Hoa Quỷ

Chương 21: Đại hỉ sự

Trước Sau
Edit: An Ju

Tư Đồ Mộc Lương vừa bước vào sân nhà, chỉ thấy Tư Đồ phu nhân lôi keo Ngọc Chân vui mừng định đi ra ngoài, thấy Tư Đồ Mộc Lương liền ngừng bước.

Tư Đồ phu nhân mặt khó chịu, nói: “Mộc Lương, con đi đâu mấy ngày nay> Để một mình Ngọc Chân ở nhà thực sự quá kỳ cục rồi.” Tư Đồ phu nhân bây giờ đối với đứa con trai là hắn đã đến độ chỉ tiếc rèn sách không thành thép.

Tư Đồ Mộc Lương mấy ngày không về, trong lòng Ngọc Chân đúng là vẫn còn oán trách, nhưng ngoài miệng vẫn dỗ dành Tư Đồ phu nhân: “Mẹ, Mộc Lương có lẽ là vì thực sự có việc mới có thể đi lâu như thế, Ngọc Chân cũng không bực bội đâu, mẹ đừng trách huynh ấy.”

Tư Đồ phu nhân nghe Ngọc Chân nói như vậy, sắc mặt trở nên hòa hoãn lại.

“Sau này đừng như vậy nữa!”

“Mẹ…” Tư Đồ Mộc Lương chần chờ mở miệng: “Con có việc muốn nói với mẹ.” Lúc sắp nói ra khỏi miệng, Tư Đồ Mộc Lương lúng túng nên thanh âm của hắn nhỏ, ngay cả mặt cũng quay đi.

Sau đó còn chưa nói gì, Tư Đồ phu nhân đã mở miệng trước: “Quay về nói sau, ta và Ngọc Chân hiện giờ có việc đi ra ngoài một chuyến.” Vội vã nói xong câu này liền kéo Ngọc Chân ra cửa.

Tư Đồ Mộc Lương có hơi mờ mịt, buồn bã xoay người.

Trong sảnh lớn, một mình hắn ngồi cạnh bàn gỗ lê, uống từng ngụm trà, tưởng tượng ra nước đang uống là rượu ngon với hương vị ngọt ngào, chính là cái mà người ta gọi là rượu làm người can đảm hơn*.

*Gốc là Tửu tráng túng nhân đảm (酒壮怂人胆)

Cứ uống cạn một chén trà, lông mày hắn nhíu càng sâu.

Hắn do dự, hắn bất an, hắn nôn nóng, hắn băn khoăn, tâm tình rối loạn bao phủ lấy hắn, đã buồn càng thêm buồn.

Hắn nên nói như thế nào với cha mẹ?

Nói là: Mẹ, con yêu một nam tử, hắn là Hoa quỷ ở Minh giới, con không thể khiến cho Ngọc Chân hạnh phúc, mong mẹ tác thành cho con.

Sẽ nói hoang đường và hoàn toàn cho rằng đây là lời nói đùa? Còn có thể sợ hãi rằng đầu hắn có vấn đề gì hay không?

Hay nói: Cha, con trai bất hiếu, không thể nối dõi tông đường cho Tư Đồ gia, con trai có long dương chi phích*, con trai đã làm cha mất mặt, cha đánh con mắng con đi!

*Long dương chi phích: một cách nói cổ của đồng tính nam

Sẽ nói hắn bất hiếu? Hay là nói hắn là tên phụ lòng Trần Thế Mỹ không để ý tới cảm giác của Ngọc Chân?

Tựa hồ, bất luận hắn nói thế nào, kết quả cũng đều không dám nghĩ tới.

Chân mày nhíu càng chặt, trong lòng như đang đè nặng một tảng đá, ép hắn tới không thở nổi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Không biết qua bao lâu, hắn nge được tiếng vui cười truyền đến từ sân trước, là Tư Đồ phu nhân và Ngọc Chân đã quay lại.



Tư Đồ Mộc Lương nắm chặt tay, hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống bàn, đứng lên, tiếp đón hai người.

Tư Đồ phu nhân và Ngọc Chân đã đi tới, hai người nói chuyện rất vui, ngay cả Tư Đồ Mộc Lương đứng tước mặt cũng không phát hiện ra, vẫn là Ngọc Chân chú ý tới hắn trước, vui vẻ đi tới trước mặt hắn.

Tư Đồ Mộc Lương ngẩng mặt nhìn Ngọc Chân, lại nhìn về phía Tư Đồ phu nhân, cuối cùng cũng mở miệng: “Mẹ, con trai có chuyển muốn nói với người, con…”

Còn chưa nói gì, Tư Đồ phu nhân mừng rỡ bắt lấy tay hắn, trên mặt toàn là nét vui mừng phấn chấn, “Mộc Lương, Tư Đồ gia chúng ta có đại hỉ sự rồi, Ngọc Chân có hỉ rồi.”

Rõ ràng là một chuyện cực kỳ vui mừng, lại giống như một tiếng sấm giữa trời quang nổ vang trong đầu Tư Đồ Mộc Lương, những lời vốn định thốt ra lại nghẹn tại yết hầu, hắn sững sờ đứng tại chỗ.

Thấy Tư Đồ Mộc Lương đờ người đứng đó, Tư Đồ phu nhân trêu ghẹo nói: “Thế nào? Choáng váng sao? Trông con kinh ngạc như vậy, hẳn là vui phát điên rồi.”

Tư Đồ Mộc Lương phục hồi tinh thần lại, lô ra một nụ cười như cười như bi, hắn gật đầu.

Tư Đồ phu nhân kéo tay hắn, lại kéo tay Ngọc Chân đặt lên trên, hai mắt cười híp mắt đánh giá hai người trước mắt, đúng cái gọi là hợp mắt mẹ chồng là vậy đây. “Hai vợ chồng các con cần phải đồng tâm hiệp lực, hòa thuận bên nhau, Mộc Lương, nay Ngọc Chân đã mang bầu, con nếu thật có việc cũng đặt sau chuyện này cho ta. Để tâm chăm sóc cho nó thật tốt, cái nhà này sau này chính là cần các con chống.”

Ngọc Chân đỏ bừng mặt, cúi xuống khuôn mặt xấu hổ không dám nhìn ai, Tư Đồ Mộc Lương lo lắng, thoáng như trong mộng.

Ngọc Chân có mang, tính tiểu thư vốn vẫn luôn giấu giờ lại trồi lên, vì hương hỏa của Tư Đồ gia, Tư Đồ Mộc Lương tận lực cái gì cũng thỏa mãn nàng, mỗi ngyaf ở trong phủ cùng nằng, bất kỳ thời khắc nào.

Về đêm, hắn tự cầm theo rượu ủ, một mình nâng chén uống rượu dưới tàng cây.

Một mảnh hoa đào lo lắng rơi xuống, rơi xuống vai hắn, trong khoảnh khắc, ngàn vạn cánh hoa đều rơi xuống, nhìn cánh hoa rơi khắp bầu trời, hắn thiếu chút là “xì” cười chế giễu ra tiếng.

Hắn lăng lăng nhìn cánh hoa trên đấy, lẩm bẩm nói: “Hoa rơi rồi lại khô héo thôi.”

Xa vời là nửa vầng trăng, nhưng lại không thấy bóng cố nhân.

Tư Đồ Mộc Lương chợt nhớ tới ngày ấy hắn từng nói với Hoa Bách Hồng, những lời tỏ tình, một lời hứa hẹn, lời tỏ tình thật đẹp, lời hứa hẹn quá chân thành, thực sự hắn cứ cho rằng như vậy.

Hắn chính là một cái gai trong tim hắn, hoa trong mắt, người trong lòng.

Gió lớn thổi mạnh, cánh hoa đầy đất cuồn cuộn bay lên, hắn đứng ở đó, than thở một tiếng rồi lại buồn bã rơi vào im lặng.

Tay áo lắc lư theo gió, hắn ngửa mặt nhìn lên vầng trăng trên trời.

Gió đêm tiêu điều, đến lúc hắn say lờ đờ, tầm mắt trở nên mông lung, một kiện áo choàng nhung trắng được khoác lên người hắn.

Một thân ảnh xinh đẹp đứng trước mặt hắn, Tư Đồ Mộc Lương hơi đình thận, lại thấy Ngọc Chân.

Ngọc Chân bĩu môi, oán giận nói: “Mộc Lương ca ca ngắm hoa, nhình trắng trong sân cũng không gọi Ngọc Chân, thật là không có tình gì cả.” Nàng gọi Mộc Lương ca từ nhỏ đến lớn, có lẽ là đã gọi thành quen, đến giờ đã làm vở hắn nhưng vẫn không sửa được xưng hổ, vẫn gọi Mộc Lương ca ca.

Biểu tình ai oán của nàng lại chọc cho Tư Đồ Mộc Lương bật cười: “Ban đêm sương nặng gió lạnh, muội lại đang mang thai, ta không tìm muội là vì nghĩ cho thân thể muội, sao lại thành không có tình rồi?” Trẻ con thì chính là trẻ con, cho dù chập chững làm mẹ rồi vẫn không khác gì trẻ con.

Ngọc Chân chun mũi một cái, có chút không hài lòng với giải thích của Tư Đồ Mộc Lương, lại cười cong mi: “Chỉ biết nói ngọt dỗ muội vui vẻ thôi.”



Tư Đồ Mộc Lương đỡ Ngọc Chân ngồi xuống bậc thang, dựa sát vào nhau.

Xa vời, một vầng trăng tròn vành vạnh. Trong sần, hoa vẫn thơm vẫn đỏ.

“Mộc Lương ca ca.” Ngọc Chân nhìn vầng trăng trên trời, chớp mắt một cái, hỏi: “Huynh nói xem ở Bắc quốc, trăng có tròn như ở đây không?”

Tư Đồ Mộc Lương cúi đầu cười khẽ: “Ngọc Chân hỏi là thật, ánh trăng chỉ có một, ánh trăng ở đầu không phải đều như nhau sao?”

Ngọc Chân không nói gì nữa, chỉ dán sát người hơn vào Tư Đồ Mộc Lương, trên mặt là nụ cười hạnh phúc: “Ta nghĩ kiếp trước nhất định là do ta cả đời đều đi làm việc thiện, nên ở kiếp này ta mới có thể làm thê tử cho huynh. Mộc Lương ca ca, ta nghĩ ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.”

Tư Đồ Mộc Lương nhìn Ngọc Chân, khóe miệng cũng nhếch lên theo.

“Trong lòng mỗi người đều có một bí mật nhỏ, giấu ở đáy lòng, không muốn nói ra.” Ngọc Chân mang vẻ mặt dò xét nhìn hắn. “Mộc Lương ca ca, huynh cũng có bí mật phải không?”

Như là bị chọt trúng tâm tư, Tư Đồ Mộc Lương có hơi lúng túng, chột dạ quay mặt đi: “Ta… nào có bí mật gì?”

Ngọc Chân khẽ ‘hừ’ một tiếng, “Ta không tin.”

Tư Đồ Mộc Lương chột dạ, nên cũng không nói gì.

“Nếu không…” Như là vừa nghĩ ra một mưu mô gì đó, Ngọc Chân cười đến là gian trá: “Mộc Lương ca ca, hai chúng ta trao đổi bí mật đi.”

“Trao đổi bí mật?”

“Đúng vật, trao đổi bí mật.” Đôi mắt Ngọc Chân bỗng sáng rục, mang theo một khao khát như một đứa trẻ. “Huynh nói bí mật của huynh cho muội biết, muội cũng nói cho huynh một bí mật, như vậy chúng ta huề nhau.”

“Bí mật của ta…” Tư Đồ Mộc Lương cau mày, như đang trầm tư. “Khi còn bé, ta nhìn dọc sách về quỷ quái nhiều, lá gan cũng cực kỳ nhỏ, luôn sợ bị quỷ quái ăn thịt. Vì vậy, có một thời gian rất dài, đèn lồng trong phòng sáng nguyên đêm, thức trắng đêm không ngủ, mở to hai mắt nhìn cửa sổ.”

“Còn gì nữa không?” Ngọc Chân không hiểu.

“Không.” Tư Đổ Mộc Lương đối với nàng càng khó hiểu.

Ngọc Chân có chút tức giận: “Cái này sao có thể gọi là bí mật chứ, ta đã biết lâu rồi.”

“Mặc kệ.” Tư Đồ Mộc Lương bắt đầu xấu tính. “Ta nói rồi, bây giờ đến muội nói.”

Ngọc Chân nhìn Tư Đồ Mộc Lương, vẻ mặt thần bí nói: “Bí mật của muội chính là…”

Nàng ngẩng mặt lên, tiến đến gần tai Tư Đồ Mộc Lương… Môi lại đổi vị trí, nhẹ hôn một cái lên mặt hắn, rồi tách ra.

Tư Đồ Mộc Lương có hơi ngây người, mờ mịt nhìn Ngọc Chân.

Ngọc Chân bị hắn nhìn làm cho khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, chỉ có thể vùi đầu và trong ngực Tư Đồ Mộc Lương, che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau