Chương 4: ĐÓN DÂU
Facebook tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
Ngoài truyện này, Minh Nguyệt Vô Ưu đã hoàn nhiều bộ truyện khác phong phú đa dạng về thể loại, đã đăng trong danh sách tác phẩm ở phần profile. Mời các bạn đón đọc!
------------
Sáng hôm sau khi bình minh thức giấc, tuyết trên đỉnh Thiên Hoa sơn đã ngừng rơi, khắp nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm từng tầng hơi nước bốc lên trong không khí, tạo thành một khung cảnh thần tiên thoát tục. Hàng ngàn đệ tử của Thiên Hoa sơn đang xếp thành hàng dọc luyện kiếm pháp. Bạch y phiêu phiêu trong gió, khung cảnh đầy sinh động.
Tiếng ồn ào thỉnh thoảng đâu đấy bay vào trong phòng của đại thống lĩnh, làm cho Tư Hàn trong cơn nhập nhằng tỉnh mộng. Đêm qua, nó đã được hàn khí của Hoàng Thiên Ngạo xâm nhập vào cơ thể, nên phần nào tỉnh sớm hơn dự tính của Nhiếp Viễn.
Cảm giác đầu tiên của Tư Hàn chính là đau. Mười đầu ngón tay cùng thái dương đều ẩn ẩn đau đớn. Nhớ lúc móng vuốt chui vào da thịt khiến nó vừa nghĩ đến đã muốn chảy nước mắt. Nó còn nhớ như in gương mặt của Nhiếp Viễn, mặc kệ nó kêu gào vẫn nhẫn tâm xuống tay. Nó thật ghét y!
Sau đó Tư Hàn ủ rũ phát hiện mình đang nằm sấp trên một cái đệm thịt êm êm, còn nghe cả tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Khẽ ngẩng đầu giương đôi mắt đen lay láy nhìn, thì phát hiện ra mình đang nằm trên người của Hoàng Thiên Ngạo.
Bất giác, Tư Hàn nhớ dường như đêm qua mình có nhìn thấy gương mặt đại yêu quái, trong lúc cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu rụi thì người này đã mang nó đi, ban cho nó một chút mát mẻ. Bất chợt, nó ngẩn người tò mò nhìn chằm chằm y, dường như y cũng không hung dữ như lúc bẻ răng nó đi?
Đại yêu quái bỗng nhiên mở mắt ra, khác với hai lần trước nó gặp, lần này mắt của y trong sáng tựa như mặt hồ thu không chút gợn sóng. Chỉ hơi lạnh lẽo chứ không giăng đầy tơ máu như lần trước nữa. Tư Hàn khẽ chớp chớp đôi mắt tròn xoe thì mông liền bị đánh một cái.
- Đi xuống!
Tư Hàn mím môi, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn chăm chăm trừng người trước mặt. Quả nhiên là một đứa trẻ lì lợm!
Hoàng Thiên Ngạo mày cũng không thèm nhíu lại, liền xách nó ném xuống đất.
- Tỉnh dậy thì lập tức ra ngoài. Ngươi cần phải tập luyện một chút.
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo ném vào ngực nó một quyển sách, nó ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không động đậy, ánh mắt trừng y ngày càng mãnh liệt, khóe môi giật giật dường như đang muốn nhe nanh.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng gọi một tiếng, dù giọng nói không lớn nhưng Tư Hàn cảm thấy tai mình như muốn chảy máu.
- Ngâm Tuyết.
Hoàng Thiên Ngạo dùng nội lực truyền đi tiếng gọi của mình, chỉ trong tích tắc giọng nói của Ngâm Tuyết đã vang vang ngoài cửa phòng.
- Đại thống lĩnh.
- Tiến vào.
Ngâm Tuyết vừa vào liền nhìn thấy một cục bột nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi dưới đất mím môi trừng mắt nhìn đại thống lĩnh. Hắn liền âm thầm lắc đầu trong bụng. Tiểu phụng hoàng, ngươi sinh ra định là chống đối với đại thống lĩnh hay sao chứ? Lần nào cũng để hắn nhìn thấy không khí chẳng hòa thuận này. Hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào đâu!
- Mang nó trở về thu xếp đi. Quyển hỏa công tâm pháp để nó từ từ tu luyện.
Ngâm Tuyết nhìn thấy quyển sách dưới chân tiểu yêu quái mà nhất thời không nói thành lời. Chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, hai chữ phụ mẫu còn không hiểu vậy thứ nội công kia liệu có hợp với nó hay không chứ? Kêu hắn dạy thì nói thẳng đi, đại thống lĩnh kiệm lời làm cái gì?
- Dạ, đại thống lĩnh.
Nhưng Ngâm Tuyết còn rất tỉnh táo, gật đầu một cái tiến đến xách tiểu yêu quái và quyển sách, hai bên hai thứ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Hoàng Thiên Ngạo. Sau khi Ngâm Tuyết rời đi, bên ngoài Ngụy Trình là đệ tử thứ sáu của y gọi cửa.
- Sư phụ.
- Vào đi.
Ngụy Trình tiến vào, trên mặt thoáng chút vui mừng.
- Có việc?
- Sư phụ, thiên giới có tin vui. Thiên hậu nương nương đã hạ sinh một tiểu Công chúa.
Hoàng Thiên Ngạo nghe xong nhưng không hề có chút phản ứng nào. Ngụy Trình nhìn nhìn, hay là do sư phụ của hắn ngàn năm vẻ mặt bất biến nên mới như vậy? Tiểu Công chúa ra đời đáng ra y phải vui mừng mới đúng.
- Ngươi nói Ngâm Tuyết đến đó đón Công chúa về.
- Dạ... sự phụ.
Ngụy Trình gãi đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Quái lạ, sư phụ phản ứng hoàn toàn không giống với ba năm trước. Hắn còn nhớ khi đó Công chúa chưa xuất thế thì sư phụ đã cho Ngâm Tuyết đến đón dâu, còn chuẩn bị sính lễ long trọng. Vì cái gì hôm nay lại như vậy chứ? Chẳng lẽ vì đã có một Hỏa phụng hoàng thay thế Công chúa hay sao?
Nhưng Hỏa phụng hoàng chỉ giúp sư phụ vượt qua thiên kiếp, còn Công chúa mới chính là sư mẫu tương lai của hắn, sẽ cùng sư phụ chung thân cả đời. Không lẽ sư phụ thật sự đã quen một mình rồi sao?
-------------
Lúc này Ngâm Tuyết đang ngồi chồm hổm trên ghế, trầm tư nhìn ấn ký từ lúc nào đã trở thành một dấu thâm đen dưới đuôi mắt của Hỏa phụng hoàng. Tư Hàn cũng ngồi chồm hổm nhíu mày nhìn hắn. Hai bên một lớn một nhỏ trừng nhau.
- Nhiếp Viễn ơi là Nhiếp Viễn, tưởng lão sẽ làm cho ấn ký ẩn đi, không ngờ lại làm cho nó trở nên thâm đen thế này. Chặc chặc, tiểu phụng hoàng, sau này cô nương nào sẽ chịu gả cho ngươi chứ? Cái vết này... chặc chặc...
Ngâm Tuyết vừa suy nghĩ vừa không khỏi tiếc hận trong lòng. Ở chỗ của hắn đã có một Kiếm Phong Chi không cô nương nào chịu lấy. Mười mấy năm sau lại có thêm một Hứa Tư Hàn với vết thâm xấu xí trên mặt, cô nương vừa nhìn thấy liền chạy tám trăm dặm không quay đầu lại. Thật là làm đau lòng hắn mà! Hai đứa trẻ hắn chăm từ nhỏ đều không thể lấy vợ hay sao?
- Ngâm thúc.
Bên ngoài vang lên tiếng của Ngụy Trình, Ngâm Tuyết thở dài đưa tay sờ dấu vết đen thui nơi góc mắt tiểu phụng hoàng.
- Vào đi.
Ngụy Trình tiến vào thì nhìn thấy bầu không khí đặc biệt u ám. Thất sư đệ của hắn cùng Ngâm sứ giả đang đấu mắt nhau. Ngụy Trình tuy chưa từng có dịp tiếp xúc riêng cùng Hỏa phụng hoàng, nhưng hắn biết rất rõ đứa trẻ này khá nguy hiểm. Vài ngày nữa sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thất sư đệ của hắn. Phòng ốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ người đến.
- Ngâm thúc, Công chúa xuất thế rồi. Đại thống lĩnh bảo ngài đi đón dâu.
Nghe đến đây Ngâm Tuyết liền ngẩn người rồi nhìn tiểu phụng hoàng trước mặt. Nếu Công chúa đã xuất thế vậy có phải sau này không cần đến tiểu phụng hoàng nữa? Không xong rồi, nhan sắc không còn nay lại bị đại thống lĩnh lạnh nhạt, đúng là đứa trẻ số khổ mà.
- Ngài ấy... có đặc biệt dặn dò gì hay không?
- Dạ vậy thì không có. Chỉ bảo đi đón Công chúa về.
- Còn sính lễ?
- Không nghe nhắc tới.
Ngâm Tuyết liền cảm thấy đại thống lĩnh càng già càng trở nên ít nói. Ngay cả đi đón vợ cũng bắt hắn nghĩ sính lễ giùm.
- Quái lạ!
- Dạ?
Ngâm Tuyết suy ngẫm một lúc rồi âm trầm nét mặt.
- Không có gì, chuẩn bị như lần trước đi.
- Dạ.
Ngụy Trình rời đi thì Ngâm Tuyết nhìn nhìn Tư Hàn rồi khẽ vuốt đầu nó. Nó cũng nhìn hắn mà không có bất kỳ thù địch nào, ánh mắt này không giống như lúc nó nhìn đại thống lĩnh. Bất giác làm cho trái tim Ngâm Tuyết cũng mềm đi.
- Tiểu tử, ngươi an tâm. Đại thủ lĩnh có bạc đãi ngươi thì vẫn còn Ngâm thúc thúc, thúc sẽ yêu thương ngươi. Giờ ngươi chuyển đến ở cùng các sư huynh của ngươi nhé!
Dứt lời, Ngâm Tuyết giao Tư Hàn cho Kiếm Phong Chi, sau khi dặn dò một số việc thì hắn nhanh chóng rời đi. Hướng đến chính là nơi ở của Nhiếp Viễn. Đến nơi nhìn thấy y đang ngồi một mình trên bàn đá uống trà.
- Lão độc mồm.
Nhiếp Viễn khinh thường liếc mắt nhìn hắn không trả lời, chỉ ném một chiếc tách rỗng vào ngực Ngâm Tuyết. Hắn nhanh tay chụp lấy rồi thủng thẳng ngồi xuống bàn uống trà.
- Ta chuẩn bị đi đón dâu cho đại thống lĩnh. Công chúa xuất thế rồi.
- Ngươi rảnh rỗi đến đây hẳn là có nghi ngờ gì?
- Ể, không hổ danh bằng hữu tri âm của ta nha.
Ngâm Tuyết vừa nói vừa nhe răng cười. Nhiếp Viễn vẫn yên lặng uống trà, ánh mắt thâm trầm suy nghĩ thứ gì đó. Ngâm Tuyết một bên lạnh giọng.
- Thiên hậu hoài thai Công chúa nhưng không hề công bố thiên hạ. Cho đến ngày Công chúa xuất thế chúng ta mới được biết. Quả nhiên có gì đó không đúng lắm!
- Ý ngươi là sao?
- Có khi nào bọn họ trở mặt không muốn gả con cho đại thống lĩnh nữa hay không?
- Cũng không loại trừ khả năng đó.
- Chẳng lẽ Thiên đế Vũ Bình Nguyên đã tìm được người chống lưng còn mạnh hơn đại thống lĩnh? Nên nhất thời không gả con đi nữa?
- Kẻ mạnh hơn đại thống lĩnh sao? Thiên hạ còn có người đó?
Ngâm Tuyết gãi gãi đầu. Cái này thì đúng là hắn không biết. Trong ngàn năm trở lại đây cũng chưa từng có ai mạnh hơn đại thống lĩnh. Hoặc là hắn đã nghĩ quá nhiều.
- Được rồi, ta đi đón dâu.
Hắn phủi phủi tay một cái rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Nhiếp Viễn ngồi ở đó âm trầm nét mặt.
- Kẻ mạnh hơn đại thống lĩnh sao? Trừ khi ma tôn sống lại.
Ma tôn trong lời nói của y chính là Cố Kiệt Nhân, năm đó trong cuộc chiến cuối cùng tranh giành Xích Quỷ kiếm đã bị Hứa Thiên Châu tiêu diệt, nguyên thần tan biến vào hư vô. Hậu thế sau này gọi hắn là ma tôn. Mặc dù hắn có xuất thân từ tiên gia.
--------------
Lúc này đã là giữa trưa, Tư Hàn đang ở trong phòng buồn chán ôm chiếc bụng rỗng tròn tròn của mình lăn lộn trên giường thì bên ngoài Phong Chi đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn nhìn Tư Hàn rồi đằng hắng.
- Tiểu sư đệ, ta mang đệ đến chỗ ở mới.
- Ngươi...
Tư Hàn nhìn nhìn chiếc cằm của Kiếm Phong Chi có phần quen mắt, chưa kịp thì hắn đã dùng tay gãi gãi để che đi cái cằm của mình. Ngày hôm đó hắn chỉ để lộ cằm, vậy mà hiện tại nó lại ghi nhớ, đúng là đứa trẻ thù dai!
- Đi đi, chỗ mới có rất nhiều đồ ăn ngon, đệ không thích sao?
Tiểu phụng hoàng nghe nói có đồ ăn thì mắt sáng hơn sao, lập tức ngồi dậy ôm tay Phong Chi lay lay.
- Đồ ăn? Có gà nướng hay không?
- Đương nhiên là có, còn rất thơm, thịt rất dày, da rất giòn.
Nghe đến đây tiểu phụng hoàng liền chảy nước miếng.
- Nha, ta muốn ăn đùi.
- Được, các sư huynh cũng không giành với đệ. Nào nào đến đây, để sư huynh ôm đệ đi.
- Ta là đại nam nhân, không cần ngươi ôm!
Kiếm Phong Chi bị lời nói kia làm cho á khẩu. Đại nam nhân hay sao? Thật mắc cười quá!
- Há há há.
Đương nhiên hắn chỉ âm thầm cười trong bụng.
- Được được, đại nam nhân anh tuấn siêu phàm, còn không mau đi?
- Được.
Tư Hàn thò một chân ngắn ngủn khỏi giường rồi trèo xuống. Phong Chi thật muốn đỡ nó nhưng biết đâu nó nổi điên lên lại ghi hận hắn thì không tốt. Đứa trẻ này giống ai không giống, lại đi giống tính xấu của Ngâm thúc chết tiệt. Đúng là đáng ghét nha!
- Hắc xì.
Ngâm thúc chết tiệt nào đó đang đằng vân đến thiên giới rước dâu, vừa đi vừa cảm thấy mũi ngứa ngáy liên tục. Không được, chắc tại đêm qua hắn tắm nước lạnh đây mà. Ngụy Trình đi cùng quan tâm hỏi han một tiếng.
- Ngâm thúc, thúc không sao chứ?
Ngâm Tuyết xua xua tay.
- Không sao không sao, ta làm gì có sao chứ?
Dứt lời, đoàn người tiếp tục di chuyển về thiên giới.
-------------------
Lúc này Tư Hàn đang tất tả chạy theo bước chân của Kiếm Phong Chi. Trên đường đi gặp không ít người, bọn họ nhìn thấy cái tướng nhỏ xíu của đứa trẻ ba tuổi chạy lạch bạch, lúc lắc cái mông qua lại đuổi theo Kiếm Phong Chi thì không khỏi cười nhạo hắn mấy tiếng.
- Đại sư huynh, có một đứa trẻ sư huynh cũng bế không nổi hay sao?
Phong Chi không để ý mình đang bị mỉa mai mà cười cười.
- Nó là đại nam nhân, muốn tự đi bằng đôi chân của mình.
- Nha...
Một tiếng "nha" vang lên mọi người đồng thanh ôm bụng cười. Tư Hàn nghe thấy biết bọn họ cười mình thì nó quay mặt lại trừng mắt gầm gừ mấy tiếng.
- Grừ grừ.
Bọn người kia được dịp xem trò vui liền tụ lại tham gia náo nhiệt.
- Hung dữ vậy sao chứ?
Nhìn thấy mấy người kia có ý định chọc phá, Kiếm Phong Chi liền xoay lại nắm lấy áo Tư Hàn, nói nhỏ vào tai nó.
- Tiểu sư đệ, đừng để ý bọn họ. Đại nam nhân không tranh chấp với tiểu nhân.
Tư Hàn nghe xong thì mắt sáng rỡ, miệng há rộng cười to, lộ ra khoảng trống ở mấy chiếc răng bị bẻ. Nó nói lớn.
- Phải, đại nam nhân không tranh chấp với tiểu nhân.
Nó bắt chước Kiếm Phong Chi mắng bọn người kia một câu, một trong số đó nghe được liền híp mắt tiến đến cúi đầu xách tai Tư Hàn véo một cái.
- Tiểu quỷ, nhi tử nhà ai mà khí phách lớn như vậy hả?
- Grừ grừ.
Tư Hàn bỗng trợn mắt nắm lấy tay người kia cắn một miếng lớn, liền bị hắn đẩy ngã nhào xuống đất.
- Tư Hàn.
Kiếm Phong Chi liền chạy đến kéo lấy Tư Hàn đứng dậy. Đêm qua hỏa khí trong người nó toàn bộ đã bị Hoàng Thiên Ngạo dùng hàn khí phong ấn. Nên hiện tại sức lực nó cũng chỉ giống như một đứa trẻ bình thường.
- Lý Khởi Phong, ngươi đừng được nước làm tới. Vài ngày nữa nó sẽ trở thành đệ tử của Thiên Hoa sơn, chính là thất đệ tử của đại thống lĩnh.
- Ồ, oai phong vậy? Không tài không đức mà được làm đệ tử nhập thất của đại thống lĩnh, không biết nó là nhi tử của nhà ai ha?
Lý Khởi Phong chính là đệ tử thuộc dòng thứ hai của nhị thống lĩnh Bạch Nghiên. Thiên Hoa sơn có ba thống lĩnh, ngoài đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh thì còn tam thống lĩnh là Kỳ Thịnh. Nhưng Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh đã đến Băng Dược cung làm khách một tháng. Hiện tại vẫn chưa đến ngày trở về.
Ở Thiên Hoa sơn này, Hoàng Thiên Ngạo từ ngày bắt đầu thu nhận đệ tử thì chỉ nhận đúng bảy người. Sau đó người nào rời đi thì sẽ nhận người khác thay thế vào. Cứ như vậy con số chỉ dừng lại ở bảy.
Những môn đồ đến đây học đạo đến từ nhiều nơi, thân thế hiển hách khác nhau. Bọn họ nghe danh Hoàng Thiên Ngạo, cũng rất muốn được đại thống lĩnh thu nhận, đáng tiếc, luật bất thành văn, y chỉ nhận người có duyên.
Hiện tại, Lý Khởi Phong nghe nói một hài tử ba tuổi có thể được đại thống lĩnh thu nhận làm đệ tử nên thật vô cùng bất mãn. Hắn gia thế hiển hách, từ nhỏ được nuông chiều, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, đến Thiên Hoa sơn làm đệ tử của Bạch Nghiên cũng được tung hô tận mây xanh.
Hắn sớm đã chướng mắt bọn người Kiếm Phong Chi. Trong sáu đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo hắn chỉ sợ duy nhất Ngụy Trình. Vì người này tiên lực mạnh mẽ, tính tình có chút lạnh lùng tàn nhẫn, cho nên hắn không dám đụng vào. Còn Kiếm Phong Chi bình thường ôn hòa, đôi lúc lại cam chịu nên đã ăn không ít trái đắng từ bọn họ.
- Khởi Phong, ngươi bất quá cũng chỉ là một đệ tử của Thiên Hoa sơn, nói đến tư cách còn dưới ta một bậc, có quyền gì tra hỏi thất sư đệ của ta?
Phong Chi trước nay bị đệ tử của Bạch Nghiên xem thường nhưng vẫn không để ý, vì hắn không phải là người có bản tính hơn thua. Hắn xuất thân chỉ là một con rồng trắng được Hoàng Thiên Ngạo mang về nuôi từ nhỏ. Khi đó phụ mẫu của Phong Chi là thuộc hạ của Hoàng Thiên Ngạo, mất mạng trong cuộc chiến với ác ma. Cho nên, Hoàng Thiên Ngạo đã mang Kiếm Phong Chi trở về Thiên Hoa sơn rồi thu nhận làm đại đồ đệ.
Cho nên, từ nhỏ hắn cũng không tranh giành hơn thua với bất kỳ ai. Chính vì như vậy liền bị bọn chúng xem thường. Nhưng mà người khác ăn hiếp hắn thì được, còn đây là tiểu sư đệ của hắn, nó mới có ba tuổi. Hôm qua còn trải qua một trận ngược đãi thể xác. Hắn mới không nhịn được.
- Ồ, ai nói vậy? Đại sư huynh đó hả? Hôm nay còn dám trả lời ta? Đại sư huynh ơi là đại sư huynh, gọi huynh một tiếng sư huynh thì liền tưởng mình là trưởng bối của bọn ta thật hay sao chứ? Bất tài vô dụng, tháng trước thi tam cấp sứ cũng không lên nổi. Hiện tại cả Thiên Hoa sơn này có ai mà không lên nổi tam cấp sứ như huynh?
Tam cấp sứ là cuộc thi ba năm tổ chức một lần. Người đạt tam cấp sứ sẽ được ban cho một viên đan dược gia tăng một ngàn năm linh lực.
- Ui da.
Lý Khởi Phong vừa nói thì bị một hòn đá ném tới. Miệng hắn vì vậy mà chảy ra máu tươi. Là Tư Hàn, nó đang đứng sau lưng Kiếm Phong Chi lấy đá ném hắn. Mặt nó vô cùng dữ tợn không chịu thua kém bất kỳ ai.
- Tiểu tử khốn kiếp, hôm nay ta không dạy ngươi một bài học thì ta không mang họ Lý nữa!
Dứt lời, Lý Khởi Phong vặn tay phát ra một luồng linh lực đánh xuống người Tư Hàn. Nó trợn mắt nhìn luồng năng lượng đang đánh về phía mình, chưa kịp phản ứng cả cơ thể đã được ôm lên. Sau đó một luồng chưởng lực mạnh mẽ phóng ra va vào Lý Khởi Phong liền tạo ra một trận nổ nhỏ.
Kiếm Phong Chi vừa phát công vừa ôm Tư Hàn bay lùi về phía sau. Lý Khởi Phong bị tấn công bất ngờ nên nhất thời phản ứng không kịp, phải lùi lại hàng chục bước.
- Khốn kiếp!
Hắn gào lên một cái.
- Kiếm Phong Chi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Dứt lời, hắn lập tức bay lên cao, rút trường kiếm bên hông xoay vài vòng rồi chém xuống. Kiếm Phong Chi đặt Tư Hàn trên mặt đất nhanh tay tuốt kiếm đỡ chưởng lực phát đến. Xung quanh ai nấy vẻ mặt như xem kịch vui. Bọn họ tất cả đều theo phe của Lý Khởi Phong, không ưa thích đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo.
- Ầm.
Bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên, Ngụy Trình từ trên trời bay xuống phát ra hai luồng chưởng lực. Lý Khởi Phong liền bị hất ngã nhào xuống đất, miệng ói ra một ngụm máu tươi.
- Ngụy... Ngụy Trình?
Ai nấy nhìn thấy Ngụy Trình mặt mày hung bạo như ác ma từ trên trời giáng xuống thì họ đều giãn ra. Một số chạy đến đỡ Lý Khởi Phong lên.
Ngụy Trình tuy là đệ tử Thiên Hoa sơn nhưng hắn không mặc y phục giống bọn người họ. Thiên Hoa sơn đệ tử đều mặc bạch y, đai lưng xanh ngọc, tóc búi gọn lên cao, ngọc quan xanh thẳm. Ngụy Trình lại một thân hắc y, trường bào phía sau cũng màu đen thăm thẳm. Tóc tùy tiện thả dài. Bọn họ cũng không ý kiến gì, vì bình thường Ngụy Trình thường ra ngoài cùng đại thống lĩnh, nên hắn được đặc quyền thích gì làm nấy.
Trước đây, lúc đài chủ Ân Sơn Tây Xương của Ân Sơn đài còn ở đây thì hắn cùng y kẻ tám lạng người nửa cân, hiện tại đệ tử mạnh nhất ở Thiên Hoa sơn chỉ còn lại một mình Ngụy Trình. Huống hồ, hắn xuất thân vô cùng hiển hách, là Thái tử Bắc Hải, sau này có thể sẽ trở về thừa kế ngai vị long vương của phụ thân mình.
- Ngụy Trình... ngươi dám ngay tại Thiên Hoa sơn mà đả thương Lý sư huynh?
Một kẻ trong đám đông chỉ mặt Ngụy Trình hô một tiếng. Dù có phần e ngại Ngụy Trình, nhưng mà bọn họ đông hơn, không phải sao?
- Hửm?
Ngụy Trình vô tình hữu ý liếc người đó một cái làm hắn rụt cổ lại.
- Câu hỏi này là ta nên hỏi các người mới phải. Nhị thống lĩnh tam thống lĩnh đi vắng các người liền lộng hành hay sao? Ở đây vẫn còn đại thống lĩnh, ngay trên đất Thiên Hoa sơn lại ỷ đông hiếp yếu?
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn Kiếm Phong Chi đang ôm Tư Hàn trong ngực, miệng Kiếm Phong Chi dường như vương một ít máu tươi, hắn liền nhíu mày thành hàng.
- ...Còn là một tiểu sư đệ. Các ngươi có biết liêm sỉ hay không? Hôm nay ta tha cho các ngươi một lần, lần sau động đến người của đại thống lĩnh, ta liền đánh các ngươi thành đầu heo. Cút!
Ngụy Trình gầm một tiếng đám người kia liền kinh hồn bạt vía đỡ Lý Khởi Phong rời khỏi. Hắn không cam lòng quay lại nhìn Ngụy Trình.
- Ngụy Trình, ngươi... ngươi chờ đó!
- Cút!
Đám người kia liền bỏ chạy mất dạng. Lúc này, Ngụy Trình quay lại nhìn Tư Hàn đang đưa cái chân ngắn ngủn ngoe nguẩy trên ngực Kiếm Phong Chi như muốn đòi xuống đất, dường như nó còn tức, mặt hồng hồng một mảng.
- Thật may, ngươi về đúng lúc lắm!
Kiếm Phong Chi nhìn Ngụy Trình nhe răng cười.
- Vô dụng!
Dứt lời, Ngụy Trình bỗng vươn tay đến lau khóe môi đang chảy máu của Phong Chi làm hắn vô thức rụt đầu lại.
- Lúc nãy không cẩn thận...
- Ngươi có lúc nào cẩn thận sao?
- A...
Đến cả lục sư đệ cũng khi dễ hắn, nhưng hắn không tức mà gãi gãi đầu mình.
- Ngươi không sao chứ?
Ngụy Trình xoa xoa cái đầu nhỏ nóng hừng hực của Tư Hàn. Nó liền đẩy tay y ra rồi chỉ về hướng Lý Khởi Phong rời đi.
- Người xấu!
Ngụy Trình hứng khởi nhìn nó.
- Sau này gặp người xấu thì làm sao?
Tư Hàn liền chém đinh chặt sắt híp mắt.
- Đánh nó thành đầu heo.
- Ha ha.
Ngụy Trình bật cười một tiếng vuốt cái đầu nhỏ của tiểu phụng hoàng.
- Thất sư đệ rất có tiền đồ. Được, sau này lục sư huynh mang đệ đi đánh bọn chúng.
- Thật?
- Thật.
- Ha ha, ta thích ngươi!
Dứt lời, Tư Hàn liền đưa bàn tay ngắn cũn múp míp ôm lấy đầu Ngụy Trình, bất giác "bẹp" một cái hôn lên má y làm y giật mình, sau đó y cười ha hả cướp lấy Tư Hàn từ tay Kiếm Phong Chi, cho nó ngồi trên bả vai mình từ từ đi về hướng dãy nhà của bọn họ.
Kiếm Phong Chi bỗng dưng bị giật mất người mà còn đứng yên một chỗ, miệng há hốc ra.
- Không xong không xong rồi, rõ ràng Ngâm thúc dặn mình phải hướng nó hành thiện cứu đời. Lục sư đệ lại dạy nó đánh người, Ngâm thúc biết được nhất định sẽ mắng mình. Trời ơi là trời!
Dứt lời, hắn liền cuống quýt chạy theo Ngụy Trình, vừa chạy vừa gọi.
- Lục sư đệ, không được dạy tiểu sư đệ học hư!
------------------
Lúc này, Ngâm Tuyết đang ở trong thư phòng nói chuyện cùng Hoàng Thiên Ngạo.
- Ngươi nói Vũ
1 2 »
Ngoài truyện này, Minh Nguyệt Vô Ưu đã hoàn nhiều bộ truyện khác phong phú đa dạng về thể loại, đã đăng trong danh sách tác phẩm ở phần profile. Mời các bạn đón đọc!
------------
Sáng hôm sau khi bình minh thức giấc, tuyết trên đỉnh Thiên Hoa sơn đã ngừng rơi, khắp nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm từng tầng hơi nước bốc lên trong không khí, tạo thành một khung cảnh thần tiên thoát tục. Hàng ngàn đệ tử của Thiên Hoa sơn đang xếp thành hàng dọc luyện kiếm pháp. Bạch y phiêu phiêu trong gió, khung cảnh đầy sinh động.
Tiếng ồn ào thỉnh thoảng đâu đấy bay vào trong phòng của đại thống lĩnh, làm cho Tư Hàn trong cơn nhập nhằng tỉnh mộng. Đêm qua, nó đã được hàn khí của Hoàng Thiên Ngạo xâm nhập vào cơ thể, nên phần nào tỉnh sớm hơn dự tính của Nhiếp Viễn.
Cảm giác đầu tiên của Tư Hàn chính là đau. Mười đầu ngón tay cùng thái dương đều ẩn ẩn đau đớn. Nhớ lúc móng vuốt chui vào da thịt khiến nó vừa nghĩ đến đã muốn chảy nước mắt. Nó còn nhớ như in gương mặt của Nhiếp Viễn, mặc kệ nó kêu gào vẫn nhẫn tâm xuống tay. Nó thật ghét y!
Sau đó Tư Hàn ủ rũ phát hiện mình đang nằm sấp trên một cái đệm thịt êm êm, còn nghe cả tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Khẽ ngẩng đầu giương đôi mắt đen lay láy nhìn, thì phát hiện ra mình đang nằm trên người của Hoàng Thiên Ngạo.
Bất giác, Tư Hàn nhớ dường như đêm qua mình có nhìn thấy gương mặt đại yêu quái, trong lúc cảm thấy cả cơ thể như bị thiêu rụi thì người này đã mang nó đi, ban cho nó một chút mát mẻ. Bất chợt, nó ngẩn người tò mò nhìn chằm chằm y, dường như y cũng không hung dữ như lúc bẻ răng nó đi?
Đại yêu quái bỗng nhiên mở mắt ra, khác với hai lần trước nó gặp, lần này mắt của y trong sáng tựa như mặt hồ thu không chút gợn sóng. Chỉ hơi lạnh lẽo chứ không giăng đầy tơ máu như lần trước nữa. Tư Hàn khẽ chớp chớp đôi mắt tròn xoe thì mông liền bị đánh một cái.
- Đi xuống!
Tư Hàn mím môi, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn chăm chăm trừng người trước mặt. Quả nhiên là một đứa trẻ lì lợm!
Hoàng Thiên Ngạo mày cũng không thèm nhíu lại, liền xách nó ném xuống đất.
- Tỉnh dậy thì lập tức ra ngoài. Ngươi cần phải tập luyện một chút.
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo ném vào ngực nó một quyển sách, nó ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không động đậy, ánh mắt trừng y ngày càng mãnh liệt, khóe môi giật giật dường như đang muốn nhe nanh.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng gọi một tiếng, dù giọng nói không lớn nhưng Tư Hàn cảm thấy tai mình như muốn chảy máu.
- Ngâm Tuyết.
Hoàng Thiên Ngạo dùng nội lực truyền đi tiếng gọi của mình, chỉ trong tích tắc giọng nói của Ngâm Tuyết đã vang vang ngoài cửa phòng.
- Đại thống lĩnh.
- Tiến vào.
Ngâm Tuyết vừa vào liền nhìn thấy một cục bột nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi dưới đất mím môi trừng mắt nhìn đại thống lĩnh. Hắn liền âm thầm lắc đầu trong bụng. Tiểu phụng hoàng, ngươi sinh ra định là chống đối với đại thống lĩnh hay sao chứ? Lần nào cũng để hắn nhìn thấy không khí chẳng hòa thuận này. Hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào đâu!
- Mang nó trở về thu xếp đi. Quyển hỏa công tâm pháp để nó từ từ tu luyện.
Ngâm Tuyết nhìn thấy quyển sách dưới chân tiểu yêu quái mà nhất thời không nói thành lời. Chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, hai chữ phụ mẫu còn không hiểu vậy thứ nội công kia liệu có hợp với nó hay không chứ? Kêu hắn dạy thì nói thẳng đi, đại thống lĩnh kiệm lời làm cái gì?
- Dạ, đại thống lĩnh.
Nhưng Ngâm Tuyết còn rất tỉnh táo, gật đầu một cái tiến đến xách tiểu yêu quái và quyển sách, hai bên hai thứ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Hoàng Thiên Ngạo. Sau khi Ngâm Tuyết rời đi, bên ngoài Ngụy Trình là đệ tử thứ sáu của y gọi cửa.
- Sư phụ.
- Vào đi.
Ngụy Trình tiến vào, trên mặt thoáng chút vui mừng.
- Có việc?
- Sư phụ, thiên giới có tin vui. Thiên hậu nương nương đã hạ sinh một tiểu Công chúa.
Hoàng Thiên Ngạo nghe xong nhưng không hề có chút phản ứng nào. Ngụy Trình nhìn nhìn, hay là do sư phụ của hắn ngàn năm vẻ mặt bất biến nên mới như vậy? Tiểu Công chúa ra đời đáng ra y phải vui mừng mới đúng.
- Ngươi nói Ngâm Tuyết đến đó đón Công chúa về.
- Dạ... sự phụ.
Ngụy Trình gãi đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Quái lạ, sư phụ phản ứng hoàn toàn không giống với ba năm trước. Hắn còn nhớ khi đó Công chúa chưa xuất thế thì sư phụ đã cho Ngâm Tuyết đến đón dâu, còn chuẩn bị sính lễ long trọng. Vì cái gì hôm nay lại như vậy chứ? Chẳng lẽ vì đã có một Hỏa phụng hoàng thay thế Công chúa hay sao?
Nhưng Hỏa phụng hoàng chỉ giúp sư phụ vượt qua thiên kiếp, còn Công chúa mới chính là sư mẫu tương lai của hắn, sẽ cùng sư phụ chung thân cả đời. Không lẽ sư phụ thật sự đã quen một mình rồi sao?
-------------
Lúc này Ngâm Tuyết đang ngồi chồm hổm trên ghế, trầm tư nhìn ấn ký từ lúc nào đã trở thành một dấu thâm đen dưới đuôi mắt của Hỏa phụng hoàng. Tư Hàn cũng ngồi chồm hổm nhíu mày nhìn hắn. Hai bên một lớn một nhỏ trừng nhau.
- Nhiếp Viễn ơi là Nhiếp Viễn, tưởng lão sẽ làm cho ấn ký ẩn đi, không ngờ lại làm cho nó trở nên thâm đen thế này. Chặc chặc, tiểu phụng hoàng, sau này cô nương nào sẽ chịu gả cho ngươi chứ? Cái vết này... chặc chặc...
Ngâm Tuyết vừa suy nghĩ vừa không khỏi tiếc hận trong lòng. Ở chỗ của hắn đã có một Kiếm Phong Chi không cô nương nào chịu lấy. Mười mấy năm sau lại có thêm một Hứa Tư Hàn với vết thâm xấu xí trên mặt, cô nương vừa nhìn thấy liền chạy tám trăm dặm không quay đầu lại. Thật là làm đau lòng hắn mà! Hai đứa trẻ hắn chăm từ nhỏ đều không thể lấy vợ hay sao?
- Ngâm thúc.
Bên ngoài vang lên tiếng của Ngụy Trình, Ngâm Tuyết thở dài đưa tay sờ dấu vết đen thui nơi góc mắt tiểu phụng hoàng.
- Vào đi.
Ngụy Trình tiến vào thì nhìn thấy bầu không khí đặc biệt u ám. Thất sư đệ của hắn cùng Ngâm sứ giả đang đấu mắt nhau. Ngụy Trình tuy chưa từng có dịp tiếp xúc riêng cùng Hỏa phụng hoàng, nhưng hắn biết rất rõ đứa trẻ này khá nguy hiểm. Vài ngày nữa sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thất sư đệ của hắn. Phòng ốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ người đến.
- Ngâm thúc, Công chúa xuất thế rồi. Đại thống lĩnh bảo ngài đi đón dâu.
Nghe đến đây Ngâm Tuyết liền ngẩn người rồi nhìn tiểu phụng hoàng trước mặt. Nếu Công chúa đã xuất thế vậy có phải sau này không cần đến tiểu phụng hoàng nữa? Không xong rồi, nhan sắc không còn nay lại bị đại thống lĩnh lạnh nhạt, đúng là đứa trẻ số khổ mà.
- Ngài ấy... có đặc biệt dặn dò gì hay không?
- Dạ vậy thì không có. Chỉ bảo đi đón Công chúa về.
- Còn sính lễ?
- Không nghe nhắc tới.
Ngâm Tuyết liền cảm thấy đại thống lĩnh càng già càng trở nên ít nói. Ngay cả đi đón vợ cũng bắt hắn nghĩ sính lễ giùm.
- Quái lạ!
- Dạ?
Ngâm Tuyết suy ngẫm một lúc rồi âm trầm nét mặt.
- Không có gì, chuẩn bị như lần trước đi.
- Dạ.
Ngụy Trình rời đi thì Ngâm Tuyết nhìn nhìn Tư Hàn rồi khẽ vuốt đầu nó. Nó cũng nhìn hắn mà không có bất kỳ thù địch nào, ánh mắt này không giống như lúc nó nhìn đại thống lĩnh. Bất giác làm cho trái tim Ngâm Tuyết cũng mềm đi.
- Tiểu tử, ngươi an tâm. Đại thủ lĩnh có bạc đãi ngươi thì vẫn còn Ngâm thúc thúc, thúc sẽ yêu thương ngươi. Giờ ngươi chuyển đến ở cùng các sư huynh của ngươi nhé!
Dứt lời, Ngâm Tuyết giao Tư Hàn cho Kiếm Phong Chi, sau khi dặn dò một số việc thì hắn nhanh chóng rời đi. Hướng đến chính là nơi ở của Nhiếp Viễn. Đến nơi nhìn thấy y đang ngồi một mình trên bàn đá uống trà.
- Lão độc mồm.
Nhiếp Viễn khinh thường liếc mắt nhìn hắn không trả lời, chỉ ném một chiếc tách rỗng vào ngực Ngâm Tuyết. Hắn nhanh tay chụp lấy rồi thủng thẳng ngồi xuống bàn uống trà.
- Ta chuẩn bị đi đón dâu cho đại thống lĩnh. Công chúa xuất thế rồi.
- Ngươi rảnh rỗi đến đây hẳn là có nghi ngờ gì?
- Ể, không hổ danh bằng hữu tri âm của ta nha.
Ngâm Tuyết vừa nói vừa nhe răng cười. Nhiếp Viễn vẫn yên lặng uống trà, ánh mắt thâm trầm suy nghĩ thứ gì đó. Ngâm Tuyết một bên lạnh giọng.
- Thiên hậu hoài thai Công chúa nhưng không hề công bố thiên hạ. Cho đến ngày Công chúa xuất thế chúng ta mới được biết. Quả nhiên có gì đó không đúng lắm!
- Ý ngươi là sao?
- Có khi nào bọn họ trở mặt không muốn gả con cho đại thống lĩnh nữa hay không?
- Cũng không loại trừ khả năng đó.
- Chẳng lẽ Thiên đế Vũ Bình Nguyên đã tìm được người chống lưng còn mạnh hơn đại thống lĩnh? Nên nhất thời không gả con đi nữa?
- Kẻ mạnh hơn đại thống lĩnh sao? Thiên hạ còn có người đó?
Ngâm Tuyết gãi gãi đầu. Cái này thì đúng là hắn không biết. Trong ngàn năm trở lại đây cũng chưa từng có ai mạnh hơn đại thống lĩnh. Hoặc là hắn đã nghĩ quá nhiều.
- Được rồi, ta đi đón dâu.
Hắn phủi phủi tay một cái rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Nhiếp Viễn ngồi ở đó âm trầm nét mặt.
- Kẻ mạnh hơn đại thống lĩnh sao? Trừ khi ma tôn sống lại.
Ma tôn trong lời nói của y chính là Cố Kiệt Nhân, năm đó trong cuộc chiến cuối cùng tranh giành Xích Quỷ kiếm đã bị Hứa Thiên Châu tiêu diệt, nguyên thần tan biến vào hư vô. Hậu thế sau này gọi hắn là ma tôn. Mặc dù hắn có xuất thân từ tiên gia.
--------------
Lúc này đã là giữa trưa, Tư Hàn đang ở trong phòng buồn chán ôm chiếc bụng rỗng tròn tròn của mình lăn lộn trên giường thì bên ngoài Phong Chi đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn nhìn Tư Hàn rồi đằng hắng.
- Tiểu sư đệ, ta mang đệ đến chỗ ở mới.
- Ngươi...
Tư Hàn nhìn nhìn chiếc cằm của Kiếm Phong Chi có phần quen mắt, chưa kịp thì hắn đã dùng tay gãi gãi để che đi cái cằm của mình. Ngày hôm đó hắn chỉ để lộ cằm, vậy mà hiện tại nó lại ghi nhớ, đúng là đứa trẻ thù dai!
- Đi đi, chỗ mới có rất nhiều đồ ăn ngon, đệ không thích sao?
Tiểu phụng hoàng nghe nói có đồ ăn thì mắt sáng hơn sao, lập tức ngồi dậy ôm tay Phong Chi lay lay.
- Đồ ăn? Có gà nướng hay không?
- Đương nhiên là có, còn rất thơm, thịt rất dày, da rất giòn.
Nghe đến đây tiểu phụng hoàng liền chảy nước miếng.
- Nha, ta muốn ăn đùi.
- Được, các sư huynh cũng không giành với đệ. Nào nào đến đây, để sư huynh ôm đệ đi.
- Ta là đại nam nhân, không cần ngươi ôm!
Kiếm Phong Chi bị lời nói kia làm cho á khẩu. Đại nam nhân hay sao? Thật mắc cười quá!
- Há há há.
Đương nhiên hắn chỉ âm thầm cười trong bụng.
- Được được, đại nam nhân anh tuấn siêu phàm, còn không mau đi?
- Được.
Tư Hàn thò một chân ngắn ngủn khỏi giường rồi trèo xuống. Phong Chi thật muốn đỡ nó nhưng biết đâu nó nổi điên lên lại ghi hận hắn thì không tốt. Đứa trẻ này giống ai không giống, lại đi giống tính xấu của Ngâm thúc chết tiệt. Đúng là đáng ghét nha!
- Hắc xì.
Ngâm thúc chết tiệt nào đó đang đằng vân đến thiên giới rước dâu, vừa đi vừa cảm thấy mũi ngứa ngáy liên tục. Không được, chắc tại đêm qua hắn tắm nước lạnh đây mà. Ngụy Trình đi cùng quan tâm hỏi han một tiếng.
- Ngâm thúc, thúc không sao chứ?
Ngâm Tuyết xua xua tay.
- Không sao không sao, ta làm gì có sao chứ?
Dứt lời, đoàn người tiếp tục di chuyển về thiên giới.
-------------------
Lúc này Tư Hàn đang tất tả chạy theo bước chân của Kiếm Phong Chi. Trên đường đi gặp không ít người, bọn họ nhìn thấy cái tướng nhỏ xíu của đứa trẻ ba tuổi chạy lạch bạch, lúc lắc cái mông qua lại đuổi theo Kiếm Phong Chi thì không khỏi cười nhạo hắn mấy tiếng.
- Đại sư huynh, có một đứa trẻ sư huynh cũng bế không nổi hay sao?
Phong Chi không để ý mình đang bị mỉa mai mà cười cười.
- Nó là đại nam nhân, muốn tự đi bằng đôi chân của mình.
- Nha...
Một tiếng "nha" vang lên mọi người đồng thanh ôm bụng cười. Tư Hàn nghe thấy biết bọn họ cười mình thì nó quay mặt lại trừng mắt gầm gừ mấy tiếng.
- Grừ grừ.
Bọn người kia được dịp xem trò vui liền tụ lại tham gia náo nhiệt.
- Hung dữ vậy sao chứ?
Nhìn thấy mấy người kia có ý định chọc phá, Kiếm Phong Chi liền xoay lại nắm lấy áo Tư Hàn, nói nhỏ vào tai nó.
- Tiểu sư đệ, đừng để ý bọn họ. Đại nam nhân không tranh chấp với tiểu nhân.
Tư Hàn nghe xong thì mắt sáng rỡ, miệng há rộng cười to, lộ ra khoảng trống ở mấy chiếc răng bị bẻ. Nó nói lớn.
- Phải, đại nam nhân không tranh chấp với tiểu nhân.
Nó bắt chước Kiếm Phong Chi mắng bọn người kia một câu, một trong số đó nghe được liền híp mắt tiến đến cúi đầu xách tai Tư Hàn véo một cái.
- Tiểu quỷ, nhi tử nhà ai mà khí phách lớn như vậy hả?
- Grừ grừ.
Tư Hàn bỗng trợn mắt nắm lấy tay người kia cắn một miếng lớn, liền bị hắn đẩy ngã nhào xuống đất.
- Tư Hàn.
Kiếm Phong Chi liền chạy đến kéo lấy Tư Hàn đứng dậy. Đêm qua hỏa khí trong người nó toàn bộ đã bị Hoàng Thiên Ngạo dùng hàn khí phong ấn. Nên hiện tại sức lực nó cũng chỉ giống như một đứa trẻ bình thường.
- Lý Khởi Phong, ngươi đừng được nước làm tới. Vài ngày nữa nó sẽ trở thành đệ tử của Thiên Hoa sơn, chính là thất đệ tử của đại thống lĩnh.
- Ồ, oai phong vậy? Không tài không đức mà được làm đệ tử nhập thất của đại thống lĩnh, không biết nó là nhi tử của nhà ai ha?
Lý Khởi Phong chính là đệ tử thuộc dòng thứ hai của nhị thống lĩnh Bạch Nghiên. Thiên Hoa sơn có ba thống lĩnh, ngoài đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh thì còn tam thống lĩnh là Kỳ Thịnh. Nhưng Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh đã đến Băng Dược cung làm khách một tháng. Hiện tại vẫn chưa đến ngày trở về.
Ở Thiên Hoa sơn này, Hoàng Thiên Ngạo từ ngày bắt đầu thu nhận đệ tử thì chỉ nhận đúng bảy người. Sau đó người nào rời đi thì sẽ nhận người khác thay thế vào. Cứ như vậy con số chỉ dừng lại ở bảy.
Những môn đồ đến đây học đạo đến từ nhiều nơi, thân thế hiển hách khác nhau. Bọn họ nghe danh Hoàng Thiên Ngạo, cũng rất muốn được đại thống lĩnh thu nhận, đáng tiếc, luật bất thành văn, y chỉ nhận người có duyên.
Hiện tại, Lý Khởi Phong nghe nói một hài tử ba tuổi có thể được đại thống lĩnh thu nhận làm đệ tử nên thật vô cùng bất mãn. Hắn gia thế hiển hách, từ nhỏ được nuông chiều, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, đến Thiên Hoa sơn làm đệ tử của Bạch Nghiên cũng được tung hô tận mây xanh.
Hắn sớm đã chướng mắt bọn người Kiếm Phong Chi. Trong sáu đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo hắn chỉ sợ duy nhất Ngụy Trình. Vì người này tiên lực mạnh mẽ, tính tình có chút lạnh lùng tàn nhẫn, cho nên hắn không dám đụng vào. Còn Kiếm Phong Chi bình thường ôn hòa, đôi lúc lại cam chịu nên đã ăn không ít trái đắng từ bọn họ.
- Khởi Phong, ngươi bất quá cũng chỉ là một đệ tử của Thiên Hoa sơn, nói đến tư cách còn dưới ta một bậc, có quyền gì tra hỏi thất sư đệ của ta?
Phong Chi trước nay bị đệ tử của Bạch Nghiên xem thường nhưng vẫn không để ý, vì hắn không phải là người có bản tính hơn thua. Hắn xuất thân chỉ là một con rồng trắng được Hoàng Thiên Ngạo mang về nuôi từ nhỏ. Khi đó phụ mẫu của Phong Chi là thuộc hạ của Hoàng Thiên Ngạo, mất mạng trong cuộc chiến với ác ma. Cho nên, Hoàng Thiên Ngạo đã mang Kiếm Phong Chi trở về Thiên Hoa sơn rồi thu nhận làm đại đồ đệ.
Cho nên, từ nhỏ hắn cũng không tranh giành hơn thua với bất kỳ ai. Chính vì như vậy liền bị bọn chúng xem thường. Nhưng mà người khác ăn hiếp hắn thì được, còn đây là tiểu sư đệ của hắn, nó mới có ba tuổi. Hôm qua còn trải qua một trận ngược đãi thể xác. Hắn mới không nhịn được.
- Ồ, ai nói vậy? Đại sư huynh đó hả? Hôm nay còn dám trả lời ta? Đại sư huynh ơi là đại sư huynh, gọi huynh một tiếng sư huynh thì liền tưởng mình là trưởng bối của bọn ta thật hay sao chứ? Bất tài vô dụng, tháng trước thi tam cấp sứ cũng không lên nổi. Hiện tại cả Thiên Hoa sơn này có ai mà không lên nổi tam cấp sứ như huynh?
Tam cấp sứ là cuộc thi ba năm tổ chức một lần. Người đạt tam cấp sứ sẽ được ban cho một viên đan dược gia tăng một ngàn năm linh lực.
- Ui da.
Lý Khởi Phong vừa nói thì bị một hòn đá ném tới. Miệng hắn vì vậy mà chảy ra máu tươi. Là Tư Hàn, nó đang đứng sau lưng Kiếm Phong Chi lấy đá ném hắn. Mặt nó vô cùng dữ tợn không chịu thua kém bất kỳ ai.
- Tiểu tử khốn kiếp, hôm nay ta không dạy ngươi một bài học thì ta không mang họ Lý nữa!
Dứt lời, Lý Khởi Phong vặn tay phát ra một luồng linh lực đánh xuống người Tư Hàn. Nó trợn mắt nhìn luồng năng lượng đang đánh về phía mình, chưa kịp phản ứng cả cơ thể đã được ôm lên. Sau đó một luồng chưởng lực mạnh mẽ phóng ra va vào Lý Khởi Phong liền tạo ra một trận nổ nhỏ.
Kiếm Phong Chi vừa phát công vừa ôm Tư Hàn bay lùi về phía sau. Lý Khởi Phong bị tấn công bất ngờ nên nhất thời phản ứng không kịp, phải lùi lại hàng chục bước.
- Khốn kiếp!
Hắn gào lên một cái.
- Kiếm Phong Chi, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Dứt lời, hắn lập tức bay lên cao, rút trường kiếm bên hông xoay vài vòng rồi chém xuống. Kiếm Phong Chi đặt Tư Hàn trên mặt đất nhanh tay tuốt kiếm đỡ chưởng lực phát đến. Xung quanh ai nấy vẻ mặt như xem kịch vui. Bọn họ tất cả đều theo phe của Lý Khởi Phong, không ưa thích đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo.
- Ầm.
Bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên, Ngụy Trình từ trên trời bay xuống phát ra hai luồng chưởng lực. Lý Khởi Phong liền bị hất ngã nhào xuống đất, miệng ói ra một ngụm máu tươi.
- Ngụy... Ngụy Trình?
Ai nấy nhìn thấy Ngụy Trình mặt mày hung bạo như ác ma từ trên trời giáng xuống thì họ đều giãn ra. Một số chạy đến đỡ Lý Khởi Phong lên.
Ngụy Trình tuy là đệ tử Thiên Hoa sơn nhưng hắn không mặc y phục giống bọn người họ. Thiên Hoa sơn đệ tử đều mặc bạch y, đai lưng xanh ngọc, tóc búi gọn lên cao, ngọc quan xanh thẳm. Ngụy Trình lại một thân hắc y, trường bào phía sau cũng màu đen thăm thẳm. Tóc tùy tiện thả dài. Bọn họ cũng không ý kiến gì, vì bình thường Ngụy Trình thường ra ngoài cùng đại thống lĩnh, nên hắn được đặc quyền thích gì làm nấy.
Trước đây, lúc đài chủ Ân Sơn Tây Xương của Ân Sơn đài còn ở đây thì hắn cùng y kẻ tám lạng người nửa cân, hiện tại đệ tử mạnh nhất ở Thiên Hoa sơn chỉ còn lại một mình Ngụy Trình. Huống hồ, hắn xuất thân vô cùng hiển hách, là Thái tử Bắc Hải, sau này có thể sẽ trở về thừa kế ngai vị long vương của phụ thân mình.
- Ngụy Trình... ngươi dám ngay tại Thiên Hoa sơn mà đả thương Lý sư huynh?
Một kẻ trong đám đông chỉ mặt Ngụy Trình hô một tiếng. Dù có phần e ngại Ngụy Trình, nhưng mà bọn họ đông hơn, không phải sao?
- Hửm?
Ngụy Trình vô tình hữu ý liếc người đó một cái làm hắn rụt cổ lại.
- Câu hỏi này là ta nên hỏi các người mới phải. Nhị thống lĩnh tam thống lĩnh đi vắng các người liền lộng hành hay sao? Ở đây vẫn còn đại thống lĩnh, ngay trên đất Thiên Hoa sơn lại ỷ đông hiếp yếu?
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn Kiếm Phong Chi đang ôm Tư Hàn trong ngực, miệng Kiếm Phong Chi dường như vương một ít máu tươi, hắn liền nhíu mày thành hàng.
- ...Còn là một tiểu sư đệ. Các ngươi có biết liêm sỉ hay không? Hôm nay ta tha cho các ngươi một lần, lần sau động đến người của đại thống lĩnh, ta liền đánh các ngươi thành đầu heo. Cút!
Ngụy Trình gầm một tiếng đám người kia liền kinh hồn bạt vía đỡ Lý Khởi Phong rời khỏi. Hắn không cam lòng quay lại nhìn Ngụy Trình.
- Ngụy Trình, ngươi... ngươi chờ đó!
- Cút!
Đám người kia liền bỏ chạy mất dạng. Lúc này, Ngụy Trình quay lại nhìn Tư Hàn đang đưa cái chân ngắn ngủn ngoe nguẩy trên ngực Kiếm Phong Chi như muốn đòi xuống đất, dường như nó còn tức, mặt hồng hồng một mảng.
- Thật may, ngươi về đúng lúc lắm!
Kiếm Phong Chi nhìn Ngụy Trình nhe răng cười.
- Vô dụng!
Dứt lời, Ngụy Trình bỗng vươn tay đến lau khóe môi đang chảy máu của Phong Chi làm hắn vô thức rụt đầu lại.
- Lúc nãy không cẩn thận...
- Ngươi có lúc nào cẩn thận sao?
- A...
Đến cả lục sư đệ cũng khi dễ hắn, nhưng hắn không tức mà gãi gãi đầu mình.
- Ngươi không sao chứ?
Ngụy Trình xoa xoa cái đầu nhỏ nóng hừng hực của Tư Hàn. Nó liền đẩy tay y ra rồi chỉ về hướng Lý Khởi Phong rời đi.
- Người xấu!
Ngụy Trình hứng khởi nhìn nó.
- Sau này gặp người xấu thì làm sao?
Tư Hàn liền chém đinh chặt sắt híp mắt.
- Đánh nó thành đầu heo.
- Ha ha.
Ngụy Trình bật cười một tiếng vuốt cái đầu nhỏ của tiểu phụng hoàng.
- Thất sư đệ rất có tiền đồ. Được, sau này lục sư huynh mang đệ đi đánh bọn chúng.
- Thật?
- Thật.
- Ha ha, ta thích ngươi!
Dứt lời, Tư Hàn liền đưa bàn tay ngắn cũn múp míp ôm lấy đầu Ngụy Trình, bất giác "bẹp" một cái hôn lên má y làm y giật mình, sau đó y cười ha hả cướp lấy Tư Hàn từ tay Kiếm Phong Chi, cho nó ngồi trên bả vai mình từ từ đi về hướng dãy nhà của bọn họ.
Kiếm Phong Chi bỗng dưng bị giật mất người mà còn đứng yên một chỗ, miệng há hốc ra.
- Không xong không xong rồi, rõ ràng Ngâm thúc dặn mình phải hướng nó hành thiện cứu đời. Lục sư đệ lại dạy nó đánh người, Ngâm thúc biết được nhất định sẽ mắng mình. Trời ơi là trời!
Dứt lời, hắn liền cuống quýt chạy theo Ngụy Trình, vừa chạy vừa gọi.
- Lục sư đệ, không được dạy tiểu sư đệ học hư!
------------------
Lúc này, Ngâm Tuyết đang ở trong thư phòng nói chuyện cùng Hoàng Thiên Ngạo.
- Ngươi nói Vũ
1 2 »
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất