Hoan Hỉ Phật

Chương 8

Trước Sau
Phiên vân phúc vũ suốt ba ngày ba đêm, dù là người luyện võ cũng không chịu nổi cày cấy liên tục mấy ngày như này. Giờ Tý ngày thứ ba vừa qua, Thích Không gắng gượng giúp Hạ Cẩm rửa ráy sơ sơ phía sau một chút rồi cả hai đều ngã xuống giường mà ngủ, thẳng đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, Hạ Cẩm mới mở mắt ra, lại phát hiện Thích Không thế mà vẫn còn đang ngủ.

Giường không lớn lắm, tuy vừa đủ để bọ họ giằng co liên tục ba ngày, nhưng không đủ để hai đại nam nhân ngủ một cách thoải mái. Hạ Cẩm gần như cuộn tròn rúc vào ngực Thích Không, cánh tay hòa thượng gác lên eo hắn, ôm hắn vào trong lòng. Hắn tựa trán vào ngực Thích Không, trên đỉnh đầu là tiếng hít thở chầm chậm vững vàng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Có lẽ là do mấy ngày trước dằn vặt quá tàn nhẫn, hiếm được lúc hai người trần như nhộng kề sát nhau mà hắn không có tâm tư gì khác, hắn chỉ yên lặng nằm đó, lắng nghe nhịp tim của hòa thượng cách một lớp da thịt mà đập thình thịch vọng vào tai hắn. Cơ thể ấm nóng dán sát vào da thịt hắn, nơi giao nhau nóng bừng như thiêu đốt, nhưng không dẫn lên ngọn tà hỏa dưới bụng mà khiến cả người Hạ Cẩm ấm lên, hơi ấm như chưng cách thủy mà chậm rãi len lỏi vào trong tim hắn. Tim Hạ Cẩm bỗng đập nhanh hơn, lại nghe thấy Thích Không phát ra tiếng hừ hừ không rõ từ trong mộng, một dòng điện đột ngột xông vào đầu óc hắn, hắn ngừng thở, da gà da vịt nổi lên khắp người, chỉ bằng một tiếng nói mớ của hòa thượng đã đủ làm tinh thần hắn lên đỉnh*.

(*Lên đỉnh về mặt tinh thần: Spiritual orgasm, mọi người có thể tra Google để biết thêm thông tin chi tiết nhé.)

Lấy lại tinh thần từ trong phản ứng vừa rồi, Hạ Cẩm nuốt nước miếng, trong lòng dần thấy ảm đạm. Hắn cọ cọ vào lồng ngực hòa thượng rồi ngẩng đầu lên miết môi lên cằm y. Trên cằm hòa thượng đã lún phún râu, Hạ Cẩm cọ môi lên râu y, dường như mọc râu, y lại dính thêm được chút khói lửa nhân gian, từ một hòa thượng không màng thế sự chỉ biết tụng kinh niệm Phật trong chùa trở thành một người một người trần thế.

Hạ Cẩm ngẩn người bên cạnh hòa thượng, không để ý hòa thượng bỗng nhiên hơi động đậy, môi kề sát môi, miệng hơi hé, chỉ nhẹ nhàng ngậm bờ môi nhau, không có thêm động tác nào khác. Hạ Cẩm chớp mắt mấy cái, người trước mạt bỗng mở mắt ra, cặp mắt kia vẫn còn vẻ buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, mờ mịt mà nhìn hắn, tầm nhìn mờ ảo trong cự ly gần.

Hắn bỗng nhiên cười lên, cắn lên bờ môi hòa rồi ngửa đầu ra hơi lui về sau.

"Râu ngươi dài ra rồi." Hắn cười nói. Hai tay hắn từ cằm mò lên đến hai bên má hòa thượng, rồi lại sờ lên đầu y, tóc con cưng cứng đâm vào lòng bàn tay hắn, "Tóc cũng dài rồi."

Thích Không hơi mím môi, cũng sờ một cái lên đầu mình, hơi mất tự nhiên nói: "Mấy ngày nay quên cạo mất..."

"Hay là để ta giúp ngươi cạo đầu đi!" Hai mắt Hạ Cẩm sáng lên, giọng điệu vui vẻ như một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới, "Để ta để ta!"

"Khoan đã..."

"Con dao của ta để đâu mất rồi, yên tâm, kỹ thuật của ta tương đối tốt đó, trước giờ trợ thủ giúp sư tỷ nấu ăn gọt bí đao bí ngô các thứ đều à do một tay ta đảm nhận đó...Ưm!" Hắn vốn muốn bò qua người Thích Không xuống giường, kết quả mới vừa mới nhổm người dậy, từ hông đến chân đều cảm thấy bủn rủn, ngã chúi về phía trước, suýt nữa lăn vèo xuống giường. Thích Không đã chuẩn bị sẵn vươn tay đỡ lấy hắn để hắn ngã lên người mình, bất đắc dĩ nói: "Đi tắm rồi ăn cơm trước đã."

Hắn không nói thì Hạ Cẩm hoàn cũng không thấy gì, chứ vừa nhắc đến Hạ Cẩm đã cảm thấy cả người mình dính nhơm nhớp, lại xốc chăn lên nhìn xuống, trên người đầy những vết tích đo đỏ có to có nhỏ. Thích Không ở trên giường ra tay chẳng hề tàn nhẫn, chỉ là đấu không lại Hạ Cẩm đã tẩu hỏa nhập ma, một hồi yêu cầu y cưỡi lên eo hắn, một hồi lại muốn y hôn mạnh cắn mạnh hơn nữa, trên hông vẫn còn dấu do xích vàng để lại, tựa như một sợi tơ đỏ quấn lấy hông hắn. Nhưng nơi đau đớn khó chịu nhất vẫn là lỗ nhỏ giữa mông kia, cho dù Thích Không có bôi trơn đầy đủ cỡ nào, nhưng liên tiếp ba ngày ba đêm bị căng ra, chỗ đó vẫn còn hơi sưng tấy, vẫn hé ra chưa khép lại được, từ khe mông đến bắp đùi cũng dính đầy tinh dịch nhầy nhụa.

Thích Không đã xuống giường ra ngoài, Hạ Cẩm ngắm nhìn vết tích trên người mình, suy nghĩ một hồi rồi đỏ ửng cả mặt. Nếu sư tỷ mà trông thấy, nhất định sẽ cười nhạo hắn đã chơi qua bao người rồi mà còn bày đặt e lệ. Hình ảnh Thích Không đè lên người hắn khi hắn tẩu hỏa nhập ma, tay sờ soạng cơ thể hắn bỗng lóe lên trong đầu, hắn cắn môi dưới, xoa xoa gò má cố gắng đánh bay màu đỏ đáng xấu hổ trên mặt mình.

Hắn lăn qua lộn lại lộn mấy vòng trên giường, Thích Không mới bưng thùng nước tiến vào. Hắn lại vỗ mấy cái lên mặt mình, mới lăn tới mép giường cố gắng đứng lên. Nhung dù đã tựa vào cột giường chân hắn vẫn cứ mềm nhũn, Thích Không bèn túm lấy hắn ôm vào lòng. Hắn nép vào người Thích Không, còn làm điều thừa mà lấy tay che hạ thân trần truồng của mình. Thích Không lại không phát hiện động tác nhỏ của hắn, cứ thế mà bỏ hắn vào trong thùng.

Cơ thể mệt mỏi suốt ba ngày được nước ấm bao lấy, Hạ Cẩm thở phào một hơi, ghé lên thành thùng gỗ, tự nhiên lạ nổi hứng trêu ghẹo, chọt chọt Thích Không nói: "Vào tắm chung đi."

Thích Không liếc nhìn kích thước của cái thùng gỗ, không nói gì mà lắc đầu một cái. Hạ Cẩm lấy tay múc nước tạt y: "Sao ngươi không tắm?"

"Mới vừa dội người rồi."

Cái nhà này vốn chỉ có hai người mẹ con Trình nương tử ở, cũng chỉ có mỗi cái thùng gỗ này, mới nãy đi đun nước nóng cho Hạ Cẩm Thích Không đã tắm sơ qua bằng nước lạnh rồi. Hạ Cẩm hiểu điều này, nóng bừng hai tai mà hơi ngụp xuống nước, rồi lại ló đầu lên nói: "Vậy ngươi lại đây đỡ ta một chút."

Thích Không không hỏi gì đã tiến lại đỡ tay hắn, lại thấy Hạ Cẩm vươn tay còn lại ra phía sau, dò vào giữa khe mông. Cảm giác hậu huyệt lần nữa bị nong ra lần nữa làm Hạ Cẩm nhũn cả chân, Thích Không nhanh chóng túm chặt lấy hắn, hắn nghiêng cái đầu ướt nhẹp tựa lên cánh tay Thích Không, hít sâu hai lần: "Bên trong vẫn còn cái kia của ngươi, ngươi chưa lấy ra sạch."

Hòa thượng đỏ bừng mặt, màu đỏ lan từ cổ tới trán, lại không có tóc để che, quả thực có hơi rõ ràng quá mức. Hạ Cẩm nhịn không được mà bật cười, muốn xem thử coi sau gáy hòa thượng có đỏ như vậy không. Hắn vừa nặng thập mới vừa đề tài: "Hòa thượng, chờ lát nữa ta cạo đầu cho ngươi nha."

"Không cần."

"Ai, cứ tin tưởng kỹ thuật của ta, nó cũng tốt như kỹ thuật trên giường của ta vậy đó."

"..."

"Thật mà, ngươi không tin thì lát nữa ta gọt vỏ bí đao trước cho ngươi xem."

"Buổi tối ăn bí đao được không? Ta đói quá, ta cũng muốn ăn canh nhung hưu nữa(1)..."



Thích Không thở dài: "Ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ đi đã."

Hạ Cẩm chớp mắt mấy cái: "Vậy là ngươi đồng ý rồi nhé?"

"Buổi tối ăn canh bí." Thích Không nói.

Hạ Cẩm cắn môi cười khanh khách, ngón tay phía sau nới lỏng miệng huyệt, dòng nước ấm áp chảy vào trong làm hắn run cả người. Thích Không hơi khom lưng, duỗi cái tay còn lại đặt lên gáy hắn, giữ chặt hắn trong lồng ngực mình để hắn không té vào trong thùng nước. Hạ Cẩm cắn nhẹ một cái lên gân xanh trên cổ tay y, moi ra chỗ tinh dịch còn sót lại bên trong, cười nói: "Ngươi bắn cho ta không ít dương tinh đó nha." nơi bị cắn trên tay nóng bỏng khiến tay y khẽ run một cái, Hạ Cẩm liếm dấu răng trên cổ tay, cứ có cảm giác cả cái tay này đều đỏ lên cả rồi

Thích Không hắng giọng, hỏi: "Có muốn đun thêm nước nóng không?"

"Không cần." Hạ Cẩm giang hai tay: "Ôm ta ra đi."

Có người nhẫn nhục chịu khó hầu hạ, hắn cũng tự nhiên mà coi mình là hoàng thượng, cái gì cũng không làm, cứ đứng đó chờ hòa thượng giúp hắn lau người mặc quần áo rồi ôm hắn ngồi xuống giường. Thích Không đang muốn cầm chăn bẩn ra ngoài thay, Hạ Cẩm đã gọi với theo y: "Lát nữa hái trái bí mang vào đây nhé!" Nghe được câu này, Thích Không vấp phải chăn bông suýt ngã nhào một cái, nhưng lúc đi vào vẫn một tay ôm chăn bông sạch sẽ, một cái tay cầm trái bí mới vừa rửa xong.

Hạ Cẩm lấy con dao nhỏ trong tay nải ra, khoa tay múa chân trên trái bí: "Cho ngươi chiêm ngưỡng kỹ thuật của tiểu gia đây nè." Hắn khua dao một nhát trái bí đã mất một mảng vỏ lớn, trong lòng Thích Không chợt run lên, cố gắng kiềm chế khát vọng muốn che đầu lại của mình.

Thật ra kỹ xảo dùng dao của Hạ Cẩm cũng không tồi, ngoại trừ nhát dao đầu tiên có hơi run do mấy ngày trước bị dằn vặt quá nhiều, mấy nhát sau đều rất vững tay, cạo trọc trái bí to như cái đầu người. Hắn hài lòng vỗ vỗ quả bí đao, đặt nó xuống bàn, sau đó giang hai tay ra ý bảo hòa thượng ôm hắn lên giường.

Hắn ngồi trên giường, nhẹ nhàng lau sạch con dao, hòa thượng chỉ đành nhận mệnh ngồi xổm cúi đầu xuống trước mặt hắn, Hạ Cẩm lại vỗ vỗ bắp đùi mình, bảo y gối đầu lên.

"Cạo như vậy không dễ đâu..." Thích Không mới vừa mở miệng nói chuyện Hạ Cẩm đã đánh gãy hắn: "Ta cạo cho ngươi hay là ngươi cạo cho ta?" Hắn lại vỗ mạnh lên đùi mình, "Lên giường đi, gối đầu lên đây."

Thích Không không lay chuyển được hắn, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lên giường, nghiêng đầu gối lên đùi Hạ Cẩm. Hai má nóng hổi của y dán lên đùi hắn như thiêu đốt, Hạ Cẩm thầm quan sát một lát, mới phát hiện thì ra sau gáy hòa thượng không có đỏ lên. Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được mà cười, Thích Không có hơi khẩn trương liếc hắn một cái, chỉ lo hắn cầm dao không chắc tay, gọt đầu y như gọt trái bí vừa rồi kia.

Hạ Cẩm vỗ vỗ y: "Nhắm mắt lại." Thích Không không hiểu sao chỉ cạo tóc con thôi mà phải nhắm mắt, nhưng vẫn nhận mệnh mà nhắm mắt lại, mặc hắn vẽ dao trên đầu mình. Nhưng nhắm mắt thì lại càng cảm thấy không an toàn, y chỉ đành dồn hết tinh thần vào trên đỉnh đầu, cảm giác được Hạ Cẩm sờ sờ tóc con của y trước, sau đó lưỡi dao sắc lẻm nhẹ nhàng lướt qua da đầu y, cảm xúc kim loại lạnh lẽo thoáng qua, sau đó Hạ Cẩm khẽ thổi một hơi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn đầu y.

Bao năm nay làm hòa thượng, y đã cạo đầu hết mấy chục lần, nhưng không lần nào có cảm giác ám muội triền miên như lần này. Hơi thở ấm áp và ngón tay mềm mại của Hạ Cẩm như một con dao mềm nhẹ nhàng cứa lên trái tim đã được tôi luyện nơi chùa Phật của y, làm tim y đập thật nhanh, nghẹn đến khó thở. Dường như y có thể nghe được tiếng tim đập vang của mình, máu huyết cả người như tụ hết vào đầu y, làm hai má y không khống chế được mà nóng bừng lên.

"Đổi sang bên kia đi." Không biết qua bao lâu, trong phút chốc y có cảm giác như cả ngày đã trôi qua, rồi lại thấy chỉ mấy khắc lại như kéo dài thành mấy canh giờ, Thích Không chợt nghe thấy Hạ Cẩm nói chuyện. Y mở mắt ra, bắt gặp gương mặt đang tươi cười của Hạ Cẩm, lại nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, tiếp tục gối đầu lên đùi hắn.

Y quay sang bên kia, chóp mũi vừa vặn kề ngay giữa hai chân Hạ Cẩm, dường như y có thể ngửi thấy mùi của hắn, ba ngày vừa rồi y đã từng ngậm qua nơi đó của Hạ Cẩm, vị mằn mặn thoáng tràn ra trong miệng y. Hạ Cẩm hạ tay, vẫn tiếp tục cạo đầu cho y, hỏi: "Tên trọc đầu nhà ngươi sạch sẽ như thế, sao lại không có sẹo nhẫn*?"

[*Đốt sẹo nhẫn (Thiêu giới ba): Là một nghi thức được thực hiện bởi các nhà sư ở Trung Quốc khi họ chính thức xuất gia. Sẹo nhẫn hay còn gọi là sẹo hương chỉ vết sẹo để lại sau khi Phật tử đốt nhang trên cơ thể để nhận được sự thanh tịnh. Nghi thức này có nguồn gốc lâu đời và cũng có nhiều truyền thuyết khác nhau. Nhưng vì là một hành vi gây tổn hại đến cơ thể, nên sau khi Phật giáo được khôi phục, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã ra văn bản bãi bỏ nghi thức này. Tuy nhiên nó vẫn tồn tại như một nét văn hóa lịch sử của Phật giáo Trung Hoa. (Theo Baidu)]

Thích Không im lặng một chút, do dự không biết có nên nói cho Hạ Cẩm nghe mấy lời của sư trụ trì hay không. Y không đốt sẹo nhẫn, là vì nếu có ngày y muốn về với hồng trần, thì vẫn có thể để tóc. Hắn hơi há miệng, rồi lại ngậm vào, ngay vào lúc y đã hạ quyết định nói ra, Hạ Cẩm lại gõ đầu y một cái: "Đừng có há miệng lung tung, nguy hiểm đó."

(*Để tóc: Phiên âm Hán Việt là "súc phát", ý chỉ việc tăng sư, ni cô hoàn tục, trở về với phàm trần.)

Lỗ tai Thích Không lập tức đỏ lên. Y đang muốn biện giải thì bỗng nhiên có một thanh âm khác từ cửa truyền vào: "Ồ, sư đệ ngươi đây là được dương v*t của hòa thượng khai quang, đã có thể thay sư trụ trì cạo đầu cho y rồi à?"

"Thế sư tỷ ngươi có muốn làm ni cô không nào? Ta có thể cạo đầu giúp ngươi ngay bây giờ luôn."

"Thằng nhóc thối, uổng công ta nấu canh nhung hươu cho ngươi, ta mang đi đổ đây."

"Ấy ấy sư tỷ thủ hạ lưu canh*!" Hạ Cẩm vứt con dao, vỗ vỗ lên cổ hòa thượng, "Được rồi, dậy ăn nào."

[*Nguyên gốc là "thủ hạ lưu tình", Hạ Cẩm cố tình nói trại đi thành từ "canh" (thang).]

Cung Nhụy muốn tẩm bổ cho sư đệ bảo bối của mình, nấu toàn mấy món thịt bồi bổ dương khí, Trình nương vẫn rất có tâm mà nấu đồ chay cho Thích Không, còn cầm trái bí Hạ Cẩm gọt ban nãy vào nhà bếp nấu thêm món. Thừa dịp Trình nương tử vào nhà bếp, Cung Nhụy đá đá Hạ Cẩm: "Nói chính sự không?"



"Chính sự gì cơ? Ăn cơm không phải là chính sự à? Sư tỷ ngươi nấu canh ngon thật đấy..."

"Chính sự gì à, việc ngươi bị tẩu hỏa nhập ma là chính sự đó."Cung Nhụy tức giận đến mức đập đũa, trực tiếp chỉ về Thích Không, "Ngươi còn chưa nói cho tên hòa thượng này nghe à?"

"Sư tỷ..."

"Mời cung thí chủ cứ nói." Thích Không cũng gác đũa, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh bên bàn cơm, "Lần này hắn bị tẩu hỏa nhập ma là xảy ra chuyện gì?"

"Bọn ta là người của Vô Ưu Cung." Cung Nhụy nói.

Thích Không nhíu mày: "Là giáo phái nhất dâm nhị tà vẫn xưng tam ma dâm giáo Vô Ưu Cung đó sao?"

"Dâm giáo?" Cung Nhụy cười thành tiếng, "Cũng coi như là vậy đi. Vô Ưu Cung bọn ta quả thật tu công pháp song tu, bị gọi là 'Dâm' cũng không có gì đáng trách. Chỉ là bọn ta bắt buộc phải 'Dâm'." Nàng vén mái tóc dài của mình, xé miếng dán màu da to cỡ cái móng tay ở nơi bị mái tóc che khuất trên cổ xuống, lộ ra một vết bớt hình hoa mai màu đỏ, "Bởi vì người trong Vô Ưu Cung đều có thể chất lô đỉnh, bọn ta chỉ có thể tu luyện bằng cách này."

"Vậy thì Hạ Cẩm..." Thích Không không nhịn được mà nhìn về phía Hạ Cẩm. Hạ Cẩm thở dài một hơi, buông đũa xuống, "Cơm nước xong rồi nói không được sao? Đồ ăn nguội rồi thì mất ngon hết." Hắn ngẩng phắt đầu lên dưới ánh nhìn chăm chú của hòa thượng, xé miếng da giả xuống, để lộ vết bớt hình hoa đào màu đỏ.

Dường như bị đóa hoa kia hấp dẫn, Thích Không không tự chủ được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên dấu ấn hình hoa đào. Hạ Cẩm khẽ run lên dưới cái chạm tay của y, cắn chặt răng.

"Song tu với người có thể chất lô đỉnh sẽ làm công lực tăng mạnh, hòa thượng, ngươi có thấy công lực của mình đã tăng cao hơn trước rất nhiều không?"

Thích Không thử vận hành nội lực một vòng trong cơ thể, phát hiện đúng là vậy, bèn gật đầu. Cung Nhụy hừ lạnh một tiếng: "Đúng là hời cho ngươi mà."

"Đúng là hời cho ngươi rồi." Hạ Cẩm chống cằm, cũng phụ họa theo mà trêu chọc y, "Nhớ tìm cái gì đền bù cho ta đi đó."

Hắn chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ Thích Không lại nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Vậy ngươi muốn ta bồi thường cho ngươi thế nào?"

Hạ Cẩm lúng túng trừng mắt nhìn y một hồi, muốn bảo y tiếp tục làm tình với mình, nhưng vẫn là y được lợi, hắn chỉ đành nói: "Thế thì đền cho ta một vò hoa lê bạch* đi." Thích Không hơi mím môi, Hạ Cẩm mới nhận ra mình thế mà lại đòi rượu trước mặt hòa thượng. Huống hồ hòa thượng còn cực kỳ nghèo, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có mấy xâu tiền, làm sao mua nổi một vò hoa lê bạch, hắn bèn nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Thế nhưng chuyện tẩu hỏa nhập ma ấy—— "

(*Hoa lê bạch: Rượu hoa lê.)

"Là công pháp mà bọn ta tu." Nhận được ánh mắt điên cuồng ám chỉ của Hạ Cẩm, Cung Nhụy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích, "Người có thể chất lô đỉnh rất hay bị bắt đi độc chiếm, cho nên cung chủ mới tập hợp bọn ta lại, truyền thụ công pháp cho bọn ta. Công pháp Vô Ưu Cung giúp bọn ta có thể tăng công lực của bản thân lúc song tu, hơn nữa nếu như bị cưỡng chế song tu thì còn có thể hấp thu nội lực ngược về phía mình. Chỉ là cung chủ yêu cầu bọn ta tu loại công pháp này thì nhất định mỗi tháng phải song tu với một người khác nhau, nếu không làm được thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma như Hạ Cẩm vậy."

"Thật sự có loại công pháp như vậy sao..." Thích Không nhất thời không biết nên nói gì. Trong giang hồ vẫn luôn ham muốn lẫn hãm hại người có thể chất lô đỉnh, cho dù bản thân y chỉ ở trong chùa suốt cũng đã từng nghe nói một hai, chỉ là cái quy định phải cùng người khác song tu mỗi tháng này, quả thực xứng một chữ "Dâm". Y rũ mắt xuống, nhớ tới tình cảnh lúc Cung Nhụy mở chân muốn ngồi lên người Hạ Cẩm, lại không nhịn được mà nghĩ nếu sau này Hạ Cẩm mỗi tháng lại làm chuyện đó với một người khác như trước... Y siết chặt tay, mãi đến tận khi Hạ Cẩm kêu lên một tiếng: "Hòa thượng!" Y mới đột ngột lấy lại tinh thần, Hạ Cẩm nhìn y chằm chằm, nói: "Ngươi nắm đau ta."

Lúc này y mới nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên cổ Hạ Cẩm, y vừa định rút tay về, nhưng không hiểu sao lại đổi ý tiếp tục dán tay lên đóa hoa đào màu đỏ kia. Cung Nhụy nhìn bọn họ một hồi, than nhẹ một tiếng nói: "Cái quy định này cũng không phải là không có cách giải quyết..."

"Sư tỷ!" Hạ Cẩm nhỏ giọng kêu nàng một tiếng. Thế nhưng Cung Nhụy vẫn mở miệng, gằn từng chữ: "Đưa người mình đã chọn đến Vô Ưu Cung, thông qua thử thách của cung chủ, có được công pháp hoàn chỉnh, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma nữa."

Thích Không khó hiểu mà nhìn nàng, tai vẫn còn đang nghe nàng nói chuyện, nhưng đầu óc lại như không theo kịp, không xử lý được thông tin mà nàng vừa nói.

"... Hòa thượng..."

"... Hòa thượng!"

Y chớp mắt liên tục mấy cái, mới có thể tập trung vào gương mặt phóng đại của Hạ Cẩm trước mắt mình. Hạ Cẩm khoa tay trước mặt y, thấy y bình thường trở lại, mới quay lại bàn cầm đũa qua loa ăn vài miếng cơm, rồi vứt bát xuống nói: "Không ăn, mệt rồi, ngủ."

Hắn nhào lên trên giường, chui vào cái chăn mới đổi, Cung Nhụy kéo góc chăn hắn: "Ngươi đã ổn rồi thì trả giường lại cho Trình nương tử người ta đi chứ." Hắn bọc mình thành một cái kén: "Đêm nay ngươi với Trình nương tử ra ngoài ngủ đi, ta ngủ rồi!" Cung Nhụy không làm gì được hắn, bèn đá cái bọc chăn một cái, xoay người đi dọn dẹp đồ ăn trên bàn, dọn luôn cả chỗ đồ ăn còn thừa của Thích Không, trước khi ra khỏi cửa mới quay lại nhìn y: "Hòa thượng, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi quyết định, muốn Phật của ngươi, hay là muốn đi theo bọn ta."

Hạ Cẩm nằm trong bọc chăn, nghe thấy câu nói kia, lại nghe tiếng Cung Nhụy đóng cửa lại kéo Trình nương tử đi mất, sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Trời tối, trong phòng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, trong nhà không thắp nến tối đen như mực, Hạ Cẩm thật bắt đầu cảm thấy được buồn ngủ, mà hắn vẫn là nghe, không biết qua bao lâu, hắn mới nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt, có một người nằm xuống cạnh hắn.

Hắn trở mình, làm bộ vô tình thả ra một góc chăn nhỏ, góc chăn này được nhẹ nhàng nắm lấy, kéo qua che ngang bụng người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau