Hoàng Hậu Cương Thi Một Thai Hai Bảo, Ai Nói Hoàng Thượng Tuyệt Tự?

Chương 7:

Trước Sau
Tú bà trong lòng không khỏi thấy vô cùng hài lòng.

Cô nương này lớn lên quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, điển hình của dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Khi chưa trang điểm, nàng giống như một đóa tiểu bạch hoa thanh thuần, nhưng sau khi điểm phấn tô son, nàng lại toát lên vẻ yêu kiều, lả lướt vô cùng!

Trông thấy dung mạo diễm lệ ấy, đôi mắt vốn đã mờ đục của tú bà bỗng sáng rực, thân hình nàng uyển chuyển, từng đường cong mềm mại, nơi cần đầy đặn thì lại vô cùng đầy đặn, nơi nên mảnh mai thì lại càng thêm mảnh mai.

Phát tài rồi!

Phát tài rồi!

Chỉ cần dạy dỗ nàng thật khéo, ắt có thể khiến nàng trở thành hoa khôi đứng đầu Phiêu Hương Viện, là cây đại thụ đơm trái kết vàng!

Tú bà cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt xếp thành từng lớp: “Đúng rồi, không biết cô nương xưng hô thế nào?”

“A Chúc, ta tên là A Chúc.” A Chúc đáp lại, vừa chăm chú ngắm nghía mình trong gương đồng, đây là lần đầu tiên nàng thấy gương đồng nên rất tò mò, so với hình ảnh phản chiếu trên mặt nước còn rõ nét hơn nhiều.

Quả nhiên, sau khi khoác lên mình y phục diễm lệ, dung nhan nàng trở nên đẹp đến mê hoặc!

Đặc biệt trên mặt vừa được thoa chút son phấn, dung nhan ấy càng thêm phần quốc sắc thiên hương, chẳng khác nào hồ ly tinh từ trong tranh bước ra.

A Chúc mặc chiếc y sa mỏng nhẹ lộ đôi vai ngọc, tự mình ngắm nghía trong gương đồng, miệng thì thầm khen ngợi: “Ta thật đẹp, sao lại có người đẹp như ta thế này!”

Tú bà đứng bên cạnh nhìn đến vui vẻ, vội vàng phụ họa: “A Chúc cô nương quả thực là mỹ nhân, là hoa khôi đẹp nhất của Phiêu Hương Viện! Ta chính là tú bà ở nơi này, ngươi cứ gọi ta là Vương mụ mụ như các cô nương khác. Từ nay danh xưng của ngươi sẽ là Mỹ Nương, thế nào?”

Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của mình, A Chúc đáp ngay: “Được!”



Tên này thật hay, đủ thanh tao, rất hợp với nàng!

“Nhưng hoa khôi là gì?” A Chúc không hiểu, tuy nhiên nàng cũng không ngại học hỏi.

Vương mụ mụ cười, bà ta thích nhất là loại ngốc nghếch đáng yêu này: “Hoa khôi ấy mà, chính là cô nương đẹp nhất của Phiêu Hương Viện, cũng là người được khách nhân yêu thích nhất. Không biết Mỹ Nương có biết chữ không? Có giỏi cầm kỳ thư họa không?”

Mỹ Nương?

A Chúc sửng sốt vài giây mới nhận ra đó là đang gọi mình, nàng rất tự nhiên lắc đầu: “Không biết chữ, ta chỉ biết tắm ánh trăng thôi!”

Vương mụ mụ nghe vậy khóe môi khẽ co lại, chẳng hiểu nàng lấy đâu ra cái lý lẽ kỳ quái ấy, lại còn tắm ánh trăng là thế nào? Ánh trăng chẳng phải chỉ để ngắm sao?

Thật là kỳ lạ.

Thôi vậy, lười mà so đo với cái thứ kỳ lạ này.

Vương mụ mụ giả vờ nhíu mày: “Ngươi cái gì cũng không biết, muốn làm hoa khôi e là khó khăn lắm. Hoa khôi không thể nào vừa mù chữ lại vừa không biết cầm kỳ thư họa được.” Bà ta nói cũng là lời thật lòng, dù sao hoa khôi cũng chẳng phải dễ làm, phải hầu hạ toàn quan to quyền quý.

A Chúc sốt ruột: “Vậy phải làm sao? Ta đẹp nhất, ta phải làm hoa khôi!”

Vương mụ mụ trầm ngâm một lát rồi nói: “Những ngày tới ngươi ở trong phòng học chữ, luyện thêm cầm kỳ thư họa để làm quen cơ bản, tạm thời cứ ôm chân Phật đi.”

“Còn nữa, đêm nay là Trung Thu, khách khứa đông đúc, ngươi theo ta ra ngoài dạo một vòng cho các đại gia thưởng thức dung nhan. Không cần nói gì, chỉ giữ nụ cười thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau