Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 37

Trước Sau
Doãn Tu Trúc thi thành cái dạng như vậy chỉ làm cho Tề Mộ càng căng thẳng hơn.

Trên đường về nhà cậu cẩn thận đánh giá vẻ mặt hắn, hoàn toàn không dám nhắc tới chuyện thành tích, rất sợ tâm tình hắn không tốt lại bắt đầu chảy nước mắt.

Tề Mộ nói: “Tớ biết một quán mới bán đá bào ngon cực, cậu có muốn ăn không?” Trời nóng như vậy, ăn gì đó lành lạnh tâm trạng hẳn là sẽ khá hơn, Tề Mộ hi vọng hắn không còn thấy buồn vì thành tích của mình kì này mà dũng cảm tiến về phía trước.

Doãn Tu Trúc không có hứng thú với đồ ăn, chỉ muốn ở cùng với Tề Mộ thêm một chút: “Được.”

Tề Mộ nói vị trí, tài xế xác nhận lại một lần nữa rồi đưa bọn họ tới.

Đến nơi thì Tề Mộ bắt đầu hối hận, đây là cửa hàng vô cùng nổi tiếng trên mạng nên đang phải xếp hàng dài dằng dặc, dựa theo tình hình này nếu muốn ăn đá bào thì phải chờ ít nhất là một tiếng nữa.

Tề Mộ sợ Doãn Tu Trúc mất kiên nhẫn, bèn hỏi: “Hay là đến chỗ khác?”

Doãn Tu Trúc: “Không phải cậu muốn ăn cái này sao?”

Tề Mộ đáp: “Đông lắm, phải chờ rất lâu”

Doãn Tu Trúc không hề ngại việc phải chờ cùng cậu, bất quá hắn cũng sợ Tề Mộ sẽ thấy chán: “Nếu không để tài xế Vương xếp hàng hộ, chúng ta đi dạo trong trung tâm thương mại một chút?”

Tề Mộ thấy Doãn Tu Trúc có hứng thú với đá bào, liền nói: “Được!”

Sau khi tài xế đỗ xe thì đi giúp Doãn Tu Trúc và Tề Mộ xếp hàng, hai người bọn họ quay người tiến vào trong trung tâm thương mại.

Bên ngoài hơi nóng bay ngút trời nhưng trong trung tâm thương mại lại mở điều hòa, cực kì mát mẻ. Tề Mộ không thích dạo phố cho lắm, đi được hai vòng đã cảm thấy chán. Doãn Tu Trúc bèn đề nghị: “Bên kia có sân bắn, có muốn tới chơi một chút không?”

Ánh mắt Tề Mộ sáng lên: “Đi thôi!”

Hai người bọn họ đến khu giải trí ở phía bắc, xa xa liền thấy một cái sân bắn trong nhà. Có không ít đôi tình nhân đều đứng ở đó, nam sinh phụ trách việc giả vờ đẹp trai còn nữ sinh thì lãnh trách nhiệm gào thét, chỉ cần có thể lấy được giải thưởng nhỏ, không quan tâm nó có đáng giá hay không thì đều thấy vui như vừa trúng xổ số 500 vạn.

Tề Mộ mê tít cả mắt, nói với Doãn Tu Trúc: “Chờ đó, tớ nhất định sẽ đem phần thưởng hạng nhất về” Phần thưởng hạng nhất là một khẩu súng săn 98K (*) được đặt trên cùng, hoành tráng kinh hồn, dẫn dụ đám người tiêu tiền như rác lao đầu vào như thiêu thân.

(* Hình minh họa:



Tề Mộ ngoại trừ học tập ra thì những thứ bàng môn tà đạo khác đều có thể hạ bút thành văn. Tuy cậu chưa từng chơi bắn súng lần nào nhưng chắc chắn chuyện này cũng không thể làm khó dễ Tề đại ca của chúng ta được.

Cậu xòe tiền mua đạn, chuẩn bị bắt đầu.

Ba phút sau…

Tề đại ca đen mặt: “Vô lý!” Khả năng của cậu, khả năng của cậu làm sao lại không lấy được cả phần thưởng thấp nhất? Rõ ràng cậu đều ngắm chuẩn mà!

Doãn Tu Trúc ôn tồn nói: “Lại một lần nữa xem sao”

Tề Mộ không cam lòng, hơn nữa cảm thấy thế này quá mất mặt, bèn đáp: “Ừa, làm lại vậy” Lần trước nhất định là do cậu chưa quen tay, vô tình mắc sai lầm.

Ai mà ngờ được lần thứ hai còn thảm hại hơn, điểm không thể thấp hơn được nữa.

Tề Mộ: “…”

Doãn Tu Trúc liền đi mua đạn cho cậu, Tề đại ca chơi hết 300 tệ bèn buông súng: “Với số tiền này có thể mua được 3 khẩu súng kia được rồi!”

Doãn Tu Trúc dừng lại, hỏi: “Để tớ thử nhé?”

Tề Mộ sững sờ, vội vàng lên tiếng: “Ừ, cậu thử xem!” Cậu luôn cho là Doãn Tu Trúc không thích, cho nên mới muốn tự mình chơi rồi lấy phần thưởng kia cho hắn.

Doãn Tu Trúc cầm lấy cây súng, ngắm bắn một chút.

Tề Mộ nói: “Tớ cảm thấy chủ quán ăn gian, rõ ràng đã ngắm chuẩn nhưng đều không trúng!” Nói xong cậu trừng mắt, chủ quán là một ông chú tốt tính, vui cười hớn hở đáp “Vẫn phải cần một chút kĩ xảo nho nhỏ chứ, không thì làm sao mà kiếm được tiền”

Tề Mộ: “…” Người ta đã thành thật như vậy thì cậu cũng trách sao nổi nữa.

Đoàng đoàng đoàng…

Tiếng súng kết thúc, Tề Mộ không mong đợi lắm nhìn sang, sau đó liền mở to hai mắt.

Phát súng đầu tiên 60 điểm, phát thứ hai 80 điểm, phát cuối cùng tụt xuống còn 50 điểm, nhưng bắt đầu từ phát thứ tư đến hai mươi đều được điểm tối đa!

Không chỉ có Tề Mộ, mà ngay cả chủ quán hay người cùng chơi khác đều trợn mắt há mồm. Đậu xanh, quỷ quái phương nào đây?

Lúc Doãn Tu Trúc buông súng xuống thì đã đạt được số điểm đủ để lấy giải thưởng hạng nhất.

Chủ quán u mê đưa khẩu 98K cho hắn, Doãn Tu Trúc bèn giao cho Tề Mộ: “Làm tốt lắm”

Tề Mộ ngơ ngác: “Trước đây cậu từng chơi trò này rồi à?”

Đúng là Doãn Tu Trúc đã từng cùng Doãn Chính Công đi đến sân bắn, chạm qua loại súng dùng để thi đấu, bất quá hai cái này không giống nhau, huống chi chủ quán đã sử dụng mánh lới, vị trí ống ngắm không đúng quy luật, vì vậy đơn thuần ngắm bắn sẽ không thể trúng được.

Tề Mộ rất giỏi nhưng lại không nhìn thấu được cái bẫy của chủ quán, cho nên cậu ngắm càng chuẩn điểm lại càng thấp.

Doãn Tu Trúc không vạch trần điều này trước mặt mọi người, hắn lên tiếng: “Chơi thêm một chút, cậu còn muốn lấy cái gì nữa không?”

Tề Mộ không cần cái gì hết nhưng tâm tư cậu vẫn đảo loạn, chỉ vào một dãy phần thưởng: “Cái kia, cái kia còn có cái kia nữa… Đều muốn tất!” Cậu gần như đã chỉ hết một lượt.

Doãn Tu Trúc cười đáp: “Được.”

Mười phút sau, ông chú chủ quán khóc lóc nói: “Người anh em à, chú đấy chỉ làm ăn nhỏ thôi, có thể tha cho chú một mạng không!”

Tề Mộ còn chưa hốt đủ, vui vẻ trả lời: “Mở cửa làm ăn, có lời thì phải có lỗ, cứ bình tĩnh bình tĩnh.”

Người ta bình tĩnh không nổi nữa, người ta muốn khóc được chưa!

Hiển nhiên là Doãn Tu Trúc đã mò ra quy luật, hắn tính chuẩn như cái máy, giống hệt với điểm thi của hắn, mỗi một phát súng đạt điểm tối đa, ngay cả 0,5 điểm cũng không mất oan.

Thấy hắn lợi hại như vậy, bên cạnh lập tức vây quanh một đống người, tất cả bọn họ đều liên tục thốt lên đầy vẻ kinh ngạc, trợn mắt há mồm ra mà nhìn.

Còn có một cô gái oán giận bạn trai mình: “Anh xem bạn trai nhà người ta giỏi chưa kìa!”

Câu nói của cô gái kia lại vừa khéo lọt vào tai Doãn Tu Trúc, tay hắn run lên, phát súng đó đạt 30 điểm.

Tề Mộ cho là hắn mệt bèn vội vàng nói: “Được rồi, không chơi nữa, hết tay để cầm phần thưởng rồi nè.”

Doãn Tu Trúc để súng xuống, lỗ tai có chút nóng: “Ừm.”

Hai người bọn họ thắng trận trở về, nhét đồ chơi đầy xe. Tề Mộ nhìn Doãn Tu Trúc, cẩn thận từng li từng tí nói: “Cậu xem bình thường kĩ thuật bắn súng của tớ rất tốt mà cũng có lúc mắc sai lầm. Thắng bại là chuyện thường ngày ở huyện, càng không thể vì một lần sơ xuất mà nản lòng.”

Cậu huyên thuyên tràng giang đại hải, lòng vòng bảy tám trăm lần thì Doãn Tu Trúc mới kịp phản ứng.

Tề Mộ nói tiếp: “Tuy không thể lấy 100 điểm trong kì thi nhưng hôm nay cậu đã dành được vô số điểm tối đa rồi!”

Tề Mộ nào cần mấy cái phần thưởng này, cậu chỉ muốn làm cho Doãn Tu Trúc vui vẻ một chút, thấy hắn được điểm tối đa để bù lại tiếc nuối chuyện thành tích.



Doãn Tu Trúc hiểu rõ, trong lòng vô cùng thoải mái như ăn phải mật ngọt.

Hắn đáp: “Tớ không buồn”

Tề Mộ chợt thấy căng thẳng, sợ hắn lại kiên cường chịu đựng một mình bèn bảo rằng: “Ừ, được rồi, không có gì phải buồn hết. Lần này không được còn có lần sau, Doãn Tu Trúc của chúng ta nhất định phải được hạng nhất!”

Doãn Tu Trúc trả lời: “Thật ra tớ rất vui.”

“Hở?” Tề Mộ ngẩn người, cho là đứa nhỏ này thương tâm quá mức nên bị chập mạch.

Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói: “Cuối cùng chúng ta cũng có thể học chung một lớp”

Tề Mộ: “!”

Doãn Tu Trúc di chuyển tầm mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ để phân tán tình cảm rồi ren trong lòng mình: “Tớ không muốn học lớp 1, tớ chỉ muốn học cùng lớp với cậu thôi.”

Tề Mộ: “!!!” Đờ phắc, cậu lại chỉ đau lòng thay cho Doãn Tu Trúc rồi quen béng mất vấn đề này.

Doãn Tu Trúc không vào lớp chọn, nghĩa là hai người họ có thể trở thành bạn cùng lớp đó!

Tề Mộ dẹp đi vẻ mặt lo lắng, nắm chặt cánh tay Doãn Tu Trúc nói: “Đúng đúng đúng, học lớp 1 làm khỉ gì nữa. Năm cuối cấp này chúng ta nhất định phải được học chung một lớp!”

Doãn Tu Trúc gật đầu, trịnh trọng nói: “Ừ”

Khi hai người cùng nhau ăn đá bào, Tề Mộ nhớ lại: “Đừng nói là cậu cố tình thi như thế đấy nhé.”

Doãn Tu Trúc không đáp

Tề Mộ như mở cờ trong bụng: “Được lắm, quả đúng là người anh em tốt của tớ.”

Tề đại ca vui vẻ đem phần đá bào sô cô la của mình cho Doãn Tu Trúc: “Cậu ăn đi nè!”

Doãn Tu Trúc nói: “Tớ có rồi, cậu ăn đi…”

Tề Mộ vô cùng phấn khởi đáp: “Có thể học chung lớp với cậu thì tớ nhịn ăn sô cô la một năm cũng được!”

Doãn Tu Trúc bị câu nói này thiêu cháy, suýt thì đánh rơi cả thìa.

Nghỉ hè vừa qua, Hứa Tiểu Minh đã trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa. Nó là bạn cùng bàn với đại ca hai năm, Doãn Tu Trúc vừa đến, nó liền bị đá ra ngoài đường, như một cô vợ bị chồng phụ bạc!

Hứa Tiểu Minh nào có biết, tháng ngày phải đớp thức ăn cho chó của nó mới chỉ bắt đầu…

Lớp 9 vốn nên là một năm đặc biệt căng thẳng. Kì thi lên cấp 3 cũng không nghiêm túc bằng kì thi đại học, nhưng cũng gắn bó chặt chẽ tới tương lai, rất nhiều người có thành tích học tập kém thì khả năng cao sẽ dừng bước tại đây mà đặt chân vào xã hội.

Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh không lo đến mấy thứ này, Hứa Tiểu Minh hỏi Tề Mộ: “Lên cấp ba cậu không đi du học à?”

Tề Mộ nói: “Đi du học làm gì?”

Hứa Tiểu Minh đáp: “Anh của tớ đề nghị tớ ra nước ngoài…”

Tề Mộ trả lời: “Muốn đi thì cứ đi thôi, du học cũng tốt mà.”

Hứa Tiểu Minh thở dài: “Anh Mộ, cậu nói xem sau này tớ sẽ làm gì bây giờ.”

Tề Mộ thẳng thừng bảo: “Muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó đi.”

Hứa Tiểu Minh nhìn cậu: “Vậy còn cậu, sau này cậu muốn làm gì?”

Tề Mộ thản nhiên nói: “Giúp ba mẹ, rảnh rỗi thì tìm các cậu đi chơi.”

Hứa Tiểu Minh ngồi phịch ở trên bàn: “Cậu thật là sướng.”

Tề Mộ cười nó: “Cậu thôi đi, làm gì có ai hạnh phúc bằng cậu được.”

Hứa Tiểu Minh bĩu môi, nói: “Ba với anh tớ sắp đoạn tuyệt quan hệ tới nơi rồi, mỗi lần về nhà đều kinh hồn bạt vía.”

Tề Mộ liếc nhìn nó “Cho nên cậu mới càng phải về nhà nhiều vào.”

Hứa Tiểu Minh sững sờ.

Tề Mộ không nói thêm nữa, thậm chí còn đuổi nó “Mau trở lại chỗ của cậu đi, Doãn Tu Trúc sắp về rồi.”

Hứa Tiểu Minh liền biến thành Hứa Gà Con, bi phẫn lên tiếng: “Cậu vừa có tân hoan đã quên luôn tình cũ, thiệt thòi cho tớ luôn cẩn thận hầu hạ suốt hai năm trời, mắt trước mắt sau đã bị đày vào lãnh cung!” Lúc này bộ phim Cung Tâm Kế đang phát sóng rất hot, khí thế của Hứa Gà Con sục sôi ngất trời.

Tề Mộ nổi hết cả da gà: “Nói tầm bậy cái gì thế.”

Đến kỳ tốt nghiệp, thành tích tốt cũng được, thành tích không tốt cũng chẳng sao, ai cũng đều trở thành người đa sầu đa cảm.

Học ở trường ba năm, khắp nơi đều chứa đầy hồi ức, sắp đến lúc phải chia tay thì lại nhìn sao cũng thấy không nỡ.

Năm lớp 9 Bàng Lương được xếp chung lớp với Tề Mộ, nó và Hứa Tiểu Minh là bạn cùng bạn, ngồi phía trước Tề Mộ, đã suy sụp được non nửa tháng.

Hứa Tiểu Minh thổn thức lên tiếng: “May mà tớ không yêu sớm.”

Tề Mộ nói: “Cậu có yêu sớm cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, quá một cái kiểu gì cũng chia tay”

Hứa Tiểu Minh muốn phản bác, nhưng lại thấy rất có đạo lý bèn không ý kiến ý cò gì nữa.

Bàng Lương mang bộ dạng hồn bay phách lạc trở về chỗ. Hứa Tiểu Minh bảo: “Chẳng phải chỉ là khác trường thôi à..không sao đâu.”

Đôi tình nhân nhỏ Bàng Lương và Giang Mạn Mạn này không thể học chung một trường cấp III, Giang Mạn Mạn học cũng tàm tạm nên vào tam trung, thành tích của Bàng Lương thì kém cỏi, nhưng môn thể dục lại cực kì xuất sắc, do đó nó có thể vào trường cấp III tốt nhất thành phố B nhờ được đặc cách.

Bàng Lương mặt đầy khó chịu: “Cậu nói xem…có phải tớ làm trễ nải việc học của cậu ấy không”

Hứa Tiểu Minh an ủi nó: “Không, cậu xem trình độ của anh Mộ tệ như vậy nhưng cũng có làm giảm thành tích của Doãn Tu Trúc đâu.”

Tề Mộ “…” Khuyên thì cứ khuyên, đá xoáy ông đây làm chi.

Hứa Tiểu Minh tiếp tục phát biểu cao kiến: “Có thể thấy học giỏi hay không cũng chẳng liên quan gì đến bạn trai, chủ yếu vẫn là chính mình thôi.”

Tề Mộ và Bàng Lương đều nghe không nổi nữa, Bàng Lương cướp lời, nói: “Mạn Mạn nhà tớ chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể so với Doãn thần được?”

Tề Mộ im lặng từ nãy đến giờ, không kìm được mà mở miệng: “Trọng điểm là cái này sao?”

Hứa Tiểu Minh và Bàng Lương ra vẻ đương nhiên: “Nếu không thì là gì?”

Chẳng lẽ tụi bây không thấy dùng từ “bạn trai” có gì đó không đúng hả! Tề Mộ không thể không cảm thấy ngại khi hỏi ra miệng, luôn cảm thấy bọn họ tỏ ra bình thường mà mình lại đi hỏi thì không ổn cho lắm!

Lúc này Doãn Tu Trúc trở lại, Bàng Lương là bạn học với hắn hai năm, đã sớm không kinh sợ hắn nữa, chỉ nghe nó ai oán nói: “Cũng là hai cậu sướng nhất, chẳng cần quan tâm thành tích ra sao cũng có thể vào được một trường cấp III.”

Doãn Tu Trúc biết tại sao nó buồn: “Chuyện như vậy chẳng nhẽ cậu không tính toán từ sớm à?”

Bàng Lương đáp: “Tính rồi chứ, một năm qua Mạn Mạn đã rất cố gắng, nhưng mà…” Hiệu quả không cao.



Doãn Tu Trúc lên tiếng: “Nếu cô ấy không tới được nhất trung thì cậu đi cùng là được không phải à?”

Bàng Lương ngây người.

Tề Mộ vừa nghe đã thấy không thích hợp lắm, vội vàng nói: “Không được, tam trung không có lớp năng khiếu thể dục, Bàng Lương có muốn đi cũng không được.”

Doãn Tu Trúc rót đầy ly nước cho Tề Mộ, không lên tiếng nữa.

Hứa Tiểu Minh động tâm, hỏi Doãn Tu Trúc: “Nếu người cậu thích thành tích không tốt, chỉ có thể học một trường cấp III khác thì cậu làm thế nào?”

Doãn Tu Trúc không chút do dự đáp: “Cậu ấy đi đâu tớ liền theo đó. (*)”

(* Ở đây Doãn Tu Trúc dùng đại từ ngôi thứ ba số ít dành cho phái nam 他)

Hứa Tiểu Minh hỏi tiếp: “Trường cấp III đó có tỉ lệ lên lớp rất thấp, không thi nổi đại học tốt thì làm sao bây giờ? Vì cô ấy, cậu không cần cả tương lai của mình luôn hả?”

Doãn Tu Trúc nhìn về phía nó, đáp: “Không có cậu ấy thì không có tương lai.”

Một câu nói đã khiến cho cả ba đứa nhóc còn lại phải á khẩu.

Tề Mộ lén nhìn Doãn Tu Trúc một cái, trong lòng suy nghĩ —— đúng là một người si tình, không biết ai có thể trở thành cô gái trong miệng cậu ấy đây ta.

Hứa Tiểu Minh cảm thấy mình sắp điên mất, nó luôn cảm thấy “cô ấy” mà Doãn Tu Trúc vừa nói chính là “cậu ấy”, mà người đó không ai khác chính là anh Mộ! Xùy xùy xùy, không thể nào, đáng sợ quá!

Mắt thấy Bàng Lương càng trở nên đau buồn hơn, Tề Mộ bèn trấn an nó: “Doãn Tu Trúc chưa yêu đương bao giờ, căn bản không hiểu gì đâu, cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Không có một tương lai tốt thì làm sao có thể chăm sóc cho Giang Mạn Mạn được, cho nên cậu nhất định phải đi nhất trung đó.”

Bàng Lương được an ủi phần nào, nhưng cũng chỉ là tạm thời, nghĩ đến lại có một đống buồn rầu cuộn trào trong lòng.

Yêu sớm thì trong sáng tốt đẹp đấy nhưng cũng đã định là sẽ có rất nhiều trông gai và lận đận.

Khi không thể không rời khỏi nhau, mấy ai có thể vì cậu (cô) mà vứt bỏ tiền đồ của mình đây? Cho dù từ bỏ thì đã làm sao, hiện thực so với truyện cổ tích tàn khốc hơn nhiều, một thiếu niên choai choai không có cách nào nắm giữ toàn bộ cuộc đời của bản thân được.

Đương nhiên Doãn Tu Trúc là ngoại lệ, nhưng đâu có ai biết hắn đã phải trả giá bao nhiêu, chịu đựng thế nào, trải qua những gì.

Hai chữ Tề Mộ cơ hồ đã trở thành chấp niệm của hắn, lại không phải là thứ mà các thiếu niên sống vô ưu vô tư có thể tưởng tượng được.

Cách kì thi lên cấp III còn 3-5 ngày nữa, một câu nói vô tâm vô phế của Hứa Tiểu Minh đã nhắc nhở Doãn Tu Trúc.

Buổi trưa bốn người cùng nhau ăn cơm, Phương Tuấn Kỳ đang cùng với Hứa Tiểu Minh vừa đánh vừa cãi, bỗng nhiên một cô gái trắng trẻo xuất hiện.

Cô gái nhìn có chút nhỏ nhắn nhưng cũng là học sinh lớp 9. Cô cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt, chỉ chừa lại sống mũi thanh tú và bờ môi vì hồi hộp mà run rẩy.

“Phương, Phương Tuấn Kỳ…” Giọng nói của cô gái nhỏ như muỗi kêu.

Phương Tuấn Kỳ sững sờ, quay đầu nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

Cô gái vô cùng xấu hổ, cổ cũng đều đỏ ửng. Cô chìa tay ra, đưa tới một bức thư màu xanh nhạt: “Cái này, cái này cho cậu!”

Phương Tuấn Kỳ theo bản năng nhận lấy phong thư, nhưng vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Cô gái thấy nó đã nhận liền nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối đều không dám liếc nó một cái.

Tề Mộ hậu tri hậu giác nói: “Cái này… Chẳng lẽ là thư tình trong truyền thuyết à?”

Hứa Tiểu Minh nhảy dựng lên, thò tay cướp lấy bức thư: “Anh mập lợi hại ghê há, lại được một em gái siêu moe thổ lộ!”

Phương Tuấn Kỳ cạn lời: “Lấy cái gì, trả đây”

Hứa Tiểu Minh giơ bức thư lên nhìn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không thể mặt dày mà mở ra được, nó cười bỉ ổi hỏi: “Cô gái kia cậu quen hử?”

Phương Tuấn Kỳ cầm lại bức thư, nhét vào trong túi đáp: “Chưa từng thấy.”

“Thế sao cổ lại viết thư tình cho cậu?”

Phương Tuấn Kỳ liếc nhìn nó: “Ai mà biết được.” Dứt lời liền cúi đầu ăn cơm.

Sau khi Hứa Tiểu Minh đánh giá nó một lượt từ trên xuống: “Nhắc mới nhớ… Một năm này anh mập gầy đi không ít đó nha”

Tề Mộ cũng nhìn sang, thầm nghĩ: Gầy đi không ít ở đâu? Quả thực như biến thành người khác luôn rồi nè.

Phương Tuấn Kỳ từ nhỏ chính là một bé mập, béo béo trắng trắng, suốt ngày đi theo sau Hứa Tiểu Minh, rất không gây chú ý.

Thế mà từ khi lên sơ trung, nó bắt đầu trổ mã. Hai năm trước vẫn chỉ cảm thấy nó đang cao lên mà thôi, năm nay lại hoàn toàn lột xác, trực tiếp gầy đi ba bốn vòng, trở thành một thiếu niên anh tuấn.

Hứa Tiểu Minh nhìn nó một hồi lâu mới lên tiếng: “Có câu nữ đại thập bát biến (*), anh Mập của tớ thay da đổi thịt như xài tà thuật Châu Á ấy”

(* nữ đại thập bát biến: sự thay đổi của về tính cách lẫn ngoại hình của thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì)

Phương Tuấn Kỳ nghiêng đầu nhìn nó.

Hứa Tiểu Minh giả mù sa mưa: “Chẳng trách lại được người khác thổ lộ, anh mập đẹp trai như vậy, đến tớ còn muốn tỏ tình nữa là” Đáng tiếc chất giọng của nó lại chua đến kì lạ, chứng tỏ rõ ràng cho sự không cam tâm, thương xót một soái ca như nó lại không được ai đưa thư tình.

Tề Mộ buồn bực nói: “Cũng sắp tốt nghiệp rồi, sao bây giờ mới chịu bày tỏ?”

Hứa Tiểu Minh kinh nghiệm đầy mình bèn lập tức đứng ra giải thích: “Bởi vì sắp tốt nghiệp nên mới dám tỏ tình, biết chắc sẽ không bị trêu chọc nữa cho nên muốn nói ra tình cảm ở trong lòng, sau này mới không cảm thấy nuối tiếc.”

Tề Mộ mặt đầy tiếp thu: “Ra là vậy à.”

“Chính xác” Hứa Tiểu Minh đảo mắt, lại nói, “Anh Mộ cứ chờ xem, tớ có linh cảm rằng cậu cũng sẽ nhận được một đống thư tình.”

Tề Mộ không theo kịp mạch não của nó: “Tại sao?”

Hứa Tiểu Minh đáp: “Cậu không biết à, trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm mên cậu, thế nhưng vẫn không dám tới gần cậu. Hiện tại sắp tốt nghiệp rồi, mấy cô ấy cũng không cần phải sợ gì nữa nên chắc chắn sẽ nói rõ tâm ý với cậu!”

Tề Mộ: “Có quỷ mới tin cậu”

Hứa Tiểu Minh bị nghi ngờ uy tín, hết sức không phục: “Nếu không cậu cứ chờ xem, kỉ lục chưa bao giờ được ai tỏ tình của cậu sắp bị đạp đổ rồi”

Nó vừa nói xong Tề Mộ lại càng cảm thấy chán nản hơn, cậu sờ mũi một cái nói: “Đúng thế, lớn đến thế này rồi còn chưa được ai tỏ tình đây”

Doãn Tu Trúc chỉ ngồi nghe từ nãy đến giờ không khỏi siết chặt đôi đũa.

Tề Mộ xưa nay chưa từng được ai bày tỏ, nếu chờ thêm chút nữa, cơ hội này sẽ bị người khác đoạt đi mất.

Vừa nghĩ tới việc có người bày tỏ tâm ý với Tề Mộ, cũng là người đầu tiên trong đời Tề Mộ, Doãn Tu Trúc liền cảm thấy vô cùng rối loạn, thùng dấm chua 15 năm cứ thể đổ lênh láng.

Làm sao bây giờ? Doãn Tu Trúc khẽ động, nghĩ ra một cách.

Ngày hôm sau, trên mặt bàn của Tề Mộ có nhiều hơn một bức thư màu hồng.

Hứa Tiểu Minh gào thét: “Ông đây không phải là nhà tiên tri mà, sao phán chuẩn dữ vậy trời”

Tề Mộ: “…” Đúng là có người thích cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau