Chương 13: Thật Lòng Từ Lâu
Triệu Hoằng lâm vào hoảng loạn, nhưng kể cả trong lòng đang rối rít thì chàng cũng vẫn kiềm chế vẻ mặt của mình rất khá, chỉ dịu giọng hỏi.
“A Ngưng giận phu quân chuyện gì à?”
Khương Uyển Ngưng lại làm như không nghe thấy giọng điệu hạ mình kia, chỉ túm lấy áo choàng đang vắt trên cao choàng vào người.Hắn muốn giả tạo như thế nào cũng được, nàng không có tâm trạng mà đóng kịch cùng hắn mãi vậy đâu.
Mặc xong y phục chỉnh tề, Khương Uyển Ngưng cũng không nói hai lời mà đã quỳ xuống, nghiêm cẩn hành đại lễ của thần tử, khấu bái với Triệu Hoằng.
“Thần thiếp xin cáo lui.”
Dứt lời, nàng tính xoay mình bỏ đi, nhưng thân thủ của Triệu Hoằng không phải dạng tầm thường, chàng dễ dàng túm chặt lấy Khương Uyển Ngưng rồi ôm ghì nàng vào trong lòng.Nàng giãy dụa rất dữ, nhưng có làm thế nào thì cũng chỉ là con gà con bị kẹt trong lồng, không thể nào thoát ra được.
Khương Uyển Ngưng lăn lộn đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mái tóc hơi rối, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt, ngay cả muốn sinh khí cũng không nổi nữa.
“Chàng buông thiếp ra.”
Đồ ngu mới buông ra lúc này, Triệu Hoằng nghe nàng nói vậy thì càng ôm chặt hơn, giọng nói của chàng xen lẫn một sự hoảng sợ mà chính chàng cũng không biết.
“A Ngưng ngoan, ngoan nhé .”
Đến giờ phút này mà chàng vẫn còn tỏ vẻ như thế này thì quả thật là diễn siêu thật đấy, cơn uất ức dâng lên ngập tràn trong trái tim của Khương Uyển Ngưng, theo dòng nước mắt chảy ra mà vỡ oà.
“Chàng là đồ lừa đảo, chàng lừa thiếp, chàng có yêu thiếp tí nào đâu huhuhu…”
Triệu Hoằng vội vàng lau khô mặt cho nàng, chàng không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ cảm giác được nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng càng lau thì Khương Uyển Ngưng càng khóc to hơn.
“Lừa thiếp tưởng chàng thích thiếp huhuhu…”
Triệu Hoằng trong cơn hoang mang sợ hãi bỗng sực tỉnh lại rồi ngẩn tò te, cái này là sự thật chứ lừa gì?
Hơn nữa tại sao đột nhiên...?
A!
Phải rồi, Triệu Hoằng nhớ ra, chính từ lúc chàng nói câu kia thì nàng đã khóc.Cái cô ngốc này đại khái là nghĩ linh tinh cái gì rồi cho rằng chàng không thật lòng rồi đây.
Triệu Hoằng đoán được nguyên do thì suýt nữa bật cười, chàng thơm chụt chụt mấy phát trên cái miệng nhỏ đang oe oe khóc kia, đợi Khương Uyển Ngưng bị hôn cho mềm người không ngọ nguậy được nữa mới lên tiếng.
“A Ngưng ngốc ghê.”
Khương Uyển Ngưng bị chàng tỉ mẩn đè ép một lúc đã nhũn ra như nước, nghe được lời trêu chọc này thì phụng phịu không đáp, không ngốc làm sao bị chàng lừa cả hai kiếp đây, ngẫm đi ngẫm lại vẫn là vì cái não của nàng không đủ dùng không phải sao.
Hơi thở của Triệu Hoằng nóng bỏng sát bên thuỳ tai của nàng, ôm Khương Uyển Ngưng nằm trọn vẹn trong lòng, chàng không nhanh không chậm giải thích.
“Phu quân nói như vậy là vì chúng ta phải sống chung chăn, chết cùng huyệt với nhau.Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ đi cùng nàng, cho nên chúng ta không phải sợ dịch bệnh gì đó, hiểu không?”
Triệu Hoằng dụi mặt vào hõm vai nàng, ngửi được hương bách hợp thoang thoảng đọng trên người nàng như ngửi phải hương mê, chàng cười cười.
“Hơn nữa có A Ngưng, phu quân còn lo bị dịch bệnh kia giết chết hay sao?”
Ừm… ha?
Không phải đã có thuốc trị bệnh dịch sao?
Không đúng, nàng tức giận như vậy đâu phải vì sợ chết, thật ra nàng tức giận là vì tưởng Triệu Hoằng không quan tâm nàng có chết hay không, sợ hắn thật ra chẳng thích nàng như nàng vẫn tưởng tượng mà thôi.
Khương Uyển Ngưng hít hít mũi, hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này, bằng không về sau nếu nàng lại vô tri vô giác trao hết tâm tư tình cảm cho một người không yêu mình thì thật có lỗi với bản thân kiếp này rồi.
“Chàng, chàng phải nói thật với thiếp.”
Bây giờ Khương Uyển Ngưng đòi hỏi gì thì Triệu Hoằng cũng sẽ gật đầu đồng ý, chứ đừng nói là chỉ hỏi một câu.
“Ừ.”
Khương Uyển Ngưng hạ quyết tâm, vẻ mặt trầm trọng chậm rãi nhả từng chữ.
“Chàng có thật lòng với thiếp không?”
Triệu Hoằng không nghĩ tới đợi nửa ngày sẽ đợi được câu này, nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú chờ đợi đáp án của Khương Uyển Ngưng, chàng cũng nghiêm túc chân thành trả lời lại.
“Thật hơn cả vàng.”
Triệu Hoằng nhéo chóp mũi của nàng đầy cưng chiều, cô ngốc này chỉ giỏi làm người ta lo bóng lo gió thôi, suýt chút nữa thì chàng còn tưởng mình phạm phải tội tày đình gì.
“A Ngưng khờ quá.”
Triệu Hoằng lại nhỏ giọng thì thầm câu gì đó, Khương Uyển Ngưng nghe không rõ, mè nheo đòi chàng nói lại, chàng chỉ cười rồi hôn nàng tiếp.
Cho đến rất lâu sau này, vào một đêm mưa to gió lớn nào đó, sau khi Khương Uyển Ngưng bị lăn lộn trên lòng sàng cả đêm, hai mắt đã ửng đỏ, eo cũng sắp gãy làm đôi, nàng yếu ớt cuộn người như con mèo, lẩm bẩm trách cứ tên đầu sỏ.
"Chàng còn nói chàng thật lòng với ta, thật ra là chẳng thương ta chút nào."
Nam nhân mặc hoàng bào im lặng, người nắm lấy cổ chân nàng, cẩn thận hôn lên.
Phu quân tâm niệm nàng đã lâu.
Ai cũng biết, chỉ có mình nàng không biết.
“A Ngưng giận phu quân chuyện gì à?”
Khương Uyển Ngưng lại làm như không nghe thấy giọng điệu hạ mình kia, chỉ túm lấy áo choàng đang vắt trên cao choàng vào người.Hắn muốn giả tạo như thế nào cũng được, nàng không có tâm trạng mà đóng kịch cùng hắn mãi vậy đâu.
Mặc xong y phục chỉnh tề, Khương Uyển Ngưng cũng không nói hai lời mà đã quỳ xuống, nghiêm cẩn hành đại lễ của thần tử, khấu bái với Triệu Hoằng.
“Thần thiếp xin cáo lui.”
Dứt lời, nàng tính xoay mình bỏ đi, nhưng thân thủ của Triệu Hoằng không phải dạng tầm thường, chàng dễ dàng túm chặt lấy Khương Uyển Ngưng rồi ôm ghì nàng vào trong lòng.Nàng giãy dụa rất dữ, nhưng có làm thế nào thì cũng chỉ là con gà con bị kẹt trong lồng, không thể nào thoát ra được.
Khương Uyển Ngưng lăn lộn đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mái tóc hơi rối, nước mắt cũng đã rơi đầy mặt, ngay cả muốn sinh khí cũng không nổi nữa.
“Chàng buông thiếp ra.”
Đồ ngu mới buông ra lúc này, Triệu Hoằng nghe nàng nói vậy thì càng ôm chặt hơn, giọng nói của chàng xen lẫn một sự hoảng sợ mà chính chàng cũng không biết.
“A Ngưng ngoan, ngoan nhé .”
Đến giờ phút này mà chàng vẫn còn tỏ vẻ như thế này thì quả thật là diễn siêu thật đấy, cơn uất ức dâng lên ngập tràn trong trái tim của Khương Uyển Ngưng, theo dòng nước mắt chảy ra mà vỡ oà.
“Chàng là đồ lừa đảo, chàng lừa thiếp, chàng có yêu thiếp tí nào đâu huhuhu…”
Triệu Hoằng vội vàng lau khô mặt cho nàng, chàng không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ cảm giác được nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng càng lau thì Khương Uyển Ngưng càng khóc to hơn.
“Lừa thiếp tưởng chàng thích thiếp huhuhu…”
Triệu Hoằng trong cơn hoang mang sợ hãi bỗng sực tỉnh lại rồi ngẩn tò te, cái này là sự thật chứ lừa gì?
Hơn nữa tại sao đột nhiên...?
A!
Phải rồi, Triệu Hoằng nhớ ra, chính từ lúc chàng nói câu kia thì nàng đã khóc.Cái cô ngốc này đại khái là nghĩ linh tinh cái gì rồi cho rằng chàng không thật lòng rồi đây.
Triệu Hoằng đoán được nguyên do thì suýt nữa bật cười, chàng thơm chụt chụt mấy phát trên cái miệng nhỏ đang oe oe khóc kia, đợi Khương Uyển Ngưng bị hôn cho mềm người không ngọ nguậy được nữa mới lên tiếng.
“A Ngưng ngốc ghê.”
Khương Uyển Ngưng bị chàng tỉ mẩn đè ép một lúc đã nhũn ra như nước, nghe được lời trêu chọc này thì phụng phịu không đáp, không ngốc làm sao bị chàng lừa cả hai kiếp đây, ngẫm đi ngẫm lại vẫn là vì cái não của nàng không đủ dùng không phải sao.
Hơi thở của Triệu Hoằng nóng bỏng sát bên thuỳ tai của nàng, ôm Khương Uyển Ngưng nằm trọn vẹn trong lòng, chàng không nhanh không chậm giải thích.
“Phu quân nói như vậy là vì chúng ta phải sống chung chăn, chết cùng huyệt với nhau.Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ đi cùng nàng, cho nên chúng ta không phải sợ dịch bệnh gì đó, hiểu không?”
Triệu Hoằng dụi mặt vào hõm vai nàng, ngửi được hương bách hợp thoang thoảng đọng trên người nàng như ngửi phải hương mê, chàng cười cười.
“Hơn nữa có A Ngưng, phu quân còn lo bị dịch bệnh kia giết chết hay sao?”
Ừm… ha?
Không phải đã có thuốc trị bệnh dịch sao?
Không đúng, nàng tức giận như vậy đâu phải vì sợ chết, thật ra nàng tức giận là vì tưởng Triệu Hoằng không quan tâm nàng có chết hay không, sợ hắn thật ra chẳng thích nàng như nàng vẫn tưởng tượng mà thôi.
Khương Uyển Ngưng hít hít mũi, hôm nay nhất định phải làm rõ chuyện này, bằng không về sau nếu nàng lại vô tri vô giác trao hết tâm tư tình cảm cho một người không yêu mình thì thật có lỗi với bản thân kiếp này rồi.
“Chàng, chàng phải nói thật với thiếp.”
Bây giờ Khương Uyển Ngưng đòi hỏi gì thì Triệu Hoằng cũng sẽ gật đầu đồng ý, chứ đừng nói là chỉ hỏi một câu.
“Ừ.”
Khương Uyển Ngưng hạ quyết tâm, vẻ mặt trầm trọng chậm rãi nhả từng chữ.
“Chàng có thật lòng với thiếp không?”
Triệu Hoằng không nghĩ tới đợi nửa ngày sẽ đợi được câu này, nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú chờ đợi đáp án của Khương Uyển Ngưng, chàng cũng nghiêm túc chân thành trả lời lại.
“Thật hơn cả vàng.”
Triệu Hoằng nhéo chóp mũi của nàng đầy cưng chiều, cô ngốc này chỉ giỏi làm người ta lo bóng lo gió thôi, suýt chút nữa thì chàng còn tưởng mình phạm phải tội tày đình gì.
“A Ngưng khờ quá.”
Triệu Hoằng lại nhỏ giọng thì thầm câu gì đó, Khương Uyển Ngưng nghe không rõ, mè nheo đòi chàng nói lại, chàng chỉ cười rồi hôn nàng tiếp.
Cho đến rất lâu sau này, vào một đêm mưa to gió lớn nào đó, sau khi Khương Uyển Ngưng bị lăn lộn trên lòng sàng cả đêm, hai mắt đã ửng đỏ, eo cũng sắp gãy làm đôi, nàng yếu ớt cuộn người như con mèo, lẩm bẩm trách cứ tên đầu sỏ.
"Chàng còn nói chàng thật lòng với ta, thật ra là chẳng thương ta chút nào."
Nam nhân mặc hoàng bào im lặng, người nắm lấy cổ chân nàng, cẩn thận hôn lên.
Phu quân tâm niệm nàng đã lâu.
Ai cũng biết, chỉ có mình nàng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất