Hoa Tuyết Rơi Trên Mùa Hè Pháo Đỏ
Chương 4: Làm quen
Ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp con đường của họ. Chiếc xe bon bon tiến thẳng ra đường lớn, rồi lại vòng vào những ngã tư sau đó lại xuất hiện ra hai hàng cây xanh. Con người bắt đầu thưa thớt dần, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn trong rất thơ mộng và ấm áp. Từ Liên ngồi trong xe thì đang trò chuyện với Lĩnh Khiên về công việc đó:
- " Nói thật luôn thì ngôi nhà đó là của ông cậu tôi, chúng tôi đều sống với nhau ở đó "
- " Bất ngờ thật! Ông cậu của anh lớn tuổi chứ? "
- "... Tôi cũng không nhớ rõ, lâu rồi chúng tôi chưa được gặp ông ấy. Ông ấy vẫn ở đó nhưng không thể gặp được "
- "... Bí... Bí ẩn thật "
- " Và cũng nhắc nhở cô trước, đừng bước lên lầu 3, tôi sẽ không chắc chắn rằng tính mạng của cô và cả tiểu Hùng " Lĩnh Khiên nói giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có ẩn ý cảnh cáo.
- " Được, tôi hứa! Tiểu Hùng rất ngoan, tôi sẽ nhắc nhở nó. "
- " Tốt!"
Đi hơn 20 phút nữa thì ngôi nhà đã xuất hiện, trong ngôi nhà có vẻ rất cổ kính và quý tộc. Nó không hẳn là một cái biệt thự nhưng trong cũng không kém gì nhiều. Rất cao và rộng, giống như lời của Lĩnh Khiên chỉ có 3 lầu. Và lầu 3 trong thật sự u ám hơn hẳn. Họ xuống xe và kéo hành lý ra ngoài. Chỉ có hai cái vali và một cái túi đen lớn, tiểu Hùng ngoan ngoãn kéo hai vali đứng ra sau mẹ.
Sau đó cảnh cửa lớn mở ra, đằng sau xuất hiện rất nhiều người giống như là đã đứng sẵn chờ đợi họ từ trước vậy. Đi trước là một ông lão và sau đó là những người đàn ông, phụ nữ và các cậu bé cô bé.
- " Vậy đây là giúp việc mới sao? " Ông lão hỏi
- " Vâng, thưa cha" Lĩnh Khiên trả lời
- " Chào ông chủ! " Từ Liên cúi đầu kèm theo cũng kêu Tiểu Hùng cúi đầu theo.
- " Không cần tiểu tiết quá, lát nữa cô đi theo bà Trương để hiểu rõ thêm. "
- " Vâng"
- " Còn cậu bé kia là...? "
- " À vâng, đây là con của tôi. Cháu nó tên tiểu Hùng ". Tiểu Hùng cúi đầu chào ông và mấy chú dì xung quanh.
- " Được rồi! Để tôi giới thiệu với cô các thành viên để sau này đỡ nhầm lẫn. " Lĩnh Khiên nói.
- " Người này là ba tôi" Ông lão lúc nãy gật gật
- " Đây là anh hai tôi, Lĩnh Bình" Lĩnh Bình nhìn cô rồi gật gật chào
- " Đây là anh ba tôi, Lĩnh Ninh" Lĩnh Ninh đẩy chiếc kình dày cũng xem như chào hỏi
- " Chị hai- vợ của anh hai tôi, chị Hoa " người đàn bà trong có vẻ hiền lành liền cười
- " chị ba tôi thì chắc đã đi chợ rồi"
- " nhà thì có 3 đứa con nít thôi! "
- ....
Sau một hồi luyên thuyên thì tất cả mọi người cũng vào nhà và ai làm việc nấy. Phòng ngủ của hai mẹ con được đặt ở một góc riêng, như một dãy nhà trọ. Dãy này có hơn 10 phòng. Nếu phòng nào đã có người thì trước cửa sẽ đặt bản tên. Dì Trương là nữ đầu bếp ở đây, dì ấy đưa hai người họ đến hai căn phòng sát nhau.
- " Cô tên Liên đúng không? Sau này cứ gọi tôi là chị Trương. Mợ hai mới bảo tôi là cô sẽ lo việc phụ bếp cùng tôi. Giúp việc trong nhà cũng nhiều mà bếp núc thì mới có tôi thôi, nên giờ cô vô thì tôi cũng đỡ hahaha. "
- " chị Trương hài hước ghê, à mà chị ở phòng nào thế?
- " Trùng hợp là chị ở kế bên phòng em luôn đó! "
....
Tiểu Hùng móc quần áo mới và cũ lên cái tủ sắt duy nhất trong phòng. Rồi nó dẹp đôi giày mới vào tủ và quét dọn căn phòng của mình. Cái phòng đối với nó rất to, nó chùi chùi cái bàn to hình tròn rồi đẩy đến giữa phòng. Sau đó nó lấy áo và đi tắm.
Từ Liên đã bắt đầu công việc mới của cô, nhưng trong lúc đang làm cô nghĩ đến việc gì, giống như mình đã quên điều gì đó. Nhưng cô cũng mau chóng quên đi vì cô chủ nhỏ Lam Sí muốn ăn bánh ngọt.
Ba bọn nhóc từ lớn đến nhỏ Lam Dục, Lữ Tri và Lam Sí tò mò không biết đứa nhóc kia là ai. Vì chúng nó phát hiện cậu nhóc kia chính là người trong đoạn video. Chúng nó phát hiện tiểu Hùng đang ngây ngô ngồi bắt sâu ở trong vườn hoa nhỏ trong khu người làm ở. Và tụi nó tái xanh cả mặt khi thấy nó bỏ con sâu vô miệng nhai.
- " Này! Nhóc kia. " Lam Dục là chị cả lên tiếng hét lên
- " Dạ..? " tiểu Hùng quay đầu lại, trong miệng là con sâu đang bị cậu bé nhai.
- " Sao.... Sao... Sao mày lại ăn con sâu đó, mày bị ngốc hả" Lam Dục đi lại nhìn nó
- " Mày đói lắm hả? " Lữ Tri cũng chạy lại nhìn cậu
- " Không... Chỉ là muốn ăn, các bạn là ai zậy? "
- " Tôi là Lam Dục, hai đứa này là Lữ Tri và Lam Sí. Cậu tên gì? "
- " Tui tên là Từ Tiểu Hùng "
- " Nói thật luôn thì ngôi nhà đó là của ông cậu tôi, chúng tôi đều sống với nhau ở đó "
- " Bất ngờ thật! Ông cậu của anh lớn tuổi chứ? "
- "... Tôi cũng không nhớ rõ, lâu rồi chúng tôi chưa được gặp ông ấy. Ông ấy vẫn ở đó nhưng không thể gặp được "
- "... Bí... Bí ẩn thật "
- " Và cũng nhắc nhở cô trước, đừng bước lên lầu 3, tôi sẽ không chắc chắn rằng tính mạng của cô và cả tiểu Hùng " Lĩnh Khiên nói giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có ẩn ý cảnh cáo.
- " Được, tôi hứa! Tiểu Hùng rất ngoan, tôi sẽ nhắc nhở nó. "
- " Tốt!"
Đi hơn 20 phút nữa thì ngôi nhà đã xuất hiện, trong ngôi nhà có vẻ rất cổ kính và quý tộc. Nó không hẳn là một cái biệt thự nhưng trong cũng không kém gì nhiều. Rất cao và rộng, giống như lời của Lĩnh Khiên chỉ có 3 lầu. Và lầu 3 trong thật sự u ám hơn hẳn. Họ xuống xe và kéo hành lý ra ngoài. Chỉ có hai cái vali và một cái túi đen lớn, tiểu Hùng ngoan ngoãn kéo hai vali đứng ra sau mẹ.
Sau đó cảnh cửa lớn mở ra, đằng sau xuất hiện rất nhiều người giống như là đã đứng sẵn chờ đợi họ từ trước vậy. Đi trước là một ông lão và sau đó là những người đàn ông, phụ nữ và các cậu bé cô bé.
- " Vậy đây là giúp việc mới sao? " Ông lão hỏi
- " Vâng, thưa cha" Lĩnh Khiên trả lời
- " Chào ông chủ! " Từ Liên cúi đầu kèm theo cũng kêu Tiểu Hùng cúi đầu theo.
- " Không cần tiểu tiết quá, lát nữa cô đi theo bà Trương để hiểu rõ thêm. "
- " Vâng"
- " Còn cậu bé kia là...? "
- " À vâng, đây là con của tôi. Cháu nó tên tiểu Hùng ". Tiểu Hùng cúi đầu chào ông và mấy chú dì xung quanh.
- " Được rồi! Để tôi giới thiệu với cô các thành viên để sau này đỡ nhầm lẫn. " Lĩnh Khiên nói.
- " Người này là ba tôi" Ông lão lúc nãy gật gật
- " Đây là anh hai tôi, Lĩnh Bình" Lĩnh Bình nhìn cô rồi gật gật chào
- " Đây là anh ba tôi, Lĩnh Ninh" Lĩnh Ninh đẩy chiếc kình dày cũng xem như chào hỏi
- " Chị hai- vợ của anh hai tôi, chị Hoa " người đàn bà trong có vẻ hiền lành liền cười
- " chị ba tôi thì chắc đã đi chợ rồi"
- " nhà thì có 3 đứa con nít thôi! "
- ....
Sau một hồi luyên thuyên thì tất cả mọi người cũng vào nhà và ai làm việc nấy. Phòng ngủ của hai mẹ con được đặt ở một góc riêng, như một dãy nhà trọ. Dãy này có hơn 10 phòng. Nếu phòng nào đã có người thì trước cửa sẽ đặt bản tên. Dì Trương là nữ đầu bếp ở đây, dì ấy đưa hai người họ đến hai căn phòng sát nhau.
- " Cô tên Liên đúng không? Sau này cứ gọi tôi là chị Trương. Mợ hai mới bảo tôi là cô sẽ lo việc phụ bếp cùng tôi. Giúp việc trong nhà cũng nhiều mà bếp núc thì mới có tôi thôi, nên giờ cô vô thì tôi cũng đỡ hahaha. "
- " chị Trương hài hước ghê, à mà chị ở phòng nào thế?
- " Trùng hợp là chị ở kế bên phòng em luôn đó! "
....
Tiểu Hùng móc quần áo mới và cũ lên cái tủ sắt duy nhất trong phòng. Rồi nó dẹp đôi giày mới vào tủ và quét dọn căn phòng của mình. Cái phòng đối với nó rất to, nó chùi chùi cái bàn to hình tròn rồi đẩy đến giữa phòng. Sau đó nó lấy áo và đi tắm.
Từ Liên đã bắt đầu công việc mới của cô, nhưng trong lúc đang làm cô nghĩ đến việc gì, giống như mình đã quên điều gì đó. Nhưng cô cũng mau chóng quên đi vì cô chủ nhỏ Lam Sí muốn ăn bánh ngọt.
Ba bọn nhóc từ lớn đến nhỏ Lam Dục, Lữ Tri và Lam Sí tò mò không biết đứa nhóc kia là ai. Vì chúng nó phát hiện cậu nhóc kia chính là người trong đoạn video. Chúng nó phát hiện tiểu Hùng đang ngây ngô ngồi bắt sâu ở trong vườn hoa nhỏ trong khu người làm ở. Và tụi nó tái xanh cả mặt khi thấy nó bỏ con sâu vô miệng nhai.
- " Này! Nhóc kia. " Lam Dục là chị cả lên tiếng hét lên
- " Dạ..? " tiểu Hùng quay đầu lại, trong miệng là con sâu đang bị cậu bé nhai.
- " Sao.... Sao... Sao mày lại ăn con sâu đó, mày bị ngốc hả" Lam Dục đi lại nhìn nó
- " Mày đói lắm hả? " Lữ Tri cũng chạy lại nhìn cậu
- " Không... Chỉ là muốn ăn, các bạn là ai zậy? "
- " Tôi là Lam Dục, hai đứa này là Lữ Tri và Lam Sí. Cậu tên gì? "
- " Tui tên là Từ Tiểu Hùng "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất