Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 37: Sự dễ thương của anh chị!

Trước Sau
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã 1 tuần trôi qua. Hôm nay là thứ 3 rồi, toàn mấy tiết phải đi học nên cô lên thẳng lớp chứ không vào phòng Khoa Học Tự Nhiên nữa. Hai đứa kia cũng đi lên lớp để học. Cô nổi hứng trêu thằng Bình:

"Ô...ô~~..chị Bình nay lên lớp để học hẻ?"

"......"

Bình cười rất tươi tắn, nhịn xuống không đánh không đánh. Lam Linh thấy vậy nở nụ cười, trêu hăng hơn:

"Ôi....chị bình~~.....chị bình~~... chị cho em mượn cái thước kẻ."

"Đéo."

"Đi~~ cho em mượn. Chị Bình~ chị Bình~...."

Bình, nó không làm gì được Lam Linh tức đến nỗi bất cười, lấy cái thước trên bàn đưa cho cô. Lam Linh cầm được cái thước kẻ nhưng bị Bình nó đánh cho mấy phát kêu oai oái.

Cầm thước kẻ trên tay, Lam Linh lật mặt nhanh hơn bánh tráng, chĩa cái thước vào mặt thằng Bình:

"Nhìn cái dề? Thấy chị đây không chào, quy củ đâu hả?"

"Chị cái con khỉ."

"Ơ...ơ thằng này láo. Chị lớn hơn mày tận 1 tháng. Đúng là..... thời trẻ hiện này không còn cái gì lễ phép cả."

Thằng Bình tức không chịu được, mà vừa tức vừa cười cơ chứ.

"Mày....~ mày hôm nay bị điên à?"

"Giờ mới biết tao bị điên. Quá muộn rồi."

"Về uống thuốc vào. Không ra đường đứa nào lại tưởng con trốn trại thì chết."

"Yên tâm, có trốn trại thì tao vẫn đẹp là được."

Bình xì một cái. Nó chê:

"Mày mà xinh. Đã lùn rồi còn nói."

Cô á khẩu, hết từ để đáp. Cô giơ ngón tay giữa thân thiện lên, nói:

"Con chó! Mày chết với tao."

Cuộc đối chọi lại diễn ra như bao ngày. Hai đứa Lam Linh, Bình ngồi đấu đá đến khi vào lớp.

Tiết đầu tiên là tiết của cô chủ nhiệm, vào lớp cái là một lớp như cái chợ giờ đây im thin thít. Cô Hương lấy giáo án ra, hỏi câu ai mà chả biết:

"Một bạn lên nói cho cô biết, di truyền liên kết là gì? Ý nghĩa của di truyền liên kết?"

Tĩnh lặng~ không ai giơ tay lên. Và rồi:

"Không ai giơ tay à? Nào, Ngọc Anh lên."



Hi hi~ Ngọc Anh đứng lên trả lời nhỏ nhẹ với cô Hương:

"Em...~em chưa học ạ."

"Lại chưa học! Bao nhiêu ngày chưa học rồi! Thư lên nào."

Anh Thư ngồi nói chuyện cười toe toét đứng dậy, câu trả lời y chang Ngọc Anh. Khúc này là Lam Linh thấy có điềm rồi. Cô Hương bắt đầu gọi từng đứa: Khánh, Hồng Vân, Khánh Vân. Và....chả có ai học cả. Cô Hương tức giận quát:

"Các anh chị lên đây để học hay để chơi hả! Môn này không học thì mấy môn khác có khác gì đâu hả! Bảo thi cao trung, đấy....thi của anh chị đây à? Ai không học đứng dậy hết cho tôi."

Trừ ba đứa Lam Linh, Long, Bình còn lại đứng hết. Ặc!! Lam Linh thầm than pha này không xong với cô Hương rồi.

"Các anh chị giỏi thật nhỉ? Trừ ba bạn Lam Linh ra là không học hết."

(Đào Linh nghỉ)

Cô Hương lại nói tiếp:

"Chiều nay, sau buổi học thêm ở lại học thuộc bài bao giờ thuộc thì tôi cho về. Tôi sẽ nhắn trên nhóm cho phụ huynh biết. Bây giờ lấy sách vở ra tôi kiểm tra."

Tiếp đến, cô Hương gọi từng đứa một lên kiểm tra bài mấy môn hôm nay học. Nào là hoá, anh, văn. Nghe phát khiến Lam Linh chán học rồi.

..........

Tan học buổi chiều, lớp cô phải ở lại để học bài sáng nay bỏ dở và học bài cũ. Lam Linh, Long, Bình đi học đội tuyển cũng phải ở lại để viết bài. Ngồi trên ghế, chân không chạm đất, Lam Linh đung đưa chân nhìn ngắm Thanh Vũ. Bài cô lười viết quá, tối về bảo Bình gửi cho là được rồi.

Thanh Vũ thì chép được đoạn lại quay xuống xem giờ, hay lại lau mặt hoặc vuốt tóc tranh thủ ngắm Lam Linh. Cô bắt gặp ngay đoạn anh đang giả vờ xem giờ, thực chất là ngắm mình.

Trời....~~ lòng vui sướng, cô cười tít mắt. Chả hiểu sao Thanh Vũ cũng cười. Lam Linh ra dấu hỏi chấm to đùng.

Kết thúc bài học, cô Hương bảo:

"Nào~ ba bạn Lam Linh, Bình, Long mỗi bạn 1 tổ. Bạn nào thuộc rồi lên cô kiểm tra xong thì về."

Lam Linh kêu:

"Ơ~......em cứ tưởng cô kiểm tra. Hazz....."

Sau đó..... Lam Linh đi từng đứa một để kiểm tra ai dè.....chẳng có đứa nào học bài cả. Cô lại phải ngồi đợi đến bao giờ bọn nó thuộc bài thì mới được kiểm tra. Khóc thét!! Lam Linh ngồi đối diện với thằng Tùng, thằng cô ghét: Thành và Thanh Vũ!!! Thằng Bình đang kiểm tra chó Thành. Lam Linh nhìn mà chẹp miệng với hai đứa Thanh Vũ và Tùng.

"Chẹp~ hazzz.... tao không ngờ bọn mày lại chơi thế này."

Thế này có phải thuộc đâu, một đứa đọc, một đứa để vở đấy cho đứa đọc nhìn cho dễ. Thanh Vũ thì ngồi bên cạnh xem.

"Không ngờ đấy Thanh Vũ ạ!"

Anh cười, giơ tay đặt lên môi ra hiệu cô giữ bí mật cho mình. Lam Linh cười, tất nhiên cô sẽ giữ bí mật cho anh. Cô bảo:

"Học thì học mấy phần khái niệm với ý nghĩa thôi. Đừng có học mấy cái ví dụ hay phép lai. Mấy cái đấy để minh hoạ."



"Minh hoạ á?"_ Thanh Vũ hỏi

"Ừm."

Thanh Vũ ngồi chăm chú đọc phần lí thuyết. Lam Linh ngồi cười nhẹ xem anh học.

5phút trôi qua, Lam Linh đã kiểm tra được 1 người, còn 11 người chưa học xong. Nhìn dáng vẻ của Thanh Vũ là biết anh học không có vào đầu rồi. Thanh Vũ cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh trên khuôn mặt làm cho Lam Linh mê mẩn. Anh bảo:

"Hay là mày kiểm tra tao đi rồi bảo thằng Bình là tao thuộc rồi."

Lam Linh phì cười:

"Xì~ tao kiểm tra xong thì vẫn phải để cô kiểm tra lại đấy. Trốn làm sao được."

"Vậy luôn! Chán nhể!"

Ánh mắt của cô luôn dừng trên người của anh, dáng vẻ chán nản hay hấp tấp trong mắt cô đều dễ thương đến lạ thường. Azzz.....người gì mà đẹp thế không biết.

Bỗng cô Hương bảo:

"Lên đây đọc khái niệm rồi làm bài tập cô cho về luôn."

Lam Linh nghe vậy thì giục Thanh Vũ:

"Kìa, Thanh Vũ nhanh lên lên đọc cho cô rồi làm bài tập cô cho về kìa."

"Nhưng bài tập tao không biết làm."

"Yên tâm, tao chỉ cho."

"Ừm, tao lên."

"Nhanh lên không bọn nó chiếm mất bây giờ."

Thanh Vũ nhanh chân chạy lên. Lam Linh đi theo sau anh. Thanh Vũ đọc xong khái niệm di truyền liên kết rồi cô Hương cho bài tập phép lai. Trời~ quá dễ. Thanh Vũ viết vanh vách. Lam Linh thấy anh thiếu vội nói:

"Thiếu cái dấu gạch dưới giao tử kìa. Mau gạch vào đi."

"Chỗ này đúng không?"

"Ừm, chỗ đấy."

Xong, Thanh Vũ gọi cô Hương:

"Cô ơi em xong rồi ạ."

Cô Hương gật đầu, Thanh Vũ nhanh chóng thu sách vở đi về. Trước khi về, anh còn quay lại nhìn cô nở nụ cười tươi tắn. Lam Linh cũng cười để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh cute.

Trong khoảnh khắc đó, có lẽ Thanh Vũ đã hiểu rằng vì sao thằng Khang, Bình, Thành lại thích Lam Linh rồi. Anh ngẩn người, quay người đi xuống cầu thang. Đến lán xe, cô còn nhìn anh lấy xe và đi ra khỏi trường.

Ngắm anh, yêu anh đã là bản năng của em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau