Chương 36: Xấu hổ!
Lam Linh nổi cơn ghen, cứ nhìn Thanh Vũ ở đâu là cô lại nhìn chằm chằm. Nếu mà ánh mắt xuyên qua người được thì giờ anh thành tổ ong lâu rồi.
Thanh Vũ thì chấm hỏi, anh chưa hiểu lí do gì Lam Linh lại giận mình. Mỗi lần cô nhìn anh là lạnh hết sóng lưng.
Nay có tiết vật lý, một đứa rất chi là ngu vật lý như Lam Linh đây. Bỏ tiết chỉ có ngồi hốt rác. Nhưng dù có lên để học vật lý đi chăng nữa, thì Lam Linh chắc chắn ngắm Thanh Vũ. Nhưng không không, cô bơ đẹp anh luôn. Cô chỉ cắm cụi ghi ghi chép chép rồi lại lên bảng làm bài, đến nỗi Thanh Vũ thấy cô càng lạ. Trong giờ anh cứ hơi tí lại quay xuống, giả vờ như xem đồng hồ hay là nói chuyện với thằng Tùng. Lí do ngầm chính là xem cô đang làm cái gì.
Lam Linh ngẩng đầu lên nhìn trên bảng, thấy ngay Thanh Vũ đang nhìn mình. Cô mặc xác, cúi đầu xuống viết bài. Thanh Vũ giật giật khoé môi, cảm giác khó chịu khi bị bơ một cách chưa rõ lí do lại càng tăng lên.
Tính tình lạnh lùng đấy, nhưng động đến cái gì anh quan tâm là lạnh lùng hoá cục súc. Cây kem trong tủ lạnh bỏ bên ngoài tan hết.
Thanh Vũ bật chế độ nóng nảy, anh không vừa ý là y như rằng bài ca dao muôn thủa cất lên. Bài không thèm viết, chỉ có nằm ra đấy thôi. Ai ngờ đâu, nghiệp của anh đến nhanh như vậy. Cuối giờ, cô bảo Lam Linh thu vở để kiểm tra lấy điểm. Ha ha.....Thanh Vũ không chép bài. Lam Linh nhận xét: lười chẩy thây ra. Nói thì thế đấy, giận thì giận đấy nhưng vẫn là thích mà thôi.
Lam Linh nấn ná đến tận cuối buổi học thu vở, để cho Thanh Vũ có thời gian chép. Lúc thu vở, cô cầm luôn quyển vở đi mà chẳng để cho anh một ánh mắt nào. Anh hậm hực, không thể hiểu nổi cô giận mình vì cái gì.
Đưa vở cho cô Trang dạy vật lý trong, Lam Linh sách cặp ra khỏi văn phòng đi thẳng lên lớp. Vì sao ư? Cô quên chìa khoá và phải khoá lớp.
Tung ta tung tăng đi vào lớp, mắt không nhìn tim không đau. Muộn rồi, Lam Linh đã thấy Thanh Vũ ngồi nhởn nhơ trong lớp. Cô đơ người một lúc, thầm kêu không ổn, biết thế mình về luôn cho rồi, giờ này chạy còn kịp không? Nghĩ như thế, bàn chân rón rén chậm rãi không tiếng động lùi bước. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên:
"Đứng lại."
Lam Linh đứng hình. Nhìn anh cười nhẹ một cái. Tính xoay người chạy, Thanh Vũ từ lúc nào đã tiến sát gần cô. Kéo áo, không cho đi.
"Cái....cái gì?"
"Mày....."
Thanh Vũ đang tính hỏi tại sao cô lại không chú ý đến mình, thì lại ngậm mồm không nói nữa. Não anh suy nghĩ nhanh chóng. Nếu hỏi thế thì cô sẽ nghi ngờ mình thích cô ấy mất. Không được không được. Lam Linh khó hiểu:
"Tao.....tao làm sao?"
"Mày....ừm.....mày......mày lên đây làm gì?"
"Lên lấy chìa khoá."
"Ò."
Cả hai đứa nhìn nhau rồi, nhận ra có gì đó không ổn. A~ đúng rồi, Thanh Vũ đang kéo áo Lam Linh. Nhìn nhau rồi nhìn xuống vạt áo anh đang kéo. Hai người như bị điện giật, người tay vội bỏ tay, người kia vội tránh ra xa. Bầu không khí lúc này ngượng ngùng không tả được. Lam Linh đỏ mặt chỉ chỉ tay vào mặt anh:
"Mày.....mày.......mày......CON CHÓ!!"
"Đấy chỉ là lúc tao gọi mày lại thôi mà."
Thanh Vũ uất ức, anh chỉ kéo vạt áo để gọi cô lại thôi mà. Sao lúc này lại bị cô chửi thành chó thế.
Cả hai đang nhìn chằm chằm nhau sợ một tí lơ là là sẽ mày sống tao chết hay sao ý. Đứa mất dạy phá tan cái bầu không khí này từ đâu chui ra. Nó rất chi là yêu đời vừa đi vừa hát:
"Hai con thằn lằn con~
Đuổi nhau cắn đứt...."
Vừa hát nó vừa chạy vào lớp. Gặp ngay trường hợp Lam Linh và Thanh Vũ đang đứng nhìn nhau. Ặc, xong đời rồi. Đứa đấy không ai khác ngoài:ĐÌNH BẢO. Vừa nãy lâu thấy Lam Linh ra nên lên lớp tìm thử. Ai ngờ thấy cảnh tượng cậu không thể ngờ tới. Đình Bảo run rẩy nói:
"Hai~ hai người........làm......làm cái gì.... thế?"
Lam Linh và Thanh Vũ xấu hổ toàn tập. Không ngờ lại có người nhìn thấy cảnh này. Lam Linh chạy một phát ra ngoài, bỏ lại câu:
"Tí lấy chìa khoá cho tao."
Để mình Thanh Vũ và Đình Bảo ở lại. Đình Bảo run run chân tính chạy đi cùng Lam Linh. Bị Thanh Vũ giữ lại, anh mỉm cười rất tươi tắn, sự xấu hổ vừa nãy đã biến đâu mất:
"Lên đúng lúc nhỉ?"
"Không~ không phải~...... em chỉ trùng hợp thôi. Ha....ha....á đau đau.....đừng đánh.... đừng có đánh.....em xin lỗi......"
Tiếng kêu đau thảm thiết vang lên. 5 phút trôi qua. Thanh Vũ dừng tay, anh chỉ đánh vào chỗ nào dễ đau mà không để lại vết bầm thôi. ( khôn thế anh) Đình Bảo đau đớn, cậu thề nếu quay ngược thời gian cậu sẽ không lên lớp để gọi chị mình đâu. Thanh Vũ lên tiếng:
"Lần sau thế nữa chết với anh mày."
"Em biết rồi. Em xin lỗi mà."
"Ra ngoài, anh khoá cửa."
"Vâng, vâng"
Đình Bảo đau khắp người đi ra ngoài, Thanh Vũ theo sau khoá cửa rồi ném chìa khoá cho cậu.
Hai người đi xuống lán xe. Mà bên dưới lán xe, Lam Linh ngồi vắt vẻo trên con xe yêu quý của mình. Thằng Tân phóng xe vào trong lán. Cô hỏi:
"Mày chưa về à?"
"Chưa, tao đợi Thanh Vũ."
"Ồ, quên."
Đợi Thanh Vũ và Đình Bảo xuống lán xe thì lúc bốn người đi về. Lam Linh nhìn anh một cái, nghĩ đến chuyện vừa rồi mà mặt lại nóng lên. Cô vội vàng, phóng xe đi. Đình Bảo phải đuổi theo.
Thanh Vũ nhìn cảnh này mà buồn cười.
Tính để mai ra chương. nhưng mai t/g phải đi xem cr đá bóng rồi nên nay ra luôn
Thanh Vũ thì chấm hỏi, anh chưa hiểu lí do gì Lam Linh lại giận mình. Mỗi lần cô nhìn anh là lạnh hết sóng lưng.
Nay có tiết vật lý, một đứa rất chi là ngu vật lý như Lam Linh đây. Bỏ tiết chỉ có ngồi hốt rác. Nhưng dù có lên để học vật lý đi chăng nữa, thì Lam Linh chắc chắn ngắm Thanh Vũ. Nhưng không không, cô bơ đẹp anh luôn. Cô chỉ cắm cụi ghi ghi chép chép rồi lại lên bảng làm bài, đến nỗi Thanh Vũ thấy cô càng lạ. Trong giờ anh cứ hơi tí lại quay xuống, giả vờ như xem đồng hồ hay là nói chuyện với thằng Tùng. Lí do ngầm chính là xem cô đang làm cái gì.
Lam Linh ngẩng đầu lên nhìn trên bảng, thấy ngay Thanh Vũ đang nhìn mình. Cô mặc xác, cúi đầu xuống viết bài. Thanh Vũ giật giật khoé môi, cảm giác khó chịu khi bị bơ một cách chưa rõ lí do lại càng tăng lên.
Tính tình lạnh lùng đấy, nhưng động đến cái gì anh quan tâm là lạnh lùng hoá cục súc. Cây kem trong tủ lạnh bỏ bên ngoài tan hết.
Thanh Vũ bật chế độ nóng nảy, anh không vừa ý là y như rằng bài ca dao muôn thủa cất lên. Bài không thèm viết, chỉ có nằm ra đấy thôi. Ai ngờ đâu, nghiệp của anh đến nhanh như vậy. Cuối giờ, cô bảo Lam Linh thu vở để kiểm tra lấy điểm. Ha ha.....Thanh Vũ không chép bài. Lam Linh nhận xét: lười chẩy thây ra. Nói thì thế đấy, giận thì giận đấy nhưng vẫn là thích mà thôi.
Lam Linh nấn ná đến tận cuối buổi học thu vở, để cho Thanh Vũ có thời gian chép. Lúc thu vở, cô cầm luôn quyển vở đi mà chẳng để cho anh một ánh mắt nào. Anh hậm hực, không thể hiểu nổi cô giận mình vì cái gì.
Đưa vở cho cô Trang dạy vật lý trong, Lam Linh sách cặp ra khỏi văn phòng đi thẳng lên lớp. Vì sao ư? Cô quên chìa khoá và phải khoá lớp.
Tung ta tung tăng đi vào lớp, mắt không nhìn tim không đau. Muộn rồi, Lam Linh đã thấy Thanh Vũ ngồi nhởn nhơ trong lớp. Cô đơ người một lúc, thầm kêu không ổn, biết thế mình về luôn cho rồi, giờ này chạy còn kịp không? Nghĩ như thế, bàn chân rón rén chậm rãi không tiếng động lùi bước. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên:
"Đứng lại."
Lam Linh đứng hình. Nhìn anh cười nhẹ một cái. Tính xoay người chạy, Thanh Vũ từ lúc nào đã tiến sát gần cô. Kéo áo, không cho đi.
"Cái....cái gì?"
"Mày....."
Thanh Vũ đang tính hỏi tại sao cô lại không chú ý đến mình, thì lại ngậm mồm không nói nữa. Não anh suy nghĩ nhanh chóng. Nếu hỏi thế thì cô sẽ nghi ngờ mình thích cô ấy mất. Không được không được. Lam Linh khó hiểu:
"Tao.....tao làm sao?"
"Mày....ừm.....mày......mày lên đây làm gì?"
"Lên lấy chìa khoá."
"Ò."
Cả hai đứa nhìn nhau rồi, nhận ra có gì đó không ổn. A~ đúng rồi, Thanh Vũ đang kéo áo Lam Linh. Nhìn nhau rồi nhìn xuống vạt áo anh đang kéo. Hai người như bị điện giật, người tay vội bỏ tay, người kia vội tránh ra xa. Bầu không khí lúc này ngượng ngùng không tả được. Lam Linh đỏ mặt chỉ chỉ tay vào mặt anh:
"Mày.....mày.......mày......CON CHÓ!!"
"Đấy chỉ là lúc tao gọi mày lại thôi mà."
Thanh Vũ uất ức, anh chỉ kéo vạt áo để gọi cô lại thôi mà. Sao lúc này lại bị cô chửi thành chó thế.
Cả hai đang nhìn chằm chằm nhau sợ một tí lơ là là sẽ mày sống tao chết hay sao ý. Đứa mất dạy phá tan cái bầu không khí này từ đâu chui ra. Nó rất chi là yêu đời vừa đi vừa hát:
"Hai con thằn lằn con~
Đuổi nhau cắn đứt...."
Vừa hát nó vừa chạy vào lớp. Gặp ngay trường hợp Lam Linh và Thanh Vũ đang đứng nhìn nhau. Ặc, xong đời rồi. Đứa đấy không ai khác ngoài:ĐÌNH BẢO. Vừa nãy lâu thấy Lam Linh ra nên lên lớp tìm thử. Ai ngờ thấy cảnh tượng cậu không thể ngờ tới. Đình Bảo run rẩy nói:
"Hai~ hai người........làm......làm cái gì.... thế?"
Lam Linh và Thanh Vũ xấu hổ toàn tập. Không ngờ lại có người nhìn thấy cảnh này. Lam Linh chạy một phát ra ngoài, bỏ lại câu:
"Tí lấy chìa khoá cho tao."
Để mình Thanh Vũ và Đình Bảo ở lại. Đình Bảo run run chân tính chạy đi cùng Lam Linh. Bị Thanh Vũ giữ lại, anh mỉm cười rất tươi tắn, sự xấu hổ vừa nãy đã biến đâu mất:
"Lên đúng lúc nhỉ?"
"Không~ không phải~...... em chỉ trùng hợp thôi. Ha....ha....á đau đau.....đừng đánh.... đừng có đánh.....em xin lỗi......"
Tiếng kêu đau thảm thiết vang lên. 5 phút trôi qua. Thanh Vũ dừng tay, anh chỉ đánh vào chỗ nào dễ đau mà không để lại vết bầm thôi. ( khôn thế anh) Đình Bảo đau đớn, cậu thề nếu quay ngược thời gian cậu sẽ không lên lớp để gọi chị mình đâu. Thanh Vũ lên tiếng:
"Lần sau thế nữa chết với anh mày."
"Em biết rồi. Em xin lỗi mà."
"Ra ngoài, anh khoá cửa."
"Vâng, vâng"
Đình Bảo đau khắp người đi ra ngoài, Thanh Vũ theo sau khoá cửa rồi ném chìa khoá cho cậu.
Hai người đi xuống lán xe. Mà bên dưới lán xe, Lam Linh ngồi vắt vẻo trên con xe yêu quý của mình. Thằng Tân phóng xe vào trong lán. Cô hỏi:
"Mày chưa về à?"
"Chưa, tao đợi Thanh Vũ."
"Ồ, quên."
Đợi Thanh Vũ và Đình Bảo xuống lán xe thì lúc bốn người đi về. Lam Linh nhìn anh một cái, nghĩ đến chuyện vừa rồi mà mặt lại nóng lên. Cô vội vàng, phóng xe đi. Đình Bảo phải đuổi theo.
Thanh Vũ nhìn cảnh này mà buồn cười.
Tính để mai ra chương. nhưng mai t/g phải đi xem cr đá bóng rồi nên nay ra luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất