Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 43: Bẩn quá

Trước Sau
Dụ Thần ôm Phó Chi Dữ rất lâu. Lâu ơi là lâu.

Rõ ràng là vừa mới xa được nửa ngày nhưng tựa như đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Khoảnh khắc gặp anh, trái tim Dụ Thần chợt sinh ra một cảm giác mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cậu muốn ôm Phó Chi Dữ như thế này mãi thôi. Đương nhiên là không thể rồi. Vì thế, khi Dụ Thần thấy ôm cũng đỡ nghiền rồi, mới buông Phó Chi Dữ ra.

Sau đó cậu hỏi: "Anh vừa nói gì với em cơ? Cái gì mà 9 giờ 40 với 9 giờ 41 á?" Dụ Thần vừa nói xong thì cũng tự giật mình nhận ra luôn: "Ò ò ò ò! Weibo!"

Phó Chi Dữ gật đầu: "Đúng rồi."

Dụ Thần hoài nghi: "Nhưng sao anh lại biết?" Một lần nữa, Dụ Thần tự nói tự trả lời luôn: "Em share lại bài hả?"

Phó Chi Dữ nhìn Dụ Thần, cười: "Ừ."

Dụ Thần: "À. Em quen share lại bài ấy mà. Hóa ra anh nhìn thấy à. Hi hi." Dụ Thần nghiêng đầu cười với Phó Chi Dữ: "Gặp anh vui quá đi mất thôi."

Phó Chi Dữ nói: "Anh cũng thế." Vừa dứt lời, Phó Chi Dữ bổ sung thêm một câu: "Chưa thấy em mà anh đã bắt đầu thấy vui rồi."

Dụ Thần càng cười tươi hơn nữa. Cậu cầm bó hoa sang một tay, tay kia đưa ra với Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ cúi đầu: "Sao thế?"

Dụ Thần: "Anh đoán xem, em đang đòi anh cái gì?"

Phó Chi Dữ chỉ nghĩ mất nửa giây, thò tay vào túi áo, đặt vào trong tay Dụ Thần một cây kẹo dưa hấu.

"Oa!" Dụ Thần kinh ngạc vô cùng: "Anh mang theo thật luôn."

Phó Chi Dữ gật đầu: "Ừ."

Dụ Thần đứng sang một bên nhường đường: "Anh có vào không?"

Phó Chi Dữ lắc đầu: "Không làm phiền nhà mình đâu, cô chú vẫn ở nhà mà."

Dụ Thần gật đầu: "Cũng đúng ha."

Phó Chi Dữ: "Anh chỉ đến ngắm em một chút thôi."

Dụ Thần ôm bó hoa: "Còn tặng hoa với kẹo cho em nữa."

Phó Chi Dữ gật đầu: "Ừ."

Dụ Thần: "Còn cho em cả niềm vui nữa."

Phó Chi Dữ cười: "Em ngọt quá."

Dụ Thần phản bác lại: "Anh mới ngọt ý."

Giọng điệu này của Dụ Thần giống hệt như lúc đấu khẩu với Nhụy Nhụy. Phó Chi Dữ thích chết đi được. Cứ như thể anh lại có thêm một Dụ Thần mới vậy.

"Được rồi, không có chuyện gì thì anh đi trước nhé." Phó Chi Dữ nói.

Dụ Thần gật đầu: "Dạ."

Phó Chi Dữ: "Em ngủ sớm nhé."

Dụ Thần gật đầu hẳn hai lần: "Dạ dạ."

Phó Chi Dữ cười: "Em đi vào đi."

Dụ Thần không "dạ" nữa, lắc đầu.

Phó Chi Dữ: "Sao thế?"

"Anh hôn em một lát rồi hẵng đi." Nói xong cậu hỏi ngược lại Phó Chi Dữ: "Lặn lội đường xa như thế, anh không muốn hôn em à?"

Phó Chi Dữ hơi ngây người. Không cần phải nghĩ nhiều, anh lập tức ôm lấy eo Dụ Thần. Anh đang định cúi đầu thì Dụ Thần hơi ngửa đầu ra phía sau: "Đợi đã đợi đã."

Phó Chi Dữ: "Sao thế?"

Dụ Thần ngẩng đầu nhìn camera ở cửa nhà, Phó Chi Dữ cũng nhìn theo. Giây tiếp theo, Phó Chi Dữ cướp lấy bó hoa trên tay Dụ Thần. Một tay anh giơ bó hoa lên, che camera đi, tay kia siết lấy eo Dụ Thần. Bắt đầu tiến hành xâm chiếm Dụ Thần ngay ở trước cửa nhà cậu.

"Ưm... Ưm ưm."

Không biết sau bao lâu, Dụ Thần dừng lại trước. Cậu rút tay ra khỏi áo Phó Chi Dữ, chỉnh đốn lại áo cho anh rồi cầm lấy bó hoa trong tay anh, che...nửa thân dưới của mình. Sau đó cậu chui tọt vào trong nhà, thò đầu ra.

"Tạm biệt."

Đóng cửa xong, Dụ Thần nhìn qua mắt mèo, thấy Phó Chi Dữ đi rồi mới quay vào trong. Không ngờ, lên nhà rồi, vẫn chưa về đến phòng đã thấy mẹ đang đứng rót nước. Cậu ôm bó hoa to như thế, mẹ nhìn một cái là thấy ngay.

"Sếp Phó đến à?" Mẹ Dụ Thần hỏi.



Dụ Thần gật đầu: "Vâng."

Mẹ Dụ Thần cười: "Buổi tối Nhụy Nhụy đã kể hết chuyện mấy đứa đi chơi với nhau rồi."

Dụ Thần: "Con bé nói gì ạ?"

Mẹ Dụ Thần: "Con bé khen sếp Phó từ đầu đến chân, còn hỏi là bao giờ hai nhà gặp mặt."

Dụ Thần kinh ngạc: "Thế thì bị nhanh nhanh nhanh quá."

Mẹ Dụ Thần cười: "Không sao, cứ theo tiến độ của con thôi."

Dụ Thần hỏi: "Ba thế nào rồi ạ?"

"Uống thuốc xong ngủ rồi," Mẹ Dụ trả lời: "Buổi tối con đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ra công ti với mẹ đấy."

Dụ Thần: "Âu kê ạ."

Mẹ Dụ xoa đầu cậu: "Đi đi."

Về đến phòng, Dụ Thần bày hoa, chụp mấy tấm ảnh rồi mở Weibo ra. Không mở thì thôi, vừa mở ra cái thì bình luận lẫn lượt thích bay ngập trời. Trước tiên cậu bấm mở ra xem bài đăng gốc của blogger kia, phát hiện ra lượt thích của bình luận của cậu đã leo lên top 1, bình luận trả lời toàn là tiếng kêu gào sao ngọt thế.









(*) "Tui có thể" ý chỉ sự rung động cuồng nhiệt giành cho một người khi nhìn thấy lần đầu tiên, hoặc là chỉ sự yêu thích tột cùng đối với người hoặc sự vật nào đó.

Lúc Dụ Thần đăng bình luận này chỉ muốn kể lại ngắn gọn một chuyện thôi. Bây giờ bị mọi người kêu gào nhiều như thế, Dụ Thần cũng bắt đầu thấy ngọt ngào rồi. Cộng thêm cả câu Phó Chi Dữ nói lúc vừa gặp nhau nữa.

"Vì 9 giờ 40 phút em làm việc xong, nên 9 giờ 41 phút anh đến gặp em, đến để nghe giọng em."

Lúc này, Dụ Thần lập tức xé bao kẹo dưa hấu ra ăn.

Có lẽ vì bình luận này mà tài khoản Weibo lại hút thêm vài fan nữa. Mà trong bài đăng Dụ Thần giới thiệu Phó Chi Dữ thì đã có gần nghìn lượt bình luận rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau