa Ngụy Thương làm long vương. Long vương thì có thể ở cùng với nam nhân hay sao chứ? Như vậy làm sao có thể duy trì hậu duệ sau này? Còn nếu có thì cũng phải chấp nhận tam thê tứ thiếp, Ngâm Tuyết không muốn nhìn thấy Kiếm Phong Chi phải đi tranh giành Ngụy Trình với nữ nhân.
Huống hồ Ngụy Trình, người này miệng mồm độc địa, tên ngốc Phong Chi gả về nhà đó nhất định bị chỉnh tới chết. Ngâm Tuyết cũng không muốn đứa con này của mình có thể đi đường chính đạo mà lại không đi, khi không nhảy xuống vực sâu làm cái gì chứ?
Kiếm Phong Chi xoa xoa trán mình. Ngâm thúc thật hung dữ, từ nhỏ đến lớn đều bị dí ngón tay vào đầu mình. Có khi nào tại vì như vậy mà hắn không được thông minh hay không chứ? Kiếm Phong Chi có chút bực mình môi hơi bĩu bĩu.
"Ngươi bĩu cái gì? Ta nói không đúng sao?"
Kiếm Phong Chi lắp bắp mấy tiếng.
"Ta... ta... ta..."
"Ta con mẹ ngươi. Đồ ngu!"
Ngâm Tuyết hận rèn sắt không thành thép mà ra sức mắng chửi rồi hơi liếc mắt sang nhìn Ngụy Trình, liền phát hiện y từ lúc nào đã dùng ánh mắt đầy hàn ý trừng mình. Ngâm Tuyết khẽ giật mình một cái sau đó quay lại nói với Kiếm Phong Chi.
"Ngươi về rồi thì đi ngủ đi. Ta và... huynh đệ kia cũng trở về."
Kiếm Phong Chi nghe vậy thì ngẩng mặt lên, lần nữa hướng ra cửa, nơi đó không có bóng người nào. Khi nãy Ngâm Tuyết dẫn hắn vào nhưng xui xẻo đặt hắn ngồi phía đối diện cửa sổ, nên hiện tại hắn đã bị mất phương hướng.
"Phong, vậy không làm phiền ngươi nữa. Ngày mai rảnh rỗi tới thăm ta nha."
Ngụy Trình nhướng mày một cái tiến đến nắm lấy cánh tay Phong Chi vỗ vỗ, Ngâm Tuyết nhíu mày thành hàng, mặt đen hơn đáy nồi.
Hai người bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng không đi theo cửa chính mà là hướng cửa sổ. Sau khi đến bãi đất trống, Ngâm Tuyết mới tiến đến trước mặt Ngụy Trình, hơi híp mắt hỏi một tiếng.
"Phong?"
Ngụy Trình liền nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên.
"Ngài không bị mù, hẳn biết ta là ai chứ? Ngâm sứ giả?"
Ngâm Tuyết không trả lời chỉ nhìn Ngụy Trình.
"Ta có một số việc không thể nhớ, khi nãy Kiếm Phong Chi có kể cho ta nghe một số thứ thuộc về Thiên Hoa sơn, trong đó có cả ngài."
"Ngụy Trình!"
Lúc này Ngâm Tuyết mới gọi y, khẽ thở dài ra một hơi.
"Ngươi... nửa năm qua sống thế nào? Rốt cuộc vì sao lại ở đây? Ngươi... đã quên hết chuyện xưa rồi hay sao? Vì sao còn nhớ Phong Chi?"
Ngụy Trình không nhìn Ngâm Tuyết, hai tay chắp phía sau ngẩng đầu nhìn trời.
"Một người không có ký ức có thể sống như thế nào chứ? Hẳn cũng không dễ dàng gì."
Ngâm Tuyết nén xuống tiếng thở dài.
"Về nhà đi, Ngụy Trình!"
Ngụy Trình nheo mắt một cái.
"Nhà? Nhà nào?"
"Thiên Hoa sơn... nơi đó từng là nhà của chúng ta. Trở về đi."
"Các người không sợ bị ta liên lụy sao? Nghe nói tam giới đang truy sát ta?"
"Đại thống lĩnh sẽ bảo vệ cho ngươi. Một khi Thiên Hoa sơn vẫn còn đại thống lĩnh, sẽ không có bất kỳ ai dám đến đó đòi người."
Nói đến đây bỗng dưng Ngâm Tuyết giật mình. Đại thống lĩnh hiện tại cũng đang ở đây cùng bọn họ mà, không phải sao?
"Hoàng Thiên Ngạo... không phải ta đã giết biểu đệ của hắn sao? Còn bảo vệ ta?"
Ngâm Tuyết rũ mắt.
"Nếu còn thù hận ngươi thì ngài đã không truyền nội lực cho ngươi. Con người có thể nói dối, ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng cơ thể không bao giờ dối gạt ngươi. Trong người ngươi, có phải có một luồng nội lực không thuộc về mình hay không?"
Ngâm Tuyết biết việc Hoàng Thiên Ngạo truyền nội lực cho Ngụy Trình là sau này hắn tình cờ biết được, cho nên hôm nay mới nói ra. Ngụy Trình nghe xong thì khẽ nhíu mày. Quả thật đúng là như vậy. Trong người y có một nguồn nội lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thuộc về mình, thời gian trước khi vừa tỉnh lại y đã tu luyện để cố gắng dung hòa hai luồng nội lực bên trong cơ thể mình. Việc này ngay cả Ân Sơn Tây Xương cũng không biết.
"Ta biết ngươi không thể dễ dàng tin tưởng người lần đầu gặp như ta. Nhưng ta là sứ giả của Thiên Hoa sơn, nói dối ngươi cũng chẳng có lợi ích gì. Huyền môn cung... Lục Mạch, ma giới trước đây đều là những thứ ngươi chán ghét. Nhưng hiện tại..."
Ngâm Tuyết nói đến đây thì ngừng lại. Thật lâu sau mới mở miệng tiếp tục.
"Đừng để bọn họ lợi dụng ngươi... đến khi ngươi tìm lại được ký ức, nhất định sẽ ân hận..."
"Ta vì sao giết thái tử Đông Hải?"
Cuối cùng không nhịn được Ngụy Trình đã hỏi một câu như vậy. Ngâm Tuyết cắn cắn khớp hàm mấy cái, cũng đành nói ra sự thật.
"Vì đại sư huynh Kiếm Phong Chi của ngươi. Khi đó hắn bị kẻ gian hãm hại, ngươi vì cứu hắn mới chạy đến Đông hải tìm đại thống lĩnh. Đáng tiếc, thái tử Đông Hải trăm phương ngàn cách ngăn cản ngươi, khiến thương thế Kiếm Phong Chi không còn cách cứu chữa, ngươi vì oán hận nên đã giết chết thái tử, sau đó lấy Trấn hải long châu của mình cho Kiếm Phong Chi ngậm vào duy trì sinh mạng, bản thân ngươi thì bị giam giữ ở Vạn Trùng Sơn."
Ngụy Trình nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình có chút giống như bị ai đó bóp nghẹn. Kiếm Phong Chi hẳn phải vô cùng quý giá đối với mình nên y mới mang Trấn hải long châu ra cho hắn. Y biết, nếu không có Trấn hải long châu thì bản thân mãi mãi cũng không thể hóa thành người được nữa.
"Nửa năm trước có người đến Bắc Hải đoạt Trấn hải long châu từ Kiếm Phong Chi, vì cứu hắn mà..."
Ngâm Tuyết định nói đến Hứa Tư Hàn, nhưng hiện tại Ngụy Trình cái gì cũng không nhớ, cho nên có những thứ Ngâm Tuyết vẫn chưa muốn nói hết với y.
"Sau khi hắn tỉnh lại thì đã bị mù. Nội lực toàn bộ mất hết. Hiện tại sống nhờ ở đây một thời gian..."
Hai người đứng đó một lúc thật lâu, cũng không ai nói với ai lời nào nữa.
"Ngươi không hỏi, vì sao ta cùng người của Thiên Hoa sơn ở đây sao?"
"Ngài sẽ nói chứ?"
Ngâm Tuyết hỏi ngược lại Ngụy Trình.
"Ngươi có tin không?"
Ngụy Trình ánh mắt không động cũng không nhìn Ngâm Tuyết.
"Có những thứ chính ngươi tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn. Nhưng đừng để người khác lợi dụng mình..."
Ngụy Trình khẽ nhướng mày một cái. Trong thiên hạ người có thể lợi dụng y chắc còn chưa sinh ra đâu. Bất quá y cũng không nói gì. Một lúc sau Ngụy Trình khàn khàn giọng.
"Xem như ngày hôm nay không có cuộc gặp gỡ này. Còn một việc nữa..."
Ngâm Tuyết xoay đầu nhìn y.
"Đừng cho Kiếm Phong Chi biết ta là Ngụy Trình."
Ngâm Tuyết khó hiểu nhìn y, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng gật đầu. Đứa trẻ ngốc đó không biết thì càng tốt, tính hắn thật thà như vậy, biết Ngụy Trình vì cứu mình mà trở nên thế này chắc chắn càng không thoải mái. Thôi thì cứ để nó ngây ngây ngô ngô mà sống như vậy đi. Cũng không phải là việc gì không tốt. Bất quá, Ngâm Tuyết vẫn không biết rằng trong thời gian mình rời đi, Kiếm Phong Chi đã gặp Ân Sơn Tây Xương, còn được y kể hết về việc của Ngụy Trình nữa.
Sau khi tách ra, Ngụy Trình không trở lại phòng mình mà đến chỗ của Kiếm Phong Chi. Giờ thì y đã rõ, vì sao lần đầu nghe giọng nói Kiếm Phong Chi bản thân đã cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó liên tục nhớ mong. Ngay cả tên mình đặt khi buột miệng nói ra cũng có một chữ 'Phong'. Thì ra Phong chính là trong Phong Chi.
Khi Ngụy Trình trở lại phòng thì nhìn thấy Lục Niên và Kiếm Phong Chi đang trùm chăn định ngủ. Là ngủ trên cùng một chiếc giường chật hẹp. Lục Niên cười đến môi kéo đến mang tai, gặp lại Kiếm Phong Chi hắn vô cùng vui vẻ. Bất giác, hắn vừa nghe thấy cửa sổ mở liền nhìn ra lập tức giật mình. Lục Niên trợn mắt ngồi dậy hô một tiếng.
"Ngụy..."
Chữ 'Trình' còn chưa kịp phát ra đã bị Ngụy Trình dùng chưởng phong điểm huyệt. Hắn ngồi yên trợn mắt nhìn Ngụy Trình.
"Ngũ sư đệ, ngươi nói cái gì đó?"
Kiếm Phong Chi quơ quào trong đêm liền chạm vào một bàn tay thì vỗ vỗ mấy cái.
"Ngủ đi, ta buồn ngủ rồi, sáng mai còn dậy sớm ăn điểm tâm. Điểm tâm ở đây làm ngon lắm, trà cũng mắc tiền hơn của sư phụ nha, ngon hơn nhà mình nhiều! Tranh thủ ăn nhiều một chút, vài bữa trở về Thiên Hoa sơn không có cái để ăn đâu."
Hắn nói mấy câu rồi nhớ đến món điểm tâm sáng nay quả nhiên cảm thấy có chút thèm. Liền xoay người qua bên kia ôm chăn ngủ.
Thật ra tay Kiếm Phong Chi nắm nãy giờ là của Ngụy Trình. Lục Niên sớm đã bị Ngụy Trình ném xuống đất từ nãy đến giờ, hắn đang nằm chổng vó trên mặt đất ôm một bụng uất ức. Lục sư đệ sao khi không đánh hắn nha? Mới nửa năm không gặp thôi mà... chẳng lẽ khi nãy nhìn thấy mình ngủ cùng đại sư huynh?
Bất giác, Lục Niên nhớ đến cái đêm của gần một năm trước, hắn từng nhìn thấy Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi thì lập tức hiểu rõ. Hóa ra lục sư đệ xem hắn là tình địch. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy hắn còn nhớ rất rõ.
Sau khi Kiếm Phong Chi nằm nghiêng một bên nhắm mắt lại ngủ thì Ngụy Trình đứng dậy tiến đến gần từ trên cao híp mắt nhìn xuống Lục Niên. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Lục Niên bị ném ra cửa sổ rơi xuống hồ sen, nghe 'ùm' một tiếng. Kiếm Phong Chi liền chép chép miệng.
"Cá gì to thế nhỉ? Ở Thiên Hoa sơn có cá lớn như vậy nhất định tiểu Thất sẽ bắt lên nướng. Ha ha."
Sau đó, Ngụy Trình không để ý đến Lục Niên đang bơi lội trong nước mà tiến đến giường, rất nhanh nằm xuống bên cạnh Kiếm Phong Chi.
"Sư đệ, xê ra ngoài một chút, giường rộng khi không ngươi nằm sát, ta khó ngủ nha!"
Ngụy Trình nghe hắn lầm rầm thì cũng khẽ nghiêng người, bất quá không dịch ra ngoài mà còn thân thiết khoác tay ôm eo hắn. Sau đó giả vờ phát ra tiếng ngái nhẹ.
"Sư đệ... chặc..."
Kiếm Phong Chi có chút bực mình. Trời ở đây nóng như vậy còn ôm ôm ấp ấp. Hắn vươn tay gỡ nhưng không gỡ ra được đành nhắm mắt lại thành thật ngủ.
Sau khi nghe tiếng thở đều đều của Kiếm Phong Chi, Ngụy Trình mới mở mắt ra, trong đêm y khẽ nhìn người đang nằm ngủ xoay mặt đối diện mình. Y vươn tay lên khẽ vẽ lên ngũ quan gương mặt hắn. Từng đường từng nét y đều cố gắng khắc ghi trong lòng.
"Phong Chi, có phải trước đây ta từng yêu thích ngươi hay không?"
Dứt lời, bỗng nhiên như có ma xui quỷ khiến, Ngụy Trình cúi đầu nhè nhẹ hôn lên phiến môi Kiếm Phong Chi. Nhẹ nhàng từng chút từng chút một liếm láp khóe môi hắn.
"Ưm..."
Kiếm Phong Chi bỗng dưng kêu nhẹ một tiếng. Phát hiện hắn sắp tỉnh, Ngụy Trình liền điểm huyệt ngủ của hắn. Kiếm Phong Chi lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Ngụy Trình cười cười một cái, bỗng nhiên trở mình nằm đè lên người hắn.
"Phong Chi, Phong Chi!"
Y khàn giọng kêu lên hai tiếng rồi cúi đầu cắn xuống bờ môi mềm mại của Kiếm Phong Chi, đầu lưỡi trằn trọc cạy mở khớp hàm của hắn, sau đó cuồng dã tấn công vào bên trong quấn lấy lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, mút mát, nút đến môi hắn sưng mọng đỏ ửng lên y mới hài lòng.
Bàn tay bên dưới từ lúc nào mở ra dây lưng của hắn, luồn tay vào trong sờ nắn eo hắn.
Miệng nhanh chóng rời khỏi môi Kiếm Phong Chi, một đường hôn xuống cổ rồi xuống ngực hắn. Từng chỗ đi qua đều để lại những vết hôn đỏ ửng.
Y phát hiện mình ở bên người này không ngừng nổi lên dục vọng, cũng không biết trước đây y và hắn đã từng xảy ra chuyện gì hay không, nhưng tận sâu trong lòng Ngụy Trình có khát vọng chiếm hữu người này, khát vọng được ôm hắn.
Từ lúc nào y đã kéo quần Kiếm Phong Chi xuống, lộ ra đôi chân dài thon thả. Y sau một hồi sờ sờ nắn nắn vuốt ve liền đặt dục vọng đã cứng rắn của mình vào giữa hai đùi Kiếm Phong Chi rồi không ngừng ma sát lên xuống. Đến khi nơi đó xuất ra một mảng ướt át trên đùi hắn thì y mới dừng lại, không ngừng thở dốc, tựa vào hõm vai hắn lại tiếp tục hôn xuống.
Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn điểm tâm, Kiếm Phong Chi nghe thấy Lục Niên liên tục hắt hơi.
"Ngũ sư đệ, ngươi sao vậy?"
Lục Niên dùng tay áo lau đi nước mũi đang chảy xuống trên mặt mình, nhìn Kiếm Phong Chi ra vẻ oán hận.
"Đại sư huynh, đệ không sao. Chắc chưa quen thời tiết ở đây."
"Ờ."
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa giơ tay lên cổ gãi gãi.
Lục Niên liền nhìn thấy trên Cổ kiếm Phong Chi đầy vết bầm, liền biết đêm qua Ngụy Trình tại chỗ này hẳn đã ăn đậu hủ của đại sư huynh không ít, vấn đề là đại sư huynh có biết hay không chứ?
Đêm qua sau khi bị ném xuống hồ thì Lục Niên liền bò về phòng Ngâm Tuyết, còn kể lại việc mình vừa bị Ngụy Trình đánh cho Ngâm Tuyết nghe. Sau khi nghe xong, Ngâm Tuyết định chạy sang phòng Kiếm Phong Chi đòi người nhưng bị Nhiếp Viễn nói cho một câu.
"Nhân duyên trời định. Nghịch thiên là chuyện không thể! Cứ thuận theo tự nhiên đi, ngươi hà tất cố chấp làm gì?"
Sau đó Ngâm Tuyết thở dài một hơi rồi không đi nữa. Nhưng Lục Niên nhìn thấy dường như cả đêm Ngâm Tuyết đều không ngủ.
"Lục Niên!"
"Đại sư huynh?"
"Ngươi... hầy, ngươi xem giùm ta cái này. Ta đêm qua rõ ràng ngủ đàng hoàng, hình như bị muỗi cắn hay sao mà giờ đùi ta có chút rát nha. Ngươi xem... ngươi xem có chảy máu hay không?"
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa vươn tay định kéo quần xuống liền bị Lục Niên chặn lại. Hắn còn chưa có muốn bị Ngụy Trình giết chết đâu. Đêm qua hắn bị Ngụy Trình ném xuống nước, Ngâm Tuyết còn nói Ngụy Trình hiện tại bị mất trí nhớ rồi, cho nên hắn không dám chọc y. Nếu không nhất định sẽ chuốc lấy kết cục thê thảm.
"Sao vậy?"
"A... đệ nhớ ra có chút chuyện, phải qua chỗ tiểu Thất nha."
"A..."
Vừa dứt lời Lục Niên liền chạy trối chết. Việc Hoàng Thiên Ngạo đến đây không ai nói cho hắn nghe, sợ hắn lo lắng. Kiếm Phong Chi ngồi trên ghế vừa nhai điểm tâm vừa gãi gãi lưng mình.
***
Lúc này Tư Hàn cũng vừa thức dậy, hắn chống cằm trên lồng ngực dày rộng của Hoàng Thiên Ngạo mà ngắm nhìn y bằng ánh mắt nồng nàn, sau đó sờ tay lên bờ môi có chút khô của y.
"Môi khô hôn sẽ không thích!"
Hắn vừa nói vừa cười ngọt ngào một cái.
"Sự phụ uống nước không?"
Hắn rất nhanh ngồi dậy rót tách trà rồi đặt trước môi Hoàng Thiên Ngạo nhưng nước đều chảy xuống ướt cổ áo y. Tư Hàn không suy nghĩ liền đưa lên miệng mình hớp một ngụm rồi nghiêng đầu dùng lưỡi đẩy nước vào miệng y.
Lục Niên dùng thuật ẩn thân nhảy qua cửa sổ, vừa hiện hình ra liền nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức hét lên một tiếng.
"Trời đất ơi!"
Dứt lời, hắn liền nhảy qua cửa sổ chán nản trở về phòng Ngâm Tuyết. Số hắn thật khổ, ở Huyền Môn cung không thể tùy ý đi lại, chỉ ra vào đúng ba chỗ, nhưng chỗ của Kiếm Phong Chi thì có Ngụy Trình, chỗ của tiểu Thất thì có sư phụ. Nơi nào cũng ân ân ái ái, nam nhân thanh thuần như hắn làm sao mà chịu nổi chứ? Còn chỗ của Ngâm Tuyết thì lúc nào hai lão già ấy cũng uống rượu. Hắn nghĩ nghĩ liền quyết định đi ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới có thể cứu vãn tâm hồn hắn lúc này.
***
Trưa hôm đó, Tư Hàn nằm trên ngực Hoàng Thiên Ngạo ngủ. Bất giác, trong giấc mơ trưa hắn nhìn thấy mình đang lạc vào một nơi xa lạ, xung quanh chỉ có một màu trắng của tuyết.
Bỗng dưng, hắn nhìn thấy một lão nam nhân tóc điểm phong sương, trường bào màu trắng đang ngồi gảy đàn. Hình bóng y có chút hư ảo không thật, tựa như sương khói. Càng giống hương hồn của một người đã chết. Tiếng tam thập lục huyền cầm réo rắt làm cho đầu hắn có chút ẩn ẩn đau. Tư Hàn liền vươn tay lên xoa xoa thái dương.
"Hỏa phụng hoàng, ta chờ ngài từ lâu lắm rồi!"
Kẻ kia ngừng gảy đàn, khẽ xoay mặt lại nhìn Tư Hàn. Gương mặt y rất lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm giống như muốn chạm vào tâm tư khiến hắn không muốn nhìn nữa.
"Ngươi là ai?"
Nam nhân hơi nhếch môi lên cười rồi đứng dậy từ từ tiến đến, khiến Tư Hàn hơi lùi lại phía sau mấy bước. Y cao lớn uy vũ, thái độ tự tin mười phần khiến Tư Hàn lần đầu tiên cảm thấy bị áp lực.
"Chúng ta vạn năm trước đã từng gặp nhau, ngài quên ta rồi hay sao?"
"Ngươi..."
Tư Hàn nheo mắt nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra được người này là ai.
"Tại hạ, Cố Kiệt Nhân!"
Dứt lời, bỗng dưng y vươn tay lên chạm vào đỉnh đầu Tư Hàn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
(Hứa Tư Hàn. Fanart vẽ bởi Nguyễn Ngọc Ánh)
--------HẾT CHƯƠNG--------
Quá khứ Ngụy Trình vì Kiếm Phong Chi mà hy sinh, ngay cả mạng sống mình cũng không tiếc, đương nhiên Ngâm Tuyết hoàn toàn biết rõ tâm ý của y dành cho Kiếm Phong Chi. Nhưng mà đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ đã là sau nửa năm, rốt cuộc Ngụy Trình sáu tháng qua ở đâu, làm gì chứ?
Huyền Môn cung không phải là nơi người khác có thể tùy ý ra vào, lại còn vào đúng chỗ của Kiếm Phong Chi, việc này không hề đơn giản. Hành tung của Kiếm Phong Chi cũng chỉ có mấy người ở Huyền Môn cung biết, còn những kẻ khác hoàn toàn không biết hắn ở đâu.
Cho nên Ngụy Trình không thể nào từ Vạn Trùng Sơn có thể chạy đến đây tìm. Trừ khi y cùng Huyền Môn cung có qua lại với nhau. Nhưng Ngụy Trình trước đây với ma giới là nước sông không phạm nước giếng, y còn là thái tử Bắc Hải, tuyệt nhiên không giao hữu cùng Huyền Môn cung. Xem ra đã có vấn đề phát sinh ở đâu đó rồi.
Thay vì gọi Ngụy Trình, Ngâm Tuyết lại gọi Phong Chi trước, đề phòng bất trắc xảy ra. Đại nhi tử của hắn đang mù, tính nó lại quá thật thà, trước đây nó chưa từng là đối thủ của Ngụy Trình, hiện tại lại mất hết nội lực, sinh mạng chỉ như con kiến tùy ý để người khác chà đạp.
"Phong Chi!"
Nghe giọng của Ngâm Tuyết, Phong Chi giật mình một cái, nhớ ra mình đang bị kẻ khác ôm liền giãy giãy khỏi tay Ngụy Trình. Hắn không muốn bị Ngâm thúc nhìn thấy mình đang làm chuyện mất mặt như vậy. Nhưng giãy mãi không ra nên hắn đành buông tay, hề hề ngồi trên ngực Ngụy Trình hỏi một câu.
"Ngâm thúc. Thúc về rồi sao? Phong... bỏ ta xuống đi!"
"Phong?"
Ngâm Tuyết nhíu mày thành hàng nhìn Ngụy Trình. Ngụy Trình cũng nhìn Ngâm Tuyết, nét mặt có hơi trầm, ánh mắt lạnh xuống vài phần. Dường như đối với Ngâm Tuyết có chút đề phòng.
"Phong, Phong, thả ta xuống đi. Đó là Ngâm thúc của ta."
Lúc này Ngụy Trình mới từ từ đặt Kiếm Phong Chi xuống đất. Bất quá hắn nghĩ chỗ mình đang đứng là gần giường, còn Ngâm Tuyết đứng ở ngoài cửa, cho nên hắn tiến đến phía cửa, nói mấy câu.
"Ngâm thúc, người đó là Phong, bằng hữu mới quen của ta. Hắn bị câm. Mấy ngày trước hắn đã cứu ta."
Ngoài cửa hoàn toàn không có bóng người nào. Bình thường Ngâm Tuyết cao hơn hắn cả cái đầu, nên lúc nói chuyện, Kiếm Phong Chi còn ra vẻ hiểu biết, đầu có chút ngẩng cao giương đôi mắt không tiêu cự nhìn Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết lúc này thật ra đang đứng ở phía gần giường trợn mắt nhìn hắn.
Ngụy Trình bất giác bật cười thành tiếng, rồi rất nhanh mím môi lại. Còn Ngâm Tuyết cảm thấy vô cùng mất mặt mà đi ra nắm tay Phong Chi kéo đến bàn ấn hắn ngồi xuống, lúc này hắn mới giật mình.
"Ủa Ngâm thúc..."
"Hừ..."
Ngâm Tuyết vừa đứng híp mắt vừa di di ngón tay vào trán Kiếm Phong Chi làm hắn suýt nữa ngã ngửa xuống đất.
"Ngươi đó... lớn xác mà lóng ngóng tay chân, đến cái thân mình còn không lo được, chân ngươi bị gãy hay sao mà để người khác ôm? Ngươi là nam nhân đó! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà còn chạy đi đâu?"
Ngâm Tuyết trong thâm tâm vẫn muốn Kiếm Phong Chi lấy vợ sinh con. Hắn không muốn Phong Chi lại đi vào con đường đau khổ như tiểu Thất. Tiểu Thất quá si tình đại thống lĩnh, còn Kiếm Phong Chi từ trước đến nay là đầu gỗ, hoàn toàn không hiểu phong tình, cho nên hắn biết giữa Kiếm Phong Chi và Ngụy Trình vẫn chưa có bất kỳ điều gì xảy ra. Nếu có, thì cũng chỉ là xuất phát từ một phía Ngụy Trình mà thôi.
Ngụy Trình cái gì cũng tốt, nhưng y xuất thân thái tử Bắc Hải, sau này y sẽ trở về kế thừa Ngụy Thương làm long vương. Long vương thì có thể ở cùng với nam nhân hay sao chứ? Như vậy làm sao có thể duy trì hậu duệ sau này? Còn nếu có thì cũng phải chấp nhận tam thê tứ thiếp, Ngâm Tuyết không muốn nhìn thấy Kiếm Phong Chi phải đi tranh giành Ngụy Trình với nữ nhân.
Huống hồ Ngụy Trình, người này miệng mồm độc địa, tên ngốc Phong Chi gả về nhà đó nhất định bị chỉnh tới chết. Ngâm Tuyết cũng không muốn đứa con này của mình có thể đi đường chính đạo mà lại không đi, khi không nhảy xuống vực sâu làm cái gì chứ?
Kiếm Phong Chi xoa xoa trán mình. Ngâm thúc thật hung dữ, từ nhỏ đến lớn đều bị dí ngón tay vào đầu mình. Có khi nào tại vì như vậy mà hắn không được thông minh hay không chứ? Kiếm Phong Chi có chút bực mình môi hơi bĩu bĩu.
"Ngươi bĩu cái gì? Ta nói không đúng sao?"
Kiếm Phong Chi lắp bắp mấy tiếng.
"Ta... ta... ta..."
"Ta con mẹ ngươi. Đồ ngu!"
Ngâm Tuyết hận rèn sắt không thành thép mà ra sức mắng chửi rồi hơi liếc mắt sang nhìn Ngụy Trình, liền phát hiện y từ lúc nào đã dùng ánh mắt đầy hàn ý trừng mình. Ngâm Tuyết khẽ giật mình một cái sau đó quay lại nói với Kiếm Phong Chi.
"Ngươi về rồi thì đi ngủ đi. Ta và... huynh đệ kia cũng trở về."
Kiếm Phong Chi nghe vậy thì ngẩng mặt lên, lần nữa hướng ra cửa, nơi đó không có bóng người nào. Khi nãy Ngâm Tuyết dẫn hắn vào nhưng xui xẻo đặt hắn ngồi phía đối diện cửa sổ, nên hiện tại hắn đã bị mất phương hướng.
"Phong, vậy không làm phiền ngươi nữa. Ngày mai rảnh rỗi tới thăm ta nha."
Ngụy Trình nhướng mày một cái tiến đến nắm lấy cánh tay Phong Chi vỗ vỗ, Ngâm Tuyết nhíu mày thành hàng, mặt đen hơn đáy nồi.
Hai người bọn họ nhanh chóng rời đi, nhưng không đi theo cửa chính mà là hướng cửa sổ. Sau khi đến bãi đất trống, Ngâm Tuyết mới tiến đến trước mặt Ngụy Trình, hơi híp mắt hỏi một tiếng.
"Phong?"
Ngụy Trình liền nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên.
"Ngài không bị mù, hẳn biết ta là ai chứ? Ngâm sứ giả?"
Ngâm Tuyết không trả lời chỉ nhìn Ngụy Trình.
"Ta có một số việc không thể nhớ, khi nãy Kiếm Phong Chi có kể cho ta nghe một số thứ thuộc về Thiên Hoa sơn, trong đó có cả ngài."
"Ngụy Trình!"
Lúc này Ngâm Tuyết mới gọi y, khẽ thở dài ra một hơi.
"Ngươi... nửa năm qua sống thế nào? Rốt cuộc vì sao lại ở đây? Ngươi... đã quên hết chuyện xưa rồi hay sao? Vì sao còn nhớ Phong Chi?"
Ngụy Trình không nhìn Ngâm Tuyết, hai tay chắp phía sau ngẩng đầu nhìn trời.
"Một người không có ký ức có thể sống như thế nào chứ? Hẳn cũng không dễ dàng gì."
Ngâm Tuyết nén xuống tiếng thở dài.
"Về nhà đi, Ngụy Trình!"
Ngụy Trình nheo mắt một cái.
"Nhà? Nhà nào?"
"Thiên Hoa sơn... nơi đó từng là nhà của chúng ta. Trở về đi."
"Các người không sợ bị ta liên lụy sao? Nghe nói tam giới đang truy sát ta?"
"Đại thống lĩnh sẽ bảo vệ cho ngươi. Một khi Thiên Hoa sơn vẫn còn đại thống lĩnh, sẽ không có bất kỳ ai dám đến đó đòi người."
Nói đến đây bỗng dưng Ngâm Tuyết giật mình. Đại thống lĩnh hiện tại cũng đang ở đây cùng bọn họ mà, không phải sao?
"Hoàng Thiên Ngạo... không phải ta đã giết biểu đệ của hắn sao? Còn bảo vệ ta?"
Ngâm Tuyết rũ mắt.
"Nếu còn thù hận ngươi thì ngài đã không truyền nội lực cho ngươi. Con người có thể nói dối, ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng cơ thể không bao giờ dối gạt ngươi. Trong người ngươi, có phải có một luồng nội lực không thuộc về mình hay không?"
Ngâm Tuyết biết việc Hoàng Thiên Ngạo truyền nội lực cho Ngụy Trình là sau này hắn tình cờ biết được, cho nên hôm nay mới nói ra. Ngụy Trình nghe xong thì khẽ nhíu mày. Quả thật đúng là như vậy. Trong người y có một nguồn nội lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thuộc về mình, thời gian trước khi vừa tỉnh lại y đã tu luyện để cố gắng dung hòa hai luồng nội lực bên trong cơ thể mình. Việc này ngay cả Ân Sơn Tây Xương cũng không biết.
"Ta biết ngươi không thể dễ dàng tin tưởng người lần đầu gặp như ta. Nhưng ta là sứ giả của Thiên Hoa sơn, nói dối ngươi cũng chẳng có lợi ích gì. Huyền môn cung... Lục Mạch, ma giới trước đây đều là những thứ ngươi chán ghét. Nhưng hiện tại..."
Ngâm Tuyết nói đến đây thì ngừng lại. Thật lâu sau mới mở miệng tiếp tục.
"Đừng để bọn họ lợi dụng ngươi... đến khi ngươi tìm lại được ký ức, nhất định sẽ ân hận..."
"Ta vì sao giết thái tử Đông Hải?"
Cuối cùng không nhịn được Ngụy Trình đã hỏi một câu như vậy. Ngâm Tuyết cắn cắn khớp hàm mấy cái, cũng đành nói ra sự thật.
"Vì đại sư huynh Kiếm Phong Chi của ngươi. Khi đó hắn bị kẻ gian hãm hại, ngươi vì cứu hắn mới chạy đến Đông hải tìm đại thống lĩnh. Đáng tiếc, thái tử Đông Hải trăm phương ngàn cách ngăn cản ngươi, khiến thương thế Kiếm Phong Chi không còn cách cứu chữa, ngươi vì oán hận nên đã giết chết thái tử, sau đó lấy Trấn hải long châu của mình cho Kiếm Phong Chi ngậm vào duy trì sinh mạng, bản thân ngươi thì bị giam giữ ở Vạn Trùng Sơn."
Ngụy Trình nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình có chút giống như bị ai đó bóp nghẹn. Kiếm Phong Chi hẳn phải vô cùng quý giá đối với mình nên y mới mang Trấn hải long châu ra cho hắn. Y biết, nếu không có Trấn hải long châu thì bản thân mãi mãi cũng không thể hóa thành người được nữa.
"Nửa năm trước có người đến Bắc Hải đoạt Trấn hải long châu từ Kiếm Phong Chi, vì cứu hắn mà..."
Ngâm Tuyết định nói đến Hứa Tư Hàn, nhưng hiện tại Ngụy Trình cái gì cũng không nhớ, cho nên có những thứ Ngâm Tuyết vẫn chưa muốn nói hết với y.
"Sau khi hắn tỉnh lại thì đã bị mù. Nội lực toàn bộ mất hết. Hiện tại sống nhờ ở đây một thời gian..."
Hai người đứng đó một lúc thật lâu, cũng không ai nói với ai lời nào nữa.
"Ngươi không hỏi, vì sao ta cùng người của Thiên Hoa sơn ở đây sao?"
"Ngài sẽ nói chứ?"
Ngâm Tuyết hỏi ngược lại Ngụy Trình.
"Ngươi có tin không?"
Ngụy Trình ánh mắt không động cũng không nhìn Ngâm Tuyết.
"Có những thứ chính ngươi tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn. Nhưng đừng để người khác lợi dụng mình..."
Ngụy Trình khẽ nhướng mày một cái. Trong thiên hạ người có thể lợi dụng y chắc còn chưa sinh ra đâu. Bất quá y cũng không nói gì. Một lúc sau Ngụy Trình khàn khàn giọng.
"Xem như ngày hôm nay không có cuộc gặp gỡ này. Còn một việc nữa..."
Ngâm Tuyết xoay đầu nhìn y.
"Đừng cho Kiếm Phong Chi biết ta là Ngụy Trình."
Ngâm Tuyết khó hiểu nhìn y, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng gật đầu. Đứa trẻ ngốc đó không biết thì càng tốt, tính hắn thật thà như vậy, biết Ngụy Trình vì cứu mình mà trở nên thế này chắc chắn càng không thoải mái. Thôi thì cứ để nó ngây ngây ngô ngô mà sống như vậy đi. Cũng không phải là việc gì không tốt. Bất quá, Ngâm Tuyết vẫn không biết rằng trong thời gian mình rời đi, Kiếm Phong Chi đã gặp Ân Sơn Tây Xương, còn được y kể hết về việc của Ngụy Trình nữa.
Sau khi tách ra, Ngụy Trình không trở lại phòng mình mà đến chỗ của Kiếm Phong Chi. Giờ thì y đã rõ, vì sao lần đầu nghe giọng nói Kiếm Phong Chi bản thân đã cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó liên tục nhớ mong. Ngay cả tên mình đặt khi buột miệng nói ra cũng có một chữ 'Phong'. Thì ra Phong chính là trong Phong Chi.
Khi Ngụy Trình trở lại phòng thì nhìn thấy Lục Niên và Kiếm Phong Chi đang trùm chăn định ngủ. Là ngủ trên cùng một chiếc giường chật hẹp. Lục Niên cười đến môi kéo đến mang tai, gặp lại Kiếm Phong Chi hắn vô cùng vui vẻ. Bất giác, hắn vừa nghe thấy cửa sổ mở liền nhìn ra lập tức giật mình. Lục Niên trợn mắt ngồi dậy hô một tiếng.
"Ngụy..."
Chữ 'Trình' còn chưa kịp phát ra đã bị Ngụy Trình dùng chưởng phong điểm huyệt. Hắn ngồi yên trợn mắt nhìn Ngụy Trình.
"Ngũ sư đệ, ngươi nói cái gì đó?"
Kiếm Phong Chi quơ quào trong đêm liền chạm vào một bàn tay thì vỗ vỗ mấy cái.
"Ngủ đi, ta buồn ngủ rồi, sáng mai còn dậy sớm ăn điểm tâm. Điểm tâm ở đây làm ngon lắm, trà cũng mắc tiền hơn của sư phụ nha, ngon hơn nhà mình nhiều! Tranh thủ ăn nhiều một chút, vài bữa trở về Thiên Hoa sơn không có cái để ăn đâu."
Hắn nói mấy câu rồi nhớ đến món điểm tâm sáng nay quả nhiên cảm thấy có chút thèm. Liền xoay người qua bên kia ôm chăn ngủ.
Thật ra tay Kiếm Phong Chi nắm nãy giờ là của Ngụy Trình. Lục Niên sớm đã bị Ngụy Trình ném xuống đất từ nãy đến giờ, hắn đang nằm chổng vó trên mặt đất ôm một bụng uất ức. Lục sư đệ sao khi không đánh hắn nha? Mới nửa năm không gặp thôi mà... chẳng lẽ khi nãy nhìn thấy mình ngủ cùng đại sư huynh?
Bất giác, Lục Niên nhớ đến cái đêm của gần một năm trước, hắn từng nhìn thấy Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi thì lập tức hiểu rõ. Hóa ra lục sư đệ xem hắn là tình địch. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy hắn còn nhớ rất rõ.
Sau khi Kiếm Phong Chi nằm nghiêng một bên nhắm mắt lại ngủ thì Ngụy Trình đứng dậy tiến đến gần từ trên cao híp mắt nhìn xuống Lục Niên. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Lục Niên bị ném ra cửa sổ rơi xuống hồ sen, nghe 'ùm' một tiếng. Kiếm Phong Chi liền chép chép miệng.
"Cá gì to thế nhỉ? Ở Thiên Hoa sơn có cá lớn như vậy nhất định tiểu Thất sẽ bắt lên nướng. Ha ha."
Sau đó, Ngụy Trình không để ý đến Lục Niên đang bơi lội trong nước mà tiến đến giường, rất nhanh nằm xuống bên cạnh Kiếm Phong Chi.
"Sư đệ, xê ra ngoài một chút, giường rộng khi không ngươi nằm sát, ta khó ngủ nha!"
Ngụy Trình nghe hắn lầm rầm thì cũng khẽ nghiêng người, bất quá không dịch ra ngoài mà còn thân thiết khoác tay ôm eo hắn. Sau đó giả vờ phát ra tiếng ngái nhẹ.
"Sư đệ... chặc..."
Kiếm Phong Chi có chút bực mình. Trời ở đây nóng như vậy còn ôm ôm ấp ấp. Hắn vươn tay gỡ nhưng không gỡ ra được đành nhắm mắt lại thành thật ngủ.
Sau khi nghe tiếng thở đều đều của Kiếm Phong Chi, Ngụy Trình mới mở mắt ra, trong đêm y khẽ nhìn người đang nằm ngủ xoay mặt đối diện mình. Y vươn tay lên khẽ vẽ lên ngũ quan gương mặt hắn. Từng đường từng nét y đều cố gắng khắc ghi trong lòng.
"Phong Chi, có phải trước đây ta từng yêu thích ngươi hay không?"
Dứt lời, bỗng nhiên như có ma xui quỷ khiến, Ngụy Trình cúi đầu nhè nhẹ hôn lên phiến môi Kiếm Phong Chi. Nhẹ nhàng từng chút từng chút một liếm láp khóe môi hắn.
"Ưm..."
Kiếm Phong Chi bỗng dưng kêu nhẹ một tiếng. Phát hiện hắn sắp tỉnh, Ngụy Trình liền điểm huyệt ngủ của hắn. Kiếm Phong Chi lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Ngụy Trình cười cười một cái, bỗng nhiên trở mình nằm đè lên người hắn.
"Phong Chi, Phong Chi!"
Y khàn giọng kêu lên hai tiếng rồi cúi đầu cắn xuống bờ môi mềm mại của Kiếm Phong Chi, đầu lưỡi trằn trọc cạy mở khớp hàm của hắn, sau đó cuồng dã tấn công vào bên trong quấn lấy lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo, mút mát, nút đến môi hắn sưng mọng đỏ ửng lên y mới hài lòng.
Bàn tay bên dưới từ lúc nào mở ra dây lưng của hắn, luồn tay vào trong sờ nắn eo hắn.
Miệng nhanh chóng rời khỏi môi Kiếm Phong Chi, một đường hôn xuống cổ rồi xuống ngực hắn. Từng chỗ đi qua đều để lại những vết hôn đỏ ửng.
Y phát hiện mình ở bên người này không ngừng nổi lên dục vọng, cũng không biết trước đây y và hắn đã từng xảy ra chuyện gì hay không, nhưng tận sâu trong lòng Ngụy Trình có khát vọng chiếm hữu người này, khát vọng được ôm hắn.
Từ lúc nào y đã kéo quần Kiếm Phong Chi xuống, lộ ra đôi chân dài thon thả. Y sau một hồi sờ sờ nắn nắn vuốt ve liền đặt dục vọng đã cứng rắn của mình vào giữa hai đùi Kiếm Phong Chi rồi không ngừng ma sát lên xuống. Đến khi nơi đó xuất ra một mảng ướt át trên đùi hắn thì y mới dừng lại, không ngừng thở dốc, tựa vào hõm vai hắn lại tiếp tục hôn xuống.
Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn điểm tâm, Kiếm Phong Chi nghe thấy Lục Niên liên tục hắt hơi.
"Ngũ sư đệ, ngươi sao vậy?"
Lục Niên dùng tay áo lau đi nước mũi đang chảy xuống trên mặt mình, nhìn Kiếm Phong Chi ra vẻ oán hận.
"Đại sư huynh, đệ không sao. Chắc chưa quen thời tiết ở đây."
"Ờ."
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa giơ tay lên cổ gãi gãi.
Lục Niên liền nhìn thấy trên Cổ kiếm Phong Chi đầy vết bầm, liền biết đêm qua Ngụy Trình tại chỗ này hẳn đã ăn đậu hủ của đại sư huynh không ít, vấn đề là đại sư huynh có biết hay không chứ?
Đêm qua sau khi bị ném xuống hồ thì Lục Niên liền bò về phòng Ngâm Tuyết, còn kể lại việc mình vừa bị Ngụy Trình đánh cho Ngâm Tuyết nghe. Sau khi nghe xong, Ngâm Tuyết định chạy sang phòng Kiếm Phong Chi đòi người nhưng bị Nhiếp Viễn nói cho một câu.
"Nhân duyên trời định. Nghịch thiên là chuyện không thể! Cứ thuận theo tự nhiên đi, ngươi hà tất cố chấp làm gì?"
Sau đó Ngâm Tuyết thở dài một hơi rồi không đi nữa. Nhưng Lục Niên nhìn thấy dường như cả đêm Ngâm Tuyết đều không ngủ.
"Lục Niên!"
"Đại sư huynh?"
"Ngươi... hầy, ngươi xem giùm ta cái này. Ta đêm qua rõ ràng ngủ đàng hoàng, hình như bị muỗi cắn hay sao mà giờ đùi ta có chút rát nha. Ngươi xem... ngươi xem có chảy máu hay không?"
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa vươn tay định kéo quần xuống liền bị Lục Niên chặn lại. Hắn còn chưa có muốn bị Ngụy Trình giết chết đâu. Đêm qua hắn bị Ngụy Trình ném xuống nước, Ngâm Tuyết còn nói Ngụy Trình hiện tại bị mất trí nhớ rồi, cho nên hắn không dám chọc y. Nếu không nhất định sẽ chuốc lấy kết cục thê thảm.
"Sao vậy?"
"A... đệ nhớ ra có chút chuyện, phải qua chỗ tiểu Thất nha."
"A..."
Vừa dứt lời Lục Niên liền chạy trối chết. Việc Hoàng Thiên Ngạo đến đây không ai nói cho hắn nghe, sợ hắn lo lắng. Kiếm Phong Chi ngồi trên ghế vừa nhai điểm tâm vừa gãi gãi lưng mình.
***
Lúc này Tư Hàn cũng vừa thức dậy, hắn chống cằm trên lồng ngực dày rộng của Hoàng Thiên Ngạo mà ngắm nhìn y bằng ánh mắt nồng nàn, sau đó sờ tay lên bờ môi có chút khô của y.
"Môi khô hôn sẽ không thích!"
Hắn vừa nói vừa cười ngọt ngào một cái.
"Sự phụ uống nước không?"
Hắn rất nhanh ngồi dậy rót tách trà rồi đặt trước môi Hoàng Thiên Ngạo nhưng nước đều chảy xuống ướt cổ áo y. Tư Hàn không suy nghĩ liền đưa lên miệng mình hớp một ngụm rồi nghiêng đầu dùng lưỡi đẩy nước vào miệng y.
Lục Niên dùng thuật ẩn thân nhảy qua cửa sổ, vừa hiện hình ra liền nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức hét lên một tiếng.
"Trời đất ơi!"
Dứt lời, hắn liền nhảy qua cửa sổ chán nản trở về phòng Ngâm Tuyết. Số hắn thật khổ, ở Huyền Môn cung không thể tùy ý đi lại, chỉ ra vào đúng ba chỗ, nhưng chỗ của Kiếm Phong Chi thì có Ngụy Trình, chỗ của tiểu Thất thì có sư phụ. Nơi nào cũng ân ân ái ái, nam nhân thanh thuần như hắn làm sao mà chịu nổi chứ? Còn chỗ của Ngâm Tuyết thì lúc nào hai lão già ấy cũng uống rượu. Hắn nghĩ nghĩ liền quyết định đi ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới có thể cứu vãn tâm hồn hắn lúc này.
***
Trưa hôm đó, Tư Hàn nằm trên ngực Hoàng Thiên Ngạo ngủ. Bất giác, trong giấc mơ trưa hắn nhìn thấy mình đang lạc vào một nơi xa lạ, xung quanh chỉ có một màu trắng của tuyết.
Bỗng dưng, hắn nhìn thấy một lão nam nhân tóc điểm phong sương, trường bào màu trắng đang ngồi gảy đàn. Hình bóng y có chút hư ảo không thật, tựa như sương khói. Càng giống hương hồn của một người đã chết. Tiếng tam thập lục huyền cầm réo rắt làm cho đầu hắn có chút ẩn ẩn đau. Tư Hàn liền vươn tay lên xoa xoa thái dương.
"Hỏa phụng hoàng, ta chờ ngài từ lâu lắm rồi!"
Kẻ kia ngừng gảy đàn, khẽ xoay mặt lại nhìn Tư Hàn. Gương mặt y rất lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm giống như muốn chạm vào tâm tư khiến hắn không muốn nhìn nữa.
"Ngươi là ai?"
Nam nhân hơi nhếch môi lên cười rồi đứng dậy từ từ tiến đến, khiến Tư Hàn hơi lùi lại phía sau mấy bước. Y cao lớn uy vũ, thái độ tự tin mười phần khiến Tư Hàn lần đầu tiên cảm thấy bị áp lực.
"Chúng ta vạn năm trước đã từng gặp nhau, ngài quên ta rồi hay sao?"
"Ngươi..."
Tư Hàn nheo mắt nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra được người này là ai.
"Tại hạ, Cố Kiệt Nhân!"
Dứt lời, bỗng dưng y vươn tay lên chạm vào đỉnh đầu Tư Hàn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
(Hứa Tư Hàn. Fanart vẽ bởi Nguyễn Ngọc Ánh)
--------HẾT CHƯƠNG--------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất